1. Mở Bài
- Rô-bin-xơn Cru-xô là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Anh Daniel Difoe kể về cuộc đời lưu lạc, đơn độc suốt 28 năm trời của chàng thủy thủ có tên là Rô-bin-xơn trên một hòn đảo hoang.
- Đoạn Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang là lời tự thuật của nhân vật về ngoại hình của bản thân sau 15 năm lưu lạc, qua đó thấy được tinh thần lạc quan, yêu đời nghị lực sống phi thường của Rô-bin-xơn.
2. Thân Bài
a. Hoàn cảnh sống của Rô-bin-xơn trên đảo hoang:
- Thiếu thốn tình cảm con người, cô độc, lạnh lẽo dường như có thể phá hủy tinh thần nhân vật.
- Thiếu thốn vật chất, không có nhà ở, lương thực, quần áo và các nhu yếu phẩm khác.
- Thời tiết khắc nghiệt, thú dữ rình rập.
b. Vẻ đẹp từ tinh thần lạc quan, nghị lực sống mạnh mẽ của Rô-bin-xơn:
- Tự thuật với giọng điệu hóm hỉnh, hài hước.
- Lòng luôn hướng về quê hương với niềm hy vọng trở về đất liền.
c. Vẻ đẹp từ óc sáng tạo trong lao động:
- Tự trồng lúa mạch, ngô, săn bắt, thậm chí nuôi cả dê để lấy thịt và da.
- Tự làm trang phục từ da dê
- Tự xây nhà, làm thuyền độc mộc.
d. Vẻ đẹp từ ý thức giữ gìn những giá trị của con người:
- Dù sống một mình nhưng vẫn để ý đến diện mạo của bản thân (giữ gìn da dẻ, cạo râu).
- Chú ý bảo vệ sức khỏe (tự làm các bộ trang phục chống lại thời tiết khắc nghiệt).
e. Vẻ đẹp từ niềm tin yêu cuộc sống, lòng luôn hướng về quê hương:
- Luôn nhớ và nhắc về nước Anh, với niềm hy vọng tốt đẹp sẽ được trở về đất liền.
3. Kết Bài:
- Nghệ thuật: Ngôi kể thứ nhất, giọng điệu hài hước hóm hỉnh xen lẫn tự sự miêu tả thể hiện được vẻ đẹp tâm hồn nhân vật.
- Nội dung: Ý chí nghị lực phi thường, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, luôn có niềm tin mãnh liệt về tương lai tươi sáng thoát khỏi đảo hoang.