Phần I - Nội dung lý thuyết
Hãy dựa vào những hướng dẫn về quy trình nói và nghe đã học trong bài Những trải nghiệm trong đời để hoàn thành bài nói.
Đề bài nói thêm hấp dẫn, thuyết phục, em nên kết hợp bài nói với hình ảnh, bản nhạc, bài hát, clip, đồ vật,... gắn với trải nghiệm.
Đã bao giờ bạn tự hỏi thành phố và thôn quê khác nhau như thế nào chưa? Trong kì nghỉ hè năm ngoái, tôi đã về quê ngoại chơi, tôi đã có được trải nghiệm đáng nhớ, những bài học mà chỉ có thôn quê dạy cho tôi hiểu. Đối với tôi, đây là kì nghỉ hè đáng nhớ nhất trong kí ức. Sau đây, tôi kể cho các bạn nghe về những trải nghiệm đáng nhớ ấy.
“Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi”. Đúng như vậy, cha mẹ thường nói với tôi dù ở đâu, đi đâu cũng phải luôn hướng về quê hương, nguồn cội. Cuối tuần vừa rồi, cả gia đình tôi đã cùng nhau về quê thăm ông bà ngoại. Đây là chuyến đi vô cùng vui vẻ và ý nghĩa đối với tôi.
Quê ngoại tôi là một ngôi làng nhỏ ở miền núi thuộc tỉnh Lạng Sơn. Sau gần bốn tiếng ngồi xe xóc nảy, cả gia đình tôi cũng về đến cổng làng. Từ xa, tôi đã nhìn thấy bác cả đứng chờ ở đầu làng. Thấy bố mẹ và tôi xuống xe, bác vui mừng bắt tay từng người một. Trên đường về nhà bà, ai đi qua cũng dừng lại hỏi thăm và gửi đến gia đình tôi những nụ cười thật hiền lành. Điều đó giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình làng nghĩa xóm chốn thôn quê. Về đến nhà bà, em nhận ra ngay hình dáng quen thuộc đang đứng chờ ở trước sân. Thế là, tôi liền chạy lại, ôm chầm lấy bà ngoại. Khi mọi người đều đã tề tựu đông đủ, thì kéo nhau vào nhà để tiện hàn huyên tâm sự. Ông bà hỏi thăm về đủ thứ chuyện, nào là mọi người có khỏe không, chuyện học tập như thế nào, công việc ra sao… Tất cả thể hiện sự quan tâm, lo lắng của ông bà dành cho con cháu. Tình cảm ấy thật đáng quý biết bao.
Chiều hôm ấy, trong khi bà và mẹ đang chuẩn bị bữa tối, thì ông dẫn tôi đi dạo vòng quanh xóm. Ông dẫn tôi ra hồ sen ở sau làng, có gió mát lồng lộng và những bông sen nở rộ. Ông dẫn tôi đến ngắm ruộng lúa xanh tốt, cạnh đó còn có cả bãi mía nữa. Ông thoăn thoắt chặt vài cây mía rồi cùng em kéo về để tráng miệng sau bữa tối. Trên đường về, trời đã dần tối. Nhìn ngắm những dãy núi xa xa lẫn sau màn mây khói tía; nhìn từng đàn chim đang vội bay về tổ, tôi thấy lòng mình bình yên lạ kì. Lúc ấy, tôi mới thấu hiểu thật sự ý nghĩa của quê hương. Đó là nơi để con người ta được trở về, được nghỉ ngơi, được là chính mình.
Tối hôm đó, tôi được ngủ cùng với bà ngoại. bà kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích từ ngày xửa ngày xưa. Những câu chuyện đó tôi đều đã nghe hết rồi. Thế nhưng có lẽ chính ánh trăng thanh, làn gió mát rượi, tiếng ve kêu, tiếng lá xào xạc, cùng giọng kể hiền từ của bà đã khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, và làm tôi dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa thì cả nhà tôi vội lên xe để trở về Hà Nội. Trên xe mang theo những món quà như trứng gà, rau xanh, ổi, mít… Tất cả là do ông bà ngoại, cùng bà con láng giềng đem sang cho. Tuy không quá đắt đỏ hay quý hiếm, nhưng chúng vẫn có giá trị vô cùng to lớn, bởi được mạ lên lớp vàng của tình người.
Trên đường rời xa quê ngoại, lòng tôi cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Tôi mong sao thời gian trôi nhanh, để lại lần nữa được về quê thăm ông bà. Và những chuyến về quê ấy đã nuôi dưỡng, vun đắp cho tâm hồn tôi phong phú hơn.