1. Mở bài
- Giới thiệu về tác giả Sô-lô-khốp (tiểu sử, các tác phẩm chính, phong cách sáng tác…)
- Giới thiệu về tác phẩm Số phận con người (hoàn cảnh ra đời, giá trị nội dung và nghệ thuật…)
2. Thân bài
a. Hoàn cảnh và tâm trạng của Xô-cô-lốp và bé Va-ni-a sau chiến tranh
* Xô-cô-lốp
- Vợ và hai cô con gái bị bọn phát xít giết hại từ giữa năm 1942
- Đứa con trai – niềm hi vọng cuối cùng cũng bị bắn chết vào ngày 9/5/1945
- Nỗi đau, sự mất mát cứ bám theo anh cả trong những giấc ngủ, đến khi tỉnh giấc thì gối vẫn ướt đẫm nước mắt
- Trong công việc, gặp phải những rủi ro, bất trắc, luôn sống trong nỗi thất vọng, cô đơn, luôn như người mất hồn “cặp mắt buồn nguội lạnh lúc nào cũng buồn thê thảm”ngày ngày tìm đến quán rượu, suýt trở thành kẻ nghiện rượu.
⇒ Số phận đầy mất mát, đau thương. Anh trở thành người không gia đình, không chốn trở về và anh rơi vào bi kịch của cuộc sống.
* Bé Va-ni-a
- Ngoại hình:
+ Rách bươm xơ mướp.
+ Mặt mũi bê bết nước dưa hấu, lem luốc, bụi bặm, bẩn như ma lem.
+ Đầu tóc rối mù.
+ Cặp mắt như những ngôi sao sáng.
- Gia cảnh:
+ Bố chết ở mặt trận.
+ Mẹ chết trên tàu hỏa.
+ Không quê hương, không bà con thân thiết..
⇒ Đứa trẻ lang thang, không nơi nương tựa, sống cô độc.
b. Cuộc gặp gỡ giữa Xô-cô-lốp và bé Va-ni-a
- Cảm thương cho số phận của Va-ni-a, Sô-cô-lốp lập tức quyết định nhận bé làm con nuôi.
→ Trái tim giàu lòng nhân ái, nhạy cảm trước nỗi đau của con người
- Sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của bé Va-ni-a:
+ Khi được Xô-cô-lốp nhận làm con, Va-ni-a vô cùng sung sướng và xúc động: nhảy chồm lên ôm cổ, hôn vào má, vào môi, vào trán, áp sát vào người,…
+ Cậu vô cùng hồn nhiên, vui vẻ, quyến luyến người bố không rời
- Sự thay đổi trong Xô-cô-lốp:
+ Xúc động cực độ, Xô-cô-lốp không nghĩ việc anh nhận Va-ni-a làm con lại khiến cậu bé hạnh phúc tới vậy
+ Anh lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, cảm nhận được sự bình an, niềm hạnh phúc và không khí gia đình dù còn đó những vất vả, những vụng về trong cách chăm sóc con
⇒ Các nhân vật đã nương tựa vào nhau để sống, chính tình yêu thương chân thành đã giúp họ cùng nhau vượt qua nỗi cô đơn và những mất mát, bi kịch của số phận mình
c. Số phận hẩm hiu của Xô-cô-lốp và niềm tin vào sức mạnh của con người Nga
- Số phận hẩm hiu của Xô-cô-lốp:
+ Gặp khó khăn trong công việc: Xe anh quét nhẹ phải con bò nhưng anh bị tước bằng, bị mất việc, phải đi phiêu bạt để kiếm sống.
+ Thể chất anh cũng đang yếu dần đi: trái tim tôi đã rệu rã lắm rồi, có khi tự nhiên nó nhói lên, thắt lại và giữa ban ngày mà mà tối tăm mặt mũi
+ Nỗi đau ám ảnh anh không dứt
→ Anh đã và đang gánh chịu những nỗi đau không gì bù đắp nỗi, thời gian cũng không xoa dịu được vết thương lòng. Anh đã cứng cỏi nuốt thầm giọt lệ để cho bé Va – ni – a không phải khóc
- Đoạn kết tác phẩm và niềm tin vào sức mạnh của con người Nga:
+ Tác giả bày tỏ nỗi băn khoăn lo lắng về tương lai của 2 nhân vật “Hai con người côi cút…phía trước? ”Nhưng nghĩ đến tính cách con người Nga, nhà văn cũng thể hiện thái độ tin tưởng: “Thiết nghĩ…có thể đương đầu với thử thách”
→ Nhà văn khẳng định sức mạnh tiềm ẩn và những cống hiến thầm lặng của một thế hệ Xô-cô-lốp nói riêng và nhân dân Nga nói chung cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
+ Lời nhắn gửi của tác giả hàm nhiều ý nghĩa và hướng đến nhiều đối tượng: “Cái chính ở đây là…đừng làm tổn thương trái tim em bé…”
3. Kết bài
- Khái quát lại giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm