Bài 23: Nói và nghe: Kể chuyện Bóp nát quả cam

Sách kết nối tri thức với cuộc sống

Đổi lựa chọn

I. Nội dung các tranh trong bài Bóp nát quả cam

1. Tranh 1

Trần Quốc Toản xô ngã mấy người lính gác để được vào gặp vua, xin đánh giặc.

2. Tranh 2

Trần Quốc Toản quỳ xuống tâu với vua: “Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!” và đặt thanh gươm lên gáy xin chịu tội.

3. Tranh 3

Vua nói: “Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải chịu tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.”

4. Tranh 4

Quốc Toản xòe hai tay cho mọi người xem quả cam vua ban nhưng quả cam đã nát từ lúc nào.

II. Kể lại từng đoạn câu chuyện Bóp nát quả cam

1. Đoạn 1 - Tranh 1

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Trước tình hình này, vua nhà Trần bèn tổ chức họp bàn việc nước dưới thuyền rồng. Trần Quốc Toản tới nơi, quyết đợi gặp nhà vua để xin đánh giặc. Cậu tuy tuổi còn nhỏ nhưng chứng kiến những việc làm của quân giặc thì trong lòng không khỏi sôi trào những căm phẫn. Đợi mãi mà chẳng gặp được vua, Quốc Toản nóng nòng liền xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

2. Đoạn 2 - Tranh 2

Gặp được nhà vua, Quốc Toản liền quỳ xuống tâu vua:

- Cho gặp mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

3. Đoạn 3 - Tranh 3

Vua cho Trần Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn nói:

- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Nói rồi vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

4. Đoạn 4 - Tranh 4

Nhận được quả cam của vua, Quốc Toản ấm ức lên bờ. Trong lòng cậu thầm nghĩ: “Vua ban cho ta quả cam quý, nhưng lại xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước.” Nghĩ tới quân giặc ngang ngược, hống hánh, lòng cậu tràn lên những căm phẫn, cậu nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt.

Thấy Quốc Toản được vua tặng quả cam quý, mọi người xúm lại đòi xem. Nhưng khi cậu xòe tay ra cho mọi người xem, thì quả cam đã nát từ lúc nào.

III. Kể lại toàn bộ câu chuyện Bóp nát quả cam

Giặc Nguyên cho sứ thần sang giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta. Trước tình hình này, vua nhà Trần bèn tổ chức họp bàn việc nước dưới thuyền rồng. Trần Quốc Toản tới nơi, quyết đợi gặp nhà vua để xin đánh giặc. Cậu tuy tuổi còn nhỏ nhưng chứng kiến những việc làm của quân giặc thì trong lòng không khỏi sôi trào những căm phẫn. Đợi mãi mà chẳng gặp được vua, Quốc Toản nóng nòng liền xô mấy người lính gác, xăm xăm xuống bến.

Gặp được nhà vua, Quốc Toản liền quỳ xuống tâu vua:

- Cho gặp mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!

Nói xong cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.

Vua cho Trần Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn nói:

- Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen.

Nói rồi vua ban cho Quốc Toản một quả cam.

Nhận được quả cam của vua, Quốc Toản ấm ức lên bờ. Trong lòng cậu thầm nghĩ: “Vua ban cho ta quả cam quý, nhưng lại xem ta như trẻ con, không cho dự bàn việc nước.” Nghĩ tới quân giặc ngang ngược, hống hánh, lòng cậu tràn lên những căm phẫn, cậu nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt.

Thấy Quốc Toản được vua tặng quả cam quý, mọi người xúm lại đòi xem. Nhưng khi cậu xòe tay ra cho mọi người xem, thì quả cam đã nát từ lúc nào.