Dàn ý
a. Khác với cảnh tiễn biệt giữa Kiều với Kim Trọng và Kiều với Thúc Sinh, đây là cảnh tiễn biệt của Kiều với một trượng phu chí lớn. Chí khí, lòng quyết tâm của Từ Hải là không gì lay chuyển. Việc ra đi của Từ là công việc tất yếu, quan trọng hàng đầu cho nên phải miêu tả trước và miêu tả một cách ước lệ. Còn việc xin theo của Kiều, tuy rất quan trọng với cuộc đời Kiều, nhưng so với người anh hùng, thì đó chỉ là công việc “nữ nhi thường tình”. Cho nên, để Từ Hải lên ngựa và “lên đường thẳng rong" rồi Nguyễn Du mới nói đến lời tiễn biệt của Kiều vì mục đích miêu tả của Nguyễn Du trong đoạn này là muốn tôn vinh Từ Hải như một nhân vật anh hùng nổi bật.
b. Từ Hải nói gì với Kiều và lời của Từ bộc lộ lí tưởng, tính cách anh hùng như thế nào?
Giải thích các từ cổ: “Tâm phúc tương tri”, “nữ nhi thường tình”, “tinh binh”, “bóng tinh”, “nghi gia” (xem SGK).
+ Khái quát lời Từ Hải nói với Kiều: Giải thích lí do không thể đem nàng theo và hứa hẹn ngày trở về.
+ Khẩu khí lời nói của Từ Hải rõ là của bậc trượng phu chí lớn: đàng hoàng, đĩnh đạc, có hào khí. Khẩu khí ấy một phần được tạo nên bởi các hình ảnh phi thường, hào hùng: “mười vạn tinh binh”, “tiếng chiêng dậy đất, bóng tính rợp đường”, “bốn bể không nhà”
=> Lời của Từ nói với Kiều không giống lời của người yêu với người yêu, không hẳn của người chồng với người vợ mà đó là lời của một trang anh hùng với người “tâm phúc tương tri”. Qua lời Từ ta thấy hiện lên tính cách, phẩm chất, chí khí và khát vọng của một trang anh hùng hảo hán.
Bài mẫu
Truyện Kiều là một tác phẩm được coi là đặc sắc nhất văn học trung đại Việt Nam. Tác phẩm viết về Thúy Kiều, một người con gái vô cùng xinh đẹp tài hoa nhưng lại có một vận mệnh vô cùng bi kịch. Trải qua bao sóng gió trong cuộc đời và gặp được không ít người tri kỉ nhưng có lẽ người anh hùng Từ Hải là người khiến Kiều trân trọng nhất cuộc đời mình. Chàng và nàng là "tâm phúc tương tri", không chỉ là bạn, là vợ chồng đơn thuần mà còn là tri kỉ, là tâm phúc của nhau. Vậy nên trong một lần từ biệt nàng lúc ra đi, Từ Hải đã bộc bạch hết tâm tư, lý tưởng anh hùng cả đời mình theo đuổi với Kiều.
Nàng Kiều là nhân vật trung tâm của cả tác phẩm. Cuộc đời của nàng là một chuỗi những ngày tháng đau khổ, buồn thương. Thế nhưng, cuộc đời Kiều cũng được tô điểm bởi những nét chấm phá vô cùng đặc sắc, đặc biệt. Một là chàng Kim Trọng "vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa", hai là chàng Thúc Sinh si tình mê đắm và không thể thiếu đó là người anh hùng Từ Hải oai phong "râu hùm, hàm én, mày ngài" đã hết lòng vì Kiều. Tuy kết cục của Từ Hải có đau xót nhưng chàng đã là niềm an ủi vô cùng to lớn trong cuộc đời thăng trầm của Kiều. Chàng và nàng đã trở thành "tâm phúc tương tri" của nhau, chia sẻ với nhau bao điều trong cuộc sống. Thế nhưng, phận là nữ nhi, nàng cũng chỉ hiểu biết một phần nhỏ trong những lý tưởng to lớn của chàng. Chỉ đến khi chuẩn bị cất bước ra đi vì sự nghiệp cao cả của mình, chàng mới bộc bạch hết lý tưởng anh hùng của mình rõ ràng để nàng hiểu.
Cuộc đời đã đẩy đưa Kiều vào nhiều cuộc chia ly đau khổ: Cuộc tiễn biệt với Kim Trọng, chia ly với Thúc Sinh, chia tay với Từ Hải. Nhưng nếu với Kim Trọng là cuộc chia ly không lời, với Thúc Sinh là cuộc tiễn biệt của người yêu, người tình lang thì với Từ Hải, cuộc biệt ly với nàng cũng là lúc chàng mở lòng mình nói hết với nàng những lý tưởng sâu kín. Cuộc chia ly của Kiều với Từ Hải cũng là cuộc chia ly của trang anh hùng với "tâm phúc tương tri" của mình. Chàng rằng:
"Từ rằng: tâm phúc tương tri
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình
Bao giờ mười vạn tinh binh
Tiếng chiêng rợp đất bóng tinh rợp đường
Làm cho rõ mặt phi thường
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia"
Những câu nói của chàng Từ đã bộc lộ một quyết tâm không gì lay chuyển được. Đối với chàng, đây là một công việc to lớn, tất yếu, hàng đầu cần phải làm. Vậy nên khi nói xong, giãi bày xong với Kiều, chàng "quyết lời dứt áo ra đi". Ở đây, Nguyễn Du đã miêu tả một cách rất ước lệ, việc Từ Hải ra đi chỉ là "động lòng bốn phương". Ông không chỉ rõ ra cái "động lòng " kia là vì việc gì, chỉ biết việc ấy vô cùng quan trọng, nó đã khiến Từ Hải buộc lòng phải rời xa Kiều một thời gian dù hai người đang rất mặn nồng, nặng tình với nhau:
"Nửa năm hương lửa đương nồng
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương"
Nguyễn Du đã chỉ rõ ở đây, Từ Hải là bậc trượng phu, vậy nên chàng mới "động lòng" ra đi vì việc lớn, tung hoành, vẫy vùng "bốn phương". Tuy rằng cuộc sống của chàng đang vô cùng viên mãn, hạnh phúc, nhưng chàng vẫn muốn dứt áo ra đi để thực hiện niềm mong ước, việc trọng đại của mình. Và Kiều đã một lòng một dạ muốn xin được theo chồng, để cùng nhau gánh vác khó khăn. Thế nhưng, thân là nam nhi chí lớn phải gây dựng được sự nghiệp, được vẫy vùng cho thỏa chí trai, so với công việc chàng đang làm thì việc xin theo của Kiều chỉ là việc "nữ nhi thường tình" nên chàng đã dứt khoát từ chối. Chàng đã bộc lộ phản ứng của một người anh hùng chân chính muốn gánh vác mọi khó khăn, muốn dựng lên sự nghiệp để người phụ nữ của mình được hưởng hạnh phúc, vinh hoa phú quý. Bằng chứng là chàng đã hẹn nàng:
"Bao giờ mười vạn tinh binh
Tiếng chiêng rợp đất bóng tinh rợp đường
Làm cho rõ mặt phi thương
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia"
Đối với Từ Hải, Kiều đã trở thành một người "tâm phúc tương tri" đối với chàng, chàng mong muốn nàng sẽ "thoát khỏi nữ nhi thường tình", là những điều thông thường mà người phụ nữ hay để ý. Chàng ra đi vì nghĩa lớn, sao có thể mang nàng theo bên mình để nàng gặp nguy hiểm, gian truân. Chàng chỉ hẹn nàng ngày trở lại sẽ là "mười vạn tinh binh", với cờ, quạt, chiêng trống. Những lời chàng nói ra là những lời của người anh hùng chí lớn, bậc trượng phu. Bởi nó chứa đựng trong đó hào khí, nhiệt huyết, sự đàng hoàng, đĩnh đạc. Lý tưởng của chàng là phải dựng nên được cơ đồ, sự nghiệp, tạo nên tiếng thơm muôn đời, giúp dân thoát khỏi cảnh bị áp bức, thỏa chí "đội trời đạp đất"của mình. Chàng mơ ước về một cuộc sống, một xã hội khác công bằng hơn, vậy nên chàng đã khoác áo ra đi để thực hiện mơ ước ấy của mình.
Khác với Thúc Sinh "nói chẳng nên lời", Từ Hải xứng đáng là bậc trượng phu nghĩa lớn, dám nghĩ dám làm. Chàng muốn chứng minh được tài năng cũng như chí lớn, lý tưởng của mình, để cho thiên hạ có thể thấy được "mặt phi thường" của chàng. Đó quả là hành động của một bậc đại trượng phu! Không phải ai trong xã hội xưa cũng dám bày tỏ chí hướng của mình một cách bộc trực rõ ràng tới vậy. Không giống như Thúc Sinh chỉ cam chịu trở thành một người chồng bất tài dưới trướng của vợ để yên ấm, Từ Hải lại chọn con đường đầy chông gai để thực hiện mơ ước của mình. Chàng đã từng là người "thấy chuyện bất bình chẳng tha", thế nên ta càng thấy lý tưởng anh hùng kia của Từ Hải thật mạnh mẽ, kiến trung, to lớn tới nhường nào.
Qua từng câu chữ nói chuyện với Kiều, ta có thể thấy Từ Hải đang ôm trong lòng khát vọng lớn lao thật lớn lao! Không chỉ là để thiên hạ thấy rõ được phẩm chất tài năng của mình, không chỉ thỏa mãn lý tưởng của mình mà còn muốn mang lại cho Kiều một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lý tưởng của chàng cũng là khát vọng mà Nguyễn Du theo đuổi, đó là một xã hội công bằng, ác giả ác báo thiện giả thiện lai.
Nguyễn Du đã vô cùng tinh tế khi dựng lên được cuộc trò chuyện tâm tình giữa Từ Hải và Kiều - những người "tâm phúc tương tri" để từ đó bộc lộ lý tưởng lớn mà Từ Hải đang ấp ủ, cũng là khát vọng cháy bỏng cả đời củ Nguyễn Du: Một xã hội công bằng, một người anh hùng xứng đáng là bậc trượng phu.
Nguồn: Sưu tầm