Biểu cảm về bà ngoại 1
Nếu có ai hỏi tôi rằng người tôi yêu thương nhất? Tôi xin trả lời rằng ngoại chính là người tôi yêu thương nhất- người phụ nữ giàu tình yêu thương con cháu, đảm đang và vô cùng phúc hậu. Đã được sáu năm kể từ ngày bà tôi ra đi, không còn trên cõi đời này nữa. Sau khi bà tôi đi thì tôi mới cảm nhận được tình cảm vô bờ bến bà dành cho tôi. Tôi đã rất hối hận vì những việc mình đã không làm cho bà khi bà còn sống. Chẳng hạn, mỗi lần bà lên cơn xuyễn mặt mày tái mét thì luôn cần người giúp bà ghi lại giờ bà lên cơn nhưng vì tôi lúc đó còn nhỏ và quá ham chơi nên giúp bà trong vẻ mặt cau có, chẳng mấy vui vẻ khi bị sai vặt.
Dù tôi là một đứa cháu như vậy, trái ngược với anh họ của tôi luôn ngoan ngoãn giúp bà thì bà vẫn dành nhiều tình cảm hơn cho tôi. Tôi rất hạnh phúc vì biết bà dành tình yêu cho tôi nhiều nhất trong tất cả sáu đứa cháu ngoại và nội. Bà là một người phụ nữ rất đảm đang, giỏi việc bếp núc. Bà biết làm rất nhiều món ăn vặt mà con nít thích ăn như: bánh tai heo, chuối khô và vài món nữa,… trong đó, tất nhiên cũng không thể thiếu món “da-ua” tốt cho hệ tiêu hóa trẻ con.
Ngoại của tôi có nét đẹp lão rất lạ, trông phúc hậu và hiền như bụt làm sao ấy! Có một chuyện đã làm tôi rất khó tin nhưng đó là ngoại của tôi lúc trẻ đẹp cứ như hoa hậu vậy! Khi lấy những album hình ngày xưa của ông bà ngoại tôi cho cả nhà xem, tôi thấy tấm hình của ông ngoại tôi khi trẻ nhưng không quá ngạc nhiên vì cũng đã thấy vài lần, ông ngoại tôi lúc trẻ cũng không khác mấy so với hiện tại. Ông cũng rất đẹp trai và phong độ nhưng khi nhìn tấm hình kế bên, tôi liền quay sang hỏi mẹ: “Mẹ ơi, đây là ai mà lạ và đẹp quá vậy mẹ?” Mẹ tôi cười một lúc rồi nói một câu đầy ẩn ý: “Vậy ngoại con không đẹp sao?”
Tôi cũng hiểu được ý của mẹ tôi, đó chính là ngoại tôi. Biết rằng ngoại đẹp, nhưng tôi vẫn không tin được vẻ đẹp tuổi xuân thời con gái của bà với vẻ đẹo lão lại khác nhau đến vậy. Chắc có lẽ thời gian và sự cực khổ đã lấy đi của bà vẻ đẹp đó nhưng vẫn không quên cho bà một nét đẹp khác khi về già. Bà đã cùng ông ra chiến trận. Ông là người thanh niên trai tráng làm nhiệm vụ lái xe với chức Binh nhì, còn bà là một cô quân y xinh đẹp luôn tận tâm với công việc.
Và ngày bà ra đi cũng đến, hôm ấy thực sự tôi đã khóc rất nhiều vì những việc chưa thể làm giúp bà và những lúc tôi cư xử không đúng với bà. Bà ra đi thanh thản vô cùng sau những tháng ngày vật vã với vô số căn bệnh của tuổi già. Tôi mâu thuẫn vô cùng với chính bản thân mình. Tôi không muốn bà rời xa mình nhưng cũng muốn bà không phải bị những căn bệnh hành hạ làm cho thân thể đau đớn, ra đi thanh thản như mây trời nhẹ nhàng trôi.
Tôi luôn luôn nhớ về người bà kính yêu, luôn mong bà từ một nơi xa xôi nào đó luôn dõi theo và phù hộ cho tôi. Một hôm kia, tôi nằm mơ thấy ngoại về thăm tôi. Nét mặt bà vẫn vô cùng hiền từ và phúc hậu như ngày nào. Lúc đó, nét mặt tôi hoảng hốt lên và trong đầu biết bao câu hỏi hiện ra muốn hỏi bà. Nào là dạo này bà sao rồi, bà có khỏe hay không, bà ở đâu, có luôn nhớ con không, nhưng vì quá ngỡ ngàng chưa kịp hỏi câu nào thì bà đã hỏi trước: “Dạo này con có khỏe không? Học hành sao rồi?”.
Ngoại vừa dứt câu, tôi bay lại ôm chầm lấy bà và trả lời từng câu hỏi một của bà: “Con vẫn khỏe và rất nhớ ngoại! Con cũng chăm chỉ học hành lắm đó!” Tôi lại nói tiếp: “Trước ngày thi, con có cầu ngoại phù hộ cho con để con có thể may mắn và làm tốt bài thi của mình nữa đó ngoại!” Ngoại cười hiền từ rồi ôm tôi vào lòng: “Con giỏi lắm, ngoại vẫn luôn dõi theo con và mọi người trong nhà và bà cũng không giúp con gì nhiều trong bài thi đâu! Chỉ cho con sự bình tĩnh mà đi vào phòng thi thôi!”. Tay bà nãy giờ vẫn luôn cầm khư khư một cái hộp gì đó nên tôi hỏi: “Cái gì vậy ngoại?” Bà trả lời với nụ cười rất tươi: “Là món con thích nhất đó, ngoại đã làm cho con đó!”.
Mở hộp ra, bên trong chính là món bánh tai heo lúc nhỏ tôi luôn được bà làm cho ăn. Vừa vui, nước mắt vừa trào ra, tôi ăn món bánh bà mang tới và cảm nhận được hương vị ngày nào cùng những kí ức tuổi thơ ùa về. Bỗng dưng giật mình vì bị mẹ gọi dậy đến giờ đi học, chỉ kịp nhớ trước khi giật mình dậy, thì bà đã dặn dò tôi rất nhiều điều rồi tạm biệt và biến mất.
Giấc mơ đã mang người bà yêu dấu của tôi về với tôi một lần nữa. Tôi sẽ nhớ mãi giấc mơ này và sẽ ghi nhớ luôn tất cả những lời bà dặn dò để có thể làm cho bà vui khi ở một nơi xa xôi nào đó. Và bà cũng sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất đời tôi! Tôi mãi yêu ngoại nhất.
Biểu cảm về ông 2
Trong nhà ai cũng thương yêu tôi nhưng ông là người thương yêu tôi nhất. Tôi rất quý ông. Dù giờ đây ông không còn trên cõi đời này nữa. Bây giờ tôi đã lớn khôn nhưng tôi mong mình được bé lại để ông ôm ấp, vỗ về, được nghe các câu chuyện cổ tích mà tin vào đó. Tôi ước mình có phép tiên giống như các nhân vật cổ tích để hoá phép cho ông trở lại cõi đời. Tôi còn nhớ …
Ông tôi là một bộ đội đã về hưu, ông cũng đã bước qua tuổi bảy mươi rồi. Dáng ông cao, gầy, lưng hơi còng. Gương mặt ông hiền từ, trên da mặt nổi nhiều đồi mồi. Tuy đã già nhưng mắt ông vẫn còn tinh lắm. Hồi đó tôi rất thích được ông cõng trên lưng để ông làm ngữa cho tôi cỡi. Tôi để ý thấy trên vai ông có một cục u nhỏ. Tôi đã hỏi ông về cục u đó, ông bảo khi còn trẻ ông hay làm việc nặng, gánh nhiều đồ, cho nên dần dần cục u đó nổi lên, nó đạ theo ông suốt từ thời trai trẻ tới bây giờ. Tôi không hề thấy sợ nó mà còn lấy tay xoa xoa chỗ khối u. Nhưng tôi đâu ngờ nó lại chính là nguyên nhân khiến tôi phải xa ông.
Có lẽ trong nhà, tôi là người gần gũi với ông nhất, lúc nào tôi cũng bám theo ông như cái đuôi bóng, nghe ông kể chuyện cổ tích. Tôi rất thích theo ông ra vườn. Cái vườn do ông dựng lên, ông trồng biết bao là cây, nào là cây ăn quả, cây hoa, cây kieng,…^? Ông rất hay bắt sâu và tỉa cành cho cây. Ông còn dạy tôi cách chăm sóc nữa cơ. Điều làm tôi thích nhất ở khu vườn là những quả chín. Mỗi lần tới mùa quả chín ông lại khều cho tôi ăn. Tôi rất sung sướng khi nhận chùm quả từ tay ông. Cái vị ngọt cùa quả cũng giống như tình yêu thương mà ông dành cho tôi.
Rồi tôi lên lớp một, ba mẹ tôi chuyển nhà vào thành phố làm ăn, để tôi ở lại với ông bà. Lúc đầu tôi rất nhớ ba mẹ và rất hay khóc. Ông đã rất khổ vì tôi, vì những lúc nhớ mẹ mà tôi không ăn uống, không đi học mà chỉ ngồi một chỗ mà khóc. Bà tôi cũng thương tôi nhưng vốn nóng tính bà đạ mắng tôi. Ông tôi tuy hiền lành nhưng vẫn nói lại bà, ông bênh tôi. Ông nói tôi còn nhỏ, cần được bảo ban từ từ. Thế rồi ông o6nm tôi vào lòng, vỗ về an ủi tôi. Từ đó tôi đã không khóc nữa, chịu ngoan ngoãn vâng lời ông bà. Ông chăm sóc tôi từng li từng tí, đến trường đón tôi, có món gì ngon ông cũng cho tôi, nấu nước cho tôi tam,…(' Dường như tình yêu của ông đã làm tôi quên đi mẹ. Tuy cũng nhớ mẹ nhưng mỗi lần mẹ về thăm, tôi không còn quấn quýt với mẹ như trước nữa. Thế mà chỉ một buổi đi tham quan với trường mà tôi đã thấy nhớ ông, chỉ muốn quay về ngay.
Rồi năm tôi lên lớp sáu, ba mẹ tôi về ở gần nhà ông, tôi dọn về ở với ba mẹ. Vì bận học, bận làm và mải chơi quá nên ít qua thăm ông. Nhiều lúc ông nhơ ùtôi quá nên qua thăm tôi. Ông hỏi tôi sao không sang thăm ông. Tôi hứa với ông sẽ sang ông nhiều hơn. Nhưng tôi chưa kịp thực hiện lời hứa thì ông phải vào bệnh viện. Nghe bác sĩ nói ông bị ung thư, lí do là khối u trên lưng ông. Bác sĩ nói ông không thể chữa được nữa và ông chỉ còn sống được mấy tháng nữa thôi. Nghe vậy tôi thấy sợ vô cùng. Tôi đã từng nhĩ tới việc phải xa ông mãi mãi. Nhưng rồi chuyện ấy bây giờ lại đến với tôi. Tôi sắp phải xa ông. Tôi hối hận vì đã mải chơi mà không qua thăm ông. Từ đó mỗi lúc đi học về là tôi cứ quấn quýt bên ông.
Tôi cố gắng chăm sóc ông thật tốt. Thế rồi một bữa tôi đi học về thấy trong nàh đông người, tôi linh cảm có chuyện không hay. Bước vào thì nghe mẹ bảo ông sắp đi rồi. Tôi oà lên khóc và nhào tới nên giường ông. Ông nở một nụ cười mãn nguyện bảo tôi hãy cố gắng học hành, vâng lời cha mẹ. Tôi vâng dạ theo ông. Ông nhìn con cháu lần cuối rồi thanh thản ra đi. Trong đám tang ông tôi đã khóc rất nhiều. Và sau đó tôi không thể nào chấp nhận được sự thật này. Hình ảnh ông vẫn còn trong tim tôi.
Bây giờ tôi đã lớn khôn, đạ trưởng thành rồi. Ông tôi vẫn luôn ở trong lòng tôi, Mỗi lần về lại khu vườn tôi vẫn thấy hình bóng ông vẫn còn ở đó. Giờ đây tôi bắt đầu suy nghĩ về điều mà tôi hứa với ông năm ấy. Sẽ cố gắng học giỏi và vâng lời cha mẽ như lời ông đã dặn.