Câu thơ “Tôi viết tên em” được lặp lại ở mỗi khổ thơ có tác dụng gì?
Câu “Tôi viết tên em” lặp lại ở cuối các khổ thơ cho thấy dòng cảm xúc dào dạt, thiết tha và tình yêu mãnh liệt dành cho tự do. Cách lặp ấy cũng tạo tính nhạc, điệp khúc ấn tượng cho bài thơ.
Trên những trang vở học sinh
Trên bàn học trên cây xanh
Trên đất cát và trên tuyết
Tôi viết tên em”
Những câu thơ trên sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
Cách điệp từ “trên … trên” theo kiểu xoáy tròn tại sự lan tỏa triền miên và rộng khắp cho tự do và tạo tính nhạc bay bổng cho bài thơ.
Dùng “em” để gọi cho “TỰ DO” là biện pháp nghệ thuật:
Cách sử dụng đại từ “em” để gọi TỰ DO là cách nhà thơ nhân hóa khái niệm trừu tượng này. Cách gọi này giúp nhà thơ diễn tả mối quan hệ thân mật, gắn bó và tình yêu thiết tha dành cho tự do.
Tác giả viết tên “em” lên những trang vở, trên bàn học, trên cây xanh, trên đất cát, trên tuyết, trên gươm đao người lính, trên mũ áo các vua quan. Đây là những sự vật:
“Tôi viết tên em lên” : những trang vở, trên bàn học, trên cây xanh, trên đất cát, trên tuyết, trên gươm đao người lính, trên mũ áo các vua quan => những sự vật cụ thể.
Nội dung sau đúng hay sai?
“Tác giả viết tên “em” lên trên những sự vật trừu tượng: những thời thơ ấu âm vang, viết trên những mảnh đời trong xanh, trên ao mặt trời ẩm mốc, viết trên hồ vầng trăng lung linh”.
- Đúng
- “Tôi viết tên em lên”: viết trên những thời thơ ấu âm vang, viết trên những mảnh đời trong xanh, trên ao mặt trời ẩm mốc, viết trên hồ vầng trăng lung linh…=> những sự vật trừu tượng
Nội dung sau đúng hay sai?
“Tình yêu tự do luôn thường trực, hiện diện trong mọi không gian cụ thể, trong giấc mơ, trí tưởng tượng, hồi ức và cả những gì không thể cảm nhận bằng trực giác thông thường”
- Đúng
- Tự do hiện diện trong mọi không gian, thời gian cụ thể, trong giấc mơ, trí tưởng tưởng, hồi ức và cả những gì không thể cảm nhận bằng trực giác thông thường. Trường phái siêu thực không phân biệt rõ rệt ranh giới giữa không gian, thời gian. Dù ở đâu, theo nghĩa nào thì “tôi” đều biểu hiện tự do cháy bỏng, mãnh liệt… “EM” – TỰ DO đã chiếm trọn không gian của “tôi”, chiếm hết thời gian của “tôi” và suy nghĩ hành động của “tôi” luôn hướng về em.
Theo anh(chị) “tôi” ở đây chỉ ai?
Tôi có thể là tác giả, hoặc những độc giả của bài thơ, những con người có chung tình yêu tự do.
Ở khổ thơ cuối, tại sao tác giả lại viết hoa chữ tự do?
Tự do là danh từ chung nhưng lại được tác giả viết hoa. Qua đó thể hiện sự tôn trọng, ngợi ca, thành kính, thiêng liêng khi cảm nhận về tự do.
“Gọi tên em” thể hiện:
“Gọi tên em”: cảm xúc dạt dào đã bật thành tiếng, đã thốt nên lời, tình yêu tự do đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Tự do là sức mạnh nhiệm màu tái sinh những cuộc đời. Tình yêu tự do cũng là kêu gọi hi sinh vì tự do.