Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Bấy lâu nay, chúng ta hướng tới một cuộc sống dựa trên “dopamine – driven life”, tức là chỉ hướng tới một sự hạnh phúc trên nền tảng thành tựu đạt được. Sau chiến tranh, trong tình cảnh đã mất hết tát cả, để có thể bắt kịp các nước phát triển, con đường duy nhất của chúng ta là kiên trì xây dựng công xưởng, tạo việc làm và tạo dựng thành quả lao động. Lối sống của mỗi cá nhân cũng không có gì khác biệt cho lắm. Thắng trong cuộc cạnh tranh, thăng tiến nhanh hơn người khác, nhận được lương bổng cao hơn, vì những điều này mà chúng ta đã không chút nào ngơi nghỉ, liên tục nhằm phía trước mà lao đi.
Ngược lại, khi trong lòng bạn thấy bình yên, khi bạn suy ngẫm, hay khi bạn đi dạo trong rừng, khi bạn ngồi sưởi nắng, khi bạn giúp đỡ người khác…bạn sẽ cảm thấy một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, ấm cúng. Đó là sự xuất hiện của hormone serotonin. Để được hạnh phúc một cách lâu bền, chỉ có dopamine thì vẫn chưa đủ, mà còn cần cả serotonin nữa. Thứ chúng ta cần không phải là đạt được nhiều thành tựu hơn, sở hữu nhiều vật chất hơn nữa, mà là thái độ hài lòng cũng như biết ơn đối với những thứ mình đang có. Đó chính là một cuộc sống dựa trên “serotonin – driven life”.
Để hạnh phúc, cần phải dung hà cả dopamine và serotonin. Có thành tựu mà không thấy biết ơn thì mệt mỏi, còn biết ơn nhưng không có thành tựu gì thì thật là yếu nhược. Giữa khát vọng về thành tựu và sự lắng đọng của lòng biết ơn, chúng ta có thể cân bằng được đến đâu, hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc cả vào điều này.
( Trích Trưởng thành sau ngàn lần dấu tranh, Rando Kim, NXB Hà Nội, 2016)
Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên:
Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Bấy lâu nay, chúng ta hướng tới một cuộc sống dựa trên “dopamine – driven life”, tức là chỉ hướng tới một sự hạnh phúc trên nền tảng thành tựu đạt được. Sau chiến tranh, trong tình cảnh đã mất hết tát cả, để có thể bắt kịp các nước phát triển, con đường duy nhất của chúng ta là kiên trì xây dựng công xưởng, tạo việc làm và tạo dựng thành quả lao động. Lối sống của mỗi cá nhân cũng không có gì khác biệt cho lắm. Thắng trong cuộc cạnh tranh, thăng tiến nhanh hơn người khác, nhận được lương bổng cao hơn, vì những điều này mà chúng ta đã không chút nào ngơi nghỉ, liên tục nhằm phía trước mà lao đi.
Ngược lại, khi trong lòng bạn thấy bình yên, khi bạn suy ngẫm, hay khi bạn đi dạo trong rừng, khi bạn ngồi sưởi nắng, khi bạn giúp đỡ người khác…bạn sẽ cảm thấy một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, ấm cúng. Đó là sự xuất hiện của hormone serotonin. Để được hạnh phúc một cách lâu bền, chỉ có dopamine thì vẫn chưa đủ, mà còn cần cả serotonin nữa. Thứ chúng ta cần không phải là đạt được nhiều thành tựu hơn, sở hữu nhiều vật chất hơn nữa, mà là thái độ hài lòng cũng như biết ơn đối với những thứ mình đang có. Đó chính là một cuộc sống dựa trên “serotonin – driven life”.
Để hạnh phúc, cần phải dung hà cả dopamine và serotonin. Có thành tựu mà không thấy biết ơn thì mệt mỏi, còn biết ơn nhưng không có thành tựu gì thì thật là yếu nhược. Giữa khát vọng về thành tựu và sự lắng đọng của lòng biết ơn, chúng ta có thể cân bằng được đến đâu, hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc cả vào điều này.
( Trích Trưởng thành sau ngàn lần dấu tranh, Rando Kim, NXB Hà Nội, 2016)
Theo tác giả, vì những điều gì mà chúng ta đã không chút nào ngơi nghỉ, liên tục nhằm thẳng phía trước mà lao đi?
Theo tác giả: Thắng trong cuộc cạnh tranh, thăng tiến nhanh hơn người khác, nhận được lương bổng cao hơn, vì những điều này mà chúng ta đã không chút nào ngơi nghỉ, liên tục nhằm phía trước mà lao đi.
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Bấy lâu nay, chúng ta hướng tới một cuộc sống dựa trên “dopamine – driven life”, tức là chỉ hướng tới một sự hạnh phúc trên nền tảng thành tựu đạt được. Sau chiến tranh, trong tình cảnh đã mất hết tát cả, để có thể bắt kịp các nước phát triển, con đường duy nhất của chúng ta là kiên trì xây dựng công xưởng, tạo việc làm và tạo dựng thành quả lao động. Lối sống của mỗi cá nhân cũng không có gì khác biệt cho lắm. Thắng trong cuộc cạnh tranh, thăng tiến nhanh hơn người khác, nhận được lương bổng cao hơn, vì những điều này mà chúng ta đã không chút nào ngơi nghỉ, liên tục nhằm phía trước mà lao đi.
Ngược lại, khi trong lòng bạn thấy bình yên, khi bạn suy ngẫm, hay khi bạn đi dạo trong rừng, khi bạn ngồi sưởi nắng, khi bạn giúp đỡ người khác…bạn sẽ cảm thấy một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, ấm cúng. Đó là sự xuất hiện của hormone serotonin. Để được hạnh phúc một cách lâu bền, chỉ có dopamine thì vẫn chưa đủ, mà còn cần cả serotonin nữa. Thứ chúng ta cần không phải là đạt được nhiều thành tựu hơn, sở hữu nhiều vật chất hơn nữa, mà là thái độ hài lòng cũng như biết ơn đối với những thứ mình đang có. Đó chính là một cuộc sống dựa trên “serotonin – driven life”.
Để hạnh phúc, cần phải dung hà cả dopamine và serotonin. Có thành tựu mà không thấy biết ơn thì mệt mỏi, còn biết ơn nhưng không có thành tựu gì thì thật là yếu nhược. Giữa khát vọng về thành tựu và sự lắng đọng của lòng biết ơn, chúng ta có thể cân bằng được đến đâu, hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc cả vào điều này.
( Trích Trưởng thành sau ngàn lần dấu tranh, Rando Kim, NXB Hà Nội, 2016)
Điểm tương đồng của dopamine – driven life và sertonin – driven life?
- Điểm giống nhau: Cả hai đều hướng tới hạnh phúc của con người.
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Bấy lâu nay, chúng ta hướng tới một cuộc sống dựa trên “dopamine – driven life”, tức là chỉ hướng tới một sự hạnh phúc trên nền tảng thành tựu đạt được. Sau chiến tranh, trong tình cảnh đã mất hết tát cả, để có thể bắt kịp các nước phát triển, con đường duy nhất của chúng ta là kiên trì xây dựng công xưởng, tạo việc làm và tạo dựng thành quả lao động. Lối sống của mỗi cá nhân cũng không có gì khác biệt cho lắm. Thắng trong cuộc cạnh tranh, thăng tiến nhanh hơn người khác, nhận được lương bổng cao hơn, vì những điều này mà chúng ta đã không chút nào ngơi nghỉ, liên tục nhằm phía trước mà lao đi.
Ngược lại, khi trong lòng bạn thấy bình yên, khi bạn suy ngẫm, hay khi bạn đi dạo trong rừng, khi bạn ngồi sưởi nắng, khi bạn giúp đỡ người khác…bạn sẽ cảm thấy một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, ấm cúng. Đó là sự xuất hiện của hormone serotonin. Để được hạnh phúc một cách lâu bền, chỉ có dopamine thì vẫn chưa đủ, mà còn cần cả serotonin nữa. Thứ chúng ta cần không phải là đạt được nhiều thành tựu hơn, sở hữu nhiều vật chất hơn nữa, mà là thái độ hài lòng cũng như biết ơn đối với những thứ mình đang có. Đó chính là một cuộc sống dựa trên “serotonin – driven life”.
Để hạnh phúc, cần phải dung hà cả dopamine và serotonin. Có thành tựu mà không thấy biết ơn thì mệt mỏi, còn biết ơn nhưng không có thành tựu gì thì thật là yếu nhược. Giữa khát vọng về thành tựu và sự lắng đọng của lòng biết ơn, chúng ta có thể cân bằng được đến đâu, hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc cả vào điều này.
( Trích Trưởng thành sau ngàn lần dấu tranh, Rando Kim, NXB Hà Nội, 2016)
Bài học rút ra từ văn bản trên là gì?
Bài học rút ra từ văn bản trên: Hạnh phúc phụ thuộc vào việc cân bằng giữa khát vọng về thành tựu và sự lắng đọng của lòng biết ơn.
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Hãy thức dậy, đất đai!
Cho áo em tôi không còn vá vai
Cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn…
xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm
rồi đi xa hơn – đẹp, và giàu, và sung sướng hơn.
Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non
châu báu vô biên dưới thềm lục địa
rừng đại ngàn bạc vàng là thế
phù sa muôn đời như sữa mẹ
sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể
còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào?
lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?
***
Lúc này ta làm thơ cho nhau
đưa đẩy mà chi những lời ngọt lạt
ta ca hát quá nhiều về tiềm lực
tiềm lực còn ngủ yên…
Tp. Hồ Chí Minh – 1982
(Trích “Đánh thức tiềm lực”, “Ánh trăng – Cát trắng – Mẹ và em”, Nguyễn Duy, NXB Hội Nhà văn, 2018, tr.289 – 290)
Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản:
Phương các ngôn ngữ: nghệ thuật
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Hãy thức dậy, đất đai!
Cho áo em tôi không còn vá vai
Cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn…
xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm
rồi đi xa hơn – đẹp, và giàu, và sung sướng hơn.
Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non
châu báu vô biên dưới thềm lục địa
rừng đại ngàn bạc vàng là thế
phù sa muôn đời như sữa mẹ
sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể
còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào?
lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?
***
Lúc này ta làm thơ cho nhau
đưa đẩy mà chi những lời ngọt lạt
ta ca hát quá nhiều về tiềm lực
tiềm lực còn ngủ yên…
Tp. Hồ Chí Minh – 1982
(Trích “Đánh thức tiềm lực”, “Ánh trăng – Cát trắng – Mẹ và em”, Nguyễn Duy, NXB Hội Nhà văn, 2018, tr.289 – 290)
Trong đoạn trích, tác giả đã nhắc đến những yếu tố nào thuộc về tiềm lực tự nhiên của đất nước?
Chọn đáp án không phù hợp:
Trong đoạn trích, những yếu tố thuộc về tiềm lực tự nhiên của đất nước là: đất đai, khoáng sản, châu báu, rừng đại ngàn, phù sa, sông bể.
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Hãy thức dậy, đất đai!
Cho áo em tôi không còn vá vai
Cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn…
xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm
rồi đi xa hơn – đẹp, và giàu, và sung sướng hơn.
Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non
châu báu vô biên dưới thềm lục địa
rừng đại ngàn bạc vàng là thế
phù sa muôn đời như sữa mẹ
sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể
còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào?
lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?
***
Lúc này ta làm thơ cho nhau
đưa đẩy mà chi những lời ngọt lạt
ta ca hát quá nhiều về tiềm lực
tiềm lực còn ngủ yên…
Tp. Hồ Chí Minh – 1982
(Trích “Đánh thức tiềm lực”, “Ánh trăng – Cát trắng – Mẹ và em”, Nguyễn Duy, NXB Hội Nhà văn, 2018, tr.289 – 290)
Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào?
lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?
- Biện pháp nghệ thuật: Câu hỏi tu từ
- Tác dụng: Thể hiện sự trăn trở của người viết trong việc đánh thức tiềm lực quốc gia.
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Hãy thức dậy, đất đai!
Cho áo em tôi không còn vá vai
Cho phần gạo mỗi nhà không còn thay bằng ngô, khoai, sắn…
xin bắt đầu từ cơm no, áo ấm
rồi đi xa hơn – đẹp, và giàu, và sung sướng hơn.
Khoáng sản tiềm tàng trong ruột núi non
châu báu vô biên dưới thềm lục địa
rừng đại ngàn bạc vàng là thế
phù sa muôn đời như sữa mẹ
sông giàu đằng sông và bể giàu đằng bể
còn mặt đất hôm nay thì em nghĩ thế nào?
lòng đất rất giàu, mặt đất cứ nghèo sao?
***
Lúc này ta làm thơ cho nhau
đưa đẩy mà chi những lời ngọt lạt
ta ca hát quá nhiều về tiềm lực
tiềm lực còn ngủ yên…
Tp. Hồ Chí Minh – 1982
(Trích “Đánh thức tiềm lực”, “Ánh trăng – Cát trắng – Mẹ và em”, Nguyễn Duy, NXB Hội Nhà văn, 2018, tr.289 – 290)
Tình cảm của tác giả trong văn bản trên?
Chọn đáp án không phù hợp:
Tình cảm của tác giả trong văn bản trên:
- Tự hào trước nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước
- Sự trăn trở, lo lắng về việc tài nguyên chưa được khai thác hiệu quả
- Tình yêu quê hương đất nước sâu sắc
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc "sống hết mình ở thời khắc này". Chẳng hạn tại vùng Tsunoda thuộc Bắc cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm.
Ngay cả ở vùng sa mạc khô cằn Sahara, nơi mà mỗi năm chỉ có một hai cơn mưa, nhưng mỗi khi có những giọt nước mưa hiếm hoi trút xuống thì các loài thực vật lại vội vã nảy mầm và nở hoa. Và trong khoảng thời gian từ một đến hai tuần ngắn ngủi, chúng ra hạt, oằn mình chịu đựng trong cát, trong cái nóng như thiêu như đốt, tiếp tục sống chờ đến trận mưa sau để nòi giống của chúng sẽ lại trỗi dậy... Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định.
Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai. Vậy thì loài người chúng ta lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày để không thua kém cỏ cây muông thú.
(Trích Cách sống: từ bình thường trở nên khi thường, Inamiori Kazuo, NXB Lao động, 2020, tr. 103-104)
Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên.
Phong cách ngôn ngữ: nghệ thuật
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc "sống hết mình ở thời khắc này". Chẳng hạn tại vùng Tsunoda thuộc Bắc cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm.
Ngay cả ở vùng sa mạc khô cằn Sahara, nơi mà mỗi năm chỉ có một hai cơn mưa, nhưng mỗi khi có những giọt nước mưa hiếm hoi trút xuống thì các loài thực vật lại vội vã nảy mầm và nở hoa. Và trong khoảng thời gian từ một đến hai tuần ngắn ngủi, chúng ra hạt, oằn mình chịu đựng trong cát, trong cái nóng như thiêu như đốt, tiếp tục sống chờ đến trận mưa sau để nòi giống của chúng sẽ lại trỗi dậy... Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định.
Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai. Vậy thì loài người chúng ta lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày để không thua kém cỏ cây muông thú.
(Trích Cách sống: từ bình thường trở nên khi thường, Inamiori Kazuo, NXB Lao động, 2020, tr. 103-104)
Theo đoạn trích, các loài thực vật ở vùng Tsunoda thuộc Bắc cực sinh trưởng như thế nào giữa mùa hè ngắn ngủi?
Theo đoạn trích: Tại vùng Tsunoda thuộc Bắc cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi.
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc "sống hết mình ở thời khắc này". Chẳng hạn tại vùng Tsunoda thuộc Bắc cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm.
Ngay cả ở vùng sa mạc khô cằn Sahara, nơi mà mỗi năm chỉ có một hai cơn mưa, nhưng mỗi khi có những giọt nước mưa hiếm hoi trút xuống thì các loài thực vật lại vội vã nảy mầm và nở hoa. Và trong khoảng thời gian từ một đến hai tuần ngắn ngủi, chúng ra hạt, oằn mình chịu đựng trong cát, trong cái nóng như thiêu như đốt, tiếp tục sống chờ đến trận mưa sau để nòi giống của chúng sẽ lại trỗi dậy... Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định.
Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai. Vậy thì loài người chúng ta lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày để không thua kém cỏ cây muông thú.
(Trích Cách sống: từ bình thường trở nên khi thường, Inamiori Kazuo, NXB Lao động, 2020, tr. 103-104)
Đểm tương đồng về sự sống của các loài thực vật ở vùng Tsunoda thuộc Bắc cực và ở vùng sa mạc Sahara trong đoạn trích?
Điểm tương đồng: sống trong điều kiện khắc nghiệt; tận dụng cơ hội thuận lợi để sinh trưởng.
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Không cần ngôn ngữ, mọi sự sống nhỏ nhoi trong tự nhiên đều dạy cho loài người chúng ta biết tầm quan trọng của việc "sống hết mình ở thời khắc này". Chẳng hạn tại vùng Tsunoda thuộc Bắc cực, giữa mùa hè ngắn ngủi, các loài thực vật đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời thật ngắn ngủi. Có lẽ chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên. Rõ ràng là chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm.
Ngay cả ở vùng sa mạc khô cằn Sahara, nơi mà mỗi năm chỉ có một hai cơn mưa, nhưng mỗi khi có những giọt nước mưa hiếm hoi trút xuống thì các loài thực vật lại vội vã nảy mầm và nở hoa. Và trong khoảng thời gian từ một đến hai tuần ngắn ngủi, chúng ra hạt, oằn mình chịu đựng trong cát, trong cái nóng như thiêu như đốt, tiếp tục sống chờ đến trận mưa sau để nòi giống của chúng sẽ lại trỗi dậy... Quả thật là muôn loài trong tự nhiên đều sống hết mình, sống nghiêm túc trong từng khoảnh khắc, trong suốt khoảng thời gian sống được hạn định.
Sống hết mình cho hiện tại sẽ đưa sự sống, dù nhỏ bé, vươn đến ngày mai. Vậy thì loài người chúng ta lại càng phải biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày để không thua kém cỏ cây muông thú.
(Trích Cách sống: từ bình thường trở nên khi thường, Inamiori Kazuo, NXB Lao động, 2020, tr. 103-104)
Bài học rút ra từ văn bản trên?
Bài học rút ra từ văn bản trên: Sống hết mình cho hiện tại, tận dụng thời cơ để vươn lên.
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới
Nếu bước chân vào bất kì bệnh viện nào và hỏi bác sĩ về “bệnh vô cảm”, chắc chắn bạn sẽ không nhận được câu trả lời. Bởi đó là căn bệnh tồn tại ngoài xã hội chứ không phải đơn thuần trên giường bệnh. “Bệnh vô cảm” là tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh mình. Đáng sợ hơn là nó diễn ra ngay cả trước những đau khổ, mất mát của con người. Một ngày, bạn không còn biết yêu thương và cũng không căm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không động lòng trước đau khổ, không có khát vọng sống ý nghĩa… thì ắt hẳn, bạn đang có những “triệu chứng” của căn bệnh vô cảm đáng sợ kia. Nó không làm con người ta đau đớn hay chết đi về thể xác nhưng lại làm trái tim và tâm hồn chết dần trong sự lạnh lẽo. Và phải chăng “cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống” như lời Nooc-man Ku-sin đã khẳng định?
(Theo Bài tập Ngữ văn 12, tập Hai, tr.75, NXBGDVN-2011)
Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản:
Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới
Nếu bước chân vào bất kì bệnh viện nào và hỏi bác sĩ về “bệnh vô cảm”, chắc chắn bạn sẽ không nhận được câu trả lời. Bởi đó là căn bệnh tồn tại ngoài xã hội chứ không phải đơn thuần trên giường bệnh. “Bệnh vô cảm” là tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh mình. Đáng sợ hơn là nó diễn ra ngay cả trước những đau khổ, mất mát của con người. Một ngày, bạn không còn biết yêu thương và cũng không căm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không động lòng trước đau khổ, không có khát vọng sống ý nghĩa… thì ắt hẳn, bạn đang có những “triệu chứng” của căn bệnh vô cảm đáng sợ kia. Nó không làm con người ta đau đớn hay chết đi về thể xác nhưng lại làm trái tim và tâm hồn chết dần trong sự lạnh lẽo. Và phải chăng “cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống” như lời Nooc-man Ku-sin đã khẳng định?
(Theo Bài tập Ngữ văn 12, tập Hai, tr.75, NXBGDVN-2011)
Theo đoạn trích, “bệnh vô cảm” là gì?
Theo đoạn trích: bệnh vô cảm là tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh mình.
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới
Nếu bước chân vào bất kì bệnh viện nào và hỏi bác sĩ về “bệnh vô cảm”, chắc chắn bạn sẽ không nhận được câu trả lời. Bởi đó là căn bệnh tồn tại ngoài xã hội chứ không phải đơn thuần trên giường bệnh. “Bệnh vô cảm” là tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh mình. Đáng sợ hơn là nó diễn ra ngay cả trước những đau khổ, mất mát của con người. Một ngày, bạn không còn biết yêu thương và cũng không căm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không động lòng trước đau khổ, không có khát vọng sống ý nghĩa… thì ắt hẳn, bạn đang có những “triệu chứng” của căn bệnh vô cảm đáng sợ kia. Nó không làm con người ta đau đớn hay chết đi về thể xác nhưng lại làm trái tim và tâm hồn chết dần trong sự lạnh lẽo. Và phải chăng “cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống” như lời Nooc-man Ku-sin đã khẳng định?
(Theo Bài tập Ngữ văn 12, tập Hai, tr.75, NXBGDVN-2011)
Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu văn dưới đây:
Một ngày, bạn không còn biết yêu thương và cũng không căm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không động lòng trước đau khổ, không có khát vọng sống ý nghĩa… thì ắt hẳn, bạn đang có những “triệu chứng” của căn bệnh vô cảm đáng sợ kia.
- Biện pháp nghệ thuật điệp từ, liệt kê
- Tác dụng: Nhấn mạnh những biểu hiện của bệnh vô cảm.
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi ở bên dưới
Nếu bước chân vào bất kì bệnh viện nào và hỏi bác sĩ về “bệnh vô cảm”, chắc chắn bạn sẽ không nhận được câu trả lời. Bởi đó là căn bệnh tồn tại ngoài xã hội chứ không phải đơn thuần trên giường bệnh. “Bệnh vô cảm” là tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh mình. Đáng sợ hơn là nó diễn ra ngay cả trước những đau khổ, mất mát của con người. Một ngày, bạn không còn biết yêu thương và cũng không căm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không động lòng trước đau khổ, không có khát vọng sống ý nghĩa… thì ắt hẳn, bạn đang có những “triệu chứng” của căn bệnh vô cảm đáng sợ kia. Nó không làm con người ta đau đớn hay chết đi về thể xác nhưng lại làm trái tim và tâm hồn chết dần trong sự lạnh lẽo. Và phải chăng “cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống” như lời Nooc-man Ku-sin đã khẳng định?
(Theo Bài tập Ngữ văn 12, tập Hai, tr.75, NXBGDVN-2011)
Nooc-man Ku-sin đã khẳng định: “cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống” khuyên chúng ta điều gì?
Ý nghĩa: Một cuộc sống đích thực là cuộc sống có sự hài hòa giữa vật chất và tinh thần.Hãy chú trọng cuộc sống tinh thần và bồi đắp, nuôi dưỡng cho tâm hồn.
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Danny Kaye từng cho rằng: “Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình”.
Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của mình. Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối, là tùy thuộc vào chính bạn. Bạn có thể xoay chuyển cuộc đời theo cách bạn mong muốn.
Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp thì tất cả “cổ phiếu” của “doanh nghiệp” ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của “doanh nghiệp” ấy. Không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bạn nếu khao khát thành công của bạn thật sự mạnh mẽ. Khó khăn hay thất bại chỉ là những trở ngại mà cuộc sống muốn thử thách ý chí và lòng kiên trì của bạn mà thôi. Do đó, đừng để tâm đến những lời chỉ trích cay độc hay xét đoán chủ quan của những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng những hành động hữu ích mà bạn đã làm được cho chính mình, cho cuộc sống. Hôm nay là kết quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải qua hoặc lãng phí. Với sự hy sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công.
Bạn chính là người làm chủ số phận của mình. Không có gì là không thể!
(George Matthew Adams – trích You can- Không gì là không thể, NXB Trẻ, 2019)
Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Danny Kaye từng cho rằng: “Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình”.
Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của mình. Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối, là tùy thuộc vào chính bạn. Bạn có thể xoay chuyển cuộc đời theo cách bạn mong muốn.
Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp thì tất cả “cổ phiếu” của “doanh nghiệp” ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của “doanh nghiệp” ấy. Không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bạn nếu khao khát thành công của bạn thật sự mạnh mẽ. Khó khăn hay thất bại chỉ là những trở ngại mà cuộc sống muốn thử thách ý chí và lòng kiên trì của bạn mà thôi. Do đó, đừng để tâm đến những lời chỉ trích cay độc hay xét đoán chủ quan của những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng những hành động hữu ích mà bạn đã làm được cho chính mình, cho cuộc sống. Hôm nay là kết quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải qua hoặc lãng phí. Với sự hy sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công.
Bạn chính là người làm chủ số phận của mình. Không có gì là không thể!
(George Matthew Adams – trích You can- Không gì là không thể, NXB Trẻ, 2019)
Theo văn bản, Danny Kaye cho rằng cuộc sống là gì?
Danny Kaye cho rằng: Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình.
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Danny Kaye từng cho rằng: “Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình”.
Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của mình. Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối, là tùy thuộc vào chính bạn. Bạn có thể xoay chuyển cuộc đời theo cách bạn mong muốn.
Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp thì tất cả “cổ phiếu” của “doanh nghiệp” ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của “doanh nghiệp” ấy. Không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bạn nếu khao khát thành công của bạn thật sự mạnh mẽ. Khó khăn hay thất bại chỉ là những trở ngại mà cuộc sống muốn thử thách ý chí và lòng kiên trì của bạn mà thôi. Do đó, đừng để tâm đến những lời chỉ trích cay độc hay xét đoán chủ quan của những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng những hành động hữu ích mà bạn đã làm được cho chính mình, cho cuộc sống. Hôm nay là kết quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải qua hoặc lãng phí. Với sự hy sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công.
Bạn chính là người làm chủ số phận của mình. Không có gì là không thể!
(George Matthew Adams – trích You can- Không gì là không thể, NXB Trẻ, 2019)
Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu: Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp thì tất cả “cổ phiếu” của “doanh nghiệp” ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của “doanh nghiệp” ấy.
- Biện pháp so sánh
+ cuộc đời như một doanh nghiệp,
+ bạn chính là giám đốc...
- Tác dụng: Nhấn mạnh bạn là người làm chủ, giữ vai trò quyết định cuộc đời và số phận của bạn tùy theo khả năng và sở thích của bạn. Cuộc đời bạn giàu có hay nghèo nàn là do bạn.
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Danny Kaye từng cho rằng: “Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của mình”.
Quả thật, bạn chính là người họa sĩ quyết định nội dung cũng như sắc màu trong bức tranh cuộc sống của mình. Bức tranh đó trở nên như thế nào, tươi sáng hay u tối, là tùy thuộc vào chính bạn. Bạn có thể xoay chuyển cuộc đời theo cách bạn mong muốn.
Nếu ví cuộc đời bạn như một doanh nghiệp thì tất cả “cổ phiếu” của “doanh nghiệp” ấy đều thuộc về bạn. Bạn chính là tổng giám đốc của “doanh nghiệp” ấy. Không gì có thể ngăn cản được bước tiến của bạn nếu khao khát thành công của bạn thật sự mạnh mẽ. Khó khăn hay thất bại chỉ là những trở ngại mà cuộc sống muốn thử thách ý chí và lòng kiên trì của bạn mà thôi. Do đó, đừng để tâm đến những lời chỉ trích cay độc hay xét đoán chủ quan của những người xung quanh. Giá trị của bạn được đo bằng những hành động hữu ích mà bạn đã làm được cho chính mình, cho cuộc sống. Hôm nay là kết quả của những gì được thực hiện theo kế hoạch của ngày hôm qua, và ngày mai sẽ bắt đầu từ hôm nay. Hãy sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc vì những gì bạn đã trải qua hoặc lãng phí. Với sự hy sinh, lòng kiên trì, quyết tâm nỗ lực không mệt mỏi và tính tự chủ của mình, nhất định bạn sẽ thành công.
Bạn chính là người làm chủ số phận của mình. Không có gì là không thể!
(George Matthew Adams – trích You can- Không gì là không thể, NXB Trẻ, 2019)
Thông điệp rút ra từ văn bản trên?
Chọn đáp án không phù hợp:
Thông điệp rút ra từ văn bản trên:
- Sống hết mình cho hiện tại để không phải hối tiếc cho những điều bạn chưa làm được hoặc lãng phí.
- Tự làm chủ chính cuộc đời mình.
- Hãy luôn tự tin, tin vào bản thân mình và giữ vững khao khát, mơ ước của bản thân.