1. Định hướng
Để trình bày ý kiến về một vấn đề các em cần:
- Xác định vấn đề của cuộc sống đặt ra trong một tác phẩm văn học
- Tìm ý và lập dàn ý cho bài nói
- Thực hành trình bày ý kiến
- Lưu ý những lỗi khi trình bày
2. Thực hành
Phương pháp giải:
Các em xem lại bài viết ở phần “giải chi tiết” và làm theo các bước dưới đây:
a. Chuẩn bị
Đọc lại bài đã viết
Sắp xếp tranh ảnh hoặc các phương tiện hỗ trợ khác nếu có
b. Tìm ý và lập dàn ý
- Xem lại dàn ý đã chuẩn bị ở phần Viết đề bổ sung, chỉnh sửa.
- Chú ý kiểm tra các sự kiện chính của bài nói.
c. Nói và nghe
- Dựa vào dàn ý và thực hiện việc trình bày trước tổ hoặc lớp.
- Chú ý bảo đảm nội dung.
d. Kiểm tra và chỉnh sửa
Nhớ lại, rút kinh nghiệm vẻ nội dung và cách trình bày:
- Người nói xem xét lại nội dung và cách nói của bản thân
+ Nội dung bài nói đã đây đủ chưa? Còn thiếu những gì?
+ Nội dung, chỉ tiết, cách trình bày của em có gì sáng tạo?
+ Vẻ cách trình bày: giọng nói, điệu bộ... thế nào?
- Người nghe tự đánh giá cách nghe của bản thân
+ Đã hiểu và nắm được nội dung chính của câu chuyện được nghe chưa? Có nhận xét được về yếu tố sáng tạo trong lời kể của bạn không?
+ Thái độ khi nghe bạn kể chuyện thế nào?
Giải chi tiết:
Xin chào thầy cô và các bạn! Như chúng ta đã tìm hiểu ở bài trước, Gấu con chân vòng kiềng chắc chắn không phải là một bài thơ chê bai về ngoại hình. Mặc dù chú gấu con đã từng rất tự ti khi nghe những loài vật khác chế giễu, chê bai đôi chân vòng kiềng của mình. Tuy nhiên, người mẹ đã làm thay đổi suy nghĩ của gấu con khi tâm sự rất tự hào về đôi chân vòng kiềng được di truyền từ đời này qua đời khác. Đặc biệt hơn, mẹ gấu còn nhắc đến ông nội - con gấu có đôi chân vòng kiềng giỏi nhất vùng - như một sự khẳng định sự tài giỏi của gia đình. Ngoại hình, mà trong bài thơ là đôi chân vòng kiềng, không quyết định sự tài giỏi hay tấm lòng của bất kì loài động vật nào. Vậy nên đến cuối bài thơ, gấu con có thể kiêu hãnh mà hét lên rằng "Vòng kiềng là ta!".
Với quan điểm của bản thân em, ngoại hình không phải là không quan trọng nhưng nó không chiếm vai trò to lớn trong cuộc sống của chúng ta. Ngoại hình là hình dáng bên ngoài của con người, sự vật. Mỗi một quốc gia, vùng lãnh thổ lại có những tiêu chuẩn ngoại hình riêng mà ở đó người ta phân biệt ra những người đẹp và những người chưa đẹp. Em xin phép sử dụng từ chưa đẹp vì từ xấu phần nhiều mang hơi hướng tiêu cực.
Trước hết, chúng ta không thể phủ nhận về vị trí của ngoại hình trong cuộc sống. Mặc dù luôn gạt đi luận điểm này, nhưng rõ ràng các bạn có ngoại hình tốt hơn sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc hay sinh hoạt. Chúng ta có thể bắt gặp những phóng sự ẩn trên mạng về vấn đề này. Ví dụ cùng dựng lên một tình huống là "Xin được giúp đỡ vì quên mang tiền khi thanh toán". Trên 10 người được khảo sát thì có đến 8 người sẽ cho người trông có vẻ tử tế, gọn gàng và xinh đẹp hơn mượn tiền thay vì người nhìn hơi bề bộn, không đẹp đẽ. Thậm chí, đối với những người trông có vẻ không đẹp, thái độ của người được hỏi còn có vẻ khá xa lánh, khinh thường. Nếu các bạn cảm thấy chưa đủ thì tôi xin đề cử một ví dụ điển hình khác như sau. Trong thời buổi hiện tại, rất nhiều thông tin tuyển dụng đều có dòng chữ "Ưu tiên người có ngoại hình khá đến tốt", đặc biệt là những nghề nghiệp như tiếp viên hàng không, diễn viên, ca sĩ,... Bởi vì nếu có ngoại hình tốt thì bạn đã chiếm 70% cảm tình của người đối diện kể cả khi mới vừa gặp mặt và chưa tiếp xúc. Đó cũng là lí do mà trước đây rất khó để mọi người có thể không đánh giá một người có hình xăm là vào tù ra tội, con cái anh chị xã hội,... Tuy nhiên, như ở trên đã nói, đẹp hay chưa đẹp thì phụ thuộc nhiều vào thẩm mĩ của thời đại, quốc gia. Nếu như người châu Âu coi trọng thân hình khỏe mạnh, có da có thịt thì Trung Quốc lại hướng tới vẻ đẹp cao cao thanh mảnh. Nếu như người xưa ở Việt Nam ưa chuộng nét đẹp phúc hậu, tròn trịa trên gương mặt thì hiện nay xu hướng chung của các diễn viên, người mẫu là phải có cằm V-line. Vì vậy, rất khó để có thể nhận định chung như thế nào là đẹp.
Mặc dù ngoại hình có vai trò rất quan trọng, nhưng theo em nó không phải nhân tố quyết định khi đánh giá một người. Một người có ngoại hình đẹp không chắc sẽ có tâm hồn đẹp. Trên báo có nhan nhản những bài viết về tội phạm giết người, lừa đảo với dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp ngây thơ. Mặt khác, không phải cứ ngoại hình không đẹp hay khiếm khuyết là đáng khinh, đáng chê trách hay xấu xa. Những người có hình xăm trên người đôi khi chỉ vì họ đam mê với bộ môn nghệ thuật này. Họ thấy hình xăm ấy đẹp và có ý nghĩa nên họ muốn ghi dấu lên cơ thể. Chứ không phải vì họ muốn chứng tỏ sức mạnh, muốn làm cho mọi người sợ mình hay bất kì điều gì xấu mà họ chọn xăm mình. Hơn nữa, chúng ta có thể thấy rất nhiều người có ngoại hình không đẹp, không hoàn chỉnh là những doanh nhân thành công, đáng ngưỡng mộ. Hay đơn cử là những người khiếm khuyết như thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí của chúng ta cũng có một tâm hồn đẹp vô cùng. Thầy là đại diện cho một lớp người cố gắng phấn đấu, nỗ lực để vượt lên hoàn cảnh cá nhân, mong muốn góp sức cho đời, cho người.
Như vậy, em xin khẳng định lại quan điểm của mình "Ngoại hình có quan trọng nhưng không mang tính chất quyết đinh". Chúng ta không thể "trông mặt mà bắt hình dong" với tất cả các đối tượng. Cần phải tìm hiểu, nói chuyện với một người thì mới có thể đánh giá họ tốt hay xấu chứ đừng nhận xét họ chỉ bởi vẻ bề ngoài. Trên đây là ý kiến của em về vấn đề ngoại hình. Mong rằng sẽ được sự góp ý, trao đổi từ thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn!