I. Nhân vật Sơn
1. Sơn là một đứa trẻ được yêu thương- Nhận được sự yêu thương từ chị
+ Tỉnh dậy thấy lạnh, chưa xuống giường mà gọi chị.
+ Khi Sơn lo sợ mẹ mắng vì cho mất cái áo, chị Lan luôn an ủi, đấu dịu,...
- Nhận được sự yêu thương từ mẹ
+ Mẹ bảo chị mang thúng ra, mặc áo ấm cho Sơn: cả cái áo dạ chỉ đỏ lẫn áo vệ sinh, ngoài lại mặc phủ cái áo vải thâm dài.
+ Khi biết chuyện Sơn cho mất cái áo, mẹ cũng chỉ âu yếm ôm vào lòng và trách yêu.
→ Bởi vì nhận được sự yêu thương nên Sơn cũng biết trao đi yêu thương.
2. Sơn là một cậu bé hòa đồng, thân thiện- Sơn và chị mặc dù nhà có khá giả hơn nhưng vẫn thân mật chơi đùa với mấy đứa trẻ con ở dãy nhà lá, chứ không kiêu kì và khinh khỉnh như các em họ của Sơn.
- Thậm chí Sơn còn chủ động chơi với chúng: Sơn thấy chị gọi Hiên không lại thì tự bước đến gần.
3. Sơn là một cậu bé biết thương người- Thấy thương khi nhắc đến em Duyên.
- Đem cho Hiên cái áo bông cũ.
- Trong lòng thấy ấm áp, vui vui khi được cho người khác chiếc áo ấm.
- Mặc dù sau đó lo quá, sắp ăn, bỏ đũa đứng dậy vội ra chợ tìm Hiên, ra cánh đồng.
→ Tâm lí chung của trẻ nhỏ, không phải biểu hiện của việc thay đổi.
II. Các nhân vật khác trong truyện
III. Biểu tượng gió lạnh đầu mùa
- Chung: gió bấc, cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt.
- Của những con người nghèo khổ: dãy nhà lá, chợ vắng, rác bẩn rải rác lẫn lá rụng; mặt đất rắn lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ.