Nghị Luận Xã Hội câu nói “Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn” 1
Xã hội ngày càng tiến bộ và phát triển không ngừng, để có thể tồn tại và đứng vững trước những đổi thay của xã hội không có cách nào khác là con người phải không ngừng tích lũy tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm về mọi mặt đời sống. Ông cha ta từ xa xưa đã nhận thức được rõ ý nghĩa của sự tìm tòi, khám phá và học hỏi, để rồi đúc rút ra câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Câu tục ngữ đã đánh thức mỗi con người sự tự giác học hỏi, mở rộng tầm nhìn và hiểu biết của mình, học tập không ngừng và có thái độ tích cực.
Câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" bản chất nói về ý nghĩa của việc mở rộng tầm nhìn, mở rộng tri thức của con người, có thể hiểu câu tục ngữ này theo hai nghĩa, đó là nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Về nghĩa hẹp, chúng ta cùng giải thích nghĩa các vế của câu tục ngữ, "đàng" có nghĩa là "đường", "sàng" là vật dụng thường dùng để sàng thóc, gạo khỏi những hạt sạn, hạt tấm, "khôn" ở đây ám chỉ những điều hay, điều bổ ích từ trí tuệ con người. Đơn giản có thể hiểu câu nói này là đi một ngày đường, sẽ học được nhiều điều bổ ích, càng đi nhiều sẽ càng học hỏi được nhiều, chỉ cần bước ra ngoài xã hội học hỏi chắc chắn sẽ thu được những tri thức mới mẻ, đó chính là thành quả của quá trình học tập. Về nghĩa rộng, câu tục ngữ là lời động viên, khích lệ tinh thần học hỏi, khám phá của con người. Nên đi đến những chân trời tri thức mới để mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt và thu nhặt cho mình những tri thức của nhân loại.
Tri thức của nhân loại là vô tận, trải qua hàng ngàn năm, nguồn tri thức ấy ngày càng rộng lớn và bao la hơn nữa. Ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có rất nhiều điều mới lạ mà chúng ta phải học hỏi mới có thể bắt vào nhịp sống, nếu không tự mình học hỏi và tìm hiểu thì chẳng có ai có thể giúp chúng ta, kiến thức không thể tự thâm nhập vào trí óc của ta. Dù là bất cứ điều gì, ta không chủ động học hỏi, tiếp thu và khám phá thì mãi mãi sẽ không có được tri thức, có thể nói tri thức nhân loại như nước trong đại dương bao la, vốn tri thức của chúng ta lại vô cùng hạn hẹp, chỉ như một giọt nước trong đại dương đó. Phải chủ động hơn nữa trong học hỏi và phải học hỏi không ngừng, học từ những điều đơn giản nhất. Trau dồi kiến thức và tìm tòi, khám phá là tự bản thân ta làm giàu vốn tri thức, vốn sống của mình. Có tri thức chúng ta mới hòa nhập được với xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, có tri thức mới khẳng định được giá trị của bản thân, khẳng định chính mình. Nếu như không chịu học hỏi và khám phá, nghĩ rằng kiến thức của bản thân là đã đủ dùng thì bạn đã hoàn toàn sai lầm và thiển cận, những người có tư duy như vậy sẽ trở thành những người tụt hậu so với xã hội.
Con người phải có tư duy tích cực, phải nhận thức được tri thức loài người là vô tận, còn rất nhiều điều phải học tập và khám phá, chỉ có siêng năng học tập không ngừng mới thu nhận được tri thức đó bởi chỉ có tri thức mới giúp chúng ta vững bước trên đường đời, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Trong thực tế đã có rất nhiều nhân vật lỗi lạc, là những nhà bác học mang trên mình nguồn tri thức khổng lồ hiếm ai sánh bằng, thế nhưng ở họ vẫn luôn coi trọng việc học tập và vẫn luôn say mê tìm tòi, khám phá tri thức mới. Nhà bác học Lê-nin đã có câu "Học, học nữa, học mãi" để khẳng định việc học là không bao giờ là đủ, không bao giờ là thừa. Chỉ những người có ý thức học tập mới mong có cuộc sống tốt đẹp, tương lai rộng mở, ngược lại những người không chịu tìm tòi học hỏi thì mãi là người thất bại, chỉ như con ếch ngồi trong đáy giếng.
https://thuthuat.taimienphi.vn/nghi-luan-xa-hoi-di-mot-ngay-dang-hoc-mot-sang-khon-45719n.aspx
Câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" thực sự là một câu nói rất ý nghĩa, vừa là lời khuyên nhủ, nhắc nhở con người phải không ngừng học tập, khám phá những tri thức, những điều trong cuộc sống. Bên cạnh đó, câu tục ngữ cũng gián tiếp khẳng định vai trò của tri thức đối với cuộc sống và sự phát triển của con người. Con người muốn phát triển phải có tri thức, muốn có tri thức phải học tập mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh.
Nghị Luận Xã Hội câu nói “Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn” 2
Mark Twain từng nói: “Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.” Cùng tư tưởng ấy, tục ngữ Việt Nam cũng có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.”
Hiểu một cách tường minh, “đi một ngày đàng” có nghãi là đi một ngày trên đường, “học một sàng khôn” có nghĩa là biết thêm được những điều lạ, điều hay, mở mang tầm hiểu biết. Bằng cách nói đơn giản, câu tục ngữ muốn khái quát lên một bài học giàu giá trị: Con người cần phải đi nhiều, bước ra cuộc đời rộng lớn để tự mình trải nghiệm, khám phá mới có thể nâng cao hiểu biết và vốn sống.
Câu tục ngữ giản dị mà đúng đắn. “Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được.” (Helen Keller). Quả thực, trong cuộc sống, ai ai cũng có nhu cầu hiểu biết. Trong muôn hình vạn trạng, trên muôn nẻo đường đời, đâu đâu cũng có cái lạ, cái hay cho ta học hỏi. Chỉ khi tự mình trải nghiệm, tự mình khám phá, con người mới thực sự làm chủ được kiến thức của mình. Càng đi nhiều, chúng ta càng có cơ hội tiếp xúc với nhiều nguồn kiến thức khác nhau, nhiều nền văn hóa khác nhau, làm phong phú thêm vốn sống của bản thân mình. “Chúng ta sinh ra để sống và trải nghiệm cuộc sống” (Jack Ma). Sau mỗi chuyến đi, những khó khăn thử thách sẽ tôi luyện bản lĩnh của con người, tâm hồn trở nên rộng mở hơn, khát khao trở nên cháy bỏng hơn. Trong chuyến đi ấy, có thể ta sẽ mắc phải những sai lầm, những va vấp, những cú ngã đau điếng, nhưng nó sẽ mang lại cho ta những kinh nghiệm quý báu không tiền nào mua được, để chúng ta ngày một “khôn” hơn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn là một tấm gương sáng về sự trải nghiệm, vươn mình ra thế giới để học hỏi những điều tiến bộ. Trong hơn ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, đi đến vô vàn miền đất trên thế giới, đến đâu Bác cũng học hỏi từ họ những điều hay để áp dụng cho đất nước ta trong quá trình giải phóng dân tộc.
“Đi một ngày đàng” cũng là đi trên con đường tìm đến chân lí, tự mình khám phá đúng – sai, như Ajahn Chah từng nói: “Không phải thầy bảo trái cây ngon ngọt là tin ngay mà không cần biết gì nữa. Tự mình nếm thử để biết hương vị thực sự thì mọi nghi ngờ sẽ tiêu tan” Không cần thiết phải đi xa, phải vượt rừng sâu, vượt núi cao, chỉ cần chúng ta sẵn sàng bước ra thế giới, chúng ta sẽ thấy được sự chuyển động không ngừng của thế giới, và sự chuyển động không ngừng của kiến thức. Kiến thức như một đại dương mênh mông vô tận. Cứ đi rồi sẽ đến.
Nhưng thực tế liệu có phải cứ “đi một ngày đàng” là sẽ học được “một sàng khôn”? Có những người thường xuyên đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới, nghỉ dưỡng ở những khách sạn cao cấp nhất, nhưng vẫn mãi chỉ là những “trưởng giả học làm sang” với bộ não rỗng tuếch, đi chỉ để khoe khoang, tự mãn. Thực chất, đi là một chuyện, nhưng muốn học được còn cần nhiều yếu tố khác: Chúng ta cần có một ý thức tự học cao, sẵn sàng tiếp nhận cái mới, biết sàng lọc kiến thức để biết đâu là cái nên học hỏi, đâu là thứ cần đào thải, cần cù tích lũy kiến thức, trăn trở, chiêm nghiệm về hành trình của mình,... bởi “Trải nghiệm còn gì tốt đẹp nếu anh không ngẫm nghĩ về nó?” (Friedrich II).
Trong thời đại phát triển của khoa học công nghệ, Internet phát triển mạnh mẽ, nhiều người dần có thói quen nhìn thế giới qua màn hình máy tính, điện thoại. Không thể phủ nhận những lợi ích to lớn, những kiến thức kì thú thu được từ internet, nhưng chúng ta hãy biết dành thời gian hợp lí để có thể đứng dậy, đặt chiếc điện thoại xuống, bước ra khỏi căn phòng chật chội để đến với sự sống muôn màu muôn vẻ đang diễn ra ngoài kia, để mở rộng hồn mình trải nghiệm những điều chân thực nhất.
Có thể nói, câu tục ngữ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa đã mang đến cho chúng ta một thông điệp sâu sắc, còn nguyên giá trị với thời gian. Bạn ơi xin hãy nhớ: “Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất.” (Jean Jacques Rousseau).
Nghị Luận Xã Hội câu nói “Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn” 3
Người nông dân Việt Nam xưa quanh năm bó mình trong luỹ tre xanh, tầm mắt hạn hẹp, khó mà hiểu hết được mọi điều trong cuộc sống. Vì thế mà trong dân gian, mọi người vẫn thường nói với nhau câu tục ngữ "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" để khẳng định rằng để có thể vững vàng trên đường đời, chúng ta cần học hỏi thêm nhiều từ mọi người, từ cuộc sống xung quanh.
Câu tục ngữ ngắn gọn được chia làm hai vế đúc kết kinh nghiệm vô cùng quý báu của ông cha ta. Vế thứ nhất: "đi một ngày đàng" có nghĩa là đi rất xa, đi ra ngoài xã hội, đi đến những địa điểm khác xa nhà, xa quê, nơi mà ta chưa đến hoặc đã từng một lần ngang qua. Còn ở vế thứ hai: "học một sàng khôn" chỉ kết quả thu được sau những ngày đi xa như thế, là những thành quả mà con người có được ở nơi mới. Như vậy, câu tục ngữ ngắn gọn, hàm súc đã đưa đến một bài học sống sâu sắc: con người phải biết học hỏi từ xung quanh để có những hiểu biết sâu rộng về cuộc đời bởi cuộc sống còn nhiều điều thú vị phía trước chờ chúng ta khám phá.
Quả thực rằng "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Câu tục ngữ đã nêu lên một kinh nghiệm hoàn toàn đúng đắn. Bởi một trong những cách con người ta mở rộng vốn hiểu biết là ra khỏi, thay đổi môi trường sống của mình để học hỏi, để tăng thêm vốn hiểu biết ở những vùng đất mới. Trong kho tàng ca dao Việt Nam cũng đã có nhiều câu ca dao, tục ngữ khuyên dạy con người ta về lối sống trên: "Đi một buổi chợ, học một mớ khôn" hay "Đi cho biết đó biết đây / Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn?". Đó là những bài học thấm thía nhắc nhở mỗi người nên đi nhiều để học hỏi, để trải nghiệm.
Cùng với những quá trình mở rộng vốn hiểu biết thì câu tục ngữ còn là một kinh nghiệm đúng đắn bởi việc đi xa đồng nghĩa với những thử thách, khó khăn. Cuộc đời vốn luôn đầy bí ẩn chờ bước chân con người tới khám phá. Đi nhiều, biết nhiều cũng là cách để con người tôi luyện bản thân, đương đầu với khó khăn để tự hoàn thiện mình và khẳng định mình. Bác Hồ - vị Cha già kính yêu của dân tộc ta hơn ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước, bước chân Người đã rảo bước trên khắp châu Á, châu Âu,... Người tiếp xúc với những công nghệ tân tiến, hiện đại của nước ngoài để trau dồi hiểu biết, để tìm ra con đường cứu nước giúp dân tộc ta thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than. Hôm nay, trên dải đất hình chữ S này, có biết bao học sinh, sinh viên đã và đang sống xa nhà để tự học, tự sống, tự trải nghiệm. Đi đến với những môi trường mới, mọi thứ đều lạ lẫm, xa lạ, chính bản lĩnh và sự tự tin giúp họ sẵn sàng hòa nhập với cuộc sống, để có cho mình những trải nghiệm quý báu.
Câu tục ngữ không chỉ đúc rút những kinh nghiệm nghiệm của cha ông ta mà còn là một lời khích lệ, một ước vọng thầm kín được gửi gắm về ước mơ chinh phục thiên nhiên, chinh phục những gì còn là mới mẻ, xa lạ để mở rộng tầm hiểu biết cho mình. Chẳng thế mà ngày nay, có không ít những sinh viên trẻ vừa ra trường, tình nguyện lên những bản làng xa xôi vùng sâu để đem con chữ tới với mọi người, để góp phần vào sự phát triển toàn diện dân tộc. Đi xa chính là để trải nghiệm, học tập, và xây dựng Tổ quốc.
Câu tục ngữ ngắn gọn mà gửi gắm một bài học vô cùng sâu sắc: con người cần phải đi nhiều, học tập từ cuộc sống xung quanh để cho mình những kinh nghiệm quý báu. Nhưng thật đáng buồn khi hôm nay, có một bộ phận thanh niên sống thụ động, ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm xã hội, chỉ bó mình trong bốn bức tường chật hẹp để tự tước đoạt quyền được trải nghiệm của bản thân mình. Hãy cứ tự tin bước trên những cung đường mới bởi cuộc đời là những chuyến đi, đi để tự hoàn thiện chính mình. Tuy nhiên không phải đi xa là đi mãi mãi, đi thật xa là để trở về, trở về với người thân, với bè bạn, trở về để cống hiến cho chính quê hương, đất nước mình bằng những gì ta đã học hỏi được. Có như vậy mới thực sự là "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn".
Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, đi nhiều để mở mang kiến thức là một điều vô cùng thực tiễn và ý nghĩa. Câu tục ngữ mãi luôn như một kim chỉ nam hướng con người tới một lối sống đúng, sống đẹp.
Nghị Luận Xã Hội câu nói “Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn” 4
Có thể nói việc học tập là một quá trình lâu dài của cả một đời người, học ở trường, ở gia đình, ở xã hội. Và trong các môi trường đó thì môi trường xã hội là mái trường lâu dài bởi vì trường học theo tổ chức chỉ diễn ra ở một lứa tuổi nhất định nào đó còn trường gia đình cũng vậy nhưng ở góc độ khác. Và con người khi đã trưởng thành thì trường ngoài xã hội mới là mái trường quan trọng, bởi nơi đó chúng ta có thể học được nhiều điều. Bởi vậy theo em đây là câu nói đúng, bởi mỗi ngày khi được đi đến một nơi nào đó ta sẽ có thể học được nhiều điều cho nên người xưa có câu: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tuy nhiên có bạn lại có ý kiến nếu không không có ý thức học tập thì chắc gì đã có một “sàng khôn”. Đây là một ý kiến hoàn toàn đúng.
Câu nói là một lời khuyến khích tinh thần học hỏi và học hỏi không ngừng, bởi khi đi ra ngoài chúng ta có thể bắt gặp được rất nhiều điều hay để từ đó chắt lọc được những cái hay, cái tốt để tạo thành một kho tàng kinh nghiệm riêng cho bản thân, Điều này có thể được minh chứng qua việc hàng ngày bước chân ra ngoài, trên con đường ta đi hiện thực cuộc sống thường phô bày ra hết sức chân thực nào là cảnh chợ búa, nào là cảnh người giúp người, nào là cảnh trộm cắp, tranh giành nhau. Cuộc sống bên ngoài đa màu đa sắc khi được tiếp xúc với nó chúng ta dễ dàng rút ra bài học cho mình.
Chẳng hạn, đi trên đường phố ta có thể bắt gặp một cụ già ốm yếu lẩy bẩy đi ăn xin và có cô bé đem đến cho cụ nghìn bạc ta sẽ nhận thấy rằng cuộc đời này còn có những người đáng thương vậy sao, già mà vẫn không hết khổ, với suy nghĩ đó ta sẽ tự hứa sẽ phải cố gắng học hành cho tốt để sau này phục dường cha mẹ thật chu đáo, đồng thời có cơ hội giúp đỡ những người nghèo khổ. Và trước hành động của em bé ta cũng thấy con người quả thật luôn có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương người khác. Đó là hành động ta cần trân trọng và học tập.
Ở góc đường kia có những người tranh nhau mua mua bán bán và những tiếng cãi vã bắt đầu cất lên ta cũng cổ thể hiểu rằng cuộc sống thật phức tạp. Thế nhưng ở bên cạnh lại có một số người đang cố gắng đẩy một chiếc xe của bác xe thồ lên dốc… Tất cả những điều đó cho ta bài học về tình yêu thương, tình đoàn kết và cả những mặt trái của xã hội để lần sau ta có thể biết trước mà tránh đi. Những suy nghĩ đó chính là những cái khôn mà ta chi có thể học hỏi được khi được tiếp xúc với thực tế.
Như vậy, mỗi điều ta trông thấy, nghe thấy ở ngoài xã hội là bài học bổ ích vẻ trí tuệ cũng như vẻ đạo dức. Đó là những bài học thực tế mà một phần ta đã dược học hỏi trong nhà trường phổ thông. Tất nhiên để có thể tạo thành “sàng khôn” của mình thì đi đâu làm gì ta cũng phải biết quan sát và tìm ra những kinh nghiệm, bởi học cho mình. Khái niệm ý thức học tập không chỉ dành cho việc học ở trường lớp mà ý thức ham học hỏi còn phải được tận dụng trong cuộc sống thường ngày, có điều khác là ý thức học tập ở trường lớp thường phải là sự ghi chép, làm bài tập tức là mang tính lí thuyết thì việc học tập ở thực tế thường giúp người ta dễ nhớ và nắm bắt hơn cho nên câu này muốn nói đến một cách học thông qua thực tế. Đây là một cách học cần thiết đối với một con người muốn hoàn thiện. Nếu ai đó chỉ bo bo trong bốn bức tường với sách vở thì chắc chắn người đó sẽ thiếu những kiến thức về thực tế. Và lí thuyết mà không được đem ra thực hành thì sẽ trở thành lí thuyết suông. Ví như bạn luôn được cô giáo dạy rằng phải biết giúp đỡ người già, những người khó khăn nhưng vì chẳng bao giờ bạn đi ra ngoài quan sát nên bạn chẳng thể nào thực hiện được lòng tốt của mình, có khi bạn chẳng để ý xem ai là người khó khăn để bạn thể hiện lòng tốt của mình. Vậy thì việc học ở trường bạn có học tốt đến mấy thuộc bài đến mấy cũng trở thành vô nghĩa vì tựu chung lại nhà trường là nơi chỉ bảo cho ta biết nhận thức biết làm những điều hay cho xã hội cho mọi người.
Và có một điều nữa nếu bạn chỉ đọc những bài văn bài ca dao ca ngợi cảnh đẹp của thiên nhiên đất nước Việt Nam nhưng chẳng bao giờ bạn ghé chân đên những nơi đó dù bạn có điều kiện thì việc bạn biết cũng bằng thừa. Bởi đã là người được sinh ra trên mảnh đất này thì phải biết về đất nước của mình. Hành trình đến với các danh lam thắng cảnh cũng là hành trình giúp bạn đi qua bao vùng miền của đất nước để từ đó hiểu hơn về đất nước về con người ở mỗi vùng quê. Đó chính là một việc làm giúp cho kho tàng kiến thức của chúng ta thêm phong phú và sinh động. Mỗi một con người đã là một thế giới có biết bao điều bí ẩn và mỗi một vùng miền cũng là nơi đem lại cho ta bao thứ mới lạ, bởi vậy mỗi bước chân của ta, mỗi một người bạn mới sẽ đem lại cho ta những điều bất ngờ và thú vị và đó chính là điều bổ ích. Ví như sau mỗi đợt đi du lịch ở đâu đó về ta có thể viết một bài văn thật hay để miêu tả một phong cảnh đẹp của đất nước ta hoặc có thể viết về một người bạn mới quên mà đã để lại trong ta ấn tượng sâu sắc khó quên. Bằng việc áp dụng lí thuyết mà cô giáo đã dạy và cộng với kiến thức thực tế đã được trông thấy chắc chắn bài văn của ta sẽ dễ viết, sẽ hay và sinh động hơn một bài văn của ai đó không bao giờ đặt chân đến bất cứ một nơi nào.
Và có một điều quan trọng nhất là khi được tiếp, xúc và va chạm nhiều với cuộc sống thực tế ta có thể phân biệt được việc làm, hành động nào là sai là xấu để từ đó có thể học tập và sẽ tránh. Chẳng hạn, trước những hành động cao cả, nhân ái thì ta sẽ học tập nhưng trước những việc làm xấu thì ta phải lên án hoặc tránh để không bị rơi vào con đường xấu.
Bởi vậy câu nói Đi một ngày đàng học một sàng khôn có thể xem là chăn lí, là lời khuyên rất bổ ích cho ai đó muôn mình có nhiều cơ hội học tập. Tuy nhiên, việc đi đó phải luôn cân nhắc suy nghĩ để tìm ra cái tốt cái xấu, tạo thành những kinh nghiệm cho bản thân thì việc đi đó mới có ý nghĩa, bổ ích.
Nghị Luận Xã Hội câu nói “Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn” 5
Tục ngữ, ca dao Việt Nam là kết tinh kinh nghiệm và trí tuệ của nhân dân lao động qua bao những câu ca dao, tục ngữ có vẻ trái ngược nhau về ý nghĩa, tiêu biểu là hai câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” và “Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”. Vậy, ta nên hiểu vấn đề mà câu tục ngữ và ca dao này nêu ra như thế nào?
Trước hết, đến với câu tục ngữ rất quen thuộc “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, thông qua những hình ảnh giản dị và gần gũi biểu hiện mối quan hệ điều kiện- kết quả (đi đường một ngày thì sẽ thu lượm được một “sàng” trí khôn), ta có thể hiểu ngay lời khuyên mà ông cha ta muốn gửi gắm qua câu tục ngữ này đó là: nếu càng đi ra ngoài nhiều thì chúng ta sẽ càng học hỏi được nhiều, sẽ “khôn” hơn, hiểu biết hơn.
Có thể khẳng định, câu tục ngữ trên đã nêu lên một vấn đề rất đúng đắn. Quá trình con người từ khi được sinh ra đến lúc trưởng thành cũng là quá trình con người dần dần bứt mình ra khỏi phạm vi nhỏ hẹp và tìm đến những không gian rộng mở, mới lạ. Từ không gian gia đình nhỏ hẹp, con người đến với không gian lớn hơn: trường học; rồi tiếp đó là khi đi làm, chúng ta lại đặt chân đến những không gian xã hội khác. Không gian ấy không chỉ thu hẹp ở phạm vi trong nước mà còn mở ra cả nước ngoài. Càng lớn, con người càng có nhu cầu nâng cao hiểu biết, mở rộng mối quan hệ xã hội. Vậy nên, càng đi ra ngoài thì chúng ta sẽ càng được chứng kiến, được tiếp xúc với những hiện tượng, những con người mới. Cũng bằng việc đi ra ngoài, mở mang quan hệ, mở rộng tầm mắt, chúng ta sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, sẽ hiểu con người và cuộc sống hơn, từ đó mà áp dụng vào thực tiễn cuộc sống. Hãy thử hình dung một con người nếu chỉ ngồi một chỗ trong nhà, không chịu vận động, di chuyển, mở rộng quan hệ xã hội thì sẽ thế nào? Họ sẽ tự hủy diệt cuộc sống, trí tuệ và tâm hồn của họ. Còn nếu chúng ta tham gia vào những cuộc du lịch, tham quan, dã ngoại, chắc chắn, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh sắc và cuộc sống phong phú của con người ở những miền đất khác nhau, tri thức của chúng ta sẽ dầy thêm, còn tâm hồn cũng sẽ phong phú, rộng mở hơn. Câu tục ngữ quả thật đã đưa ra một lời khuyên thiết thực và bổ ích.
Còn đến với câu ca dao:
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”,
ta lại nhận được một thông điệp khác.
Câu ca dao cũng đã chọn cho mình cách nói thật giản dị, dễ hiểu mà giàu hình ảnh: hãy về tắm ao nhà mình, dù nước có trong hay đục thì vẫn hơn nơi khác. Từ cách nói mộc mạc ấy, nhân dân lao động xưa muốn nhắn nhủ rằng con người ai cũng có gia đình, xã hội, môi trường sống của mình; vậy nên phải biết trân trọng những cái của mình, sử dụng nó hơn là đi nhờ vả, sử dụng của người khác. Mỗi người dù có đi xa đến đâu cũng nên quay về với môi trường, hoàn cảnh sống quen thuộc với mình, gắn bó với nó, dù môi trường đó tốt hay không tốt, thuận lợi hay không thuận lợi.
Trước hết, nhìn một cách khách quan, cần phải thừa nhận những mặt đúng, mặt tích cực của câu ca dao. Đối với mỗi người, môi trường mà họ sinh ra và trưởng thành luôn có mối quan hệ gần gũi, thân thiết, gắn bó với mình, có thể hiểu về nó rõ nhất. Ai trong chúng ta cũng cảm thấy “không nơi nào bằng nhà mình”, bởi khi quay về mái nhà của mình, mình sẽ có cảm giác gia đình đầm ấm, chia sẻ, chở che. Ngay cả đối với những người con sống xa quê hương, Tổ quốc, làm sao họ có thể thích nghi hoàn toàn với môi trường sống, với phong tục tập quán, với cách sống, cách sinh hoạt trên miền đất lạ? Làm sao họ có thể tìm được sự đồng điệu hoàn toàn và hồn quê hương ở 1 người bất đồng về ngôn ngữ, xa lạ về văn hóa? Do đó, dù có đi đâu thì vẫn không thể có cảm giác thân quen, gắn bó như với nơi “chôn rau cắt rốn” của mình. Và ta cũng dễ hiểu vì sao, nhiều Việt kiều sống xa quê hương nhưng tâm hồn họ vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Lại có biết bao người đằng đẵng xa quê, cuối đời trở lại sống với mảnh đất thân yêu của mình để tìm nguồn an ủi, tìm sự chia sẻ, cảm thông.
Cũng như thế, khi chúng ta sử dụng những thứ thuộc sở hữu của mình, ta vẫn có tâm lý thoải mái, chủ động hơn là những thứ phải đi nhờ, đi mượn. Điều đó rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và hiệu quả công việc của mỗi người. .
Hơn nữa, chúng ta có thể thấy rõ một điều là: nhà mình có ao mà mình không tắm, nhà mình có phương tiện mà mình không dùng, xã hội mình có sản phẩm mà mình ngoảnh mặt, lại đi sử dụng sản phẩm của người khác, nhà khác, nước khác thì chính là tự coi thường mình, tự bôi xấu mình. Đấy là chưa kể đến việc “ao nhà”lâu ngày không được sử dụng, thiếu chăm sóc, tu sửa thì sẽ ngày càng bẩn đi, đục thêm, sẽ đem đến hậu quả không nhỏ cho bản thân mình. Vậy nên, quay về sinh sống và lập nghiệp, xây dựng quê hương đất nước của mình chính là biểu hiện của tình cảm yêu mến sâu nặng với quê hương đất nước.
Xét về mối quan hệ giữa câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” và câu ca dao “Ta về ta tắm ao ta- Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, ta có thể nhận thấy rằng, nhìn bề ngoài, hai câu nói này có vẻ mâu thuẫn với nhau về ý nghĩa. Một câu thì khuyến khích mỗi người hãy đi nhiều, thậm chí càng đi xa, đi nhiều càng “khôn” lên. Một câu thì nhắn nhủ mọi người hãy quay trở về với môi trường sống, hoàn cảnh sống quen thuộc, gắn bó với mình, dù hoàn cảnh đó, môi trường đó thuận lợi hay không thuận lợi.
Vậy, vì sao lại có sự trái nghĩa nhau như thế?
Có thể nói, nguyên nhân cơ bản dẫn đến cách diễn đạt có vẻ mâu thuẫn này xuất phát từ đặc trưng của ca dao, tục ngữ. Để đúc kết một kinh nghiệm hoặc khắc sâu một bài học sống, ông cha ta từ xưa thường có cách nói khẳng định một vế, nhấn mạnh vấn đề muốn gửi gắm. Nhờ lối diễn đạt đó, người đọc có thể dễ nhớ, dễ thuộc những câu ca dao, tục ngữ đó hơn. Hiện tượng này chúng ta có thể bắt gặp qua một số cặp tục ngữ, ca dao khác như: “Không thầy đố mày làm nên” và “Học thầy không tày học bạn”; “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” và “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”…
Thực chất, câu tục ngữ và ca dao mà chúng ta đang xem xét không loại trừ nhau mà có ý nghĩa bổ sung cho nhau. Một mặt, nhân dân lao động nhận thấy tầm quan trọng và hiệu quả của việc mở rộng môi trường sống, khám phá cái mới, từ đó nâng cao hiểu biết, tích lũy kinh nghiệm bản thân. Mặt khác, ông cha ta cũng đưa ra lời khuyên cho chúng ta: hãy biết nhớ về cội nguồn, gốc gác của mình, quay trở về với nơi “chôn nhau cắt rốn” để xây dựng và phát triển.
Ngay trong chính hai câu nói này, ta cũng cần có cái nhìn suy xét một cách thấu đáo và kín kẽ hơn.
Với câu ca dao “Ta về ta tắm ao ta- Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, bên cạnh mặt tích cực, đúng đắn mà nó nêu lên, câu ca dao vẫn còn mặt hạn chế. Dẫu lời khuyên ta phải tắm ở ao nhà ta, phải sử dụng những cái của ta là đúng, là hợp đạo lý, nhưng “Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” lại chưa thỏa đáng. Làm sao “vẫn hơn” được khi ao nhà ta nước đục hơn ao nhà người? Làm sao “vẫn hơn” được khi nước khác, xã hội khác đã văn minh, tiến bộ cách đây hàng thế kỉ, còn nước mình, xã hội mình vẫn chưa thoát khỏi trì trệ, lạc hậu, đói nghèo? Cách quan niệm đó có khác gì thái độ an phận, chấp nhận cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu? Càng sai lầm hơn khi với cách quan niệm ấy, ta sẽ dễ rơi vào tư tưởng bảo thủ, tự tôn tự mãn một cách mù ‘quáng, cho rằng cái gì của ta cũng là “nhất”, mới là tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là cách suy nghĩ sai lầm hoặc là một hành động ngụy biện cho lối sống trì trệ, vô trách nhiệm đối với xã hội và với chính mình. Như vậy, ta sẽ tự biến mình thành một con ếch suốt đời nhìn trời qua miệng giếng. Quan điểm đó sẽ làm cho xã hội đã lạc hậu càng lạc hậu hơn, cuộc sống đã nghèo nàn càng nghèo nàn hơn. Rõ ràng, quan niệm “Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” không còn phù hợp với đường lối đổi mới, mở cửa để phát triển không ngừng của chúng ta hiện nay.
Một thái độ ứng xử đúng đắn đó là phải biết “gạn đục khơi trong”, tức là phải phát huy cái tốt, cái đẹp, làm cho cái tốt cái đẹp ngày càng phát triển; đồng thời loại bỏ cái bẩn, cái xấu ra khỏi cuộc sống. Ta nên sử dụng những cái vốn có của ta, đồng thời cũng nên biết đi ra ngoài học hỏi cái mới, cái hay, cái tiến bộ của người khác, nước khác để áp dụng vào nước mình, làm cho đất nước giàu mạnh, tốt đẹp hơn. Thái độ “bài ngoại” hay “sùng ngoại” thái quá cũng sẽ dẫn đến sai lầm, nguy hiểm.
Còn đối với câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, ta cũng nhìn rộng và xa hơn. Môi trường bên ngoài mặc dù rất phong phú và hấp dẫn nhưng cũng đầy phức tạp, khong ít những cạm bẫy. Nếu một người chủ quan, nông nổi, chưa trau dồi đủ năng lực và bản lĩnh của mình mà đi vào những môi trường mới lạ sẽ rất dễ thất bại hoặc có khi đánh mất mình. Vậy nên, mỗi chúng ta cần phải có bản lĩnh vững vàng và trí xét đoán để chọn lọc, học cái hay, cái tốt trên con đường lớn, nhiều chiều, nhiều ngả, để không bị sa ngã vào những tệ nạn và đánh mất mình.
Tóm lại, qua câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” và câu ca dao “Ta về ta tắm ao ta- Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, mỗi người đều có thể nhận được những lời khuyên quý giá, những bài học thiết thực, bổ ích. Qua hai câu nói trên, chúng ta cũng có thể rút ra cách nhìn nhận, tiếp thu kinh nghiệm của dân gian qua ca dao, tục ngữ, đó là tránh cái nhìn phiến diện, cực đoan mà cần nhìn nhiều chiều, có phê phán, phản biện cho phù hợp với thời đại mới, nhu cầu xã hội mới.
Nghị Luận Xã Hội câu nói “Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn” 6
Trong kho tàng ca dao tục ngữ của dân tộc, có biết bao câu tục ngữ đem đến những bài học quý báu và sâu sắc trong cuộc sống. Thật vậy, câu tục ngữ “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" đã nêu lên được vai trò của sự trải nghiêm, học hỏi trong cuộc sống và tích lũy thật nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Cho đến nay, câu tục ngữ vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt đối với những thế hệ trẻ ngày nay. Cuộc sống của chúng ta thực sự cần thật nhiều những trải nghiệm để từ đó tích lũy cho mình những bài học quý báu.
Đi một ngày đàng là hình ảnh ẩn dụ cho việc trải nghiệm và xông pha, mạo hiểm của mỗi con người trong đời sống hàng ngày. Học một sàng khôn là hình ảnh ẩn dụ cho việc chúng ta sẽ tích lũy được những kinh nghiệm quý báu cho chính bản thân mình. Câu tục ngữ dùng hình ảnh ẩn dụ để khẳng định vai trò của việc trải nghiệm thật nhiều, bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để có thể có thêm thật nhiều kinh nghiệm và bài học có ích trong cuộc sống và tương lai.
Theo em, đây là một câu tục ngữ vô cùng sâu sắc và đúng đắn trong thời đại ngày nay. Cuộc sống ngày càng hiện đại, khoa học công nghệ ngày càng phát triển nên con người buộc phải có những trải nghiệm bên cạnh việc học trong sách vở. Việc học thông qua trải nghiệm không chỉ giúp chúng ta khắc ghi được kiến thức mà còn giúp chúng ta cập nhật được với những điều mới mẻ, thực tế và bổ ích nhất. Việc học thông qua trải nghiệm, thông qua thực tế, thông qua những lần thử-sai của bản thân chính là nền tảng của vốn tri thức vững chắc và bền lâu. Nhờ những kinh nghiệm và bài học từ thực tế, con người sẽ khám phá ra được lý tưởng sống của mình, đam mê thực sự của mình và có những trải nghiệm sống, hay những bài học quý báu.Tuy nhiên, ta không thể nào phủ nhận vai trò của việc học qua sách vở. Bên cạnh việc học qua sách vở, việc học qua trải nghiệm thực tế sẽ giúp củng cố và mở mang đầu óc hơn rất nhiều. Ngoài ra, con người cần có tính kỷ luật và tự giáo dục cao thì mới có thể thành công. Như Bill Gates- ông trùm công nghệ và Steve Jobs- sáng lập Iphone, đều là những người ngừng việc học đại học giữa chừng nhưng nhờ tính tự giáo dục, kỷ luật cực cao, học thông qua trải nghiệm và muôn vàn thất bại thì mới có thể thành công được. Học sinh ngày nay cần học đi đôi với hành, kết hợp cả kiến thức sách vở và trải nghiệm cuộc sống.
Tóm lại, câu tục ngữ có giá trị vững bền đối với con người trong cuộc sống. Mỗi người cần xác định được thái độ học tập đúng đắn, học đi đôi với hành, học từ sách vở và học thông qua trải nghiệm để có được thật nhiều trải nghiệm quý báu cho thành công trong cuộc sống.