Biểu cảm về bà
Ai trong cuộc sống cũng có những người thân của mình. Với tôi bà là người mà tôi yêu quý nhất. Bởi sự hi sinh của bà đối với tôi, làm tôi không thể nào quên. Tuy bà đã mất, nhưng những kỉ niệm đẹp vẫn luôn lưu mãi trong tôi.
Sinh ra trong một gia đình không đầy đủ người thân, thiếu đi sự chăm sóc của cha mẹ. Đối với tôi, đó là một thiệt thòi vô cùng lớn. Từ khi còn bé, tôi đã sống với bà và tất cả nhờ có sự chăm sóc của bà, tôi mới có ngày hôm nay. Cho nên, đối với tôi, bà là người mà tôi yêu quý nhất, trân trọng nhất.
Bà tôi năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi rồi. Cái độ tuổi mà ở những gia đình khác, bà đã được sống một cuộc sống hưởng thụ sự chăm sóc của con cháu. Nhưng bà tôi lại không được như vậy. Hàng ngày bà vẫn mở sạp hàng nhỏ bán nước ở gần chợ của mình. Chẳng bao giờ bà không mở cửa hàng cả. Dù ngày nắng, hay ngày mưa. Bà vẫn đều đặn mở cửa và đợi khách.
Thu nhập của quán nước cũng chẳng được mấy đồng. Thất thường theo mùa và theo mưa nắng. Nhưng với độ tuổi của bà, cũng chẳng thể làm được công việc gì để có thể kiếm được tiền trang trải cuộc sống của hai bà cháu nữa.
Tôi rất quý bà, bởi từ khi còn bé, tôi đã được một tay bà nuôi dưỡng. Từ những bữa cơm, những bộ quần áo, hay cả việc đến trường của tôi. Cũng đều có bà mới thực hiện được. Sinh ra trong một gia đình thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ. Đối với biết bao bạn bè cùng độ tuổi, là một thiệt thòi rất lớn. Bà cũng biết được điều ấy, nên bà luôn giành cho tôi một tình cảm đặc biệt.
Dù hoàn cảnh gia đình không được tốt, nhưng bà vẫn bắt tôi phải đi học. Bởi theo bà, chỉ có học giỏi thành tài, tôi mới có cơ hội đổi đời. Chính vì vậy, dù rất thương bà, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng học tập. Hàng ngày, ngoài giờ học, tôi luôn tranh thủ giúp đỡ bà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Hay nhiều hôm phụ bà bán hàng nước để bà có thời gian nghỉ ngơi.
Tóc bà cũng đã bạc gần hết mái đầu, nhưng ngày nào bà cũng thức khuya dậy sớm. Chuẩn bị đồ đạc để có thể tranh thủ mở hàng sớm, kiếm thêm chút tiền cho tôi. Thật sự tôi rất thương bà, và thương cho chính bản thân mình. Bởi sự khó khăn, vất vả của bà giành cho tôi. Bà cũng đã già yếu rồi, tôi chẳng biết làm gì hơn là mong bà luôn mạnh khỏe để có thể ở bên tôi. Vì bà là người thân duy nhất của tôi trên thế gian này.
Tuy một ngày nào đó, bà cũng sẽ qua đời. Nhưng tôi thực sự mong ngày ấy không bao giờ đến. Để tôi có thể ở bên bà mãi, được chăm sóc cho bà để bà có thể an dưỡng tuổi già.
Cuộc sống luôn có những khó khăn vất vả đang đợi ở phía trước. Nhưng con người chúng ta, nếu có đủ quyết tâm, sẽ vượt qua được để thành công. Bà luôn dặn tôi như vậy, và luôn nhắc nhở tôi phải quyết tâm, nỗ lực không ngừng trong học tập. Để sau này có thể trở thành một người có ích cho xã hội, cho đất nước.
Những tình cảm của bà, những lời dạy của bà, tôi lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm. Và tôi tự hứa với bản thân mình, sẽ nỗ lực hết mình để không ngừng học tập, cố gắng để có thể trở thành một người tài giỏi. Một người cháu xứng đáng với những gì bà đã hi sinh cho tôi.
Có bà trong cuộc đời tôi, là một điều vô cùng tuyệt vời. Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết những điều tôi muốn bày tỏ với bà. Chỉ biết sẽ cố gắng hết sức, để một ngày mai trưởng thành hơn, làm cho bà tự hào hơn.