Nước tư bản đầu tiên thoát ra khỏi cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là
Nước tư bản đầu tiên thoát ra khỏi cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) là Mĩ. Nhờ những nội dung của Chính sách mới nước Mĩ đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.
Cuộc khủng hoảng trầm trọng và kéo dài nhất trong lịch sử các nước tư bản là cuộc khủng hoảng 1929-1933.
Điền từ còn thiếu vào câu sau: “Cuộc khủng hoảng kinh tế chẳng những tàn phá nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa gây ra những hậu quả về chính trị xã hội mà còn hình thành ...”
Cuộc khủng hoảng kinh tế chẳng những tàn phá nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa gây ra những hậu quả về chính trị xã hội mà còn hình thành hai khối quân sự đối lập, dẫn đến nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh quân sự.
Sự mâu thuẫn về quyền lợi các nước không thể dung hòa trong những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn.
Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 là
Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là chủ nghĩa phát xít xuất hiện. Do là những nước không có hoặc có rất ít thuộc địa, các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đã đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình.
=> Quan hệ giữa các cường quốc có sự chuyển biến phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản và cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.
Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929?
- Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 là cuộc khủng hoảng thừa, kéo dài nhất trong lịch sử.
+ Đây là cuộc khủng hoảng “thừa” do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận trong những năm 1924 - 1929. dẫn đến tình trạng hàng hóa ế thừa trong khi người lao động không có tiền mua.
+ Khủng hoảng kéo dài nhất: từ năm 1929 đến năm 1933.
Một trật tự thế giới mới đựơc hình thành sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vécxai (1919-1920) và Oa-sinh-tơn (1921-1922) đã kí kết hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí ở Vécxai và Oa-sinh-tơn, thường được gọi là hệ thống Vécxai - Oasinhtơn.
Hội Quốc Liên ra đời nhằm mục đích gì?
Nhằm duy trì trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Hội Quốc liên - một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên - được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.
Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 - 1933 diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực
Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 - 1933 chủ yếu diễn ra trên lĩnh vực kinh tế.
Để giải quyết khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933, các nước Đức, Italia, Nhật Bản đã làm gì?
Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các nước Đức, Italia, Nhật Bản đã tìm kiếm lối thoát bằng cách thiết lập chế độ độc tài phát xít - nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất.
Sau cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đã hình thành hai khối đế quốc đối lập đó là
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 làm cho quan hệ giữa các cường quốc tư bản ngày càng chuyển biến phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.
Mục đích chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Véc - xai (1919 - 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 - 1922) với mục đích chủ yếu là kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận.
Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên là
Nhằm duy trì trật tự thế giới mới, Hội Quốc liên - một tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên được thành lập với sự tham gia của 44 nước thành viên.
=> Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên (Hội Quốc liên) là duy trì trật tự thế giới mới
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 không mang đặc điểm nào dưới đây?
Cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 là “khủng hoảng thừa”. Nguyên nhân chủ yếu là do các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt, không gắn với cải thiện đời sống người lao động khiến cho hàng hóa ế thừa, cung vượt quá xa cầu.
Bùng nổ đầu tiên ở nước Mĩ sau đó lan ra các nước tư bản chủ nghĩa. Cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ đối với nền kinh tế các nước tư bản, nó còn có tác động mạnh mẽ tới nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã
Trật tự Véc-xai Oa-sinh-tơn được thiết lập đã nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước tư bản thắng trận => Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mong manh.
“Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì
Trật tự Vécxai - Oasinhtơn được thiết lập nhưng ngay giữa các nước tư bản thắng trận cũng nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi. Chính vì thế, quan hệ giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mỏng manh.
Chủ nghĩa phát xít được định nghĩa là
Các nước Đức, Italia, Nhật Bản lại tìm lối thoát bằng những hình thức thống trị mới. Đó là việc thiết lập các chế độ độc tài phát xít - nền chuyên chính khủng bố công khai của những thế lực phản động nhất, hiếu chiến nhất. Đó là định nghĩa về chủ nghĩa phát xít.
Tại sao các nước Đức, Italia, Nhật Bản lại đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình?
Do có ít hoặc không có thuộc địa, thiếu vốn nguyên liệu và thị trường nên các nước Đức, Italia, Nhật Bản đã đi theo con đường phát xít hóa chế độ thống trị để cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình.
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đã tác động như thế nào đến Việt Nam?
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế các nước tư bản. Việt Nam là thuộc địa của Pháp nên cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Trong những năm khủng hoảng, giới cầm quyền Pháp đã trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế lên lưng nhân dân lao động Pháp và nhân dân các nước thuộc địa phụ thuộc, trong đó có Việt Nam. Kinh tế Việt Nam vốn đã phụ thuộc nặng nề vào nền kinh tế Pháp nay lại càng suy sụp hơn. Đời sống nhân dân ngày càng cực khổ. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với đế quốc, phong kiến, tay sai ngày càng gay gắt.
Nhận xét nào dưới đây về trật tự Vécxai-Oasinhtơn là sai?
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trật tự Véc-xai Oanh - sinh-tơn được hình thành nhưng ngay giữaa các nước tư bản thắng trận cũng nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về quyền lợi.
Trật tự này không giải quyết được những mâu thuân sâu sắc trong nội bộ các nước đế quốc.