Tả con đường đi học của em hay nhất - Bài văn mẫu 1
Từ nhà đến trường, tôi có thể đi men theo rất nhiều ngả đường. Nhưng con đường tôi yêu thích, thường đi là con đường Nguyễn Thị Lựu.
Con đường trải nhựa đen bóng, phẳng lì, rộng đủ cho hai chiếc xe ô tô tải đi ngược chiều tránh nhau. Bên trái là nhà dân, mấy hiệu sách, nhiều cửa hàng hai, ba tầng san sát. Bên phải là một số trường học và cơ quan công sở. Vỉa hè khá rộng. Hàng cây xanh toả bóng mát, phần lớn là cây mới được trồng sáu, bảy năm nay. Hoa bằng lăng nở tím con đường vào dịp cuối xuân đầu hè.
Trong ánh nắng ban mai, từng tốp học sinh mặc đồng phục, đeo cặp sách sau lưng, cổ quàng khăn đỏ, tay nắm tay đi học. Các cô cậu học trò vừa đi vừa nói chuyện, bàn tán xôn xao, cất tiếng cười rúc rích. Mỗi lúc, xe cộ phóng qua một nhiều, người đi lại tấp nập, hối hả. Tươi xinh nhất là các nữ sinh trung học: áo dài trắng thướt tha, mái tóc dài bóng mượt, cặp sách xách bên tay, duyên dáng bước đi. Đàn chim sâu trên các tán cây, ngọn cây kêu “lích rích”, hót ríu rít như chào mừng, như giục chúng em rảo bước đến trường.
Phía cuối đường Nguyễn Thị Lựu, chúng em đã nhìn thấy ngôi trường mái ngói tường vôi hiện ra. Từ các ngả đường, hàng trăm bạn nhỏ nối đuôi nhau đố về cổng trường, đông vui như trẩy hội.
Mái trường tuổi thơ, con đường đi học tuổi thơ sao mà thân thuộc và đáng yêu thế! Nguyễn Thị Lựu, một cái tên đẹp, một con đường đẹp. Chân nhẹ bước trên con đường quen thuộc mà lòng em xôn xao.
Tả con đường đi học của em hay nhất - Bài văn mẫu 2
Sáng nào cũng vậy, em đi học từ lúc 7 giờ. Ra khỏi ngõ là em ung dung bước đi trên con đường liên thôn, liên xã tới trường.
Điện đã về làng hơn năm, sáu năm về trước. Mọi con đường lầy lội ngày xưa, nay đã được rải đá, rải nhựa, láng xi măng phẳng lì. Con đường quê mềm mại, uốn mình theo hàng cây, qua dòng kênh, đồng lúa.
Qua khỏi cổng làng, em đi rẽ ngoặt sang chùa Sơn Đồng, bến đò Hậu, có ba cây gạo nở
hoa đỏ rực vào cuối xuân như những tháp đèn sừng sững giữa trời xanh, cỏ hai bên vệ đường đọng sương mai long lanh như hạt ngọc. Đầu cầu Diệc, các bạn nhỏ đứng đợi nhau, cất tiếng gọi nhau í ới!
Còn độ 300 mét nữa là chúng em đến trường. Thầy Luận, cô Chi, thầy Giáp… đã đi xe đạp, xe máy lướt qua. Hai bên bờ sông Diệc nước trong xanh là đồng lúa, đồng màu bao la bát ngát. Cảnh quê hương êm đềm, no ấm, thanh bình với màu xanh của bầu trời, màu xanh của đồng lúa và dòng sông. Nhiều hôm đi học, em đã mang theo cánh cò trắng đến lớp.
Em đã nhìn thấy cây bàng, cổng trường và mái ngói đỏ dần hiện ra. Bạn bè gặp nhau vồn vã, ôm nhau, nắm tay nhau, vui quá. Trong ánh mắt của bạn bè, em cảm thấy bạn nào cũng mang theo bao niềm vui đến trường, đến lóp.
Tiếng trống trường dội lên ngân vang, kéo dài.
Con đường đi học của em là con đường xanh, con đường quê, qua cổng chùa, bến đò, cầu Diệc… Con đường ấy bình dị, thân thuộc và đáng yêu lắm.
Tả con đường đi học của em hay nhất - Bài văn mẫu 3
Trường em ở cuối dốc Quan, nằm dưới chân đồi Ngọc. Sau đồi Ngọc là rừng thông xanh biếc bao la.
Từ nhà đến trường, em chỉ đi qua ba đoạn đường ngắn, non cây số. Có nhiều bạn được bố mẹ đèo xe đạp, chở xe máy đưa đến trường. Em thì lại rất thích đi bộ trên con đường đó.
Con đường quê đã được xi măng hoá phẳng lì, không còn cảnh phải lội bùn khi trời mưa như bốn năm về trước. Mỗi đoạn đường có một cảnh đẹp. Qua đình là nhìn thấy hồ sen thơm ngát trong mùa hè, thấy cây gạo nở hoa đỏ rực mỗi dịp tháng ba. Đoạn thứ hai đi qua chùa cầu có dòng kênh xanh xanh, máy bơm nước phun trắng xoá lên cánh đồng màu. Đoạn thứ ba qua cầu Bèo là đã nhìn thấy mái trường ngói son tường vôi hiện ra. Bãi cỏ bên cầu Bèo có nhiều trâu bò gặm cỏ, có đàn sáo đen mỏ vàng đậu trên lưng trâu, là nơi lũ trẻ chúng em vẫn đá bóng, thả diều.
Chúng em khoác vai nhau, chuyện trò râm ran, cùng nhau đến trường. Con đường đi học của chúng em có bướm vàng và cò trắng nữa đấy. Đẹp quá con đường đi học của tuổi thơ!
Tả con đường đi học của em hay nhất - Bài văn mẫu 4
Mỗi buổi sáng, tôi lại rảo bước trên con đường tới trường. Đã từ lâu, con đường dường như là người bạn đồng hành gần gũi, chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời học trò. Con đường không đẹp, một vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng nhưng tiềm ẩn vẻ đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân phố tôi.
Con đường phố tôi chạy thẳng băng, không có nét uốn lượn mềm mại, quanh co. Nó nhỏ và hẹp, cũng dễ hiểu bởi phố tôi là một phố nhỏ nên đường sá cũng không được đầu tư khang trang rộng lớn. Hai bên đường, những ngôi nhà thi nhau mọc lên, mọc lên mãi như những mô hình lắp ráp làm cho con đường vốn đã hẹp nay càng hẹp hơn. Đặc biệt, phố tôi rất thơ mộng bởi hai hàng cây ven đường. Mùa hè, những chùm hoa xoan rụt xuống một màu trắng, vương lại và kết những vòng hoa trên mái đầu lũ trẻ chúng tôi. Những ống khói vươn lên cao, chỉ để lại cho chúng tôi một khoảng trời nho nhỏ, con con.
Bên cạnh bao ngả đường lớn, con đường phố tôi vẫn yên ả nằm đó với một bề mặt mà chỗ lồi, chỗ lõm. Nhưng tôi thấy điều đó chẳng làm con đường xấu đi mà còn làm cho nó thêm nét đơn sơ, giản dị. Hai bên đường, san sát biết bao cửa hàng, cửa hiệu đủ mọi thể loại khác nhau. Những cô bán hàng luôn tay vẫy nước lên những rổ hoa từ ngoại thành mang vào. Những bà hàng cơm, hàng phở mồ hôi bóng nhẫy, luôn tay đơm đơm, thái thái. Vỉa hè phố tôi gạch sứt sẹo nhumg tôi yêu những vết sứt đó vì nó luôn in trong trí nhớ của tôi, gợi cho tôi về hình ảnh con đường từ nhà tới trường. Ở đây cũng đủ loại nhà. Có nhà to, có nhà nhỏ, có nhà cao, nhà thấp. Đi men theo con đường mà tôi đếm được hơn hai chục cửa hàng, cửa hiệu. Họ lấn, họ chiếm rồi làm bục, bệ khiến con đường phố tôi đã hẹp càng hẹp thêm…
Quên sao được những ngày học lớp một, tôi còn rụt rè, bỡ ngỡ bước những bước đầu tiên trên con đường này tới trường. Lúc đó, tôi thấy con đường sao lớn thế còn minh thì bé cỏn còn con. Lớn lên, tôi lại thấy con đường chẳng những không rộng ra mà còn bị thu hẹp lại. Cây hai bên đường xoè tán che mát, đu đưa như reo vui, chim chóc hát ca ríu rít… Ôi, nhớ nhiều lắm, nhiều lắm.
Mỗi lần nhắc đến con đường này là bao kỉ niệm lại hiện về trong tôi, mãi mãi không bao giờ phai.
Con đường đã là một người bạn tốt của tôi từ khi tôi còn học lớp một cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi đâu xa, tôi lại thấy nhớ nhung, quyến luyến nó vô cùng. Sau này, dù có may mắn được bước trên những ngả đường lớn ở mọi phương trời thì kí ức về con đường tới trường sẽ vẫn mãi khắc sâu trong ý nghĩ và trái tim tôi. Và dù mai đây trưởng thành, tôi mơ ước công việc đầu tiên tôi làm là sẽ tu bổ, sửa chữa con đường tới trường này sao cho đẹp và rộng rãi hơn.
Tả con đường đi học của em hay nhất - Bài văn mẫu 5
“Quê hương” hai tiếng ấy nghe mà gần gũi thân thương làm sao? Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm đẹp để mà nhớ, mà yêu ở quê hương. Tuổi thơ của em gắn bó với cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hoà, … nhưng gắn bó với em nhất vẫn là con đường từ nhà tới trường. Với em, con đường này có biết bao kỉ niệm.
Đó là con đường rải đá răm như bao con đường khác. Tuy không rộng lắm, lại gồ ghề, lồi lõm nhưng đường cũng đủ cho một chiếc xe tải chạy qua. Mỗi khi đặt chân lên con đường lòng em lại cảm thấy bồi hồi. Đầu làng, cây gạo đứng giương dù che nắng. Nơi đây đã chứng kiến những ván bi quyết liệt của bọn trẻ chúng em. Hai bên đường là hàng bạch đàn với những chiếc lá nhỏ như con mắt nhìn xuống đường. Sau hai hàng cây là cánh đồng rộng bát ngát, thẳng cánh cò bay. Tuy vậy, đi trên đường vẫn nhìn thấy những ngôi nhà xinh xắn nằm giữa một màu xanh mượt mà của vườn tược. Ông mặt trời từ từ nhô lên thả ánh nắng ấm áp lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường như những hoa nắng đang nhảy nhót. Mọi người đổ ra đường mỗi lúc một nhiều. Trẻ em đến trường cùng bà con đi làm, đi chợ…. ồn ã. Trưa về, người đi lại thưa thớt, con đường như chìm vào trong giấc ngủ. Những chiếc lá khẽ đu đưa trong gió như quạt mát cho con đường. Chiều về con đường như thức giấc. Lại ồn ào náo nhiệt khi các bác nông dân đi làm về. Tiếng nói, tiếng cười gọi nhau í ới, tiếng xe cộ cứ ồn ào suốt cả con đường. Trên cây những chú chim hót véo von tạo ra một bản nhạc giao hưởng.Với em, con đường đã quen thân từ khi cắp sách tới trường. Đi trên con đường mùi ngai ngái của đất, mùi của lúa đồng, cỏ nội phà vào mũi lòng em lại cảm thấy bâng khuâng.
Em rất yêu con đường. Hằng ngày, em đi trên con đường này. Có lẽ vì vậy mà em và nó trở thành đôi bạn thân thiết. Dù đi xa, được đi trên con đường đẹp hơn nhưng hình ảnh con đường làng quê vẫn in đậm mãi mãi trong kí ức của em, bởi vì nó đã nâng từng bước đi lẫm chẫm đầu tiên của đời em.
Tả con đường đi học của em hay nhất - Bài văn mẫu 6
Những ngày bão nổi đã đi qua. Mùa thu lại trở về với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết vốn có của nó. Con đường sáng nay thay áo mới, tươi tắn ấm nóng trong sắc nắng xôn xao. Gọi gió về trên những cành cây xào xạc lá, gọi tiếng chim lảnh lót ngân vang và bước chân đến trường rộn ràng lẫn trong tiếng cười khúc khích. Yui quá! Mùa thu ơi!
Hơi gió lành lạnh se sẽ lướt qua để lại cảm giác mơn man trên da thịt. Con đường ẩm ướt khép mình co ro trong những ngày mưa bão giờ lộ ra nét e ấp mềm mại khiến ai đó cũng ngỡ ngàng. Có cái gì là lạ, tươi mới, lòng người chợt xốn xang…
Đám cỏ bên vệ đường chỉ qua mấy ngày đã mướt xanh mơn mởn. Chú giun đất mải miết với công việc, lẩn mình trong rừng ụ đất mềm tơi xốp. Đàn kiến loay hoay bên con cào cào đuối sức lả cánh trên rìa cỏ. Mấy cành cây cao bị mưa gió quật ngã rũ xuống loà xoà. Bầu trời sáng nay trong vắt không còn màu u ám, mây đen kìn kịt lúc nào cũng chực đố xuống bao tức giận.
Con đường mỗi lúc một nhộn nhịp.
Người qua lại đông hơn, náo nức trước một ngày mới. Tiếng nói cười và mọi âm thanh khác chen lẫn vào nhau lắng lại trong ta như một khúc nhạc thân quen, rộn ràng mà tha thiết.