Đoạn văn kể về trò chơi mà em thích hay nhất 1
Trong các môn thể thao, em thích nhất là môn cầu lông. Môn cầu lông được bố em dạy cách chơi từ hồi em học lớp 1. Tính đến nay, em đã gắn bó với môn thể thao này được 3 năm. Sau mỗi buổi tan học, em cùng bố hoặc bạn ra công viên để đánh cầu lông. Có những hôm chỉ đánh vui, cũng có những hôm chúng em tổ chức đánh thi, bạn nào thua sẽ phải mua nước giải khát cho người còn lại. Làm như vậy khiến cho buổi đánh thêm phần hấp dẫn và sôi động hơn. Do chăm chỉ chơi cầu lông nên sức khoẻ em ngày càng dẻo dai và khoẻ mạnh. Em cảm thấy đây là môn thể thao rất bổ ích, em sẽ gắn bó với nó dài hơn nữa.
Đoạn văn kể về trò chơi mà em thích hay nhất 2
Ở quê em, các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn gái rất thích chơi đánh chuyền. Đây là một trò chơi rất đơn giản. Chỉ cần hai đến ba người, một bó que nhỏ, thường là 10 chiếc, và một quả nặng như quả bưởi con hoặc quả cà, quả chanh là có thể bắt đầu cuộc chơi. Người chơi cầm quả nặng trên tay phải tung lên cao và nhặt từng que trước khi túm lấy quả nặng đang lơ lửng trên không trung. Người chơi cứ lặp lại như vậy cho đến khi làm rớt quả nặng xuống đất. Khi đó, người chơi một mất lượt và phải nhường quyền chơi tiếp cho người thứ hai. Chơi chuyền có mười bàn. Bàn một lấy một que trong một lần tung, bàn hai lấy hai que... và bàn mười chỉ có một lần tung và lấy luôn mười que một lúc. Khi người chơi đã vượt qua bàn mười thì sẽ đến bàn chuyền. Chuyền phải sử dụng hai tay, chuyền một vòng, hai vòng, ba vòng… Thường là phải chuyền đủ mười vòng. Trong khi tung và chuyền, các bạn thường hát những câu thơ nghe rất hay: Một mốt, một hai, con trai, con hến... Đôi tôi, đôi chị...; hay đầu quạ, quá giang, sang sông, trồng cây, ăn quả, nhả hột... Ai chơi liên tục từ bàn một đến hết bàn chuyền là người thắng cuộc trong ván đó. Và được quyền tiếp tục ván sau cho đến khi mất lượt, phải nhường quyền chơi cho người tiếp theo. Người chiến thắng trong toàn cuộc chơi là người thắng nhiều ván nhất.
Đoạn văn kể về trò chơi mà em thích hay nhất 3
Làng Phương Chiểu huyện Phúc Thọ quê em nằm ven sông Hồng. Hàng năm, sau Tết Nguyên Đán, làng thường mở hội xuân với những trò chơi dân gian như kéo co, đấu vật, thổi cơm thi, cờ người, đánh đu,… Trước sân đình, mấy cột đu bằng tre đã được trồng rất chắc chắn. Mỗi cột có một chiếc đu. Mặt đu là một tấm ván dày, đủ chỗ cho hai người đứng. Các anh chị thanh niên từng cặp lên đánh đu. Nhún càng mạnh, đu càng bay bổng giữa tiếng hò reo, cổ vũ của dân làng. Em rất thích trò chơi đánh đu vì đây là trò chơi truyền thống của quê hương em.
Đoạn văn kể về trò chơi mà em thích hay nhất 4
Ở vùng Thuận Thành quê em, mùa xuân thường có rất nhiều lễ hội. Trong lễ hội có nhiều trò chơi. Em thích nhất là trò thi thả chim. Trò chơi được tổ chức ở bãi cỏ rộng đầu làng. Các gia đình dự thi mang theo lồng chim bồ câu đã được huấn luyện kĩ càng. Lần lượt, từng đàn được thả ra. Đàn nào bay cao, bay xa và lượn đẹp nhất sẽ được Ban giám khảo trao giải. Hàng trăm cặp mắt háo hức ngước nhìn theo những cánh chim vun vút chao liệng giữa bầu trời mùa xuân trong sáng.