Bài văn tả một số đồ đạc trên bàn học, nơi góc học tập 1
Nhà bố mẹ em nằm trong khu tập thể công nhân Sở Điện lực Hải Phòng. Nhà cấp bốn, có hai phòng nhỏ. Bố em là công nhân điện, mẹ em là y tá. Đồ đạc quý nhất của gia đình em là cái ti-vi và chiếc xe máy của bố em đi làm hằng ngày. Nhà tuy nhỏ hẹp nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Bố mẹ đã dành cho em một góc học tập cạnh cửa sổ, một nơi sạch sẽ, sáng sủa nhất trong ngôi nhà.
Chiếc bàn gỗ dầu có ba ngăn kéo là bàn học của em. Chú Xuân khi chuyển vào Vũng Tàu công tác đã tặng bố mẹ em chiếc bàn này. Bố em mới thuê thợ đánh véc-ni lại, cái bàn bóng lên trông rất đẹp. Trên bàn, bên trái là một chồng sách, bên phải là cái đèn bàn có chao đèn màu đỏ. Ánh sáng dịu của ngọn đèn đêm đêm vẫn chiếu sáng trang sách và toả sáng tâm hồn em. Chiếc đồng hồ bàn bằng nhựa xanh hình vuông, dì em tặng năm em lên 9 tuổi, có chiếc kim giây chuyên cần chuyển động. Chỉ đêm khuya mới nghe nó kêu “tích! tích!”. Nó như thầm nhắc em: “Cố lên! Ngoan lên! Chăm học chăm làm. Thì giờ là vàng ngọc, trôi qua nhanh lắm!”. Phía sát mép bàn cạnh tường, em để lọ hoa nhỏ, cắm ba bông hoa giấy màu sắc rực rỡ do em làm.
Nhiều gia đình như gia đình bạn Lý, bạn Mùi, bạn Quế… đều có tủ sách, với rất nhiều cuốn sách quý, dày và đẹp, trông rất thích. Em vẫn mơ ước có một tủ sách như thế. Trong số tài sản quý báu của em có ba cuốn sách: cuốn Truyện cổ dân gian Việt Nam, cuốn Từ điển tiếng Anh, cuốn Tục ngữ, ca dao. Đó là phần thưởng thi học sinh giỏi lớp một, lớp hai của em. Những cuốn sách này đều có bìa dày, giấy trắng, chữ in đều tăm tắp có nhiều hình vẽ. Mỗi lần mở ra đọc, trang sách như những ánh rạng đông làm bừng sáng tâm hồn em.
Em còn có một con lợn bằng gốm Bát Tràng với đôi mắt đen nhánh ngây thơ và cái mõm há ra như đòi ăn. Nó không ăn cám mà chỉ thích ăn một, hai nghìn đồng. Lúc thì nó nằm ngủ trong ngăn kéo, lúc thì nó nằm chơi trên bàn, lặng lẽ ngắm em học bài. Bà, các dì, các cậu, bố mẹ vẫn cho em ít tiền để nuôi lợn đấy! Cái hộp bút đã cũ lúc nào cũng gợi ý em chăm bẵm con lợn cho béo để sang năm lên lớp bốn còn làm thịt…
Đồ đạc trên bàn học của em tuy đơn sơ nhưng em rất yêu quý chúng. Cái đèn bàn, sách vở, đồng hồ, lọ hoa, con lợn gốm… là gia tài của em đấy.
Bài văn tả một số đồ đạc trên bàn học, nơi góc học tập 2
Cái bàn gỗ ép sơn màu trắng, kê cạnh cửa sổ, nhìn ra mảnh vườn có khóm ngâu xanh biếc, tốt tươi quanh năm là góc học tập của em. Bố mẹ đã dành cho con gái một nơi học tập thoáng mát và yên tĩnh nhất trong ngôi nhà nhỏ bé của gia đình.
Cái bàn có chiều dài 1,8 mét, chiều rộng 1,2 mét lúc nào cũng bóng, sạch, không một vết mực, không một mẩu giấy vụn. Cái bàn thân thiết ấy là giang sơn của em từ những ngày học lớp một. Trên mặt bàn, góc trái là tấm ảnh của em năm lên 7 tuổi. Cạnh đấy là một bình hoa nhỏ bằng pha lê, quà tặng của dì em. Thỉnh thoảng em cắm vào đó một bông hồng, loài hoa mà em rất yêu thích. Trên bàn là những cuốn sách: Từ điển Tiếng Việt và Từ điển chính tả; Dể Mèn phiêu lưu kí, Tục ngữ – Ca dao, Những mẩu chuyện lí thú trong giới sinh vật, Đất rừng phương Nam… được xếp ngay ngắn. Một cái ống sứ đựng thước, bút để sát bờ tường. Một con lợn nhựa màu hồng bỏ tiền tiết kiệm. Một con voi bằng sứ để chơi và chặn giấy. Cái cặp sách được đút trong ngăn bàn. Chiếc đèn “Rạng Đông” có chao nhựa xanh được đặt chính giữa bàn, mà tối nào cũng được bật sáng từ 19 giờ đến 21 giờ, giờ học bài, làm bài của em.
Bàn học của bạn Lý, bạn Hoa có bao nhiêu là sách, báo và đồ chơi. Bàn học của em thì còn đơn sơ lắm. Bố mẹ luôn luôn nhắc em phải sắp xếp bàn học ngăn nắp, thứ tự, sạch sẽ, gọn gàng. Hôm nào quá vội vàng để lộn xộn là em bị bố mẹ phê bình ngay.
Cái bàn học nhỏ bé là một phần đời sống tinh thần của em. Nó đã gắn bó với tuổi thơ em, với trang sách, ngọn đèn. Đó cũng là nơi em thấm thía sự săn sóc yêu thương của bố mẹ đối với em.