Tả cô giáo mà em yêu quý nhất lớp 3 cực hay (19 mẫu)

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 1

Cô giáo của em là một người lao động trí óc nghiêm túc mà em có dịp tiếp xúc hằng ngày.

Cô em đã ngoài ba mươi tuổi. Dáng người cô thanh thanh, thon gọn, mảnh dẻ với mái tóc dài buộc gọn gàng. Khuôn mặt cô thon, hình trái xoan, thanh tú. Nổi bật trên khuôn mặt đôn hậu của cô là đôi mắt sáng, long lanh những tia nhìn ấm áp. Cô em rất yêu quý học trò. Cô giảng bài khúc chiết, rõ ràng, tỉ mỉ. Bạn nào lười học, cô ân cần bảo ban. Bạn nào ngoan ngoan, cô âu yếm khen ngợi và nêu gương bạn ấy trước lớp. Ngày hai buổi đến lớp, cô giáo của em miệt mài soạn giảng, đem hết tinh thần giảng dạy cho chúng em hiểu thấu đáo bài học. Vào giờ rỗi rảnh, không có bài tập khó, cô thường kể chuyện danh nhân lịch sử cho chúng em nghe. Cô lúc nào cũng hiền hậu, yêu thương chúng em.

Em rất yêu quý cô giáo và sẽ cố gắng học giỏi để ba mẹ và cô giáo vui lòng.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 2

Dì An của em là một giáo viên tiểu học. Dì dạy học ở trường Tiểu học của em. Nhưng khi ở trên trường, em gọi dì là cô giáo chứ không gọi như ở nhà.

Ngày đi học em cũng gặp dì An vì dì là giáo viên chủ nhiệm lớp 5A. Thường ngày dì mặc bộ quần áo công sở rất gọn gàng và xách chiếc cặp đen bóng. Nhưng khi trường có lễ mít tinh thì dì mới mặc áo dài thướt tha. Hằng ngày dì lên lớp giảng bài cho các anh chị học sinh. Tối về dì lại chấm bài, soạn giáo án. Có lần em sang nhà dì chơi, thấy dì đang chấm bài kiểm tra của các anh chị với vẻ mặt rất vui tươi. Em hỏi thì dì bảo dì vui là vì bài kiểm tra lần này học sinh đạt nhiều điểm khá, giỏi. Mặc dù trong lớp cũng có những học sinh quậy phá nhưng dì rất ít khi nói nặng lời. Dì thường khuyên bảo và động viên để học sinh của mình cố gắng hơn nữa. Năm vừa rồi dì còn được nhận bằng khen là giáo viên dạy giỏi của huyện.

Em rất yêu quý và kính phục dì An. Em mong muốn sau này mình cũng sẽ trở thành một cô giáo giỏi giang và được học sinh, mọi người yêu quý như dì.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 3

Trong những năm tháng đi học có rất nhiều thầy cô đã dạy dỗ em thế nhưng người mà em nhớ nhất đó chính là cô Hiền. Một người mẹ hiền thứ hai của chúng em.

Cô Hiền dạy em từ khi em bắt đầu vào lớp 1. Trong cái ấn tượng ngây thơ non nớt hồi đó thì cô là một người có mái tóc dài, đen nhánh. Làn da cô rất trắng, mắt rất hiền từ và giọng nói vô cùng dịu dàng. Cô là một người rất xinh đẹp.

Nhà cô Hiền ở gần nhà ngoại em vì thế mỗi lần có dịp qua ngoại chơi em đều chạy sang nhà cô chơi với con gái út của cô. Em bé mới 3 tuổi vô cùng đáng yêu.

Cô Hiền viết chữ rất đẹp, nét chữ của cô mềm mại đẹp như chữ in trong quyển sách tiếng việt của em vậy. Hồi đó em còn đang tập viết, chiều nào cũng vậy cô cũng cầm tay em nắn nót từng nét chữ một. Cô vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng chưa bao giờ cô quát mắng hay phạt một bạn nào cả. Cái gì cô cũng đều chỉ bảo rất cặn kẽ và nhiệt tình. Chúng em rất yêu quý cô.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 4

Cô giáo Nga là một người lao động trí óc mà em có dịp tiếp xúc hằng ngày.

Cô Nga có dáng người hơi gầy, khuôn mặt trái xoan hiền dịu. Mái tóc dài thướt tha như thác nước đổ xuống, lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa cam thơm ngát. Đôi mắt của cô lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng và tràn ngập tình yêu thương. Miệng cô lúc nào cũng hơi cong cong như đang cười vậy. Đôi tay mềm mại với những ngón tay thon dài xinh đẹp của cô đã từng nắm lấy tay em, hướng dẫn em cách cầm bút, cách viết từng con số, con chữ những ngày đầu đi học.
Giọng cô vô cùng trong trẻo và dịu dàng. Lúc cô đọc bài, chất giọng của cô như đưa em hòa nhập vào thế giới của những câu từ, khiến em chẳng thể nào dễ dàng quên đi kiến thức. Cô Nga là một giáo viên tuyệt vời. Em vẫn còn nhớ, khi mới vào lớp Một, cô luôn quan tâm chú ý đến chúng em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những ngày mùa đông, cô nhắc cả lớp ăn mặc thật ấm. Trước khi ra về, cô đều căn dặn thật cẩn thận. Cô giống như là người mẹ hiền thứ hai của em vậy.

Em rất yêu quý cô Nga. Dù bây giờ đã lớn, không còn được học cô nữa nhưng trong lòng em, cô vẫn luôn là người mẹ, là người lái đò tuyệt vời nhất.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 5

Em đã học nhiều cô giáo nhưng người gần gũi với em hơn cả là cô Nguyễn Diệu Tường, cô giáo đang dạy em. Hằng ngày đến lớp, em rất vui vì lại được gặp cô. Mỗi khi giảng bài, cô giảng thật tỉ mỉ, kĩ càng. Cô dạy chúng em các kĩ năng để học bài và làm bài đúng, chính xác và dễ dàng nhất. Cô sửa cho em từng nét chữ, rèn cho em cách đọc đúng các phụ âm l/n. Tối tối, cô chấm bài, chữa bài cho chúng em và chuẩn bị soạn bài cho việc giảng dạy ngày hôm sau. Ngoài thời gian lên lớp, cô còn đi dự giờ để học hỏi chuyên môn, cô đến thư viện tìm hiểu sách báo, thấy truyện nào hay, cô lại mượn về cho chúng em đọc. Với lòng yêu nghề và kiến thức chuyên môn của mình, cô đã giúp chúng em học tốt hơn, tiến bộ hơn. Cô luôn được học sinh yêu mến, phụ huynh tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Em rất tự hào là học sinh của cô. Em hứa sẽ học thật tốt để đền đáp công ơn dạy dỗ của cô.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 6

Gần nhà em là gia đình cô Hoa. Cô là một giáo viên tại một trường cấp 3 trong thành phố, cũng chính là nghề mà người ta nói là nghề lao động trí óc nhưng cũng vô cùng vất vả, đồng thời là nghề mà em yêu thích nhất.

Mỗi ngày, em đều thấy cô trong tà áo dài thướt tha hoặc bộ đồ nghiêm túc mà vẫn thoải mái đến trường. Cô nói, cũng là giáo viên nhưng vai trò của giáo viên cấp 3 lại không giống như giáo viên cấp 1. Nếu như cấp 1, giáo viên thực sự là người mẹ hiền, lo lắng để ý đến mọi mặt của học sinh, đồng thời cũng quản lý do học sinh còn nhỏ thì cấp 3 lại khác bởi những đứa con này đã bắt đầu lớn, có suy nghĩ riêng của mình rồi. Những sự quan tâm, sự để ý lo lắng hiếm khi được để lộ ra hoàn toàn, mà là sự thầm lặng.

Cô nói có những đêm thức khuya không phải vì bận rộn chấm bài, mà là bận suy nghĩ xem nên giải quyết vấn đề này vấn đề kia thế nào với học sinh của mình. Cô để ý từng chút một đến học sinh, đến cảm xúc những đứa con thân yêu. Mỗi lần nghe cô kể về học sinh của mình, em đều thấy trong mắt cô tràn ngập tình yêu thương. Các anh chị học sinh của cô thật hạnh phúc biết bao.

Cô Hoa càng khiến em thêm yêu thích công việc nhà giáo này hơn. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này có thể trở thành một giáo viên tuyệt vời như cô.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 7

Trong năm năm học dưới mái trường tiểu học thân thương, tôi đã có biết bao kỷ niệm tuổi thơ không thể quên, có những người bạn thân thiết cùng nhau chia sẻ tình cảm buồn vui, nhưng hình ảnh in đậm nhất trong tâm trí tôi vẫn là cô giáo Thuận – người dạy tôi năm cuối của bậc tiểu học.

Cô Thuận kém tuổi mẹ tôi, trông cô rất trẻ. Dáng người cô hơi thấp nhưng khuôn mặt cô rất xinh. Cô có làn da rám nắng, mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ. Cô có đôi mặt sắc sảo, to và sáng, pha lẫn những ánh mắt ấm áp dịu hiền. Mũi cô cao, thanh tú. Cô luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Mỗi khi cô cười lại để lộ hàm răng trắng muốt.

Cô coi chúng tôi như chính những đứa con cưng của mình. Cô tận tình chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Cô cố gắng rèn luyện cho những bạn học kém, động viên, giúp các bạn ấy vươn lên trong học tập. Đối với chúng tôi học đội tuyển, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều bài toán khó cô luôn tìm ra phương pháp giảng ngắn gọn dễ hiểu nhất để chúng tôi tiếp thu tốt và nhớ lâu.

Cô đã làm cho chúng tôi say mê học toán, làm văn. Nhờ vậy, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm ấy, sáu đứa chúng tôi đi thì thì cả sáu đều đạt giải rất cao: ba giải nhất, ba giải nhì.

Chúng tôi vui lắm và tôi biết cô đã thỏa lòng với đám học trò chúng tôi. Cả lớp ai cũng kính trọng cô. Nhờ cô mà chúng tôi mới có được như ngày hôm nay. Tôi thầm hứa lên cấp hai rồi sẽ học tốt để cô vui lòng. Và mái trường Trần Quốc Toản thân yêu và thầy cô yêu dấu sẽ luôn ở trong tim tôi.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 8

Cô Nga là một người giáo viên tiểu học. Cô Nga có dáng người hơi gầy, khuôn mặt trái xoan hiền dịu. Mái tóc dài thướt tha như thác nước đổ xuống, lúc nào cũng thoang thoảng hương hoa cam thơm ngát. Đôi mắt của cô lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng và tràn ngập tình yêu thương. Miệng cô lúc nào cũng hơi cong cong như đang cười vậy. Đôi tay mềm mại với những ngón tay thon dài xinh đẹp của cô đã từng nắm lấy tay em, hướng dẫn em cách cầm bút, cách viết từng con số, con chữ những ngày đầu đi học.

Giọng cô vô cùng trong trẻo và dịu dàng. Lúc cô đọc bài, chất giọng của cô như đưa em hòa nhập vào thế giới của những câu từ, khiến em chẳng thể nào dễ dàng quên đi kiến thức. Cô Nga là một giáo viên tuyệt vời. Em vẫn còn nhớ, khi mới vào lớp Một, cô luôn quan tâm chú ý đến chúng em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Những ngày mùa đông, cô nhắc cả lớp ăn mặc thật ấm. Trước khi ra về, cô đều căn dặn thật cẩn thận. Cô giống như là người mẹ hiền thứ hai của em vậy.

Em rất yêu quý cô Nga. Dù bây giờ đã lớn, không còn được học cô nữa nhưng trong lòng em, cô vẫn luôn là người mẹ, là người lái đò tuyệt vời nhất.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 9

Cô giáo mà em yêu quý nhất chính là cô giáo chủ nhiệm lớp 3 hiện tại của em. Cô tên là Ngô Minh Hiền. Cô như là người mẹ thứ hai của em vậy. Cô rất xinh và hiền hậu. Cô Hiền có mái tóc đen và dài. Đôi mắt cô đen láy và tràn đầy sự áp ấm khi nhìn chúng em. Giọng nói của cô vô cùng ngọt ngào khi giảng bài. Cô luôn quan tâm chú ý đến chúng em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cái gì cô cũng đều chỉ bảo rất cặn kẽ và nhiệt tình. Những ngón tay gầy gầy xương xương của cô nhẹ nhàng cầm tay chúng em mỗi khi có bạn nào đó trong lớp còn gặp khó khăn khi viết bài và khi cô giảng bài thật cuốn hút và hấp dẫn biết bao! Tính tình cô lúc nào cũng vui vẻ khi trò chuyện với chúng em, khi em mắc lỗi cô nghiêm khắc chỉ bảo để em sửa sai. Chúng em yêu quý cô vô cùng.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 10

Cô Thuận là giáo viên chủ nhiệm của tôi, kém tuổi mẹ tôi, trông cô rất trẻ. Dáng người cô hơi thấp nhưng khuôn mặt cô rất xinh. Cô có làn da rám nắng, mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ. Cô có đôi mặt sắc sảo, to và sáng, pha lẫn những ánh mắt ấm áp dịu hiền. Mũi cô cao, thanh tú.

Cô luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Mỗi khi cô cười lại để lộ hàm răng trắng muốt.

Cô coi chúng tôi như chính những đứa con cưng của mình. Cô tận tình chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Cô cố gắng rèn luyện cho những bạn học kém, động viên, giúp các bạn ấy vươn lên trong học tập. Đối với chúng tôi học đội tuyển, cô luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Nhiều bài toán khó cô luôn tìm ra phương pháp giảng ngắn gọn dễ hiểu nhất để chúng tôi tiếp thu tốt và nhớ lâu.

Cô đã làm cho chúng tôi say mê học toán, làm văn. Nhờ vậy, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm ấy, sáu đứa chúng tôi đi thì thì cả sáu đều đạt giải rất cao: ba giải nhất, ba giải nhì. Tôi rất yêu quý cô.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 11

Đã ba năm học em ngồi học dưới mái trường tiểu học này, được học rất nhiều thầy cô giáo nhiệt tình và chu đáo. Song em vẫn nhớ nhất là cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của em. Cô giáo tên Lan.

Cô Lan năm nay đã bước sang tuổi 35, vẫn còn rất trẻ so với tuổi của cô. Cô Lan là cô giáo đầu tiên chủ nhiệm em những năm học tiểu học. Em vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô lần đàu tiên gặp trong buổi lễ khai giảng lớp 1. Cô Lan có dáng dẻ mảnh mai, cao cao và gầy gầy. Cô hay mặc áo dài đi dạy, và bộ áo dài nào của cô nhìn rất đẹp. Mái tóc của cô dài tới nửa lưng, màu đen và óng mượt, buông thả xuống ở sau lưng.

Mặt cô thon thon, bầu bầu với nước da trắng mịn màng. Đôi mắt của cô không to tròn nhưng nhìn rất hiền hậu và ấm áp. Em vẫn ấn tượng nhất là giọng nói trầm ấm, dịu nhẹ đi liền với nụ cười thật tươi, có thể xoa dịu đi bao nhiêu mệt mỏi ở trong lòng. Đôi bàn tay cô thon và dài, mỗi lần cô cầm phấn viết lên mục giảng thì cô đưa nhanh thoăn thoắt nhưng nét chữ thanh đậm vẫn rất đậm và đều. Cô nắn nót từng chữ để có thể mang đến con chữ đẹp nhất cho học sinh.

Cô rất ân cần và chu đáo đối với học sinh, không phân biệt bạn nào với bạn nào. Ai cũng được cô đối xử tất tốt với nhau. Đối với những bạn nghịch ngợm thì cô ân cần chỉ bảo nhẹ nhàng và mang đến cảm giác thoải mái. Còn đối với những bạn chăm chỉ thì cô yêu quý hết mực và động viên các em học tập thật tốt. Cô được rất nhiều người yêu quý vì sự hòa đồng, thân thiện cũng như nhiệt tình với học sinh. Giờ đây em không còn được học cô nữa nhưng em vẫn luôn nhớ về những lời cô dạy.

Em hi vọng sẽ được gặp lại cô vào một ngày nào đó gần nhất. Để em có thể hỏi cô rằng “Cô còn nhớ cô học trò này không cô“.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 12

Cô giáo dạy lớp 3B của chúng em tên là Ngô Thị Mộc Lan. Cô 28 tuổi. Bố mẹ của cô đều là những nhà giáo nổi tiếng ở quê em.

Da cô đen giòn. Cô nhanh nhẹn, tươi vui và rất tận tình với học sinh. Cô dạy giỏi và có đôi bàn tay khéo léo, có giọng hát hay, giọng đọc bài, giảng bài ấm áp. Bạn nào được cô khen là vui lắm. Cuối tuần cô cho chúng em làm thống kê điểm 10 để cô khen thưởng. Em đã được cô khen nhiều lần: khen thuộc bài, khen giỏi Toán, khen viết chữ đẹp, khen về chuyện biết giúp đỡ bạn.

Bạn nào trong lớp cũng yêu quý cô. Em cũng rất yêu quý cô.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 13

Trải qua ba năm học dưới mái trường tiểu học này, em được học rất nhiều thầy cô giáo nhiệt tình và chu đáo. Nhưng người cô em yêu quý nhất là cô Vân dạy em năm học lớp 3. Năm nay, cô Vân đã ngoài ba mươi tuổi nhưng trông cô vẫn còn rất trẻ. Cô có dáng người thon thả, bước đi thật dịu dàng và uyển chuyển. Mái tóc đen nhánh luôn được cặp gọn sau gáy bằng một chiếc cặp tóc nhỏ xinh. Cô có khuôn mặt trái xoan trắng hồng. Đôi mắt to, đen láy luôn ánh lên nét cười với chúng em. Miệng cô cười rất xinh, mỗi khi cười lại để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Giọng cô nhẹ nhàng, truyền cảm. Đôi bàn tay cô thon và dài, những nét chữ được cô viết ra tròn trịa ngay ngắn ẩn hiện trên chiếc bảng đen như rồng bay phượng múa. Cô coi chúng em như chính những đứa con cưng của mình. Cô tận tình chăm sóc chúng em từng li từng tí. Cô chăm chút cho chúng em từ cách ngồi, cách cầm bút viết, cách đọc bài, cách nói, cách làm tính. Học sinh nào ốm phải nghỉ học, cô đều đến bệnh viện hoặc đến nhà hỏi thăm và cho quà. Cô rất hiền và dịu dàng. Mỗi lần em gặp bài toán khó mà không biết cách làm thì cô luôn ân cần đứng bên cạnh em chỉ cho em cách giải. Thật là kì diệu em chỉ cần cô nói qua là em có thể giải được hết. Cô rất ân cần và chu đáo đối với học sinh, không phân biệt bạn nào với bạn nào. Đối với những bạn nghịch ngợm thì cô ân cần chỉ bảo nhẹ nhàng để các bạn biết sai mà sửa lỗi. Còn đối với những bạn chăm chỉ thì cô yêu quý hết mực và động viên các bạn học tập thật tốt. Cô được rất nhiều người yêu quý vì sự hòa đồng, thân thiện cũng như nhiệt tình với học sinh. Em cũng rất yêu quý cô. Em hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 14

Tôi học tại một trường cấp ba ở một vùng nông thôn, và giáo viên trường tôi rất thân thiện và gần gũi với học sinh. Người mà tôi thích nhất chính là thầy dạy Văn. Tên của thầy là Quang, nhưng chúng tôi thường gọi thầy là thầy Đôrêmon vì thầy thấp và tròn trịa giống hệt chú mèo máy đó. Thầy thậm chí còn thấp hơn hầu hết các bạn nam, thầy có tóc ngắn màu đen, một cặp mắt lớn, và thầy hay có nụ cười trên mặt. Thầy thích mặc áo sơ mi với nhiều màu khác nhau, và sở thích nho nhỏ là thử đoán thầy sẽ chọn mặc màu nào trong buổi học tiếp theo. Thầy chỉ khoảng 30, vậy nên khoảng cách thế hệ giữa chúng tôi không quá lớn. Thầy dạy Văn học, vậy nên thầy có một tâm hồn sâu sắc và những góc nhìn khác so với hầu hết các giáo viên khác. Phương châm của thầy là trân trọng điểm mạnh và sở thích của từng học sinh, vậy nên thầy không yêu cầu chúng tôi phải dành toàn bộ thời gian vào môn của thầy. Thầy Quang để chúng tôi sáng tạo với những bài luận và cách chúng tôi đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Trong khi những giáo viên dạy Văn khác buộc học sinh của họ phải chấp nhận và ghi nhớ những gì họ cảm nhận về một bài thơ, thầy Quang thu thập toàn bộ ý kiến để tạo ra một bài giảng thích hợp và hiệu quả nhất. Thầy nói rằng Văn học giúp chúng ta rèn luyện từ ngữ, cung cấp những cái nhìn tích cực và đúng đắn chứ không phải môn để chúng ta học thuộc lòng và sau mỗi bài thi thì không còn nhớ gì cả. Bên cạnh những giờ dạy học, thầy cũng tham gia vào chương trình giúp đỡ học sinh nghèo và có vấn đề với trường học. Trong mắt của chúng tôi, thầy không chỉ là một người thầy tận tụy với công việc, nhưng thầy còn là một người anh biết quan tâm chăm sóc.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 15

Trường cấp 3 của tôi có một giáo viên rất đặc biệt, và tên của thầy là Trung. Thầy nói rằng thầy chỉ vừa mới 50 tuổi, nhưng mái tóc bạc trắng và gương mặt có đầy vết nhăn cho thấy thầy cũng ít nhất 60. Thầy có chiều cao trung bình, nhưng thầy ốm đến nỗi thầy gần như biến mất trong bất kì đám đông nào. Đồng phục duy nhất của thầy khi đến trường là áo sơ mi trắng với quần tây và giày đen, và chúng tôi nghe rằng thầy không bao giờ thay đổi phong cách kể từ khi thầy đến trường dạy lần đầu tiên. Thầy là giáo viên Toán mà lại không thích dạy Toán cho lắm, nhưng thay vào đó thầy lại muốn làm một nhà khoa học máy tính. Tất cả lớp học của thầy hơi căng thẳng một chút bởi vì thầy rất nghiêm khắc với bài tập về nhà và thái độ của chúng tôi. Nếu chúng tôi không làm bài tập, thầy sẽ bắt chúng tôi phải làm nhiều việc hơn và nhớ nhiều công thức hơn. Tuy nhiên, đôi khi thầy cũng dành vài phút để tâm sự về cuộc đời thầy. Những gì chúng tôi biết là thầy từng là một học sinh xuất sắc và sắp có cơ hội để đi du học ở Mỹ. Xui xẻo thay, vài chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra và thầy đã lỡ cơ hội đó và mất luôn người yêu ở thời điểm đó. Kể từ đó, thầy chấp nhận số phận của mình và trở thành giáo viên dạy Toán ở một ngôi trường nhỏ mặc dù thầy là một người tài năng và thông minh. Chúng tôi đều buồn vì chuyện của thầy, nhưng chúng tôi nghĩ thầy xứng đáng nhiều hơn những gì thầy đang làm. Mặc dù thầy không có tình yêu to lớn với sự nghiệp dạy học, thầy vẫn là một trong những giáo viên giỏi nhất tôi từng gặp. Con trai thầy cũng là một học sinh xuất sắc, và chúng tôi hi vọng cậu ấy sẽ hoàn thành được giấc mơ của bố mình.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 16

Chúng tôi có một giáo viên dạy Lịch sử rất thú vị, và tên cô là Lan. Cô Lan cũng gần 40 tuổi rồi, nhưng tâm hồn cô vẫn còn rất trẻ trung và tự do. Cô hơi thấp, và trông cô như một nữ sinh trường cấp hai khi nhìn từ phía sau. Cô có mái tóc lửng xoăn được nhuộm màu nâu, một đôi mắt to tròn và đôi môi mỏng. Cô thích mặc nhiều chiếc áo dài khác nhau với phụ kiện kết hợp cho từng ngày, và chúng tôi đếm được rằng có lẽ cô có lên tới khoảng hai mươi chiếc áo dài. Cô là một người vui nhộn với một trái tim yếu đuối. Trong khi những người giáo viên khác lái xe máy, cô chọn lái một chiếc xe đạp điện đến trường vì bởi vì cô sợ giao thông. Đôi khi cô thậm chí còn khóc trên lớp bởi vì chúng tôi không đủ chú ý hoặc không nhớ bài giảng của cô, và vào những lúc đó tiết học phải ngưng lại để chúng tôi dỗ cô. Mặc dù cô hơi nhạy cảm, cô thường hay trêu chúng tôi bằng cách nói rằng sẽ có một bài kiểm tra mà không báo trước hoặc bắt chúng tôi phải hát trước lớp khi phạm lỗi. Cô giống như một người thiếu niên trong vẻ ngoài trưởng thành đó, và cô thậm chí nói rằng cô vẫn chưa sẵn sàng để tìm kiếm bạn trai. Độc thân ở lứa tuổi như cô là một việc hơi lạ ở quê chúng tôi, nhưng cô vẫn hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống. Mặc dù Lịch sử được đánh giá là một môn nhàm chán, cô luôn biết cách khiến chúng tôi cười về một nhân vật hoặc sự kiện để giúp chúng tôi nhớ dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ tốt nghiệp vào năm tới, và hơi buồn khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ được học với cô nữa. Cô là một giáo viên thú vị, và tôi sẽ mãi mãi nhớ về cô.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 17

Giáo viên chủ nhiệm của tôi là một cô giáo dạy tiếng Anh, và hầu hết học sinh trong trường tôi đều muốn học lớp cô dạy. Cô tên là Hiền, và cô là người tốt nhất mà tôi từng được gặp. Cô cao với mái tóc dài màu đen, làn da sáng màu và một gương mặt xinh đẹp. Cô thường mặc áo dài với tông màu nhạt ở trường, và trang phục này rất phù hợp với cô. Cô Hiền còn rất trẻ, chỉ vào khoảng 25 tuổi, và bố của cô vẫn còn chở cô đến trường. Cô có một chất giọng nhẹ nhàng, và cô không bao giờ la mắng chúng tôi như nhiều giáo viên khác. Cách dạy của cô cũng rất sáng tạo bởi vì cô đã dành hai năm để đi du học nước ngoài. Bên cạnh sách giáo khoa, cô luôn tìm kiếm những tài liệu thú vị khác cho chúng tôi học, và cô có vài kỹ thuật đặc biệt để giúp chúng tôi ghi nhớ những từ mới và điểm ngữ pháp nhanh hơn và lâu hơn. Lớp học của cô luôn có đầy tiếng cười, và chúng tôi rất nhiệt tình trong việc cho ý kiến hoặc đóng góp vào bài giảng của cô. Chúng tôi thậm chí còn được kẹo như phần thưởng khi có được đáp án đúng hoặc thắng trò chơi. Cô không chỉ là một người giáo viên tốt, mà cô còn quan tâm rất nhiều đến học sinh của mình. Khi chúng tôi phạm lỗi, cô sẽ bình tĩnh nói chuyện để tìm ra nguyên nhân, và bao nhiêu đó đủ để chúng tôi cảm thấy biết ơn và không bao giờ tái phạm lại. Những lớp khác nói rằng họ có hơi ghen tị khi không có được một giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời như cô Hiền, và ai cũng muốn có cơ hội được học với cô. Đối với chúng tôi, cô giống như một người chị lớn có thể giúp chúng tôi trong việc học. Chúng tôi rất yêu quý và tôn trọng cô, và chúng tôi đều hy vọng rằng sẽ lại được gặp cô vào năm học sau.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 18

Sau giờ chào cờ đầu tuần, chủng tôi trở về lớp học. Cô giáo chủ nhiệm của lớp 5A chúng tôi đã có mặt từ lúc nào. Cô mỉm cười đáp lời chào của chúng tôi rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Tiết học bắt đầu.

Như thường lệ, cô nhìn khắp lớp một lượt kiểm tra xem bạn nào vắng mặt. “Chúng ta bắt đầu tiết Tập đọc nhé!” Nói xong, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, giở sổ ra gọi các bạn lên trả bài. Hôm nay, bạn nào cũng thuộc bài, cô mỉm hài lòng nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Kì thực cô đã gần ba mươi và đã có hai em nhỏ: một em học lớp Hai và một em học lớp Mẫu giáo. Cô nhận xét và biểu dương tinh thần học tập ở nhà của chúng tôi rồi chuyển sang bài mới. Bài “Mùa hoa bưởi” một bài thơ được sáng tác theo thể thơ tự do, phù hợp với cách diễn tả tình cảm khoáng đạt và sâu lắng. Lớp tôi, ai cũng thích cô đọc thơ. Chao ôi! Giọng đọc của cô mới ngọt ngào, truyền cảm làm sao! Tôi ngồi khoanh tay, mắt chăm chú nhìn cô, cô nuốt lấy từng từ, từng chữ, từng câu thơ mượt mà. Giọng cô lúc trầm lúc, lúc bổng tha thiết như âm điệu dân ca xứ Nghệ. Đọc xong, cô yêu cầu một bạn đọc lại. Sau đó, cô tiếp tục giảng bài. Cô giảng cặn kẽ từng ý thơ, lời thơ, nhịp điệu, từ ngữ, hình ảnh, âm thanh… Cô cho chúng tôi biết sông Ngàn Phố ở nơi nào trên bản đồ, rồi cho xem tranh vẽ cảnh vườn bưởi, dòng sông Ngàn Phố với những chuyến đò đầy ắp bưởi xuôi ngược. Cô vừa giảng, vừa ghi bảng những ý chính của bài. Cái dáng cao cao, thon thả được bó gọn trong chiếc áo dài màu thanh thiên di chuyển thật nhẹ nhàng, khi thì trước mặt chúng tôi, khi thì trên bục giảng. Bàn tay cô chậm rãi từng nét, từng đòng đều tắp hiện dần lên trên tấm bảng đen thật rõ ràng. Mỗi khi gọi bạn nào lên trả lời câu hỏi, cô nhìn bạn, ánh mắt thật dịu dàng pha lẫn sự khuyến khích động viên. Cuối tiết học, bạn nào cũng đọc thật diễn cảm bài thơ và dường như ai cũng gần thuộc lòng. Cô nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhận xét tiết học hôm nay, tuyên dương những bạn học nghiêm túc, phát biểu sôi nổi, đồng thời cô cũng nhắc nhở thêm một số bạn chưa đóng góp ý xây dựng bài hoặc còn chưa nghiêm túc, chưa tập trung, hay nhìn ra ngoài.

Cô chủ nhiệm của mình hết lòng thương yêu học sinh. Lúc nào cô cùng mong chúng mình học tốt. Cô thường nói: “Moi tiết học là một bài học quý cả về kiên thức, kĩ năng và đạo lí làm người.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 19

Cô giáo của em là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền. Cô thường dạy minh hoạ cho các giáo viên trường bạn dự giờ. Cô dạy các môn đều rất hay nhưng với em, tiết học cô dạy mà em nhớ nhất là tiết Lịch sử hồi đầu năm học, bài đầu tiên của chương trình Lịch sử  lớp Năm, bài “Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định”.

Cô giáo của em hơi đứng tuổi, áng chừng cô đã ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi. Dáng cô dong dỏng cao và hơi gầy. Cô có bờ vai tròn nhỏ nhắn xinh xinh và cái eo “thắt đáy lưng ong” nên cô mặc áo dài rất đẹp. Khuôn mặt trái xoan của cô tươi tắn nhờ bờ môi hồng thắm tự nhiên. Với đôi mắt bồ câu to và sáng, long lanh tia nhìn ấm áp, trông cô thật dịu hiền.

Hôm ấy là thứ hai. Cô mặc áo dài màu thiên thanh vẽ hoa hồng trắng rất đẹp. Tóc cô kẹp gọn gàng trong cái kẹp nơ màu xám bạc.

Sau giờ ra chơi là tiết Lịch sử. Cô ghi tên môn học lên bảng rồi hỏi chúng em: “Các em đã đọc bài nào trong sách Lịch sử chưa?”. Chúng em đồng thanh đáp: “Thưa cô chưa ạ.”. Cô cười nhẹ:

– Vậy thì hôm nay cô dạy các em tiết đầu tiên của chương trình Lịch sử lớp Năm, Bài học về một vị quan triều Nguyễn trở thành người chỉ huy cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp: Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định.

Cô kể câu chuyện lịch sử về tướng quân Trương Định. Giọng cô to, dõng dạc rõ ràng đưa chúng em đến thăm ba tỉnh miền Đông Nam kì lúc các tỉnh này bị thực dân Pháp chiếm. Bằng lời kể truyền cảm, sôi nổi, cô giáo em vẽ  lại bối cảnh đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân các tỉnh Nam kì do tướng quân Trương Định làm chỉ huy lực lượng khởi nghĩa. Chúng em như trông thấy quang cảnh hào hùng, hừng hực ý chí chiến đấu của nghĩa quân khi suy tôn tướng quân Trương Định lên làm nguyên soái. Chúng em cảm nhận được trái tim và ý chí của tướng quân trước lệnh vua và ý dân. Lớp học im phăng phắc. Dường như cả thảy chúng em đều nín thở để theo dõi lời kể của cô giáo. Cô giáo em đưa mắt nhìn khắp lớp, đôi má hồng lên vì xúc động. Mắt cô sáng long lanh như say sưa, để hết tâm hồn vào lời giảng. Cô vẽ lại buổi lễ nghĩa quân tôn tướng quân Trương Định là BìnhTây Đại Nguyên Soái bằng lời giảng nhiệt huyết, rành mạch, dễ hiểu. Kết thúc chuyện kể cô đặt câu hỏi cho chúng em kể lại. Khuôn mặt cô giáo em trở nên dí dỏm, khích lệ. Đôi mắt cô lấp lánh vẻ hóm hỉnh của nụ cười động viên học sinh. Cô gọi chúng em đọc ghi nhớ của bài rồi hỏi: “Em nào có thể kể lại câu chuyện và thuộc phần ghi nhớ ngay tại lớp?”. Một vài cánh tay học sinh đưa lên. Cô mời bạn Sang kể lại câu chuyện, sau đó cho chúng em ghi bài. Tiết học đầy xúc cảm của môn Lịch sử kết thúc trong không khí vui vẻ, sôi nổi của lớp học.

Lịch sử là một trong những môn học mà em yêu thích. Cô em vẫn dạy chúng em: “Là người Việt, chúng ta phải nắm vững lịch sử nước Việt Nam. Không thể tha thứ cho một học sinh Việt Nam không biết gì về lịch sử hiển hách của dân tộc.”. Cô giáo đã dạy cho em không chỉ bằng chuyên môn sư phạm mà còn bằng tình yêu đất nước nồng này, bằng lòng tự hào của một công dân nước Việt.

Bài văn tả cô giáo mà em yêu quý nhất 20

Cô giáo em đã không còn trẻ, dáng người cô dong dỏng cao, cô luôn mặc những bộ quần áo trang nhã lịch sự mà phù hợp với lứa tuổi của cô.  Khuôn mặt của cô thật phúc hậu, hiền lành, đôi môi cô luôn nở nụ cười dịu dàng với chúng em. Cô có mái tóc hơi xoăn nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ hiền dịu của cô, thỉnh thoảng mỗi khi cô cặp tóc lên, trông cô rất tao nhã. Ánh mắt luôn nhìn chúng em thật trìu mến, từ ánh mắt của cô, chúng em có thể cảm nhận được tình yêu thương mà cô đã dành cho chúng em. Giọng nói của cô nhẹ nhàng lắm, mỗi lần cô cất giọng giảng bài, cả lớp đều tập trung chú ý lắng nghe để tiếp thu hết lời nói của cô. Tính cô rất cẩn thận, nên cô thường xuyên đi từng bàn một kiểm tra bài tập của các bạn, bạn nào viết chữ xấu, cô nhẹ nhàng nhắc nhở rồi chỉ cho bạn cách viết chữ đẹp hơn.

Hôm nay lớp em có tiết văn, cô từ tốn bước vào lớp rồi mỉm cười với chúng em, có lẽ vì cô hay cười nên cứ tới giờ cô chúng em luôn cảm thấy thoải mái. Cô cẩn thận viết dòng tiêu đề bài học lên bảng thật nắn nót rồi cô giải thích cho chúng em hiểu nhan đề của bài. Cô không hỏi những câu hỏi khó nhưng cũng không quá dễ, để chúng em có thể tư duy, suy luận theo cách nghĩ của mình, cô luôn tôn trọng câu trả lời của mỗi bạn. Bạn nào sai hay nói thiếu cô nhắc nhở rồi chỉnh sửa lại cho đúng. Mỗi lần có học sinh hỏi bài, cô luôn chăm chú lắng nghe câu hỏi, lắng nghe cách hiểu của bạn rồi cô mới tỉ mỉ phân tích câu trả lời. Cô say sưa giảng bài thật kĩ càng không bỏ qua chi tiết nào, mỗi khi tới câu khó, cô thường nhấn mạnh và nhắc lại nhiều lần để chúng em có thể nhớ luôn tại lớp. Giọng cô truyền cảm lắm, nên khi cô giảng bài, cả lớp đều say sưa nghe giảng, có bạn sợ bỏ qua ý hay của cô còn nhanh chóng ghi chép lại, cô luôn biết cách truyền đạt lời hay ý đẹp, truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Thỉnh thoảng, cô lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn những học trò đang ngoan ngoãn nghe giảng rồi mỉm cười. Cô còn đi lại xung quanh lớp để các bạn phía dưới đều có thể nghe được bài.

Ngày trước ở lớp rất nhiều bạn không thích môn văn, nhưng từ khi học cô, dường như bạn nào cũng có cảm hứng với môn văn. Bởi vậy, kì thi vừa rồi điểm văn lớp  em cao nhất trường. Tuy bây giờ không được học cô nữa, nhưng em vẫn luôn kính yếu cô vì nhờ cô mà trong suốt mấy năm liền em đều là học sinh giỏi văn. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công lao dạy dỗ chúng em của cô.