Kể về một ngày hội mà em biết - Bài văn mẫu 1
Đất nước Việt Nam thân yêu của em rất giàu truyền thống lễ hội. Nhất là sau dịp tết Nguyên Đán, khi mùa xuân tới, đâu đâu cũng có lễ hội như Hội Lim - Bắc Ninh, hội Đền Gióng - Phù Đổng, hội Đền Hùng - Phú Thọ, hội Yên Tử - Quảng Ninh,… Trong các lễ hội đó, hội Đền Gióng đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất. Lễ hội Đền Gióng được tổ chức vào tháng giêng âm lịch hàng năm. Sáng nay 30-1 (tức mùng 6), hàng ngàn người dân cùng du khách thập phương trẩy hội đền Sóc (hội Gióng) tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hội Gióng chính thức khai hội, kéo dài đến hết mùng 8 âm lịch, là một trong những lễ hội lớn của Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, người dân Phù Linh rước 8 lễ vật truyền thống của các thôn làng gồm giò hoa tre, ngựa sắt, voi chiến, trầu cau, ngà voi, cỏ voi, kiệu tướng, cầu húc về khu di tích. Cuối cùng, mọi người sẽ đến cửa cung đền Thượng để xin tán lộc. Lễ hội diễn ra hết sức sôi động và nghiêm trang.
Em rất tự hào về lễ hội đền Gióng này. Lễ hội đã tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người anh hùng truyền thuyết. Qua đây em thấy được sự gắn kết tình yêu quê hương, sư tự hào của dân tộc Việt Nam. Em thấy yêu quê hương mình tha thiết.
Kể về một ngày hội mà em biết - Bài văn mẫu 2
Mỗi mùa xuân về, bố mẹ lại cho em về quê đi hội. Lúc mới đi qua đình đã nghe thấy tiếng nhạc. Nhạc vang lên làm cho mội người thấy vui. Lúc mới về đến nhà bà, em đã bảo mẹ cho ra đình chơi. Mẹ đưa em ra đến đình thì em thấy những trò chơi dân gian như là kéo co, đánh đu, chọi gà, ô ăn quan và nhiều trò khác. Trong đó, em thích nhất là trò chơi chọi gà. Có hai con gà đang đánh nhau, con này bay lên để cào con kia. Còn con kia mổ lại. Còn khán giả đứng xem thì hò reo cổ vũ. Cuối cùng hai con hòa nhau. Theo nhịp trống, người xem hội hò reo cổ vũ thật hào hứng, sôi nổi. Trò chơi này vốn là một phần không thể thiếu của hội đình làng sau dịp Tết Nguyên Đán ở quê em, góp phần làm cho không khí thêm tưng bừng, rộn rã, dân làng càng thêm yêu thương, gắn bó với quê hương.
Kể về một ngày hội mà em biết - Bài văn mẫu 3
Hằng năm, vào mỗi dịp xuân về, làng em lại tổ chức lễ hội mừng xuân mới.
Lễ hội được tổ chức trước Tết Nguyên tiêu năm ngày, tức vào ngày mùng mười tháng Giêng tại sân đình. Ngay cổng sân đình, một băng rôn đỏ thắm dán hàng chữ vàng: Chúc mừng xuân mới.
Trước sân đình rộng lớn ở làng quê, mọi người đứng đông và chật như nêm tạo thành một vòng tròn người. Ngoài sân chơi, người ta trồng những trụ tre chắc chắn có những sào đu quay cũng làm bằng tre cao ngất ngưởng. Trên đu, một đôi thanh niên đang nhún mình cho đu dao động qua lại, đu vút lên cao giữa tiếng hoan hô cổ vũ của mọi người xem hội. Đội trống gõ trống liên hồi khích lệ người chơi đu. Mọi người tham dự lễ hội thật náo nhiệt. Quần áo đẹp đủ màu sắc, không khí tưng bừng hơn với tiếng hò reo cổ vũ và tán thưởng. Ngang tầm với lá cờ ngũ sắc, dáng đu đưa của hai anh thanh niên khiến người xem nín thở theo dõi. Họ nắm chắc tay đu để đánh những khoảng xa và cao. Họ phải rất dũng cảm và điêu nghệ. Mọi người ngước nhìn theo từng nhịp chao đảo của hai anh. Sau mỗi lần lộn vòng, tiếng hò reo vang lên như sấm dậy. Không khí vô cùng vui tươi và sôi nổi.
Em rất thích xem hội vui xuân. Năm mới, xúng xính quần áo chạy nhảy tung tăng xem hội và chúc Tết để được mừng tuổi, được vui chơi tưởng như không có gì vui sướng hơn nữa.