Dàn ý tả người bà yêu quý của em
I. Mở bài: Giới thiệu người định tả.
Bà ngoại là người mà em yêu nhất và cũng là người chăm sóc và cưng chiều em nhất.
II. Thân bài:
a) Tả hình dáng:
- Bà bao nhiêu tuổi, khoẻ hay yếu, có những nét gì đặc biệt?
(Bà năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Bà thường mặc áo bà ba trắng với quần dài đen rất giản dị)
- Những biểu hiện của tuổi già qua mái tóc, nếp nhăn trên mặt, ánh mắt, miệng, răng, lưng, da dẻ, dáng đi...
- Dáng người nhỏ nhắn, thanh tú.
+ Mái tóc dài nhưng bạc phơ giống như những bà tiên trong truyện cổ tích. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó hằn lên rất rõ.
+ Đôi mắt bà còn rất sáng.
+ Nước da đã chuyển sang màu nâu có điểm những chấm đồi mồi.
+ Bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.
b) Tả tính tình:
- Những thói quen và sở thích của bà: mặc dù đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn thích làm việc nhà (quét nhà, nấu cơm). Bà thích ăn trầu mặc dù chỉ còn vài cái răng. Bà thích trồng cây và chăm sóc cây cối trong nhà.
- Mối quan hệ của bà với con cháu, hàng xóm...
(Bà là người yêu thương con cháu, chăm sóc chúng tôi từng li từng tí, dạy chúng tôi những điều tốt, điều hay. Bà thường kể truyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Đối với hàng xóm bà cư xử rất tốt, ai cũng yêu mến bà).
III. Kết bài: Tình cảm của em đối với bà.
Em yêu quý bà, mong bà sống thật lâu, thật khoẻ mạnh. Em cố gắng học giỏi để bà vui lòng.
Bài văn tả bà ngoại của em - Bài văn mẫu số 1
Em lớn lên trong những câu chuyện cổ tích của bà, những câu chuyện đã cùng em lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn và cũng chứa đựng biết bao tình cảm thương yêu của bà dành cho em. Bà ngoại chính là người em vô cùng yêu mến và kính trọng, ở bà luôn có một tình cảm ấm áp, khiến cho em vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi ở bên bà.
Bà ngoại của em năm nay bảy mươi sáu tuổi, mái tóc của bà đã chấm bạc, đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già, càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Em rất yêu đôi mắt của bà, bởi lúc nào bà cũng nhìn em bằng ánh mắt nhân hậu, yêu thương nhất, mang lại cho em cảm giác yên bình, chở che như khi còn nhỏ vậy. Bà ngoại em tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo, mỗi lần về thăm bà thì bà ngoại lại làm cho em những món ăn thật ngon như: thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt…, không những vậy, bà còn dạy em làm những món ăn đơn giản nên mỗi lần được về thăm bà thì em đều cảm thấy rất vui vẻ.
Khi còn nhỏ, vì bố mẹ em bận công tác nên mẹ em đã gửi em cho bà ngoại chăm sóc, bà đã chăm sóc cho em vô cùng chu đáo, yêu thương quan tâm em từ những thứ nhỏ nhặt nhất, dạy em những điều hay lẽ phải và kể cho em thật nhiều câu chuyện cổ tích thú vị. Bà hay kể cho em về câu chuyện chàng Thạch Sanh dũng cảm giết đại bàng cứu công chúa Quỳnh Nga, hay cô Tấm dịu hiền bước ra từ quả thị, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn… Những câu chuyện của bà gắn liền với những kí ức tuổi thơ của em.
Bà ngoại là một người vô cùng đảm đang, tháo vát. Khi còn trẻ bà đã vừa lo việc đồng áng, vừa chăm sóc cho năm người con thơ dại, tuổi ăn tuổi lớn, bà em có thể làm được rất nhiều thứ, như bện chổi, đan rổ, làm quạt nan…Bà em rất khéo tay nên những vật dụng mà bà làm ra đều vô cùng đẹp mắt và xinh xắn. Và hiện nay, tuy bà đã lớn tuổi nhưng bà vẫn làm những công việc chăm sóc vườn tược, trồng rau, trồng quả…Bà luôn nói với chúng em nếu không làm gì mà chỉ ngồi một chỗ thì bà rất buồn tay, buồn chân, vì vậy mà bà trồng trọt, chăn nuôi như một thú vui của cuộc sống.
Tuy em không thể thường xuyên về thăm bà ngoại nhưng tình cảm yêu mến của em dành cho bà thì không bao giờ phai nhạt, những kí ức bên bà luôn sống động trong tâm hồn, gợi nhắc về tấm lòng nhân hậu, yêu thương của bà dành cho em. Em mong bà sống thật lâu cùng với chúng em để chúng em có thể yêu thương, phụng dưỡng bà, báo đáp phần nào công ơn dưỡng dục của bà dành cho chúng em.
Bài văn tả bà nội của em - Bài văn mẫu số 2
Bà nội, đó là hai tiếng gọi thân thương mà tôi được gọi, có biết bao nhiêu người không còn bà để mà gọi và tôi thấy tôi thật hạnh phúc khi được có bà nội trên đời này. Bà không chỉ đơn giản là một người bà nội mà bà còn là tri ân tri kỉ của tôi. Mọi chuyện tôi đều nói với bà, tâm sự với bà và cho tôi những lời khuyên bổ ích. Bà như cơn mưa mùa hạ tưới mát tuổi thơ tôi.
Bà nội tôi trải qua một cuộc đời lam lũ vất vả người phụ nữ sinh ra trong bom đạn vì thế bà càng thêm sức dẻo dai chịu đựng. Bà tôi có khuôn mặt mà tôi thấy người ta khen là phúc hậu. Cuộc đời trải qua biết bao khó nhọc những lúc chạy giặc bà phải ngụp trong nước giấu mình trong bèo kể cả những đoạn mương sông bẩn thỉu nhất. Sau đó khi về nhà chồng, bà tôi một tay nuôi dưỡng bố và các bác của tôi trong khi đó ông nội còn đang bận công tác ngoài thủ đô. Một mình chăm sóc bảy người con tôi thấy bà nội tôi thật khỏe khoắn. Thật không may, về già bà nội tôi lại bị tai biến mạch máu não.
Mặc dù đã tám mốt tuổi thế nhưng trông bà tôi vẫn trẻ như hồi còn sáu mươi. Ai vào cũng phải khen nước da hồng hào trắng khỏe, khuôn mặt bà giờ không còn được trẻ trung đẹp đẽ như thuở xưa nữa mà thay vào đó là những những nếp nhăn chằng chịt. Nghe bố tôi nói rằng bà tôi ngày xưa xinh lắm, đẹp lắm và cho đến bây giờ cái tuổi xế bóng chiều tôi vẫn thấy bà tôi rất đẹp. Đó là vì nước da trắng vốn có của bà nội, là mái tóc tuy đã ở cái tuổi tám mốt nhưng lại chỉ điểm vài sợi trắng trên đầu. Khi gội đầu thì không còn nhìn thấy những sợi trắng đó nữa. Mái tóc dài ngày xưa của bà được cắt ngắn đi cho gọn gàng và dễ gội. Khuôn mặt ấy vẫn phúc hậu như ngày nào nhưng lại thật là đáng thương khi khuôn mặt ngày càng béo ra, không phải vì béo tốt mà là do bệnh. Nói đúng hơn là bị phù mặt, những vết nám chấm to như những mụn ruồi xuất hiện trên mặt của bà. Mắt của bà híp lại, đôi lông mày rụng hết phần dưới đi, mi mắt cũng rụng còn lại những sợ mi ngắn cũn. Điều đó không làm bà xấu đi mà làm bà đẹp hơn vì sau căn bệnh ấy bà vẫn đẹp, vẫn trẻ như vẫn còn sáu mươi.
Dáng hình của bà nội tôi giờ đây vì bệnh mà béo lên, nhưng khổ nỗi bà chỉ béo mỗi phần bụng còn chân tay thì lại gầy gò. Không kể đến cánh tay bên phải bị liệt, bà không thể tự xúc cơm được nữa mà phải có người xúc cho. Còn gì khổ hơn khi mất đi một cánh tay, tôi thương bà tôi nhiều lắm cả cuộc đời tu nhân tích đức mà đến cuối đời lại không thể sống một cuộc sống an lành. Nhiều khi bà nội tôi khóc như trẻ con, những nếp nhăn xô lại và những giọt nước mắt ào ra trên hai gò má. Cái miệng mếu xệch đi trông mà không kìm được nước mắt, gặp người thân đi xa về bà càng khóc nhiều hơn. Mỗi đêm bà dậy đi vệ sinh tôi tỉnh giấc nghe thấy những hơi thở khó khăn của bà mà chạnh lòng nghĩ bản thân chưa làm được gì cho bà. Cứ mỗi lần đứng lên ngồi xuống là cả một sự khó nhọc của bà ngay cả khi lật mình khi ngủ nữa. Bà tôi cơ cực vậy đấy và giờ đây tôi yêu thương bà hơn bất cứ điều gì, cả cuộc đời ấy tôi sẽ cố gắng giúp cho bà vui mỗi ngày. Mai này lớn lên tôi sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho những người bà thoát khỏi căn bệnh quái ác kia.
Bài văn tả bà của em hay nhất – Bài văn mẫu số 3
Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó là bà của em. Bà là người gần gũi với em, chăm lo cho em từ thuở em mới lọt lòng. Bà ru em bằng những lời ru êm dịu.
Bà em năm nay đã già rồi, mái tóc đã bạc phơ vì bươn chải với thời' gian. Khuôn mặt đầy đặn, đẹp lão. Vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn. Em nghĩ rằng, mỗi nếp nhăn trên gương mặt bà là một chuỗi ngày dài vất vả. Đôi mắt bà không còn tinh anh nữa nhưng đôi mắt ấy thật dịu hiền khó tả. Đôi mắt đầy yêu thương, trìu mến.
Tuy lưng hơi còng nhưng bà đi lại rất nhanh nhẹn. Đáng chú ý nhất là đôi tay khéo léo của bà. Đôi bàn tay ấy đã chai sần, những ngón tay gầy gầy, xương xương nhưng bà làm biết bao nhiêu là việc. Bà rất thích lao động, ít nghỉ ngơi. Bà thích làm bánh, nấu ăn, dọn dẹp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.
Những ngày thơ ấu, em được sống trong tình yêu bao la của bà. Bà bao giờ cũng yêu quý và chăm sóc em. Bằng những câu ca dao ru hò êm ái, những câu chuyện cổ tích li kì, bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bà yêu thương tất cả mọi người, hay giúp đỡ người nghèo khó. Bà mong em học giỏi, thành tài. Bà dạy em những điều hay, lẽ phải. Bà nhắc nhở em phải biết đạo lí, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè. Bà thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiên điều nhân nghĩa để giáo dục em.
Tấm lòng nhân hậu của bà đã làm tâm hồn em thêm phong phú, đã truyền thêm sức mạnh cho em để vững bước đi lên. Gia đình em ai cũng thích bà, làm theo điều mong muốn của bà. Em vẫn thường tha thẩn theo bà, lúc quét nhà, khi nhặt rau, múc nước giúp bà. Em thầm mong sao cho bà em đừng già thêm nữa.
Bài văn tả bà của em cực hay - Bài văn mẫu số 4
Gia đình em là một gia đình lớn, gồm: ông bà nội, ba má, cô út và hai chị em em. Em nhỏ nhất nhà nên trong nhà, ai cũng quan tâm và chăm lo cho em nhiều lắm. Có thể nói, bà nội em là người “đứng mũi, chịu sào” trong việc lo toan vun vén và sắp xếp mọi hoạt động trong nhà và cũng là người gần gũi và quan tâm đến em nhiều nhất. Em yêu quý và kính trọng nội em vô cùng.
Năm nay, bà nội em năm mươi chín tuổi. Bà nội đã nghỉ hưu được bốn năm rồi. Khi chưa nghỉ hưu, nội em là giáo viên bậc Tiểu học gần nhà. Khi chưa nghỉ hưu, nội em rất trẻ và rất đẹp. Năm ấy, nội năm lăm tuổi mà chưa ai đến nhà nói đúng tuổi nội. Bà nội đứng bên cạnh mẹ em, trông như hai chị em. Chẳng ai nghĩ đó lại là mẹ chồng với nàng dâu. Năm nay, bà nội 59 tuổi. Tuy lớn tuổi nhưng trông bà nội em vẫn rất trẻ. Ai cũng nói nội em chỉ khoảng 50 tuổi là cùng. Nội em có khuôn mặt trái xoan, có sông mũi dọc dừa, đôi mắt to, lông mày đậm hơi cong tự nhiên, không tỉa tót nên rất đẹp. Bà nội em ăn mặc giản dị nhưng rất nền nã. Nội em toàn chọn những màu hơi tối như tím than, xanh dương đậm, tím đậm. Có lẽ da nội trắng nên mặc những màu đó, bà nội càng trẻ, càng đẹp hơn. Khi còn đi dạy học, nội em thường đi giầy màu đen hoặc nâu. Khi ở nhà, bà nội em đi đôi dép lê màu đen hoặc trắng.
Từ ngày nghỉ hưu, suốt ngày bà nội em chẳng chịu nghỉ ngơi mà lúc nào cũng luôn tay. Có thể nói, nội em là người của công việc. Buổi sáng, nếu mẹ em đi làm ca thì bà nội là người lo mọi công việc của một người nội trợ như quét dọn, nấu nướng, giặt giũ.... Vì thế, đi học về, hôm nào em cùng có sẵn cơm ngon, canh ngọt. Khi làm hết mọi việc trong gia đình, bà nội lại nghĩ ra nhiều món ăn mới. Nội ghi ghi, chép chép cách nấu để ngày chủ nhật liền đó thế nào cả nhà cũng có một bữa ăn với những món ăn rất ngon bà nội đã tự sáng chế ra. Thương bà nội vất vả, em luôn tranh thủ thời gian để giúp nội những việc lặt vặt trong nhà như quét dọn nhà cửa, đánh ấm chén,...
Bà nội em sống rất nghĩa tình và tốt bụng. Bà con lối xóm ai cũng nể trọng bà và luôn lấy bà nội em ra làm tấm gương để dạy bảo con cháu.
Với em, bà nội còn là nơi em gửi gắm niềm vui, nỗi buồn. Có những chuyện em không thể tâm sự được với mẹ nhưng lại có thể nói với bà. Những lúc ấy, bà nội em quả thực là điểm tựa tinh thần vững chắc cho em.
Nội em đúng là người phụ nữ có vẻ đẹp truyền thống. Nội đẹp về ngoại hình, đẹp về tâm hồn và cũng rất đẹp trong những việc làm. Em vô cùng yêu quý, kính trọng và biết ơn bà nội của em. Em sẽ luôn chăm học, chăm làm, hiếu thảo với bà nội để bà vui, bà sống lâu trăm tuổi cùng con cháu.
Bài văn tả bà của em hay nhất - Bài văn mẫu số 5
Hình ảnh bà ngoại luôn in sau trong tâm trí của em. Một người bà hiền từ nhân hậu.
Bà em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Dáng người bà nhỏ nhắn, hơi gầy, với mái tóc đã có nhiều sợi bạc. Lưng bà hơi còng xuống nhưng bà đi lại vẫn còn nhanh nhặng lắm.
Mắt bà em không còn tinh tường nhưng cái nhìn hiền hậu của bà đầy yêu thương trìu mến. Khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn. Trên vầng trán của bà, dường như mỗi nếp nhăn thể hiện một nỗi khắc khổ, mỗi khó khăn mất bà phải trải qua. Mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó lại hằn lên rất rõ.
Những ngày ấu thơ, em được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Bà bao giờ cũng quý, cũng chạm sóc, cũng yêu thương em. Những bài hát ru em dịu của bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bằng chất giọng trầm ấm, bà kể chuyện rất hấp dẫn, đã bao lần bà đưa em lạc vào xứ sở cổ tích với những nàng tiên, cô tấm dịu hiền.
Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn thường đỡ đần những công việc vặt trong gia đình. Bố mẹ em thường nghiêm cấm chúng em không được để bà làm bất cứ công việc gì dù nhỏ nhất.
Tuy vậy, bà em vẫn thường dậy sớm để quét sân, quét nhà, có khi bà còn nhặt rau nấu cơm. Bà nói: "Bà làm được cứ để bà làm cho vui".
Em rất hạnh phúc khi được sống cùng bà ngoại. Em sẽ ghi nhớ những lời khuyên của bà, cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để xứng đáng cháu yêu của bà.
Bài văn tả bà của em - Bài văn mẫu số 6
Trong gia đình, người em yêu quý nhất là bà nội của em. Bà đã lo lắng, chăm sóc cho em từ khi em mới chào đời. Bà luôn dành cho em tình yêu thương ấm áp. Em luôn trân trọng và biết ơn những tình cảm bà đã dành cho em.
Bà em năm nay đã ngoài 70, mái tóc bạc phơ như bà tiên ông bụt trong những câu chuyện cổ tích bà hay kể cho em nghe. Khuôn mặt bà hiền từ, phúc hậu. Vầng trán bà cao, hiện lên trên đó là những nếp nhăn dài. Em nghĩ, mỗi nếp nhăn trên gương mặt bà chính là những vất vả, khó mà bà đã trải qua suốt bao năm tháng. Tuy bà đã già, mắt đã kém nhưng đôi mắt ấy mỗi lần nhìn em vẫn ánh lên sự trìu mến, ấm áp lạ thường.
Bà em lưng đã còng, tóc đã bạc ấy mà bà vẫn rất nhanh nhẹn. Với đôi bàn tay khéo léo, bà thường chăm chút khu vườn trước nhà em rất tỉ mỉ. Từ những bụi hồng gai, hoa cúc, hàng râm bụi bà thường tưới nước hàng ngày cho chúng. Đặc biệt, bà em rất thích dàn thiên lí trước cổng nhà. Dưới dàn hoa thiên lí ấy, bà đã kể cho em nghe rất nhiều truyện cổ tích, thế giới của cô Tấm, chị Hằng, chú Cuội cứ hiện ra trước mắt em, qua từng lời kể ấm áp của bà. Những ngày lễ, tết bà hay cùng mẹ chuẩn bị những món ngon cho cả gia đình. Cả nhà em ai cũng thích món bánh giò bà làm, từng lớp bột mịn, trong cùng nhân bánh mềm béo ngậy được bà khéo léo gói cẩn thận qua vỏ lá chuối. Nhìn đôi bàn tay, gầy gầy xương xương cẩn thận gói từng chiếc bánh, em như thấy tình yêu thương bà dành cho con, cho cháu gửi gắm qua những chiếc bánh đơn sơ mộc mạc ấy.
Tuổi thơ của em được sống bên bà, được bà chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ em thấy mình thật may mắn. Không những thế, bà còn dạy cho em cách ứng xử phải biết kính trên nhường dưới, thấu hiểu những đạo lí tốt đẹp ở đời. Mỗi lần kể cho em nghe câu chuyện nào đó, bà luôn nhắc nhở em phải ghi nhớ những lời ông cha ta đã răn dạy, phải biết yêu thương, đùm bọc giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn.
Em cảm thấy mình rất hạnh phúc vì có người bà tuyệt vời, bà đã dành cả tình yêu bao la của mình cho con cháu. Bà đã gieo vào lòng em những hạt mầm của sự yêu thương, đùm bọc bằng chính tấm lòng nhân hậu của mình. Em chỉ mong bà luôn vui khỏe để hằng ngày em có thể cùng bà chăm sóc cho vườn cây trước nhà, và nghe những câu chuyện bà kể.
Tả người bà đáng kính của em - Bài văn mẫu 7
Với tuổi thơ mỗi người, trong tâm trí luôn tồn tại bóng hình của một người quan trọng, một người nuôi lớn tâm hồn ta bằng những câu hát ru, những câu chuyện cổ tích thần tiên. Đó là người bà đáng kính.
Bà em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, cái tuổi không còn trẻ khỏe nữa mà là cái tuổi của vầng trăng xế chiều. Bà có mái tóc bạc trắng, dài trông bà hiền từ như bà tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Đôi mắt của bà đã có những nếp nhăn của tuổi già, càng làm cho sự hiền hậu, nhân từ trong đôi mắt bà thêm ấm áp, chan chứa yêu thương. Đôi mắt ấy luôn tiếp cho em bao động lực niềm tin vững vàng hơn trong cuộc sống. Mỗi khi bà cười những nếp nhăn ấy lại hằn rõ trên khuôn mặt. Gương mặt bà hiền từ, phúc hậu, đôi khi có chấm những đồi mồi. Đôi tay bà đầy những vết nhăn và những vết đồi mồi bởi sương gió của thời gian. Có lẽ đôi bàn tay ấy là do bà làm lụng vất vả vì gia đình, chăm sóc cho con cháu. Bà ngoại em tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh, những công việc nhà bà vẫn làm rất thành thạo và khéo léo.
Bà em có giọng nói dịu dàng và hiền hòa. Mỗi lần bà hát ru cho em nghe hay kể chuyện cổ tích, em lại như được bước vào trong thế giới huyền diệu bởi giọng nói của bà thế nên em cứ thích nghe bà kể chuyện mãi mà không biết chán. Hằng đem, bà thường kể cho em biết bao câu chuyện. Bà nhắc nhở em phải biết đạo lí, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè. Bà thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiên điều nhân nghĩa để giáo dục em. Cũng nhờ câu chuyện của bà kể mà em cảm thấy tâm hồn thư giãn và dễ chịu hơn rất nhiều. Hồi còn bé, bà thay mẹ chăm sóc em, nuôi em, dạy dỗ bảo ban từng li, từng tí. Lớn lên bà, bố mẹ em đi làm xa, bà lại ở cùng với hai chị em em, giúp đữ mọi công việc cho gia đình.
Bà em có sở thích trồng rau và những cây cối trong nhà. Chỉ có một mảnh vườn nhỏ mà bà trồng được biết bao nhiêu loài cây. Những loài cây bà trồng đều chứa đựng biết bao tình yêu thương trong đó bởi bà chăm sóc chúng rất chu đáo. Bà không nguôi tay chân lúc nào, khi rảnh bà còn ngồi đan rổ rá rất khéo. Cũng nhờ có bàn tay của bà mà cửa của gia đình em lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ.
Em rất hạnh phúc khi được sống với bà. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của người bà đáng kính biết nhường nào.
Tả người bà đáng kính của em - Bài văn mẫu số 8
"Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
Bà dạy cháu học, bà chăm cháu làm"
("Bếp lửa"- Bằng Việt)
Không hiểu sao mỗi lần đọc lời thơ của Bằng Việt, trong lòng tôi lại xốn xang bao cảm xúc và nghĩ về người bà kính yêu của mình. Bà đã bên tôi, nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành bằng tình yêu, sự chở che và bao dung nhất....
Bà nội tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi rồi. Dáng người bà đã hơi còng xuống vì bao vất vả, lo toan cho con cháu, cho gia đình rồi. Gương mặt bà tròn, phúc hậu với bạc tóc bạc trắng như cước luôn được bà vấn gọn gàng sau một vành khăn nên trông bà cứ như một bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nước da bà đã ngả màu, cùng những vết đồi mồi trên làn da bà như phản chiếu rằng cuộc đời này, mọi thăng trầm bà đã chứng kiến cả rồi. Mắt bà đã không còn tinh tường như xưa mà ngày càng mờ dần đi. Nhưng ánh mắt bà vẫn trìu mến và âu yếm dành cho tôi và mọi người như ngày nào. Mỗi khi bà cười, những nếp nhăn trên gương mặt lại dãn ra. Giọng của bà ấm áp lắm, giọng nói ấy đã ru tôi ngủ bên cánh võng trong những đêm hè oi nồng và đưa tôi vào thế giới cổ tích với mọi điều thánh thiện và tràn ngập những ước mơ.
Bà luôn dành tình yêu thương cho tôi và chị tôi vô điều kiện. Đi đâu xa, bà đều mua quà phần chị em tôi, có gì ngon, bà cũng đều dành cả. Bà còn dạy tôi những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống, dạy tôi biết phân biệt phải trái, đúng sai rõ ràng, biết cách sống để trung thực với chính mình, sống để trở thành người giàu tình yêu thương, đặc biệt là sống không phải chỉ là cho riêng mình mà còn biết sống vì gia đình và vì mọi người xung quanh. Bà cũng rất nghiêm khắc với tôi, mỗi khi tôi làm sai điều gì, bà đều nghiêm khắc nhắc nhở để tôi không tái phạm. Ở nhà, mặc dù bà đã già rồi, bố mẹ cũng nhắc tôi không nên để bà làm nhiều nhưng bà vẫn làm những việc vặt trong gia đình vì bà bảo rằn nếu ngồi chơi, bà cũng thấy chán. Với mọi người xung quanh, bà luôn nhã nhặn, giúp đỡ mọi người chỉ cần đó là việc bà có thể làm. Bà còn tham gia vào các hoạt động của thôn, xóm rất nhiệt tình nữa.
Bà mãi là bà tiên của lòng tôi. Bà ở đó, dang rộng vòng tay yêu thương, chở che cho tôi, khiến tôi bình an và hạnh phúc. Dù chưa bao giờ nói với bà rằng tôi yêu bà nhưng bà sẽ mãi ở trong tim tôi.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 9
Em được sống trong một gia đình đầy ắp tình thương và sự hòa thuận. Cả nhà, người được kính yêu nhất là bà. Với em, bà là cơn mưa mùa hạ tưới mát cho tuổi thơ của em.
Bà đã ngoài bảy mươi tuổi, như cổ nhân thường nói đây là tuổi “xưa nay hiếm”. Bà đã già nhưng vẫn nhanh nhẹn và dai sức lắm. Khuôn mặt thanh tú của bà in đầy các vết nhăn của thời gian và sự lo âu, vất vả. Bà trông như cây mai gầy guộc, mảnh mai nhưng rắn rỏi, vững vàng. Mái tóc bà đã sớm bạc trắng, đôi mắt thì nheo nheo nhưng ánh mắt vẫn sáng và nhân từ. Đôi tay của bà gầy guộc, các đường gân và mạch máu nổi rõ lên, nhưng vẫn nhanh nhẹn lo toan được đủ việc trong gia đình. Mẹ vẫn thường nói với em, cả đời bà vất vả quá, khi trẻ lo toan việc nhà để chồng yên tâm đi chiến đấu, nay lại chăm sóc gia đình để các con phấn đấu vươn lên, rồi bà lại chăm chút các cháu để chúng trưởng thành. Vậy là bao nhiêu gánh nặng gia đình một mình bà gánh vác hết. Ở trong nhà, bà luôn là trung tâm hòa giải mọi chuyện, bà thường nói: “Chuyện trong nhà, cứ lớn thì coi là nhỏ, mà nhỏ thì coi như là không có thì mọi chuyện sẽ êm đẹp cả thôi!”. Tôi vừa yêu quý bà lại vừa thương bà. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ngã vào lòng bà và nói: “Bà ơi, cháu yêu bà lắm!". Bà tôi nhiều tuổi nhưng rất chăm tập thể dục buổi sáng. Bà cứ chê lũ trẻ chúng tôi học nhiều mà lại ham ngủ, ít tập tành. Việc nhà nhiều vậy mà bà tôi vẫn tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Bà tham gia Hội phụ nữ phường, Hội hòa giải, Hội từ thiện,… Ai ai cũng quý mến bà, có việc gì mọi người thường tới hỏi và nghe bà phân tích. Bà tôi không khéo nói, nhưng bà nói lại hợp tình hợp lí nên dễ thuyết phục mọi người. Vừa rồi, nhà bác hàng xóm sơ ý bị cháy, bà kêu gọi mọi người giúp đỡ để vượt qua khó khăn buổi đầu. Tôi thật sự tự hào về bà mình. Bà sống giản dị và khiêm nhường. Những bữa cơm của gia đình em dưới tay bà thật ấm cúng. Bà khéo chiều lòng được cả nhà với những món ăn bình dân nhưng ngon lành, sạch sẽ. Nhà có máy giặt nhưng bà vẫn động viên mọi người giặt tay rồi hãy cho vào máy. Bà bảo như thế sạch hơn.
Kỉ niệm sâu sắc nhất là lần em bị sốt dịch. Trong trạng thái nóng sốt li bì, em phải đi viện một tuần. Bà luôn ở bên em, mỗi lần bừng tỉnh em thấy đôi mắt lo âu của bà, những cử chỉ âu yếm, nhẹ nhàng, những lời động viên, an ủi của bà hình như có sức mạnh hơn thuốc. Em bình phục dần, và lúc đó mới thấy có vài ngày mà đôi má bà hõm sâu, mái tóc bà bạc thêm nhiều. Lòng xúc động sâu sắc, em nắm chặt tay bà nghẹn ngào không nói nên lời.
Em có nhiều “mẹ” quá, mẹ ở nhà này, ở trường này và bà luôn bên cạnh em. Em tự nhủ lòng mình phải cố gắng sao cho khỏi phụ lòng những “Người mẹ” của mình, phải học giỏi và ngoan để vui lòng họ. Em vô cùng yêu quý và biết ơn bà. Bà sẽ mãi mãi là người em kính yêu nhất. Em mong bà mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu. Bà ơi, bà bình thường thôi mà sao thật là vĩ đại!
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 10
Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi.
Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyện cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con. Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể.
Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.
Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà lấy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém: "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào".
Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi. Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà. Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà. Bà thích chăm sóc cây cảnh, Sáng sáng, bà dậy sớm tưới cây trên sân thượng. Những chồi non, nụ hoa không phụ công chăm sóc của bà, luôn tưng bừng khoe sắc thắm. Những lúc rảnh rỗi, bà ngồi ngắm không biết chán những cái cây đang dần dần lớn lên. Tối tối, khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cho tôi. Nghe các câu chuyện của bà, tôi như được hóa thân vào các nhân vật, khi thì là cô Tấm dịu hiền, khi lại là cô tiên tốt bụng.
Bà mua cho tôi rất nhiều sách, nhờ đó kiến thức của tôi được rộng mở hơn. Giờ đây, khi Hà Nội vào đông lạnh giá, ở nơi xa, tôi luôn lo bà có mặc đủ ấm không, bà ngủ có ngon giấc không… Tôi mong bà sống mãi bên tôi. Bà ơi, cháu yêu bà nhất trên thế gian này. Bà là người bà tuyệt vời nhất.
Bài văn tả bà của em – Bài văn mẫu số 11
Đối với em tình bà cháu là không thể thiếu được. Bà dù chỉ là một tiếng gọi đơn sơ ấy thôi, nhưng rất thân thương gần gũi với em ngay từ khi còn chập chững tập đi.
Hình ảnh bà ngoại luôn in sâu trong tâm trí của em. Một người bà hiền từ nhân hậu. Bà em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Dáng người bà nhỏ nhắn, hơi gầy, với mái tóc đã có nhiều sợi bạc. Lưng bà hơi còng xuống nhưng bà đi lại vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Mắt bà em không còn tinh tường nhưng cái nhìn hiền hậu của bà đầy yêu thương trìu mến. Khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn. Trên vầng trán của bà, dường như mỗi nếp nhăn thể hiện một nỗi khắc khổ, mất mát bà phải trải qua. Mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó lại hằn lên rất rõ.
Những ngày ấu thơ, em được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Bà bao giờ cũng quý, cũng chăm sóc, cũng yêu thương em. Những bài hát ru em dịu của bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bằng chất giọng trầm ấm, bà kể chuyện rất hấp dẫn, đã bao lần bà đưa em lạc vào xứ sở cổ tích với những nàng tiên, cô tấm dịu hiền. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn thường đỡ đần những công việc vặt trong gia đình. Bố mẹ em thường nghiêm cấm chúng em không được để bà làm bất cứ công việc gì dù nhỏ nhất.
Tuy vậy, bà em vẫn thường dậy sớm để quét sân, quét nhà, có khi bà còn nhặt rau nấu cơm. Bà nói: "Bà làm được cứ để bà làm cho vui". Em rất hạnh phúc khi được sống cùng bà ngoại. Em sẽ ghi nhớ những lời khuyên của bà,
cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn để xứng đáng cháu yêu của bà.
Bài văn tả bà của em – Bài văn mẫu số 12
Chắc hẳn các bạn ai cũng có bà, em cũng vậy và bà nội là người cao tuổi nhất trong gia đình em. Bà luôn dạy bảo những điều hay lẽ phải cho con cháu. Em rất yêu quý và kính trọng bà.
Bà em năm nay đã gần tám mươi tuổi. Lưng bà còng vì vậy đi đâu bà cũng phải chống gậy. Da của bà nội em nhăn nheo có nhiều chấm đồi mồi. Tóc bà đã bạc rất nhiều tuy vẫn nhưng mắt bà em vẫn còn rất tinh. Những buổi trưa em ngồi nhổ tóc bạc cho bà, hai bà cháu nói chuyện rất vui vẻ. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn thích đọc báo. Mỗi lần như vậy bà lại phải đeo kính lão và khi đọc xong bà em lau chùi chiếc kính cẩn thận và cất vào tủ. Mẹ em kể khi em và em của em còn bé, bà nội chăm sóc chúng em rất chu đáo nhất là những lúc mẹ vắng nhà. Đêm ngủ vì nhớ mẹ không ngủ được nên bà đã kể chuyện cổ tích và hát ru cho chúng em nghe. Bà hát hay lắm, bà kể chuyện cũng hay, nghe bà hát mà em đã ngủ từ bao giờ không biết. Bây giờ bà yếu hơn rồi chúng em cũng không còn nhỏ nữa, mỗi khi trái gió trở trời em lại xoa bóp tay chân cho bà em. Bà mỉm cười trìu mến. Em rất yêu quý bà em không chỉ vì bà là người cao tuổi nhất trong gia đình mà còn là vì bà luôn dạy chúng em những điều hay lẽ phải, phải biết kính trên nhường dưới, phải thật thà, làm sai phải xin lỗi và luôn ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ. Sau giờ học em lại mong thật nhanh về nhà để kể chuyện ở lớp, ở trường cho bà nghe. Bà thật tuyệt vời, em mong bà em luôn khỏe mạnh, sống lâu để em mãi được ở bên bà được nhổ tóc sâu cho bà và được bà chỉ bảo, dạy dỗ.
Bài văn tả bà của em – Bài văn mẫu số 13
Trong gia đình tôi có rất nhiều người, nhưng người tôi yêu mến và kính trọng nhất là bà nội tôi.
Năm nay, đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng bà còn rất khỏe. Da bà nhăn nheo, ngăm đen. Phải chăng đó chính là dấu của thời gian. Khác với những người bà cùng tuổi, bà tôi có mái tóc đen, dài, lúc nào cũng được búi gọn sau gáy. Vầng trán cao, đôi mắt to đã có phần mờ đục. Đặc biệt nụ cười với hàm răng nhuộm đen làm bà thêm phúc hậu. Đôi bàn tay của bà xương xương với những vết chai sần vì làm lụng vất vả. Bà ăn mặc rất giản dị, nhiều khi chỉ là những bộ đồ nâu đã cũ. Mỗi khi mẹ tôi biếu tiền bà để mua quần áo, bà thường lắc đầu và bảo: "Mẹ già rồi, không cần nhiều quần áo, con để tiền đó lo cho bọn trẻ".
Bà nội tôi rất thích chăm sóc cây xanh. Sáng sáng, bà thường tự tay tưới tắm và bắt sâu cho cây. Một lần, cái Anh, em họ tôi hỏi bà: "Bà ơi, tại sao bà quý những cái cây này thế. Có khi nào bà yêu chúng hơn bọn cháu không?". Bà nhìn chúng tôi, bảo: "Sao thế được, tất nhiên là bà phải yêu các cháu bà hơn rồi. Những cái cây này chỉ là thú vui của bà thôi. Đây là những cái cây ông để lại khi mất. Bà thay ông chăm sóc chúng".
Bà rất yêu chúng tôi. Hồi tôi còn bé, bà đã thay mẹ, chăm bẵm tôi từng li từng tí. Hằng đêm, bà đưa tôi vào giấc ngủ qua những khúc hát ru. Mỗi lần tôi ốm, bà xuống chăm nom tôi để mẹ đi làm. Bà ngồi bên giường, dỗ dành, đút cho tôi từng thìa cháo nhỏ. Suốt những năm tuổi thơ, tôi đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà.
Sau này, khi không còn ở bên tôi thường xuyên nữa nhưng cứ mỗi lần xuống nhà tôi chơi, bà lại mang rất nhiều quà
quê lên cho tôi và hàng xóm láng giềng. Ai cũng yêu quý và kính nể bà. Bà rất nhân hậu. Có lần, nhìn thấy một em bé ăn xin từ xa, bà vội bước lại cho bé tiền và bảo bé đi mua gì ăn cho đỡ đói. Đợi em đi khỏi, bà nói với tôi: "Cháu đã nhìn thấy em đó chưa? Bà đoán chắc em bé đó chỉ tầm tuổi cháu thôi, thế mà đã phải ra đường ăn xin. Thật tội nghiệp. Nếu từ nay về sau, cháu gặp ai cơ nhỡ, khó khăn, cháu nhớ giúp người ta. Họ cũng là người như chúng ta, chẳng qua cuộc sống của họ không được may mắn, cháu không bao giờ được kì thị, chế giễu người ta". Vì rất yêu quý bà nên tôi rất thích được về quê. Tôi chỉ mong luôn được gặp bà, được nghe những câu chuyện cổ tích của bà, được nằm trong lòng bà, thiu thiu ngủ qua tiếng ru à ơi của bà. Tôi rất yêu bà, Tôi mong sẽ không bao giờ phải xa bà.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 14
Chuông đồng hồ đều đặn buông chín tiếng. Màn đêm yên ắng, tĩnh mịch lạ thường. Chỉ còn âm thanh của gió khua xào xạc trong khu vườn trước ngõ. Em rời bàn học bước ra sân, vươn vai hít thở không khí trong lành để cố xua đi cơn buồn ngủ. Còn hai bài tập Toán nữa, phải cố làm cho hết. Từ giường bên, có tiếng trở mình khe khẽ. Bà nội vẫn thức để chờ em...
Bà nội em năm nay hơn bảy mươi tuổi, dáng gầy guộc và lưng đã hơi còng. Dấu ấn thời gian in rõ trên mái tóc bạc phơ và trên gương mặt nâu rám hằn sâu những vết nhăn của bà. Mắt bà đã hơi mờ nhưng đôi tai vẫn còn tinh lắm. Chỉ nghe bước chân hay giọng nói từ xa là bà đã nhận ra đúng từng người trong gia đình. Cũng vì quen với công việc nhà nông quanh năm vất vả từ thời trẻ nên cho đến nay, bà vẫn còn khỏe mạnh, dẻo dai. Những lúc bố mẹ em ra đồng, một mình bà lo đi chợ, nấu cơm, chăm sóc bầy gà, bầy lợn. Ít khi em thấy bà ngồi yên một chỗ. Mọi việc xong xuôi thì bà lại vác cuốc ra vườn, cặm cụi xới đất, nhổ cỏ, bón phân cho mấy luống rau và hơn chục gốc na, gốc bưởi.
Bà hay kể chuyện. Em rất phục trí nhớ của bà. Ngày xưa bà chỉ được học ở trường làng, thế nhưng bà lại thuộc lòng Truyện Kiều, Nhị độ mai, Phạm Công Cúc Hoa, Đồng tiền Vạn Lịch,... cùng với bao nhiêu là ca dao và truyện cổ. Những trưa hè gió nồm nam mát lộng, bà mắc võng ở chái nhà, nằm đung đưa vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa ngâm nga hát.
Em nghe mấy cụ già bảo rằng hồi con gái, bà là một "liền chị" quan họ nổi tiếng trong vùng. Con cháu, họ hàng và làng xóm rất quý bà vì bà hiền lành, phúc hậu. Ai gặp khó khăn cần đến bà là bà sẵn sàng giúp đỡ, chẳng quản sớm khuya. Bà thường khuyên con cháu thương người như thể thương thân và đối xử với láng giềng phải có tình có nghĩa. Học bài xong, em thu xếp sách vở cho vào cặp, cài cửa, tắt đèn rồi nhẹ nhàng chui vào màn. Bà nằm dịch sang bên nhường chỗ cho em. Hơi ấm tỏa ra từ người bà rất dễ chịu. Em vòng tay ôm lấy lưng bà, thủ thỉ: "Bà ơi! Cháu đấm lưng cho bà nhé! ". Bà mắng yêu: "Bố chị! Để bà chờ mãi! Thôi, ngủ đi, mai dậy sớm mà đi học! ".
Em yêu bà lắm và mong bà nội mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 15
Tuổi thơ em lớn lên với những câu hát ru êm dịu của bà ngoại. Bà là bà tiên của cuộc đời em.
Ai cũng bảo bà em đẹp lão. Tuy năm nay bà đã gần 80 tuổi nhưng bà vẫn còn rất nhanh nhẹn. Mái tóc hoa râm nhuốm đầy những nhọc nhằn, vất vả của thời gian. Khuôn mặt bà chằng chịt những nếp nhăn không theo một trật tự nào cùng với những vết sẹo lõm do thủy đậu để lại làm da bà sần sùi. Vầng trán bà cao, đôi lông mày cũng đã có một vài sợi bạc trắng. Đôi mắt bà không còn tinh anh như ngày xưa nữa nhưng nó luôn khiến cho người đối diện cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp. Hàm răng bà đen bóng do nhuộm và cũng vì bà ăn trầu. Cũng vì thế mà tới tận bây giờ, hàm răng của bà vẫn rất khỏe, chưa mất một cái nào. Lưng bà ngoại hơi còng nhưng bà đi lại nhanh nhẹn lắm. Đôi tay gầy guộc, trai sạn vì lam lũ nhưng sao nó đẹp đến thế, đẹp một cách lạ lùng. Đôi tay ấy cả một đời chẳng chịu nghỉ ngơi. Bà bảo “bà ngồi một chỗ không chịu được”.
Ngày trước, bà vẫn thường “thuê” em nhổ tóc bạc cho bà. Mỗi sợi em sẽ được một trăm đồng. Em ngây thơ muốn tìm được thật nhiều tóc bạc để có tiền mua kẹo ăn. Thế nhưng giờ đây, khi tóc bạc trên đầu bà ngày càng nhiều, em chỉ ước bà không bao giờ già đi, mãi mãi khỏe mạnh bên con cháu. Mỗi trưa hè, hai bà cháu lại ngồi trên cái sạp đầu hè. Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, hát cho em nghe những bài hát ngọt ngào. Những lời ru nhẹ nhàng, êm dịu ấy đưa em vào giấc ngủ trưa giữa thời tiết oi ả. Cứ thế, em lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của bà ngoại.
Bà ngoại cũng là người che chở, bảo vệ em mỗi khi em bị bố đánh đòn. Dù em mắc lỗi nặng đến đâu, bà vẫn luôn âu yếm, nhắc nhở nhẹ nhàng. Những lời dạy của bà em luôn khắc sâu trong lòng để không bao giờ mắc lỗi nữa. Bà ngoại em luôn được mọi người yêu mến bởi tấm lòng nhân hậu, luôn giúp đỡ mọi người. Tấm lòng nhân hậu của bà đã làm tâm hồn em thêm phong phú, đã truyền thêm sức mạnh cho em để vững bước đi lên. Gia đình em ai cũng thích bà, làm theo điều mong muốn của bà. Em vẫn thường tha thẩn theo bà, lúc quét nhà, khi nhặt rau, múc nước giúp bà.
Em yêu bà, yêu từ cử chỉ, lời nói, yêu cả nụ cười, ánh mắt hiền hậu của bà. Chỉ mong thời gian ngừng trôi để bà không già đi nữa.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 16
Em lớn lên trong lời ru ngọt ngào của mẹ, em lớn lên trong sự dạy bảo nghiêm khắc của cha và em cũng lớn lên trong cả những câu chuyện cổ tích của bà nữa. Và trong tất cả những người thân trong gia đình, bà chính là người mà em vô cùng yêu quý và cũng hết mực kính trọng – người đã mở cánh cửa thần tiên đưa em vào thế giới cổ tích xinh đẹp.
Bà em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, cái tuổi của một vầng trăng xế chiều. Bà có nước da hồng hào cùng khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Bà có mái tóc ngắn rất mỏng, thuần một màu cước trắng. Ông em nói ngày còn trẻ, tóc bà dày và dài lắm, giống như một thác nước vậy. Trông bà hiền hậu như một bà tiên bước ra từ trong những trang truyện cổ tích. Trên khuôn mặt phúc hậu có những chấm đồi mồi bé, bà bảo ai có những chấm ấy trên mặt thì sẽ sống được rất lâu.
Đôi mắt của bà đã sớm phủ một lớp sương mờ của thời gian nhưng chỉ cần đeo kính lên là bà nhìn rõ lắm. Trong đôi mắt ấy là cả một khoảng trời yêu thương bà dành cho con cháu, nó như biết nói biết cười, biết an ủi, biết sẻ chia mỗi khi chúng em buồn và biết cổ vũ mỗi khi chúng em vui. Bà em có giọng nói dịu dàng và hiền hòa. Mỗi lần bà hát ru cho em nghe hay kể chuyện cổ tích, em lại như được bước vào trong thế giới huyền diệu bởi giọng nói của bà.
Từ ngày còn bé cho đến tận bây giờ, em chưa thấy bà nổi nóng mắng ai hay cãi nhau với ai cả. Bà em hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc, mỗi khi em mắc lỗi bà thường nhẹ nhàng chỉ ra lỗi lầm để em sửa sai chứ không đánh mắng em. Gọn gàng và sạch sẽ là một trong những đức tính tính tốt đẹp của bà, bà lúc nào cũng luôn miệng nhắc nhở em phải giữ cho phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ thì khi bị mất thứ gì đó việc tìm lại sẽ không mất nhiều thời gian và công sức.
Bà em có sở thích trồng hoa và lên chùa tụng kinh niệm phật. Bà bảo Đức Phật luôn dạy người ta phải biết tích đức, hướng thiện tránh làm điều xấu xa, vậy nên chiều nào bà cũng cùng các già làng tay đeo tràng hạt, mặc áo dài nâu vào chùa. Ngôi nhà nhỏ nhắn của gia đình em cũng nhờ bàn tay khéo léo của bà mà luôn tràn ngập hương thơm cùng ánh sáng mặt trời, những bông hoa với đủ màu sắc khác nhau tô điểm: hoa nhài màu trắng tinh khôi như những bông tuyết khi mùa đông tràn về, những nàng hoa hồng nhung kiều diễm tự hào khoe bộ váy rực rỡ của mình dưới ánh nắng mặt trời.
Bà em còn có sở thích đan khăn cùng mũ len cho mỗi người thân trong gia đình khi đông đến, mùa đông lạnh thật lạnh mà được quàng trên cổ chiếc khăn len bà đan thì ấm áp biết bao, giống như vòng tay của bà đang âu yếm ôm lấy mình vậy. Bà em là một nhà tư vấn tâm lí đích thực đấy nhé, người trong xóm ai có chuyện vui chuyện buồn gì đều sang chia sẻ với bà em để tìm lời giải đáp cho vấn đề của mình. Có lẽ bởi vì bà là người ngoài cuộc nên thấy rõ những điều mà người trong cuộc sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy. Mỗi khi ai có chuyện buồn, đau ốm bà đều đến tận nơi thăm hỏi động viên, món quà dù không nhiều nhặn gì, chỉ là cân cam hay chục trứng nhưng mọi người đều hiểu rõ đó là tất cả tấm lòng chân thành bà dành cho họ.
Em từng có một lần, chỉ một lần duy nhất làm bà buồn lòng, đó là làm vỡ chiếc lọ hoa mà ông nội rất quý, tuy bà đã không trách cứ khi em thành thực nhận lỗi nhưng em có thể cảm nhận được nỗi buồn của bà. Em đã tự hứa với bản thân mình sẽ luôn cố gắng ngoan ngoãn hơn để bù đắp phần lỗi lầm ngày hôm ấy.
Em yêu bà em nhiều lắm, em chỉ mong bà có thể mạnh khỏe mà sống thật lâu với con, với cháu để em có thể một lần nữa nằm vào trong lòng mà nghe bà kể những câu chuyện dân gian từ thời xa xưa.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 17
Tuổi thơ của em được nuôi dưỡng bởi những câu hát ru à ơi với cánh cò trắng trên những cánh đồng, với những nàng tiên, ông Bụt trong câu chuyện cổ tích ngàn đời, với những bài học đối nhân xử thế làm người từ người bà kính yêu – người mà em yêu mến và kính trọng nhất trong gia đình.
Bà em là một người phụ nữ hiền hậu, một người phụ nữ nông dân chân chất thật thà. Đôi tay bà đầy những vết nhăn và những vết đồi mồi bởi sương gió của thời gian. Ông em nói khi bà còn trẻ, đôi tay ấy không phải là đôi tay thon dài mềm mịn như những người phụ nữ khác mà ở trên đầu ngón tay là những vết chai do làm việc, những vết cắt đứt tay. Nhưng ông lại yêu đôi bàn tay đó lắm bởi đó là đôi bàn tay lao động, là dấu ấn chứng minh rằng bà đã vất vả làm việc thế nào vì gia đình, vì chồng con.
Bà em đã cao tuổi nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Có lẽ bởi bà hay tập thể dục đều đặn mỗi ngày nên bà vẫn có thể đi lại bình thường, làm những việc nhỏ trong nhà dù rằng bố mẹ em đã rất nhiều lần bảo bà để đó cho con cháu làm. Mái tóc của bà đã không còn dày và đen như ngày xưa nữa, mà giờ đây, những sợi tóc đã chuyển sang màu bạc trắng như cước, đã thưa đi rất nhiều. Mỗi lần chải tóc cho bà, em lại buồn vô cùng, bởi cứ mỗi sợi tóc rụng xuống thì thời gian bà ở cạnh em lại giảm bớt đi.
Bà giống như là một kho tàng truyện cổ tích và những câu ca dao vậy. Những ngày còn bé, nằm trong vòng tay ấm áp của bà, trước khi đi ngủ em đều đòi bà kể chuyện và hát ru cho em nghe. Những câu chuyện của bà không chỉ hay mà còn chứa đựng những câu chuyện bài học làm người, chính những bài học ấy đã dạy em lớn khôn nên người. Giọng của bà ngọt ngào và dịu dàng như giọng ca xứ Huế thơ mộng, chính giọng hát ấy đã cùng những câu ca đưa em vào trong giấc mơ cùng những cánh cò trắng trên cánh đồng, cùng hình ảnh những con người nông dân bình dị gần gũi, những chú trâu tung tăng ra đồng mỗi sớm mai.
Bà rất thích trồng cây, đặc biệt là trồng rau. Mảnh vườn nhỏ của nhà em vẫn luôn để trống dưới bàn tay của bà lại trở thành một vườn rau xanh mát với đủ loại rau khác nhau, trong đó có rất nhiều loại rau em thích nữa: rau thơm, rau muống, rau ngót. Bà nói bây giờ thực phẩm ngoài chợ không đáng tin, nhất là rau nên trồng rau thế này vừa giết được thời gian mà nhà vừa có rau sạch để ăn. Không chỉ vậy, khi rau tươi tốt, bà còn hái mang đi cho hàng xóm mỗi nhà một ít. Món quà không phải là giá trị gì nhưng lại chứa đựng sự quan tâm và tấm lòng chân thành của bà.
Em thích nhất là mỗi dịp Tết đến, bà lại cùng ông chuẩn bị lá dong để gói bánh chưng. Những chiếc bánh chưng vuông vắn mềm dẻo vô cùng ngon được bà cẩn thận làm từ khâu làm nhân đến khâu luộc bánh. Mỗi năm khi cùng bà ngồi trông nồi bánh chưng, bà lại kể em nghe câu chuyện về ngày Tết, về bánh chưng bánh dày, về cây nêu, về pháo đỏ, chợ Tết khiến em vô cùng thích thú. Đặc biệt, bà là người bà vô cùng yêu thương con cháu.
Mỗi lần em ốm, bà đều ở bên lo lắng chăm sóc cho em, khuyên em uống thuốc, nấu cháo cho em ăn. Bà tỉ mỉ và chu đáo giống như “người mẹ” thứ hai của em vậy. Khi em ở nhà, bà luôn giục em đi làm bài, để việc đó bà làm hộ cho. Mỗi lần bố mẹ em bảo bà để cho em làm thì bà lại cười và bảo lại rằng: “Bà già này còn khỏe lắm, tụi bây cứ để cho nó học. Mấy việc cỏn con này thì cứ để đó cho bà, chứ chơi mãi cũng buồn.” Nghe lời bà nói, em lại tự nhủ bản thân phải cố gắng học tập thật tốt, đạt nhiều thành tích cao để bà vui lòng và cũng không phụ công ơn và tình yêu thương của bà dành cho em.
Em yêu bà em nhiều lắm! Bà chính là động lực để em cố gắng học tập tốt hơn. Em mong bà sẽ sống lâu trăm tuổi để sum vầy hạnh phúc cùng con cháu.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 18
Trong gia đình có nhiều thành viên, ai em cũng yêu quý nhưng có lẽ rằng người em yêu quý nhất chính là bà ngoại của em
Bà em cũng đã lớn tuổi lắm rồi, năm nay bà đã ngoài bảy mươi tuổi. Mái tóc bà thì đã bạc rất nhiều. Cặp mắt không còn tinh tường nữa, nhưng nó vẫn toát lên được sự hiền từ biết bao nhiêu. Da của bà đã nhăn nheo vì tuổi già. Dáng người bà nhỏ nhắn, mặc dù tuổi cao nhưng sức khỏe của bà em lại rất tốt. Vẫn cái dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn. Có lẽ rằng em ấn tượng nhất đối với đôi bàn tay thô ráp của bà. Những vết chai sạm cứ như nổi rõ hẳn lên, sờ vào là thấy khô cứng. Nhưng lạ thay bàn tay bà em lại rất ấm, ấm hơn bao giờ hết. Hồi nhỏ mỗi khi bà nắm tay em ra chợ là đôi bàn tay ấy như dắt em đi không lo lạc đường và em cảm thấy yên tâm lắm.
Bàn tay chai sạn có lẽ vì cả cuộc đời bà em đã vất vả lam lũ lo cho mẹ và các bác ăn học đủ đầy được như chúng bạn. Cứ mỗi lần cúng ông các bác lại nói về ngày trước. Đó là những câu chuyện kể về bà đã lam lũ và tảo tần như thế nào khi nuôi các bác và mẹ em lớn khôn. Bà em lúc đấy vui lắm, khi thấy con cháu ai cũng thành đạt hết. Các bác và mẹ em luôn luôn yêu quý và kính trọng bà, cuộc đời vất vả mưu sinh nuôi 5 đứa con thơ dại lên người. Bởi ông em lúc đó còn đi đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc. Những lời dạy, sự yêu thương của bà chính là niềm động lực để cho các bác và mẹ em tự bảo nhau ăn học lên người. Cho đến em, em cũng cần thấy được trách nhiệm của mình lúc này là phải học thật giỏi để có thể khiến bà thêm tự hào về cháu gái.
Bà là một kho tàng ca dao, tục ngữ và những câu truyện cổ tích hay. Em được nghe những lời hát ru từ nhỏ, được biết đến nàng công chúa được chàng Thạch Sanh cứu giúp. Biết được những điều hay lẽ phải và phải hướng thiện. Theo bà em nói cứ “Ở hiền rồi sẽ gặp lành”, sống không tham của người, đối tốt với họ chẳng mong báo đáo chắc chắn một ngày nào đó không xa thì mình cũng sẽ “gặp lành”. Và cũng nhờ bà em biết được những sự may mắn không phải do một bậc thần thánh nào tạo lên. Mà may mắn chỉ có được khi trong mỗi chúng ta phải có được những bài học, những kiến thức hay. Khi có kiến thức rồi thì may mắn mới có thể đến với chúng ta và chúng ta mới nắm giữ được.
Bà chính là một cuốn bách khoa thư để có thể giải đáp được những câu hỏi không bao giờ hết của em. Bà yêu thương em lắm, và em cũng yêu bà như thế. Em tự hứa phấn đấu để bà vui lòng.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 19
Nhà bà ngoại em ở Vĩ Dạ, ngoại ô Huế, bên bờ sông Hương. Ông bà có bốn người con: bác Chính, bác Thành, mẹ em và dì Ngọc. Năm nay, bà đã 75 tuôi. Ông ngoại mật khi bà mới ngoài 40. Năm nào, bố mẹ em cũng đưa hai con vào thăm bà. Đối với em, đó là những ngày hè vui nhật, thích nhật.
Bà là bác sĩ về hưu. Ngôi nhà bà tuy nhỏ bé nhưng rất êm đêm, ấm áp. Đẹp nhật là giàn thiên lí xanh biệc bôn mùa. Mái tóc bà bạc trăng, óng ánh, búi gọn sau gáy. Dáng người nhỏ nhăn, thanh tú như vóc dáng mẹ và dì Ngọc. Mặt bà sáng, bà đọc sách, đọc báo không dùng kính bao giờ. Hàm răng trăng, đêu chưa rụng một chiêc nào. Gương mặt hiện hậu, tiêng nói nhẹ nhàng của bà nghe âm dịu vô cùng.
“Nga ơi! Cháu làm giúp bà việc này! Nga ơi! Cháu gọi điện cho má cháu chưa? Nga ơi! Cháu đã đói chưa?”. Mỗi lần nghe bà gọi, em lại thấy yêu bà nhiều lắm. Bà đã truyền cho em bao yêu thương, tưởng như thời còn thơ bé được năm trong lòng bà, nghe bà ru, nghe bà hát. Bà khéo léo, dịu dàng. Ngón tay bà nhỏ nhắn, thon dài. Mười ngón tay, ngón nào như cũng biệt nghe, biệt nói. Bà không thái rau, thái củ mà bà tỉa. Đĩa xào đủ màu sắc gia vị, đủ các loại hình con giông, các loài hoa. Món ăn vừa thơm ngon vừa đẹp mắt. Bát nước lèo của bà nâu có mười hai vị vừa đậm vừa ngọt, ăn một lân ai cũng không thê quên. Năm nào các cháu vào Huê chơi, bà cũng nâu chè sen cho các cháu thưởng thức. Món mứt gừng của bà là “kiệt tác” nghệ thuật. Gừng làm sạch vỏ, dùng kim xăm, ngâm nước gạo nệp, rôi bà mới ướp đường, mới sây. Mứt gừng trong, trắng mượt mà bày lên đĩa, chỉ ngăm đã thấy thơm ngon hấp dẫn. Các món ăn như hoa thiên lí xào lòng gà, cá bông kho tộ, dưa món Huê... mẹ học mãi mà làm vẫn không thơm ngon như bà nấu, bà chế biến. Di Ngọc khéo tay hơn mẹ, nhưng nữ công gia chánh cũng không thê băng bà.
Mùng một và ngày rằm hằng tháng, bà đi chùa. Hôm thì bà đi chùa Diệu Đế, hôm thì bà đên chùa Thiên Mụ. Huế có 99 chùa, chùa nào bà cũng đã từng đến vãn cảnh. Đi chùa, bà mặc áo dài lụa nâu, vai khoác túi vải, dáng khoan thai, trông thật đẹp.
Em đã được theo bà đi chợ Đông Ba. Thích lắm. Thứ gì bà mua, bà cũng cho cháu xách. Một lân, em xin theo bà đi chơi chùa Thiên Mụ, nhưng bà không cho đi theo. Bà nhẹ nhàng nói: “Nơi đên của trẻ em là trường học. Sau này các cháu lớn lên hãy đi vãn cảnh chùa.”.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 20
Ông bà nội mất khi em chưa ra đời. Ông ngoại là liệt sĩ. Ông bà ngoại có hai người con: mẹ em là con gái đâu, cậu Lạc là con út. Cậu Lạc công tác ở Biên Hoà, bà ở với bô mẹ em và các cháu.
Năm nay, bà đã 72 tuôi. Bà thích đi chùa lễ Phật. Bà sống rất giản dị: uống chè vôi, ăn đôi ba miệng trầu, một khoanh cá kho, lưng bát cơm là đủ. Thời con gái, bà đẹp nổi tiêng vùng chợ Dâu. Bà thuộc nhiêu bài dân ca Quan họ. Bà nói thời con gái, năm nào bà cũng đi hội Lim. Bây giờ, bà vẫn đẹp lão. Bà mặc bộ áo dài, tóc điểm bạc búi gọn sau gáy, đi đôi dép lê, vai mang cái túi vải đựng quyên kinh và hộp kính, bà đi khoan thai thật đẹp, vẻ đẹp đôn hậu.
Gương mặt bà phúc hậu, tuy đã có một số nếp nhăn, nhưng lúc bà nói, bà cười, cặp mặt ánh lên sự dịu dàng, thương mên. Bà ăn ở với mọi người thuỷ chung như bát nước đầy. Bà rất giàu lòng thương người. Các cuộc quyên góp của Mặt trận Tổ quốc như ủng hộ đông bào vùng bị bão lụt, ủng hộ nạn nhân chât độc da cam, ủng hộ các gia đình khó khăn... bà đều tham gia tích cực.
Anh Thành và em, hai đứa cháu ngoại của bà được bà yêu thương chăm chút. Anh Thành học lớp Chín, em học lớp Năm, áo quân mua săm hăng năm bả đều cho tiền. Bà bày cho em chải tóc, buộc tóc, cách nâu các món ăn dân tộc. Đĩa rau muống bà luộc hay xào, ai cũng khen ngon. Cái vườn nhỏ 32 mét vuông, bà trông đủ thứ rau, mùa nào thức ây, không phải mua rau chợ nữa.
Ông hi sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam, đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Đó là nỗi buôn canh cánh của bà. Nhiều hôm, bà thắp hương lên bàn thờ, bà nói: “Tối qua, ông ngoại về đó”...
Bà rất quý bố em, xem như con đẻ của bà. Mỗi lần cậu Lạc về chơi, bà lại giục: “Bao giờ mẹ có con dâu và cháu nội đây?”. Rỗi bà lại tính tuổi cậu.
Được nằm cạnh bà nghe bà kể chuyện là thích nhất. Bà nhắc đi nhắc lại: “Anh em phải hiếu thảo, hoà thuận và chăm học thì mai sau mới nên người”. Nhìn bà ngủ, nghe tiếng bà thở, em rất vui. Lúc nào em cũng câu mong bà khoẻ để sống lâu cùng con cháu.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 21
Trong gia đình, ngoài ba mẹ, bà là người em yêu quý nhất. Tình yêu thương của bà luôn dành hết cho con, cho cháu nhưng bà luôn yêu quý em hơn cả - đứa cháu gái bé bỏng của bà.
Bà em năm nay đã ngoài tám mươi tuổi. Dáng người bà nhỏ nhắn, bà không còn đi lại nhanh nhẹn như ngày xưa, mà bây giờ cây gậy luôn dìu bà bước từng bước chậm rãi, vững vàng. Lưng bà hơi còng có lẽ bởi gánh nặng mưu sinh suốt cả đời người đã đè nặng lên dáng hình bà. Đôi mắt bà không còn tinh tườm như trước nữa nhưng ánh nhìn của bà vẫn hiền từ, trìu mến như ngày nào. Gương mặt bà xuất hiện những chấm đồi mồi, nếp nhăn qua ngày tháng. Em không biết rằng đôi khi mải chơi, không nghe lời bà khiếm bà phiền lòng, em đã thêm một nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu ấy khi để bà lo âu, suy nghĩ về mình. Em yêu nhất mái tóc bạc trắng như cước của bà. Sao lúc nào áng tóc ấy của mượt mà, gọn gàng và thoang thoảng hương thơm dìu dịu của hoa bưởi, trái bồ kết. Giọng nói của bà trầm ấm, bà thường nói chuyện từ từ và nhã nhặn khiến người đối thoại cảm thấy thoải mái. Đôi lúc em hờn dỗi, bà nhẹ nhàng nựng em; Lúc em làm sai điều gì, giọng nói của bà nghiêm nghị hơn mà nó khó giấu nổi nét buồn hiện trên ánh nhìn của bà. Bà em vẫn giữ phong tục ăn trầu, bà nói rằng làm như vậy răng sẽ chắc hơn. Không chỉ thế, mỗi sớm bà thường dậy trước cả nhà một chút để pha trà. Điều đó dường như trở thành nếp sống của bà.
Với gia đình,bà luôn cố gắng vun vén cho cuộc sống của con cháu. Bà thường giúp bố mẹ em một số công việc nhà và để em có thêm thời gian học hành. Bà em thường ngăn nắp trong bộ quần áo nâu bình dị,chân chất. Đức tính cần cù, chịu thương,chịu khó khiến bà mặc dù lớn tuổi, bà vẫn dành thời gian cuốc xới, chăm chút cho mảnh vườn nhà. Bởi ba mẹ em thường đi làm xa nên bà luôn bên em. Bà tỉ mỉ và cẩn thận chỉnh sửa những lời nói, tác phong của em một cách tế nhị, nó giúp em trưởng thành hơn từ những lời bà nhắc nhở. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em đều háo hức đợi chờ bà kể chuyện. Bà em là một kho tàng kiến thức về truyện cổ tích hay ca dao, với giọng nói thân thương như có sức mạnh kì diệu bà đưa em đến với thế giới thần kì. Khi nằm bên bà, bàn tay gầy gầy, xương xương của bà thường vuốt ve làn tóc mỏng của em. Những trưa hè oi ả, bà lặng yên phe phẩy chiếc quạt nan để em yên giấc ngủ. Em lớn khôn mới hiểu được tình yêu thương nhiều khi được thể hiện một cách bình dị như thế.
Với họ hàng làng xóm, bà luôn niềm nở chân thành tiếp đón và trong xã giao, bà luôn được mọi người tôn trọng. Em chưa thấy bà gây xích mích với ai bao giờ, bà nói rằng làm như vậy mình sẽ sống thanh thản hơn. Tính khí ương bướng của em không còn nữa bởi những lời bảo ban và cách sống của bà làm gương cho em noi theo.
Em luôn yêu mến và kính vọng bà. Em thầm hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt và vâng lời bà để bà được vui lòng và tự hào về em.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 22
Kí ức tuổi thơ mỗi người có thể là hình ảnh dịu dàng của bàn tay mẹ, là mỗi lần áp lưng ba khi đến trường, là khi ngồi nghe ông kể chuyện kháng chiến, chuyện ngày xưa. Còn tuổi thơ của tôi phong phú hơn nhiều: tôi có bàn tay bà, có câu chuyện của bà, có tình yêu thương và có cả bóng dáng bà tôi. Ngoại đã trở thành tuổi thơ của tôi rồi!
Ai mà chẳng có bà, bạn có thể tự hào về bà bạn, nhưng tôi vẫn luôn tin chắc rằng trên đời này không có ai có đẹp hơn bà tôi được. Tôi chắc rằng như thế đấy!
Giống như bao người bà khác, 76 tuổi, ở cái tuổi này, tóc bà đã bạc nhiều rồi. Khó khăn lắm tôi mới tìm được mấy sợi tóc đen cho bà. Tôi vui lắm, tôi khoe bà nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không nhổ rồi. Bà tôi dáng người nhỏ con, chiếc lưng kia đã còng xuống nhiều vì những cái cuộc đời vẫn gọi là “một nắng hai sương” và những cái bà gọi là “tình yêu thương” dành cho chúng tôi. Bà tôi thích mặc những chiếc áo màu tím chấm bi hay những chiếc màu xanh, xanh như bầu trời ấy! Tôi không biết cái người ta bảo là “phúc hậu” trên mặt bà là gì. Tôi chỉ thấy rằng khi bà cười trông bà rất hiền. Dù khi ấy, những nếp nhăn trên mặt bà xô lại với nhau, vết chân chim ở vệt mắt kia lại hằn sâu thêm. Nhưng tôi lại thích những nếp nhăn và vết chân chim ấy. Vì có nó, bà mới đúng là bà tôi. Bà tôi có con mắt rất đẹp. Nếu “con mắt là cửa sổ của tâm hồn” thì hẳn tâm hồn bà tôi là đẹp nhất trên đời rồi. Đôi mắt đen láy, hơi nheo lại nhưng mỗi khi nhìn vào đó là tôi lại cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.
Nhưng tôi vẫn yêu nhất là đôi bàn tay của bà. Những lớp da đã già, nhão dần ra và bọc lấy những mảnh xương yếu ớt của cơ thể. Nhưng đôi tay ấy lại có vẻ rất khỏe mạnh. Chính đôi tay ấy đã gánh bao nhiêu gánh hàng ra chợ và trở về. Đôi tay bê những đồ to lớn. Đôi tay nhóm củi và thổi bếp. Đôi tay ấy đã gây dựng lên cả căn nhà này và nuôi mẹ tôi, các dì tôi ăn học, và giờ là tôi. Nhưng cũng có lúc đôi tay ấy lại rất ấm áp và nhẹ nhàng. Mỗi lúc bà ôm tôi vào lòng, bà vỗ về khi tôi khóc và cả bàn tay vuốt ve cho tôi ngủ những trưa hè oi nóng, những đêm đông lạnh lẽo. Tay bà là chiếc gậy thần kì, là lửa, là nước hay gì mà có sức mạnh vạn năng thế?
Bà tôi rất thông minh. Bà không được học hành nhiều nhưng không có câu ca dao tục ngữ nào mà bà không biết, không một câu chuyện cổ tích ngụ ngôn nào mà bà chưa từng được nghe kể, cũng không một loài cây nào có thể làm khó ngoại. Còn gì hạnh phúc hơn với một đứa trẻ khi được nằm trong lòng bà, tranh với những đứa khác để trả lời, để đoán diễn biến tiếp theo của câu chuyện mà bà đang kể. Bà chưa bao giờ khiến tôi phải buồn, và cả người khác cũng vậy. Bà khiến mọi người luôn phải kính nể, và nói những điều giúp cho mọi người vui vẻ chấp nhận. Thỉnh thoảng, bà nói nhiều một chút. Nhưng không bao giờ những lời đó là thừa cả. Bà luôn suy nghĩ trước khi nói và luôn làm trong âm thầm.
Những người tốt bụng thì sẽ được sống thật lâu để giúp mọi người hạnh phúc phải không nhỉ? Bà tôi cũng sẽ như thế. Ngày xưa, bây giờ và cả mai sau nữa, vẫn sẽ là bà, vẫn mãi là bà trong kí ức tôi, trong cuộc đời tôi.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 23
Đã lâu lắm rồi em chưa được về thăm quê ngoại, mỗi lần nhắc đến ngoại em lại nhớ đến những kỉ niệm sâu sắc bên người bà ngoại kính yêu của em. Hình bóng của bà vẫn còn in đậm trong trí nhớ của em và có lẽ không bao giờ em có thể quên đi bóng dáng ấy. Dáng người bà mảnh khảnh, thanh thoát, những bước đi nhẹ nhàng và thoăn thoắt. Năm ngoái bà đã sinh nhật tuổi thứ 60 nhưng nhìn vẻ bên ngoài ai cũng chỉ đoán bà mới ngoài 50 tuổi là cùng, quả thực bà vừa trẻ lại vừa đẹp lão, một vẻ đẹp biểu hiện của sức khỏe dồi dào mà không phải ai khi về già cũng may mắn có được. Mái tóc bà dài đến ngang lưng, tóc thẳng và suôn mượt mặc dù bà chỉ gội bằng lá bưởi, lá sả và bồ kết nấu với nhau, tóc bà chỉ loáng thoáng vài sợi bạc, có muốn tìm cũng khó. Nước da của bà hồng hào như được phủ phấn hồng, hơn thế vẫn căng bóng chỉ khi cười mới xuất hiện nếp nhăn, chưa thấy có một chấm đồi mồi nào, quả thực đó là làn da mà mẹ em luôn ao ước. Công việc của bà là thợ may, dù mọi người bảo bà nên nghỉ thôi nhưng vì chân tay bà vẫn nhanh nhạy, mắt vẫn còn sáng và tinh nên bà vẫn muốn làm cho đỡ buồn, đôi tay khéo léo của bà may quần áo rất đẹp, rất nhiều quần áo của em là do chính tay bà ngoại may rồi gửi từ quê lên. Mỗi lần mặc trên mình quần áo của bà ngoại may em cảm thấy rất tự hào, yêu kính và thương bà nhiều hơn, em mong sao sẽ có thật nhiều dịp được về thăm bà và được bà dạy cho cách may vá.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 24
Trong gia đình, người gần gũi và thân thiết nhất với em là bà nội. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi thơ của em đã luôn có bà bên cạnh. Mỗi một kỉ niệm, mỗi một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời em đều có hình bóng bà kề bên.
Bà nội em năm nay đã gần 80 tuổi. Đôi mắt bà đã mờ đục, mái tóc đã bạc và mỏng đi nhiều. Mỗi lần chải tóc cho bà em đều cảm thấy xót xa, cố gắng chải nhẹ nhàng nhất có thể. Làn da của bà đã hằn in bao dấu vết của thời gian, nhăn nheo, chảy xệ và điểm cả những đốm đồi mồi.
Tuy đã nhiều tuổi rồi nhưng bà vẫn rất thích làm việc nhà. Mới sáng sớm, khi em còn chìm đắm trong giấc ngủ bà đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn rau sau nhà. Vườn rau nhỏ xinh đầy những rau xanh như rau muống, rau cải, mướp, cải bắp, su hào,… đều do một tay bà và mẹ em vun trồng và chăm sóc. Đối với mỗi công việc nhà, bà đều tỉ mỉ, cẩn thận làm từng chút một. Những lúc không phải học bài em thường thích loanh quanh bên bà, phụ giúp bà những công việc nhà. Em rất thích ngồi hàng giờ trò chuyện với bà. Phần vì em biết người già rất thích có người bên cạnh trò chuyện cùng, phần vì em cũng rất thích lắng nghe bà nói. Bà hay kể cho em nghe những câu chuyện xa xưa, em ngoan ngoãn ngồi bên bà như chú mèo nhỏ. Mỗi lúc như thế đôi mắt đục mờ của bà lại nhìn xa xăm vào khoảng không phía trước, có chút gì đó rưng rưng. Em có thể thấy được từ trong đôi mắt đó bao nhiêu cảm xúc đang ùa về. Nhưng mỗi lúc em kể cho bà nghe những câu chuyện ở lớp với thầy cô, bạn bè của em thì đôi mắt ấy lại sáng và linh động tới kì lạ. Đôi mắt chuyển động theo từng lời kể của em, lúc thì dãn ra, khi lại híp lại, thỉnh thoảng bà lại bật cười xoa đầu em. Em thấy được từ trong đôi mắt ấy bao nhiêu là yêu thương và trìu mến mà bà dành cho em.
Những ngày ấu thơ em thích lười biếng nằm trong lòng bà, nắm đôi bàn tay nhăn nheo của bà. Cảm thấy ấm áp tới vô cùng. Bố mẹ thường xuyên đi làm xa, chỉ có bà ở bên cạnh bầu bạn, chăm chút cho em từng li từng tí một. Hình ảnh của bà bao trùm trọn vẹn cả tuổi thơ của em.
Bà là người mà em vô cùng yêu quý. Em mong bà mạnh khỏe, sống thật lâu với các con các cháu. Em sẽ học thật giỏi, thật ngoan, thường xuyên ở bên bà để bà vui lòng.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 25
Ngoài tình thương yêu bao la của bố mẹ dành cho, em còn sống và lên trong lời ru êm ái và tình thương của ngoại nữa. Đêm nào, em cũng đi sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi những câu chuvện cổ tích thần kì của bà.
Ngoại em năm nay tròn bảy mươi tuổi. Bà có khuôn mặt rất hiền từ, da hơi nhăn nheo, đôi mắt mỏi mòn sâu thẳm trong đó ẩn chứa biết bao nỗi niềm, cả cuộc đời này bà đã sống để hi sinh tất cả cho con, cho cháu. Bà thường an ủi, động viên cháu, cho cháu từng cái bánh, quả cam, kể cho cháu nghe những câu chuyện “Ngày xửa, ngày xưa”.
Mỗi buổi tối ăn cơm xong em thường nằm trong lòng bà trên chiếc võng ngoài hiên nhà nhìn sao trời lấp lánh trong đêm. Em được bà kể chuyện cổ tích. Bà kể rằng: “Ngày xưa có đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống bên nhau thân thiết. Năm ấy trời hạn hán rừng cây trơ trọi, ruộng đồng nứt nẻ, mọi người khốn khổ”. Kế đến đây nét mặt bà đượm buồn, dường như bà đang chia sẻ nỗi khổ đau với người trong truyện. Bà kế tiếp: “Tới buổi mai hôm nọ, khí trời oi ả, nóng nực, Bê Vàng thức dậy quyết định ra đi tìm cỏ nuôi bạn. Bê Vàng đi mãi, đi mãi chẳng thấy cỏ đâu. Thế là Bê Vàng quên đường về”. Nước mắt bà rưng rưng làm em cũng buồn theo thương Bê Vàng quá. Em hỏi:
- Thế rồi sao nữa hả bà?
Thế rồi “Giữa cánh rừng hoang vắng, sợ không gặp lại Dê Trắng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Bê Vàng. Ngày lại qua ngày Dê Trắng không thấy bạn trở về nên bèn đi tìm bạn, đi mãi mà không thấy Bê Vàng đâu cả”. Kể đến đây giọng bà như nghẹn lại. Nhìn nét mặt và cử chỉ của bà trong lúc đang kể chuyện em tưởng như bà là một diễn viên đã nhập vai. Ngoài câu chuyện trên, bà còn kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích thật thú vị mà em vẫn còn nhớ mãi.
Xa bà, em sẽ nhớ lắm. Em mong bà sống thật lâu đế dạy bảo em những điều hay lẽ phải và kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 26
Mỗi khi nghĩ về bà, kí ức trong tôi ùa về một cách nhạt nhoà, loãng đục. Cũng đã được tám năm kể từ ngày bà mất, tất cả những gì tôi tìm lại được từ những bức ảnh cũ là hình ảnh về một người bà thật xinh đẹp, trẻ trung.
Bà tôi đẹp lắm! Bà có nước da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn, dong dỏng cao. Khi bà còn là một thiếu nữ, mái tóc dài ngang lưng, tết thành một bím dày, vắt duyên dáng lên vai. Sau này, mái tóc ấy được cắt ngắn, uốn xoăn, óng lên một màu nâu vàng và bồng bềnh như những gợn sóng biển. Khuôn mặt bà hình trái xoan thanh tú, cái trán cao được phủ lên bởi lớp tóc mái mỏng đều. Đôi mắt bà đen, trong, ánh lên vẻ hiền từ, nhân hậu và chứa đựng những cảm xúc khó tả mà tôi không thể nào hiểu hết được. Mũi bà cao, đôi môi nhỏ, thỉnh thoảng khi đi đâu bà hay đánh lên một lớp son nhẹ phớt hồng.
Bà tôi nhân hậu lắm. Bố tôi thường kể, lúc bố còn nhỏ, đất nước đang trong thời bao cấp rất khó khăn, thiếu thốn. Thế nhưng, hễ nhà có đồ ăn thức uống gì, kể cả ít hay nhiều, bà cũng chia cho hàng xóm. Ai cũng yêu quý bà. Khi bà mất, tôi chẳng biết gì, chỉ thấy mọi người ai cũng khóc, thế là tôi khóc theo. Lúc ấy tôi bé, khi bà mất thì còn hai ngày nữa tôi mới tròn hai tuổi.
Tôi vẫn luôn nhớ bà và rất yêu bà. Hình ảnh người bà vóc dáng nhỏ nhắn, dong dỏng cao và nụ cười rạng rỡ luôn để lại trong tôi những ấn tượng đẹp đẽ.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 27
Sau khi nghỉ hè một tuần, em được má cho về quê thăm bà ngoại ở Vĩnh Kim, một vùng cây trái nổi tiếng của tỉnh Tiền Giang.
Tới gần ngôi nhà lá nằm dưới bóng mát rặng dừa, em đã nghe thấy tiếng: Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lất lẻo gập ghình khó đi ... Chắc là bà đang ru bé Bi, con cậu Tư ngủ. Em chạy vội vào, vòng tay, cúi đầu chào bà và rất mừng vì thấy bà vẫn khoẻ. Bà vuốt tóc em, âu yếm hỏi: "Má con cháu Thanh về thăm bà đấy ư! Cháu bà dạo này mau lớn quá! ".
Bà ngoại em năm nay tuổi đã bảy mươi. Mái tóc bạc trắng búi cao. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt phúc hậu. Mỗi khi bà cười, ánh mắt toát lên vẻ hiền từ, ấm áp. Bà ngoại sống chung với vợ chồng cậu Tư. Ngày ngày, bà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và trông nom cháu bé. Có bà giúp đỡ, cậu mợ em an tâm dạy học.
Tuy đã già nhưng bà em vẫn còn khoẻ mạnh. Lưng bà chưa còng, tai còn tinh, mắt vẫn còn sáng và trí nhớ rất tốt. Bà thường kể cho em nghe về những ngày em còn nhỏ xíu, được bà chăm sóc, vỗ về. Đến chiều, bà dẫn em ra vườn chơi. Chỉ tay lên cây mận hồng đào đầy trái chín, bà bảo: "Phần cháu đấy! Nhớ hái nhiều mang về trên ấy làm quà cho bé Thu và các bạn! ". Đến cây mít ở góc vườn, bà vỗ vỗ vào trái lớn nhất, cười nói: "Trái này bà cũng để dành cho cháu đó! Liệu có mang nổi không? ". Em sung sướng khi được bà yêu thương nhưthế. Được cầm tay bà đi trong vườn cây trái sum suê, em tưởng như mình lạc vào thế giới cổ tích đẹp đẽ và bà ngoại là một bà tiên đầy phép lạ.
Tối đến, em nằm khoanh tròn trong lòng bà như thuở ấu thơ, say mê nghe bà kể chuyện ngày xửa, ngày xưa. Qua lời bà kể, em càng thương cô Tấm xinh đẹp, dịu hiền và thương chú Cuội phải sống một mình dưới gốc đa trên cung Quảng. Kể chuyện xong, bà hỏi về kết quả học tập của em. Em thưa với bà là năm học vừa qua, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, bà vui lòng lắm.
Mấy ngày ở quê trôi qua nhanh chóng. Lúc phải chia tay bà. Để trở về thành phố, em lưu luyến mãi. Em ao ước năm tới sẽ được sống trọn ba tháng hè bên bà ngoại kính yêu.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 28
Đang ngồi trong nhà em đã nghe thấy giọng nói reo vui của em Tít: “A! Bà ngoại đến, bà ngoại đến!”. Lần nào cũng vậy, bà ngoại sang thăm mà không hề bác trước cho ai biết. Em vội chạy ra cổng để đón bà vào nhà.
Nhìn từ xa đã trông thấy bà ngoại em đang bước đến. Vẫn là hình ảnh quen thuộc với dáng người nhỏ nhắn, bước đi nhanh nhẹn và nụ cười tươi luôn nở trên môi. Lần nào cũng vậy, bà luôn mặc một bộ quần áo vải giản dị với chiếc áo nâu cũ và một chiếc quần lanh. Bà luôn nói rằng bà già rồi, không cần mua sắm nhiều, để tiền ấy mà mua sắm cho con cháu thì hơn.
Bà em năm nay đã gần tám mươi tuổi. Trên khuôn mặt bà đầy những nếp nhăn, mỗi khi bà cười các nếp nhăn ấy trông càng rõ hơn. Nhưng chúng không khiến bà xấu đi mà còn khiến bà trông phúc hậu, hiền từ hơn. Miệng bà cứ móm mém, bỏm bẻm nhai trầu. Bà hay có thói quen ăn trầu nên hàm răng bà đen nháy, đôi môi bà luôn đỏ thắm. Nụ cười bà luôn rạng rỡ. Bà có đôi mắt nâu thật đẹp, có lẽ đó là nét đẹp nhất trên khuôn mặt bà. Dù tuổi đã cao nhưng đôi mắt bà vẫn luôn tinh anh, bà vẫn có thể tự xâu kim để may vá quần áo. Đôi tay bà vẫn đầy những nếp nhăn, những vết chai sạn. Bà vẫn còn minh mẫn lắm, vẫn có thể trông được cả chắt. Vì anh chị em rất bận nên bà đã chuyển sang ở cùng anh chị để trông chắt cho anh chị đi làm.
Bà rất thích trồng rau, trong vườn nhà bà có đủ các loại hoa quả. Chuối trong vườn nhà bà nhiều không thể đếm xuể. Ngoài ra, bà trồng cả na, ổi và cam nữa. Những thứ quả bà trồng được em đều rất thích, đặc biệt là chuối. Không mùa nào đến nhà bà là không được ăn hoa quả. Bước vào vườn nhà bà như lạc vào vườn tiên vậy. Mỗi lần sang nhà em chơi bà cũng đem bao nhiêu thức quà theo. Biết tin bà ngoại đến chúng em biết ngay sẽ được thưởng thức bao nhiêu đồ ăn ngon.
Bà còn thích kể chuyện cổ tích cho chúng em nghe, bà cũng biết rất nhiều chuyện. Cùng một câu chuyện như vậy mà bà kể hấp dẫn hơn ai hết. Bà em cũng rất thích trò chuyện tâm sự hằng ngày, mỗi lần sang chơi bà đều nằm với mẹ em, cứ như vậy bà vừa nằm vừa tâm sự với mẹ em đến tận đêms muộn.
Em vẫn nhớ vào ngày ông ngoại em mất bà đã rất đau lòng, bà gần như bị suy sụp, con cháu khuyên thế nào bà cũng không chịu ăn. Nhưng sau một thời gian, bà đã bình tâm lại, bà nói với chúng em rằng:
- Ông mấy đứa đã không còn, nay còn có mình bà ở lại, bà phải cố gắng sống tốt quãng đời còn lại chứ!
Chúng em thương bà lắm nên luôn cố gắng đến thăm bà thường xuyên và trò chuyện cùng bà thật nhiều để bà bớt cô đơn. Từ hôm đó, bà lại tiếp tục làm những công việc yêu thích như trồng cây, chơi cùng các cháu.
Bà là người rất tốt bụng, luôn đối xử với mọi người xung quanh rất chu đáo. Bà hay mang hoa quả sang biếu mọi người, sang trò chuyện cùng mọi người nên ai ai cũng yêu quý bà.
Em kính trọng và yêu quý bà lắm. Em luôn mong bà khỏe mạnh, sống thật lâu cùng với chúng em.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 29
“Soàn soạt, soàn soạt” âm thanh quen thuộc mỗi buổi sáng lại vang lên. Đó chính là tiếng chổi tre bà em quét lá ngoài sân. Như thường lệ, em sẽ vừa ngái ngủ vừa đi ra sân ôm bà thật lâu để cảm nhận không khí trong lành buổi sáng sớm và cả hơi ấm của bà.
Bà em năm nay đã hơn 70 tuổi. Dáng người gầy, bước đi lúc nào cũng vội vã, hối hả, đó là những ấn tượng đầu tiên khi em nghĩ về bà. Hơn 70 năm cuộc đời, thời gian đã làm phai dần màu tóc của bà em. Càng ngày mái tóc đen của bà càng bạc trắng hơn, khuôn mặt bà càng nhiều những nếp nhăn. Bà em có làn da hơi ngăm đen, vầng trán cao, hơi rô, ai cũng nói em được thừa hưởng từ bà cái trán rô ấy. Nụ cười là thứ đẹp nhất trên khuôn mặt bà, mỗi khi bà cười sao mà dịu hiền đến thế. Ông em cũng hay kể lại rằng: “Ngày xưa bà cháu đẹp lắm, từng là hoa khôi trong vùng đấy ”. Thời gian làm con người thay đổi nhiều quá. Đôi mắt bà đã hơi mờ đục nhưng lúc nào cũng nhìn chúng em bằng một cái nhìn phúc hậu, âu yếm. Bà em sức khỏe không được tốt nên đôi tay bà gầy guộc, xanh xao. Mỗi lần ngồi cạnh bà, em có thể nhìn thấy rõ những mạch máu và gân xanh nổi lên chằng chịt trên đôi tay ấy. Bà em luôn ăn mặc rất giản dị, có lẽ là thói quen từ ngày còn trẻ.
Bà là người hiền lành, nhân hậu. Bà luôn hết lòng thương con, thương cháu. Khi em ốm bà luôn là người thức suốt đêm chăm sóc. Bà chiều chúng em lắm, trong ngăn tủ nhỏ của bà luôn có sẵn gói bánh hay thức quà nào đó để mỗi lần các cháu sang chơi bà sẽ đem chia. Bà là người luôn tỉ mỉ và cẩn thận. Mỗi khi chị gái em đi học xa bà đều căn dặn từng li từng tí. Có những lần bà ngồi đến tận 11 giờ đêm ngóng chuyến xe khách chờ chị em đi học xa về . Bà ưa sự gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, các cháu cứ đứa nào để đồ đạc linh tinh là sẽ bị phạt ngay. Đối với hàng xóm và mọi người xung quanh bà luôn tận tình, chu đáo. Bà luôn sống rất trọng tình cảm nên ai cũng yêu quý. Bà còn có thói quen giữ lại những kỉ vật từ ngày xưa, thỉnh thoảng lại mang chúng ra ngắm để hoài niệm.
Dù sức khỏe không tốt nhưng bà vẫn luôn cố gắng vận động. Bà vẫn kiên trì làm những công việc dọn dẹp nhẹ nhàng hoặc chơi với các cháu. Bà hay nấu chè cho chúng em ăn, chè bà nấu luôn là món chè ngon nhất. Mọi cử chỉ hành động của bà đều rất từ tốn, cẩn thận. Bà thích chăm sóc cây, sáng nào bà cũng dậy sớm để tưới nước cho chúng. Bà cũng hay ngồi kể chuyện cho các cháu nghe, những câu chuyện của bà đã nuôi dưỡng tâm hồn em từ thuở lọt lòng.
Trong mắt em bà luôn là người đẹp nhất. Em mong bà luôn khỏe mạnh để được thấy chúng em khôn lớn.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 30
Bà nội em năm nay tuy tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn dẻo dai, nhanh nhẹn lắm. Mái tóc bạc của bà búi cao sau đầu. Gương mặt bà phúc hậu, ánh mắt thật hiền từ, độ lượng.Bà chỉ sinh được một mình bố em nên khi bố em chuyển công tác, bà đã từ biệt mái nhà, mảnh vườn thân quen để theo con cháu lên thành phố.Bố em là kĩ sư xây dựng nên thường xuyên phải công tác xa nhà. Mẹ em là công nhân, ngày làm tám tiếng trong xưởng máy. Bà thay bố mẹ em chăm sóc chúng em, từ việc ăn ở đến việc học hành. Sáng sáng, bà đánh thức em và bé Thắng dậy, giục đánh răng, rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, gọn gàng. Rồi bà cho hai chị em ăn sáng. Mỗi khi các cháu đi học, bà không quên khuyên nhủ các cháu phải chăm ngoan.Bà dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, chu tất. Xong xuôi, bà xách giỏ đi chợ. Số tiền chi tiêu hằng ngày tuy ít ỏi nhưng do bà khéo thu xếp nên bữa nào chúng em cũng được ăn cơm dẻo, canh ngon. Buổi trưa đi học về, bà cháu, mẹ con quây quần bên mâm cơm, đầm ấm biết chừng nào! Suốt ngày, bà chẳng lúc nào ngơi tay.Việc nhà tạm ổn, bà lại lúi húi bên thúng đồ may. Bà khâu lại cho em chiếc áo sứt chỉ, đính lại cho bé Thắng chiếc khuy... Đêm nào trước khi đi ngủ, bà cũng dành mười lăm, hai mươi phút kể chuyện cổ tích cho chúng em nghe. Giọng kể của bà ấm áp và truyền cảm lạ thường. Bà đưa em vào thế giới huyền ảo của những chuyện như Cây khế, Tấm Cám...Thỉnh thoảng, bố em về thăm, thấy nhà cửa ngăn nắp, con cái sạch sẽ, chăm ngoan, bố vui lắm. Bố em nói lời chân thành cảm ơn bà thì bà chỉ mỉm cười hiền hậu: - Có gì đâu! Mẹ cố gắng giúp gia đình để con yên tâm công tác. Bố mẹ em quý bà lắm. Bố mẹ thường bảo nếu không có bà thì gia đình em sẽ gặp không ít khó khăn...Vất vả, khó nhọc là thế nhưng bà em chẳng đòi hỏi gì nhiều. Bà chỉ có một ao ước là thỉnh thoảng được về thăm quê hương, làng xóm. Bố em hứa Tết này sẽ thu xếp để cả gia đình về quê ăn Tết. Nghe vậy, bà rất mừng. Em và bé Thắng luôn nghe theo lời bà dạy để làm bà vui lòng. Mỗi khi được điểm 10, em khoe bà thì lại được bà âu yếm xoa đầu khen: Cháu bà giỏi lắm! Rồi bà mỉm cười, trông bà hiền hậu như một bà tiên trong cổ tích. Em yêu quý và biết ơn bà biết chừng nào!.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 31
Gia đình tôi từ khi biết tin bà ngoại bị ung thư tụy, ai cũng u sầu, tất tả ngược xuôi để săn sóc bà, nhưng tuyệt nhiên không ai nói với bà về căn bệnh này, có lẽ vì không muốn bà lo. Bầu không khí mỗi ngày một nặng nề. Tôi lúc ấy chỉ là một học sinh nhưng cảm nhận được mọi người đang phải đối mặt điều gì.
Tôi hiểu căn bệnh hiểm này đã hành hạ bà ra sao. Tôi cũng có những nghĩ suy, lo lắng, nhưng không thể tâm sự nhiều với cha mẹ đang quá nhiều việc phải nặng lòng. Tôi chỉ biết thương bà và giấu vào những trang nhật ký của riêng mình.
Đầu giờ chiều một ngày, ba bảo tôi chuẩn bị lên thăm bà, bệnh bà như thế khó có thể kéo dài được bao lâu nữa. Trên đường đi, tôi suy nghĩ miên man, lòng nặng trĩu nỗi buồn, thời gian trôi dường như nặng nề hơn. Tôi cứ có cảm giác mỗi phút qua đi, mình sẽ phải nghe điều không muốn nghe, sợ rằng điện thoại của ba bất chợt reo, sợ rằng khi tôi lên đã quá trễ. Tôi thật sự sợ nhưng không biết có thể làm gì, chỉ mong mình sẽ được thấy ngôi nhà của bác tôi còn yên ả, nơi mà sau mấy tháng nằm viện, nay bà được trở về.
Vừa đến nhà bác, tôi đã thấy rất nhiều người đến thăm bà, tôi vội chào rồi vào phòng bà ngoại ngay. Lúc ấy, mọi thứ xung quanh tôi như không tồn tại, tôi chỉ có thể nghĩ về bà. Người mà tôi từng ở bên suốt thời ấu thơ, người từng chăm lo tôi như cha mẹ, người chưa bao giờ quát mắng tôi mà chỉ dịu dàng dạy dỗ.
Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc tôi thấy bà trên giường bệnh, như muốn bóp nghẹt tim tôi, như làm chân tôi khuỵu xuống. Xung quanh giường bệnh biết bao dây nhợ, rồi bình truyền nước biển, thuốc men. Bà nằm đó, thở khó nhọc, tóc bạc đi nhiều, giờ chỉ còn lưa thưa vài cọng do hóa chất, làn da vàng vọt của người bệnh cùng thân hình da bọc xương.
Người bà tôi từng biết có mái tóc đen xoăn rất hợp với gương mặt hiền hậu, có nụ cười phúc hậu luôn nở trên môi. Căn bệnh đã khiến bà ra như thế, nó đã cướp đi những gì đẹp nhất thuộc về bà.
Tôi phải dồn nén tất cả cảm xúc vào lòng, thật khó để làm điều đó, nhưng tôi vẫn cố gắng để mọi người và nhất là bà không vì tôi mà thêm buồn. Tôi ngồi sát bà, nhẹ nhàng nắm bàn tay gầy guộc để cố truyền hơi ấm của mình cho người bà yêu thương. Bà cũng nắm lấy tay tôi, dù rất nhẹ, rất yếu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận.
Bà quá yếu rồi, thậm chí nói chuyện hay mở mắt cũng là một điều rất khó khăn. Tôi nhìn bà mà xót xa, bà không đáng bị đau đớn như thế, bà sống là con người nhân hậu, chẳng bao giờ dành thứ gì cho bản thân, luôn yêu thương người khác. Khó khăn, gian khổ một đời dồn lên vai bà, lẽ ra tuổi già được yên vui thì điều đau đớn này lại ập đến với bà!
Tôi nhìn bà, vừa trò chuyện với bà, vừa lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, khó khăn lắm giọng nói của tôi mới không thành tiếng nấc. Tôi kể bà nghe về chuyện học hành, chuyện gia đình tôi, thi thoảng tôi lại chỉnh áo cho bà vì sợ bà lạnh. Cứ mỗi phút trôi qua, tôi càng thấy mình không thể giấu những giọt nước mắt này nữa.
Tôi xin phép ra ngoài phòng, tôi không muốn ai biết rằng tôi đã khóc nhiều thế nào! Tôi rửa mặt, rửa đi hai hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nhưng tôi chẳng thể rửa trôi tâm trạng u buồn của mình. Tôi lại trở về phòng bà, nặng nhọc bước đến bên giường bệnh, xoa lên đôi tay gầy guộc đang trở lạnh dần.
Các bác cũng trò chuyện với bà để bà tạm quên đi bệnh tật. Nội tôi bảo: "Bà ơi, bà ráng khỏe để lên chơi với cháu trai út nhé". Vừa nghe nhắc đến em tôi, bà đã mở mắt. Suốt từ đầu buổi đến giờ, đấy là lần duy nhất bà cố mở mắt. Bà nghĩ cháu út của bà đang ở đây với bà, nỗi nhớ thương cháu vượt trên cả đớn đau.
Rất lâu rồi bà ngoại không được gặp cháu trai út mình khi ấy chỉ mới gần hai tuổi. Bà thương em tôi giống như thương tôi vậy, nhìn cách bà quấn quýt với em khi bà còn khỏe, tôi như nhìn thấy bản thân mình. Chính khoảnh khắc ấy, một lần nữa tôi lại suýt vỡ òa cảm xúc. Dù đã phải đứng bên lằn ranh sinh - tử, nhưng tận thâm tâm bà vẫn luôn nghĩ về những người bà yêu thương nhất...
Nhìn ra bầu trời đã tối mịt, tôi đứng dậy chào bà để về lo cho em. Lúc ấy, điều bà làm đã khiến tôi không kìm được nước mắt, bà siết chặt tay tôi, miệng ú ớ muốn níu tôi lại, mắt bà ngấn nước. Tôi như bị nghẹn lại, khựng lại! Bà không muốn tôi đi, bà không muốn đứa cháu bà có nhiều kỷ niệm nhất phải rời xa bà hôm nay và có thể là mãi mãi!
Cả tôi cũng không muốn rời bà, bởi tôi không biết rằng ngày mai mình có còn được thấy gương mặt bà yêu thương nữa không. Nhưng tôi vẫn nghẹn ngào nói với bà: "Trễ rồi bà ạ, con phải về với em thôi. Rồi mai con sẽ lên thăm bà mà!".
Tôi cứ lặp lại câu nói đó trong tiếng nấc, lúc ấy tôi chẳng thể giấu được gì nữa, mọi thứ cứ thế tuôn ra mà tôi cũng không cần nó dừng lại. Tôi vội chạy ra khỏi phòng vì không thể chịu đựng nỗi buồn này lâu hơn nữa, tôi sợ nhìn bà khóc, tôi sợ tôi sẽ không đứng vững...
Con đường đi về như dài hơn. Bất chợt hai hàng nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má tôi. Khi bà mới mắc bệnh, mỗi lần gọi điện lên nhà bác, tôi lại chẳng bao giờ xin chuyển máy để nói chuyện với bà. Bởi tôi nghĩ không lần này thì sẽ còn lần khác, việc gì phải vội. Vâng! Tôi đã vô tâm như thế đó, để rồi tôi vĩnh viễn mất bà, tôi vĩnh viễn không còn được gọi hai tiếng "bà ơi" quen thuộc. Tất cả những điều bà dành cho tôi chỉ còn là quá khứ, một quá khứ nhân từ, tốt đẹp mà tôi sẽ giữ mãi cho riêng mình.
Sau ngày hôm ấy, bà ngoại rời xa chúng tôi vĩnh viễn! Nhớ thương bà, tôi u buồn rất nhiều ngày. Nhưng rồi một tối, ngồi giở những trang vở học, tôi chợt nhớ lời bà khuyên dạy: "Khi còn nhỏ, con ngoan ngoãn, học giỏi. Mai sau ra đời, con sống tử tế, yêu thương người. Đó chính là điều báo hiếu tốt nhất mà con có thể thực hiện cho cha mẹ, ông bà mình".
Nhớ bà, mỗi ngày tôi trân trọng từng phút giây bên gia đình yêu thương của mình. Là khi bắt gặp mảnh đời bất hạnh, tôi quan tâm, dang rộng đôi tay sẻ chia với họ. Là những lúc tôi nhen nhóm trong mình những mục tiêu, khát vọng và tôi từng bước hoàn thành chúng. Những lúc vấp váp, khó khăn, hình ảnh bà càng khiến tôi mạnh mẽ hơn, đứng dậy để viết tiếp câu chuyện đời mình, đời người cháu xứng đáng của bà...
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 32
Cả nhà em ai ai cũng kính yêu bà nội. Bà là người cao tuổi nhất trong gia đình, bà rất hiền từ và nhân hậu. Bà nội của em năm nay đã ngoài bảy mươi tổi, cái tuổi của vầng trăng muộn mằn cuối tháng.
Dáng người bà nhỏ bé, gầy guộc. Để đánh dấu những năm tháng qua đi, những năm tháng vất vả đã đè lên đôi vai nhỏ bé của bà, cái lưng bà còng xuống nên mỗi khi đi lại thường phải chống gậy. Hàng ngày bà thường mặc chiếc quần đen và chiếc áo bà ba rộng thùng thình. Bàn chân, bàn tay của bà gầy gầy, xương xương, nổi rõ những đường gân màu xanh dưới lớp da mỏng. Mái tóc bà bạc trắng như mái tóc của bà tiên trong câu chuyện cổ tích. Mái tóc ấy được bà vấn gọn gàng trong vành khăn nhung đen bóng. Nước da trắng hồng của bà giờ đây đã chuyển sang màu hơi nâu và nổi rõ những chấm đồi mồi. Mỗi khi có điều gì vui, bà mở miệng cười tươi càng hằn rõ vô số những nếp nhăn trên khuôn mặt hiền từ, phúc hậu và để lộ ra hàm răng khấp khểnh đã rụng mất vài cái. Thế nhưng bà vẫn luôn bỏm bẻm nhai trầu. Bù lại hàm răng khấp khểnh, bà lại có đôi mắt tinh tường. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn luôn tay, luôn chân dọn dẹp nhà cửa. Những lúc rảnh rỗi, bà thường sang nhà hàng xóm để trò chuyện và thăm hỏi. Bởi vậy, cả xóm ai ai cũng quý bà. Bà luôn khuyên bảo em làm điều hay lẽ phải.
Tối tối, bà thường nhắc nhở em học bài và làm bài. Thỉnh thoảng bà lại kể cho em nghe một cậu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Em có cảm tưởng như bà là một kho chuyện cổ tích không bao giờ cạn.
Em rất kính yêu bà. Mỗi khi nhớ đến bà, em thầm hứa: cố gắng chăm ngoan, học giỏi để bà vui lòng!
Bài văn tả bà của em cực hay – Bài văn mẫu số 33
Bà đã ngoài bảy mươi tuổi, như cổ nhân thường nói đây là tuổi “xưa nay hiếm”. Bà đã già nhưng vẫn nhanh nhẹn và dai sức lắm. Khuôn mặt thanh tú của bà in đầy các vết nhăn của thời gian và sự lo âu, vất vả. Bà trông như cây mai gầy guộc, mảnh mai nhưng rắn rỏi, vững vàng. Mái tóc bà đã sớm bac trắng, đôi mắt thì nheo nheo nhưng ánh mắt vẫn sáng và nhân từ. Đôi tay của bà gầy guộc, các đường gân và mạch máu nổi rõ lên, nhưng vẫn nhanh nhẹn lo toan được đủ việc trong gia đình. Mẹ vẫn thường nói với em, cả đời bà vất vả quá, khi trẻ lo toan việc nhà để chồng yên tâm đi chiến đấu, nay lại chăm sóc gia đình để các con phấn đấu vươn lên, rồi bà lại chăm chút các cháu để chúng trưởng thành. Vậy là bao nhiêu gánh nặng gia đình một mình bà gánh vác hết. ơ trong nhà, bà luôn là trung tâm hòa giải mọi chuyện, bà thường nói: “Chuyện trong nhà, cứ lớn thì coi là nhỏ, mà nhỏ thì coi như là không có thì mọi chuyên sẽ êm đẹp cả thôi!”. Tôi vừa yêu quý bà lại vừa thương bà. Nhiều lúc tôi chỉ muốn ngã vào lòng bà và nói: “Bà ơi, cháu yêu bà lầm!
Bà tôi nhiều tuổi nhưng rất chăm tập thể dục buổi sáng. Bà cứ chê lũ trẻ chúng tôi học nhiều mà lại ham ngủ, ít tập tành. Việc nhà nhiều vậy mà bà tôi vẫn tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Bà tham gia Hội phụ nữ phường, Hội hòa giải, Hội từ thiện,… Ai ai cũng quý mến bà, có việc gì mọi người thường tới hỏi và nghe bà phân tích. Bà tôi không khéo nói, nhưng bà nói lại hợp tình hợp lí nên dễ thuyết phục mọi người. Vừa rồi, nhà bác hàng xóm sơ ý bị cháy, bà kêu gọi mọi người giúp đỡ để vượt qua khó khăn buổi đầu. Tôi thật sự tự hào về bà mình.
Bà sống giản dị và khiêm nhường. Những bữa cơm của gia đình em dưới tay bà thật ấm cúng. Bà khéo chiều lòng được cả nhà với những món ăn bình dân nhưng ngon lành, sạch sẽ. Nhà có máy giặt nhưng bà vẫn động viên mọi người vò tay rồi hãy cho vào máy. Bà bảo như thế sạch hơn.
Kỉ niệm sâu sắc nhất là lần em bị sốt dịch. Trong trạng thái nóng sốt li bì, em phải đi viện một tuần. Bà luôn ở bên em, mồi lần bừng tỉnh em thấy đôi mắt lo âu của bà, những cử chỉ âu yếm, nhẹ nhàng, những lời động viên, an ủi của bà hình như có sức mạnh hơn thuốc. Em bình phục dần, và lúc đó mới thấy có vài ngày mà đôi má bà hõm sâu, mái tóc bà bạc thêm nhiều. Lòng xúc động sâu sắc, em nắm chặt tay bà nghẹn ngào không nói nên lời. Em có nhiều “mẹ” quá, mẹ ở nhà này, ở trường này và bà luôn bên cạnh em. Em tự nhủ lòng mình phải cố gắng sao cho khỏi phụ lòng những “Người mẹ” của mình, phải học giỏi và ngoan để vui lòng họ. Em vô cùng yêu quý và biết ơn bà. Bà sẽ mãi mãi là người em kính yêu nhất. Em mong bà mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu. Bà ơi, bà bình thường thôi mà sao thật là vĩ đại!
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 34
Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất là bà. Bà là người bế em và ru em ngủ khi em mới lên một, lên hai.
Bà em năm nay đã gần bảy mươi tuổi rồi. Qua thời gian, mái tóc của bà đã dần trắng và bạc hơn trước. Trên khuôn mặt đầy đặn của bà đã xuất hiện những nếp nhăn nhưng trông bà thật đẹp lão. Đôi mắt của bà dịu hiền khó tả.
Những ngón tay trên bàn tay của bà gầy gầy có lẽ là do bà đã làm quá nhiều việc nặng nhọc. Bà em rất thích đọc sách. Bà hay đọc những cuốn sách về xem ngày xem lịch vạn niên thanh, …
Bà em cũng đã từng là một cô giáo dạy ở một trường gần nhà bà em. Bà là giáo viên dạy toán Trung học Phổ thông. Bà thường giảng những bài toán khó hiểu cho em và chị em nghe. Hồi còn nhỏ, bà còn hay kể những câu chuyện cổ tích về đạo lí làm người. Bà cũng hay nấu những món ăn mà em yêu thích.
Em yêu bà nhất nhà nên em hay giúp bà những công việc nhà nhỏ nhặt như quét nhà, rửa bát, … Em tự nhủ mình phải học thật tốt để không phụ lòng bà.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 35
“Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!”
Em thích nhất là câu hát này trong bài hát “Cháu yêu bà”.
Bà em là một người phụ nữ tần tảo, đầy nghị lực. Bà luôn phải chống chọi với căn bệnh cao huyết áp, thế mà chẳng bao giờ em thấy bà chịu nghỉ ngơi. Bà làm việc luôn chân luôn tay. Từ lúc trời còn tờ mờ sáng, bà đã thức dậy để giặt quần áo. Còn mùa đông, bà dậy sớm đun nước để khi cả nhà thức dậy đã có ngay nước ấm đánh răng, rửa mặt.
Dáng người cùa bà em hơi thấp, bà thường bước đi một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Bà luôn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, đầy tình thương yêu. Tóc của bà bạc đi rất nhiều. Em thường hay nhổ tóc sâu cho bà. Vuốt nhẹ mái tóc bạc trắng cùa bà, em càng cảm nhận rõ những vất vả, nhọc nhằn mà bà đã phải chịu. Trên khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn lắm rồi nhưng bà vẫn có những nét đẹp của thời con gái. Đó là khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao và miệng cười rất hiền từ. Em nghe mọi người kể hồi còn trẻ bà đẹp nhất làng. Bà thích ăn trầu. Lúc nhai trầu, môi bà đỏ tươi như là thoa son vậy.
Tối thứ bảy, chủ nhật nào em cũng đấm lưng, bóp chân, bóp tay cho bà và em lại được nghe bà kể chuyện cổ tích. Trong thế giới của những câu chuyện cổ tích ấy, có nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, bảy chú lùn tốt bụng, dễ thương và cô Tấm dịu hiền... Thế rồi, điều em không mong muốn đã xảy ra, bà em bị ốm nặng. Hôm ấy, mẹ cho em vào nằm với bà một lúc. Em chườm khăn cho bà. Nghe tiếng bà ho mà em rơm rớm nước mắt. Em thấy thương bà quá. Nếu lúc này có một điều ước, em sẽ ước bà chóng khỏe để em được sà vào lòng bà, nghe bà kể chuyện cổ tích.
Em rất yêu qúy, kính trọng bà bởi em luôn hiểu: tình thương yêu bà dành cho em là vô tận.
Bài văn tả bà cực hay – Bài văn mẫu số 36
Bà nội của tôi yêu tôi lắm, bà rất hay để phần cho tôi những thứ bà đi chùa hay đi chợ mua được, đôi khi chỉ là những cái kẹo thôi. Trẻ con thì thường hay ăn kẹo với anh chị em, nhưng tôi ăn kẹo và ăn những thứ gì mà tôi có được cùng với bà của tôi. Bà vui lắm, tôi nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của bà. Tôi cũng không hiểu sao lại là như thế, nhưng có gì ngon, có gì mà tôi cho rằng chỉ tôi mới được ăn, tôi đều muốn chờ bà về và bà cháu tôi cùng ăn với nhau, có lẽ bà hiểu được điều gì đó, nên bà cũng đối với tôi như thế, bà vui và kể với mọi người ngay trước mặt tôi, tôi thấy vui và tự hào, thấy mình lớn lắm.
Tôi chỉ ở với bà nội của tôi cho đến năm tôi học hết lớp 5, nhưng tất cả những gì mà tôi có được với bà nội sẽ mãi ở trong trí nhớ non nớt của tôi.
Bà nội, nhưng lại không phải bà nội, vì sao thế? Tôi hay gọi là bà nội nuôi, và tôi có thêm bà nội đẻ. Như thế là tôi có tới 6 ông bà, hai ông bà nội nuôi, hai ông bà nội đẻ và hai ông bà ngoại. Tôi thật hạnh phúc phải không ?
Vì bà chỉ là bà nội mà đã nuôi bố tôi trưởng thành từ bé. Khi bé, bố tôi được cho bà từ ông bà nội đẻ, và ở đây bố tôi trở thành con cả. Bố tôi sống và được bà nội nuôi nuôi từ bé, từ khi lọt lòng ấy. Còn ông bà nội đẻ thì ở xa hơn, phải đi xe đạp mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, như thế với trẻ con chúng tôi cũng là xa lắm, chỉ Tết thì tôi mới được về ông bà nội đẻ để chơi thôi. Trong trí óc non nớt của tôi, cũng hình thành một điều rất lạ, ai nuôi bố tối, ai dạy dỗ bố mẹ tôi, đó là người gần với tôi nhất, đó là bà nội nuôi của tôi, sau này tôi chỉ gọi là bà nội, mặc dù bà nội đẻ cũng là bà nội.
Bà nội và ông nội cũng rất khổ, vì nhà nghèo, cũng vất vả và gian truân lắm. Ông nội ngoài việc đồng ruộng, còn kiêm thêm cả nghề đánh chim ngói, đây chính là quãng tuổi thơ đẹp nhất của tôi, vì tôi có ông, tôi có ông ngắn ngủi lắm, chỉ khoảng 5 năm thôi, ông mất khi tôi mới 5 tuổi.
Bà nội có tướng khổ và tất bật, tôi cũng chưa bao giờ thấy bà được sướng như người ta vẫn nói, có chăng chỉ là những giây phút ngắn ngủi khi mà trong nhà có những sự kiện vui diễn ra, còn lại là những ưu tư và phiền muộn.
Bà nội khỏe lắm, không biết ai cho bà sức khỏe, nhưng tôi không bao giờ thấy bà ốm cả, bà luôn dậy rất sớm và làm việc đến rất muộn mới đi nghỉ. Mẹ tôi là nàng dâu trẻ, nhưng cũng chỉ làm được đến như bà thôi, tôi yêu bà hơn yêu mẹ, đơn giản vì thấy bà khổ hơn mẹ tôi, trẻ con đôi khi là thế.
Bà nội cũng hay cười lắm, bà ăn trầu, răng đen nhánh, mặc áo nâu quanh năm và chiếc áo len màu xanh cánh chả mỗi khi đông về. Khi tôi thấy bà diện nhất thì đó chỉ là khi bà đi chùa hay có cưới các cô/chú.
Bà nội càng khổ hơn khi ông nội tôi mắc bệnh ung thư, hai chú đi bộ đội, ở nhà chỉ còn hai cô và mẹ tôi, cùng tôi và chị tôi, bố tôi đi làm xa ít khi về lắm. Nhà hầu như toàn là phụ nữ. Bà làm hết cả mọi việc của ông, của bố và của các chú. Cho đến khi chú thứ hai giải ngũ và lấy vợ, thì đại gia đình đã đông hơn, cũng phiền phức hơn, nhưng cũng vui hơn. Bà cười nhiều hơn, nhưng cũng ưu tư nhiều hơn.
Khi tôi chuyển ra Hà nội ở và theo học ở đó cùng với bố, mẹ và chị, tôi vẫn không quên ánh mắt của bà ngày đó. Bà buồn. Trong những năm đầu khi tôi xa bà, bà vẫn giữ thói quen là có gì ngon, từ cái kẹo,… bà đều vẫn để dành cho tôi, khi tôi về, bà lại mang ra cho tôi, đôi khi là những cái kẹo đã chảy nước vì để quá lâu. Mỗi năm được về nhà vào dịp tết, tôi vui lắm vì lại được gặp bà, gặp người thân trong gia đình.
Tôi nhớ mãi hình ảnh bà ngồi tráng bánh đa, không thể quên được, với tôi, đó là hình mẫu của người lao động đẹp nhất mà tôi được biết, cần mẫn lắm, thành thục lắm,…. đời thường lắm. Tôi còn nhớ, trong chương trình học cấp 1, có một lần có đề tài miêu tả và kể về một kỷ niệm mà em nhớ nhất với người thân, với người mà em yêu quý. Tôi đã kể về bà của tôi, về một tai nạn nhỏ khi bà lao động – xay bột làm bánh. Bài văn đó được điểm thấp vì tôi kể rất lủng củng và hình như không có gì hay ho cả vì nó là việc quá tầm thường, nhưng tôi nhớ mãi, sẽ còn nhớ.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 37
Hình ảnh bà là hình ảnh đẹp thiêng liêng trong trái tim em. Bà ngoại người mà em kính yêu, người luôn quan tâm yêu thương em nhất. Bà là người có dáng gầy gò và có gương mặt rất hiền từ. Bà tên là Hồ Thị Út năm nay 61 tuổi.
Bà có dáng người gầy gò, nhỏ nhắn. Bà có gương mặt rất hiền từ như bà tiên trong truyện cổ tích. Giọng nói bà dịu dàng ấm áp và nhẹ nhàng. Ai cũng nói bà em là người có gương mặt phúc hậu.Mái tóc bà bạc trắng. Bà là người có nụ cười rất kỳ lạ cứ mỗi khi mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy bà cười là em cảm thấy khoẻ hẳn. Miệng bà móm mém nhay trầu. Đôi má gầy gò yếu ớt. Tuy đã già nhưng bà vẫn rất nhanh nhen và khoẻ. Mắt bà cũng khá nhanh nhẹn và tinh tế. Chân mày cong vòng nguyệt. Đôi lông mi dài uốn cong. Bà cũng là người đặt cho em một cái tên rất ý nghĩa Nhã Uyên như muốn em là một người học cao hiểu rộng và là người lịch sự nhã nhặn. Bà là người già nên cũng rất hay sợ cô đơn và buồn tẻ nên khi thấy con cháu về quê chơi thì bà rất vui. Bà là người ăn chay, em còn nhớ rất rõ bà là người thích ăn đậu hủ và các món rau luộc đã là con cháu thì phải biết món ăn yêu thích của bà. Em luôn biết bà thích món đó nên lúc nào về em cũng mua cho bà. Bà nấu ăn rất ngon, món ăn của bà lúc nào cũng số 1 như món ăn của mẹ.
Hằng ngày bà đảm đương hết công việc nhà. Từ sáng đến tối bà quần quật với công việc nhà chả lúc nào ngơi tay. Bà còn quét sân, lau nhà, quét nhà. Ngoài vậy bà còn cho đàn gà, vịt con ăn. Lau nhà, quét nhà, rửa chén.
Những khi rảnh bà thường tưới hoa, trồng cây. Ngoài ra bà còn quan tâm chăm lo đến con, cháu. Bà là người chăm lo mọi việc trong nhà khi ba, mẹ vắng nhà.
Vào tối thứ bảy bà thường ngồi dưới ánh trăng vàng kể chuyện cho các cháu nghe. Giọng bà kể chuyện ấm áp làm sao! Dưới ánh trăng những câu chuyện của bà lung linh huyền ảo. Mỗi câu chuyện bà đưa các cháu vào một thế giới với muôn vàng màu sắc như Tấm Cám, Bài học đường đời đầu tiên, Thạch Sanh, Thánh Gióng hoặc những câu chuyện lịch sử.
Vừa kể bà vừa nêu ý nghĩa của câu chuyện nêu, những điều cần làm và những điều không được làm. Những câu chuyên bà mang đến cho con cháu những ý nghĩa, những điều cần thiết trong cuộc sống, những đạo lý làm người vô cùng bổ ích. Bà biết được những câu chuyện hay cũng đều kể cho chúng em nghe. Bà là người đem lại cho chúng em những điều tốt đẹp nhất ngay từ lúc chúng em còn rất nhỏ.
Em còn nhớ rất rõ những kỉ niệm đáng nhớ của em với bà. Ngay tứ lúc còn nhỏ em đã đươc bà chăm sóc và nuôi dưỡng vì mẹ thường xuyên đi công tác, em thì lúc nào cũng ốm đau bệnh tật bà đã rất cực khổ mới nuôi cho em khôn lớn đến tận bây giờ. Những giọt nước mắt, những nụ cười của bà khi thấy em lớn khôn và đã trưởng thành. Ngay từ còn nhỏ bà đã thường kể chuyển cho em nghe nhưng cho dù lúc đó em vẫn chưa hiểu gì. Bà Nói cho em nghe những điều tốt đẹp nhất. Không những vậy bà cũng là người bồng bế em đầu tiên cũng là người đút cơm cho em ăn, cũng là người lo cho từng bước chân chập chững của em.
Bà Ngoại là người mà em kính yêu cũng là người nuôi nấng yêu thương em và dạy dỗ em nên người. Nhờ có những đạo lý làm người của bà mà em mới trưởng thành khôn lớn. Những giọt nước mắt và những nụ cười khi bà thật sự thấy em khôn lớn. Vì thế em sẽ cố gắng học giỏi giành được nhiều điểm tốt và trở thành người cố ích cho xã hội để bà có thể tự hào về em và cũng không phụ lòng công ơn nuôi dưỡng của bà
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 38
Hồi nhỏ bà cưng tôi nhất bởi tôi là đứa cháu đầu tiên của bà. Đi đâu bà cũng dắt cháu theo.
Bà nội là người rất hiện đại. Bà thường được khen là trẻ hơn so với tuổi của bà rất nhiều. Nét trẻ trung của bà hiện ra ngay từ mái tóc ngắn, uốn nhẹ ôm lấy khuôn mặt hình trái xoan, nhỏ nhắn. Mọi người thường khen hồi còn trẻ chắc bà phải là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng nhưng rất cá tính. Ở bà có nét gì rất cuốn hút ma hết thảy mọi người khi tiếp xúc đều nhận ra. Bà là người vui vẻ hay nói chuyện. Bà được mọi người rất kính mến.
Mỗi khi bà cười đôi mắt bà rất sáng và rất có hồn. Đặc biệt khi đó những nếp nhăn trên trán trên khuôn mặt bà xô lại trông giống như những chiếc cầu vồng. Bé Bi - em trai tôi mỗi lần dc bà ôm vào lòng cưng nựng, bé thường đưa bàn tay nhỏ xíu mân mê chúng như là một cử chỉ yêu thương. Tuy ở tuổi ngũ tuần nhưng bà vẫn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Và có lẽ lúc này đây bà mới được sống những quãng đời đẹp nhất hưởng những ngày an nhàn bên con cháu. Tận hưởng những ngày an nhàn bà thoải mái làm những điều mình thích. Mỗi sáng bà cùng mấy bà hàng xóm ra công viên tập thể dục dưỡng sinh, tập múa quạt…Bà múa dẻo lắm cơ. Đặc biệt mỗi lần các cô chú làm công tác dân vận trong khu phố đi quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, xây dựng nhà tình nghĩa… Bà thường là người ủng hộ đầu tiên và còn ủng hộ mọi người nên tham gia. Mỗi lần em đi học về chỉ cần tiếng kêu nhỏ, đôi chân gầy của bà bước chầm chậm. Bà mở cửa và dang rộng tay ôm cháu vào lòng. Mỗi lần em được điểm 10 trên đôi môi của bà lại nở nụ cười tươi tắn để lộ hàm răng trắng bóng. Chính đôi tay xương xương gầy gầy của bà đã từng bồng bế, vỗ về, ru em ngủ khi em còn nhỏ và đến bây giờ vẫn không chịu nghỉ ngơi. Suốt ngày thu dọn chỗ này, lau chùi chỗ kia, nhà cửa chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Ở nhà bà thường mặc bộ quần áo màu đen nâu giản dị. Khi ra phố bà mới mặc bộ bà ba gấm tím nhưng đã may cách đây vài năm. Bà không cho bố mẹ em may sắm thêm quần áo mới bà bảo: "Nhà còn khó khăn lắm nhường phần lo cho bà để lo cho con cháu”. Đã thành thông thường, mỗi tối trước khi đi ngủ em thường được bà xoa lưng và kể cho nghe những câu chuyện cổ tích: Nào là chuyện cô Tấm chui ra từ quả thị, nào là Thạch Sanh bắn đại bàng cứu công chúa, cô công chúa Bạch Tuyết hiền lành nết na… Giọng kể nhẹ nhàng cùng hương nhài thoang thoảng từ mái tóc của bà đã đưa em vào giấc ngủ trong suốt những năm bé thơ. Những lúc em làm sai bị mẹ la, bà khẽ khàng khuyên bảo, giảng giải thế nào là điều hay lẽ phải. Bà rất quý cây nhãn trước nhà. Cây nhãn này là do ông nội em trồng. Nay ông đã mất, nhớ đến ông bà chăm chút cây cẩn thận. Đến mùa nhãn chín bà hái những chùm nhãn to nhất, mọng nước nhất rửa sạch đặt lên bàn thờ ông rội thắp nhang. Nhang tàn bà lại lấy xống cho con cháu ăn.
Tình yêu của bà đối với em như bao la biển cả. Yêu quí bà nên em phải cố gắng học thật giỏi, luôn vâng lời bà, vâng lời bố mẹ để bà vui lòng, sống lâu trăm tuổi.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 39
Hình ảnh bà luôn gắn với những câu chuyện cổ tích thuở ấu thơ. Bà là người đã đưa tôi vào những giấc mơ đẹp đẽ, lạ kì.
Bà giờ đã già rồi song vẫn còn hoạt bát và rất mực thương yêu tôi. Mái tóc bà không bạc trắng như tóc bà tiên mà còn điểm cả những sợi đen. Không hiểu sao tôi mãi yêu, mãi nhớ mái tóc ấy, một mái tóc đượm mùi bồ kết, đượm mùi hương thơm mát, giản dị của quê nhà… Tôi vẫn nhó như in những lần nhìn bà gội đầu và được bà gội đầu cho. Bàn tay bà vuốt nhẹ mái tóc tôi sao mà ấm áp.
Tôi muôn mãi được bé bỏng trong vòng tay thương mến của bà. Thòi gian trôi đi nhanh quá, nó khiến cho bàn tay bà trở nên nhăn nheo, yếu dần đi, đôi mắt bà cũng mò dần. Tôi cũng ít được bà gội đầu cho nữa…
Tôi cũng không sao quên được giọng nói ấm áp mà bà dành để nhắc nhở chúng tôi:
Nhà ta tuy không nghèo nhưng các con phải biết tiết kiệm. Các con nên nhớ công các bác nông dân làm ra hạt thóc, hạt gạo, nghe chưa !
Rồi bà cầm chiếc quạt phe phẩy cho chúng tôi và khẽ hát:
“Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.”
Thế là không biết tự bao giờ, những bài ca dao đã đi vào tâm hồn tôi như một suối nguồn cảm xúc, với biết bao đạo lí làm người. Năm tôi học lớp 2, có lần bị một bạn trai bắt nạt, tôi vừa chạy về vừa khóc thút thít với bà. Bà vội lấy tay lau nước mắt cho tôi, ôm tôi vào lòng dỗ dành:
Thôi nín đi rồi bà cho kẹo.
Tôi đón lấy chiếc kẹo của bà. Vị ngọt của kẹo dần thấm vào đầu lưỡi. Tôi cũng nhận ra vị ngọt của tình yêu thương đang thấm dần vào trái tim bé nhỏ của tôi…
Giờ không còn được ỏ bên bà nhiều như trước nữa, nhưng hình ảnh bà sẽ mãi in đậm trong tâm trí tôi. Trong từng hành động, từng, suy nghĩ, tôi luôn ghi nhớ những gì mà bà thường dặn dò dạy bảo.
Mỗi khi năm học sắp kết thúc, tôi lại háo hức mong được về với bà, được sống lại bao kí ức tuổi thơ tươi đẹp. Nghĩ đến hình bóng bà cứ mỗi năm một yêu dần đi, sông mũi tôi dương như lại cay cay. Và rồi bất giác, tôi thầm cất lên tiếng gọi :
Bà ơi !…
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 40
Trong những người thân trong gia đình, em yêu quý nhất là bà ngoại. Bà không chỉ là ngưòi thầy mà còn là người bạn lớn của em.
Bà khoảng bảy mươi tuổi. Khuôn mặt hiền hậu, dịu dàng của bà ngoại làm em yêu quý biết bao. Lông mi của bà hơi thưa nhưng vẫn cong như hồi còn trẻ. Đôi mắt bà rất sáng, hai con ngươi đen sẫm long lanh. Khi đôi mắt đỏ nhìn em trìu mến, em thấy thật ấm áp. Đôi môi mỏng không làm cho giọng nói của bà bớt dịu hiền. Khi cười, bà để hé ra hàm răng không còn trắng nhưng rất đều. Mái tóc bà vì con cháu đã bạc hết cả, chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc đen. Lưng hơi còng nhưng dáng đi của bà rất nhanh nhẹn. Bà có nhiều hàng xóm cùng tuổi với mình. Các bà rất hay sang chơi với nhau. Khi hàng xóm gặp khó khăn bà em luôn tận tình giúp đỡ. Với tính tình như vậy, bà luôn được mọi người yêu quý và quan tâm.
Bà em rất thích trồng cây, nhất là những cây cảnh quý hiếm. Bà thấy ai có cây mới là lại xin về trồng. Bà chăm sóc cây cảnh rất chu đáo. Sáng nào bà cũng tưới cho từng cây một. Chiều chiều, bà thường lấy xẻng ra xới đất tỉa cành cho cây. Những cây bà trồng, em thích nhất là hoa hồng gai. Bà nói :
Hoa hồng đẹp bởi màu sắc và hương thơm của nó. Nó có những chiếc gai chắc chắn, các cành gấp khúc như chiếc lưới để bảo vệ bông hoa.
Nghe bà nói em thấy yêu thích hoa hồng hơn.
Bà rất yêu quý em. Từ việc học hành đến sinh hoạt bà đều lo cho em. Tuy đã già, nhưng bà thích nấu cơm cho con cháu. Cơm bà nấu rất ngon. Mỗi lần thấy đồ lộn xộn là bà lại nhắc nhỏ và xếp lại cho em. Có nhiều bài khó, bà thường khuyên em đọc kĩ đề để hiểu sâu và làm bài tốt.
Hồi trước bà đã học qua lóp y tá nên cũng biết chữa một số bệnh. Bà đã dạy cho em một số cách sơ cứu đơn giản. Bà nói sức khoẻ là vốn quý của con ngươi nên phải giữ sức khoẻ thật tốt. Nhờ bà mà em biết được nhiều điều hơn về sức khỏe.
Em rất yêu quý bà. Bà, luôn gần gũi để dạy cho em điều hay, lẽ phải. Em mong bà sẽ sông mãi cùng chúng em.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 41
“Bà ơi bà cháu yêu bà lắm!
Tóc bà trắng, màu trắng như mây…”
Có lẽ tuổi thơ của ai cũng từng nghe những giai điệu trong câu hát trên. Bà nội em cũng có mái tóc bạc trắng như mái tóc bà của bạn nhỏ đó.
Năm nay, bà ngoại em đã ngoài sáu mươi. Bà có thân hình mập mạp. Trên khuôn mặt chữ điền, phúc hậu đã điểm những nếp nhăn rõ rệt. Nếp nhăn xô lại trên làn da hơi sạm mỗi khi bà cười. Nhưng nụ cười của bà còn tươi tắn lắm. Chiếc mũi nhỏ cùng khóe miệng móm mém của bà lúc nào cũng rạng ngời. Hàm răng bà nhuộm một màu đen láy do ăn trầu. Mái tóc của bà ngắn ngang vai. Mái tóc óng mượt ấy đã điểm những sợi tóc bạc trắng. Có lẽ, những sợi tóc bạc ấy chính là nỗi lo âu, sự chăm sóc và tình yêu thương bao năm tháng bà dành cho em. Sự chăm sóc còn thể hiện qua đôi tay nhăn nheo, đôi tay đã bồng bế em từ khi còn trong nôi.
Bà là một người hiền hậu, ấp áp và tràn ngập tình thương yêu. Em còn nhớ, ngày em mới 5 tuổi, em đến nhà bà chơi. Em nhìn thấy các anh chị đi xe đạp thật thích làm sao! Em đã đòi bà cho em tập đạp xe. Do bất cẩn, em đã bị ngã xe. Chiếc xe đè lên bàn chân em, bàn chân thâm tím và sưng lên. Bà rất lo lắng, bà đưa em vào nhà và lấy đá chờm vào chỗ xưng. Em bị đau, cứ òa khóc nức nở. Lúc đó, mắt bà bà đỏ hoe. Em hiểu bà thương em lắm. Bà vừa là một người bà đáng kính, lại vừa là một người bạn thân thiết của em. Có những lúc, em gặp chuyện khó khăn, bà luôn là người động viên em và cho em những lời khuyên thật bổ ích. Ngày chị em em còn bé, bà thường hát ru chúng em bằng những câu hát dân ca “à ơi” ngọt ngào. Dường như, lời ca thuở ấy cho đến bây giờ vẫn vang mãi trong tâm hồn tôi. Những câu chuyện cổ tích bà kể thật lí thú biết bao! Nhờ bà, em đã biết đến cô Tấm dịu hiền, anh chàng Thạch Sanh tốt bụng và tài giỏi, Chử Đồng Tử hiếu thảo,….
Em rất yêu quý bà nội của em. Bà như một bà Tiên hiền hậu, mang đến cho em những phép nhiệm mầu bằng tình yêu thương và sự chở che. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau khôn lớn và trưởng thành, để luôn là cháu ngoan của bà.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 42
Mỗi chúng ta, ai sinh ra cũng được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. Mẹ cha trao cho ta hình hài và nuôi dưỡng ta khôn lớn. Nhưng trong hành trình khôn lớn ấy, không chỉ mẹ cha, có những người khác cũng nuôi dưỡng tâm hồn ta trở nên tốt đẹp. Với em, người đó là bà nội.
Bà nội là người vô cùng quan trọng trong tuổi thơ của em. Bà em năm nay đã bước sang tuổi bảy mươi, dáng người bà nhỏ nhắn, gầy gầy nhưng vẫn còn nhanh nhẹn và minh mẫn lắm. Mái tóc bà bạc trắng như cước, lúc nào cũng được vấn gọn gàng trong chiếc khăn màu nâu. Khuôn mặt bị thời gian lấy đi tuổi trẻ, những nếp nhăn đã không còn thẳng hàng, đôi mắt nheo nheo lại dưới hàng lông mày và miệng bà đã móm mém. Tuy vậy, nụ cười hiền hòa và ánh mắt của bà khiến em cảm thấy giống như những bà Tiên trong câu chuyện cổ tích của bà.
Bố mẹ em bận bịu làm ăn, ông nội đã qua đời từ khi bố em còn bé xíu, bà nội là người chăm sóc và nuôi nấng em suốt từ ngày em cất tiếng khóc chào đời đến tận bây giờ. Ông nội qua đời sớm để lại bố em và hai bác trai, một tay bà vất vả làm lụng chăm lo, nuôi lớn các con rồi dựng vợ, xây nhà. Vậy mà khi con cái tỏ ý đón bà về phục dưỡng, bà xua tay phản đối. Khi các cháu sinh ra lại lật đật chạy đi chạy lại giữa các nhà, chăm chút cho từng đứa.
Bà đua võng ru em những ngày còn chưa biết bò, biết lẫy. Mẹ từng bảo với em, khi em bi bô tập nói, tiếng đầu tiên em gọi là “Bà”. Trong các cháu, em là đứa nhỏ tuổi nhất và do một tay bà chăm bẵm từ nhỏ đến lớn, em thường hay quấn quýt bên bà nên bà rất yêu thương và chiều chuộng. Bà một mình sống trong ngôi nhà nhỏ cạnh nhà em. Ngày trước bố và các bác cứ khuyên ngăn bà về ở chung để con cháu được chăm sóc bà, bà đỡ vất vả. Em nhớ khi ấy bà chỉ bảo rằng: “Tao đi với chúng mày, thì bố chúng mày ở một mình à. Mẹ ở ngay đây thôi, có chuyện, chúng mày vẫn chăm nom được, chẳng vấn đề gì cả.” Từ đó, bố không nhắc lại chuyện này nữa. Mọi người sau đó thường tụ tập tại nhà bà cuối tuần và các dịp lễ, tết, bận mấy cũng không quên. Bà mừng lắm, bà thường bảo với em bà chỉ mong vậy chứ không mong gì hơn nữa.
Năm tháng qua đi, gánh nặng cuộc đời đã khiến sức khỏe bà yếu hơn nhưng bà vẫn trồng rau, nuôi gà. Khu vườn nhỏ của bà được bà tỉ mỉ chăm bón, mùa nào cũng có rau xanh, trái ngọt. Đến mùa rau trưởng thành, quả chín bà lại hái rồi đem chia cho từng nhà.
Bà chính là một phần của tuổi thơ em. Những câu chuyện cổ tích thần kỳ, những bài học ý nghĩa về lối sống, đạo đức đều được bà mang đến bên em. Bà biết nhiều món bánh, ba miền Bắc Trung Nam, thứ bánh nào ngon bà cũng biết: bánh giò, bánh gio, bánh khúc, bánh bột lọc...Trừ dịp Tết, cúng giỗ, cứ ngày nào trời đổ mưa là bà lại gọi em sang cùng bà làm bánh. Mưa ngoài trời rả rích, hai bà cháu quây quần bên nhau, tự tay làm những món bánh thơm ngon và nghe bà thủ thỉ câu chuyện ngày xưa, những câu chuyện mà bà đã gặp, đã nghe qua trong suốt bao năm tháng cuộc đời.
Bà cho em rất nhiều yêu thương và kỉ niệm đẹp, nhiều đến nỗi không thể ghi hết bằng giất bút. Những chuyện vui, chuyện buồn hàng ngày, chuyện gì em cũng kể với bà, bà lắng nghe, vỗ về và nhẹ nhàng khuyên nhủ bằng lời lẽ nhẹ nhàng, dễ hiểu. Có lần, em mắc lỗi, bố vốn nghiêm khắc nên giận dữ định dùng roi đánh em. Bà vội vàng can ngăn, quát bố không được đánh rồi khuyên bảo em, đến khi em nhận ra lỗi của mình bà mới bảo về xin lỗi bố.
Tuổi thơ của em là những năm tháng ngọt ngào, hạnh phúc trong tình yêu thương của bố mẹ và bà nội. Bà giống như bà tiên hiền hậu, biết nhiều phép thuật, phù phép cho tuổi thơ của em trọn vẹn hơn, tươi đẹp hơn.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 43
Hai tiếng bà ngoại trong tôi là hai từ vô cùng đẹp và thiêng liêng. Cả tuổi ấu thơ của tôi đều gắn liền với những kỉ niệm về bà yêu quý. Những kỉ niệm ấy được bà vun đắp và gieo trồng tạo nên một góc đẹp trong tâm hồn tôi. Đó là những lời tự tận đáy lòng mà tôi muốn nói với bà - bà tuyệt với nhất trong trái tim tôi.
Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con.
Nghe mẹ kể lại tôi nhỏ xíu bố mẹ đi làm xa tôi khóc suốt, bà thì cũng có tuổi thế mà ngày nào cũng phải thức để dỗ dành kể chuyện hát ru cho tôi ngủ. Cho tới tận bây giờ cái mùi trầu thơm đượm bà nhai vẫn còn mơn man trong tâm hồn tôi. Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào". Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi. Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà
Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn
Tôi thương bà nhiều lắm. Trong trái tim tôi trước đây, bây giờ, và mãi mãi bà sẽ luôn là bà tien đẹp nhất, hiền nhất và đáng kính nhất. Sự yêu thương niềm vui của bà sẽ mãi lan tỏa xung quanh làm rạng ngời tâm hồn tôi.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 44
Tuổi thơ đối với bất kỳ ai cũng là quãng thời gian đẹp đẽ, hạnh phúc. Hạnh phúc bởi sự ngây thơ, hồn nhiên, bởi những điều nhỏ bé mà vô cùng đáng quý. Tuổi thơ của em cũng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, không chỉ bởi vì những điều trên mà còn bởi có một người em luôn kính yêu – bà ngoại.
Bà ngoại của em đã đi hết quãng đường hai phần ba cuộc đời mỗi con người, năm nay bà đã bảy mươi tuổi rồi. Không giống như bà cụ cạnh nhà em, từ những ngày còn lon ton chạy theo chân bà ngoại, em đã thấy bà có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Cái lưng bà theo năm theo tháng đã cong cong xuống, mẹ bảo đó là cái lưng phi thường mạnh mẽ, đã gánh gồng mọi phong ba, chăm sóc, nuôi dạy mẹ và các bác lên người. Tóc bà em trắng như cước, nổi bật trên khuôn mặt trái xoan bé xíu với làn da in hằn dấu vết của thời gian. Mặt của bà đã có nhiều vết chân chim, lan tràn cả nơi khóe mắt. Cái miệng móm mém và hai mắt không còn sáng rõ như trước nữa. Vậy nhưng, ánh mắt hiền từ cùng vẻ mặt hòa ái của bà lại khiến người ta cảm thấy gần gũi, thân thiết.
Đôi tay bà ngoại lộ rõ những khớp xương, nhỏ bé. Ai nghĩ được đôi tay ấy đã nuôi nắng đàn con trưởng thành, xây nhà, dựng cửa và chăm sóc cho từng lớp cháu chắt lớn lên. Em chính là một trong những đứa cháu được bà chính tay bảo bọc, chăm lo từ lúc còn chập chững bước đi. Bà ngoại đã hi sinh cả cuộc đời mình để giữ gìn mái ấm gia đình sau khi ông ngoại mất, ngậm đắng nuốt cay vì con vì cháu. Dáng người nhỏ nhắn mong manh của bà vì con cháu mà kiên cường chống lại giông tố cuộc đời, gian nan vất vả.
Bà của em hiền hậu như những bà tiên trong truyện cổ tích. Dù cho mắt không còn tinh, chân không còn nhanh nhẹn nữa, bà vẫn ngày ngày qua lại giữa các nhà, quan tâm lo lắng cho tất cả con cháu, nội ngoại gái trai không phân biệt đối xử. Bà cẩn thận chăm sóc một mảnh vườn nhỏ, trồng cây nuôi gà. Đến ngày thu hoạch bà lại tất bật đem đến cho từng nhà, khi con cháu khuyên ngăn bà nghỉ ngơi, bà chỉ cười bảo rằng bà thích như thế, ngơi chân ngơi tay bà càng thấy mệt mỏi, bứt rứt không yên.
Bà là người phụ nữ kiên cường, giàu đức hi sinh, là người mà bố mẹ chúng em lẫn mọi người xung quanh kính trọng. Hàng xóm láng giềng kính vì những khó khăn bất hạnh mà bà vượt qua suốt cuộc đời, yêu mến bà tốt bụng, thân thiện. Chỉ cần có người gặp khó khăn, nếu giúp được bà em sẽ không ngần ngại giúp đỡ.
Đối với riêng em, bà là tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc. Bà chăm em từ bé đến lớn, dành tình yêu thương để ru em những giấc ngủ say khi mẹ bận rộn. Những câu chuyện cổ tích nhiệm màu, nhân hậu cũng nhờ giọng kể ấm áp, truyền cảm của bà mà đến với tuổi thơ em. Những đêm trăng tròn vành vạnh, bà bế em trên chiếc võng kẽo kẹt đung đưa, nhẹ nhàng kể về anh Khoai, về cô Tấm...dạy em bao điều mới lạ, sống nhân hậu và yêu thương mọi người...
Thời gian trôi đi, bà em không còn khỏe mạnh như xưa, nhưng tình thương mà bà dành cho con cháu vẫn không hề thay đổi, luôn ngọt ngào và bao la, rộng lớn. Nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của bà khi thấy con cháu khỏe mạnh, vui vẻ chính là nụ cười đẹp nhất mà em luôn nhớ mãi không quên.
Em luôn cảm thấy vô cùng may mắn vì được hưởng thụ tình yêu thương và sự bảo bọc của bà. Bà ngoại là người mà em kính yêu nhất. Em sẽ cố gắng sống như những lời bà dạy để không phụ sự kỳ vọng, giáo dục ân cần chu đáo của bà.
Tả bà cuả em – Bài văn mẫu số 45
Cuộc sống luôn ẩn chưa những điêù ta không thể nào biết hết và cũng không thể nào ngờ tới. Cuộc sống là một cái gì đó rất bộn bề, nhiều khi làm ta mệt mỏi và căng thẳng. Chính những lần như thế, ta cần đến một chốn bình yên để trở về. Nơi ấy là nhà. Và với tôi, nơi ấy còn có người bà kính yêu của mình...
Cuộc đời bà dường như là một đời vất vả, lam lũ. Hơn bảy mươi mùa xuân đã qua đi là bằng ấy năm bà dành tình yêu thương cho con cháu của mình. Mẹ tôi kể rằng, ngày xưa, bà cũng là một thiếu nữ tuổi mười tám, hai mươi xinh, lúc ấy, bà như một bông hoa nở rộ. Nhưng thời gian đã cướp đi tất cả. Giò đây, lưng bà đã còng xuống. Mưa nắng, sương gió cuộc đời và những toan lo hiện rõ trên gương mái tóc bà- mái tóc bạc trắng như cước. Làn da của bà nhăn nheo, những lúc bà cười, những nếp nhăn ấy như hằn sâu hơn...
Tuy tuổi đã cao, nhưng bà lại rất minh mẫn. Cuộc đời sương gió tuy vất vả nhưng cũng cho bà sự từng trải. Bà cũng đọc sách rất nhiều, vì vậy bà như một kho tàng tri thức không bao giờ vơi cạn. Khi tôi còn tấm bé, bởi bố mẹ đi làm xa, bà trông tôi. Khi ấy, tôi thấy điều gì mới mẻ, tôi cũng hỏi bà, nào là ‘” vì sao trời lại mưa”, “ vì sao con cá lại bơi dưới nước”... Những câu hỏi ấy tôi không thể nào nhớ hết nhưng tôi nhớ rằng bà đã kiên nhẫn giải thích tất cả cho tôi...
Khi tôi lớn lên, tôi được sống trong những câu chuyện cổ tích của bà. Bà kể cjo tôi nghe câu chuyện về cô Tấm xinh đẹp, về chàng Thạch Sanh dũng mãnh... Sau mỗi một câu chuyện đó, tôi lại như hiểu hơn về thế giới này, đồng thời, qua những câu chuyện đoa, bà còn dạy tôi những bài học làm người...
Lớn hơn lên chút nữa, khi tôi có những hoài bão, những dự định cho riêng mình, bà lại nói với tôi rằng: thế hệ ông bà và bố mẹ con ngày trước, điều kiện không được tốt như bây giờ, cho nên con hãy sống để trở thành người tử tế, sống để biết yêu thương nhiều hơn, và hãy sống thật có ích...Lời bà nói sao mà thấm thía!
Có món gì ngon bà cũng đều phần tôi. Hình như tôi là đứa cháu út nên có phần được thiên vị hơn! Bố mẹ tôi đi làm vất vả, thỉnh thaongr, bà còn làm việc nhà, dọn dẹp nữa... Bố mẹ và tôi thương bà lắm... Cuộc đời này, có phút nào bà được yên lòng đâu...
Bà ơi! Cuộc đời cua mỗi người là hữu hạn. Nếu có một ước mơ, tôi sẽ uớ rằng bà sẽ sống thật lâu bên tôi để cho tôi được sống mãi với miền cổ tích, với những điều giản dị mà có ý nghĩa...
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 46
Em sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, trong sự trở che yêu thương của ông bà. Em rất yêu quý các thành viên trong gia đình nhưng có lẽ người mà em yêu quý nhất là bà của em.
Bà em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Đã sắp vào cái tuổi xế chiều nhưng dáng người bà vẫn thẳng, bước đi còn rất nhanh nhẹn. Mái tóc dài mượt đã điểm màu hoa râm, được bà búi lên gọn gàng bằng chiếc búi màu nâu nhạt. Khuôn mặt phúc hậu hiện lên với làn da bánh mật. Đôi mắt bà đã không còn rõ như trước nữa, mỗi khi đọc sách bà phải dùng kính mới có thể nhìn rõ được. Thế nhưng nó vẫn chứa đựng tình yêu thương sâu sắc dàng cho con cháu. Phía chân mắt đã hiện lên vài dấu chân chim. Mỗi khi sà vào lòng bà, nhìn lên đôi mắt ấy, em mới sót sa nhận ra rằng bà em đã già rồi. Bà là con người hiền dịu, nụ cười tươi hiền hậu luôn hiện lên trên đôi môi của bà. Thế nhưng em luôn làm bà buồn lòng, làm cho nụ cười ấy nhiều khi mang theo tia lo âu. Mỗi lần như vậy, bà không mắng chửi, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo em lần sau không được phạm lỗi như vậy nữa nhưng em vẫn nhìn thấy trong đôi mắt đã mờ của bà một tia buồn bã, thất vọng. Em chỉ có thể tự nhủ sẽ không làm bà buồn lòng như thế lần nữa.
Cả cuộc đời bà đã hi sinh cho con cháu, vất vả nhiều năm để nuôi nấng con khi mà ông mất sớm. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương cũng đã có nhiều nếp nhăn. Làn da cũng đã xuất hiện những vết đồi mồi. Thế nhưng gần cuối cuộc đời, bà vẫn không nghĩ cho mình. Có cái gì ngon cũng để dành cho cháu. Mỗi lần em về chơi, bà đều mua đồ ăn ngon, đồ chơi cho em bằng những đồng tiền dành dụm ít ỏi từ việc nuôi gà trồng rau. Mỗi buổi tối gió mát trăng thanh, em thường cùng bà ngồi ngoài sân, nằm trong vòng tay ấm áp của bà, lắng nghe giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích. Bà đưa em vào giấc ngủ với những giấc mơ tuyệt đẹp, em được bước vào thế giới cổ tích với chàng Thạch Sanh dũng cảm xuống hang cứu công chúa, cô Tấm chăm chỉ, ngoan ngoãn, nơi cái thiện chiến thắng cái ác,… Từ câu chuyện ấy, bà dạy cho em cách làm người, những bài học ý nghĩa.
Em rất yêu quý bà của mình. Câu chuyện của bà đã dạy em rất nhiều điều, dạy em trở nên tốt hơn từng ngày.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 47
Đối với em, sau bố mẹ, người gần gũi và chăm sóc em nhiều nhất là bà ngoại.
Bà là người cao tuổi nhất trong gia đình, bà rất hiền từ và nhân hậu. Bà ngoại của em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Bàn chân, bàn tay của bà gầy gầy, xương xương, nổi rõ những đường gân màu xanh dưới lớp da mỏng. Mái tóc bà bạc trắng như mái tóc của bà tiên trong câu chuyện cổ tích. Mái tóc ấy được bà vấn gọn gàng trong vành khăn nhung đen bóng. Trên khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn còn giữ những nét đẹp của bà từ thời con gái. Đó là khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu với chiếc mũi cao và hàm răng đều. Da của bà hơi nâu và nổi rõ những chấm đồi mồi. Mỗi khi có điều gì vui, bà mở miệng cười tươi càng hiện rõ những nếp nhăn trên khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Đôi mắt bà đã hơi mờ đục nhưng vẫn chứa đựng một tình cảm nồng hậu, ấm áp. Chiếc mũi xinh xinh luôn nổi bật giữa lớp da mỏng manh của bà. Bà vẫn giữ thói quen ăn trầu nên miệng bà lúc nào cũng đỏ như son. Bà ăn mặc rất gọn gàng. Những bộ quần áo bà ba với chiếc quần lanh mát mẻ thường được bà mặc ở nhà. Giọng nói của bà dịu dàng, ấm áp. Bà vẫn thường kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích lí thú như về cô Tấm tốt bụng, chàng Thạch Sanh dũng cảm và cuối cùng kết thúc câu chuyện bao giờ cũng có hậu. Bà thường nói với em rằng: “Ở hiền thì sẽ gặp lành cháu ạ!”.
Bà em đã già nên thường đi nghỉ sớm. Tuy vậy sáng sớm hôm sau bà lại dậy sớm, tập những động tác thể dục nhẹ nhàng một cách đều đặn. Trong ngôi nhà mà bà đang sống, mọi đồ đạc đều rất ngăn nắp, sạch sẽ. Bà có thói quen uống chè xanh và chăm sóc cây cảnh. Những cô nàng hoa giấy, chú xương rồng đầu được bà tưới nước, tỉa cảnh một cách cẩn thận. Thương con quý cháu đó là những đức tính luôn được thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ của bà. Trong lòng em, bà giống như một bà tiên nhân hậu trong truyện cổ tích.
Giờ bà đã già nhưng vẫn luôn yêu thương, che chở cho em. Em tự hứa với mình sẽ phải học tập thật tốt và vâng lời bà, bố mẹ để không phụ tấm lòng mà bà đã dành cho em. Em mong rằng bà sẽ sống lâu trăm tuổi với gia đình em.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 48
Người ta thường nói: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” nhưng tôi lại không cho rằng như vậy. Bà lại chính là người dạy tôi bao lời hay lẽ đẹp trong cuộc sống. Bà ngoại chính là người tôi yêu thương hơn tất thảy. Có đồ ăn ngon hay đồ gì tốt, bà đều để phần cho tôi:
“Hôm qua có chiếc bánh bò ,
Bà chia cho cháu phần to nhất nhà ,
Mỗi lần cháu chạy chơi xa ,
Mẹ kêu về đánh thì bà lại can”
Tôi thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc vì có ở bên dạy dỗ, bảo ban.
Bà năm nay đã bảy mươi hai tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe bởi ăn uống và tập thể dục điều độ. Dáng bà cao, gầy, đi lại nhanh nhẹn. Bà nói chính khói lửa thời chiến tranh đã tôi luyện cho bà tác phong làm việc khẩn trương như vậy. Cũng phải, xưa bà là một nữ thanh niên xung kích, phải nhanh, gọn, lẹ mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Gương mặt bà nhỏ nhắn mà đầy vết nhăn – như một chứng tích cho cuộc đời lam lũ vất vả của mình. Bà có bốn người con, mà để nuôi dưỡng cả bốn nên người trong thời kì bom đạn khó khăn ấy thì sao không vất vả cho được. Màu trắng đã ngự trị gần hết mái tóc bà, chỉ thấy loáng thoáng vài sợi tóc đen. Vậy mà mắt bà vẫn tinh tường lắm. Ở nhà có chiếc quần, chiếc áo nào rách, bà vẫn nhận khâu vá hộ. Bà khâu thật đẹp, thật cẩn thận như đồ vẫn còn mới nguyên. Miệng thì đã móm mém vì có vài chiếc răng đã rụng mất. Trên hai gò má với tay chân đã xuất hiện những chấm đồi mồi từ vài năm trước. Tuy vậy, tôi vẫn thấy bà là người phụ nữ đẹp nhất. Nhìn đôi tay, bàn chân gầy guộc của bà đã nổi rõ những đường gân xanh, tôi lại thấy thương bà khôn xiết. Bà chỉ có dăm ba bộ quần áo, cái nào cũng giản dị như chính con người bà vậy. Bác Hồ đã từng dành tặng cho phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tôi thấy bà ngoại thật xứng đáng để nhận tám chữ ấy. Dù với tư cách là một nữ xung kích hay một người bà, người mẹ, bà đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Bà rất hiền hậu, ít khi to tiếng với con cháu nhưng cũng rất nghiêm khắc khi chúng tôi làm gì sai. Bà không hề mắng mỏ mà ngồi giảng giải cho chúng tôi hiểu mình sai ở đâu để sửa chữa. Vậy nên cháu chắt đứa nào cũng quý bà. Đến nhà bà là tranh nhau để bà ôm. Bà cũng rất thích ăn hoa quả bởi bà nói những thứ này rất tốt cho sức khỏe. Trong số các loại quả, bà thích ăn nhất là mít. Vậy nên khu vườn nhà bà có đến chục quả mít. Hè về, mít chín. Bà lại gọi con cháu đến chia phần. Hàng xóm láng giềng ai cũng mến bà bởi tấm lòng thơm thảo. Có gì ngon bà cũng đều để bà con làng xóm ăn cùng. Bà dạy chúng tôi từng tí một, kể những câu chuyện đạo đức để chúng tôi học cách đối nhân xử thế thật tốt. Dù giờ đã lớn, trong tiềm thức của tôi vẫn luôn văng vẳng lời ru của bà thuở ấu thơ, những lời ru là lời răn dạy về cách sống tử tế:
“Cái Bống là cái Bống bang
là cái Bống là cái Bống bang
khéo sảy khéo sàng
cho mẹ của Bống nấu cơm
Mẹ Bống
đi chợ là chợ đường xa
Bống ra là ra gánh giúp
để chạy cơn là mưa ròng
Cái Bống là cái Bống bang
là cái Bống là cái Bống ngoan.”
Có lần tôi lỡ tay làm vỡ cái bình hoa mà bà rất quý. Hình như là của một người đồng đội trong đội nữ thanh niên xung kích xưa tặng bà. Tôi sợ bị mắng nên đổ tội tại con mèo làm. Bà biết tôi nói dối nhưng không mắng mỏ gì tôi cả mà lặng lẽ ngồi xuống bên tôi, nhẹ nhàng khuyên bảo giúp tôi nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi ân hận mà bật khóc nức nở. Bà ôm tôi vào lòng và vuốt ve tôi như thuở nào. Ngày ấy tôi đã học được một bài học sâu sắc rằng sự chân thành có thể khiến mọi lỗi lầm được tha thứ. Tôi đã nghe đâu đó một câu nói rằng: “Cuộc đời người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương”. Thật vậy, cả cuộc đời bà trước kia là dành tình yêu thương cho dân tộc trong làn mưa bom bão đạn, giờ đây là dành tình yêu thương cho con cháu trong thời bình. Giờ đây, mong ước lớn nhất của bà là con cháu có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bà đã trải qua mấy mươi mùa xuân, chẳng biết còn có thể hưởng bao mùa xuân bên con cháu. Lúc nào tôi cũng chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể phụng dưỡng bà:
“Đường làng mòn vẹt gót son
Ước mong con cháu vẹn tròn giấc mơ…
Yêu bà từ thuở ấu thơ
Những ngày xưa ấy bây giờ đã qua”
Tôi hiểu bà sẵn sàng chịu một năm cơ cực để đổi cho con cháu một ngày hạnh phúc. Một người phụ nữ bình thường thôi nhưng sao tôi thấy tấm lòng bà vĩ đại quá! Hình ảnh bà được an yên tuổi già chính là động lực to lớn cho tôi cố gắng từng ngày trên con đường học tập. Dù mệt mỏi đến đâu, nụ cười móm mém của bà lại hiện lên, đánh tan bao giông bão ngoài kia.
Tả người bà mà em yêu quý nhất – Bài văn mẫu số 49
Hồi nhỏ, do bố mẹ đi làm suốt nên tôi thường sống với bà nội. Bà chính là người gần gũi và thân thiết nhất của tôi.
Bà tôi năm nay đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Đôi mắt nhăn nheo của bà vẫn thường nhìn rất rõ mỗi khi đọc truyện tranh cho tôi nghe. Đôi tay gầy gầy xương xương vẫn hằng ngày nấu cho tôi những bữa cơm ngon lành.
Bà là một người vui vẻ và rất hay nói chuyện. Thông thường, ở độ tuổi lục tuần con người ta thường trở nên điềm đạm và trầm mặc hơn. Nhưng bà tôi lại khác hẳn. Bà rất thích trò chuyện với các ông, các bà trong hội hưu trí, hay trò chuyện chơi đùa với con cháu. Với khả năng giao tiếp và thái độ thân thiện, bà rất được mọi người tán thưởng trong các câu chuyện hàng ngày. Mọi người ai cũng thích nói chuyện với bà. Và tôi là một trong những ứng cử viên trung thành cho vị trí đó.
Tôi thích nhất là lúc bà cười. Những lúc đó đôi mát bà sáng và rất có hồn. Đặc biệt khi đó những nếp nhăn trên trán, trên khuôn mặt bà xô lại trông giống như những chiếc cầu vồng. Bé Mưa - em trai tôi cũng rất thích những nếp nhăn đó. Mỗi khi được bà ôm vào lòng cưng nựng, bé Mưa thường đưa cánh tay nhỏ xíu của em lên mân mê chúng như là một cử chỉ của sự yêu thương. Bà tỏ ra rất thích thú khi biết trên khuôn mặt mình có cầu vồng. Bà vui vì điều đó.
Tuy đã ở vào cái tuổi có thể coi là gần đi hết đời người nhưng bà vẫn rất khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống. Và có lẽ cũng chỉ ở tuổi này bà mới đang được sống quãng đời đẹp nhất: hưởng những ngày an nhàn bên con, bên cháu.
Tận hưởng những ngày an nhàn này, bà thoải mái làm những điều mình thích. Mỗi sáng bà cùng với mấy bà hàng xóm ra sân khu tập thể tập dưỡng sinh, tập múa quạt. Bà tập dẻo lắm cơ. Trong tay bà, chiếc quạt lượn theo những vòng tròn mềm mại, trông tựa như những cánh bướm đang ngả mình trong gió. Những động tác bà làm trông như được thể hiện bởi những nghệ sĩ múa chuyên nghiệp mà tôi thường thấy trên tivi. Quá thực, bà tôi vẫn còn dẻo dai lắm. Tập dưỡng sinh chỉ là một trong số những hoạt động mà bà tham gia. Ngoài ra, bà còn tập khiêu vũ, tập văn nghệ cho tổ dân phố... Tôi thường thấy bà hào hứng hẳn lên vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật. Bởi đó là những ngày bà tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ khiêu vũ của phường. Các bạn không thể tưởng tượng được đâu nhé! Bà nhảy đẹp hết ý luôn! Đặc biệt là điệu vanxơ. Tôi phải nhờ bà tập cho suốt đấy!
Hiện đại khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao nhưng bà lại mang đầy nét truyền thống trong các hoạt động xã hội. Chính bà là người dạy tôi cách nấu nướng và chăm sóc cho bản thân. bà thường bảo tôi phải chú ý đến hình thức của mình. Theo bà việc trang điểm là rất quan trọng. Đối với bà trang điểm không phải là tô mày kẻ mắt, trưng diện quần áo trang sức sao cho nỗi bật mà chỉ đơn giản là sự chuẩn bị chu đáo cho bản thân trước khi hoà nhập vào các hoạt động xã hội. Chăm sóc cho bản thân cũng chính là cách ta thể hiện sự tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Đó là câu bà vẫn thường hay nói với tôi.
Đã thành lệ, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thường được bà xoa lưng và kể cho nghe những câu chuyện cổ tích. Nào là chuyện cô Tấm chui ra từ quả thị, nào là Thạch Sanh bắn đại bàng tinh cứu công chúa, nào là chú Cuội ngồi gốc cây đa... Giọng kể dịu dàng cùng hương hoa nhài thoang thoảng từ người bà đà đưa tôi vào giấc ngủ trong suốt những năm bé thơ.
Bà là tấm gương là hình mẫu lí tưởng của tôi. Đến tận bây giờ hình bóng bà vẫn còn in đậm trong trái tim tôi.
“Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng, màu trắng như mây...”
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 50
Từ nhỏ, em đã sống với bà ngoại vì bố mẹ em đi làm xa nhà, bà là người luôn yêu thương và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em.
Bà em đã gần 70 tuổi. Dáng bà cao và tóc vẫn còn đen lắm. Bà luôn quan tâm đến em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Sáng nào bà cũng dạy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em, hôm thì cơm rang, hôm lại xôi hoặc bánh mì. Buổi trưa, bà lại nấu ăn chờ em đi học về. Bà ngoại em là người rất nghiêm khắc. Bà luôn nhắc em phải đi học và ăn ngủ đúng giờ, giờ nào làm việc ấy. Có những lúc em đi xin bà đi chơi nhưng về muộn, bà nhắc nhở em và yêu cầu em viết bản kiểm điểm sau đó đọc cho bà nghe. Bà không bao giờ mắng hay nói nặng lời với em, bà bảo em là con gái nên chỉ cần bà nói nhẹ là phải biết nghe lời. Có những lúc em được điểm kém, bà giận lắm, bà bảo em phải luôn cố gắng học để bố mẹ ở xa yên tâm làm việc. Cuộc sống tuy thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nhưng bù lại em lại nhận được tình yêu thương chăm sóc của bà ngoại, điều đó làm cho em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những buổi chiều cuối tuần, được nghỉ học, em lại giúp bà công việc gia đình như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát và nhổ tóc sâu cho bà. Buổi tối hai bà cháu cùng xem phim, và bà lại kể cho em nghe về lịch sử và có rất nhiều những kỉ niệm trong quá khứ của bà. Bà là người dạy em tất cả mọi điều trong cuộc sống từ nết ăn, nết ở sao cho vừa lòng mọi người. Chính vì điều này nên dù ở trên trường hay ở nhà, em vẫn luôn được mọi người khen là con ngoan, trò giỏi. Mỗi lần đi họp phụ huynh cho em, bà vui lắm, vì thành tích học tập của em luôn đứng nhất, nhì lớp. Khi về tới nhà, bà thường gọi điện báo tin cho bố mẹ em biết về kết quả học tập của em, và bố mẹ lại khen ngợi em.
Em luôn trân trọng và biết ơn bà ngoại của em, bởi bà là người đã vất vả nuôi dạy em nên người. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để bà và bố mẹ luôn cảm thấy hài lòng và tự hào về em.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 51
Trong gia đình, ngoài tình yêu thương của ba mẹ thì người gần gũi, dành nhiều tình yêu thương cho em nhất là bà ngoại. Tuổi thơ của em gắn liền với ngoại. Với em ngoại như bà tiên bước ra từ một câu truyện cổ tích vậy.
Bà ngoại em giờ đã ngoài 70 tuổi. Dấu ấn thời gian như ngày càng rõ nét hơn trên khuôn mặt của bà. Những nếp nhăn trên vầng trán cao, những chấm đồi mồi nơi khóe mắt ngày càng in đậm hơn. Dù vậy, em vẫn thấy bà rất đẹp. Bà có một mái tóc bạc trắng luôn được vấn gọn gàng sau gáy. Đôi mắt bà tuy chẳng còn tinh anh nhưng luôn nhìn em một cách thật dịu dàng và trìu mến. Đôi gò má cao cùng với nụ cười hiền từ khiến cho khuôn mặt bà trông thật phúc hậu. Bà em còn hay ăn trầu. Lúc nhai trầu, môi bà đỏ tươi như là thoa son vậy. Bà có dáng người hơi đậm, bước đi chậm rãi và nhẹ nhàng. Đôi bàn tay của bà đã chai sần đi vì những nhọc nhằn, vất vả. Mẹ em kể : “Xưa nhà mình nghèo lắm, bà đã phải làm lụng sớm hôm, đi làm thuê, đi mót ruộng để nuôi gia đình. Vậy nên, giờ con phải ngoan ngoãn với bà nhé!”. Nghe mẹ kể xong, em càng thương bà hơn.
Từ nhỏ em đã được sống trong tình yêu thương bao la của bà. Những lúc ba mẹ không có nhà, bà chăm sóc em từ miếng ăn đến giấc ngủ. Những lúc em ốm hay quấy khóc, bà đều nhẹ nhàng ở bên dỗ dành em, chăm lo cho em từng li từng tí.Tuổi thơ của em gắn liền với những lời ru êm ả của bà “ À ơi! Cái cò, cái vạc, cái nông...Sao mầy dẵm lúa nhà ông hởi cò...”
Bà còn dạy em rất nhiều điều bổ ích. Có lần, hồi còn bé, em đang đi thì bị vấp ngã. Em cứ nằm đất ăn vạ chẳng chịu đứng dạy. Bà thấy thế liền đến bên em và bảo: “Cháu của bà, khi bị vấp ngã cháu phải biết tự mình đứng dạy kiên cường và mạnh mẽ. Không được tỏ ra yếu đuối hay trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.Nghe không? Nào! Mau đứng dạy bà xem nào?” Nghe bà nói xong, em liền nín khóc. Chập chững đứng dạy. Bà dạy em biết kính trên nhường dưới, biết vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè. Bà thường kể cho em nghe những câu truyện cổ tích, những tích truyện dân gian như Tấm Cám, Thạch Sach,Thánh Gióng. Qua những câu chuyện đó bà đã dạy em rằng ở hiền thì ắt gặp lành, lương thiện sẽ gặp người thiện lương, phải có lòng can đảm, dũng cảm và phải có tình yêu với quê hương, gia đình, tình cảm bạn bè, thầy cô và những người xung quanh.
Em rất yêu và kính trọng bà vì em hiểu tình yêu thương bà dành cho em là vô cùng to lớn. Cả cuộc đời bà đã hy sinh rất nhiều vì con vì cháu. Vậy nên em sẽ cố gắng trở thành một đứa con ngoan trò giỏi để bà được vui lòng.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 52
Gia đình em đầy đủ cả ba thế hệ: ông bà, ba mẹ, và hai chị em em. Gia đình em sống rất đầm ấm, hạnh phúc. Trong nhà, ông bà, ba mẹ đều rất yêu thương em nhưng ba mẹ đi làm cả ngày nên bà là người gần gũi với hai chị em em nhất.
Bà em năm nay 60 tuổi. Bà đã nghỉ hưu được năm năm rồi. Tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng bà em rất khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Em chưa thấy bà bị bệnh lần nào cả. Mái tóc của bà đã có những sợi bạc. Thỉnh thoảng em thường nhố tóc bạc cho bà. Khuôn mặt bà tròn, bên hai khoé mắt đã hằn những vết chân chim. Mỗi khi đọc sách bà đã phải đeo kính. Bà em ăn mặc giản dị. Khi ở nhà bà thường mặc bộ đồ màu mận chín rất nền nã. Khi đi đâu có công việc, bà mặc áo sơ mi màu xanh, quần màu đen. Trong khu phố, ai cũng khen bà em ăn mặc giản dị mà đẹp.
Ba mẹ em đi làm suốt ngày nên việc nhà bà đã giúp mẹ. Sáng sáng, bà dậy sớm cùng mẹ lo bữa ăn sáng cho gia đình. Khi cả nhà đi vắng, bà chăm cho em trai của em. Em em còn nhỏ nên chưa đi mẫu giáo được. Lúc thì bà cho em bé ăn. Lúc bà tắm rửa cho bé. Lúc bà lại ru cho em ngủ. Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng bởi bà luôn quét dọn chu đáo. Có hôm, mẹ em đi làm ca tối, bà phải thay mẹ ru cho em em ngủ. Bà hát dân ca rất hay. Nhưng hay nhất là những câu chuyện cổ tích bà kể. Có những câu chuyện em đã học, đã đọc, vậy mà khi bà kể, em vẫn dỏng tai lên mà nghe. Đã nghe rồi thì em nhớ thật lâu. Bà không chỉ thu vén công việc của gia đình mình rất chu đáo mà bà em còn là người sẵn sàng giúp đỡ những bà con xung quanh. Trong khu phố có ai cần giúp đỡ, bà em vui vẻ giúp ngay với khả năng của mình. Ai cũng khen bà em là người nhân hậu và tốt bụng.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 53
"Bà hiền như suối trong" Đây là câu thơ mà em rất thích. Bởi vì em rất yêu bà của em. Bà đã chăm sóc em từ lúc lọt lòng và đã ru em bằng những câu hát ru êm dịu, ngọt ngào.
Bà em là một người phụ nữ tần tảo, đầy nghị lực. Bà luôn phải chống chọi với lưng còng. Tóc bà bạc phơ. Hai má bà đã hóp, thái dương hơi nhô. Trên khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn nhưng bà vẫn có những nét đẹp của bà thời con gái. Đó là khuôn mặt hình trái xoan, chiếc mũi cao và hàm răng đều. Tuy lưng bà còng, chân đi chậm nhưng bà vẫn tham công tiếc việc, chẳng mấy khi ngồi không. Từ sáng sớm, bà đã dậy cho gà ăn, nấu cơm, đun nước, quét nhà, quét sân… Mọi việc xong xuôi thì bà lại vác cuốc ra vườn cặm cụi xới đất, nhổ cỏ, tưới cây, bón phân cho cây.
Bà rất hiền và tốt bụng. Với con, với cháu bà yêu thương hết mực. Lần nào em về với bà, bà cũng có bánh hay kẹo cho em, khi thì kẹo lộc của bà đi lễ chùa, khi thì bánh của các bác về thăm nhà biếu bà. Dặc biệt bà chẳng bao giờ quên hỏi han về việc học hành của em và công việc của bố mẹ em. Bà luôn căn dặn nhắc nhở em về cách cư sử với mọi người và phải chăm học. Với hàng xóm láng giềng, bà luôn thăm hỏi, chia sẻ khi ốm đau ; giúp đỡ người kém may mắn, gia đình khó khăn.
Em luôn kính trọng và mong bà sống lâu bởi em luôn hiểu rằng: tình thương yêu bà dành cho em là vô tận.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 54
Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm
Tóc bà bạc, bạc trắng như mây.
Những câu hát đó còn vang mãi trong lòng tôi. Vâng! bà là người tôi kính yêu nhất, gần gũi nhất.
Bà ngoại – người đã chăm sóc, nuôi nấng tôi từ khi còn đỏ hỏn nên hình dáng bà đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Năm nay bà đã ngoài 60 tuổi nhưng mái tóc bà vẫn đen. Những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt phúc hậu, mỗi khi bà cười ánh mắt bà toát lên vẻ hiền từ ấm áp. Tuy tuổi đã cao nhưng bà tôi vẫn còn khoẻ. Bà là người trẻ hơn so với tuổi bởi vóc dáng thấp đậm. Khuôn mặt tươi, phúc hậu, giọng nói trầm ấm. Đôi mắt tinh sáng và trí nhớ rất tốt. Bà là một nhà giáo nghỉ hưu, giỏi văn thơ và là một trong những hội viên của Câu lạc bộ Thơ ca xã nhà. Tôi rất thích đọc thơ bà, thích nghe bà kể chuyện. Bà thường kể cho tôi nghe về những ngày tôi còn nhỏ được bà vỗ về, chăm sóc như thế nào. Trong một tuần học tôi chỉ mong đến ngày thứ bẩy, chủ nhật để được về bà chơi. Những trò chơi mà tôi không thể nào quên, nào là chơi bài, chơi tam quốc…Tôi về bà không chỉ để chơi vui mà còn thưởng thức các món ăn bà nấu. Tuy bà nấu hơi đậm so với khẩu vị của tôi nhưng dù bà có mặn hay nhạt thì với tôi nó đều là các món ăn ngon hết sẩy. Bà tôi đã chăm sóc cho tôi từ hồi tôi còn là một cậu bé thơ ngây đang bi bô tập nói nên tình cảm bà cháu đối với tôi thật sâu sắc. Đáng nhớ nhất là hồi mùa hè lớp hai, buổi sáng tôi cùng bà đi bộ tập thể dục. Khi về bỗng ào cơn mưa đổ xuống, mặc dù đã trú mưa nhưng hai bà cháu vẫn ướt. Buổi đó tôi bị cảm, bà đã thức trông tôi và tận tình chăm sóc tôi. Bà nấu cháo ngải ép tôi ăn, rồi bà nấu lá xông giúp tôi mau khỏi bệnh. Càng gần bà tôi càng thấm thía tình cảm bà dành cho tôi lớn lao nhường nào. Bà tôi! Một người phụ nữ đảm đang trung hậu, bà tần tảo nuôi 6 người con ăn học, giờ lúc về già lại chăm bẵm 6 người cháu nội, ngoại tận tuỵ hết lòng. Từ lúc sinh ra hai anh em tôi luôn được hưởng tình yêu thương vô bờ bến của bà. Có bà tôi như có một kho báu lớn, có thứ của cải mà không gì sánh nổi. Cũng bởi vì thế mà bà luôn có ảnh hưởng đối với những người xung quanh. Ai cũng nể phục bà về tính nghị lực và tình thương con, quý cháu của bà.
Tôi thương và kính yêu bà biết nhường nào. Tôi tự hào vì mình là cháu ngoại ngoan của bà. Tôi thầm hứa sẽ học thật giỏi để không phụ công ơn và tình thương bà đã dành cho tôi.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 55
Ai ai cũng có một người bà để yêu quý, và em cũng vậy. Em cũng có một người bà ngoại thật hiền dịu và luôn quan tâm em, yêu thương em hết mực.
Bà của em năm nay cũng đã ngoài 70 tuổi rồi. Tóc bà ngoại của em thật đúng như trong bài hát “Bà ơi bà’ mà em đã được học là “tóc bà trắng màu trắng như mây”. Và pha vào những đám mây trắng đó là những đám mây bàng bạc. Lưng của bà cũng đã còng. Làn da của bà đã nhăn nheo khác hẳn với làn da của em. Đôi mắt của bà em cũng đã không còn được tinh nhăn như trước nữa rồi. Mỗi khi lấy đồ gì là bà cũng phải nheo cặp mắt lại. Đôi môi bà cũng đã nứt nẻ nhiều đi. Sức khỏe của bà em cũng không được tốt, có lẽ chính vì tuổi già nên bà càng thêm yếu.
Cả nhà em ai ai cũng yêu quý bà và thường kể những câu chuyện cổ tích, những lời ru dân ca cho em nghe. Mẹ em cũng nói hồi em còn nhỏ mẹ không biết hát ru may mà có bà ngoại dạy, chỉ có hát ru em mới ngủ được. Cho nên em càng lại thêm yêu quý bà hơn rất nhiều. Em như tin vào những câu chuyện cổ tích của bà hay kể cho em. Đó là khi chúng ta sống lương thiện, không dối trá hay giúp đỡ người khác thì chắc chắn rằng một ngày nào đó không xa mình cũng sẽ được hạnh phúc. Em luôn nghe theo lời chỉ bảo của bà và để trở thành con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ và cả bà ngoại đáng kính mà em yêu quý.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 56
Hè chính là thời gian mà em được ba mẹ chở về ngoại chơi. Em được ba mẹ cho ở lại chơi với bà vài ngày, ở đây với bà em đươc bà chăm sóc, thương yêu, được nghe những lời ru ầu ơ của bà, những câu hò, được nghe những câu chuyện cổ tích như: Bạch tuyết và bảy chú lùn, tấm cám, Thạch Sanh và Lý Thông. Ở bên bà em cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu thương của bà cũng giống như tình thương của bố mẹ vậy.
Bà ngoại em năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi, Mái tóc bạc trắng được bà búi sau gáy. Khuôn mặt bà hằng sâu những vết nhăn vì năm tháng. Vầng trán phúc hậu. Đôi mắt bà đã không còn nhìn rõ như ngày xưa nữa. Khi bà cười nụ cười hiền lành, ấm áp như một bà tiên trong truyện cổ tích. Dáng người bà thấp bé,nhưng bà vẫn rất khỏe mạnh, những bước đi vẫn còn rắn rỏi, và trí nhớ của bà rất tốt. Nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà em cảm nhận được những vết chai sạn vì cuộc sống mưu sinh vất vả.
Bà ngoại em là một người phụ nữ tần tảo vì ông ngoại em đã mất sớm, một mình bà gồng gánh nuôi 7 người con. Và mẹ em chính là người con thứ 5 của bà. Bà ngoại vừa lo công việc đồng án, vừa chăm sóc cho các con, cuộc sống của bà rất vất vả. Nhưng bà rất thương yêu mẹ, các dì, các cậu của em. Và cho đến bây giờ bà đã dành tình yêu thương lại cho những đứa cháu. Có gì ngon là bà sẽ để dành cho những đứa cháu hoặc khi trong vườn nhà có trái cây gì ngon bà sẽ nhờ các cậu hoặc tự bà sẽ mang lên cho em.
Bà em nấu ăn rất ngon đặc biệt là món cá chiên vàng ươm ăn cùng với nước mắm chua ngọt, thịt heo kho tàu, khổ qua nhồi thịt, thịt vịt nấu măng, … Đối với các món bánh thì bà chắc hẳn là một siêu đầu bếp trong lòng em, bà có thể làm được vô số món bánh như: bánh ít, bánh tét, bánh bao, bánh lọt, bánh bò, bánh da lợn,… và vô vàn những món bánh của người Nam Bộ.
Bà em rất hiền lành, bà ăn mặc rất giản dị với chiếc áo bà ba đã bạc màu cùng với chiếc quần đen. Các cậu các dì mỗi người đều có một gia đình riêng nhưng rất thương yêu và quan tâm đến bà.Có dì có gì ngon đều mang đến cho bà. Các cậu thường mua cho bà rất nhiều vải vóc để bà có thể may quần áo mới để mặc nhưng bà nói rằng “ mua sắm cho bà chi cho tốn kém, để tiền đó lo cho các cháu!”. Bà luôn nghĩ cho cho con cháu nhưng ít khi bà nghĩ đến bản thân mình. Vì rất hiền và sống có tình có nghĩa nên bà được rất nhiều người người yêu mến, trong xóm ai cũng xem trọng bà và rất trân quý bà.
Ban ngày em quanh quẩn cùng phụ bà nào là cho gà ăn, rồi cho vịt ăn, sau đó bà ngoại lại loay hoay với công việc bếp núc để cơm nước cho cậu, mợ út đi làm về. Cả một ngày bận rộn vất vả tối đến em nằm vào lòng bà nghe bà kể những câu chuyện cổ tích, kể về thời bé thơ của mẹ và của các cậu, dì. Trong bà chứa đựng một kho tàng ca dao, tục ngữ. Bà ngoại em với những lời ru ầu ơ, với những câu hát ngọt ngào đã ru cho em say vào giấc ngủ.
Những câu hát của bà chứa đựng tình yêu thương to lớn cho chúng em.Bà luôn dạy chúng em phải sống sao cho có ích nhất, sống phải lương thiện, thật thà. Bà rất quan tâm đến việc học tập của những đứa cháu vì bà mong rằng chúng em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn không phải vất vả quá nhiều vì cuộc sống mưu sinh. Vì vậy em sẽ cố gắng học tập thật tốt để bà được vui lòng. Em rất thương bà em mong rằng bà sẽ luôn luôn mạnh khỏe, bà sẽ sống thật lâu bên chúng em.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 57
Từ nhỏ, bố mẹ đã gửi tôi cho ông bà nội. Kể từ đó, ông bà đã trở thành những người cha mẹ thứ hai cũng như những người bạn thân nhất với mình. Bà là người luôn quan tâm tôi những lúc tôi ốm, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với tôi mọi lúc mọi nơi.
Bà có một khuôn mặt với nhiều nếp nhăn và tàn nhan vì tuổi già. Nhưng bà tôi luôn có một tấm lòng luôn tươi trẻ và đẹp đẽ. Bởi thế, mà trong thâm tâm tôi bà luôn là một người trẻ đẹp nhất thế hệ của bà. Mái tóc bà đã xuất hiện càng lúc càng nhiều những cọng tóc bạc trắng tinh. Tuổi bà đã ngoài sáu mươi nhưng bà vẫn còn rất khỏe. Khỏe để chăm sóc cho đứa cháu này, khỏe để có thể bảo vệ gia đình trước sóng gió và khổ đau của cuộc đời. Vậy mà bà chưa một lần than thở hay trách móc với một ai cả.
Bà rất nhân hậu, luôn bỏ qua tất cả sai lần của tôi mỗi khi tôi biết sửa sai và nhận lỗi. Bà dạy bảo cho tôi những điều hay lẽ phải, điều tốt và cái xấu, mong tôi sẽ tránh được lời đàm tiếu của mọi người. Đối với hàng xóm và mọi người, bà rất vui vẻ và hòa đồng. Mỗi buổi chiều, bà hay trò chuyện cùng các lão trong làng. Bà giúp đỡ hàng xóm khi họ gặp khó khắn, hoạn nạn. Chính vì thế mà ai cũng yêu quí, biết ơn bà, trong gia đình và ngay cả ở ngoài cũng thế.
Lâu lâu, bà thường vào trong vườn để chăm sóc cây ổi, mít, chuối, v.v.. Ở nhà thì bà cũng vào bếp nấu ăn, nhưng cần sự trợ các của các con. Các cô trong nhà tôi kể: ''Từ nhỏ bà của con đã rất siêng năng và chăm chỉ rồi, cho đến bây giờ thì tính cách đó của bà vẫn không bị mất đi chút nào cả''.
Bà rất xứng đáng làm một tấm gương tốt cho gia đình và xã hội. Tôi rất yêu bà và mong rằng bà sẽ sống lâu trăm tuổi cùng với gia đình. Bà ơi: ''Cháu hứa sẽ báo hiếu cho bà và luôn chăm ngoan, học giỏi để bà vui lòng''.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 58
“Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng, bà trắng như mây…” Câu hát quen thuộc vang lên làm em nhớ tới bà ngoại. Không biết bây giờ bà đang làm gì nữa?
Bà ngoại của em năm nay đã ngoài năm mươi tuổi. Tóc bà đã lẩm chổm cọng trắng cọng đen. Em nhớ mỗi lần về quê thăm ngoại, ngoại đều nói em nhổ tóc ngứa cho ngoại. Đó là công việc yêu thích của em. Da ngoại hơi nhăn nhăn, nó sạm màu đi vì cái khí hậu miền biển. Nếp nhăn đã hằn lên rõ trên khuôn mặt ngoại như hình chân chim, hình con giun. Đó là minh chứng cho những tháng ngày vất vả mưu sinh mà mẹ em hay kể cho em nghe. Mắt ngoại tuy không cần đeo kính những đôi lúc cũng không được tinh anh cho lắm. Bởi thế, khi có em ở bên thì em luôn là trợ thủ đắc lực xỏ chỉ cho ngoại may áo. Ngoại có nụ cười duyên lắm. Em rất thích ngoại cười vì trông ngoại như bà tiên trong truyện cổ tích mẹ thường kể.
Bàn tay ngoại ấm lắm. Mỗi lần áp vào mặt em như là có thứ gì khiến em dễ ngủ. Không ít lần em ngủ ngon trên đôi bàn tay ấy. Không thon thả, mịn màng, trắng trẻ như người ta, dù có chai sạn, sần sùi vì làm việc thì đôi bàn tay ấy cũng là đôi bàn tay đầy phép màu trong lòng em. Dáng ngoại không được thẳng thóm cho lắm. Vì lúc trước ngoại thường xuyên phải đi mò cua bắt ốc nuôi gia đình. Đến bây giờ cũng vậy, mỗi lần về quê là mỗi lần ngoại dắt em đi tắm biển, sẵn tiện bắt vài con cua, con ốc ăn vặt buổi trưa. Mỗi dịp hè về, em lại nao.nức về quê thăm ngoại cùng ngoại trải nghiệm những điều mới mẻ mà em chưa từng có. Em yêu ngoại em lắm. Em ước gì ngoại sống lâu trăm tuổi để em chăm sóc và vui chơi với ngoại được nhiều hơn. Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bà ngoại và gia đình, xứng đáng với những gì người lớn đã cố gắng vì chúng em.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 59
Trong cuộc sống của mỗi người luôn có một nơi để ta trở về sau bao vất vả và mệt mỏi, có người gọi đó là nhà, có người gọi đó là mái ấm là gia đình nhưng quan trọng nhất vẫn là ở nơi đó có người mà mình yêu thương, tin tưởng và là nơi để tựa vào. Đối với tôi người đó chính là bà, một người bà đáng kính.
Bà người đã sinh ra mẹ tôi, người dường như cho tôi một phần của cuộc sống. Bà là người luôn đứng về phía tôi, yêu thương và che chở cho tôi. Cho dù tôi có bất cứ lỗi lầm nào, có sai điều gì đi nữa thì đứng trước mặt người khác bà luôn bênh vực tôi không phải là bà không phân định đúng sai mà bà nói rằng cho dù tôi có đúng hay sai thì trước hết bà vẫn phải bênh tôi đã vì tôi là cháu của bà còn việc tôi làm sai về nhà bà sẽ mắng và dạy lại sau. Đúng như lời bà nói, bà bênh tôi nhưng lại chẳng dung túng, bà luôn cho tôi biết đâu là đúng đâu là sai dạy tôi cách sống và cách ứng xử sao cho tốt.
Những ngày tháng bên cạnh bà là những ngày làm nũng đòi bà mua cho bằng được cây kẹo mà mình thích, là những lúc bị bắt nạt luôn có bà che chở và bảo vệ, là hôm bà nhờ nhổ tóc sâu sẽ được cho bánh, kẹo để làm thù lao. Vào những ngày lễ tết, rằm trung thu tôi lại chạy đến nhà ngoại vì tôi biết ngoại sẽ lại cho tôi ăn những món thật ngon và lạ mà mẹ chưa bao giờ nấu, bà nấu ăn rất ngon tôi chắc chắn điều đó vì mỗi lần ngoại nấu cơm là chẳng có ai ở nhà ăn cơm mẹ nấu cả, mẹ nói chắc mẹ chưa học hết được bí kíp của ngoại nên nấu chẳng ngon bằng. Thật ra đối với tôi món ngoại nấu sẽ là món ăn ngon nhất trên đời vì ngoại chẳng nấu bằng những hương liệu, gia vị bình thường mà ngoại nấu bằng tình yêu thương, nấu bằng niềm vui và hạnh phúc khi những đứa cháu cứ quấn lấy xin ngoại nấu cho một bữa ăn. Ngoại tôi sống một mình, không phải vì gia đình tôi không sống chung mà vì ngoại bảo thích sống một mình như vậy ngoại thích làm gì thì làm sẽ chẳng phiền đến ai cũng chẳng ai phiền đến ngoại. Tôi biết ngoại chỉ nói vậy thôi chứ thật sự ngoại cũng buồn lắm, tôi biết ngoại sợ làm phiền con cháu sợ con cháu lo cho mình nên mới vậy. Tính ngoại giống một đứa trẻ, tôi nghe mọi người nói khi về già thì tính tình sẽ rất trẻ con ví như tôi đi học xa ngoại sẽ suốt ngày gọi điện thoại bảo ngoại nhớ mong tôi về chuyện cũng sẽ bình thường nếu như ngoại không gọi một ngày gần 50 cuộc điện thoại chỉ để nói một nội dung duy nhất, ngoại cũng hay giận hờn vu vơ và vô cớ nếu như tôi có nấu ăn cho ba mẹ mà chẳng nấu cho ngoại hay khi về nhà ít chịu chơi với ngoại. Khi ở bên ngoại, ngoại như chẳng muốn xa tôi như muốn tôi chỉ được ở bên ngoại thôi vậy và tất cả những điều đó tôi điều nhận ra, nhận ra bà đang cô đơn, nhận ra bà sợ ở một mình, sợ cái vắng vẻ và yên ắng khi về nhà. Ngoại đã lớn tuổi, tóc cũng bạc trắng cả, miệng thì móm mém nhưng ngoại vẫn rất khỏe cho dù ngoại bệnh rất nhiều. Đừng thấy nó mâu thuẫn vì thật ra ngoại rất khỏe vẫn có thể tự buôn bán, tự lo cho bản thân, bưng những đồ nặng ngoại vẫn làm bình thường có vẻ như vì ngoại là nông dân đã quen rồi lại buôn gánh bán bưng cả một đời nên bây giờ ngoại vẫn khỏe như thế, đôi lúc trở trời là ngoại lại bị đau nhứt, cái bệnh xương khớp của những người già. Có khi các khớp của ngoại còn bị xưng phù nhưng ngoại vẫn chịu đựng tự mình mua thuốc tự mình lo âm thầm và lặng lẽ chẳng cho con cháu biết. Tôi thường nghĩ có phải ai khi về già cũng như vậy, sợ mình trở thành gánh nặng cho người khác, sợ mình sẽ vô dụng và chẳng làm được gì không? Nhưng sao họ lại chẳng biết rằng một đời họ đã sống vì con cháu, một đời lo toan và vất vả vậy cho đến cuối cùng, đến lúc về già cũng là lúc họ nên nghỉ ngơi và an dưỡng tuổi già, cuộc sống xô bồ và vất vả đó hãy để lại cho con cháu, những người chịu ơn một cách lớn lao đó sẽ chăm sóc họ như một quy luật của tự nhiên của tình yêu thương và kính trọng.
Mãi đến giờ này tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với ngoại nhưng sao mỗi lần gặp tôi lại chẳng nói được gì, phải chăng con người ta nói với nhau những lời tổn thương thì dễ mà những lời nói yêu thương lại khó nói đến thế. Cho đến cuối cùng tất cả những yêu thương những quan tâm đều được chuyển thành những hành động, thay vì nói ra tôi mong ngoại sẽ tự cảm nhận được điều tôi muốn nói. " Con yêu ngoại, con đã lớn rồi , mọi thứ hãy để con lo".
Tả bà nội của em hay nhất – Bài văn mẫu số 60
Nếu ai đó hỏi tôi rằng: người trong gia đình mà tôi yêu quý nhất, câu trả lời đó là chính là bà nội. Bà hiền từ và thương yêu tôi rất nhiều.
Bà tôi sinh ra trong một gia đình đông con, lớn lên khi khó khăn và bệnh tật. Bà có mái tóc bạc, dáng đi khập khễnh, khó khăn hơn người khác. Với độ tuổi bảy mươi, bà trông già hơn nhiều so với những ông bà cùng độ tuổi.
Tôi nghe bố tôi kể về bà rất nhiều. Một con người chăm chỉ và hiền từ . Bà vượt qua khó khăn "cơm áo gạo tiền" tần tảo nuôi bố tôi khôn lớn và trưởng thành. Giờ đây bà trông cháu xem như đó là niềm vui cuối đời.
Tôi còn thấy bà thường thích giúp đỡ người khác, nhất là hoàn cảnh khó khăn. Khi gặp người ăn xin nghèo khổ bà luôn giúp đỡ, từ vật chất cho đến tinh thần như hỏi han, chia sẻ khó khăn với họ.Tôi thật cảm phục với sự yêu thương và tấm lòng của bà. Bà còn là người yêu thiên nhiên đặc biệt là các loại hoa. Hiên nhỏ trước nhà lúc nào cũng có những chậu hoa rực rỡ và tỏa hương thơm ngát… Bà đôi khi nghiêm khắc. Bà nhắc nhớ đi học đúng giờ và làm bài về nhà. Có những lúc đi chơi về muộn, bà nhắc nhở còn bắt tôi viết bản kiểm điểm. Bà không bao giờ nói nặng lời với tôi mà chỉ bảo lỗi sai và dặn dò không tái phạm lần sau. Tuổi thơ của tôi gắn bó với bà, nhận tình yêu thương chăm sóc của bà là điều vô cùng hạnh phúc. Những lúc có nhiều thời gian, tôi thường giúp bà công việc nhà như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát. Buổi tối hai bà cháu cùng nhau xem phim. Bà là người có ảnh hưởng nhiều nhất với tôi, bà dạy nhiều điều bổ ích trong cuộc sống.
Với tình yêu thương và kính trọng bà, tôi luôn cố gắng trong học tập và rèn luyện đạo đức. Đó cũng là cách đáp đền chữ hiếu đúng cách và thiết thực nhất. Có thể sau này bà không đi với tôi trên con đường phía trước nhưng bà mãi là người tôi yêu mến, động lực giúp tôi cố gắng trong cuộc sống.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 61
Bà ngoại em đã mất khi sinh dì út, em không được nhìn mặt bà một lần, em chỉ biết người ta nói rằng mẹ em giống bà nhất, em chỉ có thể hình dung hình ảnh của bà ngoại qua bức ảnh thờ và qua gương mặt của mẹ em. Thỉnh thoảng mẹ thường kể về bà ngoại với em. Và tự bao giờ em cũng chẳng biết, hình ảnh của bà ngoại cứ ở trong tâm trí em, dù hình ảnh đó hơi mơ hồ nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ êm.
Theo như lời mẹ kể, bà ngoại em có dáng hình rất đẹp, mẹ nói bà cao lắm, người thanh mảnh gọn gàng. Các cụ xưa thường nói “nhất dán, nhì da” thế mà bà ngoại em lại được cả hai thứ đó. Dáng người bà không chỉ cao dáo, cân đối mà da dẻ còn trắng hồng hào. Đã vậy môi bà còn đỏ, bà chẳng phải ăn trầu hay tô son điểm phấn gì người ta vẫn cứ bảo là đánh phấn. Trên bức chân dung của ngoại, em thấy mái tóc của bà mềm mại tưa như mây. Mái tóc đen huyền như bầu trời ngoài kia, những khúc sáng trên mái tóc bà giống như những ngôi sao trên dải ngân hà xếp thành một đường sóng lớn. Đôi mắt bà to tròn trông rất khả ái, nhưng đối mắt ấy lại đượm buồn, cái buồn trong đến là diễm lệ. Những tượng cái nhìn ấy soi thấu tất cả những suy nghĩ, tình cảm của người đối diện. Miệng bà hơi rộng, nụ cười tươi tắn như hoa nở, mẹ bảo mỗi khi ngoại cười thì hàm răng đen như được phô ra, hàm răng ấy đều đặn như hạt bắp, hơn nữa nó còn rất chắc khỏe. Khuôn mặt bà trái xoan đúng kiểu đẹp của người xưa, phúc hậu và rất trìu mến. Mẹ bảo bàn tay bà ngày còn sống không hề mịn màng, bàn tay ấy khô ráp đi vì làm nhiều, vì chăm con, lo cho chồng, vì những công việc đồng áng nặng nhọc.
Dù chưa một lần được nhìn thấy bà trực tiếp nhưng trong tưởng tượng và suy nghĩ của em, bà ngoại chẳng khác nào một bà tiên vừa xinh đẹp lại vừa phúc hậu hiền lành. Bà đã đem mẹ đến cuộc đời này để mẹ lại mang em tới cuộc sống. Em yêu bà ngoại của em rất nhiều.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 62
Đã lâu rồi em mới có dịp được về thăm quê và gặp lại người mà em vô cùng yêu quý. Đó chính là bà ngoại.
Ngoại em năm nay đã ngoài 90 tuổi, lưng bà còng và mái tóc bạc phơ, vì bị rụng đi nhiều nên giờ còn lại khá mỏng. Nhìn thấy bà em vội chạy ùa tới ôm chầm lấy và cũng không khỏi xót xa, hình như bà gầy hơn, và cũng không còn được khỏe như dạo trước nữa . Ấy thế mà khi nãy chỉ mới nghe thấy tiếng cháu ngoài ngõ bà đã vội vàng cầm chiếc gậy quen thuộc lập cập, vội vàng đi thật nhanh để mong được gặp cháu mình. Thế nhưng từng bước đi của bà thật chậm, khó khăn bởi tuổi già và bệnh thấp khớp. Em thương bà lắm.
Gặp em bà rất vui, ôm cháu vào lòng thật lâu và cứ luôn mồm khen cháu dễ thương, rồi như sợ cháu mình đói bà vội vàng vào nhà có bao nhiêu bánh kẹo, hoa quả mang hết ra cho em ăn, còn nói em ăn xong nghỉ ngơi cho đỡ mệt kẻo vừa mới đi đường xa về, chiều còn ra vườn hái ổi, ngoại nói vẫn dành phần cho em nhiều lắm, ai xin ngoại cũng không cho vì sợ chẳng may hết phần của cháu. Còn nhớ ngay xưa khi còn khỏe, mỗi khi bà ra thăm cháu là tay xách nách mang, lần nào cũng mang theo bao nhiêu trái cây của nhà trồng được, nào mít, nào xoài, khi ổi, khi thì táo và đặc biệt là món chối ngự yêu thích nhất của em. Những lần đó em phải ăn tới hai, ba quả liền, bụng no căng cứ thế cười ha hả làm bà cũng thấy vui lây.
Bà cũng hay kể chuyện cổ tích cho em nghe nữa, qua những câu chuyện bà kể em hình dung ra cô Tấm xinh đẹp, dịu hiền từ trong quả thị chui ra, cô Cám tàn nhẫn, ác giả ác báo. Em còn tưởng tượng ra như có cây tre trăm đốt dài tận tít mây xanh và anh khoai cày đầu đội khăn xếp hiền lành, chất phác, chiu thương chịu khó. Bà còn kể về chú Cuội ngồi gốc cây đa, về chị Hằng Nga xinh đẹp khiến mỗi khi trăng sáng em lại ngước đầu ngắm trăng và tưởng tượng ra chú cuội đang làm gì trên đó, có phải chú đang mải chơi dể quên trâu ăn lúa như trong câu thơ bà vân thường hay đọc: “Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời ”
Giờ đây ngoại đã già yếu hơn trước, mắt mờ chân cũng chậm đi, mỗi bữa cố lắm cũng chỉ được nửa bát cơm nhỏ. Nhưng tình yêu bà dành cho cháu thì không có gì đong đếm được. Đối với bà con cháu luôn là nhất. Còn trong thâm tâm em hiện giờ chỉ mong bà khỏe lại được như trước và sống thật lâu bên con cháu để cho chúng em được phụng dưỡng và bà báo đáp công ơn của bà.
Bài văn tả bà – Bài văn mẫu số 63
Cháu yêu ngoại lắm ngoại ơi!
Cháu mong ngoại khoẻ, yêu đời tươi vui.
Ngoại như tia nắng mặt trời,
Sẻ chia ánh sáng, chăm đàn cháu con…
Cả thời thơ ấu, em sống gần bên bà ngoại. Được bà chắt chiu nuông chiều, nên hơn ai hết, em kính yêu ngoại vô cùng. Bởi vậy khi cô giáo ra đề Tập làm văn, hễ cứ viết về người Phụ nữ em yêu quí nhất, thì ngoài mẹ ra, bà ngoại sẽ là sự lựa chọn của em. Mỗi năm mỗi cảm nận, suy nghĩ về ngoại mỗi khác song ngoại luôn là suối nguồn tình cảm nuôi em trưởng thành…
Bà ngoại của em, năm nay không còn trẻ nữa rồi, bà đã bước qua cái tuổi 60 với mái tóc điểm bạc. Tuy thế dáng bà vẫn gọn gàng, nhanh nhẹn bởi một phần bà vẫn thường rèn luyện thể dục, chơi thể thao. Bà rất thành thạo môn bóng bàn nên bà vẫn thường tham gia chơi trong Câu lạc bộ phụ lão và thi đấu giao lưu môn bóng bàn ở Phường.
Làn da màu nâu sậm nhưng rắn rỏi ở cái tuổi của bà. Dù giờ cũng đã vài nếp nhăn và những chấm đồi mồi trên hai cổ tay, bàn tay nhưng em biết rằng nước da ấy của bà sạm đi vì mưa, vì nắng; đôi tay ấy của bà sần sì thô ráp vì vất vả, lam lũ; bà hết chăm con lại chăm cháu. Em tự hào và yêu thích làn da và đôi tay ấy biết bao! Mái tóc của bà đã điểm những sợi bạc – nhiều sợi đã bạc không chỉ vì tuổi tác mà còn bởi nỗi thương con, thương cháu. Mái tóc ấy, luôn được bà búi cao say gáy, gọn gang chứ chẳng như em cứ lòa xòa(theo cách nói của mẹ). Gương mặt bà thì thật hiền hậu, dù cuộc sống muôn vàn vất vả bà vẫn luôn tươi tắn. Đôi mắt thì như biết nói nhất là lúc bà cười. Đôi mắt ấy luônn dành cho em ánh nhìn âu yếm, yêu thương!
Bà thương con gái, thương cháu ngoại nên dù em không ở cùng hang ngày nhưng bà vẫn quan tâm chăm 2000 sóc. Những lần mẹ bận đi công tác xa cả tuần hay nửa tháng; bà thường chạy qua chạy lại; chăm chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện học hành của chị em em. Nhiều khi chuông đồng hồ điểm 10 tiếng, màn đêm yên ắng, tĩnh mịch và chắc chắn nhiều người bà khác ở độ tuổi ấy đã đi nằm nghỉ từ lâu. Nhưng ngoại thì không thế, từ phòng bên, vẫn có bóng bà ngồi so chỉ đính cho em chiếc cúc áo lúc chiều mải đùa với em bị đứt ra. Bà ngoại vẫn thức!
Ngoại yêu em nhưng ngoại cũng nghiêm lắm! Ngoại thương em học hành vất vả lại hay xa mẹ, xa bố nên noại đã làm nhiều việc để chăm sóc chúng em giúp ông bà nội và để mẹ yên tâm công tác. Nhưng có lần, em bày phòng lộn xộn, ngoại bước vào, lẳng lặng không nói, lẳng lặng xếp đặt lại. Em cũng đang chợt áy náy chưa kịp cất thành lời thì ngoại gọi em lại. Ngoại thẳng thắn, nghiêm nghị nhắc nhở em phải gọn gang, ngăn nắp. Ngoại nói phải rèn luyện cả những cái tưởng như vụn vặt ấy chứ không phải chỉ cốt học cho giỏi văn hóa đâu. Ngoại vẫn thường động viên chị em em rằng: “Cố học cho giỏi, sau này thành đạt, về nuôi ông, nuôi bà nhỉ?!!”. Em hy vọng ngoại thọ lâu để được như vậy lắm. Em biết, nuôi noại đã có các bác, các cậu và cả bố mẹ em nữa nhưng em vẫn luôn nhớ câu nói đó của ngoại như một động lực, cố gắng học thật tốt để báo đáp công ơn nuôi dạy của ông bà, cha mẹ.
Em nhớ, khi em bé xíu, mới học Tiểu học, mẹ đi công tác xa, em ở nhà với ngoại, tự tay bà ngoại chải đầu, chăm chút cho em. Hằng đêm bà ru em ngủ, vuốt ve, vỗ về em. Em thích lắm cái cảm giác nằm khoanh tròn trong lòng bà, say mê nghe bà kể chuyện ngày xửa, ngày xưa. Qua lời bà kể, em càng thương cô Tấm xinh đẹp, dịu hiền và thương chú Cuội phải sống một mình dưới gốc đa trên cung Quảng. Bà lo lắng cho em những lúc em ốm, bà vui khi thấy em khỏe mạnh chơi đùa. Có thứ gì ngon bà cũng nhường hết lại cho em, bà bảo: “ Con ăn nhiều cho chóng lớn”. Khoảng thời gian không có mẹ ở bên nhưng hơi ấm, sự quan tâm, chăm sóc từ bà khiến em vơi đi bao nỗi nhớ về mẹ. Rồi những đêm trái gió trở trời, em bị nhức chân, bà thức cả đêm để xoa cho em. Cả khi em bị đau mắt, bà ngoại cũng là người đưa em đi khám bệnh viện…
Em yêu bà lắm! Em luôn tự nhủ trong lòng phải cố làm sao cho bà luôn vui vẻ, luôn thấy tự hào về mình. Em biết lúc này những điều em đã làm được chưa xứng đáng với công lao và tình yêu thương của bà dành cho em. Mỗi ngày em đều cố gắng, gắng sao để làm cho bà luôn hài lòng, không để bà phải buồn về em, để bà thấy rằng em đang lớn khôn, đang là đứa cháu ngoan của ngoại.
Với em, bà ngoại là người bà vĩ đại nhất! Bà là người bà, người mẹ, người phụ nữa em yêu quý nhất! Ngày 20 tháng 10 sắp tới, em muốn gửi những bó hoa điểm tốt tươi thắm nhất, từ chính tình cảm chân thành, như lời xin lỗi của em gửi đến bà. Em cũng muốn nói với bà những tình cảm em luôn giữ kín: “Bà ơi, bà hãy mãi ở bên cháu nhé! Cháu yêu bà lắm! Dù có lớn đến đâu, trưởng thành thế nào thì cháu vẫn luôn muốn là đứa cháu bé bỏng được ấp ủ trong lòng bà. Bà ơi! Cháu yêu bà nhiều lắm!!!”