• Lớp 12
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất
1 đáp án
21 lượt xem

Cưỡi lên thác sông Đà, phải cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ. Dòng thác hùm beo đang hồng hộc tế mạnh trên sông đá. Nắm chặt lấy được cái bờm sóng đúng luồng rồi, ông đò ghì cương lái, bám chắc lấy luồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh, mà lái miết một đường chéo về phía cửa đá ấy. Bốn năm bọn thủy quân cửa ải nước bờ bên trái liền xô ra định níu thuyền lôi vào tập đoàn cửa tử. Ông đò vẫn nhớ mặt bọn này, đứa thì ông tránh mà rảo bơi chèo lên, đứa thì ông đè sấn lên mà chặt đôi ra để mở đường tiến. Những luồng tử đã bỏ hết lại sau thuyền. Chỉ còn vẳng tiếng reo hò của sóng thác luồng sinh. Chúng vẫn không ngớt khiêu khích, mặc dầu cái thằng đá tướng đứng chiến ở cửa vào đã tiu nghỉu cái mặt xanh lè thất vọng thua cái thuyền đã đánh trúng vào cửa sinh nó trấn lấy. Còn một trùng vây thứ ba nữa. Ít cửa hơn, bên phải bên trái đều là luồng chết cả. Cái luồng sống ở chặng ba này lại ở ngay giữa bọn đá hậu vệ của con thác. Cứ phóng thẳng thuyền, chọc thủng cửa giữa đó. Thuyền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép. Vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng, thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước, vừa xuyên vừa tự động lái được lượn được. (TríchNgười lái đò sông Đà, Nguyễn Tuân, Ngữ văn 12, Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr.189-190) Cảm nhận của anh /chị về vẻ đẹp hình tượng ông lái đò trong đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét quan niệm nghệ thuật về con người của nhà văn Nguyễn Tuân.

2 đáp án
24 lượt xem

I. Đọc hiểu: Cuộc đời không phải lúc nào cũng là những ngày xuân ấm áp. Bởng tổi có thể sẽ bao phủ trước lúc bình minh mang ảnh sủng hạnh phúc đến tâm hồn ta. Cộc dời sẽ có những đau đớn tuyệt vọng, và ta cần biết cách đón nhận chủng. Nỗi tuyệt vọng trong quá trình hồi sinh có thể là biểu hiện của sự tử bỏ lối sống tiêu cực để học cách sống tích cực hơn. Chúng ta vốn không phải là những người hoàn hảo mà chỉ đang trên đường học làm người hoàn hảo. Vì vậy ta cần có những trải nghiệm để thực sự giao hòa với cuộc sống này. Nếu tìm cách phù nhận cảm giác đau đớn tuyệt vọng nơi tâm hồn, ta sẽ vô tình ngẩn mình chạm đến những niềm vui ngọt ngào nhất. Cuộc sống luôn ẩn chứa sự sắp đặt tuyệt diệu trong những sự việc dường như là khó khăn nhất. Vì thế hãy tin tưởng rằng luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm, luôn có bài học quý cùng những phép tải lặng lẽ sau những khó khăn, luôn có sự tự do sau những tháng ngủy tâm hồn bị bó buộc và luôn có sự bình yên sau những nhiễu động Tất cả những trải nghiệm thả ta vấp phải trong cuộc sống đều mang lại những ý nghĩa nhất định nào đó. Và hãy nhớ rằng ngay cả khi tầm mắt của ta không thể thấu tỏ thì vũ trụ ủy vẫn sinh sôi ( Tuyệt vọng -Quên hôm qua sống cho ngày mai Titan Dayton Ph.D. NXB Tổng hợp TP HCM) Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính? Câu 2: Theo tác giả, nỗi tuyệt vọng có thể mang lại những điều gì ? Câu 3: Theo anh/chị. tại sao tác giả lại cho rằng: luôn có ánh sáng ở tuổi đường hầm, luôn có bài học qui cùng những phép màu lặng lẽ sau những khó khăn, luôn có sự tự do sau những thằng ngây tâm hồn bị bỏ buộc và luôn có sự bình yên sau những nhiễu động? Câu 4: Anh/Chị có đồng tình với ý kiến của tác giả: Cuộc sống luôn ẩn chứa sự sắp đặt tuyệt điệu trong những sự việc đường như là khó khả thắn? Vì sao?

1 đáp án
23 lượt xem
2 đáp án
23 lượt xem

Cô gửi các em thêm nội dung chuẩn bị bài tuần 2 (phần Ngôn ngữ văn học). 1. Đọc các bài thơ (trích đoạn bài thơ) sau đây: 1.1. Yêu lắm trường ơi Em yêu mái trường Có hàng cây mát Xôn xao khúc nhạc Tiếng chim xanh trời. Mỗi giờ ra chơi Sân trường nhộn nhịp Hồng hào gương mặt Bạn nào cũng xinh. Yêu lớp học em Có khung cửa sổ Có bàn tay lá Quạt gió mát vào. Lời cô ngọt ngào Thấm từng trang sách... (Nguyễn Trọng Hoàn - Trích từ SGK Tiếng Việt 2, Cánh Diều, tr. 55). 1.2. Đất nước Sáng mát trong như sáng năm xưa Gió thổi mùa thu hương cốm mới Tôi nhớ những ngày thu đã xa. Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội Những phố dài xao xác hơi may Người ra đi đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Mùa thu nay khác rồi Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi Gió thổi rừng tre phấp phới Trời thu thay áo mới Trong biếc nói cười thiết tha. Trời xanh đây là của chúng ta Núi rừng đây là của chúng ta Những cánh đồng thơm mát Những ngả đường bát ngát Những dòng sông đỏ nặng phù sa ... (Nguyễn Đình Thi - Trích từ SGK Tiếng Việt 5, tr.94,95) - Xác định các biện pháp tu từ cơ bản được dùng trong các đoạn thơ trên. Nhận xét về hiệu quả của các biện pháp tu từ đó.

1 đáp án
40 lượt xem

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “Các em học sinh thân mến, có lẽ các em sẽ ngạc nhiên khi hôm nay thầy sẽ nói với các em về căn bệnh mà ít nhiều chúng ta sẽ mắc phải. Căn bệnh này tuy không làm chết người ngay lập tức nhưng nguy hiểm lắm, nếu nhiều người không quyết tâm chạy chữa thì họ có thể trở thành những người vô dụng. Nguy hiểm hơn nữa nếu xã hội có nhiều người mắc bệnh này thì sẽ trở nên nghèo nàn lạc hậu, không bao giờ tiến bộ được. Căn bệnh này làm cho con bệnh dần dần trở thành người có nhân cách thấp kém, sống theo lối bầy đàn và không giúp ích gì cho xã hội. Đó là thầy đang muốn nói về căn bệnh lười, một căn bệnh có nguy cơ lan rộng một cách nhanh chóng. Bệnh này có những biểu hiện và triệu chứng như sau: lười học, lười nghe giảng, lười làm bài tập, lười suy nghĩ, lười phản biện, lười đặt câu hỏi. Tại sao như vậy? Lười đọc sách hoặc chỉ đọc những cuốn sách nhảm nhí, lười đọc kiến thức tham khảo; lười lao động, lười làm việc chân tay kể cả những điều phục vụ cho chính bản thân mình; lười tập thể dục thể thao, rèn luyện thân thể. Kể ra thì còn nhiều triệu chứng lười nữa. Chắc rằng mỗi em đều cảm thấy mình đã mắc phải những triệu chứng đó. Mỗi một người đều có một thời gian sống rất hữu hạn, nếu họ mắc phải bệnh lười thì khoảng thời gian sống đó càng trở nên rất ngắn ngủi. Con bệnh sống một cách uể oải, họ không suy nghĩ gì, không làm được một việc gì mặc cho thời gian vẫn trôi đi từ giờ này sang giờ khác, ngày này qua ngày khác, thậm chí năm này qua năm khác”. (Một phút chữa bệnh lười – PGS. TS Văn Như Cương) Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ, phương thức biểu đạt chính cảu văn bản

1 đáp án
44 lượt xem

Tôi vội vàng nhét vào trong chiếc túi cấp dưỡng nhọ nhem của chị một chiếc phong bì niêm rất cẩn thận. Suốt buổi trưa, tôi đã mượn giấy bút biên cho Nguyệt lá thư đầu tiên. Ra đến rừng săng lẻ, tôi chưa về chỗ giấu xe vội, mà men bờ sông ra ngoài cầu. Con sông miền Tây in đầy bóng núi xanh thẳm, hai bên bờ cỏ lau chen với hố bom. Chiếc cầu bị cắt làm đôi như một nhát rìu phang rất ngọt. Ba nhịp phía bên này đổ sập xuống, những phiến đá xanh lớn rơi ngổn ngang dưới lòng sông, chỉ còn hai hàng trụ đứng trơ vơ giữa trời. Tôi đứng bên bờ sông giữa cảnh một chiếc cầu đổ và lại tự hỏi: Qua bấy nhiêu năm tháng sống giữa cảnh bom đạn và tàn phá những cái quý giá đó chính bàn tay mình xây dựng nên, vậy mà Nguyệt vẫn không quên tôi sao? Trong tâm hồn người con gái nhỏ bé, tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sợi chỉ xanh óng ánh ấy, bao nhiêu bom đạn dội xuống cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư? (Trích Mảnh trăng cuối rừng, Tuyển tập Nguyễn Minh Châu, NXB Văn học, 2018, tr. 46) Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích. Câu 2. Chỉ ra hình ảnh thiên nhiên được tác giả miêu tả trong đoạn trích. Câu 3. Gọi tên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu: “Trong tâm hồn người con gái nhỏ bé, tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, cái sợi chỉ xanh óng ánh ấy, bao nhiêu bom đạn dội xuống cũng không hề đứt, không thể nào tàn phá nổi ư?” Câu 4. Anh/Chị hãy nhận xét quan niệm về con người của tác giả trong đoạn trích. Câu 5. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tại nhiều địa phương đã xuất hiện cây ATM gạo để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Anh/Chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của hiện tượng trên.

1 đáp án
43 lượt xem
1 đáp án
43 lượt xem