Vì sao có thể nói "Trong những năm tháng đã qua, bà ngoại có lẽ chính là anh hùng của mọi anh hùng trên đời này" (Thế giới anh hùng của bà ngoại, Triệu Đinh)? Em hãy lí giải theo cách hiểu của mình. Sau đó, chia sẻ về hình ảnh bà ngoại trong lòng em bằng một bài viết ngắn.

1 câu trả lời

BÀI LÀM Đời ngoại năm nắng mười mưa, Công ơn của ngoại con chưa đáp đền, Tình yêu thương ngoại vững bền, Cho con kí ức xây nền tương lai. Trong cuộc đời này chắc chắn ai cũng được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Đó có thể là cha, mẹ, cô, chú và thậm chí là bà ngoại - người mà dìu dắt chúng ta trong thuở bé thơ. Ngoại phải chăng một tên gọi quá đỗi thân quen với chúng ta, là một nơi luôn ấm áp nghĩa tình và là chốn bình yên nhất trong cuộc đời bão tố ngoài kia. Có ý kiến cho rằng trong những năm tháng đã qua, bà ngoại có lẽ chính là anh hùng của mọi anh hùng trên đời. Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên bởi lẽ chính bà ngoại đã mang cho chúng ta biết bao kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và khi trưởng thành. Bà nâng niu, cưng nựng đứa cháu hơn cả bản thân mình. Chính vì sự hiền hậu đó với bất cứ ai đã ôm bà vào lòng thì khó cưỡng nổi sự ấm áp đến từng hơi thở và mùi hương thật giản dị biết nhường nào. Ôi! Những kỉ niệm đó, bây giờ vẫn mãi theo tôi cho đến khi lớn lên - một người bà anh hùng vĩ đại. Vậy tại sao lại nói bà ngoại chính là anh hùng của mọi anh hùng trên đời? Vì bà ngoại luôn bên cạnh chăm sóc ta, cùng chia sẻ cho ta nhiều điều thú vị. Bà ngoại là người đã sinh ra người mẹ yêu quý của tôi. Dường như trong cuộc sống của bà luôn chan chứa nỗi niềm vất vả. Một người không quản nắng mưa, hi sinh một đời để chăm sóc mẹ tôi và giờ bà còn phải gánh vác nghĩa vụ làm bà. Bà luôn trao tặng những gì tuyệt đẹp nhất đến với tôi. Những lúc tôi phạm sai lầm, bà không hề la mắng hay trách móc tôi dù chỉ một lời nhưng trong ánh mắt hiền từ đó thoáng qua một nỗi buồn hiu quạnh. Nhìn vào ánh mắt ấy dường như tôi bị cảm hóa bởi tình yêu thương vô bờ bến. Bà ân cần dạy bảo tôi bằng nụ cười hiền hậu như bà tiên trong cổ tích vậy. Không chỉ thế trong những lúc tôi buồn nhất thì bà là người sát cánh bên tôi - an ủi, động viên đứa cháu của bà. Bàn tay bà âu yếm vuốt ve mái tóc tôi. Cùng tâm sự với tôi những điều bổ ích nhất. Và cả những lúc tôi vui thì người đầu tiên tôi muốn khoe lại chính là bà - người mẹ thứ 2 của tôi. Bà tôi là một người rất hiền từ và nhẫn nại. Bà luôn yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn. Bằng những gì bà có, bà sẵn sàng làm hết mình. Bà tôi có sở thích là hay chăm sóc vườn cây. Bà trồng rất nhiều loài hoa đẹp như: hoa hồng, hoa ly, hoa phong lan,... mỗi ngày bà cháu thường ra khu vườn nhỏ chơi, ngồi dưới cây đa bóng mát, bà cháu tâm sự với nhau. Có điều gì không phải bà nhắc nhở ngay. Bà truyền cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Có cái gì ngon bà đều dành cho tôi. Có lẽ chính vì tình yêu thương của bà mà hai bà cháu luôn bên cạnh nhau. Mỗi ngày tôi đều nhổ tóc bạc cho bà. Mỗi ngày trôi qua, tóc bà dường như bạc dần đi nhưng trái tim bà vẫn thổn thức trái tim của sự vị tha và bao dung. Trên khuôn mặt nhân hậu đó xuất hiện những nếp nhăn. Trong đôi mắt của bà có những vết chân chim thể hiện một đời vất vả vì con cháu. Bà dành trọn tuổi già để được bên gia đình, nơi luôn chan hòa tình yêu thương. Cũng giống như trong truyện Doraemon - trong tập phim hồi ức về bà Nobita đã cùng Doraemon quay lại quá khứ để có thể nhìn thấy người bà yêu quý. Bà luôn là người âu yếm và vỗ về cho cậu. Và trong quá khứ cậu ấy rất hay nhõng nhẽo nụng nịu bà nhưng bà vẫn yêu thương và không trách mắng cậu. Có lẽ vì bà chỉ có Nobita là cháu nên bà dành tình yêu thương ấp ủ đến cậu. Và giờ thì không còn nhìn thấy bà nữa. Cậu ân hận với những gì mình đã làm với bà và mong được nhìn thấy người bà mà cậu yêu quý. Và trong tập phim đó, hình ảnh người bà đã hiện lên trong tâm trí tôi, một kí ức thật đẹp biết bao. Bà ngoại luôn là bến bờ vỗ về khi ta gặp khó khăn, thất bại. Ngoại là một người bà vừa là người bạn thân thiết cùng tôi vượt qua bao sóng gió ngoài kia. Không chỉ ta mà xung quanh chúng ta có biết bao tình cảm bà cháu sâu đậm. Người bà sẵn sàng hi sinh mọi thứ về cháu. Khi chính những gian nan ngoài kia làm tôi gục ngã, chính bà là người đỡ tôi đứng dậy. Bà nở nụ cười thân mến làm tôi càng có thêm động lực phấn đấu vững vàng bước tiếp. Mỗi đêm về, bà thường kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Giọng bà ấm áp xen lẫn cách kể chuyện hấp dẫn càng làm cho tôi háo hức và thiếp đi lúc nào không biết. Và trong giấc mơ, hình ảnh bà ngoại vẫn còn thao thức trong tim tôi, bà giống như bà tiên trong cổ tích hiền từ và nhân hậu. Và đối với tôi bà như một người thân không thể thiếu trong cuộc sống, bà như một người anh hùng của mọi thời đại. Dù thời đại ngày xưa hay thời đại bây giờ hình ảnh bà ngoại vẫn còn thổn thức trong trái tim mỗi người cháu. Bà dành trọn hết những gì tốt đẹp đến với ta, trái tim người bà luôn là vĩ đại và to lớn hơn bao giờ hết. Ngoại ơi bao tháng ngày vất vả vì cuộc sống mà ngoại vẫn giữ được nét đẹp tuổi già, cái độ tuổi mà ngày càng trở nên chậm chạp và xuống sắc hơn. Nó đã khiến chúng ta trở nên già nua, xấu xí. Nhưng chẳng hiểu vì sao ngoại lại vẫn giữ được trọn vẹn sự giản dị đến lạ thường. Phải chăng ngoại vẫn yêu đời, muốn mang đến cho con cháu những điều tuyệt vời nhất. Anh hùng là nhân vật sẽ mang lại bình yên cho muôn nơi và chính ngoại là anh hùng của con, ngoại dành lại sự bình yên trong tâm trí con. Mỗi ngày trôi qua, bà ngoại lại già đi một xíu nhưng trái tim của một người mẹ, người bà vẫn còn rất sâu đậm và thổn thức trong con tim đó. Từ nét mặt cho tới nụ cười dáng vẻ, bà lại để cho mọi người phải ngưỡng mộ vì sự giản dị, thân quen ấy. Tôi còn nhớ, có hôm tôi ốm rất nặng khiến bà không khỏi lo lắng và bồn chồn. Từng nếp nhăn bắt đầu xô lại nhau, ánh mắt lưu luyến và nét mặt rất buồn. Bà vào phòng tôi vắt nước lạnh ủ lên trán tôi. Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao cái sự mệt nhọc đó khiến tôi mê man không biết gì. Bà lo lắng, đi lấy từng viên thuốc mà nước mắt cứ tuôn rơi xuống làn da nhễ nhại. Bà cho tôi uống thuốc, đọc sách cho tôi nghe, đút cho tôi ăn. Những cử chỉ hành động của bà thấy được tình yêu thương vô bờ bến mà bà dành cho tôi. Ngoại chăm sóc cho tôi hơn một ngày trời, cuối cùng tôi cũng khỏi bệnh. Bước đến bên bà, ôm bà thật chặt. Lúc đó, bà mỉm cười rạng rỡ và hình như chăm sóc tôi mệt quá, sắc mặt bà cũng kém hẳn xuống hao hao gầy. Chắc ngoại đã phải mệt nhọc lắm đây. Nét mặt thoáng buồn lướt qua tôi, ôm chầm bà tôi nức nở khóc: '' Cháu xin lỗi bà vì làm bà lo lắng như vậy, tại cháu mà bà phải mệt''. ''Không sao đâu cháu yêu của bà, bà làm vậy là chỉ muốn tốt cho cháu thôi''. Thế là hai bà cháu ôm chầm lấy nhau. Từ ngày tôi ốm đó, tôi lại càng thấu hiểu con người bà hơn. Tôi yêu bà hơn một cái gì đó trên đời, một người bà đã vì bao khổ sở nhưng vẫn mỉm cười hiền hậu và yêu đời. Qua đây, tôi muốn nói với các bạn rằng hãy biết yêu thương bà của mình nhé, đừng để nước mắt của bà phải rơi vì đó là những giọt nước mắt của những sự hi sinh vô tận.