Tập đọc: Cóc kiện trời

Tập đọc: Cóc kiện trời - ảnh 1

1. Nội dung 

Do lòng quyết tâm và biết phối hợp nhau đấu tranh cho lẽ phải nên Cóc và các bạn đã thắng cả đội quân hùng hậu của Trời, buộc Trời phải làm mưa cho trần gian.

2. Giải nghĩa từ khó 

- Thiên đình : triều đình ở trên trời, theo tưởng tượng của người xưa.

- Náo động : làm ầm ĩ, ồn ào

- Lưỡi tầm sét : vũ khí hình cái búa của thần sét

- Địch thủ : người đối chọi

- Túng thế (núng thế) : rơi vào cảnh lúng túng, không có lối thoát.

- Trần gian : thế giới của con người trên mặt đất.

3. Phương pháp :

- Đọc đúng một số từ ngữ: trụi trơ, náo động, nổi loạn, nắng hạn, lưỡi tầm sét, địch thủ, túng thế, nghiến răng.

+ Cóc : rõ ràng, dứt khoát

+ Trời : chậm rãi

- Nắm được nội dung, ý nghĩa của bài và của từ khó

- Trả lời câu hỏi  rõ ràng, ngắn gọn.

- Kể lại câu chuyện dựa vào những chi tiết chính.

4. Trả lời câu hỏi 

1) Vì sao Cóc phải lên kiện Trời ?

    Cóc kiện Trời vì Trời làm nắng hạn quá lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trơ trụi, chim muông khát khô cả họng, muôn loài đều khổ sở.

2) Cóc sắp xếp đội ngũ thế nào trước khi đánh trống ?

Trước khi đánh trống, Cóc đã sắp xếp lực lượng ở những chỗ bất ngờ và sẵn sàng chiến đấu, phát huy thế mạnh của mỗi con vật : Anh Cua thì bò vào chum, cô Ong đợi sau cánh cửa, chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên.

3) Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai bên.

Thấy Cóc đánh trống làm náo loạn thiên đình. Trời nổi giận sai Gà ra trị tội. Gà bị Cáo cắn cổ, tha đi. Trời lại sai Chó ra bắt Cáo, Chó bị Gấu quật chết tươi. Trời sai thần Sét ra trị Gấu. Thần Sét bị Ong chích phải nhảy vào chum nước và bị Cua kẹp. Đau quá Thần vội chảy ra khỏi chum thì bị Cọp vồ. Cóc đã hoàn toàn làm chủ trận đánh và đã chiến thắng vẻ vang.

4) Sau cuộc chiến, thái độ Trời thay đổi như thế nào ?

Trời phải thay đổi thái độ : phải mời Cóc vào triều, phải dịu giọng an ủi : "Thôi, cậu cứ về đi. Ta sẽ cho mưa xuống !" và hứa hẹn với Cóc lần sau muốn mưa chỉ cần nghiến răng.

5) Theo em, Cóc có những điểm gì đáng khen ?

Cóc lo cho muôn loài nên đã dũng cảm đi kiện Trời, biết tập hợp một lực lượng mạnh để đối phó với quân tướng nhà Trời, có mưu trí nên đã chủ động bố trí quân binh giành thắng lợi, cứng cỏi khi đối đáp với Trời.

5. Kể chuyện 

Dựa vào tranh minh họa, kể lại một đoạn Cóc kiện Trời theo lời của một nhân vật trong truyện :

Tập đọc: Cóc kiện trời - ảnh 2

Gợi ý : Có thể kể bằng lời của Cóc, Cua, Gấu, Ong, Cọp, Cáo,… xưng tôi.

Hướng dẫn kể lại đoạn 1 :

     Ngày xửa ngày xưa, có một năm hạn hán kéo dài, suốt mấy tháng liền trời nắng như đổ lửa, không có lấy một giọt mưa. Mặt đất nứt nẻ, cây cối héo khô, muôn vật khát nước nằm chờ chết.

    Thấy tình cảnh gay go như vậy, tôi lo lắng, sốt ruột và bực tức trước thái độ dửng dưng của Trời. Thế rồi tôi quyết định sẽ lên tận thiên đình để kiện Trời. Ngắt một cái lá Khoai đội lên đầu che nắng, tôi bắt đầu cuộc hành trình. Dọc đường, tôi gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Nghe tôi nói đi kiện Trời, tất cả đều xin theo.

Câu hỏi trong bài
Câu 1:

Đến cửa nhà Trời, Cóc chỉ nhìn thấy vật gì ?

Cóc kiện Trời

1. Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. 

Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Dọc đường, gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo. Tất cả đều đi theo.

2. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo : 

- Anh Cua bò vào chum nước này, cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên.

Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé  tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó bắt Cáo. Chó mới ra tới cửa, Gấu quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần Sét trị gấu. thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ đã bị Ong bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị Cọp vồ.

3. Trời túng thế, đành mời Cóc vào. Cóc tâu :

- Muôn tâu Thượng đế ! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói : 

-Thôi cậu về đi. Ta sẽ cho mưa xuống !

Lại còn dặn thêm:

-Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây !

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

- Thiên đình : triều đình ở trên trời, theo tưởng tượng của người xưa.

- Náo động : làm ầm ĩ, ồn ào

- Lưỡi tầm sét : vũ khí hình cái búa của thần sét

- Địch thủ : người đối chọi

- Túng thế (núng thế) : rơi vào cảnh lúng túng, không có lối thoát.

- Trần gian : thế giới của con người trên mặt đất.

Câu 2:

Nguyên nhân nào khiến Cóc phải kiện Trời ?

Cóc kiện Trời

1. Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. 

Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Dọc đường, gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo. Tất cả đều đi theo.

2. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo : 

- Anh Cua bò vào chum nước này, cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên.

Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé  tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó bắt Cáo. Chó mới ra tới cửa, Gấu quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần Sét trị gấu. thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ đã bị Ong bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị Cọp vồ.

3. Trời túng thế, đành mời Cóc vào. Cóc tâu :

- Muôn tâu Thượng đế ! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói : 

-Thôi cậu về đi. Ta sẽ cho mưa xuống !

Lại còn dặn thêm:

-Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây !

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

- Thiên đình : triều đình ở trên trời, theo tưởng tượng của người xưa.

- Náo động : làm ầm ĩ, ồn ào

- Lưỡi tầm sét : vũ khí hình cái búa của thần sét

- Địch thủ : người đối chọi

- Túng thế (núng thế) : rơi vào cảnh lúng túng, không có lối thoát.

- Trần gian : thế giới của con người trên mặt đất.

Câu 3:

Cóc đã tâu với Trời điều gì ?

Cóc kiện Trời

1. Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. 

Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Dọc đường, gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo. Tất cả đều đi theo.

2. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo : 

- Anh Cua bò vào chum nước này, cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên.

Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé  tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó bắt Cáo. Chó mới ra tới cửa, Gấu quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần Sét trị gấu. thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ đã bị Ong bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị Cọp vồ.

3. Trời túng thế, đành mời Cóc vào. Cóc tâu :

- Muôn tâu Thượng đế ! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói : 

-Thôi cậu về đi. Ta sẽ cho mưa xuống !

Lại còn dặn thêm:

-Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây !

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

- Thiên đình : triều đình ở trên trời, theo tưởng tượng của người xưa.

- Náo động : làm ầm ĩ, ồn ào

- Lưỡi tầm sét : vũ khí hình cái búa của thần sét

- Địch thủ : người đối chọi

- Túng thế (núng thế) : rơi vào cảnh lúng túng, không có lối thoát.

- Trần gian : thế giới của con người trên mặt đất.

Câu 4:

Những con vật nào xin đi theo Cóc lên trời ?

Cóc kiện Trời

1. Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. 

Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Dọc đường, gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo. Tất cả đều đi theo.

2. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo : 

- Anh Cua bò vào chum nước này, cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên.

Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé  tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó bắt Cáo. Chó mới ra tới cửa, Gấu quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần Sét trị gấu. thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ đã bị Ong bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị Cọp vồ.

3. Trời túng thế, đành mời Cóc vào. Cóc tâu :

- Muôn tâu Thượng đế ! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói : 

-Thôi cậu về đi. Ta sẽ cho mưa xuống !

Lại còn dặn thêm:

-Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây !

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

- Thiên đình : triều đình ở trên trời, theo tưởng tượng của người xưa.

- Náo động : làm ầm ĩ, ồn ào

- Lưỡi tầm sét : vũ khí hình cái búa của thần sét

- Địch thủ : người đối chọi

- Túng thế (núng thế) : rơi vào cảnh lúng túng, không có lối thoát.

- Trần gian : thế giới của con người trên mặt đất.

Câu 5:

Dòng nào nói đúng nội dung chính của truyện "Cóc kiện trời" ?

Cóc kiện Trời

1. Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. 

Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Dọc đường, gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo. Tất cả đều đi theo.

2. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo : 

- Anh Cua bò vào chum nước này, cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên.

Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé  tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó bắt Cáo. Chó mới ra tới cửa, Gấu quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần Sét trị gấu. thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ đã bị Ong bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị Cọp vồ.

3. Trời túng thế, đành mời Cóc vào. Cóc tâu :

- Muôn tâu Thượng đế ! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói : 

-Thôi cậu về đi. Ta sẽ cho mưa xuống !

Lại còn dặn thêm:

-Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây !

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

- Thiên đình : triều đình ở trên trời, theo tưởng tượng của người xưa.

- Náo động : làm ầm ĩ, ồn ào

- Lưỡi tầm sét : vũ khí hình cái búa của thần sét

- Địch thủ : người đối chọi

- Túng thế (núng thế) : rơi vào cảnh lúng túng, không có lối thoát.

- Trần gian : thế giới của con người trên mặt đất.

Câu 6:

Trong truyện, Cóc có những phẩm chất tốt nào ?

Cóc kiện Trời

1. Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. 

Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Dọc đường, gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo. Tất cả đều đi theo.

2. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo : 

- Anh Cua bò vào chum nước này, cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên.

Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé  tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó bắt Cáo. Chó mới ra tới cửa, Gấu quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần Sét trị gấu. thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ đã bị Ong bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị Cọp vồ.

3. Trời túng thế, đành mời Cóc vào. Cóc tâu :

- Muôn tâu Thượng đế ! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói : 

-Thôi cậu về đi. Ta sẽ cho mưa xuống !

Lại còn dặn thêm:

-Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây !

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

- Thiên đình : triều đình ở trên trời, theo tưởng tượng của người xưa.

- Náo động : làm ầm ĩ, ồn ào

- Lưỡi tầm sét : vũ khí hình cái búa của thần sét

- Địch thủ : người đối chọi

- Túng thế (núng thế) : rơi vào cảnh lúng túng, không có lối thoát.

- Trần gian : thế giới của con người trên mặt đất.

Câu 7:

Sau khi sắp đặt vị trí của các con vật xong, Cóc làm gì ?

Cóc kiện Trời

1. Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. 

Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Dọc đường, gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo. Tất cả đều đi theo.

2. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo : 

- Anh Cua bò vào chum nước này, cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên.

Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé  tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó bắt Cáo. Chó mới ra tới cửa, Gấu quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần Sét trị gấu. thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ đã bị Ong bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị Cọp vồ.

3. Trời túng thế, đành mời Cóc vào. Cóc tâu :

- Muôn tâu Thượng đế ! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói : 

-Thôi cậu về đi. Ta sẽ cho mưa xuống !

Lại còn dặn thêm:

-Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây !

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

- Thiên đình : triều đình ở trên trời, theo tưởng tượng của người xưa.

- Náo động : làm ầm ĩ, ồn ào

- Lưỡi tầm sét : vũ khí hình cái búa của thần sét

- Địch thủ : người đối chọi

- Túng thế (núng thế) : rơi vào cảnh lúng túng, không có lối thoát.

- Trần gian : thế giới của con người trên mặt đất.

Câu 8:

Nguyên nhân nào khiến Cóc phải kiện Trời ?

Cóc kiện Trời

1. Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. 

Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Dọc đường, gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo. Tất cả đều đi theo.

2. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo : 

- Anh Cua bò vào chum nước này, cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên.

Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé  tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó bắt Cáo. Chó mới ra tới cửa, Gấu quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần Sét trị gấu. thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ đã bị Ong bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị Cọp vồ.

3. Trời túng thế, đành mời Cóc vào. Cóc tâu :

- Muôn tâu Thượng đế ! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.

Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói : 

-Thôi cậu về đi. Ta sẽ cho mưa xuống !

Lại còn dặn thêm:

-Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây !

Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.

Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.

- Thiên đình : triều đình ở trên trời, theo tưởng tượng của người xưa.

- Náo động : làm ầm ĩ, ồn ào

- Lưỡi tầm sét : vũ khí hình cái búa của thần sét

- Địch thủ : người đối chọi

- Túng thế (núng thế) : rơi vào cảnh lúng túng, không có lối thoát.

- Trần gian : thế giới của con người trên mặt đất.