Đề bài
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Bạn nào tuổi teen cũng thấy mình khổ hơn người khác. Các bạn luôn phóng to những điểm thiệt thòi của mình lên và thu nhỏ phần vất vả của người khác lại. Đồng thời, các bạn luôn cảm thấy oan ức, bất công và nghĩ rằng cuộc đời này đối xử với mình tệ hơn rất nhiều những gì hy vọng (…). Rất tiếc, thưa các bạn teen, các bạn đang hiểu nhầm nghiêm trọng. Ai cũng phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ và ai cũng phải chịu hoặc từng chịu bất công. Vì thế, đừng bi kịch hóa cuộc đời của mình, điều đó không giúp gì cho các bạn cả. Ngoài ra, những lỗi lầm gây ra thường do chính bản thân mình, nên đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác.
(…) Tuổi teen có tính ghen tỵ rất lớn. Các bạn luôn ngắm nghía và so bì với người khác để thấy cha mẹ thật tệ, không hiểu mình, cha mẹ chiều em/chị/anh mình hơn… Nhiều bạn thấy như bị bỏ rơi, hay cha mẹ lạc hậu, kém cỏi, giỏi mắng mỏ nhưng hiểu biết ít. Thực ra, điều đó không chính xác. Cha mẹ các bạn đều đã trải qua giai đoạn này nên nhìn xa hơn. Họ biết với tính cách như thế, cách học tập, lao động như thế…, thì hệ quả/hậu quả là gì. Vì thế, bố mẹ có nói nhiều một chút, trách móc một chút, ghê gớm một chút, cũng là vì thương, lo lắng cho các bạn.
(…) Nhiều bạn thấy cảnh rú ga lao vút trên đường rất bản lĩnh. Nếu tầm nhìn hữu hạn thì mọi thứ đơn giản là vậy. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ xa hơn chút nữa, các bạn sẽ nhìn ra phía sau cảnh rú ga, lao ầm ầm đó là bệnh viện với máu me, xương cốt hoặc cảnh đám tang u buồn. Chơi ngông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là bản lĩnh.
(Trích Tuổi dậy thì tưởng chơi ngông là bản lĩnh, TS. Vũ Thu Hương, báo điện tử News.Zing.Giaoduc, 7/10/2015)
Câu 1: Xác định thao tác lập luận chính được sử dụng trong đoạn trích trên?
Câu 2: Tuổi teen thường bi kịch hóa cuộc đời của mình thế nào?
Câu 3: Theo anh/chị, vì sao tác giả cho rằng: Chơi ngông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là bản lĩnh.
Câu 4: Anh/chị rút ra được những thông điệp gì qua đoạn trích trên?
Lời giải chi tiết
Câu 1:
Thao tác lập luận chính: Thao tác lập luận bác bỏ.
Câu 2:
- Tuổi teen thường suy ngẫm về cuộc sống của mình theo hướng bi kịch: những thiệt thòi của bản thân thường được phóng đại quá mức, từ đó cho rằng cuộc đời bất công, đối xử tệ bạc với mình và cảm thấy oan ức.
- Đồng thời, cùng với việc phóng đại thiệt thòi nhỏ bé của bản thân, tuổi teen cũng luôn thu nhỏ phần vất vả của người khác.
- Từ tâm lí trên dẫn đến sự so sánh cuộc sống của mình với mọi người xung quanh: luôn thấy mình khổ hơn người khác, thiếu thốn hơn, thiệt thòi hơn, thấy cuộc đời thật bất công. Từ đó, họ tư dằn vặt mình, bi ai về hiện thực và tưởng tượng một tấn bi kịch đầy nước mắt cho mình.
Câu 3:
- Có thể hiểu ngắn gọn:
+ Chơi ngông là có những lời nói, việc làm ngang tàng, khác lẽ thường, tự cho đó là đúng đắn, bất chấp sự khen chê của mọi người.
+ Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt.
- Chơi ngông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là bản lĩnh, vì:
+ Chơi ngông là hành động bột phát ở lứa tuổi mới lớn, đó là hành động không đem lại kết quả gì tốt đẹp mà chỉ mang đến nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội.
- Những hành động mà tuổi trẻ tự coi đó là chơi ngông như rú ga lao vút trên đường cực kì nguy hiểm, phía sau hành động đó chính là “bệnh viên với máu me, xương cốt hoặc cảnh đám tang u buồn”. Hành động đó không chỉ hại đến bản thân mình là còn làm hại cả đến cộng đồng.
- Hành động được coi là chơi ngông ấy thể hiện tầm nhìn hữu hạn, không suy nghĩ thiệt hơn. Đó không phải là dám nghĩ, dám làm mà là những biểu hiện ngang tàng, khác lẽ thường rất cần tránh ở lứa tuổi mới lớn.
Câu 4:
Những thông điệp rút ra qua đoạn trích:
- Tuổi teen thường có những biểu hiện tâm lý sai lầm như:
+ Bi kịch hóa cuộc đời của mình
+ Hiểu nhầm cha mẹ
+ Tưởng chơi ngông là bản lĩnh
- Đó là những biểu hiện tâm lý sai lầm ở lứa tuổi mới lớn. Vì vậy, gia đình và xã hội phải có trách nhiệm hiểu, nắm bắt những đặc điểm tâm lý đó và có cách định hướng, giáo dục trẻ phù hợp.
=> Vì thế, tuổi trẻ đừng chơi ngông, đừng lãng phí thời gian vô bổ mà hãy dùng thời gian đó để tự trau dồi mình và trở thành người có bản lĩnh trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng: Người đáng xem trọng nhất là người cần thiết cho mọi người, cho xã hội.