Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên
Sách chân trời sáng tạo
Sự kiện nào đánh dấu kế hoạch xâm lược Đại Việt lần 3 của nhà Nguyên bước đầu bị phá sản?
Để tránh gặp phải kế vườn không nhà trống của quân dân nhà Trần, trong cuộc xâm lược Đại Việt lần 3, quân Nguyên đã chuẩn bị sẵn một đoàn thuyền lương đi cùng. Tuy nhiên, đoàn thuyền lương đó đã bị quân dân nhà Trần tiêu diệt. Kế hoạch xâm lược Đại Việt lần 3 của nhà Nguyên bước đầu bị phá sản
Ba lần kháng chiến chống Mông- Nguyên của nhà Trần thắng lợi không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên bao gồm:
- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó các quý tộc, vương hầu là hạt nhân.
- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.
- Có sự lãnh đạo của các vua Trần, đặc biệt của vua Trần Nhân Tông cùng các danh tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, … với chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo đã buộc giặc từ thế mạnh chuyển dần sang thế yếu, từ chủ động chuyển sang bị động để tiêu diệt chúng, giành thắng lợi.
=> Loại trừ đáp án: C
Sự kiện nào dưới đây không minh chứng cho tinh thần dũng cảm của quân dân nhà Trần trước sức mạnh của quân Mông Cổ?
Trước sức mạnh của quân Mông Cổ, nhà Trần tỏ ra không hề run sợ:
- 3 lần tướng Mông Cổ cử sứ giả đưa thư dụ hàng nhà Trần nhưng đều bị bắt giam
- Nhà Trần ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập võ nghệ để sẵn sàng chiến đấu
- Khi quân Mông Cổ vừa tiến vào nước ta, một đội quân do vua Trần Thái Tông trực tiếp chỉ huy đã đã nghênh chiến và chiến đấu quyết liệt ở Bình Lệ Nguyên
=> Loại trừ đáp án: D
Điểm thuận lợi của nhà Nguyên khi đem quân xâm lược Đại Việt lần thứ hai là gì?
Năm 1279, nước Nam Tống bị quân Mông Cổ tiêu diệt. Trung Quốc chịu sự thống trị của một vương triều ngoại tộc là nhà Nguyên. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để nhà Nguyên có thể tập trung lực lượng xâm lược Đại Việt
Khác với 2 cuộc chiến tranh xâm lược trước, khi bị lâm vào tình thế nguy khốn, Thoát Hoan đã chủ động đưa ra quyết định gì?
Khác với 2 cuộc chiến tranh xâm lược trước, khi bị lâm vào tình thế nguy khốn, Thoát Hoan đã chủ động rút quân lên Vạn Kiếp rồi từ đây rút về nước theo 2 đường thủy bộ để tránh nguy cơ bị tiêu diệt
Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử trong 3 lần kháng chiến chống Mông - Nguyên của quân dân Đại Việt?
Ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên:
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của nhà Mông- Nguyên, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia
- Thắng lợi đó đã góp phần xây đắp nên truyền thống quân sự Việt Nam, truyền thống chiến đấu của một nước nhỏ nhưng luôn phải chống lại những kẻ thù hùng mạnh
- Để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho các cuộc đấu tranh ở giai đoạn sau
- Làm thất bại mưu đồ thôn tính các vùng đất châu Á còn lại của Hốt Tất Liệt.
=> Loại trừ đáp án: D
Điểm khác biệt cơ bản giữa Bạch Đằng năm 938 với trận Bạch Đằng năm 1288 là
Điểm khác biệt cơ bản giữa Bạch Đằng năm 938 với trận Bạch Đằng năm 1288 là thời điểm tổ chức đánh giặc:
- Trận Bạch Đằng năm 938 diễn ra khi quân Nam Hán vừa mới đặt chân đến vùng biển nước ta nhằm đánh bại ngay từ đầu của xâm lược của kẻ thù.
- Trận Bạch Đằng năm 1288 diễn ra khi quân Mông- Nguyên đã tiến vào Đại Việt. Sau một thời gian ở Đại Việt mà chưa thực hiện được mục tiêu khiến chúng buộc phải rút quân về nước.
Đường lối kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (thế kỉ XIII) dưới thời Trần có điểm gì khác biệt so với đường lối kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 – 1077)?
- Đường lối kháng chiến chống quân Mông – Nguyên (thế kỉ XIII) dưới thời Trần có điểm gì khác biệt so với đường lối kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 – 1077) là tập trung khoét sâu vào điểm yếu của kẻ thù (kế vườn không nhà trống) khiến cho chúng suy yếu để ta phản công tiêu diệt.
- Đáp án B và D: là đặc điểm của đường lối kháng chiến chống Tống thời Lý
- Đáp án C: là đặc điểm chung trong đường lối của 2 cuộc kháng chiến
Đâu không phải lý do nhà Trần chọn Bạch Đằng làm nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược với quân Mông- Nguyên?
Sở dĩ nhà Trần quyết định chọn Bạch Đằng làm nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược với quân Mông Nguyên là do:
- Vị trí chiến lược của sông Bạch Đằng: muốn rút ra khỏi Đại Việt bằng đường biển chắc chắn phải đi qua sông Bạch Đằng. Con nước thủy triều và địa thế hiểm yếu của Bạch Đằng thuận lợi cho bố trị trận địa mai phục
- Quân Mông- Nguyên là đội quân lớn lên trên lưng ngựa, thiện chiến về bộ binh nhưng lại yếu về thủy binh
- Kế thừa truyền thống đánh giặc của cha ông trong trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền
Nghệ thuật quân sự nào sau đây không được quân dân nhà Trần sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên thế kỉ XIII?
Nghệ thuật quân sự được được quân dân nhà Trần sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mông- Nguyên để lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều là:
- Tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân đánh giặc
- Kế thanh dã- vườn không nhà trống
- Chớp thời cơ để tổ chức các cuộc tiến công chiến lược đỉnh cao là trận Bạch Đằng năm 1288 với nghệ thuật thủy chiến
…
=> Đáp án B: "tiên phát chế nhân" là nghệ thuật điển hình được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống 1075-1077
Kế “vườn không nhà trống” của quân dân nhà Trần không tạo ra khó khăn nào cho quân Mông Cổ?
Đem quân xâm lược Đại Việt, quân Mông Cổ chủ trương "đánh nhanh thắng nhanh". Tuy nhiên kế vườn không nhà trống của quân dân nhà Trần đã khiến cho kế hoạch của quân Mông Cổ bị đảo lộn. Chiếm giữ Thăng Long trống vắng, chúng nhanh chóng lâm vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, quân lính phải đi cướp thóc gạo, hoa màu của nhân dân nhưng bị chống trả quyết liệt, nhuệ khí chiến đấu bị suy giảm
Khi quân Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần 3, vua Trần đã hỏi Trần Quốc Tuấn về thế địch, ông thưa “năm nay đánh giặc...”
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
Khi quân Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần 3, nhà vua đã hỏi Trần Quốc Tuấn về thế địch, ông thưa “năm nay đánh giặc nhàn”
Cho đoạn trích: “Vừa rồi, Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, nhưng vì vua tôi, đồng lòng anh em hòa thuận, cả nước góp sức… nên giặc phải bó tay chiu hàng” (Trần Quốc Tuấn căn dặn vua Trần Anh Tông, năm 1300).
Câu nói trên của Trần Quốc Tuấn căn dặn nhà vua về điều gì?
Lời căn dặn của Trần Quốc Tuấn với vua Trần Anh Tông trước khi qua đời muốn nhắc nhở nhà vua về bài học phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc từ trong nội bộ hoàng tộc đến toàn dân tộc để tạo nên sức mạnh tổng hợp đánh thắng kẻ thù xâm lược. Muốn đoàn kết được toàn dân thì phải biết "khoan thư sức dân", lấy đó làm kế sâu rễ bền gốc
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung sau:
“Vó ngựa…đi đến đâu, cỏ cây không mọc được đến đó”
"Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ cây không mọc được đến đó"
Đây là cách nói hình ảnh về sức mạnh của đế chế Mông Cổ đầu thế kỉ XIII. Sức mạnh đó đã giúp Mông Cổ làm chủ phần lớn những vùng đất châu Á và một phần châu Âu, khiến giáo hoàng La Mã phải khiếp sợ.