• Lớp Học
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất

Chuyện xóm Vườn Sống chung với Bác gà trống trong xóm vườn này còn có cả vịt lắm điều, chàng chó vện khó tính, mụ heo lười nhác và thầy đồ cóc đạo mạo vẫn thường nhận mình là nhà thơ... Bác gà trống sáng nào cũng phải dậy từ sớm tinh mơ, vườn cổ gáy mấy hồi thật trang trọng để chào đón ông mặt trời. Bắt đầu một ngày mới vui vẻ, hân hoan đến thế, ai mà chẳng thích? Ấy thế mà vẫn có những kẻ tìm cách nói xấu công việc đẹp đẽ của Bác gà trống. Chúng bảo:"không có bác thì mặt trời vẫn cứ mọc!". -tất nhiên là mặt trời vẫn cứ mọc.-Bác gà trống buồn bã nói.-xưa nay chưa bao giờ tôi tự huênh hoang về công việc của mình. Chỉ có điều các bạn hiểu về tôi như thế thì nản quá! Và sáng hôm sau, bác không gáy nữa. Mặt trời vẫn mọc nhưng xóm vườn buồn thiu. Liền như thế trong ba hôm. Dân xóm vườn không chịu nổi không khí uể oải, tẻ nhạt, liền họp nhau lại, phân công nhau làm thay công việc của bác gà trống. Sáng hôm sau, ông mặt trời giật mình thức giấc trong tiếng chó vện sủa nhặng xị. Các sáng hôm sau nữa là tiếng eng éc của mụ heo, tiếng quàng quạc chua ngoa của cô ả vịt, tiếng kêu kèn kẹt của thầy đồ cóc. Thật chẳng ra làm sao! Dân xóm vườn xấu hổ quá, đành họp nhau lại, xin lỗi bác gà trống và tha thiết mời bác ra làm việc. Tiếng kèn oai vệ của phát gà trống lại cất lên mỗi buổi bình minh,chào đón ánh sáng và hơi ấm của ông mặt trời đem tới cho với xóm vườn. 1. Chọn Viết đoạn văn kể lại một sự việc trong câu chuyện xóm vườn theo ý của em: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1 đáp án
12 lượt xem
2 đáp án
13 lượt xem
2 đáp án
13 lượt xem
2 đáp án
13 lượt xem
2 đáp án
10 lượt xem

ĐỌC HIỂU (3 điểm) Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: Nhớ con (Vương Trọng) Mẹ nghề y nhiều đêm trực vắng nhà Tròn một tuổi, gửi con về quê ngoại Quê ngoại con là quê mẹ đấy Sao bây giờ mẹ thấy xa xôi Một con đường mờ mịt mưa rơi Một con đường gió mùa nào cũng ngược Một chuyến phà, người chờ hai bờ nước Chiếc cầu phao, sóng nổi bồng bềnh Con xa rồi, mẹ thức với mông mênh Quờ cánh tay thấy giường chiếu rộng Võng cởi rồi, còn dây buộc võng Tiếng à ơi vương vấn ở hai đầu Con xa tuần, mẹ tưởng tháng lâu Con xa tháng, thấy năm dài đằng đẵng Đâu mái tóc vàng hoe tơ nắng Môi ngây thơ tập gọi: Ơi bà ! Nửa năm rồi con mới thấy mặt cha Cha trở về, rồi cha đi, vội lắm Đừng trách con ơi, cha là người lính Người lính mấy khi được ở gần nhà Mẹ đưa con về ở với bà Tình thương mẹ san đều hai ngả Nửa theo gió gửi đi miền đất lạ Nửa hoà vào con sóng vỗ, lời ru Nỗi lòng cha cũng hai nửa phân chia Nửa nhớ con, nửa thương về nơi mẹ Chỉ riêng con còn thơ dại quá Có bao giờ con biết nhớ cha đâu Có bao giờ con biết nhớ cha đâu Nỗi nhớ ấy con giành về nơi mẹ Cha đi suốt một thời trai trẻ Vẫn nguyên lành trong mẹ buổi chia tay Vẫn nguyên lành như nỗi nhớ hôm nay Dáng cha đi trong điệp trùng đội ngũ Đừng trách mẹ những đêm dài ít ngủ Nhớ thương là hạnh phúc những ngày xa. (Nguồn Thivien.net) Câu 1: (0.5) Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Câu 2: (0.75) Xác định biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ sau và cho biết tác dụng của biện pháp nghê thuật đó: “…Tình thương mẹ san đều hai ngả Nửa theo gió gửi đi miền đất lạ Nửa hoà vào con sóng vỗ, lời ru Nỗi lòng cha cũng hai nửa phân chia Nửa nhớ con, nửa thương về nơi mẹ Chỉ riêng con còn thơ dại quá Có bao giờ con biết nhớ cha đâu Có bao giờ con biết nhớ cha đâu…” Câu 3: (0.75) Theo anh/ chị, tại sao tác giả lại viết “Có bao giờ con biết nhớ cha đâu/ Nỗi nhớ ấy con giành về nơi mẹ”? Câu 4: (1.0) Điều anh/ chị tâm đắc nhất khi đọc bài thơ trên.

2 đáp án
15 lượt xem

Hãy nêu nhận xét của em về bài văn bên dưới Từ khi chào đời, mỗi chúng ta đều được vòng tay âu yếm của cha mẹ che chở, quan tâm và chăm sóc. Nhưng có lẽ người giành tình cảm cho em nhiều nhất đó chính là người mẹ kính yêu của em.            "Những ngôi sao thức ngoài kia              Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con              Đêm nay con ngủ giấc tròn              Mẹ là ngọn gió của con suốt đời." Những câu thơ trên đã nói lên được tình yêu thương và sự hi sinh vô bờ bến của những người làm mẹ. Họ luôn là người yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho con từng li từng tí. Mẹ em năm nay đã ngoài 40 tuổi, đã bước qua hơn nữa đời người, cuộc sống của mẹ vô cùng vất vả, thời gian trôi qua mẹ cũng không còn như xưa nhưng đối với em mẹ vẫn luôn là người đẹp nhất. Làn da trắng hồng của mẹ khi xưa giờ đã thay bằng làn da ngăm đen, cháy nắng. Mái tóc đen dài, mượt mà xen vào có vài sợi tóc bạc bên trên. Trên trán hằn đầy những nếp nhăn. Đôi mắt mẹ có những quầng thâm toát lên đầy sự mệt mỏi nhưng em chưa bao giờ nghe mẹ than phiền bất cứ điều gì. Đôi bàn tay mềm mại đã trở nên sần sùi thô ráp vì phải chăm sóc cho cả gia đình. Thế nhưng có những điều dù có qua bao nhiêu thời gian đi nữa vẫn không thay đổi đó chính là nụ cười của mẹ. Nụ cười vui vẻ, hạnh phúc khi những đứa con của mình ngoan ngoãn, nghe lời. Mẹ là người luôn chăm sóc, lo lắng cho từng thành viên trong gia đình từng li từng tí. Mẹ là một người chu đáo, luôn quan tâm con cái. Đôi khi mẹ khá nghiêm khắc nhưng em biết mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho chúng em thôi. Em nhớ khi còn bé, có lần em bị bệnh và mẹ là người đã chăm sóc em, không ngần ngại suốt đêm thức trông em ngủ. Nhờ thế, em đã cảm nhận được nỗi vất vả của mẹ nhiều hơn. Và từ đó, em càng yêu thương, trân trọng và ngưỡng mộ mẹ hơn. Mẹ đối với em là 1 người vô cùng tuyệt vời, 1 người không ai có thể sánh bằng. Em sẽ cố gắng học thật giỏi, giúp đỡ mẹ thật nhiều để không phụ lòng mẹ. Dù những việc này cũng không bằng những công sức mà mẹ đã bỏ ra. Chính nhờ tình yêu thương của mẹ là động lực để em cố gắng vươn lên. Cho dù sau này có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì mẹ vẫn mãi là người tuyệt nhất trong lòng em.

2 đáp án
12 lượt xem

Hãy nêu những nhận xét của em về bài văn bên dưới Trong năm có rất nhiều dịp lễ lớn, nhưng có lẽ đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày Tết Cổ truyền của dân tộc ta có ý nghĩa vô cùng sâu sắc và thiêng liêng. Tết là dịp để mọi thành viên trong gia đình cùng quây quần bên nhau để nhìn ngắm lại những gì đã qua và chào đón một năm mới nhiều điều may mắn, tốt đẹp hơn. Tuy mùa đông đã qua đi để nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp của mùa xuân nhưng vào những ngày gần Tết khí trời vẫn se se lạnh. Vào những ngày này mọi người vô cùng bận rộn để dọn dẹp, trang trí cho nhà mình thật đẹp. Nhà nào cũng sắm sửa đủ loại bánh kẹo, mứt Tết và trái cây để tiếp khách, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, những cây mai vàng đang bừng khoe sắc giữa trời xuân. Những sự vật xung quanh mang đến cho Tết một màu sắc tươi mát, tràn đầy sức sống. Ngoài đường, xe cộ đi lại nhộn nhịp, mọi người nô nức rủ nhau đi sắm Tết, các khu chợ bỗng nhiên chật chội, kín cả lối đi. Con đường trở nên đông đúc và vui vẻ hơn mọi ngày. Người lớn ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho thời khắc giao thừa đầy quan trọng. Còn những đứa trẻ thì khoác trên mình những bộ quần áo sặc sỡ đầy màu sắc, đua nhau chúc Tết các cô, các chú để được nhận tiền lì xì. Dù tiền lì xì có nhiều hay ít nhưng ai cũng cảm thấy vui vì đó không chỉ là một món quà bình thường mà nó đến từ tấm lòng, tình yêu thương đầy chân thành mà mọi người dành cho nhau không vì vật chất hay của cải. Vào thời khắc quan trọng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, mọi thành viên trong gia đình cùng chia nhau làm việc, người thì ngồi gói bánh chưng, người thì dọn dẹp nhà cửa, sau đó thì cùng quây quần bên nhau nói về những dự định trong năm tiếp theo, vừa nói vừa cười đùa vui vẻ, làm cho không khí Tết càng trở nên ấm áp, đầy tình yêu thương và vô cùng đáng nhớ. Tết là một dịp lễ trọng đại và đầy thiêng liêng. Nó là dịp để cả gia đình có điều kiện nghỉ ngơi, về thăm, sum vầy và vui vẻ bên nhau, là dịp để mọi người nhìn lại những gì mình đã trải qua và khép lại những muộn phiền, những điều không may mắn ở năm cũ, để chào đón một năm mới đầy sự bình an, may mắn và tốt đẹp hơn trong tương lai.

2 đáp án
18 lượt xem

Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa này chưa từng có, đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột phân gián. Trong một không khí khói lửa như đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc tỏa cay mắt, họ dụi lia lịa. Một người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng phẳng trên mảnh ván. Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất từng đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run bưng chậu mực. Thay bút con, để xong lạc khoản, ông Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ viên quan ngục đứng thẳng người dậy và đĩnh đạc bảo: Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông vắn tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người. Thoi mực, thầy mua ở đâu tốt và thơm quá. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không?...Tôi bảo thực đấy, thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ớ đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi. Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo. Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau. Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”. CẢM NHẬN CỦA ANH /CHỊ VỀ NHÂN VẬT HUẤN CAO TRONG ĐOẠN TRÍCH TRÊN

1 đáp án
39 lượt xem

Đọc và trả lời câu hỏi: Anh dừng lại mua hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện nhân ngày 8/3. Mẹ anh sống cách chỗ anh ở khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc. – Cháu muốn mua một bông hoa hồng để tặng mẹ cháu – nó nức nở – nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá bán hoa hồng đến 20 dola. Anh mỉm cười và nói với nó: – Đến đây chú sẽ mua cho cháu. Anh liền mua cho cô bé và đặt một bó hồng gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh trả lời: – Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu. Nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ vào ngôi mộ và nói: – Đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong, nó ân cần đặt bông hoa hồng lên mộ. Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa hủy bỏ dịch vụ gửi hoa và mua một bó hoa hồng thật đẹp. Suốt đêm đó anh đã lái xe một mạch 300km về nhà để trao tận tay mẹ bó hoa. 1/ Xác định các từ cùng trường từ vựng và cho biết các từ đó thuộc trường từ vựng nào? 2/ Chỉ ra thán từ và trợ từ trong văn bản trên 3/ Đoạn văn trên đã gợi cho em những suy nghĩ gì về tình cảm của đứa bé đối với mẹ mình?

2 đáp án
15 lượt xem
1 đáp án
16 lượt xem

Mọi người xem thử bài văn "Kỉ niệm đáng nhớ với vật nuôi em yêu thích" như này là được chưa ạ Có gì mọi người bổ sung thêm dùm em ạ Bài làm: Ngày còn nhỏ em vốn là một cô bé vô cùng yêu quý các loại động vật. Con vật nào em cũng thích nhưng em yêu nhất là con mèo. Thấy em thích mèo nên mẹ đã mua cho em một con mèo vô vùng dễ thương. Em đặt tên mèo là Mi. Em và Mi có một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ, đó là một kỉ niệm suốt đời em không thể nào quên được. Hồi ấy, nhân ngày sinh nhật em mẹ tặng cho em một chú mèo con. Nhìn thật non lướt nhưng xinh xắn dễ thương. Mi cứ thế lớn lên theo năm tháng, Mi càng lớn càng ra dáng anh dũng, oai phong. Mi có thân mũm mĩn dài như một chiếc phích con. Cái đầu Mi tròn như nắm tay trẻ em. Đặc biệt hơn, đôi mắt nó long lanh to tròn như hai hòn bi ve, lúc thì mở to tròn, lúc thì lim dim, đôi mắt ấy vào ban đêm sáng như viên pha lê. Đôi tay Mi lúc nào cũng vểnh để nghe ngóng. Ấn tượng nhất vẫn là bộ ria dài nhọn như chùm kim bạc bé nhỏ. Mi có bốn chân nhỏ rất nhanh nhẹn, dưới những móng viết sắc là một miếng thịt cứng dày như miếng đệm nên Mi đi rất nhẹ nhàng. Mi chung sống với em từ nhỏ nên nó yêu thương và rất quý mến em. Những lúc rảnh rỗi em thường dẫn Mi đi chơi. Từ lúc nào chẳng biết em coi Mi như một người bạn thân của mình. Mỗi khi học bài Mi đều quanh quẩn bên em, lúc thì trèo lên bàn đẩy đẩy cây viết, lúc thì cuộn tròn mình ngủ sát bên đùi tôi. Mi rất ngoan, hiền và chăm bắt chuột. Mi thích leo trèo chạy nhảy. Nó hay leo lên bậu cửa sổ hay nóc nhà để sưởi nắng. Có lần em theo dõi Mi rình chuột. Nó nằm im trong góc bếp, thu mình lại, chăm chú nhìn vào phía gầm chạn đựng thức ăn. Nó kiên nhẫn rình mồi rất lâu. Một chú chuột nhắt xuất hiện. Mi lao vút ra, dùng móng sắc quắp chặt lấy con chuột, tha đi chỗ khác để ăn thịt. Mi rất có ích, ngoài việc tiêu diệt lũ chuột có hại, chú còn góp phần bảo vệ lương thực. Em vẫn còn nhớ cho tới tận bây giờ tôi không quên được. Ngày đó em đang bận học vì thi cuối kì, bài rất nhiều, em cũng rất căng thẳng, không muốn ai làm phiền, nên những ngày đó em cũng không quan tâm chăm sóc cho Mi nữa, em quên luôn Mi. Lúc em đang rất tập trung vào chuyện học Mi đến cạnh em và cứ trèo lên người em, như muốn được ôm, em bỏ Mi xuống và tiếp tục tập trung, giống như Mi biết được sự xa lánh của em, vẫn không bỏ cuộc cứ quấn lấy chân em kêu “meo, meo” cứ như vậy khiến em rất bực, em nghĩ nó đang làm phiền em, em phát cáu, nỗi giận và lở tay đá nó văng ra xa, nó kêu rất lớn, ngừ ngừ với em và nằm một chỗ ở đó, chắc nó đã bị thương, e. cũng không quan tâm, em lại chú tâm vào việc học. Sau khi học xong em mới nhớ lúc nãy em đã làm Mi bị thương, em nhìn xung quanh không thấy nó, em đi tìm ở góc bếp, ở phòng khách cũng không thấy, em thấy cái đuôi nó đưa ra thì ra là nằm ở dưới bàn. Em đưa tay sờ vào Mi, Mi ngừ lại em, dường như nó rất giận vì em đã làm nó bị thương. Nó bỏ chạy trốn tránh em, em ngây người và ngồi khóc cảm giác rất xa lạ, em cảm thấy vô cùng có lỗi với Mi. Em không quan tâm bỏ rơi Mi và còn làm Mi bị thương. Em ngồi một lúc rồi thấy có cái gì dựa vào chân mình em quay qua thấy Mi đang nũng nịu với em. Em ôm Mi lên, xoa lại vết thương mà em đã gây ra, lấy dầu sức cho Mi. Em cảm thấy có lỗi vô cùng, em cứ tưởng Mi sẽ sợ em và xa lánh em. Mi là con vật rất nghe lời chủ, tôi và Mi lại như vậy rất thân thiết. Em rất yêu quý Mi và xem nó như người bạn thân thiết. Sau những lúc học hành căng thẳng em hay chơi với Mi. Em luôn chia sẻ những buồn vui của mình với Mi. Em luôn hứa với lòng sẽ luôn chăm sóc, yêu thương chúng một cách chu đáo nhất.

2 đáp án
13 lượt xem
1 đáp án
12 lượt xem