Mọi người xem thử bài văn "Kỉ niệm đáng nhớ với vật nuôi em yêu thích" như này là được chưa ạ Có gì mọi người bổ sung thêm dùm em ạ Bài làm: Ngày còn nhỏ em vốn là một cô bé vô cùng yêu quý các loại động vật. Con vật nào em cũng thích nhưng em yêu nhất là con mèo. Thấy em thích mèo nên mẹ đã mua cho em một con mèo vô vùng dễ thương. Em đặt tên mèo là Mi. Em và Mi có một kỉ niệm vô cùng đáng nhớ, đó là một kỉ niệm suốt đời em không thể nào quên được. Hồi ấy, nhân ngày sinh nhật em mẹ tặng cho em một chú mèo con. Nhìn thật non lướt nhưng xinh xắn dễ thương. Mi cứ thế lớn lên theo năm tháng, Mi càng lớn càng ra dáng anh dũng, oai phong. Mi có thân mũm mĩn dài như một chiếc phích con. Cái đầu Mi tròn như nắm tay trẻ em. Đặc biệt hơn, đôi mắt nó long lanh to tròn như hai hòn bi ve, lúc thì mở to tròn, lúc thì lim dim, đôi mắt ấy vào ban đêm sáng như viên pha lê. Đôi tay Mi lúc nào cũng vểnh để nghe ngóng. Ấn tượng nhất vẫn là bộ ria dài nhọn như chùm kim bạc bé nhỏ. Mi có bốn chân nhỏ rất nhanh nhẹn, dưới những móng viết sắc là một miếng thịt cứng dày như miếng đệm nên Mi đi rất nhẹ nhàng. Mi chung sống với em từ nhỏ nên nó yêu thương và rất quý mến em. Những lúc rảnh rỗi em thường dẫn Mi đi chơi. Từ lúc nào chẳng biết em coi Mi như một người bạn thân của mình. Mỗi khi học bài Mi đều quanh quẩn bên em, lúc thì trèo lên bàn đẩy đẩy cây viết, lúc thì cuộn tròn mình ngủ sát bên đùi tôi. Mi rất ngoan, hiền và chăm bắt chuột. Mi thích leo trèo chạy nhảy. Nó hay leo lên bậu cửa sổ hay nóc nhà để sưởi nắng. Có lần em theo dõi Mi rình chuột. Nó nằm im trong góc bếp, thu mình lại, chăm chú nhìn vào phía gầm chạn đựng thức ăn. Nó kiên nhẫn rình mồi rất lâu. Một chú chuột nhắt xuất hiện. Mi lao vút ra, dùng móng sắc quắp chặt lấy con chuột, tha đi chỗ khác để ăn thịt. Mi rất có ích, ngoài việc tiêu diệt lũ chuột có hại, chú còn góp phần bảo vệ lương thực. Em vẫn còn nhớ cho tới tận bây giờ tôi không quên được. Ngày đó em đang bận học vì thi cuối kì, bài rất nhiều, em cũng rất căng thẳng, không muốn ai làm phiền, nên những ngày đó em cũng không quan tâm chăm sóc cho Mi nữa, em quên luôn Mi. Lúc em đang rất tập trung vào chuyện học Mi đến cạnh em và cứ trèo lên người em, như muốn được ôm, em bỏ Mi xuống và tiếp tục tập trung, giống như Mi biết được sự xa lánh của em, vẫn không bỏ cuộc cứ quấn lấy chân em kêu “meo, meo” cứ như vậy khiến em rất bực, em nghĩ nó đang làm phiền em, em phát cáu, nỗi giận và lở tay đá nó văng ra xa, nó kêu rất lớn, ngừ ngừ với em và nằm một chỗ ở đó, chắc nó đã bị thương, e. cũng không quan tâm, em lại chú tâm vào việc học. Sau khi học xong em mới nhớ lúc nãy em đã làm Mi bị thương, em nhìn xung quanh không thấy nó, em đi tìm ở góc bếp, ở phòng khách cũng không thấy, em thấy cái đuôi nó đưa ra thì ra là nằm ở dưới bàn. Em đưa tay sờ vào Mi, Mi ngừ lại em, dường như nó rất giận vì em đã làm nó bị thương. Nó bỏ chạy trốn tránh em, em ngây người và ngồi khóc cảm giác rất xa lạ, em cảm thấy vô cùng có lỗi với Mi. Em không quan tâm bỏ rơi Mi và còn làm Mi bị thương. Em ngồi một lúc rồi thấy có cái gì dựa vào chân mình em quay qua thấy Mi đang nũng nịu với em. Em ôm Mi lên, xoa lại vết thương mà em đã gây ra, lấy dầu sức cho Mi. Em cảm thấy có lỗi vô cùng, em cứ tưởng Mi sẽ sợ em và xa lánh em. Mi là con vật rất nghe lời chủ, tôi và Mi lại như vậy rất thân thiết. Em rất yêu quý Mi và xem nó như người bạn thân thiết. Sau những lúc học hành căng thẳng em hay chơi với Mi. Em luôn chia sẻ những buồn vui của mình với Mi. Em luôn hứa với lòng sẽ luôn chăm sóc, yêu thương chúng một cách chu đáo nhất.

2 câu trả lời

bài khá ổn:đoạn "Em ôm Mi lên, xoa lại vết thương mà em đã gây ra, lấy dầu sức cho Mi. Em cảm thấy có lỗi vô cùng, em cứ tưởng Mi sẽ sợ em và xa lánh em.".sau câu này nên có thêm 1 câu ví dụ như nhưng Mi vẫn luôn chơi với em,thân thiết với em như 1người bạn đáng tin cậy chẳng hạn?

Anh thấy bài văn của em tạm tạm , cũng hay