Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng có tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa này chưa từng có, đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột phân gián. Trong một không khí khói lửa như đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc tỏa cay mắt, họ dụi lia lịa. Một người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng phẳng trên mảnh ván. Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất từng đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run bưng chậu mực. Thay bút con, để xong lạc khoản, ông Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ viên quan ngục đứng thẳng người dậy và đĩnh đạc bảo: Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông vắn tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người. Thoi mực, thầy mua ở đâu tốt và thơm quá. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không?...Tôi bảo thực đấy, thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ớ đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi. Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo. Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau. Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: “Kẻ mê muội này xin bái lĩnh”. CẢM NHẬN CỦA ANH /CHỊ VỀ NHÂN VẬT HUẤN CAO TRONG ĐOẠN TRÍCH TRÊN
1 câu trả lời
Đáp án
a. Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm (0,5 điểm):
Nguyễn Tuân là nhà văn lãng mạn có phong cách tài hoa, độc đáo. Ông tự nhận mình là người suốt đời đi tìm và phụng sự cái Đẹp. “Chữ người tử tù” là tác phẩm tiêu biết cho phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, là tác phẩm tiêu biết của tập truyện “Vang bóng một thời”/ Truyện ngắn là cái nhìn về những nhà Nho khi Hán học đã suy tàn để khẳng định những giá trị trường tồn của Nho học.
b. Cảm nhận về nhân vật Huấn Cao qua đoạn trích (2,0 điểm):
Nhân vật Huấn Cao qua đoạn trích.
- Hoàn cảnh xuất hiện: trong không gian buồng giam tăm tối, thời gian lúc nửa đêm.
- Hành động của nhân vật: viết chữ. Từ đó, hiện lên nhiều phẩm chất tốt đẹp: một người nghệ sĩ tài hoa, một
anh hùng với khí phách hào hùng, một con người với thiên lương trong sáng…
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật: ngôn ngữ trang trọng, thủ pháp đối lập…
- Giới thiệu khái quát về nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm “Chữ người tử tù”:
+ Huấn Cao là nhân vật trung tâm của thiên truyện.
+ Cũng giống như nhiều nhân vật trong “Vang bóng một thời”. Huấn Cao là một nhân vật đặc tuyển, nhân vật của những người muôn năm cũ còn sót lại trong xã hội Tây Tàu nhố nhăng làm sai lạc đi bao nhiêu giá trị cổ truyền. Bản thân Huấn Cao là hiện thân cho giá trị đó, những giá trị chỉ còn vang bóng.
+ Huấn Cao xuất hiện trong truyện với nhiều tư cách, và mỗi từ cách gắn với một quan niệm nhất định của Nguyễn Tuân về cái Đẹp. Từ phương diện triều đình phong kiến, Huấn Cao là kẻ tạo phản, phạm tội khi quân nhưng trong quan niệm của người dân đói khổ, Huấn Cao là người anh hùng chống áp bức, bất công. Khi bị bắt vào nhà giam, Huấn Cao vừa hiện diện với tư cách của một người tử tù, đợi ngày ra pháp trường, lại vừa là người nghệ sĩ sáng tạo ra cái Đẹp.
- Nhân vật Huấn Cao qua đoạn trích:
+ Nhân vật Huấn Cao được khắc họa trong một hoàn cảnh đặc biệt:
++ Không gian: Tại buồng giam bẩn thỉu, tăm tối, tường đầy mạng nhện, mặt đất đầy phân chuột,
phân gián, ẩm thấp, hôi thối, ngoài trời tối đen như mực.
++ Thời gian: lúc nữa đêm, đêm cuối trong cuộc đời Huấn Cao, ngày mai ông sẽ ra pháp trường chịu án chém.Một tử tù, một cong người có số phận bất hạnh, đang sống những giờ phút cuối đời.
+ Nhân vật Huấn Cao được khắc học gắn với hành động sáng tạo: viết chữ. Từ đó, nhân vật hiện lên với nhiều phẩm chất tốt đẹp:
++ Một người nghệ sĩ với tài hoa viết chữ: từng con chữ vuông vắn hiện ra trên vuông lụa trắng, thể hiện hoài bão tung hoành của một đời người. Đó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật ngời sáng dưới ánh sáng của ngọn đuốc. Đó là báu vật mà Huấn Cao tặng lại cho tri kỉ.
++ Một người anh hùng với khí phách hào hùng “tư thế hiên ngang, phong thái ung dung dù đang bị giam cầm: Người nghệ sĩ trổ tài viết chữ trong khi “cổ đeo gông, chân vướng xiềng”, bị cầm tù, đày đọa về thể xác. Nhưng dường như ông tự do về tinh thần, ông say mê sáng tạo, tâm hồn ông cất cánh cùng những nguyện ước gửi vào trong nét chữ).
++ Một con người với thiên lương trong sáng ( Hành động bái lạy đó là giá trị nhân văn mà dòng chữ mang lại đồng thời khẳng định sức mạnh của cái Đẹp, sự thăng hoa của tài năng ở mức tuyệt đỉnh).
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật:
+ Ngôn ngữ trang trọng, cổ kính thể hiện qua nhiều từ cổ cách xưng hô.
+ Sự đối lập giữa cảnh vật, đồ vật, màu sắc, âm thanh…một cách gay gắt càng làm nổi rõ bức tranh bi hùng này.
+ Từng câu, từng chữ đều trang trọng, góc cạnh như chạm, như khắc, đầy chất tạo hình, nhịp văn chậm
rãi, không khí thiêng liêng, bi tráng.