• Lớp 8
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất
2 đáp án
28 lượt xem
2 đáp án
28 lượt xem
2 đáp án
24 lượt xem

Đọc văn bản sau : Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ. Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn đã uống nước và suýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên đánh bóng bàn, bạn có đánh trúng không ? không sao đâu vì… Oan Đi- xnây từng bị nhà báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sang tạo nên Đi- xnây- len. Lúc còn đi học phổ thông, Lu-i Pa-xto chỉ là một học sinh trung bình . Về môn hóa, ông đứng thứ hạng 15 trong tổng số 22 học sinh của lớp . Lep Tôn-xtôi, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng “ Chiến tranh và hòa bình”, bị đình chỉ học đại học vì “ vừa không có năng lực, vừa thiếu ý chí học tập”. Hen-ri Pho thất bại và cháy túi đến năm lần trước khi thành công. Ca sĩ ô – pê – ra nổi tiếng En-ri-cô Ca- ru –xô bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và không thể nào hát được. Vậy xin bạn chớ lo thất bại . Điều đáng sợ hơn là bạn bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình. ( Theo Ngữ văn 7, tập 2, tr 41, NXB giáo dục Việt Nam , 2015) Câu 3: Từ văn bản, hãy rút ra 1 thông điệp mà em tâm đắc nhất . Lý giải vì sao điều đó có ý nghĩa với em ?

1 đáp án
30 lượt xem

LUYỆN ĐỀ NGỮ VĂN 8 Đọc văn bản sau : Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ. Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn đã uống nước và suýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên đánh bóng bàn, bạn có đánh trúng không ? không sao đâu vì… Oan Đi- xnây từng bị nhà báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sang tạo nên Đi- xnây- len. Lúc còn đi học phổ thông, Lu-i Pa-xto chỉ là một học sinh trung bình . Về môn hóa, ông đứng thứ hạng 15 trong tổng số 22 học sinh của lớp . Lep Tôn-xtôi, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng “ Chiến tranh và hòa bình”, bị đình chỉ học đại học vì “ vừa không có năng lực, vừa thiếu ý chí học tập”. Hen-ri Pho thất bại và cháy túi đến năm lần trước khi thành công. Ca sĩ ô – pê – ra nổi tiếng En-ri-cô Ca- ru –xô bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và không thể nào hát được. Vậy xin bạn chớ lo thất bại . Điều đáng sợ hơn là bạn bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình. ( Theo Ngữ văn 7, tập 2, tr 41, NXB giáo dục Việt Nam , 2015) Câu 2: Chỉ ra và phân tích biện pháp điệp cấu trúc câu trong đoạn : “Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn đã uống nước và suýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên đánh bóng bàn, bạn có đánh trúng không ?”.

2 đáp án
25 lượt xem

Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám vào đất để khỏi trơn ngã. Người ta nói "đấy là bàn chân vất vả". Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ cũng khuyết một miếng, không đầy đặn như gan bàn chân người khác. Mu bàn chân mốc trắng, bong da từng bãi, lại có nốt lấm tấm. Đêm nào bố cũng ngâm nước nóng hoà muối, gãi lấy gãi để rồi xỏ vào đôi guốc mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình, nhưng cũng rên vì nhức chân. Rượu tê thấp không tài nào xoa bóp khỏi. Bố đi chân đất. Bố đi ngang dọc đông tây đâu đâu con không hiểu. Con chỉ thấy ngày nào bố cũng ngâm chân xuống nước, xuống bùn để câu quăng. Bố tất bật đi từ khi sương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ. Khi bố về cũng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm. Cái thúng câu bao lần chà đi xát lại bằng sắn thuyền. Cái ống câu nhẵn mòn, cái cần câu bóng dấu tay cầm... Con chỉ biết cái hòm đồ nghề cắt tóc sực mùi dầu máy tra tông-đơ, cái ghế xép bao lần thay vải, nó theo bố đi xa lắm. Bố ơi! Bố chữa làm sao được lành lặn đôi chân ấy: đôi bàn chân dầm sương dãi nắng đã thành bệnh. (Duy Khán, “Tuổi thơ im lặng” ) Kiếm câu ghép giúp mình với ạ

1 đáp án
26 lượt xem

Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chi mặc mỗi bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa. Cò bé buồn túi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thể sao? Cò bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. - Cháu hát hay quả! Một giọng nói vang lên. Cảm ơn chảu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ. Cô bé ngần người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền chậm rãi bước đi. Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước. Khuôn mặt hiền từ mim cười chào cò bé. Cô lại hát. cụ già vẫn chăn: chú lắng nghe. Ông vỗ tay lớn: “Cảm ơn cháu, chảu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại một mình chậm rãi bước đi. Như vậy, nhiều năm tròi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cò hát. Một buổi chiều rùa đông, cò đến còng viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. Cô hỏi mọi người trong công viên về ông cụ. Ông cụ bị điếc ấy ư? Ông ấy đã qua đời rồi! Một người trong công vièn nói với cò. Cô gái sững người, bật khóc. Hóa ra, bao nhiêu năm nay, tiếng hát của cô luôn được khích lệ bởi một đôi tai đặc biệt: đôi tai của tâm hồn. Từ câu truyện trên em rút ra bài học gì trong cuộc sống Viết thành 1 đoạn văn từ 100-150 chữ(bài học là nỗ lực quan tâm chia sẻ)

1 đáp án
24 lượt xem
2 đáp án
27 lượt xem