• Lớp 11
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất

Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Chí Phèo trong đoạn trích sau để làm rõ bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người của Chí Phèo: “…Hắn nghĩ ngợi một tí rồi hình như hiểu. Hắn bỗng nhiên ngẩn người. Thoáng một cái, hắn lại như hít hít thấy cái hơi cháo hành. Hắn cứ ngồi ngẩn mặt không nói gì. Thị trút giận xong rồi. Cái mũi đỏ dị xuống rồi lại bạnh ra. Thị hả hê lắm lắm. Thị ngoay ngoáy cái mông đít ra về. Hắn sửng sốt đứng lên gọi lại. Ai mà thèm lại! Còn muốn lôi thôi cái gì? Hắn đuổi theo thị, nắm lấy tay thị. Thị gạt ra, lại giúi thêm cho một cái. Hắn lăn khoèo xuống sân. Ðã lăn ra thì hắn phải kêu: bao giờ chả thế. Hắn nhặt một hòn gạch toan đập đầu. Nhưng hình như hắn chưa thật say. Vì hắn nghĩ đập đầu ở đây chỉ thiệt; đập đầu ở đây để mà ăn vạ ai? Hắn phải tự đến cái nhà con đĩ Nở kia. Ðến để đâm chết cả nhà nó, đâm chết cái con khọm già nhà nó. Nếu không đâm được, lúc ấy hãy đập đầu kêu làng. Muốn đập đầu, phải uống thật say. Không có rượu, lấy gì làm cho máu nó chảy? Phải uống thêm chai nữa. Và hắn uống. Nhưng tức quá, càng uống càng tỉnh ra. Tỉnh ra, chao ôi, buồn! Hơi rượu không sặc sụa. Hắn cứ thoang thoảng thấy hơi cháo hành. Hắn ôm mặt khóc rưng rức. Rồi lại uống. Hắn ra đi với một con dao ở thắt lưng. Hắn lảm nhảm: “Tao phải đâm chết nó!”. Nhưng hắn lại cứ thẳng đường mà đi. Cái gì đã làm hắn quên rẽ vào nhà thị Nở? Những thằng điên và những thằng say rượu không bao giờ làm những cái mà lúc ra đi chúng định làm.…”

1 đáp án
42 lượt xem
2 đáp án
23 lượt xem

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích: Khi vấp ngã đừng lo bạn nhé Hãy đứng lên bạn sẽ kiên cường Nhìn về phía trước yêu thương Mênh mông rộng lớn con đường mở ra Nếu đã trót sa đà lầm lỗi Hãy sửa sai khi chuyện vẫn còn Bỏ qua không tính thiệt hơn Lương tâm thanh thản cô đơn đẩy lùi Xin đừng khóc vì sai lầm nữa Một ngày gần cánh cửa rạng ngời Kinh nghiệm ta có trong đời Những ngày kế tiếp đẹp tươi muôn phần Quên quá khứ làm thân hiện tại Bao niềm vui sao phải đau buồn Nước kia đâu có cạn nguồn Đời người ta hãy luôn luôn mỉm cười (Trích Quên lãng, Thanh Hiếu, https://toplist.vn/.../bai-tho-hay-ve-cuoc-song-y-nghia...) Thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trích trên? Phương thức biểu đạt? Phong cách ngôn ngữ ? Câu 2. Theo đoạn trích, tác giả khuyên chúng ta nên làm gì khi mắc sai lầm? Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào về nội dung những dòng thơ sau: Xin đừng khóc vì sai lầm nữa Một ngày gần cánh cửa rạng ngời Kinh nghiệm ta có trong đời Những ngày kế tiếp đẹp tươi muôn phần Câu 4. Anh/chị hãy nhận xét về những bài học làm người được tác giả thể hiện trong đoạn trích. II. LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) bàn về ý nghĩa của tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

1 đáp án
133 lượt xem

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: (1)“Bà lão ấy hờ con suốt một đêm. Bao giờ cũng vậy cứ hết đường đất làm ăn là bà lại hờ con. Làm như chính tự con bà nên bây giờ bà phải đói. Mà cũng đúng như thế thật. Chồng bà chết từ khi nó mới lọt lòng ra. Bà thắt lưng buộc bụng, nuôi nó từ tấm tấm, tí tí giở đi. Cũng mong để khi mình già, tuổi yếu mà nhờ. Thế mà chưa cho mẹ nhờ được một li, nó đã lăn cổ ra nó chết. Công bà thành công toi. (2)Con vợ nó không phải giống người. Nó có biết thương mẹ già đâu! Chồng chết vừa mới xong tang, nó đã vội vàng đi lấy chồng ngay, nó đem đứa con gái lên năm giả lại bà. Thành thử bà đã già ngót bảy mươi, lại còn phải làm còm cọm, làm mà nuôi đứa con gái ấy cho chúng nó. Hết xương, hết thịt vì con, vì cháu, mà nào được trông mong gì?” (Trích “Một bữa no”, Tuyển tập Nam Cao, NXB Thời đại,1943) Thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1. Xác định các phong cách ngôn ngữ của đoạn trích. (0,5 điểm) Câu 2. Theo đoạn trích, vì sao bà lão 70 tuổi mà còn phải nuôi đứa cháu mới 05 tuổi? (0,5 điểm) Câu 3. Anh chị hãy chỉ ra và cho biết ý nghĩa của thành ngữ dân gian được sử dụng trong đoạn (1) của đoạn trích? (1,0 điểm) Câu 4. Anh/chị hãy cho biết tình cảm, thái độ của tác giả Nam Cao qua đoạn trích trên (1,0 điểm)

1 đáp án
32 lượt xem

Viết mở bài (giới thiệu tác giả,tác phẩm,luận đề )cho đề bài sau: Phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Chí Phèo trong đoạn trích sau: “…Khi Chí Phèo mở mắt thì trời sáng đã lâu. Mặt trời chắc đã lên cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ (…)Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng cười nói của những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy. Chao ôi là buồn! - Vải hôm nay bán mấy? - Kém ba xu dì ạ! - Thế thì còn ăn thua gì! - Có khéo co mới được một tấm năm xu. - Thật thế đấy! Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi… Chí Phèo đoán chắc rằng có một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải ở Nam Định về. Hắn lại nao nao buồn, là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm. Tỉnh dậy, hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc. Buồn thay cho đời (…) Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau.” (“Chí Phèo”- Nam Cao)

1 đáp án
26 lượt xem

Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi sau : Chủ nhật, tôi thường chơi đá cầu với tụi bạn ở công viên. Chợt thấy một con ve bay là là trên bãi cỏ. Cả lũ xúm lại, đuổi theo con ve.Chẳng khó khăn gì , chúng tôi đã bắt được con ve. Con ve kiệt sức, lờ đờ, xơ xác. Đốt đuôi nó đã rụng. Thành bụng nó rỗng không, chỉ có một lớp da mỏng trong veo. Chúng tôi đem con ve ốm yếu này đến hỏi bác Lâm- bác bảo vệ ở công viên. Trong con mắt lũ trẻ chúng tôi, bác là người thông thái, cái gì cũng biết. Nhìn thấy con ve gày còm, bác chép miệng : - Tội nghiệp con ve rạc. Cháu đặt nó xuống cỏ cho kiến rước nó đi. Ve rạc là sắp sang thu rồi đấy! Rồi bác giải thích cho chúng tôi : “ Đây là con ve mẹ, các cháu hiểu chưa? Hết mùa hè, ve mẹ đến kì đẻ trứng. Chúng thường tìm đến những gốc cây, nơi đất mềm, dùng cái đuôi nhọn của mình đẻ trứng vào đó. Mấy ngày liền, ve mẹ không lo ăn uống mà chỉ chăm lo cho ổ trứng của mình. Người chúng rạc hết. Chúng chỉ còn là cái xác không. Đến hè sang năm, lũ ve con lớn lên. Chúng lại cất lên tiếng ve rộn rã trên các cành cây. Chẳng biết có con ve nào còn nhớ đến mẹ chúng đã chết sau khi sinh ra chúng không nữa” Nghe bác Lâm nói thế, lũ chúng tôi cứ đần mặt ra. Thì ra con ve mẹ đã lặng lẽ hy sinh thân mình để sinh ra bản giao hưởng mùa hè rộn rã. Việc làm âm thầm của ve mẹ nào có mấy người biết đến? Khác nào im lặng là đỉnh cao của các âm thanh kì diệu trong đời… ( Theo Vũ Tú Nam- Chuyện về con ve rạc- Những câu chuyện hay cho thiếu nhi- NXB Kim Đồng- 1993) Câu 1 : Nêu phương thức biểu đạt trong đoạn văn bản trên? (0,5 điểm) Câu 2 : Tìm các từ ngữ, hình ảnh chỉ sự hy sinh lặng lẽ của con ve mẹ cho đàn con của mình?(0,5 điểm) Câu 3 : Vì sao tác giả lại viết “con ve mẹ đã lặng lẽ hy sinh thân mình để sinh ra bản giao hưởng mùa hè rộn rã”( 1,0 điểm) Câu 4 : Bài học có ý nghĩa nhất đối với em trong truyện này là gì? ( Trả lời bằng một đoạn văn từ 10-15 câu) ( 2,0 điểm)

1 đáp án
23 lượt xem

Giúp tớ với đúng tớ tặng 5 sao 🌟 Cổ TÍCH VỀ NGỌN NếN Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Mọi người đều trầm trồ:" ổ! nến sáng quả, thật may, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất". Nghe thấy vậy, nền vui sướng dùng hết sức mình đầy lui bóng tối xung quanh. Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật minh: "Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thể này thi chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy?". Nghĩ rồi, nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lim. Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau: “Nến tất mất rồi, tối quả, làm sao bây giờ?". Ngọn nến mìm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một người đề nghị: “Nến dễ bị gió thổi tất lắm, để tôi đi tìm cái đèn đầu". Đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dỡ thì bị bỏ vào ngân kéo tủ. Ngọn cháy sáng nữa. NẾN CHỢT HIỂU RẰNG HẠNH PHÚC CỦA NÓ LÀ ĐƯỢC CHÁY SÁNG VI MOI NGƯỜI, DÙ CHỈ CÓ THỂ CHÁY VỚI ÁNH LỬA NHỎ VÀ DÙ SAU ĐÓ NÓ SẼ TAN CHẢY ĐI. Bởi vi nó là ngọn nên. Câu 1: Các phương thức biểu đạt của văn bản trên? Câu 2: Ghi lại những câu văn nêu lên những cảm xúc, suy nghĩ của nến trong quá trình thắp sảng căn phòng?" Câu 3: Nến nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi "Em có nhận xét gi về cách lựa chọn này của nền? Sự lựa chọn đó ẩn dụ cho điều gi? Câu 4: Câu văn Được ghi chữ in hoa trên văn bản mang đến cho em thông điệp gi?

2 đáp án
22 lượt xem