TP. Hồ Chí Minh, ngày.., tháng… năm…
Chú kính yêu của cháu!
Lâu nay, bận tập trung cho kì thi, chất lượng cuối học kì, cháu không viết thư thăm chứ được. Nay thi cử đã xong với lại sắp sửa Tết đến nơi rồi, cháu viết thư thăm chú, vừa hỏi thăm sức khỏe của chú vừa báo cho chú một tin mừng nữa đó.
Chú ơi! Chắc ở bên ấy, chú nhớ nhà lắm nhỉ? Nhất là những lúc Tết đón xuân về thì nỗi nhớ quê hương xứ sở lại trỗi dậy như nước thủy triều dâng cao, phải không chú? Ông bà nội cứ nhắc chú hoài. Có bữa bà chỉ ăn vài muỗng cơm rồi bỏ bát xuống, thẩn thờ như người sắp ốm. Bố cháu và cháu an ủi mãi, bà mới nguôi ngoai chút đỉnh. Còn thím Phương thì đoán già đoán non thế nào Tết này chú cũng bay về vì biết thím sắp sanh. Nhưng rồi nhận được thư chú nói rằng, chú chưa về được bởi bận rộn với bảo vệ luận án tiến sĩ, nên thím cũng buồn rười rượi.
Chú ạ! Tết vừa qua, cả nhà ta đón cái Tết cổ truyền thật vui vẻ và cũng đầm ấm hạnh phúc bởi sự có mặt của một thành viên mới: bé Hồng Phượng ra đời. Em Phượng thật kháu khỉnh và dễ thương. Càng nhìn bé càng giống chú như khuôn. Người ta nói “Con gái giống cha thì giàu ba họ”, chắc em cháu rồi đây sẽ giàu lắm đây. Thế nào ông anh họ của bé cũng được thơm lây chứ, phải thế không?
Bây giờ thì cháu kể cho chú nghé về cái Tết nhé! Đúng vào cái đêm ba mươi, cả nhà ngồi quây quần bên nồi bánh chưng đang sôi. Thằng Hùng cứ thấp thỏm chờ từng giây từng phút. Lúc này đồng hồ điểm mười hai giờ kém mười lăm phút. Chỉ một khoảnh khắc thời gian nữa thôi là cả thành phố bùng lên trong muôn vàn bông pháo hoa. Ngay bây giờ thì quang cảnh dưới đường đã thật nhộn nhịp, nhất là công viên trước tòa nhà cửa ủy ban Nhân dân thành phố nơi đặt tượng đài Bác Hồ, mọi người đã đứng chật xung quanh tượng. Cháu lên đứng ở lầu ba của nhà mình nhìn xuống mà lòng cứ thấp thỏm, nôn nao… Đúng mười hai giờ thời khắc của đệm giao thừa đã điểm. Từ dưới mặt đất, những luồng pháo hoa bay vọt lên trời như những vệt sao băng rồi tỏa rộng ra trên nền trời bao la hùng vĩ những đốm bông lửa nhiều màu, trông mới tuyệt diệu làm sao! Chú ơi! Tết thật là vui. Cháu cứ nghĩ giá như mình có đôi cánh, cháu sẽ đưa chú từ một đất nước quanh năm băng tuyết giá lạnh trở về với đất nước mình khi mùa xuân đang trỗi đậy, thì thú vị biết nhường nào! Và kì lạ thay, chỉ sau có nửa tiếng đồng hồ thì thím Phương kêu đau bụng. Bố mẹ cháu đưa thím đến bệnh viện Từ Dũ. Và thế là bé Phượng ra đời đúng vào năm mở đầu thiên niên kỉ thứ ba.
Tin mừng mà cháu nói ở đầu thư là thế đây. Cháu xin dừng bút ở đây.
Cháu gái của chú Phương Anh