Bài văn mẫu số 1:
Chú gà trống nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Chú khoác một bộ lễ phục màu tía rực rỡ như một võ tướng. Cái mào đỏ chói uốn cong vành trăng, có nhiều ria nhọn như bông hoa mào gà. Đôi mắt sáng trong như hai viên ngọc, động đậy đưa đi đưa lại, ánh lên một vẻ sắc sảo, tài hoa. Cái đuôi cao vồng lên, phía đuôi thon lại, tươi thắm ba màu đen, đỏ, vàng, trông thật oai phong đẹp mắt. Cái mỏ của chú màu vàng sẫm, ba cạnh chụm lại, nhọn hoắt, có lẽ cứng hơn thép. Những ngón chân đầu có móng nhọn như những chiếc vuốt; cặp chân bao bọc một lớp vảy sừng vàng xỉn như đi ghệt. Chân nào cũng có một chiếc cựa màu vàng thẫm, vừa to vừa nhọn. Mọi chú gà trống quanh vườn, quanh vùng từng bị chú đá cho tơi tả bằng cặp cựa này. Sáng nào cũng vậy, chú cất tiếng gáy "o... o..." như đánh thức muôn loài. Giữa đàn gà, chú đi đứng oai vệ lắm, quan dạng lắm. Mỗi lần kiếm được miếng mồi ngon, chú cất tiếng "cục cục" gọi mấy ả gà mái ríu rít chạy đến. Rất phong tình, chú xòe đôi cánh đẹp như ôm lấy giai nhân.
Bài văn mẫu số 2:
Chú gà nhà em đã ra dáng một chú gà trống đẹp. Chú có thân hình cân đối và dáng dấp oai vệ. Bộ lông màu nâu đỏ óng ánh. Nổi bật nhất là cá đầu có chiếc mào đỏ thắm như bông hoa mào gà. Cái mỏ cong khoằm xuống; đôi mắt tròn xoe, sáng quắc. Đuôi của chú là một túm lông màu xanh đen, cao vồng lên rồi uốn cong xuống, nom vừa mĩ miều vừa kiêu hãnh. Đôi chân to màu vàng xuộm, nom thật khoẻ khoắn với chiếc cựa dài và những móng nhọn là thứ vũ khí tự vệ thật sắc bén...