Bài văn tả con mèo nhà em 1
Từ xưa, động vật nuôi trong gia đình đã trở nên phổ biến, nhiều nhà có cho mình những con vật dễ thương và coi chúng như một thành viên trong gia đình. Trong đó mèo là loài vật gắn bó thân thiết với con người chúng ta. Nhà em có nuôi một chú mèo, nó rất xinh và nghe lời.
Chú mèo nhà em khoác trên mình với bộ lông ba màu trắng vàng đen. Đôi tai hình tam giác, mỏng, thính nhạy của chú mèo bình thường thì dựng lên nghe những âm thanh bên ngoài những khi em sờ vào thì lại cụp xuống. Chú có đôi mắt màu xanh lam, tròn như hai hòn bi ve. Cái mũi đỏ hồng lúc nào cũng ươn ướt khịt khịt. Khi mới về nhà em, chú nhỏ xíu kêu meo meo suốt cả một ngày như khóc vì nhớ mẹ vậy.
Bốn chân với những móng vuốt sắc để rình con mồi, dưới chân là những nệm thịt màu hồng êm ái để mỗi lần chú leo chèo hay nhảy xuống đất một cách nhẹ nhàng. Chú càng ngày càng lớn , bây giờ đã rất thân quen với gia đình em và em. Em thích nhất bộ lông mềm mượt không bị xù hay bết, mỗi lần được vuốt chúng bàn tay em như được sờ vào tấm nhung vậy.
Đuôi chú lúc nào cũng vẩy lên vẩy xuống, cùng dáng đi thư thái quanh chiếc ghê sofa trông thật ra dáng ông hoàng. Mùa đông đến cũng là lúc chú thích cuộn tròn thân hình mũm mĩm, đôi mắt lim dim nằm trong lòng em để ngủ nướng, chiếc ria mép động đậy như những chiếc ăng ten bé xíu vậy. Có lần, đang ăn trong phòng bếp, bỗng có một tiếng động “cạch”, bỗng chú mèo lao mình xuống khỏi đùi em cái phốc, đôi mắt tròn sáng quắc lạ thường, lông dựng lên, những móng vuốt chìa ra vồ mạnh về phía tủ lạnh.
Thế là con chuột đã nằm gọn trong móng vuốt của chú cựa quậy cái đuôi nhỏ không sao thoát ra được. Ôi chú thật cừ khi mỗi lần bắt những con chuột chui vào trong phòng bếp. Sau đó chú mèo chén ngon lành và dụi cái đầu nhỏ vào chân em như khoe chiến công hiển hách của mình vậy. Ngày ngày cùng nhau vui đùa chơi với những quả bóng đã gắn kết em và chú lại với nhau, mỗi khi đi học về em đều nghe thấy tiếng “meo” gọi em đến để vuốt ve chú.
Chú mèo đã trở thành người bạn hàng ngày cùng em chơi đùa, thiếu chú , không gian ngôi nhà trở nên tẻ nhạt vô cùng. Em rất yêu quý chú mèo nhà em một dũng sĩ diệt chuột tài ba.
Bài văn tả con mèo nhà em 2
"Meo...meo...meo, rửa mặt như mèo". Đó là bài hát yêu thích của em Phượng, em gái em. Vì ngày nào Phượng cũng hát bài đó nên mẹ đã mua cho hai chị em một con mèo tam thể rất đẹp.
Chú mèo tên là Tôm. Bộ lông ba sắc màu vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và còn đem lại cho Tôm một bộ y phục tuyệt diệu. Cái đầu tròn tròn bằng nắm tay người lớn, được điểm sáng bằng cái mũi nho nhỏ, xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng phấn. Hai bên khóe miệng, những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Chân chú như quả bí đao. Bốn chân nhỏ và thon. Cái đuôi dài thướt tha, duyên dáng. Bộ móng vuốt của Tôm thì rất lợi hại vừa nhọn trông vừa đáng sợ như một vũ khí phòng thân khi có chuyện gì xảy ra.
Tôm rất thích được vuốt ve, chiều chuộng. Những lúc đang xem tivi, chú nằm vào lòng em như muốn em xoa vào bộ lông mềm mại của chú. Những ngày nắng ấm, Tôm thường ra sân nằm cạnh gốc chanh, ưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt cũng ra vẻ lim dim, ngắm nhìn những đám mây giữa vòm trời trong xanh lồng lộng.
Ban đêm, Tôm tỏ ra chăm chỉ và cần mẫn làm việc lắm. Không có một xó xỉnh nào mà chú không lục lọi. Đặc biệt là dưới bếp lũ chuột hay qua lại. Đôi mắt của chú trong đêm tối như những tia hào quang xuyên thủng bức màn đêm. Đôi bàn chân của chú được "trang bị" một lớp nệm dày và êm nên những bước đi của Tôm rất nhẹ nhàng. Vì vậy, những con chuột nhắt, chuột cống bẩn thỉu không thể nào qua khỏi chiếc miệng với những chiếc răng sắc nhọn của chú.
Em rất quý Tôm vì chú đã giúp gia đình em diệt sạch lũ chuột hư đốn. Với công lao to lớn này của chú em sẽ cho chú mèo Tôm "một người thợ săn chuột" bữa tiệc với vài con cá bống và một cốc sữa con bò. Tôm quả là một con mèo khôn ngoan và biết nghe lời.
Bài văn tả con mèo nhà em 3
Con mèo nhà em nuôi là mèo tam thể. Mèo tam thể sinh được ba con mèo xinh xắn nhưng không con nào có màu lông giống mẹ. Ngoại cho em một con mèo lông đen mun khi mèo con đã biết ăn cơm.
Chú mèo con tuy nhỏ nhưng mạnh mẽ. Nó ăn ngoan, chóng lớn. Chỉ sáu tháng sau, nó đã là một chàng mèo trưởng thành, giỏi săn bắt chuột. Chàng mèo có bộ lông đen nhánh, óng mượt. Đầu mèo tròn, đôi mắt của chàng ta màu xanh ve, sắc sảo. Hai tai nó như hai cái lá cắm hai bên mái đầu. Mũi chàng mèo màu nâu nhạt, nho nhỏ với bộ ria dài, cứng, đỏm dáng. Thân hình nó thon gọn, chỉ vừa bằng cánh tay người lớn. Bốn chân của mèo có những ngón chân u lên như đôi hài nhung đen. Chàng mèo đi lại uyển chuyển, ngoe ngoe cái đuôi dài, ra dáng một tay săn chuột điềm tĩnh, khôn ngoan.
Buổi sáng mèo ta thường nằm ườn ở hiên nhà sưởi nắng, xế trưa, mèo đi đi lại lại trong nhà. Chàng mèo ngó nghiêng lên tường nhà, chuẩn bị bắt thạch sùng. Thạch sùng chỉ là món để mèo nghịch chơi. Chuột mới chính là món mèo thích. Chiều tối, chàng mèo ngồi như bất động ở góc nhà, bốn chân thu lại, đuôi cong áp sát mặt đất. Chàng rình chuột. Mắt chàng mèo lúc này sáng quắc, chăm chú nhìn vào góc nhà, nơi mẹ em hay để thực phẩm chăn nuôi. Một con chuột nhắt lấp ló rồi chạy đến gần bao bắp. Mèo ta phóng đến, chỉ nghe một tiếng “chít” vang lên gọn lỏn. Mèo ta ngoạm chú chuột xấu số ra sân sau. Mèo vờn chuột, đùa giỡn chán rồi mới ăn. Nhờ chú mèo, nhà em bớt hẳn chuột phá thóc lúa. Chàng mèo khá tinh khôn, chàng cũng biết mừng chủ. Khi em đi học về, chàng mèo chạy đến, kêu một tiếng “meo” mừng rỡ rồi cạ thân mình, nép vào chân em. Em cúi xuống vuốt đầu chàng mèo. Mèo ta rất bằng lòng, chàng lim dim mắt nom vừa dễ thương, vừa buồn cười.
Nuôi mèo để đỡ bị chuột cắn phá đồ đạc trong nhà nên hầu hết ở nông thôn, mọi nhà đều nuôi mèo bắt chuột. Chàng mèo bắt chuột giỏi của em được mọi người khen ngợi và thường gọi đùa chàng là “Dũng sĩ diệt chuột”. Em rất yêu chàng mèo và thường đùa giỡn với chàng. Thế nên, ngoài những lúc làm “Dũng sĩ diệt chuột” chàng mèo là một người bạn thân của em, biết nhõng nhẽo, làm dáng và đón em ở cửa nhà sau mỗi buổi học về. Chàng mèo thật đáng yêu!
Bài văn tả con mèo nhà em 4
"Meo, meo, meo", hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học bài là chú Miu lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Đó là chú mèo mà bà ngoại em đã đem cho nhà em hồi em tròn tám tuổi.
Ngày bà ngoại cho, con mèo chỉ bằng chai nước khoáng nhỏ. Nay nó đã to phải bằng cái chai Cô-ca đại rồi. Toàn thân chú được bao phủ một màu vàng, điểm thêm và vệt trắng làm cho chiếc áo của chú lại càng thêm đẹp. Cái đầu của chú to hơn quả bóng tennis một chút. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Cái tai của chú mới thính làm sao! Chỉ một tiếng động nhỏ, chú đều phát hiện được đó là tiếng gì, có cần phải giải quyết hay không. Cái tai và cái mũi đó chính là cái ra đa của chú để phát hiện những tên chuột láu lỉnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người. Cổ Miu được quàng một chiếc khăn màu trắng đục. Bốn cái chân không cao lắm so với thân hình chú nhưng lại chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt.
Bà em bảo những miếng thịt đó giúp Miu di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ, làm cho nhiều chú chuột không ngờ. Những chiếc vuốt của chú rất nhọn và sắc. Đã có lần, những chiếc vuốt đó đã để lại đấu vết trên tay em khi em đùa vui, nghịch ngợm với chú. Chính những chiếc vuốt đó là thứ vũ khí lợi hại của chú mà mỗi con chuột khi nhìn thấy phải kinh hoàng. Mỗi khi muốn chơi với em, chú lại dùng đầu dụi vào tay em rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay em. Chao ôi! Cái đuôi của chú mới dẻo làm sao! Chiếc đuôi như một cái dấu ngã, chẳng giấu vào đâu được. Hôm nào cũng vậy, chú ta cứ ngủ khì. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra quấy phá vì chú rất tinh, cũng có thể lũ chuột cảnh giác, nghĩ là Miu đang rình chúng đấy. Ban đêm, Miu ta mới đi làm cho chủ.
Chú ta biết hết đường đi lối lại của bọn chuột. Không con chuột nào chạy thoát nếu chú đã phát hiện được. Có lần, em được chứng kiến nó bắt chuột ban ngày. Có lẽ, con chuột đó đói quá phải đi ăn trộm ban ngày. Chú Miu nguỵ trang rất khéo, chú nằm khuất sau cái chổi cạnh chân hòm cáng thóc. Một con chuột nhắt rất tinh ranh, mắt lấm lét, đi nhẹ nhàng đến định trèo lên hòm thóc để chui vào ăn thóc. Miu nằm yên như đang ngủ. Bỗng "chụp" một cái, chỉ nghe thấy tiếng "chít" tuyệt vọng, Miu ta đã vồ gọn con mồi trong móng vuốt của chú. Hả hê với chiến thắng của mình, Miu tha con chuột đó ra vườn. Chú nhả con chuột ra, lấy cái chân trước vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng chạy sao thoát. Em nghĩ con chuột đó chỉ sợ đã chết. Thế rồi, chú ta ung dung ngồi chén hết con chuột nhắt đó. Mỗi lần chú bắt được chuột, em đều vuốt ve động viên chú. Đến bữa, em lại thưởng cho chú những miếng ăn ngon nhất. Miu tỏ vẻ sung sướng lắm.
Miu ăn rất ít, hàng ngày chú ta ăn không hết một bát cơm. Khi ăn, chú ta cứ nhỏ nhẻ từng tí một. Đúng là "ăn như mèo". Dù đói đến đâu, chú ta ăn cũng từ tốn, chẳng như con Vàng nhà em, cứ ăn hùng hục. Người ta cứ nói xấu về quan hệ của chó và mèo, nhưng con Miu nhà em lại rất thân với con Vàng. Ngày nào, chúng cũng chơi đùa với nhau mà không có xích mích gì cả.
Buổi sáng, khi nắng vàng trải khắp sân, Miu nằm duỗi dài bốn chân, mắt lim dim, trông thật đáng yêu. Có lúc nó lại cho tay lên mặt cào cào, như là nó đang rửa mặt. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, bao giờ Miu cũng tranh thủ ngồi vào lòng em nũng nịu.
Em rất quí Miu. Nó không chỉ là vật kỉ niệm của bà ngoại tặng cho em mà nó còn là "dũng sĩ diệt chuột" của nhà em. Từ ngày có Miu, nhà em không còn lo lũ chuột quấy phá. Em sẽ chăm sóc Miu cho khỏe, chơi với Miu vui vẻ để làm theo đúng lời dặn của bà em khi bà tặng Miu cho em.
Bài văn tả con mèo nhà em 5
Mùa hè năm ngoái, bà ngoại từ quê lên thăm gia đình em, bà mang theo rất nhiều quà quê cho mấy chị em, nhưng em thích nhất là chú mèo mướp màu đen rất đẹp. Bà bảo rằng đây là con mèo đầu tiên được sinh ra từ chú mèo mẹ bà nuôi nhiều năm. Chú mèo ấy ngày ngày lớn lên thật nhanh, hằng ngày quẩn quanh bên chân em.
Mẹ bảo rằng chú mèo này lớn rất nhanh nhưng lại lười bắt chuột, chỉ kêu meo meo dọa chuột chứ lười vận động lắm. Tuy nhiên em vẫn rất thích ôm nó vào lòng khi đi ngủ. Mẹ lại không thích thế chút nào, vì lông mèo sẽ dính vào chăn chiếu, vào người.
Chú mèo nhà em có bộ lông màu đen mượt mà, sờ vào rất êm và nhẹ tênh; khi em ôm nó vào lòng nó kêu gầm gừ một lát rồi nằm ngoan ngoan trong vòng tay em. Đôi mắt của nó màu xanh nhạt, tròn xoe như hai hạt nhãn và long lanh như màu nước. Buổi tối khi em nhìn vào mắt nó thì có màu xanh, đôi khi màu xanh đó dọa em phát sợ. Mẹ bảo buổi tối mắt mèo sáng hơn buổi ngày rất nhiều, vì mèo hoạt động đêm nhiều, nhưng còn mèo nhà em thì chỉ ăn và ngủ.
Con mèo nhà em nặng tầm 2kg, đôi chân của nó rất uyển chuyển khi di chuyển ở trên gác bếp, nó nhảy rất nhẹ nhàng, có đôi khi nó nhảy nhanh thoăn thoát từ đất lên tận mai nhà để tìm bắt dán. Mèo nhà em hình như thích bắt dán và thằn lằn hơn là bắt chuột, vì em chưa thấy nó bắt chuột bao giờ.
Mỗi lần mẹ em cho nó ăn cơm thì nó lại ngoan ngoãn đi thật nhanh và ăn sạch thức ăn, không để rơi vãi hạt nào ra khỏi bát. Mẹ bảo nó ở rất sạch sẽ và biết điều.
Mùa đông đến, em thường ngồi cạnh mẹ ở bên bếp lò, chú mèo cứ chờn vờn xung quanh chân và kêu gầm gừ. Em thích vuốt bộ lông của nó như thế. Nhưng nhiều khi em bực bội, em chỉ muốn đá nó một phát bay đi thật xa.
Chú mèo mướp nhà em có thói quen khi nằm ngủ thì chui lên giường nằm cạnh em, đến nửa đêm nó lại đi đâu, gần sáng nó lại về nằm cùng. Trông lúc nó ngủ bộ râu cứ giật giật, em rất thích thú.
Em mong sao con mèo nhà em ngày càng lớn nhanh và sinh được một đàn con xinh đẹp có thể làm bạn với em. Em rất yêu chú mèo mướp màu đen đó.
Bài văn tả con mèo nhà em 6
“Meo. A, cô chủ đã về! Xin chào cô chủ!”. Oa, ai vậy nhỉ? À, thì ra tiểu thư mèo Kitty dễ thương đang chạy ra đón cô chủ của nó vừa đi học về đây mà. Mới ngày nào Kitty còn bé xíu, mắt nhắm tịt, đi đâu mèo mẹ cũng càm nó theo mà giờ đây nó đã được hai tháng tuổi.
Chà! Kitty có bộ lông mới đẹp làm sao! Đó là một màu trắng tinh khiết như bông tuyết đầu mùa. Đầu nó tròn như quả bóng sờ vào rất thích, trên đỉnh đầu mọc ngay ngắn hai cái tai hình tam giác xinh xinh. Hai con mắt to tròn, xanh biếc, trong trẻo như nước biển. cái mũi hồng xinh xắn, ướt nhẹp. Bốn chân Kitty dài và thon thả. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, lanh lẹ như lướt trên mặt đất. Cái đuôi dài trông thật thướt tha, duyên dáng…
Kitty là một con mèo điệu đà. Nhưng đến lúc bắt chuột thì… hãy coi chừng. nó có thể nhảy những bước xé gió.
Những lúc rỗi rãi, Kitty lại tìm chỗ nắng ấm, ngồi quanh tròn rồi đưa hai cái chân lên liếm liếm và xoa khắp mặt. những lúc ấy, Kitty thật dễ thương.
Em còn nhớ mãi câu chuyện xảy ra vào một ngày xuân ấm áp. Hôm ấy, em đang ngồi buồn thiu trên thềm nhà vì đang “Bí” ý văn cho đề “tả hoạt động đặc biệt của con vật đặc biệt khiến em nhớ mãi”. Em chợt thấy Kitty chụm bốn chân lại, ngoe nguẩy đuôi lấy đà rồi nhảy vọt lên bậu cửa sổ định vồ con thằn lằn xám xấu xí vừa thò cái đầu nhỏ xuống tặc lưỡi như trêu Kitty. Nhưng chưa đến nơi, Kitty đã ngã phịch xuống đất. Vậy mà Kitty vẫn quyết tâm làm bằng được sau năm, sáu lần thất bại. Nhờ Kitty, em chợt nhận ra một bài học quý giá về sự quyết tâm trong công việc và nghĩ ra một ý văn hay…
Em rất quý Kitty. Em mong Kitty sẽ mãi là người bạn thơ ấu của em.
Bài văn tả con mèo nhà em 7
Từ khi còn bé, em đã rất yêu động vật, đặc biệt là những loài vật nhỏ bé xinh xinh. Vì vậy nên một lần về quê, mẹ đã mang về cho em một chú mèo con xinh xắn và vô cùng dễ thương. Đến nay, chú mèo con ấy cũng đã lớn rồi đấy.
Con mèo con đó là một trong số những đứa con của con mèo tam thể ở nhà bà ngoại dưới quê. Mẹ em nói vì bà biết em thích nuôi mèo nên đã gửi cho em con mèo này. Con mèo ngày mới về còn bé lắm, nhút nhát dễ sợ, em mới chỉ đưa tay chạm vào bộ lông là nó đã run lên rồi. Nhưng mà một thời gian thì nó cũng quen, cũng bắt đầu chay nhảy đi lại tự do trong nhà, đùa nghịch với mọi người, đặc biệt là em. Bởi có lẽ những ngày đầu, mỗi ngày em đều mang sữa đến cho nó, chăm sóc cẩn thận nên bây giờ nó mới quấn em thế này.
Em đặt tên cho nó là Cam vì lông nó có màu vàng cam rất bắt mắt. Màu ấy giống như ánh nắng ấm áp của mặt trời vậy. Cái đầu nó tròn tròn, nổi bật là đôi mắt màu vàng trong tròn xoe. Em vẫn còn nhớ ngày đầu gặp nó, đôi mắt ấy đã mở to ngơ ngác nhìn em vô cùng đáng yêu. Cái mũi nhỏ màu nâu nhạt có hình tam giác ngược cùng bộ ria dài trông vô cùng đỏm dáng. Thân hình mới ngày nào còn bé xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay mẹ em mà bây giờ đã lớn hơn rất nhiều rồi.
Cam nghịch ngợm lắm. Nó rất thích chạy trên sân nô đùa, đuổi theo những cánh bướm vàng. Nhiều khi nó mải đùa mà quên mất phải về ăn trưa, cũng chẳng nghe lời em gọi mà về nhà nữa. Hay nhiều khi nó sẽ chạy mà chẳng nhìn bất kỳ ai xung quanh cả, cứ thế va vào chân rất nhiều người.
Tuy nghịch nhưng mà Cam lại rất chăm chỉ bắt chuột nhé. Ngày nào nó cũng như một chàng dũng sĩ đi vòng quanh nhà, kiểm tra từng ngóc ngách một để xem còn con chuột hư đốn nào trốn không. Cái dáng nằm rình mò trông cũng sang chảnh quý phái chẳng kém ai đâu. Từ ngày Cam biết bắt chuột, chỉ sau một thời gian là nhà em đã chẳng còn âm thanh “chít, chít” nào vào ban đêm nữa cả.
Em rất yêu chú mèo Cam nhà mình. Mỗi ngày em đều chăm sóc chú cẩn thận, nuôi chú ngày một lớn để chú có thể bắt được nhiều chuột hơn, cũng thêm mập hơn, đáng yêu hơn.
Bài văn tả con mèo nhà em 8
Nhà em sống cùng ông bà nội trong một căn nhà rộng ở nông thôn yên bình.Trong căn nhà nhỏ ấy, ông bà em nuôi rất nhiều những con vật khác nhau: một đàn gà, một con chó trông nhà… trong đó có nuôi một chú mèo tam thể rất đẹp.
Chú mèo dễ thương này rất đẹp và có bộ lông vô cùng đặc biệt. Bộ lông ấy có ba màu: trắng, đen và vàng nên em đã đặt tên cho chú là Ba Khoang. Cái đầu nho nhỏ như trái cam sành, có màu vàng rất đáng yêu. Ba Khoang khoác lên mình một tấm áo đặc biệt với hai màu đen trắng xen kẽ. Bộ lông mềm mượt sờ rất thích tay, cảm giác êm êm mịn màng và có chút nhột mỗi khi chạm vào. Em rất thích đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu như hai hòn bi ve của chú. Hai con mắt ấy trong màn đêm như chiếc đèn, sáng lên rất dễ thấy. Mẹ em nói đôi mắt của mèo có khả năng nhìn rõ trong đêm tối để có thể quan sát được những con chuột hư đi phá đồ đạc trong nhà và đuổi theo chúng.
Hai cái tai nho nhỏ màu vàng hình tam giác lúc nào cũng hơi vểnh lên như đang nghe ngóng điều gì đó vậy. Thân mình nho nhỏ nhưng lại vô cùng dẻo dai và khỏe khoắn đấy. Chiếc đuôi dài với hai màu đen trắng lúc nào cũng ngoe nguẩy theo mỗi bước đi “yêu kiều” của chú. Bốn chiếc chân với những móng vuốt sắc bén – thứ vũ khí vô cùng lợi hại của chú để bắt giữ lấy kẻ thù – những con chuột nghịch ngợm hư đốn. Dưới những đôi chân ấy là miếng đệm thịt rất dày và mềm giúp chú mèo đi lại không gây ra tiếng động nào cả. Nhiều khi ngồi học bài, cảm giác có cái gì quấn quanh chân mình thì em mới nhận ra Ba Khoang đã đến chỗ mình từ lúc nào không hay.
Chú mèo nhà em rất ngoan và vô cùng nhanh nhẹn. Em còn nhớ khi em còn bé, nhà em thi thoảng lại nghe thấy tiếng chuột kêu vào ban đêm, những bao thóc bị chúng cắn rách… khiến em rất sợ. Nhưng kể từ ngày Ba Khoang đến sống thì âm thanh đáng sợ ấy không còn nữa. Em rất yêu nó.
Mỗi ngày em đều mang cơm ra cho nó ăn. Ba Khoang rất thích ăn cơm cá, mỗi lần trong bát có cá là nó đều ăn rất nhanh. Khi rảnh rỗi em lại cùng nó chơi đùa với nhau, tắm rửa sạch sẽ cho nó dù rằng mèo không thích nước. Những ngày có nắng, nó đều rất thích nằm trên hiên nhà, ngoe nguẩy cái đuôi của mình mà cảm nhận sự ấm áp từng tia nắng mang đến hay cùng chơi đuổi bắt với những chú bướm vàng đáng yêu.
Em rất yêu chú mèo nhỏ nhà mình. Em cố gắng chăm sóc cho Ba Khoang vô cùng cẩn thận và chu đáo bởi chú là vị cứu tinh của gia đình em.
Bài văn tả con mèo nhà em 9
Vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của em, bà ngoại có tặng em một chú mèo rất dễ thương và đáng yêu. Vừa nhìn thấy chú là em đã vui mừng và thích thú lắm. Em thường gọi chú với cái tên dễ thương là Mi.
“Meo, meo, meo”, hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học bài là chú Mi lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Mi thân thiết và gắn bó với em từng ngày. Ngày bà ngoại cho, con mèo chỉ bằng chai nước khoáng nhỏ nhưng bây giờ thì nó đã to bằng cái chai Cô-ca đại bự. Toàn thân chú được bao phủ một màu vàng và điểm thêm vài vệt trắng làm cho chiếc áo của chú lại càng thêm đẹp.
Cái đầu của chú to hơn quả bóng ten-nít một chút. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Cái tai của chú mới thính làm sao! Chỉ một tiếng động nhỏ, chú đều phát hiện được đó là tiếng gì, có cần phải giải quyết hay không. Cái tai và cái mũi đó chính là cái ra-đa của chú để phát hiện những tên chuột láu lỉnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người.
Cổ Mi được quàng một chiếc khăn màu trắng đục. Bốn cái chân không cao lắm so với thân hình chú nhưng lại chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt. Bà em bảo những miếng thịt đó giúp Mi di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ, làm cho nhiều chú chuột không ngờ. Những chiếc vuốt của chú rất nhọn và sắc. Đã có lần, những chiếc vuốt đó đã để lại dấu vết trên tay em khi em đùa vui, nghịch ngợm với chú. Chính những chiếc vuốt đó là thứ vũ khí lợi hại của chú mà mỗi con chuột khi nhìn thấy phải kinh hoàng.
Mỗi khi muốn chơi với em, chú lại dùng đầu dụi vào tay em rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay em. Chao ôi! Cái đuôi của chú mới dẻo làm sao! Chiếc đuôi như một cái dấu ngã, chẳng giấu vào đâu được. Hôm nào cũng vậy, chú ta cứ ngủ khì. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra quấy phá vì chú rất tinh, cũng có thể lũ chuột cảnh giác, nghĩ là Mi đang rình chúng đấy.
Ban đêm, Mi ta mới đi làm cho chủ. Chú ta biết hết đường đi lối lại của bọn chuột. Không con chuột nào chạy thoát nếu chú đã phát hiện được. Có lần, em được chứng kiến nó bắt chuột ban ngày. Có lẽ, con chuột đó đói quá phải đi ăn trộm ban ngày. Chú Mi ngụy trang rất khéo, chú nằm khuất sau cái chổi cạnh chân hòm cáng thóc. Một con chuột nhắt rất tinh ranh, mắt lấm lét, đi nhẹ nhàng đến định trèo lên hòm thóc để chui vào ăn thóc. Mi nằm yên như đang ngủ. Bỗng “chụp” một cái, chỉ nghe thấy tiếng “chít” tuyệt vọng, Mi ta đã vồ gọn con mồi trong móng vuốt của chú.
Hả hê với chiến thắng của mình, Mi tha con chuột đó ra vườn. Chú nhả con chuột ra, lấy cái chân trước vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng chạy sao thoát. Em nghĩ con chuột đó chỉ sợ đã chết. Thế rồi, chú ta ung dung ngồi chén hết con chuột nhắt đó. Mỗi lần chú bắt được chuột, em đều vuốt ve động viên chú. Đến bữa, em lại thưởng cho chú những miếng ăn ngon nhất. Mi tỏ vẻ sung sướng lắm.
Mi ăn rất ít, hàng ngày chú ta ăn không hết một bát cơm. Khi ăn, chú ta cứ nhỏ nhẻ từng tí một. Em thường nghe mọi người nói “ăn như mèo” quả không sai. Dù đói đến đâu thì Mi cũng ăn rất từ tốn. Khác với Vàng - chú cún tinh nghịch nhà em, cứ ăn hùng hục. Vàng và Mi rất thân với nhau. Ngày nào, chúng cũng chơi đùa với nhau mà không có xích mích gì cả.
Buổi sáng, khi nắng vàng trải khắp sân, Mi nằm duỗi dài bốn chân, mắt lim dim, trông thật đáng yêu. Thỉnh thoảng, nó lại cho tay lên mặt cào cào, như là nó đang rửa mặt. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, bao giờ Mi cũng tranh thủ ngồi vào lòng em nũng nịu.
Em rất yêu quý Mi. Mi không chỉ là vật kỉ niệm của bà ngoại tặng cho em mà nó còn là “dũng sĩ diệt chuột” của nhà em. Mi giúp nhà em rất nhiều trong chiến dịch diệt chuột. Từ ngày có Mi, nhà em không còn lo lũ chuột quấy phá. Em sẽ chăm sóc Mi cho khỏe, chơi với Mi vui vẻ để làm theo đúng lời dặn của bà em khi bà tặng Mi cho em.
Bài văn tả con mèo nhà em 10
Nhà em có nuôi một con mèo. Nó là thành viên khá quan trọng trong gia đình em.
Con mèo vừa tròn một tuổi. Dáng oai vệ cứ như một con báo nhỏ. Nó là giống mèo tam thể được bác em cho năm ngoái. Mới được một năm mà chú lớn hẳn lên, nằm vừa trong vòng tay em. Em vuốt ve bộ lông dày dày êm êm và khẽ gọi: "Mi Mi - mày đi chơi để chị còn làm văn nhé". Chú có vẻ làm nũng chỉ khi khừ khừ trong cổ họng một cách yếu ớt.
Chú mèo khoác lên mình chiếc áo hai màu: trắng và vàng. Lông chú mượt như tơ. Nhìn xa, trông chú như một khối mây biết đi. Lông phía trên lưng màu nâu vàng, còn lông cổ, đầu và chân đều màu nâu trắng. Cái đuôi dài cong cong mềm mại, mượt mà lúc ngoe nguẩy bên này, lúc lắc lư bên kia. Bốn cái chân thon thon. Bên dưới bàn chân là tấm nệm êm của mèo, làm cho những bước chân của chú thêm nhẹ nhàng. Đồng thời chú cũng có hàng móng vuốt sắc nhọn vũ khí lợi hại nhất của chú ta.
Đầu mèo ta chỉ to bằng quả cam sành, lắc lư liên tục. Đôi tai nhỏ như hai lá quất dựng đứng để nghe ngóng. Mỗi khi sờ tay vào tai chú, chú có vẻ không thích cứ lắc lắc cái đầu. Cái mũi hồng hít hít ngửi ngửi trông thật dễ thương. Hàng ria mép trắng muốt, cong cong, vểnh ra hai bên trông oai vệ gớm! Thế nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt tinh nhanh, xanh sáng như hai viên bi thủy tinh, ươn ướt luôn trông ngang ngó dọc.
Mỗi khi chú ngáp để lộ mấy cái răng bé xíu như mấy cái gai nhỏ. Những ngày trời nắng, sáng dậy chú lại ra giữa sân rồi liếm cái lưỡi hồng vào chân trước, còn hai chân sau duỗi ra đằng sau. Thế là chú ta lại nằm sưởi nắng. "Chà một ngày đẹp trời đây". Có lẽ chú nghĩ vậy? Chú vờn cái đuôi rồi cắn cắn gặm gặm. Bỗng nhiên chú hí hửng, có vẻ cao hứng leo tót lên cây cau. Hai chân cào cào sồn sột vào thân cau, miệng ngêu ngao thích chí. Chú mèo nhà em thính thật đấy! Một tiếng động nhỏ chú ta cũng nghe thấy. Ô kìa! Chú mèo nằm sau thùng gạo để rình chuột đấy. Bỗng một con chuột mon men đến bên chiếc lồng bàn đậy thức ăn. Chợt, chú mèo lấy đà. Mắt chú chăm chú vào gã chuột kia. Chú thu người, bốn chân chụm lại. Đoạn, Chú nhảy "phóc" một cái đến chỗ con chuột. "Chít" thế là gã chuột ranh mãnh đã nằm gọn trong móng vuốt mèo ta.
Chú mèo nhà em là thế đấy.Từ ngày có chú mèo, nhà em bớt chuột hơn. Em gọi chú là “vệ sĩ” mèo và luôn luôn coi chú như một người bạn nhỏ. "Meo,meo" tiếng kêu nhỏ, khàn khàn từ sau nhà, nghe tiếng đó là em nhận ra đúng là chú mèo nhà em. Em ôm chú vào lòng và thủ thỉ: "Chúng mình mãi là bạn của nhau nhé!"
Bài văn tả con mèo nhà em 11
Meo ! Meo ! Meo ! Đó là tiếng kêu của cô mèo Mi-Mi nhà em, được bà ngoại cho cách đây khoảng một năm, bây giờ cô đã lớn lắm rồi.
Mi-Mi thuộc loại mèo tam thể, to bằng bắp chân của em. Toàn thân được phủ lên bộ lông màu trắng pha lẫn màu đen và màu vàng. Nhờ được chăm sóc kĩ nên thân hình của Mi-Mi rất mập và đẹp lắm. Đầu của cô to bằng quả cam. Hai lỗ tai to như cái nấm mèo vểnh lên, rất thính. Hai mắt nho nhỏ, tròn xoe như hai hòn bi ve, buổi tối mắt cô tròn xoe, rất sáng và long lanh.
Chiếc mũi như một cái núm nhỏ nhô lên, màu hồng, đánh hơi rất giỏi. Cái miệng nhỏ nhắn nhưng mỗi khi gầm gừ để lộ những chiếc răng nhỏ, trắng, nhọn hoắc trông rất đáng sợ. Phía trên miệng là những sợi ria mép màu trắng, chiếc cổ ngắn, gắn liền với thân hình thon thả. Chiếc đuôi hơi ngắn, to bằng ngón chân cái. Bốn chân cô cao ráo, gân guốc, phía dưới bàn chân có những chiếc móng sắc, dáng đi của Mi-Mi rất nhẹ nhàng vì phía dưới chân có một núm thịt.
Mi-Mi rất ngoan, hiền và chăm bắt chuột. Mèo thích leo trèo chạy nhảy. Nó hay leo lên bậu cửa sổ hay nóc nhà để sưởi nắng. Có lần em theo dõi Mi-Mi rình chuột. Nó nằm im trong góc bếp, thu mình lại, chăm chú nhìn vào phía gầm chạn đựng thức ăn. Nó kiên nhẫn rình mồi rất lâu. Một chú chuột nhắt xuất hiện. Mèo lao vút ra, dùng móng sắc quắp chặt lấy con chuột, tha đi chỗ khác để ăn thịt.
Mèo ta rất có ích, ngoài việc tiêu diệt lũ chuột có hại, chú còn góp phần bảo vệ lương thực. Em rất yêu quý Mi-Mi, em xem cô như đứa em bé bỏng của mình, những lúc rảnh rỗi em thường chơi với cô. Hằng ngày, em thường cho cô ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng em bắt chấy, rận và tắm cho cô luôn sạch sẽ.
Bài văn tả con mèo nhà em 12
Nhà em nuôi rất nhiều con vật thân thuộc: chó, gà.... nhưng có lẽ mèo là con vật em yêu quý nhất. Chú mèo có tên là Mi Mi, rất đáng yêu. Mi Mi là tên em đặt ngay từ ngày đầu tiên mà chú được đưa về nhà. Chú mèo là món quà tặng sinh nhật lần thứ 10 của em của bố. Còn nhớ phút giây phút em vui mừng khi đón Mi Mi từ tay của bố em vào ngày sinh nhật của mình.
Chú mèo thuộc loại tam thể cái nên bộ lông có ba màu: trắng, đen vàng với màu trắng là màu chủ đạo. Mang trên mình bộ lông ba màu nên Mi Mi trông rất nổi bật và “xinh gái” đặc biệt hơn. Hai con mắt của cô mèo trong như hai hòn bi ve, rất tinh nhanh và nhạy bén mà cũng long lanh như vì sao lấp lánh trên bầu trời. Hai bên ria mép thì dài và con vút. Cái đuôi cong vút lúc nào cũng ngoe nguẩy trông rất tinh nghịch.
Dưới mỗi chân là một lớp thịt đệm rất mềm, ẩn dưới lớp thịt hồng hào ấy là bộ móng nanh vuốt rất sắc bén của cô mèo, được coi là thứ vũ khí lợi hại đặc trưng cho loài mèo. Mi Mi rất tinh nghịch và nhanh nhẹn, những lần cô mèo bắt được một con chuột thì lại được thưởng thêm một con cá – món ăn khoái khẩu của Mi Mi.
Một lần chứng kiến được cảnh Mi Mi bắt chuột, em cảm thấy rất bất ngờ. Con mắt tinh anh phát sáng ngay cả trong đêm tối giúp cho cô mèo dễ dàng di chuyển mà không hề gì sự thiếu ánh sáng, có thể đi lại nhanh nhẹn và hoạt động linh hoạt như bình thường. Từng bước chân nhẹ nhàng, cẩn trọng, mèo ta tiến dần đến con mồi và cuối cùng là cú nhảy vồ ấn tượng lao về phía con mồi và cắn trọn con chuột đáng thương trong miệng như một kì tích.
Thêm vào đó cô mèo còn rất tinh. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho cô mèo ta bật tỉnh, tròn mắt với tư thế đầy cảnh giác cùng đôi tai vểnh lên để nghe ngóng. Trông rất đáng yêu! Mi Mi còn có sở thích là sưởi nắng, vào những ngày mặt trời chiếu rọi thì cửa sổ phòng khách luôn là địa điểm lí tưởng để cô mèo có thể thỏa thích tắm nắng và “làm dáng” cho mình. Hơn nữa còn rất thích leo trèo, cây cau sau vườn nhà em là khu vui chơi lí thú thể thỏa mãn sở thích ấy.
Mi Mi dường như giờ đây trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình em. Em hứa sẽ chăm sóc chu đáo và cẩn thận cho người bạn mèo đáng yêu này của mình.
Bài văn tả con mèo nhà em 13
Bỗng dưng nhà em xuất hiện mấy con chuột nhắt. Thế là mẹ em quyết định mua ngay một chú mèo. Thực ra là mẹ em xin của một người bạn nhưng phải trả mấy nghìn vì theo mẹ em, có như thế mèo mới khỏe. Em rất yêu quý chú mèo này.
Khi mới về, mèo ta bé tí tẹo, trông như một túm len rối, nhõng nhẽo, chỉ biết kêu “meo meo”. Đến nay, qua bốn tháng, nó đã là một anh mèo chững chạc, khỏe mạnh, tiếng kêu nghe “ngao ngao” oai vệ. Nó là một con mèo tam thể, với ba màu trắng, nâu, xám làm thành những hình khoang như một chiếc áo len hoa. Lông mèo dày và rất mượt, em vuốt tay vào thấy thật thích.
Từ đầu đến cuối, mèo dài gần hai gang. Đầu mèo như một cuộn len tròn, tiếp sau là cái cổ khỏe, thân mèo thon thon, càng về phía sau càng nở nang. Bốn chân mèo khá cao, rắn rỏi, đúng là những đôi chân của một bậc tài nghệ về leo trèo, chạy nhảy. Những ngón chân mèo ngắn nhưng được trang bị một bộ vuốt cong, nhọn sắc. Khuôn mặt mèo trong rất đáng yêu, tròn tròn, hai con mắt màu xanh trông giống như hai hòn bi ve trong suốt, cái mũi hồng hồng nhỏ xíu, lại thêm mấy chiếc ria mép dài vươn về hai phía.
Nghe nói những chiếc ria ấy chính là một loại “ăng-ten” vô tuyến đặc biệt lợi hại của loài mèo. Em đặt cho nó cái tên rất dễ thương: Mi Mi. Hình như nó cũng biết rằng tên nó là Mi Mi và bằng lòng với tên gọi đó. Ban ngày, Mi Mi thường thong thả dạo chơi khắp nhà. Thỉnh thoảng, thích chí, nó nhảy nhót hoặc vồ đuổi mấy chú gián trong nhà; có khi vồ mảnh giấy rồi đùa giỡn một lúc như mảnh ấy là một con chuột nào đó.
Hằng ngày sau bữa ăn, em cho mèo ăn trong một chiếc đĩa nhỏ. Mi Mi ăn từ tốn, thong thả, gọn gàng, ít khi làm rớt cơm ra ngoài. Em đã từng nhìn thấy Mi Mi bắt chuột. Lúc ấy, trong góc phòng bỗng có tiếng sột soạt. Đang nằm, Mi Mi đứng ngay dậy, hai chân trước thẳng bằng, hai chân sau chùng xuống, cái đuôi quặt sát vào thân, cái đầu thu lại. Cả thân mèo im phắc như một bức tượng, chỉ có hai mắt mở to, sáng quắc. Bỗng, bất ngờ, em chỉ kịp kịp thấy một vệt sáng lao qua trước mặt và liền sau đó là một tiếng “chít”. Thế là đi đời một tên chuột phá hoại!
Mi Mi là một chú mèo thật dễ thương và có ích. Mỗi lúc em đi học về, Mi Mi đều có ý chờ để chạy lại cọ chân em. Em cúi xuống, ôm Mi Mi vào lòng và nói: “Mi Mi ơi, tao thương Mi Mi lắm!”
Bài văn tả con mèo nhà em 14
"Meo…Meo…" đấy là tiếng kêu nũng nịu của cô mèo Mi Mi nhà em, mỗi khi em đi học về. Cô là món quà em thích nhất trong ngày sinh nhật do mẹ tặng.
Mi Mi có thân mình mềm mại, bộ lông với 3 màu: trắng toát, vàng óng và lấm tấm. Đó cũng là chiếc áo ấm che chở Mi Mi khi trời rét. Đầu Mi Mi tròn như quả cam. Hai tai vểnh lên luôn nghe ngóng động tĩnh. Đôi mắt cô tròn, to, trong suốt như thủy tinh. Chiếc mũi nho nhỏ, phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt. Lơ thơ hai bên là mép cong, ria trắng như cước.
Miệng Mi Mi bình thường trông rất nhỏ và dễ thương làm sao. Thế mà mỗi khi cô ngáp, những chiếc răng sắc nhọn chìa ra trông thật dễ sợ! Và đó là vũ khí lợi hại của cô để bắt mồi. Đặc biệt, dưới chân cô là những móng vuốt sắc nhọn. Cô có cái đuôi trắng mịn màng luôn ngoe nguẩy lên xuống làm tăng thêm nét uyển chuyển cho cô. Mỗi lần Mi Mi bước đi, cô giống như một "tiểu thư đài các', lúc đó những anh chàng mèo như bị cưa đổ, luôn vây quanh "nàng công chúa xinh đẹp này".
Nhớ lúc cô mới về, cứ nép vào thành ghế, nét mặt sợ sệt, mắt tròn xoe, nhìn mọi người với nét mặt xa lạ… Dần dần, Mi Mi quen tất cả mọi người trong nhà, nhưng em là người cô quấn quýt nhiều nhất. Mỗi bữa ăn, em là người dọn bữa cho cô. Trừ những lúc đói quá, còn bình thường cô chỉ đứng xa mà nhìn bát cơm, đợi em mời rồi mới rón rén bước tới. Cô ăn nhè nhẹ khoan thai, ăn dần từng miếng từ ngoài vào trong. Chao ôi! Thế mà mỗi khi cô bắt chuột thì trông Mi Mi thật dữ dằn. Con chuột nào mà gặp cô thì thật xấu số.
Mi Mi nhà em rất thích chơi bóng. Mỗi khi em thấy bóng cho Mi Mi, cô chạy lại và vờn rất khéo. Thoắt cái cô đã ở gầm bàn. Nhìn cô nhảy thật nhịp nhàng, uyển chuyển giống như một diễn viên xiếc nhào lộn chuyên nghiệp. Mỗi chiều, Mi Mi nằm úp người xuống sưởi nắng bên cửa sổ đợi em đi học về. Nhìn từ xa, thấy em về, Mi Mi chạy ra cửa, đôi mắt xanh ánh lên, cái miệng xinh xinh chìa ra kêu "meo…meo…". Cái đầu của cô cứ dụi dụi vào chân em như đòi em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Mi Mi đã trở thành người bạn thân thiết của em. Mỗi khi gặp chuyện buồn, em lại tâm sự với cô và được đáp lại bằng tiếng kêu:"meo…meo…". Tuy không nói nên lời, nhưng lời an ủi của cô cũng đủ làm cho em vui. Cả nhà em, ai cũng yêu quý Mi Mi. Nó đúng là một món quà đầy ý nghĩa. Mi Mi đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình em.
Bài văn tả con mèo nhà em 15
Ai cũng khen con mèo nhà em đẹp quý phái. Đó là con mèo có bộ lông ba sắc màu mà người ta gọi là “mèo tam thể”. Kể từ ngày ba xin về đến nay, chị đã được một năm tuổi.
Hôm ba mới đưa về, chị chỉ bằng quả dưa chuột lớn. Mỗi bữa chị ăn qua loa vài hạt cơm và một miếng cá hoặc thịt nhỏ rồi tìm chỗ ấm leo lên nằm. Có lần, chị ốm hai ngày liền, không một hạt cơm vào bụng. Người mềm nhũn, bước đi không vững. Em phải liên tục mớm cơm cho chị. Những tưởng chị sẽ ra đi vĩnh viễn. Thế mà giờ đây chị đã trở thành một thiếu nữ khỏe khoắn, xinh xắn kiêu sa.
Bộ lông ba sắc màu: vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và nhuyễn như sợi tơ nhuộm màu, đem lại cho chị một bộ y phục đỏm dáng. Cái đầu thì tròn tròn bằng nắm tay người lớn được điểm sáng bằng cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng nhạt. Hai bên khóe miệng những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Cái miệng xinh xinh được viền bằng một nét kẻ màu hồng phấn, cứ tưởng chị ta vừa mới trang điểm chuẩn bị cho một cuộc “khiêu vũ” đâu đó.
Cái đuôi ước chừng độ hai gang tay của em, tròn lẳn với ba sắc quấn tròn. Lúc thì cuộn hình xoáy trôn ốc, lúc thì duỗi thẳng lúc lại ngoe nguẩy trông đến là ngộ. Bộ móng vuốt của chị thì thật lợi hại, vừa cong vừa nhọn như một lưỡi dao quắm và sắc bén chẳng khác gì lưỡi dao bào. Đó là thứ vũ khí mà kẻ thù của chị phải nhiều phen bạt vía kinh hoàng mỗi lần đụng độ với chị.
Chị rất thích vuốt ve, chiều chuộng. Lần nào cũng vậy, hễ thấy em ngồi vào bàn học là y như rằng mấy phút sau, đã thấy chị lững thững bước theo vào, nhẹ nhàng nhảy tót lên bàn, chui vào lòng em. Chị quẹt cái mũi ươn ướt vào bàn tay em ra chiều nũng nịu. Những lúc như thế, em không thể không dành ít phút mơn trớn, vỗ về, vuốt ve, tâm tình với chị.
Những ngày nắng ấm, chị thường hay ra sân nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt lúc nào cũng có vẻ lim dim ngắm nhìn những tàu cao đung đưa giữa vòm trời trong xanh lồng lộng, đếm từng cánh hoa cau lả tả rụng trắng cả sân nhà trong một cảm giác thích thú hiếm có. Thỉnh thoảng, chị cũng hay đùa nghịch với chú cún con. Vật lộn đuổi bắt chán, chị lại phóng mình bám vào cây cau, thoăn thoắt trèo. Nhoáng một cái đã thấy chị ở tít trên ngọn cau, ngoái đầu nhìn chú cún con đứng tưng hửng dưới gốc, léo nhéo kêu.
Ban ngày thì vậy, ban đêm chị tỏ ra chăm chỉ và cần mẫn làm việc lắm. Không có một xó xỉnh nào trong nhà mà chị không lùng sục. Đặc biệt là những chỗ chị nghĩ là có lũ chuột thường hay qua lại. Đôi mắt của chị trong đêm tối luôn nhìn xuyên thấu bức màn đêm. Bởi vậy mà những chú chuột nhắt, chuột đồng, chuột cống bẩn thỉu mò mẫm đi ăn đêm đều không thoát khỏi đôi mắt tinh anh của chị. Nhìn tư thế ngồi rình chuột hay những lúc tiếp cận đối phương mới thấy hết tài năng của chị, y như một “chiến sĩ biệt động nhà” vậy.
Các bàn chân của chị đều được trang bị một lớp “nệm mút” dày và êm, nên mọi hoạt động chạy, nhảy leo trèo đều không gây ra một tiếng động nhỏ. Khác với vẻ lù khù, chậm chạp thường thấy, mỗi lần chị phát hiện ra kẻ thù, mọi hoạt động của chị trở nên nhanh nhẹn một cách kì lạ. Một lần em chứng kiến chị giao tranh với một chú chuột cống ngay cạnh hồ nước vào lúc chập choạng tối.
Vừa nghe tiếng lục cục ở dưới bếp, đang nằm khoanh tròn trên ghế đẩu, chị bật dậy như một cái lò xo, phóng nhanh xuống. Chú chuột vội vàng tuôn vách cửa, chạy bán sống bán chết về hướng bể nước. Nhanh như một ánh chớp, chị khẽ nhún mình, vút một cái đón đầu đường chạy của chuột. Vừa mới quay mình trở lại để tẩu thoát thì đằng sau, nghe đánh soạt một cái chuột ta đã thấy toàn bộ thân mình của chị mèo đè gọn lên.
Một chân chị chặn lấy cổ họng, chân kia xỉa lia lịa những cú đòn hiểm hóc vào mắt, mũi, má chú chuột cống bằng những cái vuốt sắc ngọt. Chỉ khoảng ba mươi giây sau em đã thấy hai mắt chú chuột cống lòi ra ngoài. Lúc này, chị dùng miệng quặp vào cổ quật lia lịa xuống nền xi măng bể nước. Khi biết chắc đối phương không thở nữa, chị mới nhả ra, đứng nhìn kẻ bại trận trong một niềm kiêu hãnh.
Từ ngày có chị, lũ chuột bẩn thỉu hôi hám chẳng bao giờ dám bén mảng đến. Cả nhà ai cũng cưng chị, quý chị. Với em, chị luôn là người gần gũi, đáng yêu, cùng em vui chơi trong những lúc ba mẹ đi vắng.
Bài văn tả con mèo nhà em 16
Mùa hè năm kia, bố mẹ có cho em về quê ngoại chơi. Nhà ông bà em nuôi nhiều thú cưng lắm. Trước khi lên Hà Nội, ông bà đã tặng em một chú mèo tam thể vô cùng đáng yêu. Vậy là chú mèo đã ở trong nhà em gần hai năm nay rồi.
Chú mèo nhà em được bố đăt cái tên dễ thương là Mimi. Chú thuộc giống mèo tam thể. Gọi là mèo tam thể vì chú có ba màu lông rất ngộ nghĩnh là màu đen, màu trắng và màu vàng. Chú mèo có bộ lông đặc biệt rất mượt và thơm phức vì mẹ em vẫn thường xuyên tắm cho nó. Mimi có cái đầu tròn tròn to như quả cam sành. Hai tai chú vểnh lên như nghe ngóng điều gì đó. Đôi mắt chú mèo tam thể nhà em tròn như hai quả bi ve em chơi hàng ngày. Đôi mắt mèo có màu xanh và rất sáng trong bóng tối. Đôi mắt tinh anh của Mimi đã giúp nó hạ gục rất nhiều con chuột. Mũi của con mèo nhà em có đốm đen trông rất ngộ nghĩnh. Vài chiếc râu mèo vểnh ra kiêu hãnh, thỉnh thoảng nó lại dùng chân trước để vuốt vuốt bộ râu ấy. Mèo Mini có bốn chân nhỏ nhắn nhưng nhanh thoăn thoắt mỗi lần bắt chuột hoặc nô đùa cùng chú chó trong nhà. Chiếc đuôi chú mèo dài và hay ngoe nguẩy mỗi lần chú thích thú chuyện gì đó.
Món ăn ưa thích của Mini là cá nướng. Mỗi lần mẹ đi chợ vẫn thường mua mấy con cá rô đồng về nướng cho nó ăn. Cứ đến bữa ngửi thấy mùi là nướng là nó lại kêu meo meo khoái chí. Chú mèo nhà em thích sưởi nắng lắm. Mỗi lần sáng ra có nắng, chú lại nằm cuộn tròn ngoài hiên. Mỗi khi em đi học về là chú lại chạy xung quanh em mừng rỡ. Những lúc rảnh rỗi em ngồi nghe nhạc hoặc xem phim là mèo lại từ đầu chạy đến, nó dúi mũi vào chân em và nhảy vào lòng em ngồi. Đó là chú mèo đáng yêu nhất mà em từng thấy.
Em rất yêu chú mèo Mini nuôi trong nhà. Nó không chỉ là vật nuôi trong nhà mà đôi khi còn là một người bạn của em. Em sẽ chăm sóc chú thật tốt để nó ngày càng lớn hơn nữa.
Bài văn tả con mèo nhà em 17
Con mèo tam thể nhà em đã hơn hai tuổi, nó khôn ngoan ít có con mèo nào bì kịp. Cả nhà thường âu yếm gọi nó là Mi Mi.
Mi Mi là một chú mèo tam thể có bộ lông gồm ba màu trắng, đen, vàng rất đẹp. Chú ta thường rất chăm chỉ và kiên nhẫn liếm liếm khắp mình, có lẽ nhờ vậy mà bộ lông của nó mượt mà trông đến thích. Thân hình Mi Mi mập. Đầu nó tròn, hai tai dựng đứng để nghe ngóng. Hai mắt nó long lanh xanh biếc như ngọc bích, trong đêm tối sáng quắc lên như hai hòn bi ve để dưới ánh mặt trời. Chiếc mũi nó hồng hồng lúc nào cũng ươn ướt nhìn rất đáng yêu. Hai bên mép lơ phơ mấy sợi râu trắng cong cong. Bốn chân nhỏ có những vuốt nhọn và sắc. Cái đuôi dài ngoe nguẩy.
Mi Mi hiền và ngoan lắm. Nó không ăn vụng như họ nhà mèo. Khi em đặt bát cơm và gọi nó, nó mới phóng đến cạnh em, miệng gừ gừ. Rồi nó thong thả ngửi ngửi, liếm láp một cách nhỏ nhẹ. Tối đến, nó không đi vội. Không thấy nó quanh quẩn bên chân là em biết ngay cậu đang thu mình trong bóng tối để rình bắt chuột. Vô phúc cho con chuột nào lò dò tìm đến, chỉ trong tích tắc là đã nằm gọn dưới bộ vuốt sắc của nó rồi. Chú mèo nhà em cũng rất thích tắm nắng. Sáng nào Mi Mi cũng nằm khoanh trước sân nhà ngập nắng, hai mắt lim dim. Lúc này nó không chú ý đến mọi sự xung quanh, sưởi nắng thoả thích, nó đứng dậy vươn vai, uốn người một cái. Rồi bằng những bước chân êm ái, nó đến bên cạnh, cọ cọ người vào chân em. Em chỉ gọi “Mi Mi" là nó nhảy vọt vào lòng em.
Em rất yêu mến Mi Mi. Nó không những là một dũng sĩ diệt chuột mà còn là người bạn trung thành.
Bài văn tả con mèo nhà em 18
Mướp con đang đùa giỡn với bóng nắng. Cái bóng nắng tròn rọi qua tán lá, chui vào cửa sổ, mỗi khi có gió thoảng qua lại đung đưa, nhảy nhót trên nền đất. Mướp con rụt người, nằm ép bụng xuống, mắt láo liên theo dõi “quả trứng" nắng màu vàng. Bất thần. Mướp nhảy tới vồ. Hụt rồi. Cái bóng nắng vẫn cứ nhấm nhứ, tí tởn trước mặt như trêu ngươi. Mướp lại rón rén, lại vồ, lại hụt...
Hụt đến lần thứ ba. Mướp đâm chán. Nó bỏ bóng nắng; quay sang đùa với chiếc màn gió. Mướp con phóng người đu lên chiếc màn, những chiếc vuốt vươn dài, bấu chặt vào vải. Chiếc màn treo nó lơ lửng, xoay tít như đưa võng. Trò này xem ra thật thích. Nhưng Mướp con chưa kịp thưởng thức cho đến đầu, đến đũa, thì một tiếng quát làm nó giật nảy mình:
- Trời đất! Cái màn...
Hoảng hốt, Mướp vội tụt xuống. Nhưng những chiếc vuốt vướng víu không để rút ra ngay được. Mướp vùng vẫy. “Soạt” một tiếng, chiếc màn rách toạc. Mướp co cẳng phóng vội ra sân, bỏ lại sau lưng tiếng cô chủ rẩy: “Mướp hư quá nha...".
Đàn gà con mới nở được ba hôm, đang cùng mẹ rúc rích kiếm ăn nơi gốc chuối. Mướp con nghĩ ngay ra trò chơi mới. Nó rón rén nấp sau vại nước, đợi lũ gà đến gần mới đột ngột xồ ra. Đàn gà hoảng hốt chạy tán loạn. Mướp con thích lắm. Nó phóng chờn vờn theo sau múa may, đậm doạ khiến bọn gà cuống cuồng, kêu chiêm chiếp lạc cả giọng. Đang say sưa doạ các bạn gà bé tí, bất thần. Mướp con bước hụt xuống chỗ kẹt giữa hai tảng đá kê vại nước. Chết rồi, Mướp giãy giụa, cố sức rút chân lên. Không ăn thua. “Đau, đau...“. Mướp mếu máo. Bà chủ trong nhà chạy ra:
- Kẹt chân hả! Đáng đời. Nghịch cho lắm vào...
Bà hì hụi vần tảng đá sang bên. Mướp thoát nạn, tập tễnh lê đến góc sân, nằm dài. Chị gà mái đã hoàn hồn, vừa chạy chạy lại đang cánh vỗ về đàn con vừa mắng: "Chơi ác! Chơi ác!...” Bác ngỗng vươn dài cổ, nói thêm vào: "Ăn hiếp, ăn hiếp” Mướp bò giật lui lại rồi chạy biến.
Bài văn tả con mèo nhà em 19
Ngày đầu tiên mới về, Tôm còn bé xíu, chắc chỉ mới cai sữa mẹ thôi. Đến nay cũng đã gần 3 tháng nên Tôm trông cứng cáp hơn hẳn. Lông nó vàng óng mượt mới đẹp làm sao. Đầu Tôm tròn như một quả bóng te nít, lại có thêm hai tai hình tam giác xinh xinh. Hai con mắt to tròn, xanh biếc, trong trẻo như nước biển long lanh buổi sáng. Cái mũi phớt hồng xinh xắn, ướt át mỗi khi Tôm liếm láp vệ sinh mặt mũi. Thân hình Tôm bé xíu như cánh tay em thôi. Bốn chân nhỏ nhắn, thon thả. Mỗi bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như đang lướt ván vậy. Cái đuôi nhỏ dài trông thật duyên dáng. Khi Tôm di chuyển, chiếc đuôi phối hợp nhịp nhàng y như một vũ công xiếc chuyên nghiệp.
Vốn là một con mèo cái, nhưng Tôm rất năng động, chạy nhảy đùa nghịch suốt ngày. Tôm thích đi trêu chọc những bạn mèo nhà hàng xóm. Nhưng có khi Tôm lại trầm tư, chỉ nằm một chỗ nhìn xe cộ qua lại. từ ngày có Tôm, nhà em không còn nghe thấy tiếng chuột nữa. Những con chuột to gan mỗi khi nghe tiếng kêu oai hùng của Tôm cũng phải tim đập chân run. Tôm hay di chuyển quanh bếp, đảo mắt nhìn quanh để phát hiện những con chuột vô phép. Trông Tôm như một cô bảo vệ oai nghiêm, hết mình vì nhiệm vụ của mình vậy.
Những lúc nắng ấm, Tôm lại dành ra một khoảng thời gian nằm dài sưởi ấm. Tôm ngồi khoanh tròn trên cửa sổ, đưa chân lên liếm liếm rồi xoa hết mặt, trông thật ra dáng một chú mèo trưởng thành. Rồi khi chán, Tôm lại lôi cuộn len đồ chơi ra vờn quanh, chạy nhảy khắp nhà.
Cứ đến giờ ăn, Tôm tự giác nằm bên bát của Tôm. Nó ăn rất ngoan, không để hạt cơm nào vương vãi ra sàn nhà. Ăn xong, Tôm quay xuống bếp tiếp tục công việc canh giữ bếp núc. Tối đến, Tôm nằm lên chân em, ngoan ngoãn xem em học bài. Thỉnh thoảng Tôm dúi đầu vào cánh tay em nũng nịu. Những lúc như thế, trông Tôm thật điệu đà, duyên dáng.
Bài văn tả con mèo nhà em 20
Nhà em có nuôi một chú mèo rất xinh xắn và giỏi bắt chuột. Chú mèo chính là phần thưởng của bố mẹ dành cho chị gái em nhân dịp chị ấy chiến thắng cuộc thi cờ tướng trong ngày hội làng vào Tết năm ngoái.
Chuyện là, chị gái em hơn em hai tuổi, chị thông minh, học giỏi và rất thích chơi cờ tướng. Bố em bảo, chị làm quen với bàn cờ từ khi còn nhỏ xíu, từ năm lớp 1 chị bắt đầu chơi cờ cùng với ông ngoại. Càng ngày chị càng chơi giỏi, có lúc còn thắng được cả ông em với mấy cụ trong làng.
Hội làng em được tổ chức vào mùng Hai Tết hàng năm, năm nào cũng có môn thi cờ tướng dành cho đội thanh thiếu niên và có cả cho người lớn tuổi. Năm ngoái chị em cũng tham gia và giành chiến thắng ở phần thi dành cho thanh thiếu niên. Bố mẹ em hứa sẽ tặng cho chị một món quá mà chị thích. Thế là chị đã chọn một chú mèo làm phần thưởng cho mình. Chị bảo, vì chị thích mèo và chị biết em cũng thích mèo, nên chọn phần thưởng này để hai chị em cùng chơi chung.
Nhưng bố mẹ em lại nói, rõ là thưởng cho chị mà thành ra mèo của em mất rồi. Từ ngày chú mèo trắng xinh xắn về nhà, em vui lắm, lúc nào cũng thích nô đùa với chú. Em đặt tên cho mèo là Miu Miu vì hình như chú mèo nào cũng được đặt tên như vậy.
Miu Miu của em là giống mèo Nga, mình dài, tai đứng, mắt xanh như ngọc và bộ lông trắng muốt như tuyết. Chú rất nhanh nhẹn và tinh nghịch. Sở thích của Miu Miu là leo trèo, sưởi nắng, mài vuốt và thích được chủ ôm ấp, vuốt ve.
Mỗi sáng Miu Miu đều chạy ra sân, nằm dài ra sưởi nắng. Sau đó nó lại chạy tới cây dừa cảnh của bố em, giương bộ móng vuốt sắc nhọn, cào liên hồi vào thân cây. Nó lao nhanh lên ngọn cây chỉ trong vài giây rồi lại nhảy xuống đất mà chẳng hề hấn gì.
Mỗi khi thấy em ngồi xem ti vi hay học bài, Miu Miu đều chạy đến, leo lên đùi em, cuộn tròn thân lại rồi kêu “meo meo” nũng nịu. Em đưa hai ngón tay luồn xuống cổ nó, gãi nhẹ nhàng, thế là những tiếng “meo meo” liền biến mất, nó ngửa cổ lên, đôi mắt lim dim vẻ hưởng thụ khoái chí lắm.
Lúc bố em mới mang Miu Miu về, ai cũng nói giống mèo tây chỉ thích chơi, không biết bắt chuột và còn rất khó nuôi. Nhưng Miu Miu của em lại không như thế. Nó có thể ăn mọi thứ như những con mèo ta của nhà hàng xóm và còn là một “sát thủ cừ khôi” đối với loài chuột. Chuột nhắt, chuột cống, chuột chù… mỗi lần nhăm nhe tới nhà kho đựng gạo của nhà em đều bị Miu Miu phát hiện và “xử” ngay tại trận. Bố em bảo, Miu Miu thính như thế là nhờ nó có bộ ria mép dài ngoằng. Em nghĩ, chẳng hẳn bộ ria méo ấy là “chiếc cần ăng ten” giúp Miu Miu “bắt sóng” được tín hiệu đột nhập của những con chuột hôi hám.
Em sẽ chăm sóc Miu Miu thật cẩn thận, để hàng ngày nó vui chơi với em và giúp mẹ em bảo vệ kho gạo. Cả nhà em ai cũng yêu quý Miu Miu và coi Miu Miu là một thành viên không thể thiếu trong gia đình.
Bài văn tả con mèo nhà em 21
Nhà em có nuôi một chú mèo,chú mèo khoảng chưùng tám tháng tuổi.Cả nhà thường âu yếm và gọi nó là Mi Mi.
Mi Mi có bộ lông màu vàng óng tuyệt đẹp.Cái đầu tròn như quả cam sành.Hai tai vểnh lên như đang nghe ngóng chuyện gì đó.Mắt tròn xoe đen, láy như hai hạt cườm.Bộ ria thì trắng và dài như cước.Bốn chân chú ngắn đi một cách nhẹ nhàng.Cái đuôi dài thoằng, luôn ngoe ngoẳy như con lươn.
Khi ăn, Mi Mi ăn rất nhẹ nhàng, từ tốn.nhưng khi thấy chuột chỉ trong vài giây,con chuột đã nằm gon trong bộ vuốt sắc nhọn của chú.Mi Mi rất thích chơi với trái banh nhỉ của em.Mỗi lần lăn trái banh ra là chú chạy đến vờn tới vờn lui trông rất vui.Vào mỗi trưa, khi tiếng chuông nhà em cất lên mười một tiếng la Mi Mi chạy ra nằm trên sân đợi em đi học về.
Mi Mi chẳng những là dủng sĩ diệt chuột của nhà em, mà còn là người bạn của cả gia đình.
Bài văn tả con mèo nhà em 22
'Meo Meo' Các bạn có nghe thấy ko đó là tiếng kêu của chú mèo nhà tôi đó nó vừa tròn 2 tuổi tên là Ruby rất xinh xắn và đáng yêu.
Ruby có bộ lông màu vàng mượt như nhung.Cái đầu chú Tròn như quả bóng te-nít, đôi tai như 2 chiếc nấm tai mèo Mắt chú trong veo như thủy tinh có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối.Hàng ria mép trắng muốt, cong cong, vểnh ra hai bên.Chú có thân hình hệt như 1 quả bí đao.Cái đuôi lắc lư kia ko phải chỉ làm duyên cho chú thôi đâu mà còn có thể giúp Rubi dữ thăng bằng khi trèo cây đấy.Bốn chân chú cao bàn chân có đệp thịt đỏ hồng làm cho những bước đi của chú rất êm nhẹ.
Một hôm chú đang lim dim ngủ nghe thấy tiếng lạnh cạnh rất nhẹ Ruby mở to mắt chạy nấp sau cánh cửa bếp chăm chú nhìn vào gã chuột tham ăn kia chú nghĩ: – Gặp ta ngươi đến số rồi'.1,2,3 Vút..một cái bóng lao nhanh nhứ tên lửa chú chuột ham ăn kia vẫn chưa bít chuyện gì xảy đã nằm trong móng vuốt sắc nhọn của của con mèo.
Xong việc rỗi Ruby nhà em liền trèo lên sân thượng Nằm ngửa trên 1 chiếc giường dành riêng cho chú,cho những ánh nắng tinh nghịch rọi vào cái bụng trắng hồng âysong chỉ cần nghe thấy 1 chiếc lá khẽ rụng ngoài thềm cũng đủ để làm đôi tai mỏng dỏng lên nghe ngóng.
Bài văn tả con mèo nhà em 23
Cái Tú, cái Bình đến nhà em tấm tắc khen: “Chinh ơi, nhà cậu có con mèo đẹp quá!”. Đó là con mèo tam thể mới bốn tháng tuổi. Lông có ba màu vàng, đen, trắng mượt mà, càng ngắm càng ưa. Bạn em, đứa nào nó cũng cho bế, cho vuốt ve. Lâu lâu nó lại kêu “meo meo” như làm nũng.
Suốt ngày, nó nằm và chơi trên cái đôn sứ để cạnh bàn học của em. Sáng nào, nó cũng lấy chân rửa mặt và chải lông. Nó làm tỉ mỉ, say mê, thích thú. Nó ăn rất ít: hai, ba thìa cơm nhỏ, một miếng cá hay miếng thịt con con. Em đi học về, nó bám theo mãi. Nó đòi bế. Tối nào nó cũng ngồi lên góc bàn hay ngồi vào lòng em, lim dim đôi mắt lắng nghe tiếng sột soạt của ngòi bút, tiếng em học thuộc lòng.
Em cứ nghĩ, con mèo này chẵn năm sẽ bắt chuột giỏi. Em định đặt cho nó một cái tên nhưng chưa nghĩ ra.
Bài văn tả con mèo nhà em 24
Chắc hẳn trong nhà các bạn đều nuôi một hay nhiều con vật như: gà, chó, mèo…Nhà em cũng vậy, nhà em nuôi rất nhiều con vật nhưng trong số đó em yêu quí nhất con mèo.
Con mèo này là bà ngoại gửi mẹ mang về cho em, vì bà biết em rất thích nuôi động vật. Hôm mẹ mang về em rất vui, em đặt tên cho nó là Ba Khoang vì nó có ba màu lông: trắng, đen và vàng. Hồi đầu về nhà em nó còn bé lắm, giờ đây sau ba tháng nó đã lớn hơn nhiều.
Đầu nó là riêng một màu vàng, còn thân có màu trắng và đen xen kẽ trông rất đẹp. Lông mèo rất mượt vì vậy em rất thích vuốt ve nó, mũi nó màu hồng có những chiếc râu dài ở hai bên mép, hai con mắt to tròn long lanh như hai hòn bi ve, và hai con mắt đó có thể sáng như đèn pha vào ban đêm, hai tai rất mỏng lúc nào cũng vểnh lên như lắng nghe điều gì đó. Chiếc đuôi dài lúc nào cũng ngoe nguẩy trông rất đáng yêu. Bốn chân với những móng vuốt sắc nhọn là vũ khí tấn công để vồ bắt kẻ thù đó là những con chuột, đặc biệt dưới những ngón chân có những miếng da dày như những miếng đệm, những chiếc đệm này khiến nó đi rất nhẹ nhàng, hầu như không phát ra tiếng động, đây là ưu thế để rình kẻ thù mà không bị phát hiện ra.
Ba Khoang chịu khó bắt chuột lắm chính vì vậy nhà em không có con chuột nào cả, trước kia khi nó chưa về nhà em, đêm nào ngủ em cũng nghe thấy tiếng chuột kêu “ chít, chít ”, nghe thật sợ hãi. Từ ngày nó về em chẳng bao giờ nghe thấy tiếng chuột kêu nữa. Chắc chỉ cần nghe thấy tiếng con mèo nhà em kêu thôi là lũ chuột đã chạy hết. Nó thích ăn cơm trộn với cá, có lẽ đây là món đặc trưng của tất cả họ hàng nhà mèo nhưng mèo ăn ít lắm, mỗi bữa chỉ ăn một ít cơm thôi. Đặc biệt nó không bao giờ ăn vụng như những chú mèo khác, bố mẹ em rất quý nó ở điểm này vì những nhà khác đều phải cất thức ăn thật kĩ vì sợ bị ăn vụng. Ba Khoang rất thích được vuốt ve, mỗi khi em đi học về nó lại chạy đến quấn lấy chân em như đòi vuốt ve. Mèo rất thích phơi nắng vào những buổi nắng sớm, nó nằm co tròn ở góc sân, thỉnh thoảng đuổi bắt theo những con bướm bay quanh sân.
Mùa đông, trời lạnh nó nằm cuộn tròn ở góc bếp như tỏ vẻ lười biếng không chịu bắt chuột. Tài năng nổi trội của nó là leo trèo, nó có thể leo tót lên đỉnh ngọn cây chỉ trong vài giây, và đây cũng là cách giúp nó trốn thoát mỗi khi bị bị mấy con chó nhà hàng xóm đuổi. Mỗi lần bị chó đuổi, lông nó xù lên, gừ gừ rồi nhanh như cắt chạy thật nhanh và leo lên cây trốn thoát.
Em rất yêu quý con mèo nhà em, em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận không chỉ vì em yêu quý động vật mà còn bởi vì đây là món quà mà bà ngoại tặng cho em.
Bài văn tả con mèo nhà em 25
Cô Tú tặng em một con mèo mới được vài tháng tuổi. Nhà em nuôi nó đã hơn tháng nay. Nó đã quen với mọi người trong gia đình.
Chú mèo nhỏ chỉ bằng trái mướp hương, trông rất xinh. Em đặt tên cho nó là Mi Mi. Lông nó có ba màu: vàng, trắng, và đen. Mẹ bảo nó là loại mèo tam thể rất quí. Đầu nó nhỏ, đôi tai nhọn. Cặp mắt tròn xoe, xanh biếc như hai viên bi thủy tinh. Cái mũi đỏ hồng, hàm răng trắng tinh nhỏ xíu. Thân hình nó ấm áp, mềm mại, bộ lông mịn mượt như nhung. Dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển vì dưới bàn chân nó có một lớp đệm dày. Thường thường nỏ giấu kín móng vuốt vào kẽ ngón chân. Mèo thích leo trèo chạy nhảy. Nó hay leo lên bậc cửa sổ hay nóc nhà để sưởi nắng.
Có lần em theo dõi cảnh Mi Mi rình chuột. Nó nằm im trong góc bếp, thu mình lại, chăm chú nhìn về gầm chạn đựng thức ăn. Nó kiên nhẫn rình mồi rất lâu.
Một chú chuột nhắt xuất hiện. Mèo lao vút ra dùng móng sắt quắp chặt lấy con chuột, tha đi chỗ khác để ăn thịt.
Em yêu chú mèo nhỏ vì nó tiêu diệt lũ chuột có hại, góp phần bảo vệ lương thực, quần áo và sách vở của gia đình em.
Bài văn tả con mèo nhà em 26
Sinh nhật năm lớp 4, anh trai đã mua tặng em một chú mèo, em đặt cho chú biệt danh là Mèo Mun. Chú mèo đáng yêu và tinh ranh lắm.
Ban đầu chú mèo nhỏ xíu, được anh đặt trong một cái hộp, chú vui sướng nhảy ra khỏi hộp khi nhìn thấy ánh sáng. Ban đầu em phải nhốt chú vào trong lồng nhỏ vì sợ chú chưa quen.
Bây giờ Mun đã được gần 2 tuổi rồi, chú lớn lên trông thấy, từ một chú Mèo con ngộ nghĩnh, xinh xắn giờ chú thực sự ra dáng một anh chàng vạm vỡ. chú nặng hơn 1kg. Bố nói:
– Mèo lớn nhanh và mập mạp thế này nhờ công của con trai đấy!
Điều đó làm em rất vui và tự hào. Mun là loại mèo tam thể, chú sở hữu bộ lông màu vàng chanh, trắng và đen, sự hòa trộn của ba màu ấy làm chú nổi bật trước các loài động vật nuôi trong gia đình. Chú cũng kiêu hãnh trước đám bạn vì được em yêu quý, chiều chuộng hơn. Mun có bộ ria mép hình cánh quạt xòe ra hai bên trông rất oai phong, mỗi lần em tắm cho Mun, chú thường dùng chân vuốt bộ ria mép của mình cho thẳng. Đôi mắt của chú tròn trịa, trong, sáng xanh màu ngọc bích, vào ban đêm, em phát hiện ra chú bởi đôi mắt sáng xanh ấy. Đôi mắt giúp chú phát hiện kẻ thù rất nhanh.
Mun có cho mình bệ đỡ nhờ hai đôi chân chắc chắn, chú chạy nhanh lắm, thoắt ẩn, thoắt hiện. Chỉ cần thấy bóng con chuột nào đó là chú lao như bay tới và vài phút sau, chuột đã chịu thua anh mèo tài tình ấy. Nhờ có mèo mà bố không mất công đánh bẫy chuột như trước kia nữa. Mèo tỏ ra không sợ bất cứ đối thủ nào bởi chú có bộ móng vuốt rất sắc, nhọn. Đó cũng là thứ vũ khí lợi hại mà chú có được.
Mỗi lần em cho Mun ăn, nó lại quấn lấy em nũng nịu. Mun ăn rất chậm, lúc quan sát chú ăn em mới nhận thấy sự điềm tĩnh, tha thẩn của chú. Em thích nhất sự tinh nghịch của mèo, mỗi tối căng màn đi ngủ, mèo rón rén nằm gọn dưới cuối giường và giả vờ ngủ thiếp đi. Nhưng đến sáng hôm sau, không hiểu bằng cách nào chú lại cuốn mình trên đỉnh màn và ngủ ngon lành. Có lần tỉnh dậy, em hốt hoảng kêu to lên, ngỡ mình vừa gặp một sinh vật lạ, lúc ấy, chú vội vã kêu: Meo… meo… để báo hiệu.
Từ khi anh trai tặng mèo Mun, em thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc chú chu đáo, em thật vui khi có mèo ở bên cạnh.
Bài văn tả con mèo nhà em 27
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 10 của em, bố đã mang về cho em một chú mèo màu trắng rên mình chú có điểm xuyết thêm vào chấm đen trông rất đáng yêu. Em đặt tên chú là Sin.
Ngay từ những ngày bố em mang Sin về, chú đã không kêu nhiều như những chú mèo bên hàng xóm nhà em. Mẹ em bảo, Sin đã quen với nhà mình rồi nên không còn thấy lạ lẫm và nhớ nhà nữa. Chú chỉ kêu meo meo mỗi lần thấy đói hay muốn được bế thôi.
Sin ngoan lắm, ngày nào mỗi lần em đi học về Sin thường chạy nhanh về phía em, dựa cái bộ lông mềm vào chân em rồi lại kêu “meo, meo”. Toàn thân chú là lớp lông trắng muốt, ngày nào em cũng vuốt ve chú, mỗi lần được em vuốt ve Sin lại kêu “gừ, gừ”. Đôi mắt của Sin lúc nào cũng tròn xoe và đen láy, cái mũ hổng thì lúc nào cũng ươn ướt. Ngay từ khi còn bé Sin đã rất thích leo trèo. Bốn cái chân nhỏ nhỏ bên dưới có một lớp đệm thịt nên có nhiều khi Sin nhảy từ trên cao xuống mà cũng không bị đau.
Nhất là khi chú đi bắt lũ chuột hống hách luôn làm loạn trong nhà. Khi đã nhìn thấy mục tiêu, Sin nhẹ nhàng, nhón từng bước chân rồi nhanh chân vồ lấy con mồi ngay lập tức, con chuột chít chưa gì đã nằm gọn dưới chân của Sin.
Nhiều khi có khách đến nhà em chơi, đặc biệt là các em nhỏ, Sin toàn làm trò cho các em ấy cười, Sin thích chơi vs trẻ em lắm. Chú suốt ngày đi bằng hai chân sau một cách điệu nghệ rồi lại rúc đầu vào tay người bế cứ như đang làm nũng ấy.
Em rất quý Sin, Sin luôn là người bạn thân thiết nhất của em và là người dung sĩ “diệt chuột” trong gia đình của em.
Bài văn tả con mèo nhà em 28
Nhà em có nuôi một chú mèo rất đẹp. Đã hai năm nay, mèo sống ở nhà em.
Ngày đầu bố mẹ đem về nuôi, trông nó còm nhom, bẩn thỉu, rất đáng thương. Em đã chăm sóc cho nó và đến nay nó đã trở thành một cô mèo xinh đẹp. Nó có một bộ lông trắng muốt không một màu sắc khác hòa lẫn vào. Lớp lông mao mềm mịn của nó thật khiến cho người khác phải ngước nhìn và trầm trồ khen ngợi. Những sợi lông mỏng nhẹ như lông hồng, mềm mại như tơ. Cũng chính vì bộ lông đẹp tuyệt như vậy, nên ai ai cũng muốn đặt bàn tay lên và vuốt ve nó. Bộ lông trắng muốt như bông khiến cho con mèo trở nên đáng yêu và mong manh. Hai mắt to tròn xoe trong veo của nó cũng là vũ khí chết người. Cái ánh mắt trong veo thơ ngây có phần đáng thương tội nghiệp ấy đã làm cho nhiều người phải xiêu lòng. Khách vào nhà chơi, ai cũng khen con mèo sao đẹp thế! Hai cái tai nhỏ xíu trên đầu nghịch ngợm, thường xuyên vẫy vẫy khiến em phải phì cười. Cái mũi hồng lúc nào cũng ướt ướt càng khiến cho nó trở nên dễ thương hơn. Con mèo nhà em mang một vẻ đẹp mong manh, nhẹ nhàng đến khó tả. Bốn cái chân nhỏ xíu của nó cũng rất uyển chuyển khi nhảy lên cao, khi trườn xuống. Lớp thịt đệm dưới chân hồng hồng nổi bật trên bộ lông trắng muốt. Mèo leo trèo rất giỏi. Phốc cái đã lên đến ngọn cây, mái nhà, phốc cái lại nhảy xuống đất. Mèo ăn rất ít. Chủ yếu, nó thường bắt chuột vào buổi đêm nên ban ngày ăn rất ít cơm. Hàng ngày em cho nó ăn một xíu.
Buổi sáng, khi ánh nắng ban mai chiếu xuống khoảng sân trước nhà, rất dễ bắt gặp nó nằm ườn ra tắm nắng. Hai mắt lim dim nằm dài ra để đón nắng một cách hiệu quả nhất, thi thoảng lại ngóc đầu dậy liếm liếm lớp lông tuyệt đẹp của nó. Quả thực, con mèo không chỉ xinh đẹp mà còn rất dễ thương. Em muốn nó mãi ở bên gia đình em để em có thể ngắm nhìn và vuốt ve nó mỗi ngày.
Bài văn tả con mèo nhà em 29
Ở nhà em nuôi một cô mèo rất dễ thương. Cả nhà em đặt tên cho cô là MiMi.
Hồi bố mới đưa về, MiMi chỉ bằng quả dưa chuột lớn. Mỗi bữa MiMi chỉ ăn vài hạt cơm và một miếng cá hoặc một miếng thịt nhỏ rồi leo lên nằm. Có lần mèo MiMi bị ốm hai ngày liền, không ăn một hạt cơm vào bụng. Người mềm nhũn, bước đi không vững, em phải liên tục mớm cơm cho MiMi. Nhưng tưởng MiMi dã ra đi mãi mãi… Thế mà giờ đây MiMi đã trở thành một thiếu nữ khỏe khoắn và xinh đẹp nữa.
Bộ lông màu vàng và trắng xen kẽ nhau mượt mà như sợi tơ nhuộm màu, đem lại cho chị một bộ y phục tuyêt diệu. Cái đầu thì tròn tròn bằng bằng nắm tay người lớn được điểm sáng bằng cái mũi nho nhỏ xinh xing với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng nhạt. Hai bên khóe miệng những sợi ria mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên túc.
Cái miệng xinh xinh được trền bằng một nét kẻ màu hồng phấn, cứ tưởng MiMi vừa mới trang điểm chuẩn bị đi khiêu vũ vậy. Cái đuôi của MiMi dài chừng một găng tay của em, tròn lẳn với hai sắc quận tròn.Bộ móng vuốt của chị thì thật lợi hại, vừa cong vừa nhọn như lưỡi dao bào. Đó là vũ khí khiến kẻ thù của MiMi kinh hoàng
Những ngày nắng thì MiMi thường thu mình nằm quận tròn dưới bóng cây đẻ. Ngỡ tưởng là mèo ta ngủ say, nhưng chú không bỏ sót một tiếng đọng nào. Đôi tai lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng, hai hàng ria thỉnh thoảng lại khẽ rung lên. Có lẽ đó là lúc chị phát hiên ra có mùi lạ của mấy con chuột đang ăn cắp thức ăn. Chú bừng tỉnh dậy và bước đi nhẹ nhàng khi vào nhà chị nhìn thấy một chú chuột đang ăn cắp phô mát. MiMi liền tiến gần vào chú chuột và vồ vào nó và cào mấy phát thế là con chuột xấu số đã chết.
Em rất quý con mèo nhà mình, bởi MiMi không chỉ là người bạn hiền lành thân thiết mà còn là một chiến sĩ diệt chuột. MiMi là con mèo hữu ích của gia đình em.
Bài văn tả con mèo nhà em 30
Trong chúng ta, chắc chẳng có ai không biết đến mèo, loài vật đáng yêu được nuôi rộng rãi trong gia đình. Nhưng các bạn có chắc là mình hiểu rõ về loài mèo chưa ? Nếu chưa, mời các bạn cùng tôi đến trò chuyện với chị mèo Thông Thái đằng kia.
Sau khi chào tôi, chị mèo hào hứng kể rằng họ mèo nhà chị có nguồn gốc từ mèo rừng. Mèo bắt đầu được thuần hóa và nuôi ở Ai Cập sau đó lan nhanh sang châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Riêng ở Việt Nam, mèo bắt đầu được nuôi từ khoảng hai nghìn năm trước đây.
Quả đúng như chị mèo Thông Thái nói, họ nhà chị ai ai cũng có vẻ ngoài nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống. Đầu mèo tròn, nhỏ và ở phía trước hơi nhô ra, đó là mõm mèo. Trông mèo nhỏ bé thế nhưng hàm răng nó lại có tới ba mươi chiếc. Trong số này, ngoài bốn chiếc răng nanh sắc nhọn thì hầu hết đều nhỏ xíu. Kỳ lạ nhất là đôi mắt mèo, đôi mắt trong veo như hai hòn bi ve. Đồng tử mèo có khả năng co dãn cực tốt. Ban ngày, đồng tử thu nhỏ đến đêm mới dãn ra. Thế là mèo ta có thể nhìn rõ trong đêm tối. Thân hình nhỏ bé của mèo được nâng đỡ bởi bốn chân chắc khỏe. Vì nằm trong nhóm động vật bậc thấp nên mèo vẫn có một cái đuôi dài. Mỗi chân mèo đều có bốn ngón, dưới những ngón chân có vuốt cực sắc này là đệm thịt giúp mèo đi lại nhẹ nhàng.
Chắc chẳng có em bé nào mà lại không biết đến câu hát : “Meo meo meo, rửa mặt như mèo…” hay “mèo con ra bể nước, bàn chân nó vuốt vuốt, xoa mấy sợi râu cước…”. Hình ảnh chú mèo liếm láp lòng bàn chân trước bên phải của mình cho thật sạch rồi lấy chính chân đó cọ cọ vào mặt mình đã khắc sâu vào tâm trí trẻ thơ. Một tập tính nữa mà ai cũng biết ở mèo đấy là bắt chuột. Bọn chuột xấu xí chuyên đi ăn vụng mỗi khi nghe thấy tiếng “meo meo” của mèo là hồn vía chạy đi đâu hết cả, chỉ còn biết bạt mạng chạy. Cộng thêm với đôi râu và đôi tai nhạy như ra đa mà trời đã ban cho, mèo lại càng bắt được nhiều chuột.
Nghe chị mèo nói đến đây, tôi đã thấy khoái loài mèo lắm rồi, bèn giục : “Chị ơi, chị kể cho em nghe về sự sinh trưởng của mèo đi”. Chị mèo mỉm cười rồi tiếp : “Mèo con được một tháng tuổi đã được mẹ dạy cho những kỹ năng bắt chuột cơ bản như chạy, nhảy, rình mồi, vồ mồi. Trong thời kỳ này, mèo mẹ sẽ dẫn mèo con đi quanh nhà để chúng “tìm hiểu” mọi thứ. Lớn hơn một chút, khoảng từ bốn đến năm tháng tuổi là có thể tự săn mồi. Mèo từ mười đến mười hai tháng tuổi là có thể sinh sản được. Lúc này, mèo cái có bộ lông mới mượt hơn, dày hơn bình thường. Cơ thể mèo lúc này phát ra một mùi đặc biệt và có tiếng kêu khác thường để hấp dẫn các chàng mèo đực. Sau khi giao phối, mèo cái lại sống đơn độc như trước và tự nuôi con. Mỗi lứa, mèo mẹ đẻ khoảng hai đến sáu con. Mèo con mới đẻ mắt nhắm nghiền, khoảng một tuần sau mới mở mắt”.
Rồi chị đố chúng tôi kể được tên thật nhiều loài mèo. Hừm, để xem nào. Mèo mun lông đen tuyền từ đầu tới gót này. Mèo mướp với bộ lông xám tro, mèo vàng lông vàng óng nữa. Có lẽ giống mèo đông đúc nhất, được nuôi phổ biến nhất là mèo tam thể. Loài này lông có màu đen, vàng, trắng pha lẫn với nhau. Nghe chúng tôi kể, chị gật gù: “Họ nhà người cũng am hiểu về họ nhà mèo ghê”.
Chị còn kể cho chúng tôi về nỗi kinh hoàng của họ nhà chị. Xưa, người ta dùng ruột mèo để căng dây vợt tennis (Nói đến đây, mặt chị hơi nhăn lại). Và bây giờ người ta còn ăn thịt mèo nữa. Nghe đâu, Chính phủ đã cấm bán và ăn thịt mèo. Song mấy người bạn chị bảo ở dưới Thái Bình, số quán nhậu “tiểu hổ” vẫn ở mức hàng trăm. Và cứ mỗi ngày, lại có hơn một ngàn anh chị em cô bác mèo “ra đi” tại đây. Chị lắc đầu “Cứ đà này, chẳng mấy chốc, bọn chuột dưới đó lại nổi loạn cho xem”. Vì mèo là “khắc tinh” của chuột mà.
Các bạn có muốn góp tay ngăn chặn nạn chuột không ? Hãy nuôi một chú mèo trong nhà nhé. Theo kinh nghiệm của chị mèo Thông Thái thì mèo con dưới hai tháng tuổi nên cho ở với mẹ. Khi lớn lên thì cho tập ăn cơm trộn cá, trộn thịt hoặc thậm chí cả rau nữa. Mèo là loại động vật có xuất xứ từ sa mạc nên rất ưa hơi ấm. Chính vì thế nên mèo rất hay trườn mình cọ vào chân người. Lúc đó, bạn hãy ôm mèo vào lòng, ủ ấm cho nó hoặc mang nó ra nắng sưởi ấm nhé ! Thấy chưa, mèo ta đã lim dim đôi mắt và grừ grừ khoan khoái rồi kìa. Mèo cũng rất thích chơi với các em bé từ bốn tuổi trở lên. Đây là thời kỳ hình thành nhân cách của các em nên nếu trong gia đình nuôi một chú mèo thì trẻ nhỏ sẽ sớm biết yêu động vật. Thật đáng tiếc nếu bạn bị dị ứng với lông mèo vì khi đó bạn chỉ có thể ngắm nó từ xa chứ đừng nuôi mà cũng đừng âu yếm vuốt ve nó. À, các bạn nhớ đem mèo đi tiêm phòng mỗi năm một lần và thường xuyên tắm hoặc bắt rận cho mèo nhé. Để mèo luôn khỏe mạnh và sạch sẽ mà.
Ối, vì trời nắng ấm quá nên chị mèo Thông Thái đã ngủ quên mất rồi. Thôi, chúng ta sẽ để yên cho chị ấy ngủ nhé. Tôi chắc rằng lần sau chị ấy sẽ kể cho chúng ta rất nhiều chuyện thú vị về loài mèo đấy. Vì loài mèo là bạn tốt của con người mà ! Tạm biệt !
Bài văn tả con mèo nhà em 31
Mỗi khi đi học về là em lại nghe thấy tiếng “meo, meo” mừng rỡ của cô mèo mướp xinh xắn mà bà em nuôi nấng. Đó là một cô mèo rất dễ thương và đáng yêu.
Cô mèo này cũng khá là đanh đá. Đầu cô tròn giống như quả bóng tennis. Lại thêm một đôi tai mới thính làm sao, dù tiếng nhỏ đến đâu cô cũng có thể phát hiện ra. Em thích nhất là đôi mắt của mèo vì nó tròn và có màu xanh biếc, rất đẹp. Chẳng hiểu sao, mắt của cô lại có khả năng nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, có lẽ mắt cô có tia hồng ngoại. Thỉnh thoảng em thích nghịch mũi của mèo. Nó nhỏ và có màu hồng nhạt, lúc nào cũng có vẻ ươn ướt.
Cô mèo này có cái miệng nhỏ nhắn, xinh xinh. Bên trong là hàm răng trắng muốt, hàm răng đều, nhưng lại nhọn hoắt. Chiếc lưỡi dài của cô nàng thường dùng để thưởng thức những món ăn ngon và vệ sinh thân thể. Khi ăn, cô ăn rất từ tốn nên ăn xong miệng cô chẳng dính chút thức ăn nào! Nhưng khi ăn cá, cô ăn rất vội vàng, tuy nhiên không bao giờ cô bị hóc xương cả. Cô nàng có tài bắt chuột rất siêu. Nhờ vậy mà lũ chuột không dám ăn vụng hay phá hoại thóc nhà em. Em rất yêu quý cô mèo này.
Bài văn tả con mèo nhà em 32
Gần như tất cả các thành viên trong gia đình em đều yêu quý động vật. Chính vì vậy mà khi bố nói sẽ mang một con mèo về nuôi thì ai nấy cũng đều tán thành, đặc biệt là em. Em vẫn luôn ao ước có một con mèo để nuôi trong nhà của mình.
Con mèo mà bố em mang về đáng yêu vô cùng. Nó không lớn lắm, bố nói nó vẫn còn nhỏ và mới chỉ khoảng vài tháng tuổi thôi. Ban đầu vì lạ nhà nên nó thường nằm thu lu một góc và không dám chạy chơi với ai. Khi em tiến đến gần, nó thường sợ và bỏ chạy. Nhưng bây giờ thì mèo ta đã trở nên khác hẳn, thân thiết với mọi người trong gia đình. Mèo con đáng yêu tới mức lúc nào em cũng chỉ muốn ôm ấp và vuốt ve nó. Con mèo này có đôi mắt to tròn và có màu xanh nước biển vô cùng ấn tượng. Có lần trong đêm tối, cặp mắt của nó suýt chút nữa khiến em giật mình vì sáng quá. Nhiều lần em để ý thấy khi mèo nhắm mắt ngủ, cái mũi của nó vẫn như đang đánh hơi điều gì đó khiến cho ria mép hai bên hấp háy. Cái mũi nó nhỏ xíu và ướt lạnh. Cái miệng cũng nhỏ. Có lẽ vì thế nên mèo thường ăn ít. Mỗi bữa nó chỉ ăn chừng 1- 2 thì cơm. Mà cơm của nó thường phải có cá vì mèo rất thích ăn cá. Nó thường hay loanh quanh trong bếp những hôm nào mẹ em nấu món cá như muốn nói rằng hãy cho tôi một miếng cá ngon.
Mèo lớn dần lên, khả năng bắt chuột của nó cũng siêu hơn. Từ ngày nuôi mèo nhà em không còn con chuột nào dám bén mảng tới nữa. Con mèo này quả thật có ích biết bao nhiêu.
Bài văn tả con mèo nhà em 33
Mèo là giống vật nuôi quen thuộc và thân thiết với con người. Ở nhà em cũng có nuôi một con mèo, nó thuộc giống mèo mướp nên vẻ ngoài không quá nổi bật. Tuy nhiên, nó đặc biệt hơn những con mèo khác ở chỗ sống rất tình cảm.
Con mèo mướp nhà em có bộ lông màu xám, đôi chỗ có xen lẫn những sợi lông màu trắng. Thân mình nó dài như quả mướp to, có lẽ vì vậy mà người ta gọi nó là mèo mướp. Mèo ăn ít lắm nên trông nó rất gầy. Tuy vậy, khi em vuốt ve nó, em vẫn cảm nhận được bộ lông mềm mịn và lớp thịt núng nính của nó. Mèo thường hay kêu meo meo và quanh quẩn bên dưới chân em. Nó cọ vào em, đòi hỏi được vuốt ve. Mỗi lần như vậy em thường hay bế nó lên ve vuốt nó. Mỗi lần được em âu yến là đôi mắt nó lim dim vào tỏ vẻ thích thú lắm. Cái đầu nhỏ xíu như quả bóng tennis của nó cúi xuống đầy hưởng thụ. Hai tai nhỏ như lá quýt bình thường vẫn vểnh lên giờ đây lại cụp xuống. Cái miệng nó mím chặt trông đáng yêu lắm. Cái đuôi dài của mèo thi thoảng lại ve vẩy, hết chạm vào lưng của nó lại cọ vào tay của em. Đôi lúc có tiếng động, nó vểnh tai lên nghe ngóng rồi lại cụp xuống nằm im và tiếp tục hưởng thụ. Lần nào bắt được chuột xong nó cũng ra vẻ lập được chiến công lớn và đòi được vuốt ve ngay. Dù cho có đi đâu chơi, chỉ cần nghe em gọi meo meo là lập tức chạy về.
Em và mèo từ lâu đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Em yêu thương con mèo này và không bao giờ muốn rời xa nó.
Bài văn tả con mèo nhà em 34
Cứ mỗi lần em đi học về là con mèo mướp lại chạy tới quấn lấy chân. Có lẽ nó nhớ em lắm vì lúc em ở nhà, em thường chơi đùa cùng nó. Con mèo này là do em bắt từ đàn mào con nhà bà ngoại về.Con mèo hồi em mới bắt về còn nhỏ xíu. Mẹ của nó đẻ được tới 5 con mèo con. Bà ngoại em đã cho bớt những ai thích. Em thích mèo lắm nên đã xin mẹ cho bắt 1 con mèo về nuôi. Con mèo em bắt về có bộ lông màu vàng, khác với những con mèo con khác chỉ có màu trắng. Lúc nó còn bé, nó hay nằm trên chốc của ấm tích bố vẫn ủ chè xanh. Nhiều lần em đuổi nó xuống nhưng nó không chịu nghe lời. Bây giờ lớn hơn, nó lại thích nằm trong lòng em. Khi em ngồi ghế, nó cũng lên ghế nằm. Lúc em học bài thì nó loanh quanh dưới chân em. Thi thoảng nó lại dụi dụi đầu vào chân em. Có lúc nó lại nhảy lên bàn rồi hiên ngang đi qua sách vở của em, cố tình để cái đuôi của nó chạm vào tay em. Lúc em đi ngủ, nó lại nằm dưới chân em. Dường như chỉ cần em ở nhà thì em đi một bước nó sẽ đi một bước. Con mèo thân thiết với em tới mức em có thể nhớ rõ từng chỉ tiết trên nét mặt của nó, nhớ rõ từng cử chỉ và hành động của nó. Em là con một trong gia đình, không có anh chị em nên em coi mèo như một người thân của mình. Thỉnh thoảng vừa ngồi vuốt ve nó, em vừa tâm sự với nó. Thật vui khi có mèo làm bạn.
Bài văn tả con mèo nhà em 35
“Reng ! Reng!...” Tiếng chuông đồng hồ báo thức ngân dài, em tung chăn dậy định ra sân tập thể dục thì chú mèo từ cuối giường chạy lại sà vào lòng em. Đó chính là chú mèo mướp mà ba tặng em nhân dịp sinh nhật vừa qua. Cả nhà em gọi chú là Tép.Chú Tép này mới đẹp làm sao! Chú khoác trên mình một chiếc áo lông màu xám tro, mượt như tơ. Mình chú to bằng chai La vi loại nhỏ. Đôi mắt của chú long lanh như ngọc và tròn như hai hòn bi ve. Đôi mắt ấy tinh ranh lắm đấy! Trong bóng tối, chú vẫn có thể nhìn mọi vật một cách dễ dàng. Mỗi bước đi của chú thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Khách đến nhà em chơi, ai cũng tấm tắc khen chú. Bình thường chú khá hiền lành, chú mặc cho mọi người ôm ấp hay vuốt ve lên bộ lông mượt mà. Thế nhưng, khi nghe tiếng chuột kêu chít chít là chú nhảy phắt ra, dáng vẻ tinh nhanh khác thường. Một lần, em đang ngồi học thi có tiếng động nhỏ ở dưới bếp. Hình như mấy con chuột nhắt đang lục thức ăn. Chú Tép liền chạy vụt xuống bếp, mấy cái ria vểnh lên, rón rén từng bước nhẹ nhàng. Phốc! Thoắt một cái chú đã thu gọn chân vồ lấy chuột. Bắt được mồi, chú ta vờn một lúc cho chết hẳn rồi tha ra chỗ vắng người để ăn. Có chú, nhà em yên tâm để bổ thóc ở dưới bếp. Chú là một thành viên không thể thiếu trong gia đình nhà tôi.
Bài văn tả con mèo nhà em 36
“Meo…meo…meo…” Mới sáng sớm, chú mèo Mimi nhà tôi đã cất tiếng kêu không ngớt. Hẳn là chú ta mới tỉnh giấc và đói bụng do đêm qua không rình được con mồi nào.
Mimi là món quà mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ chín. Ngày mới về, nó bé bằng chai nước lọc, lại lấm lét vẻ e sợ. Ấy thế mà, gần một năm qua, chú ta lớn nhanh như thổi, bỗng chốc đã thành một chàng mèo đỏm dáng, lớn chừng gấp đôi ngày trước. Mimi là giống mèo tam thể nên chú có bộ lông khá sặc sỡ. Trên nền lông vàng ươm điểm những vệt lông đen và xám. Bộ lông của chú mềm mượt, trông chú y hệt như một cục bông, khiến ai thấy chú cũng muốn vuốt ve, âu yếm. Biết được mọi người cưng yêu, Mimi rất thích cọ cọ mũi hoặc rúc đầu vào tay người vuốt, như muốn đáp lại. Xem ra, cậu nhóc này sống tính cảm đấy! Chiếc đầu hình tam giác, thon nhỏ như một quả cầu bông xinh xắn. Quả cầu này lúc nào cũng ngó nghiêng với đôi mắt hấp háy. Đôi mắt Mimi mới đẹp làm sao! Đôi mắt chú to, tròn, màu xanh ngọc bích, long lanh như hai viên bi để dưới ánh mặt trời.
Cả ngày dài, Mimi hết bước ra lại chạy vào. Cái đuôi dài mượt cứ ngoe nguẩy, chẳng khác nào chiếc chổi lông đang treo trên thân mèo. Đêm về, sau hồi meo meo meo kêu đói như ban sáng, mèo ta chui vào ngôi nhà nhỏ xinh bằng gỗ của mình, nằm im. Những tưởng chú đã ngủ khì, nhưng không, chú ngẩng đầu, đảo đôi mắt liên hồi quan sát. Đôi mắt chính là chiếc đèn soi sáng để mèo có thể quan sát mọi vật trong đêm. Đôi tai trên đỉnh đầu như hai chiếc tam giác khẽ giật giật, bộ ria mép trắng như cước cũng khẽ động đậy, vẻ như mèo nghe ngóng rất kĩ càng. Sột soạt… nghe thấy tiếng, Mimi đứng thẳng dậy, bước ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ đang khẽ rọi qua khe cửa, mèo chẳng còn bóng dáng lười biếng ban chiều, chú ta trở nên oai phong kì lạ. Lũ chuột vẻ biết mèo đang rình mình, đua nhau kêu chít bỏ chạy. Nhanh như cắt, mèo lùi bốn chi lại lấy đà, rồi phi thẳng về chỗ lũ chuột. Một chú chuột xấu số đã yên vị trong bốn chi cứng cáp của mèo. Mèo ta chúi chiếc mũi đo đỏ xuống để ngửi như thể chuẩn bị thưởng thức món ngon. Rồi cũng nhanh như cách chú bắt chuột, chú dùng cái miệng ngoạm vài miếng ngon lành.
Đêm nào cũng vậy, Mimi lặng lẽ đi tiêu diệt “lũ giặc”. Nếu thu được nhiều chiến lợi phẩm, sáng hôm sau chú ta chỉ nằm dài mà ngủ, chẳng meo meo đòi ăn nữa. Tôi rất thích chú mèo này, tôi sẽ chăm sóc chú thật tốt.
Bài văn tả con mèo nhà em 37
Mùa hè năm em lên tám, trời mưa to như trút nước, ở phía ngoài vườn nhà có một vị khách đi lạc chịu cảnh mưa mà ướt sũng người. Vị khách bất ngờ đó là một chú mèo màu trắng mướt, trông rất dễ thương, xin phép bố mẹ em được đưa chú mèo này vào nhà. Cho đến ngày hôm sau chú mèo vẫn chưa đi nên em quyết định sẽ nuôi chú mèo này, tất nhiên là bố mẹ cũng đã cho phép.
Từ ngày nhận nuôi chú mèo, em đặt cho chú cái tên gọi thân mật là Meo. Những ngày ban đầu Meo còn khá ngại ngùng và sợ sệt với những thành viên khác trong gia đình em, chú thường nằm im một chỗ và quan sát mọi vật chuyển động xung quanh. Nhưng cho đến bây giờ thì chú chẳng còn sợ hay ngại gì nữa.
Meo có chiếc đầu tròn như quả bóng ten-nít. Đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh như hòn bi ve và sáng lấp lánh lên như đèn pha vậy. Chiếc mũi hồng hồng, ướt ướt trông như lúc nào cũng đang bị sổ mũi. Tai của Meo thính lắm, tiếng động nhỏ cũng đủ làm chú phát hiện ra, chiếc mũi cũng rất thính, chứng minh là chuột trong nhà tôi gần như đã bị Meo tiêu diệt gần như là sạch hết.
Những ngày mùa đông Meo được mẹ em mua cho chiếc khăn quàng màu đen rất ấm áp, có khi thì là bộ quần áo để giữ ấm cho cơ thể. Bốn cái chân tuy không được cao nhưng cũng thoăn thoắt chạy đi chạy lại để rình bắt chuột. Dưới bàn chân có một lớp thịt cùng lông dày mịn, mới đầu em không hiểu tác dụng của lớp thịt và lông ở dưới chân Meo là gì. Mãi đến sau này mới phát hiện ra nó có tác dụng giúp cho Meo di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Ẩn sâu trong cái bộ đệm nhẹ nhàng đấy chính là bộ móng vuốt sắc nhọn, sẵn sàng tiêu diệt con mồi. Meo còn vũ khí lợi hại khác nữa đó chính là đôi mắt, đôi mắt của Meo trong đêm sáng lạ thường, có thể nhìn thấy rõ mọi vật khi trời đã về đêm.
Meo hàng ngày ăn rất nhiều, có lẽ để nạp năng lượng để cho ban đêm đi săn lũ chuột phá hoại của cải trong nhà. Khi ăn xong chú ta thường sẽ nằm ra ngoài trời nắng phơi mình, trông vẻ mặt rất là thư giãn và hạnh phúc.
Tuy chẳng phải món quà được tặng nhưng em rất thương và yêu quý Meo. Meo vừa là dũng sĩ diệt chuột cho nhà em, vừa là người bạn tốt, em chỉ mong Meo luôn khỏe, vui vẻ để bên em lâu hơn nữa.
Bài văn tả con mèo nhà em 38
Vào năm lên lớp 3, bố em có mua một chú mèo đen về để bắt chuột. Từ ngày về nhà em ở, chú mèo giống như một thành viên trong gia đình vậy, thường ngày nhà em ăn gì thì chú sẽ ăn món đó.
Chú mèo nhà em có vẻ lạnh lùng hơn những con mèo của nhà hàng xóm, dù đã về nhà ở một thời gian lâu rồi nhưng lúc nào chú cũng ngồi trong nhà lặng lẽ nhìn ra bên ngoài sân, nơi những chú chó đang đùa nghịch với nhau. Cũng bởi cái khí chất và đôi mắt sắc lẹm của chú làm em liên tưởng đến một vị vua, cho nên em đặt tên luôn cho chú là "Hoàng Thượng".
"Hoàng Thượng" từ ngày có cái tên mới càng trở nên điềm đạm hơn, chú ta tiêu diệt những con chuột một cách nhanh chóng và ngọn lẹ, cảm giác rằng một đòn chí mạng đánh chết kẻ thù.
Hoàng Thượng giống như bao chú mèo khác khi vểnh tai lên sẽ có hình tam giác, cái đuôi lúc nào cũng ngeo nguẩy trong không trung, đôi mắt sắc lạnh, điềm tĩnh phóng tầm mắt ra xa. Ở chú mèo đen này em thấy được một sự uy quyền, có nhiều lúc mấy chú chó ra trêu đùa Hoàng Thượng mà bất thành, có khi còn bị chú dọa cho mà chạy về cũi.
Những chiếc râu hai bên mép không những không làm giảm sự uy phong của Hoàng Thượng, thậm chí khi nhìn kĩ sẽ thấy nhờ chiếc ria mép và sức uy quyền của Hoàng Thượng mới được toát ra. Dưới bốn đôi chân là một lớp đệm vừa giúp bảo vệ vừa giúp cho việc di chuyển nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.
Sáng sớm khi thức dậy Hoàng Thượng thường liếm chân rồi dụi mắt, có lúc ngáp lớn để lộ ra những chiếc răng nanh đầy hung dữ. Sau khi hoàn thành tất cả những thủ tục cho một buổi sáng, Hoàng Thượng thường sẽ đi dạo quanh nhà một lần, giống như đang đi tuần tra xem xem còn con chuột nào dám bén mảng ở đây không.
Thực sự em rất thích Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tuy không thể dễ gần ngay được nhưng một khi đã gần lại chú thì sẽ chẳng thể nào rời xa được. Hoàng Thượng của gia đình em là tuyệt vời nhất.
Bài văn tả con mèo nhà em 39
Từ xa xưa đến nay, con chó có nhiệm vụ canh nhà thì con mèo có nhiệm vụ bảo vệ cho ngôi nhà khỏi sự tàn phá của lũ chuột đáng ghét.
Chú mèo nhà em thuộc giống tam thổ, chú lanh lợi lắm, thường xuyên chạy nhảy khắp trong nhà để cho tiếng chuông trên cổ vang lên. Chú mèo nhà em hiền lành, mỗi khi có khách đến sẽ thường vẫy đuôi chào đón thân thiện, mỗi khi vui thì sẽ vểnh đôi tai tam giác của mình lên trông rất vui mắt.
Chú có đôi mắt màu xanh lam, tròn như viên bi, không những thế còn rất long lanh nữa. Cái mũi hồng hồng lúc nào cũng khịt khịt đánh mùi xem có gì lạ đang xảy ra hay không. Mỗi khi đi học về chú thường chạy ra vẩy đuôi chào đón, quấy quýt bên trên không rời đi.
Không chỉ vậy, chú mèo nhà em bắt chuột rất giỏi, mỗi đêm khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ ngon thì chú thường đi tuần tra một lượt để xác định xem vị trí của những con chuột, xem xem con chuột nào đang phá hoại thức ăn sẽ tiêu diệt ngay lập tức. Khi tiêu diệt xong những chú chuột phá hoại đó, mèo nhà em sẽ tha xác chuột ra ngoài vườn, ở điểm này em thấy chú mèo rất thông minh, làm như vậy sẽ không gây ra mùi hôi thối.
Khác với những con chó trong nhà, mèo thường ăn rất ít, có lần em để ý dù rất đói nhưng mèo ta ăn vẫn rất chậm rãi, từ tốn và nó ăn rất ít. Người ta có câu nói ăn ít như mèo là thật, ban đầu em nhìn chú mèo nhà em rất to, to hơn nhiều so với các chú mèo khác nên em nghĩ hẳn chắc nó sẽ nhiều lắm đây. Nhưng không, chú mèo nhà em ăn rất ít cho dù thân hình có chút mập mạp hơn bình thường.
Vào những ngày mưa, trời âm u mèo sẽ thường dậy muộn hơn vì không có ánh nắng, chú ta những ngày này không thích ra ngoài mà chỉ thích nằm im trong cái ổ ấm áp của mình mà thôi. Còn vào những ngày mặt trời lên sớm, mèo sẽ dậy sớm hơn, rời khỏi tổ của mình mà di chuyển đến nơi cho ánh sáng để phơi mình. Nhìn tận mắt cảnh chú mèo nhà em thức dậy vào những buổi sáng sớm, thật thú vị và có chút đáng yêu, chú ngáp một cái thật to để lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, liếm láp đôi chân rồi đưa lên dụi vào mắt, động tác quen thuộc được lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng sớm khi mèo ta tỉnh dậy. Sau đó chú mèo sẽ đứng dậy, duỗi thân mình một cái thật căng, thật dài sau một giấc ngủ đêm.
Chú mèo nhà em tuy không được đặt tên nhưng đã từ rất lâu rồi những người trong gia đình đã mặc định rằng chú là một thành viên trong gia đình nhỏ này, chú giống như một chiến binh thầm lặng giúp đỡ cho gia đình em, như là người hùng bảo vệ những nguồn thực phẩm khỏi lũ chuột đáng ghét ngày đêm phá hoại.Em luôn tự hứa với mình rằng sẽ chăm sóc cho chú mèo này thật tốt để chú có thể sống lâu với gia đình em hơn nữa.
Bài văn tả con mèo nhà em 40
Nhà em có nuôi một con mèo nhỏ từ năm ngoái và em đặt tên cho nó là Tôm. Nó là một con mèo đực và rất ngoan.
Tôm thuộc giống mèo tam thể và phần lông của nó có ba màu: trắng, vàng và đen. Dù được nuôi hơn một năm rồi nhưng nó cũng không quá lớn mà chỉ nặng khoảng hơn một cân. Tôm có cái đầu tròn vo và chỉ to bằng nắm tay của mẹ em. Hai tai bé xíu lúc nào cũng dựng đứng như đang nghe ngóng điều gì đó. Mèo có đôi mắt tròn xoe ngay phía dưới là cái mũi đen bóng, nhỏ xinh lúc nào cũng ươn ướt. Hai bên khóe miệng là những sợi râu trắng tinh, lúc nào cũng rung rinh theo.
Con mèo nhà em có thân hình thon thả. Bốn cái chân dài và phần bàn chân trong nhỏ xíu với những chiếc móng vuốt sắc nhọn được giấu kỹ chỉ khi nào dùng để vồ chuột hoặc em cầm lên xem thì mới để lộ ra. Có lần em trêu nó và bị nó cào vào tay và bị xước mấy vết liền nên em mới biết được hóa ra móng vuốt của mèo lại sắc như vậy. Mèo nhà em bắt chuột rất giỏi, hầu như một tuần nó đều bắt được mấy con chuột nhắt. Giống mèo thường hay ngủ ngày và ban đêm thì đi rình chuột. Món ăn khoái khẩu của nó là món cá rán giòn ăn với cơm.
Em rất yêu quý con mèo nhà em. Mỗi khi em đi học về thì em lại dành thời gian để chơi với nó.
Bài văn tả con mèo nhà em 41
Hôm qua ông ngoại có mang xuống cho nhà em một con mèo nhỏ. Nó là một con mèo rất đáng yêu và em đặt tên cho nó là Shin.
Vì nhà em có nhiều chuột hay ăn lúa và phá đồ đạc nên từ lâu mẹ em muốn nuôi một con mèo để cho lũ chuột sợ mà không phá nữa. Nhân dịp mèo của ông bà đẻ và đã cai sữa nên ông có mang xuống cho mẹ em một con. Đó là một con mèo cái thuộc giống mèo mướp. Màu lông xám tro, ngắn ngủn trông rất đáng yêu. Shin bé xíu vì mới đẻ được gần hai tháng. Nó chỉ dài hơn một gang tay của người lớn và đôi bàn chân thì ngắn ngủn. Bàn chân tuy nhỏ vậy thôi nhưng có một lớp đệm ở dưới hồng hào và những chiếc móng vuốt nhỏ sắc nhọn giấu kỹ trong các đầu ngón chân. Em ấn tượng nhất với đôi mắt của nó, đôi mắt tròn xoe, long lanh ngập nước nên trông rất đáng yêu. Trên khuôn mặt nhỏ xíu như nắm tay có chiếc mũi đen nhỏ và hai bên miệng có những chiếc ria mép màu đen.
Shin rất quậy, mặc dù mới về nhà em nhưng nó nhanh chóng quen với không gian trong nhà và nghịch ngợm đồ đạc. Em có để cho nó chơi con thú nhồi bông ở móc chìa khóa và nó tha luôn về chỗ nằm của nó. Mẹ em giao cho em nhiệm vụ là cho mèo ăn hai bữa trưa và tối sau khi cả nhà ăn cơm. Shin đặc biệt thích ăn cá và nó còn thích nghịch khúc xương của con Lu, một con chó mà nhà em nuôi từ năm ngoái. Lu và Shin trở thành bạn thân với nhau từ đó.
Em rất yêu Shin, em còn cho nó nằm ở cạnh giường của em. Em hứa với mẹ sẽ chăm sóc tốt cho Shin.
Bài văn tả con mèo nhà em 42
“Meo…meo…meo” con mèo rửa mặt.Xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu.Đây là bài hát em rất thích từ khi còn nhỏ và tình yêu của em với mèo từ đó.Mẹ đã mua cho em một chú mèo tam thể rất đẹp.
Chú mèo của em có tên là Miu.Bộ lông ba sắc màu trắng, vàng,đen xen kẽ nhau, mượt mà rung rung lên mỗi khi chú nhún nhẩy đã đem lại cho Miu một bộ lông tuyệt đẹp.Cái đầu tròn tròn bằng nắm tay người lớn, được điểm sáng bằng cái mũi nhỏ nhỏ,xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng phấn. Hai bên khoe miệng, những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục.Chân chú như quả bí đạo. Bốn chân nhỏ và thon.Cái đuôi dài thướt tha, duyên dáng.Bộ móng vuốt của Miu thì rất lợi hại và nhọn hoắt, đó là một vũ khí phòng thân của chú và phương tiện để chú có thể leo trèo khắp nơi.
Miu nhà em rất thích được vuốt ve, chiều chuộng,nựng hai chiếc má phúng phính của chú.Những lúc em xem tivi, chú đến nằm cuộn tròn trong lòng như làm nũng và xoa bộ lông mềm mại vào người em.Đặc biệt vào những ngày nắng ấm,Miu nằm sưởi nắng bên cửa sổ mắt lim dim ngủ. Thỉnh thoảng đôi mắt hí của chú hé mở ngắm nhìn những đám mây trắng trôi bồng bềnh giữa bầu trời.Chú đáng yêu lắm, nhất là những khi Miu bắt chuột.Không có một xó xỉnh nào mà chú không lục lọi.Đôi mắt to tròn ánh lên những tia sáng khi chú săn mồi như muốn gửi những lời đe dọa đến lũ chuột đáng ghét vậy.Đôi chân di chuyển nhẹ nhàng, nhanh thoăn thoắt không để cho con mồi phát hiện ra.Vì vậy nhừng con chuột không thể nào thoát được lưỡi vuốt đó và ngày nào Miu cũng thu được những chiến công vang lừng.
Em rất yêu quý Miu, với công lao to lớn diệt sạch lũ chuột thì chú xứng đáng là “dũng sĩ diệt chuột” của nhà em.Em sẽ luôn chăm sóc cho Miu và chơi với Miu thường xuyên
Bài văn tả con mèo nhà em 43
Nhà em có một chú mèo con rất đáng yêu. Đây cũng chính là món quà sinh nhật của ông ngoại tặng cho em. Em đặt tên cho nó là Mon vì em rất thích truyện tranh Doremon và chú mèo máy thông minh.
Cả nhà em ai cũng yêu quý và thích ngắm nhìn chú mèo con đáng yêu này. Mèo Mon có bộ lông màu vàng óng, điểm xuyết vài vệt trắng tinh. Lông của chú rất mềm và mượt, em rất thích vuốt ve bộ lông ấy. Đôi mắt màu đen láy tròn xoe,long lanh như hai hòn bi ve có thể nhìn được cả trong bóng đêm. Cái mũi lúc nào cũng ươn ướt, hồng hồng. Đôi tai chú mới thính làm sao. Chỉ một tiếng động nhỏ thôi là chú có thể nghe thấy và đôi tai lại vểnh lên nghe ngóng. Hai đôi chân của nó bé xíu so với thân hình của Mon. Nhưng chính vì thân hình nhỏ nhắn ấy đã tạo lợi thế cho việc chạy nhảy của nó. Chân chú có những cái móng vuốt vô cùng sắc nhọn khiến đầy con vật phải khiếp sợ, dè chừng. Cái đuôi của chú ngắn tũn, ngoe nguẩy hết bên này sang bên kia.
"Meo, meo, meo”, ngày nào không nghe tiếng kêu của chú mà em lại thấy nhớ. Mỗi khi em ngồi học bài, Mon lại sát bênn dụi dụi vào. Miu thân thiết và gắn bó với em như một người bạn.
Bài văn tả con mèo nhà em 43
Hè năm trước, bà ngoại từ quê lên thăm chúng em. Bà mang biết bao thức quà quê quen thuộc: nào nhãn, nào bưởi, nào trứng gà, ... Nhưng trong đó thì con mèo tam thể nhỏ xinh là chị em em quý nhất, cưng nhất. Từng ngày, từng ngày chúng em chăm sóc rất kĩ càng và chú cũng đùa giỡn lại với em bằng những tiếng "Meo... Meo... Meo" rất dễ thương.
Ngày đầu tiên trở thành một người bạn trong gia đình, chú mèo còn bé xíu, tầm bằng chai nước nhỏ. Vậy mà thoáng qua đã một năm trời, chú mèo đã lớn hơn, trưởng thành hơn, không còn rụt rè như hồi đầu. Chú mèo tên là Nhím.
Với thân hình to gần bằng chai coca cỡ đại, Nhím khoác lên mình bộ trang phục màu vàng óng, mượt mà như nhung. Đôi chỗ điểm một vài sọc đen, sọc trắng trông rất hấp dẫn. Cái đầu tròn xoe như nắm tay người lớn, nổi bật với đôi mắt như hai hòn bi ve, luôn quan sát kĩ lưỡng và tỉ mỉ. Đặc biệt là vào ban đêm thì đôi mắt ấy lại như hai cái đèn pha ô tô, đi truy tìm nơi ẩn náu của lũ chuột. Phía dưới là cái mũi nhỏ nhỏ, xinh xinh, màu phớt hồng nhưng lúc nào cũng ươn ướt như người bị cảm cúm. Hai bên khóe miệng, những sợi râu mép nhỏ, dài như sợi cước. Bà em bảo rằng bộ ria mép đó như cái rada để mèo bắt sóng, tìm ra kẻ thù. Cái tai của Nhím mới thính làm sao! Chỉ một tiếng động nhỏ ở đâu đó là cái tai nhỏ xinh hình tam giác ấy lắng lại để nghe ngóng, chuyển động tứ phía để phát hiện ra bọn chuột đang hoành hành.
Chú mèo có bốn cái chân, tuy hơi nhỏ so với thân hình nhưng lại rất lợi hại, mỗi khi chạy thì nhanh thoăn thoắt như một vận động viên điền kinh. Có một điều khá thú vị là dù chạy nhanh cỡ nào thì Nhím cũng không phát ra âm thanh, rất nhẹ và rất êm. Khi em thắc mắc với bố mẹ thì đã được giải đáp rằng: dưới chân mèo có một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt. Nhưng đằng sau mỗi lớp thịt ấy là bộ móng sắc nhọn- vũ khí hạ gục mọi đối thủ.
Nhím được cả nhà em yêu quý một phần là bởi khả năng bắt chuột tài ba của chú. Bất kì một con mồi nào đã lọt vào tầm ngắm của Nhím thì sẽ chẳng thể thoát thân được. Trong mọi cuộc rượt đuổi phần thắng đều thuộc về chú mèo nhanh nhẹn, chạy thoăn thoắt để vồ chuột rồi vờn chuột và ăn thịt chúng. Vì vậy mà từ khi có Nhím, nhà em không một bóng chuột, chỉ cần chú cất tiếng meo meo thì bọn chuột kia đã ba chân bốn cẳng mà chạy.
Buổi sáng, khi nắng vàng rót mật xuống trần gian thì Nhím lại ra sân sưởi ấm. Nằm dài trên sân, Nhím nhắm hờ đôi mắt lim dim, duỗi dài bốn chân trông thật đáng yêu. Buổi trưa, khi cả nhà em đang ăn cơm thì chú mèo cũng chạy sà vào lòng em, như muốn nũng nịu điều gì.
Em rất quý Nhím. Đó không chỉ là món quà ý nghĩa của bà mà đã trở thành người bạn thân thiết với gia đình em. Em sẽ chăm sóc cho Nhím thật tốt để nó thật khỏe mạnh như lời dặn dò của bà trước khi về quê.
Bài văn tả con mèo nhà em 44
Các loài động vật nuôi trong gia đình đều có sự gắn bó, trở thành người bạn thân thiết với con người như chó, mèo, thỏ... Nhà em cũng nuôi một chú mèo và em rất yêu quý.
Chú mèo tên là Mimi. Đó là món quà sinh nhật bố tặng em khi em tròn bảy tuổi bởi em rất thích chơi với những chú mèo tinh nghịch như thế.
Mimi là mèo tam thể với bộ lông có tới ba màu sắc: màu đen tuyền, màu vàng xơ mướp và những vằn màu trắng. Bộ lông như chiếc áo khoác mềm mại, mịn màng như nhung khiến ai cũng muốn âu yếm mà vuốt ve. Cái đầu chú tròn như quả bóng tennis. Nổi bật ở đó là đôi mắt tròn như hai hòn bi ve, trong sáng và long lanh. Thế nhưng vào ban đêm, đôi mắt ấy lại sáng lên như hai chiếc đèn pha để truy bắt bọn chuột tinh ranh. Cái mũi trông mới ngộ làm sao! Nó màu phớt hồng mà lúc nào cũng ươn ướt như đứa trẻ bị cảm cúm. Xung quanh miệng Mimi là bộ ria mép trắng tinh, nó như cần ăng ten rất nhạy để chú phát hiện kẻ thù. Hai chiếc tai mỏng, hình tam giác mà lúc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng xung quanh, khi sà vào lòng em thì đôi tai ấy lại cụp xuống như muốn nũng nịu điều gì. Bốn cái chân của Mimi nhỏ, thuôn dài như khi cần thì lại chạy nhanh chẳng khác gì các vận động viên điền kinh. Chú đi lại rất êm, hầu như không phát ra tiếng động nào là nhờ lớp đệm thịt ở phía dưới. Khi thì nhảy, khi thì trèo mà chú đều rất nhanh, khiến lũ chuột chạy không kịp mà phải chịu đầu hàng. Một vũ khí lợi hại bí mật nữa là bộ móng sắc nhọn thu vào lớp thịt dưới chân. Khi cần chú sẽ xòe ra để tiêu diệt kẻ thù. Cái đuôi dài lúc nào cũng ve vẩy theo từng bước đi trông mới thật đáng yêu.
Món ăn yêu thích của Mimi là cơm cá nhưng chú lại ăn rất ít thế nên ông cha ta mới nói "ăn như mèo". Mỗi buổi sáng sớm chú đều có thói quen sưởi nắng, mắt nhắm lim dim dưới ánh ban mai.
Mimi là một chú mèo thật có ích. Em tự nhủ sẽ chăm sóc chú thật tốt.
Bài văn tả con mèo nhà em 45
Trong kỳ nghỉ hè năm ngoái em có theo ba mẹ về thăm quê ngoại , nhà bà ngoại em có nuôi một con mèo rất thông minh và đáng yêu tên nó la Ly Ly. Sau đây em xin tả con mèo nhà em cho mọi người cùng nghe.
Con mèo nhà em năm nay đã hơn ba tuổi rồi, nó có thân hình lực lưỡng cao lớn bởi con mèo nhà bà ngoại em là giống mèo tam thể. Nó có bộ lông màu xám với những đường vằn khá nổi bật. Con mèo có thói quen nằm ở trong xó nhà chỉ có buổi tối nó trở nên hoạt bát bất thương. Từ ngày nhà bà ngoại em nuôi nó thì những con chuột chạy hết. Con mèo có đôi mắt màu xám tro, hai cái tai thông minh và rất thính lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng mọi chuyện xung quanh mình. Con mèo có một hàm răng sắc nhọn nếu nó cắn vào ai thì chỉ có chảy máu. Con mèo có bốn chân và chân nào cũng có móng vuốt vô cùng ghê gớm. Mỗi khi nghe thấy tiếng chuột ở đầu con mèo Ly Ly đều rình và vồ được con mồi chỉ trong chớp mắt. Con mèo nhà bà em có thói quen chỉ thích ăn cơm với cá tép mà thôi, còn cơm thịt thì nó ăn ít hơn không ăn nhiều khi có mùi tanh của cá. Vì vậy bà ngoại em thường xuyên phải đi chợ mua cá về kho cho nó ăn cơm.
Em rất thích con mèo nhà bà ngoại em bởi nó rất thông minh và đáng yêu. Những ngày về que chơi em thường xuyên vuốt ve và tăm rửa cho con mèo Ly Ly nên chúng em có nhiều tình cảm với nhau. Khi về lại nhà mình em rất nhớ nó em mong năm sau tới hè lại được về bà ngoại chơi để thăm con mèo nhà bà em.
Bài văn tả con mèo nhà em 46
Nhà em có nuôi một con mèo tên nó là Tôm. Con mèo Tôm nhà em rất thông minh nhanh nhẹn, nó chính là một anh hùng diệt chuột trong gia đình của em.
Con Tôm nhà em có bộ lông màu vàng rất đẹp. Nó có thói quen rất thích ngồi trên sofa xem ti vi. Đặc biệt là những chương trình ti vi dành cho trẻ em như phim hoạt hình hoặc ca nhạc thiếu nhi con mèo Tôm nhà em xem rất chăm chú. Con Tôm đôi mắt tròn xoe màu khói trông rất đẹp. Đôi tai của nó nhỏ nhắn lúc nào cũng nghe ngóng xem có tiếng chuột phát ra ở đâu để nó rình bắt mồi. Mỗi khi nhìn nó rình mồi trông nó rất tập trung. Nó nằm im không nhúc nhích chờ cho con mồi đi ra khỏi hang là ngay lập tức nó dùng móng vuốt sắc nhọn của mình ôm gọn con mồi trong tay khiến cho con chuột chỉ biết kêu lên thảm thiết. Con mèo Tôm nhà em thường xuyên bắt mèo nhưng nó không thích ăn thịt mèo, mà chỉ giết chết rồi bỏ xác lại. Món ăn khoái khẩu của con mèo Tôm chính là món cá kho. Mỗi lần mẹ em đi chợ mua cá, tép về kho là hôm đó con mèo Tôm ăn hết một bát cơm đầy. Còn những hôm ăn cơm với thịt nó đều không ăn nhiều lắm.
Em rất thích con mèo Tôm nhà em bởi từ khi nhà em nuôi nó gia đình em không còn nạn dịch bị chuột hoành hành nữa. Con Tôm cũng rất thân thiết với em nó thường xuyên gần gũi và chơi đùa với em như người bạn.
Bài văn tả con mèo nhà em 47
Nhà em có một chú mèo trắng rất dễ thương. Ngày nào đi học về, em cũng ôm ấp, vuốt ve chú.
Em đặt tên cho chú là Miu Miu. Miu Miu được bà ngoại em cho từ khi còn bé xíu. Miu Miu rất ngoan, tính đến bây giờ chú gắn bó với gia đình em hơn một năm rồi. Miu Miu có bộ lông trắng muốt rất đẹp, đôi mắt nâu tròn xoe như hòn bi ve. Những móng vuốt của chú sắc lắm. Cái đuôi dài thỉnh thoảng lại nghoe nguẩy. Hai tai dựng đứng lên. Chú có cái mũi màu nâu nhỏ nhắn xinh xắn. Thình thoảng Miu Miu ngáp lại để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, trắng muốt.
Mỗi lần đi học về Miu Miu đều ra quanh quẩn bên chân em như thể muốn được em cho ăn. Thỉnh thoảng chú lại nhảy phắt lên nóc nhà hoặc tường để đuổi chuột. Món ăn khoái khẩu của Miu Miu cũng là cá, thịt như những chú mèo khác. Từ ngày có Miu Miu, bầy chuột không còn dám hoành hành nữa. Có lẽ chúng cũng vơi bớt đi nhiều vì thình thoảng em lại thấy Miu Miu tha một con chuột ra gốc cây ăn. Những ngày nắng, chú lại nằm dài ra sân phơi nắng. Mùa đông chú nằm cuộn tròn trong chiếc tổ ấm áp của mình.
Em yêu Miu Miu lắm. Em sẽ chăm sóc cho chú thật chu đáo, cẩn thận.
Bài văn tả con mèo nhà em 48
Hàng ngày, cứ mỗi buổi sáng, em lại thấy chú mèo nhà em nằm ngủ say góc nhà. Nhìn chú đáng yêu lắm. Chú có một cái tên thật dễ thương do em đặt là chú mèo Mina.
Chú mèo Mina nhà em có một bộ lông trắng muốt như tuyết. Nhìn chú cứ như một cục bông gòn rất dễ thương. Cái mũi đỏ chót như được tô son. Bộ ria mép dài và dai như sợi cước. Đôi mắt lim dim như người bị cận. Hai cái tai lúc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng tất cả những tiếng động xung quanh. Chú có cái mũi ươn ướt, khụt khịt như người bị cảm cúm, thi thoảng lại hắt hơi trông thật buồn cười. Bốn cái chân nhỏ nhắn nhìn như tiểu thư với những bước đi uyển chuyển. Chú mèo nhà em ngủ nhiều lắm. Ban ngày chú cứ thế lăn ra ngủ trước sân mặc kệ có ai động đến chú. Những lúc như vậy nhìn chú thật dễ thương biết mấy. Chú ở sạch lắm. Cái lưỡi thô ráp cứ thè ra để liếm sạch cái bộ lông trắng mượt mà của mình. Chú ăn rất chậm và từ tốn. Món ăn khoái khẩu nhất của chú phải nói đến là cá và đặc biệt là món cá nướng. Hôm nào được ăn cơm với cá nướng chú ăn rất khỏe, vét sạch cái bát mà chả để lại hạt cơm nào. Chú ăn nhiều nhưng chú cũng không được lớn lắm. Thân hình chú cứ dài và mảnh mai như vậy. Cái đuôi cụt trông rất buồn cười. Có một hôm, em không thấy chú về, em gọi chú rất lâu mà không thấy đâu. Cả nhà em hốt hoảng đi tìm thì hóa ra chú đang đứng trước cái ao nhà hàng xóm để rình bắt cá. Chú bắt cá rất giỏi rồi công về nhà như để khoe cái thành tích của mình làm được. Ai trong nhà em cũng đều yêu quý chú và coi chú như một thành viên không thể thiếu trong gia đình.
Em yêu quá Mina nhiều lắm. Em chỉ mong Mina của em luôn khỏe mạnh để em được nhìn thấy chú thường xuyên và chăm sóc cho chú nhiều hơn để chú lớn lên từng ngày. Em yêu Mina rất nhiều.
Bài văn tả con mèo nhà em 49
Thế giới động vật có biết bao nhiêu con vật đáng yêu, hiền lành. Nhưng em yêu quý nhất và thích nuôi nhất là con mèo. Nhà em có một con mèo hiền lành như vậy và em quyết định đặt tên cho nó là chú mèo Mika.
Con mèo Mika nhà em thuộc giống mèo mướp nên nó có thân hình rất dài với bốn cái chân có móng vuốt sắc nhọn và nệm thịt bên dưới giúp nó di chuyển dễ dàng. Nó nặng khoảng ba cân. Nó có cái đầu bé xíu và hai cái tai mọc vểnh lên trên đầu. Cái mặt hiền từ với đôi mắt tròn xoe luôn nhìn em rất trìu mến. Cái mũi xinh xắn luôn chảy nước và cái lưỡi hồng thô ráp bên trong giúp chú trang điểm cho bộ lông màu tro của mình. Bộ lông dày và mượt nhưng cứ đi đâu là lại rụng ra. Nó có sở thích muốn được em vuốt ve và vỗ về khi ngủ. Khi ngủ mắt nó lim dim và cuộn tròn dấu mái mặt vào bên trong trông dễ thương lắm. Tỉnh dậy nó lại dụi vào lòng em như nũng nịu. Có lẽ vì em hay chăm sóc nó và cho nó ăn thường xuyên nên nó rất yêu quý em. Em biết nó thích ăn cơm với cá nên mẹ em hay đi chợ mua cá về kho cho nó ăn hàng ngày. Bữa nào mà có cá là nó ở nhà, đến giờ ăn nó quấn lấy chân em kêu meo meo đòi ăn cho bằng được. Nhiều khi em còn phải cho nó ăn trước để nó không quấy em. Nhìn nó khỏe mạnh và ăn uống ngon lành em vui lắm. Vào buổi tối nó không ngủ mà lại đi kiếm ăn đêm. Thành quả của nó là những con cá, con chuột hay con ve sầu. Khi nó thích ăn thì nó ăn hết nhưng có khi nó bắt về chỉ để như khoe với mọi người rằng nó thật giỏi mà thôi. Từ khi có Mika trong nhà, nhà em không lo bị chuột phá phách nữa. Tiếng kêu của nó vào ban đêm cũng đủ để làm những con chuột đáng ghét kia phải hú vía. Nuôi Mika vừa vui lại có nhiều ích lợi nên cả nhà em ai cũng quý Mika.
Mika của em sẽ luôn khỏe mạnh và gắn bó với gia đình em. Em mong con mèo của em sẽ sống thật lâu để cùng làm bạn với em. Có mèo Mika em cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.
Bài văn tả con mèo nhà em 50
Mỗi con vật đều có một “tài năng” riêng. Con chó thì giữ nhà. Chim bồ câu thì đưa thư. Còn chú mèo – loài vật em thích nhất thì có thể bắt chuột. Nhà em đang nuôi một chú mèo xinh xắn, tên chú là Miu.
Vì là mèo tam thể nên chú khoác trên mình bộ áo gồm có ba màu: nâu, vàng và trắng. Đôi tai hình tam giác, mỏng, thính nhạy của chú mèo bình thường thì dựng lên để nghe những âm thanh bên ngoài nhưng khi có ai sờ vào thì lại cụp xuống. Miu có đôi mắt xanh biếc, tròn như hal hòn bi ve. Cái mũl đo đỏ lúc nào cũng ươn ướt.
Khi mới về nhà em, chú mèo còn nhỏ, lại chưa quen nên kêu “meo, meo” cả ngày như thể chú đang khóc nhớ mẹ vậy. Bây giờ chú mèo đã lớn, lông mượt mà không còn xù, bết như trước nữa. Thỉnh thoảng, chiếc đuôi dài của Miu lại xoắn lại thành hình khoá son. Mẹ em bảo, con mèo nào có chiếc đuôi như vậy sẽ hay bắt chuột.
Quả đúng như vậy, một hôm em đi mua tăm giúp mẹ, vừa ra đến sân, một con chuột đen sì xuất hiện ngay trước mặt em. Em hoảng sợ định la lên, nhưng em đã kịp trấn tĩnh vì bên cạnh mình lúc này là chú mèo. Chẳng hiểu, Miu đã đến bên em từ lúc nào mà em không hề hay biết. Đôi mắt hiền từ ngày nào giờ đã long lên sòng sọc như mắt sói. Miu bỗng thu minh lại, dặt dặt cái đuôi lấy đà, rồi “phốc” một cái, chiếc đuôi như cái roi quật mạnh theo bước nhảy. Con chuột không kịp chạy đã nằm gọn lỏn trong bộ móng vuốt sắc nhọn của chú mèo. Miu dùng hai chân trước tát vào má của con chuột như để trách mắng. Một lúc sau, con chuột chết. Chú ta tha con chuột ra một góc đánh chén ngon lành, sau đó chú ra dụi đầu vào chân em như để khoe chiến công.
Em rất quý Miu. Chú xứng đáng nhận danh hiệu “dũng sĩ diệt chuột”.
Bài văn tả con mèo nhà em 51
Nhà em có rất nhiều vật nuôi, nhưng em yêu quý nhất là chú mèo trắng. Em đặt tên cho chú là Tom, giống như mèo Tom trong bộ phim hoạt hình mà em yêu thích.
Con mèo của em được bố mua cho nhân dịp sinh nhật em tròn 6 tuổi. Mèo có lông màu trắng như tuyết, đôi mắt tròn như hai hòn bi ve, hai bên ria mép của mèo Tom dài mà cong vút. mẹ em bảo, bộ ria mép ấy chính là “cần ăng ten” của Tom, giúp nó tìm thấy chuột và tìm thấy đồ ăn.
Em rất yêu thích bộ phim hoạt hình Tom và Jerry, chính vì thế, em đã đặt tên cho mèo con dễ thương của em như vậy. Nhưng mà mèo Tom của em bắt chuột rất giỏi, không giống mèo Tom trong phim hoạt hình chút nào. Lúc mới mua về, Tom bé tí xíu như củ khoai lang, nhưng giờ Tom đã to lớn hơn rất nhiều.
Mèo Tom rất thích sưởi nắng. Chú hay nằm ườn ra sân, ngửa mặt lên trời rồi duỗi thẳng chân, trông rất lười biếng. Tom cũng rất thích cuộn mình trong chăn và nằm ngủ trên bụng em. Em rất thích ôm và vuốt ve Tom. Mỗi khi em dùng ngón tay gãi vào cổ Tom là chú lại ngoan ngoãn nằm im, rướn cổ lên như đang hưởng thụ.
Thế nhưng, chỉ cần có chút động tĩnh là Tom lập tức vùng dậy. Nó lục lọi hết các ngóc ngách trong nhà và gần như lần nào cũng khệnh khạng vác theo một chú chuột. Lần nào bắt được chuột, Tom cũng vờn nó thật lâu mà không chịu ăn. Có nhiều lần, con chuột nhanh chân chạy mất, làm Tom bực mình đi lùng sục khắp nơi.
Tom cũng có sở thích leo trèo. Đặc biệt là thích trèo cây cau. Mỗi sáng, Tom đều bám lấy gốc cau, duỗi những chiếc móng sắc nhọn rồi cao liên hồi vào thân cây. Mẹ em bảo, Tom đang “mài vuốt”, giống như bố em vẫn mài dao cho sắc hơn.
Với em, Tom không chỉ là vật nuôi, mà còn là người bạn thân thiết. Em sẽ mãi yêu quý Tom và chăm sóc Tom cẩn thẩn, để Tom luôn khỏe mạnh và bắt được thật nhiều chuột hơn.
Bài văn tả con mèo nhà em 52
Không biết các gia đình ở thành phố thế chứ những gia đình ở nông thôn chúng em gần như nhà nào cũng có nuôi một con mèo. Nhà em cũng có nuôi một con mèo vô cùng đáng yêu. Vì rất thích bộ truyện tranh chú mèo máy Doremon nên em đã đặt tên cho chú mèo nhà mình là Mon.
Mon là một chú mèo mướp bình thường. Nhìn bề ngoài, chú chẳng có gì đặc biệt cả. Chú có bộ lông màu xám tro, hai cái tai giống như hình tam giác lúc nào cũng vểnh lên. Đôi mắt của chú tròn xoe và xanh biếc. Mặc dù chú có vẻ ngoài giản dị nhưng không hiểu sao em vẫn rất yêu chú.
Mèo Mon có một sở thích đó là dụi đầu vào chân em. Đôi lúc chú còn nhảy vào lòng em và nằm yên ở đó. Em hiểu rằng những lúc như thế mèo Mon đang muốn được âu yếm. Vậy là em lại đưa tay vuốt vuốt bộ lông mượt mà của chú. Khi em học bài, Mon cũng chơi loanh quanh ở phía dưới chân em. Thỉnh thoảng chú lại dụi dụi đầu như muốn hỏi “Cô chủ nhỏ ơi, cô đã học bài xong chưa?”. Kể từ ngày có Mon trong nhà em thấy rất vui và hạnh phúc.
Mon bắt chuột siêu lắm. Trước đây mỗi sáng thức dậy, bố mẹ em thường phải dọn “bãi chiến trường” là xác chuột do mèo Mon gây ra. Gần đây lũ chuột có vẻ sợ hãi và không dám bén mảng tới nữa. Trong việc xua đuổi lũ chuột, công của mèo Mon là rất lớn.
Chính những nét ngộ nghĩnh đáng yêu của Mon càng ngày càng khiến em yêu quý chú nhiều hơn.
Bài văn tả con mèo nhà em 53
Meo! Meo! Đó là tiếng kêu của chú mèo vàng nhà em. Chú đã sống cùng với gia đình em được 3 tháng rồi. Vàng cũng là tên gọi mà em đặt riêng cho chú.
Sở dĩ em gọi chú mèo nhà em với cái tên như vậy là bởi chú có bộ lông màu vàng óng ả. Bên dưới phần bụng bộ lông của chú có màu trắng đục, hơi hơi vàng. Chú mèo này chỉ mới được vài tháng tuổi nên vẫn còn khá bé nhỏ so với những chú mèo nhà hàng xóm. Tuy nhỏ bé nhưng chú không kém phần đáng yêu đâu nhé.
Mỗi khi muốn được đùa nghịch cùng em, chú lại dụi dụi đầu vào chân em. Chú đi lướt qua chân em để cọ cả phần thân và đuôi vào chân em. Sau đó chú sẽ nằm ngửa ra sàn nhà và chờ đợi. Mỗi lần như vậy em thường bế mèo lên và vuốt ve chú. Biết được em cưng nựng nên Vàng ngoan lắm.
Vàng có đôi mắt tròn xoe màu xanh. Mắt của mèo rất sáng. Đôi mắt giúp chú có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Hai bên mũi của chúng có những sợi lông trông giống như radar. Nhờ vậy mà chú có thể đánh hơi thấy con mồi từ phía xa.
Vì còn nhỏ nên tiếng kêu của chú khá hiền lành. Mỗi khi đói, Vàng thường kêu cho đến khi được cho ăn mới dừng lại. Thật khó để có thể diễn tả hết tình cảm của em đối với chú mèo nhỏ của mình. Em mong Vàng lớn thật nhanh, trở thành một tay săn chuột rồi. Như vậy em có thể tự hào mà khoe với các bạn chú chuột nhà mình.
Bài văn tả con mèo nhà em 54
Nhà em có nuôi một con mèo từ lúc em học lớp 2 cho tới bây giờ. Con mèo này là của bà ngoài tặng cho em vì bà thấy em thường hay chơi đùa với những chú mèo nhà hàng xóm. Nhận được món quà này em thấy hạnh phúc lắm. Em đã đặt tên cho nó là Mi Mi.
Mi Mi là một con mèo cái có bộ lông trắng muốt. Khi em ôm nó trên tay, em có thể cảm nhận được sau bộ lông ấy là một lớp thịt rất dầy. Mi Mi khá béo dù nó thường xuyên hoạt động. Tuy nhiên, cơ thể nặng nề khiến cho nó gặp nhiều hạn chế trong việc nhảy lên cao. Mi Mi có cái đầu nho nhỏ mà em ước chừng nó chỉ bằng quả bóng tennis thôi. Trên đầu của nó có 2 cái tai nhỏ xinh. Mũi của nó thì lúc nào cũng ướt lạnh. Khi nó dụi đầu vào người em, nó khiến em thấy buồn vì những sợi ria mép của nó. Đôi lúc, cái mũi ướt lạnh của nó khiến em giật mình. Cái miệng của mèo nhỏ xíu mà nó kêu thì lại to lắm. Mèo thường hay kêu meo meo mỗi khi chúng đòi hỏi một điều gì đó. Vào ban ngày tiếng kêu của nó bình thường nhưng vào ban đêm nghe tiếng kêu của nó thì hơi đáng sợ, nghe cứ như tiếng trẻ em khóc vậy. Mèo có 4 cái chân ngắn và có cái đuôi rất dài. Đuôi của nó thường hay ngoe ngẩy cả lúc nó đi lẫn lúc nó nằm.
Ngày ngày em đều đặn cho mèo ăn cơm. Mỗi bữa mèo chỉ ăn một chút nhưng nó thích nhất vẫn là cơm cá. Ăn ngoan, mèo lại đi bắt chuột giúp gia đình em. Em thích con mèo này rất nhiều.
Bài văn tả con mèo nhà em 55
Nhà em có nuôi một đàn mèo trong đó có 1 con mèo mẹ và 3 chú mèo con. Trong số những con mèo này, em yêu thích nhất vẫn là con mèo mẹ.
Con mèo mẹ đã được bố em mang về nhà từ lâu lắm rồi. Em cũng không nhớ chính xác là bao lâu nữa. Chỉ biết rằng với em, cô mèo này đã trở nên thân thiết như một người bạn. Cô mèo nhà em thuộc giống mèo mướp. Cô có bộ lông màu xám tro, phía dưới bụng có những sợi lông màu trắng điểm tô khiến cô trông đặc biệt hơn những chú mèo mướp khác. Cô mèo có đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve. Chúng có màu nâu vàng và rất sáng. Cái mũi và miệng của cô trông bé xíu. Mỗi khi chúng chạm vào chân em, em lại có cảm giác lạnh buốt như vừa chạm vào cục đá. Cái đuôi của cô dài, cong và lúc nào cũng ngoe nguẩy.
Những ngày trời nắng ấm, cô mèo thường hay dẫn lũ con của mình ra sân sưởi nắng. Mèo mẹ mèo con cùng nô đùa một cách hồn nhiên trên sân. Em càng ngắm lại càng thấy yêu chúng nhiều hơn. Mùa đùa nghịch, chúng vừa cất lên những tiếng kêu “meo, meo”. Đó là thứ ngôn ngữ đặc biệt của riêng loài mèo mà chỉ có chúng mới hiểu được.
Đến bữa ăn, em thường chia cho mèo mẹ một bát riêng, mèo con một bát riêng. Nhưng những chú mèo con thường thích ăn chung bát với mèo mẹ. Lúc này, mèo mẹ lại nhường nhịn và chuyển sang ăn bát của mèo con. Sau khi ăn xong, lũ mèo con sẽ rúc vào bụng mẹ của chúng và đánh một giấc ngon lành.
Tình cảm mà những con mèo dành cho nhau mới đáng quý biết bao. Chúng là loài động vật nhỏ bé và dễ thương nhất mà em biết. Chính vì vậy mà em rất yêu mèo.
Bài văn tả con mèo nhà em 56
Nhà em có nuôi một chú mèo có bộ lông vàng với những khoang trắng ở bụng và chân. Chú không phải là con vật nuôi duy nhất trong nhà em nhưng là con vật mà em yêu thích nhất.
Bộ lông vàng của chú mèo mới mượt làm sao. Mỗi khi em vuốt ve chú, cảm giác trơn tuột ở lòng bàn tay. Mèo thích được vuốt ve nhưng lại không thích cho ai động vào chiếc đuôi của mình. Cái đuôi cong cong lúc nào cũng đưa đi đưa lại trông thật vui nhộn. Nếu ai cầm vào đuôi của chú, chú có thể sẽ quay lại và cắn đấy. Cái miệng mèo tuy nhỏ xinh nhưng hàm răng của chú khá nhọn và sắc. Hai con mắt của chú mèo trông khá tròn và sắc. Chúng có màu xanh biếc giống như mắt của nhiều chú mèo khác. Với đôi mắt tinh anh của mình, chú dễ dàng săn được những con mồi trong bóng tối. Nhờ những sợi ria mép dài và hai cái tai lúc nào cũng vểnh lên mà chú có thể lắng nghe và đánh hơi được con mồi từ rất xa. Có thể nói, chú là một gã thợ săn chuột cừ khôi nhất.
Ngoài chuột ra thì món ăn khoái khẩu nhất của con mèo nhà em chính là cá. Dường như chú ăn cá không biết chán. Bữa ăn nào mà có cá thì chú ăn ngon miệng hơn hẳn. Em còn phát hiện ra mèo chỉ thích ăn cơm khô chứ không thích có nước chút nào. Nhưng mèo ăn rất ít nên nuôi chú không những chẳng tốn kém gì mà lại còn có ích.
Từ ngày nuôi chú đến nay, gia đình em đã bớt đi hẳn những tiếng chuột kêu. Cũng nhờ có chú mà em có thêm một người bạn nhỏ để nô đùa. Chú chính là một phần không thể thiếu của gia đình em.
Bài văn tả con mèo nhà em 57
Thật vui biết bao nhiêu khi nhà em có nuôi một con mèo vô cùng xinh xắn. Con mèo nó cũng chính là thành viên khá quan trọng trong gia đình em vậy vì ai ai cũng yêu quý nó.
Ngắm nhìn con mèo vừa tròn một tuổi trông nó cũng thật đáng yêu, dễ thương. Với cái người của chú mèo này vô cùng oai vệ cứ như một con báo nhỏ. Con mèo này nó chính là một giống mèo tam thể được mệ em mua về năm ngoái. Quay đi quay lại chỉ có một năm mà chú lớn hẳn lên có thể nằm vừa trong vòng tay em chứ không nhỏ như lúc mới mua về. Cứ mỗi khi em vuốt ve bộ lông dày dày êm êm và khẽ gọi và nói chuyện với chú mèo con thật thích thú biết bao nhiêu.
Nhìn chú mèo dường như đã khoác lên mình chiếc áo hai màu đó chính là trắng và vàng xen kẽ đó là màu đen cho nên mới gọi là mèo tam thể. Bộ lông chú mượt như tơ ai ai vuốt ve cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Khi đứng từ xa nhìn lại em thấy chú như một khối mây di động vậy. Ở lớp lông phía trên lưng màu nâu vàng, đồng thời cũng lại còn lông cổ, cũng như phần đầu và chân đều màu nâu trắng thật đẹp biết bao khiến ai nhìn cũng phải chú ý đến nó. Em thích nhất chính là một cái đuôi dài cong cong mềm mại, sờ cũng thật là mượt mà lúc ngoe nguẩy bên này, lắm khi lại cứ lúc lắc lư bên kia. Nhìn cái cái chân thon ton ddi nhè nhẹ không gây ra tiếng động mới thật thích thú biết bao nhiêu. Bởi em thấy được bàn chân là tấm nệm êm của mèo khiến cho bước đi của chú nhẹ nhàng hơn.
Phần đầu mèo ta chỉ to bằng quả cam sành thế nhưng nó cứ lắc lư liên tục. Còn cái đôi tai nhỏ như hai lá quất lúc nào cũng cứ dựng đứng để nghe ngóng tình hình xem ở đâu có chuột thì chú ta lao ngay đến. Khi đói chú lại kêu meo! Meo! Meo để được ăn.
Cả nhà em ai ai cũng yêu quý chú mèo này. Em sẽ chăm sóc cho chú thật tốt để chú luôn khỏe mạnh và lại bắt chuột cho nhà em.
Bài văn tả con mèo nhà em 58
Nhà em có rất nhiều vật nuôi khác nhau nhưng vật nuôi có thể bầu bạn với em thì em thích nhất là chú mèo mướp. Được ôm chú mèo mướp này vào lòng em thấy vô cùng vui và hạnh phúc
Con mèo mướp này nhà em có một bộ lông mượt lắm. Trông chẳng khác gì chú đang mặc một bộ trang phục tuyệt diệu. Em ấn tượng nhất chính là cái đầu tròn tròn bằng nắm tay người lớn và cứ quay đi quay lại không lúc nào ngơi. Đôi mắt của chú trong veo như mặt hồ và chú lại có cái mũi nho nhỏ, xinh xinh. Trên cái mũi có hai ca cái lỗ ươn ướt màu hồng hồng đến lạ. Ngắm nhìn hai bên khóe miệng, em còn thấy được chú mèo này lại còn có những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục như để xem có chuột không. Nhìn xuống 4 chân nhỏ nhắn và thân hình giống quả bí đao dài dai nhìn vô cùng đáng yêu nhưng cũng rất uyển chuyển nữa.
Em vô cùng ấn tượng với cái đuôi dài thướt tha, duyên dáng. Thêm với đó chính là một bộ móng vuốt của nó rất lợi hại khiến cho lũ chuột khiếp sợ. Em vô cùng quý chú mèo mướp dễ thương nhà em, nhờ có chú mà lũ chuột trong nhà em không còn nữa.
Bài văn tả con mèo nhà em 59
Mèo là một con vật dễ thương mà ai cũng biết. Em thấy có rất nhiều gia đình nuôi mèo bở vì nó ngoan, dễ nuôi lại vui cửa vui nhà nữa. Nhà em cũng nuôi một con mèo xinh yêu như vậy.
Con mèo này đã sống và gắn bó với gia đình em từ rất lâu rồi. Có thể nói nó là một con vật trung thành với gia đình em. Hiện giờ nó nặng tầm ba kí. Nó luôn tự hào nó có một bộ lông trắng muốt như một cục bông. Với thân hình mũm mĩm của nó khiến ai cũng phải cưng nó nhất nhà. Nó có cái đầu nhỏ xinh xinh và đôi tai nhỏ như hai cái lá chanh, bên trong tai cũng có những cái lông màu trắng. Hai cái tai ấy thính lắm, dù chỉ cần một tiếng động nhỏ nó cũng nghe thấy và chạy đến như để bắt lấy con mồi. Đôi mắt lúc thì tròn xoe, lúc lại lim dim như người buồn ngủ. Bộ ria mép dài lướt thướt là vũ khí hỗ trợ nó đánh hơi thức ăn và con mồi tốt hơn. Hàm răng cứng và sắc nhọn giúp nó ăn thức ăn cứng là bắt mồi dễ hơn. Còn cái đuôi đằng sau thì dài như cái đũa ăn cơm. Cái đuôi này lúc quẹt xuống đất lúc lại cong lên trông rất đáng ghét. Mèo là con vật ngủ nhiều. Cứ ban ngày là nó chọn một chỗ kín đáo, không có ai làm phiền rồi cuộn tròn ngủ cả ngày mà không biết chán, chỉ có khi nó đói nó mới dậy rồi kêu lên với chủ đòi ăn. Ban đêm mắt nó mở to và xuống bếp bắt chuột. Từng tiếng kêu gầm gừ của nó cũng đủ để những con chuột kia phải khiếp sợ. Bây giờ nhà em không còn có một tiếng kêu của bất cứ con chuột nào nữa. Những đồ dùng trong nhà cũng không bị chúng cắn hay phá phách nữa. Em rất vui vì điều đó. Em càng thấy yêu con mèo nhà em nhiều hơn thế.
Con mèo nhà em vừa đáng yêu vừa có lợi. Từ ngày nuôi nó em thấy cuộc sống thêm vui hơn. Em sẽ cưng chiều nó và nuôi nó cẩn thận để nó luôn khỏe mạnh.
Bài văn tả con mèo nhà em 60
Loài vật sống rất gần gũi với con người bởi vì chúng rất đáng yêu mà lại có nhiều ích lợi. Gia đình em được chú Tư cho một con mèo rất dễ thương.
Con mèo nhà em có cái tên rất ngộ nghĩnh do chính em đặt là Mimi. Mimi có bộ lông màu xám tro rất đẹp. Nó là một con mèo ngoan ngoãn. Khi mới về nhà em nó có vẻ lạ lẫm và không quen với bất cứ ai. Cứ ai mà đến gần nó là nó gầm gừ lên vì sợ. Được vài hôm sau nó bắt đầu quen dần và quấn quýt với em hơn. Em biết nó lạ nên thường xuyên vuốt ve làm quen và cho nó ăn nữa. Bây giờ nó đã dạn dĩ hẳn lên. Nó bắt đầu chạy nhảy và quen dần với cuộc sống nhà em. Nó có thân mình hơi bụ bẫm với bốn cái chân nhỏ nhắn đáng yêu. Cái đầu bé xíu với đôi tai vểnh lên như để nghe ngóng những điều gì đó. Cái mõm nhỏ mọc đầy ria mép và cái mũi ươn ướt lúc nào cũng khụt khịt. Đôi mắt của nó ban ngày cứ nhắm tịt lại hay lim dim như buồn ngủ. Ban đêm mắt nó mở to và sáng hơn ban ngày, nó có thể quan sát những vật ở phía xa. Ban đêm nó không bao giờ ngủ mà nó thức để đi bắt chuột ở khắp mọi nơi. Sáng ra, em nhìn thấy chiến lợi phẩm của nó là mấy con chuột nhắt nằm trên sàn bếp. Nó vờn chán rồi trở thành món ăn khoái khẩu của nó. Ngoài sở thích bắt chuột, nó cũng rất thích đi bắt cá ở những mương nước. Nó bắt rất giỏi, cứ lâu lâu nó lại mang về những con cá nhỏ và ăn ngấu nghiến. Nhờ sự chăm chỉ, cần cù của nó đi kiếm mồi mà nó chóng lớn lên hẳn. Nhìn nó béo tròn trông lại càng đáng yêu hơn. Con mèo đáng yêu này đã trở thành một thành viên quan trọng với gia đình em. Những lúc em buồn, em hay chơi với nó. Nó thích được em xoa cái bộ lông mượt mà của nó và nó thích nằm vào lòng em ngủ say. Nhìn nó ngủ trông nó càng đẹp và đáng yêu biết nhường nào.
Mỗi con vật đều có sự đáng yêu và lợi ích riêng biệt với cuộc sống của con người chúng ta. Nhưng chúng ta hãy cùng nhau yêu thương và bảo vệ những con vật ấy để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
Bài văn tả con mèo nhà em 61
Miu là chú mèo nhà em nuôi, chú đã gắn bó với em từ lớp 2. Chú là phần quà sinh nhật của bà ngoại em khi bà biết em thích nuôi mèo.
Chú mèo có bộ lông dài, đen mượt. Đầu chú tròn, đôi mắt màu xanh sắc sảo. Hai tai nó xoè rộng như hai cái lá cắm bên hai mái đầu. Mũi chú màu đen, nho nhỏ với bộ ria dài, cứng. Thân hình chú thon gọn, chỉ vừa bằng cánh tay em. Bốn chân của mèo mập mạp, nhanh nhẹn làm cho chú đi lại một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển. Cái đuôi của chú nhỏ dài. Khi bước đi, chiếc đuôi lắc lư y như một vũ công chuyên nghiệp.
Ban ngày, Miu lười biếng nằm ườn ở hiên nhà sưởi nắng. Thi thoảng, chú lại “rửa mặt” bằng cách đưa chân lên liếm liếm rồi xoa hết mặt. Lười biếng là thế, nhưng đến khi đêm xuống, chú như một trinh sát lành nghề nhanh nhẹn, hoạt bát và cừ khôi. Chú thường đi vòng quanh nhà rồi dừng lại ở những chỗ mà chú nghi là lũ chuột thường hay ẩn náu như thùng gạo, tủ thức ăn,…Chú nấp vào chỗ kín và im lặng chờ đợi con mồi. Chỉ cần một mục tiêu nào đó xuất hiện thì mèo ta bằng một cú nhảy điêu luyện, bung người lên vồ chính xác con mồi, rất ít khi vồ hụt. Những cái vuốt sắc nhọn chặn lấy cổ họng con chuột, cái miệng quặp lấy cái đầu, quật xuống nền nhà.
Em rất yêu quý Miu. Miu không những là một dũng sĩ diệt chuột tài ba mà còn là một người bạn trung thành, thân thiết của em cũng như của gia đình em.
Bài văn tả con mèo nhà em 62
Kem là một chú mèo nhỏ dễ thương với bộ lông trắng mịn, thỉnh thoảng bộ lông ấy hơi xù lên trông như một tấm thảm tuyệt đẹp. Cũng vì bộ lông này mà em mới đặt tên cho chú là Kem.
Khuôn mặt Kem cỡ bằng lòng bàn tay em chụm lại, trên khuôn mặt ấy là hai đôi mắt màu xanh nước biển to, tròn. Đôi mắt ấy cứ long lanh ngập nước khiến người ta muốn bảo vệ. Chiếc mũi chú nhỏ, xinh, phơn phớt hồng, lúc nào cũng khìn khịt ngửi khắp nơi. Bộ ria của chú cứng như sợi cước. Bố em bảo, những sợi ria này giúp chú tinh tường hơn trong bóng tối và có thể giữ được thăng bằng. Bốn chân chú nhanh nhẹn, dưới lòng bàn chân là lớp nệm thịt dày. Bộ móng vuốt dài, sắc nhọn, sẵn sàng vồ con mồi bất cứ lúc nào.
Ban ngày, Kem thường nằm dài lười biếng trên chiếc ghế sô pha. Thỉnh thoảng, chú ngẩng đầu dậy, thè lưỡi liếm láp thân mình. Nhìn mới đáng yêu làm sao! Đêm đến, chú như biến thành một dũng sĩ – dũng sĩ diệt chuột. Chú thường “canh gác” ở nơi mà bọn chuột hay ẩn náu. Khi đã phát hiện thấy mục tiêu, mắt chú sáng lên, nhanh chóng thu mình vào một góc. Chỉ cần con chuột chạy gần đến, chú liền lao vụt như tên bắn về phía trước bắt gọn con mồi. Sau đó, chú mang ra chỗ vắng vờn cho đến đi con chuột chết hẳn. Em thấy hãnh diện vì chú lắm.
Kem, chú mèo thân thương của em. Mỗi ngày em đều chăm sóc chú cẩn thận để chú khoẻ mạnh mà có thể bắt được nhiều chuột hơn nữa.
Bài văn tả con mèo nhà em 63
Trong thế giới loài vật mỗi một con vật đều mang những đặc điểm, những hình dáng riêng và mỗi con đều có một nét đẹp riêng của mình. Riêng em hình ảnh con mèo là một con vật ngộ nghĩnh và đáng yêu nhất. Chính vì thế nhà em cũng nuôi một con mèo thật đẹp.
Mới đầu chú mèo còn nhỏ lắm, đến nay thì chú đã lớn và biết đi bắt chuột rồi. Em nhìn chú mèo nhà em có bộ lông màu đen mượt mà, khi được sờ và chạm vào bộ lông này em cảm nhận thấy nó thật êm và nhẹ tênh. Đặc biệt khi em ôm nó vào lòng nó kêu gầm gừ một lát rồi nằm ngoan ngoan trong vòng tay em. Em vô cùng ấn tượng với đôi mắt của nó màu xanh nhạt, tròn xoe như hai hạt nhấn và long lanh như màu nước. Cứ khi đến màn đêm buông xuống khi em nhìn vào mắt chú mèo này thì có màu xanh, đôi khi màu xanh đó dọa em phát sợ. Mẹ bảo buổi tối mắt mèo sáng hơn buổi ngày rất nhiều, vì mèo hoạt động đêm nhiều, nhưng còn mèo nhà em thì chỉ ăn và ngủ. Con mèo nhà em trông thật đẹp, nó cũng phải nặng tầm 2kg, đôi chân của nó rất uyển chuyển khi di chuyển ở trên gác bếp. Con mèo nhà em nó nhảy rất nhẹ nhàng, có đôi khi mà nó nhảy nhanh thoăn thoát từ đất lên tận mai nhà để tìm bắt chuột nữa. Con mèo rất sợ lạnh chính vì thế mà cứ khi mùa đông đến, em thường ngồi cạnh mẹ ở bên bếp lò, chú mèo cứ chờn vờn xung quanh chân và kêu gầm gừ. Em thích vuốt bộ lông của nó như thế.
Thực sự em cũng luôn luôn mong sao con mèo nhà em ngày càng lớn nhanh và sẽ sinh được một đàn con thật xinh đẹp có thể làm bạn với em. Em rất yêu chú mèo mướp màu đen đó và sẽ chăm sóc cho nó thật tốt.
Bài văn tả con mèo nhà em 64
Các bạn biết không? Mình thực sự rất thích những con vật đáng yêu được nuôi trong nhà, những con vật nuôi này không chỉ góp phần bảo vệ ngôi nhà như chú cún con, còn giúp ngôi nhà không bị bọn chuột phá phách thì phải nói đến con mèo. Con mèo cũng chính là loại vật nuôi mà em yêu quý nhất.
Ngắm nhìn chú mèo mới thật đáng yêu làm sao. Em thấy chú mèo ấy khoác lên mình chiếc áo có màu sắc vô cùng đặc biệt đó là chiếc áo có ba màu. Ba mâu chính trên bộ lông đó chính là màu vàng, đen và trắng nữa. Nhờ đặc điểm này mà người ta gọi con mèo này là mèo tam thể. Em vô cùng thích thú khi nhìn chú có bốn cái chân ngắn, mỗi bản chân đều có đệm thịt nên mỗi lần nàng mèo ấy bước đi nhẹ đến nỗi em đều không nhận ra được. Và cũng chỉ khi có cái đuôi mềm quấn lấy chân mới giật mình nhìn xuống và biết là chú mèo đáng yêu này đã đến cạnh từ bao giờ rồi. Nhìn cái đuôi màu trằng muốt, và cái đuôi như cứ đi theo mỗi bước đi đỏng đảnh của cô nàng đều đong đưa vô cùng kiêu hãnh. Em nhận thấy được cái đầu nho nhỏ cùng với những chiếc ria thẳng tuốt, thêm với đó chính là cái mũi hình tam giác ngược hồng hồng lúc nào cũng ươn ướt trông vô cùng đáng yêu lắm. Em ấn tượng nhất chính là đôi mắt tròn xoe có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong đêm tối và có thể bắt được chuột nữa.
Em rất yêu quý chú mèo này, em sẽ chăm sóc thật cẩn thận cho chú mèo để chú nhanh lớn, có sức khỏe để đi bắt chuột nữa.
Bài văn tả con mèo nhà em 65
Mẹ kể với em rằng khi em còn rất nhỏ, cứ nhìn thấy mèo là em lại cười rồi chạy theo con mèo đó. Vì thấy em quá thích mèo nên mẹ đã mua về một con mèo rất xinh xắn. Dựa vào hình dáng bên ngoài của con mèo, em đã đặt tên cho nó là Trắng. Con mèo nhà em có bộ lông màu trắng muốt. Nhờ có bộ lông này mà trông nó lúc nào cũng lộng lẫy như một nàng công chúa. Nó thuộc giống mèo Ba Tư nên trông khá bụ bẫm. Dáng đi của nó uyển chuyển khiến cho cái đuôi cũng phải di chuyển theo. Đầu của nó khá là tròn. Điểm nổi bật trên gương mặt của nó có lẽ chính là đôi mắt màu xanh lá cây. Đôi khi nó nhìn một vật gì nó, em có cảm tưởng như nó đang lườm. Nhưng thực ra, Trắng lại là con mèo thân thiện. Nó chỉ thích quấn lấy em, cọ cọ vào chân em như thể muốn nói rằng “cô chủ nhỏ ơi hãy vuốt ve tôi đi". Cả ngày, nó chỉ thích nằm im một chỗ để cho em vuốt ve. Nó sẽ nhắm nghiền đôi mắt lại vờ như là đang ngủ. Nó có thể năm một chỗ mà ngủ cả ngày. Trắng không thích đi chơi xa, nếu đi, nó chỉ chạy ra ngoài sân một lát rồi lại đi vào nhà và cuộn tròn một góc. Trắng thích nhất là tìm đến những chỗ ấm áp. Nó thường hay nằm ở trong đống chăn. Thi thoảng, nó cũng nằm trên nắp ấm tích bố hãm chè. Bố thì chẳng bao giờ mắng Trắng vì chuyện đó vì bố cũng rất cưng nó. Trời mùa đông, khi em đi ngủ là Trắng cũng lên giường nằm ngay phía dưới chân em. Vì nó hay lên giường nên mẹ em tắm cho nó rất cẩn thận. Trắng còn được bố em đưa đi tiêm phòng nữa. Vì nhà em ở chung cư không có chuột nên Trắng không có dịp trổ tài bắt chuột lần nào. Nhưng em thấy bộ móng vuốt của nó vẫn rất sắc nhọn. Nếu gặp con mồi thì chắc chắn chúng sẽ không thể thoát khỏi tay của Trắng đâu. Em yêu con mèo của nhà mình rất nhiều.
Bài văn tả con mèo nhà em 66
Meo Meo ơi chị đã về rồi đây. Đó là lời chào đầu tiên em dành cho con mèo của mình mỗi khi đi học hay đi đâu đó về. Vài tháng nay, con mèo này đã trở thành người bạn nhỏ thân thiết của em. Đối với Meo Meo, tiếng gọi của em đã trở nên quen thuộc đối với nó. Sau khi nghe em gọi, con mèo có cái tên Meo Meo sẽ từ đâu đó chạy lại. Nó không biết sủa và quẫy đuôi giống như con chó nhưng nó lại có biểu hiện đáng yêu là dụi đầu vào chân em. Mỗi khi bị cái mũi của nó chạm vào chân là em lại thấy buồn. Có lẽ mèo là loài động vật sống gần gũi và thân thiện nên gần như lúc nào nó cũng muốn được vuốt ve. Khi cọ mình vào người em, cái miệng nhỏ xinh của nó sẽ kêu meo meo. Đôi mắt nó tròn xoe và có màu xanh giống như màu của nước biển. Hai cái tai của nó lúc nào cũng vếnh cao nghe ngóng. Những khi được em vuốt ve, nó năm im hưởng thụ. Và như để đáp lại tình cảm của em, hằng đêm nó vẫn làm nhiệm vụ bắt chuột. Nhìn con mèo nằm yên vậy thôi nhưng thực ra nó có thể nghe được những tiếng động rất nhỏ của con mồi. Chỉ cần chuột khẽ tạo ra tiếng động là mèo sẽ lao đến, nó duỗi những cái móng sắc nhọn của mình ra để vồ lấy con chuột. Gần như không có một con chuột nào có thể thoát khỏi móng vuốt của mèo. Đã có lần em nhìn thấy nó vồ một con chuột cống rất to. Con chuột to khỏe là vậy nhưng cuối cùng cũng phải quy hàng. Hôm nào mèo bắt được chuột, mẹ lại thưởng cho nó một bữa cơm cá bống ngon lành. Meo Meo thích ăn cá lắm, nó thường sẽ liếm sạch cái bát ăn của nó. Vậy nên cái bát của mèo lúc nào cũng sạch sẽ.
Em rất yêu Meo Meo vì từ ngày có nó em không còn buồn khi phải ở nhà một mình nữa. Meo Meo là món quà tuyệt vời nhất mà mẹ đã dành tặng cho em.
Bài văn tả con mèo nhà em 67
Nhà em nuôi rất nhiều con vật đáng yêu nhưng em thích nhất là chú mèo rất dễ thương tên là Tommy
Tommy có bộ lông ba sắc màu vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và còn đem lại cho chú một bộ y phục tuyệt diệu. Cái đầu tròn tròn bằng nắm tay người lớn, được điểm sáng bằng cái mũi nho nhỏ, xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng phấn. Hai bên khóe miệng, những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Chân chú như quả bí đao. Bốn chân nhỏ và thon. Cái đuôi dài thướt tha, duyên dáng. Bộ móng vuốt của Tommy thì rất lợi hại vừa nhọn trông vừa đáng sợ như một vũ khí phòng thân khi có chuyện gì xảy ra. Tommy rất thích được vuốt ve, chiều chuộng. Những lúc đang xem tivi, chú nằm vào lòng em như muốn em xoa vào bộ lông mềm mại của chú. Những ngày nắng ấm, Tommy thường ra sân nằm cạnh gốc chanh, ưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt cũng ra vẻ lim dim, ngắm nhìn những đám mây giữa vòm trời trong xanh lồng lộng. Ban đêm, Tommy tỏ ra chăm chỉ và cần mẫn làm việc lắm. Không có một xó xinh nào mà chú không lục lọi. Đặc biệt là dưới bếp lũ chuột hay qua lại.Đôi mắt của chú trong đêm tối như những tia hào quang xuyên thủng bức màn đêm. Đôi bàn chân của chú được “trang bị“ một lớp nệm dày và êm nên những bước đi của Tommy rất nhẹ nhàng. Vì vậy, những con chuột nhất, chuột cống bẩn thỉu không thể nào qua khỏi chiếc miệng với những chiếc răng sắc nhọn của chú.
Em rất quý Tommy vì chú đã giúp gia đình em diệt sạch lũ chuột hư đốn. Với công lao to lớn này của chú em sẽ cho chú mèo Tommy “một người thợ săn chuột” bữa tiệc với vài con cá bống và một cốc sữa con bò. Tommy quả là một con mèo khôn ngoan và biết nghe lời.
Bài văn tả con mèo nhà em 68
Meo meo… đó là tiếng kêu của con mèo nhà em, con mèo này có bộ lông mềm mại như nhung, trên cái đầu tròn tròn là hai lỗ tai dựng đứng và hai mắt trong như hai hòn bi rất đẹp, cái mũi đo đỏ làm nổi bật gương mặt đáng yêu của con mèo. Con mèo nhà em có bốn cái chân thon nhỏ bước đi nhanh nhẹn, cái đuôi dài thướt tha luôn ngoe nguẩy.
Con mèo nhà em khôn lắm, ban ngày chú biết làm dáng bên chậu hoa lan, thế mà đêm đến chú lại là một tay săn chuột cực kỳ giỏi, đôi mắt con mèo mở to trong bóng tối, cứ hể thấy con chuột nào chạy ngang là phụt cái là con chuột đã nằm gọn trong hàm răng bén nhọn của nó.
Con mèo nhà em rất thích làm nũng, chú thường hay quấn quýt bên em để được em vuốt ve. Em chăm sóc chú mèo rất kỹ, mỗi ngày em cho chú mèo ăn uống đầy đủ để chú mèo giúp gia đình em bắt chuột. Chính vì vậy mèo là người bạn thân thiết của em.
Bài văn tả con mèo nhà em 69
Ba em có xin đâu về một con mèo. Mới hai năm nay mà nó đã lớn lắm rồi. Ẵm mèo trên tay, em thấy khá nặng vì nó hơi mập. Bộ lông nó hệt như phủ một lớp nhung toàn màu đen huyền láng mượt. Cho nên ai cũng gọi nó là Mun.
Trên khắp mình con Mun, may ra mới có một đốm phơn phớt hồng ở cái mũi non tơ nhỏ xíu lúc nào cũng ươn ướt. Đôi mắt nó tròn giống hai hòn bi ve trong suốt, lúc màu vàng, lúc xanh biếc. Cái đuôi thình thoảng ngúc ngoắc khiến người ta liên tưởng với khúc dây luộc ngắn. Con Mun đi sát bên mà em chẳng hề nghe tiếng động, nhờ dưới bên bàn chân có lớp thịt mềm như cao su. Và cái tướng nó bước mềm mại, yểu điệu đâu khác nào một cô gái trẻ đang cố làm duyên.
Chẳng biết Mun ta có thiết tha gì đến thế sự không, hễ đến trưa là lên nằm khoanh trên góc bàn học, mắt lim dim nửa thức nửa ngủ. Lúc ấy thì nó hiền lành lắm. Thế nhưng nghe đâu đó có tiếng rúc rích là tai nó vểnh thẳng lên, ria mép động đậy, mắt láo lia tìm. Rồi chỉ vài cú phóng là con chuột đã nằm gọn dưới đôi móng vuốt sắc nhọn của Mun ta rồi. Hàng đêm Mun ít ngủ mà thường đi lùng sục khắp trong nhà, ngoài vườn.
Bởi thế từ ngày có con Mun, chuột ít dám cắn phá đồ đạc. Cả nhà em ai cũng thích nó. Giá như nó chừa cái tính ăn vụng thì hay biết bao!
Bài văn tả con mèo nhà em 70
Nhà em có nuôi một con mèo vô cùng thông minh và đáng yêu. Con mèo của nhà em là một thành viên trong đình, còn mèo này ba em được người bạn của mình tặng cho. Ngày mới về nhà nó chỉ bé bằng cổ tay của ba em thì nay con mèo đã to bằng cái phích nước và trở thành người bạn tri kỷ thân thiết của em.
Con mèo nhà em có dáng vẻ bề ngoài khá nhanh nhẹn và oai vệ với màu lông tro và trên bộ lông của con mèo có những vết vằn kẻ như lông hổ. Hai tai của con mèo úc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng tình hình xung quanh. Đôi mắt của con mèo tròn xoe màu hổ vàng hổ phách rất đẹp. Chiếc mũi của con mèo xinh xinh. Con mèo có hàm răng sắc nhọn trên mồm có những sợ ria mép màu trắng. Con mèo nhà em bắt chuột rất tài tình, chỉ cần nghe tiếng chuột kêu ở đâu đó là con mèo lập tức nhảy ra vồ lấy con mồi, khiến cho con mồi không kịp trở mình mà nằn gọn trong móng vuốt của nó. Con mèo có bốn chân và chân nào của nó cũng có những móng vuốt sắc nhọn. Con mèo có một cái đuôi khá dài mỗi lần em đi học về nó đều mừng vui quẫy cái đuôi hớn hở chào đón em. Mỗi lúc em cho mèo ăn nó đều kêu meo meo để cảm ơn và nhìn em với đôi mắt trìu mến. Em rất yêu con mèo nhà em bởi từ ngày nhà em nuôi nó thì trong nhà em không còn bóng dáng của bất kỳ một con chuột nào nữa.
Con mèo trở thành một thành viên quan trọng và được cả nhà em yêu mến cưng chiều. Đặc biệt với em con mèo không chỉ là một vật nuôi mà nó thực sự là một người bạn.
Bài văn tả con mèo nhà em 71
Khi em tròn 6 tuổi thì mẹ em mang về nhà một con mèo nhỏ và bảo em chăm sóc nó. Em đặt tên con mèo nhà em là Mi Mi. Đó là một con mèo đáng yêu với bộ lông màu trắng mịn màng như những sợi bông mịn.
Con mèo nhà em năm nay đã tròn ba tuổi. Nó có vẻ ngoài nhỏ thó nhanh nhẹn. Con mèo có hai cái tai lúc nào cũng vểnh lên thông minh và mưu trí. Đôi mắt tròn xeo màu xanh rất đẹp. Trong bóng tối đôi mắt của con mèo hiện lên sáng rực như có dạ quang giúp con mèo nhà em có thể săn những chú chuột trong bóng tối. Con mèo có một chiếc mũi nhỏ nhắn dễ thương. Một cái miệng với hàm răng sắc nhọn. Trên khuôn mặt con mèo có những sợi ria mép khá dài. Con mèo nhà em được mệnh danh là anh hùng diệt chuột, kể từ ngày nhà em nuôi nó nhà em không còn một con chuột nào xuất hiện. Chú mèo nhà em tính tình như một em bé vậy nó rất kén chọn trong việc ăn uống. Con mèo chỉ thích ăn cơm với cá mà thôi còn những thức ăn khác thì nó ăn rất ít thậm chí bỏ bữa, nên ngày nào mẹ em đi chợ cũng phải mua cá về cho nó ăn.
Ngoài những giờ học bài em thường chơi với con mèo. Chúng em chơi trò đuổi bắt rồi em hay kể chuyện cho mèo nghe, tắm cho mèo nên tình cảm của em và con mèo vô cùng thân thiết. Với em con mèo chính là người bạn của mình. Em luôn chăm sóc nó chu đáo để con mèo ngày một lớn hơn tiếp tục công việc bắt chuột bảo vệ sự bình yên cho gia đình của em.
Bài văn tả con mèo nhà em 72
Trong số những con vật nuôi trong gia đình thì gắn bó với đời sống sinh hoạt và tình cảm của con người hơn cả là con mèo và con chó.
Khi em đi học về, vừa bỏ cặp sách xuống bàn thì chú mèo tam thể đã đến bên nũng nịu kêu meo meo rồi dụi đầu vào chân em đòi bế. Em ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mịn như nhung. Nó gừ gừ khe khẽ trong cổ họng, mắt lim dim ra vẻ khoan khoái lắm. Em đặt tên nó là Mi Mi.
Mi Mi đã được hơn một tuổi. Thân hình thon thả phủ một lớp lông mịn mượt gồm ba màu vàng, đen và trắng. Cái đầu tròn, nhỏ; đôi tai mỏng luôn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh. Cặp mắt tròn xoe, xanh biếc như thủy tinh, đưa đi đưa lại rất nhanh. Cái mũi hồng hồng trông xinh xắn thế nhưng đánh hơi chuột rất tài. Dáng đi của nó uyển chuyển, nhẹ nhàng vì dưới chân có lớp đệm thịt dày. Bình thường, nó giấu gọn móng vuốt trong các kẽ ngón chân. Lúc nó đi, cái đuôi dài chấm gần sát đất.
Sáng sáng, Mi Mi tung tăng nô giỡn trên sân gạch rồi bám vào thân cau, leo nhanh thoăn thoắt. Có lúc nó quay tròn đùa với cái đuôi hay cái bóng của mình.
Đùa chán, nó nhảy tót lên mái nhà, nằm duỗi dài sưởi nắng.
Chú mèo ăn ít lắm, mỗi bữa chỉ vài thìa cơm chan tí nước thịt hay dầm chút cá mà nó ăn nhỏ nhẹ mãi mới hết. Ban ngày, nó hay làm biếng nhưng khi màn đêm buông xuống, mèo ta hoạt bát hẳn lên.
Nó thu mình hàng giờ chờ rình chuột trên nóc nhà hay dưới góc bếp. Người nó co tròn, cổ rụt lại, đầu ghếch lên hai chân trước, mấy sợi râu động đậy đánh hơi, hai tai dựng đứng. Chú chuột nhắt tinh ranh thập thò mấy lần vẫn chưa dám lẻn vào. Một lúc sau, chừng như yên tâm vì không thấy gì nguy hiểm, nó mon men bám chân trên bát leo lên. Mới được nửa chừng thì vút một cái, Mi Mi lao ra nhanh như chớp. Gã chuột nhắt chỉ kịp kêu lên mấy tiếng chít chít… hốt hoảng thì đã nằm gọn trong móng sắc của mèo.
Có chú mèo, lũ chuột bớt phá phách hẳn. Cả nhà em ai cũng yêu Mi Mi vì nó rất dễ thương và có ích.
Bài văn tả con mèo nhà em 73
Nhiều người thường nghĩ rằng loài vật chỉ vô tri vô giác nhưng đã có nhiều loài trở thành những người bạn với con người. Mèo là một trong số đó. Gia đình em cũng nuôi một bé mèo tên là Bạch Tuyết.
Ban đầu nhà em không có ý định nuôi mèo nhưng một hôm, tình cờ đi học về, em gặp một con mèo bị bỏ trong một cái thùng giấy nhỏ. Từ ánh mắt đầu tiên, em đã bị ấn tượng bởi vẻ bé bỏng dễ thương nên quyết định xin bố mẹ đem về nuôi. Nó có cái tên mỹ miều Bạch Tuyết sở dĩ vì nó có bộ lông trắng muốt. Khi chạm vào em thấy rất mềm mại, mượt mà như nhung. Tuyết có thân hình thon gọn, mảnh khảnh và khá dài. Đầu nó nhỏ nhỏ tròn tròn còn bé hơn quả bóng tennis. Đôi mắt nó to màu xanh lá cây, ban đêm sáng quắc như hai chiếc đèn pin tí hon. Tuy nhiên, bình thường nó thường dùng đôi mắt ấy để tăng thêm sự dễ thương của mình. Mắt mèo rất tinh tường, là vũ khí đắc lực trong quá trình săn mồi. Tuyết có cái mũi hồng hồng như người bị viêm xoang, khi sờ vào còn có cảm giác ươn ướt. Hai bên là những chiếc râu mảnh và dài. Râu không chỉ để trang trí mà còn rất nhạy bén trong việc đánh động các mùi vị hay âm thanh. Khuôn miệng nhỏ, thỉnh thoảng để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Tuyết khi muốn được em vuốt ve sẽ sà vào lòng em và kêu những tiếng nhẹ nhàng “meo meo”, khi đói thì những tiếng kêu dồn dập và gấp gáp hơn. Tuyết có hai cái tai nhỏ hình tam giác cân đối hai bên, lúc nào cũng vểnh lên, nghe ngóng mọi động tĩnh. Bé mèo này có bốn chân cao và khỏe, mỗi bàn chân đều có tấm nệm mềm mại và những móng vuốt sắc nhọn. Nhờ hai đôi chân ấy, Tuyết chạy nhảy nhanh thoăn thoắt, thích nhất là leo lên cây cau ngoài vườn. Cô mèo này còn có một chiếc đuôi dài, lúc nào cũng đung đưa uyển chuyển, làm duyên làm dáng. Vẻ ngoài xinh xắn của Bạch Tuyết đã thu hút rất nhiều chú mèo hàng xóm và nhiều bạn bè khác. Những khi không có ai chơi đùa cùng, nó thường tự nghịch ngợm một vài cuộn len mà mẹ đã dành tặng sẵn cho nó. Thỉnh thoảng cả nhà cũng được chứng kiến chiến công của nó khi bắt được con chuột to béo đang phá hoại bồ thóc.
Bài văn tả con mèo nhà em 74
Hôm sinh nhật tròn chín tuổi của em dì Hoa có mang đến và tặng cho em một chú mèo nhỏ rất xinh xắn và đáng yêu.Em đã rất thích và yêu thích món quà sinh nhật đặc biệt này.
Chú mèo mà dì Hoa tặng em là một chú mèo tam thể.Gọi là mèo tam thể bởi nó có một bộ lông rất đẹp với ba màu là vàng, trắng và đen.Sự xuất hiện của cả ba màu này trên bộ lông chú mèo khiến nó trở nên rất đặc biệt.Em rất thích ngắm nhìn và vuốt ve bộ lông của nó vì lông mèo rất mềm, mượt lại rất ấm áp.Mỗi khi vuốt ve chú mèo thì nó lại nằm im rất ngoan ngoãn, đôi mắt thì lại lim dim như đang hưởng thụ.
Chú mèo nhà em có đôi mắt tròn, long lanh như viên bi ve, nó không đen như mắt chú chó nhỏ hay chú gà, vịt mà nó có màu vàng trông rất đẹp. Đôi mắt của chú mèo nhìn buổi tối thì thấy nó phát sáng thật đặc biệt.
Chú mèo có chiếc mũi màu đỏ, chiếc miệng nhỏ xíu trông rất đáng yêu. Trên miệng của nó còn có những chiếc ria dài màu trắng càng làm cho nó trở nên đáng yêu. Chiếc đầu của chú mèo cũng rất nhỏ, trên đó là hai chiếc tai bé xíu trông rất xinh xắn.
Con mèo có bốn chân, dưới mỗi bàn chân là những móng vuốt sắc nhọn. Nếu làm chú mèo bị đau thì rất có thể nó sẽ dùng móng vuốt cào vào người khiến người bị cào rất đau, thậm chí còn bị xước da hoặc bị chảy máu.Tuy nhiên, chú mèo nhà em lại rất ngoan ngoãn, nó chưa cào ai bao giờ cả, cũng không bao giờ ăn vụng thức ăn như những chú mèo hàng xóm.
Chú mèo nhà em còn biết bắt chuột, những con chuột thường xuyên vào nhà ăn vụng đồ ăn hay cắn thóc thì đều bị chú mèo bắt mà mang đi. Nhờ đó mà nhà em bây giờ không thấy bóng dáng của chú chuột nào nữa.Chú mèo kêu meo meo mỗi khi được cho ăn hay được em vuốt ve, những tiếng kêu nhỏ nhỏ rất dễ thương.Chú mèo nhỏ rất thích ăn cá, mỗi khi được ăn món khoái khẩu này chú đều rất vui mừng và cũng ăn rất nhiều.
Chú mèo nhỏ là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà em đã từng được nhận.Chú mèo là người bạn mà em thường xuyên chơi đùa khi ở nhà, vì thế mà em rất yêu quý nó.
Bài văn tả con mèo nhà em 75
Nhà em có nuôi một chú mèo rất tinh nghịch, em rất yêu quý chú mèo nhà em.
Chú mèo nhà em được bố mua về nhân dịp sinh nhật của em năm ngoái như một món quà ý nghĩa với em vậy. Khi mới mua về nó là một chú mèo nhỏ tinh nghịch lúc nào cũng chạy khắp nơi hết góc này đến góc khác nhưng khi đã lớn thì chú không còn nghịch như trước nữa và trở thành một chú mèo rất ngoan hơn nữa lại còn biết nghe lời nữa, chú không bao giờ ăn vụng thứ gì cả mà còn bắt chuột rất giỏi nữa. Chú mèo nhà em có một bộ lông màu trắng và pha thêm một số đốm đen ở trên bộ lông ấy em cứ hình dung chú chư một con bò sữa vậy. Chú bắt chuột rất giỏi khi ngồi rình chuột em để ý thấy chú rất chăm chú với công việc bắt chuột của mình, cái đuôi chú vẫy vẫy trực như để chạy thật nhanh và giữ thăng bằng cho chú vồ chuột vật. Ngồi rình một thoáng khi đã định hình được chú chuột thì con mèo nhà em nhanh như cát lao đến và chộp lấy con chuột xấu số kia đã nằm gọn trong miệng của chú mèo nhà em. Hai mắt của chú mèo to tròn như hai hòn bi ve vậy, cái đuôi chú dài lắm dàu gần bằng chính chiều dài thân hình của mình, những bàn chân với móng vuốt sắc nhọn để cào, bới khi bắt chuột. Cái miệng chú xinh xắn và cái mũi nhỏ gọn nhưng ẩn chứa bên trong khuôn miệng đó là cả một hàm răng sắc nhọn vô cùng để có thể cán những con chuột khi bắt được. Chú mèo nhà em cũng khá to chú nặng 2,5kg và là một chú mèo cái rất đẹp, mũi chú rất thính mỗi khi em nấu ăn món gì đó có mùi thơm là chú chạy đến và quanh bên chân em như đòi ăn vậy. Những lúc bình thường chú đều ngồi sưởi nắng và liếm cho tơi bộ lông của mình và đến bữa thì cứ đòi ăn bằng cách kêu meo meo và quấn lấy chân của em.
Em rất thích và yêu quý chú mèo nhà em, nó là món quà sinh nhật ý nghĩa của bố dành cho em nên em rất trân trọng nó.
Bài văn tả con mèo nhà em 76
Trong nhà em ngoài những con vật như chó, trâu, lợn, gà thì còn nuôi thêm một chú mèo nữa. Em quý chú lắm.
Chú mèo nhà em là một chú mèo cái đã to, chú nặng 3kg và rất béo, món ăn ưa thích của chú là cá nướng, chú sở hữu bộ lông màu vàng tuyệt đẹp. Vì chú đã to lớn nên bố em quyết định xích chú vào trong bếp phòng trường hợp chú đi đâu đó xa nhà và bị mất. Mỗi buổi sáng khi em thức dậy và xuống dưới nhà thì đều thấy chú mèo đã dậy rồi và khi nhìn thấy em thì chú kêu rất to như đang đòi ăn vì đói rồi. Nhưng chỉ tối nhà em mới xích chú mèo lại trong bếp còn ngày thì thả cho chú đi tự do và bắt chuột nữa, chú mèo nhà em bắt chuột rất giỏi có những khi chú bắt được những con chuột rất to và ăn hết luôn và hôm đấy chú cũng không ăn cơm nữa. Khi đã ăn lo chuột chú lại tìm chỗ để ngủ thường thì chú mèo hay nằm ngủ ở đầu giường của em vậy là mỗi khi không tìm thấy chú ở ngoài sân thì y rằng chú đang ngủ ngon lành ở đó rồi. Khi chú ngủ say thường gáy rất to có khi bế chú nên và đặt ra một chỗ khác thì chú vẫn ngủ như vậy và không thức dậy. Chú mèo nhà em còn mới cho ra đời ba chú mèo con khác nhìn rất đáng yêu có hai trong số ba chú mèo con là giống mẹ những còn một chú mèo kia khác hoàn toàn nhất là bộ lông của chú. Em đoán chắc chú mèo đó giống mèo bố. Chú mèo nhà em chăm coi giỏi lắm lúc những chú mèo con đã lớn biết chạy nhảy nô nghịch thì mèo mẹ dắt con ra nắng sưởi ấm đồng thời cũng vẫy chiếc đuôi của mình để dạy những đứa con của mình cách bắt chuột vậy. Khi thấy những tiếng động lạ mèo mẹ thường lùa ngay đàn con của mình vào chỗ an toàn để ẩn lấp nhất là khi gặp chú chó nhà em.
Em rất tự hào về chú mèo nhà mình, chú mèo nhà em rất ngoan biết nghe lời và còn là một bà mẹ chăm sóc những đứa con của mình hết sức kỹ lưỡng nữa.
Bài văn tả con mèo nhà em 77
Thời gian đó, gia đình em thường xuyên bị lũ chuột “ghé thăm”. Chính vì vậy mà bố em đã quyết định mang về một chú mèo để canh giữ cho sự bình yên của ngôi nhà. Em đặt tên cho chú mèo là Miu Miu.
Miu Miu là một chú mèo lai rất dễ thương. Chú có bộ lông màu trắng muốt, dài và rất mượt. Điểm đặc biệt của Miu Miu là đôi mắt của chú mang hai màu sắc khác nhau. Một bên mắt màu xanh nước biển, một bên mắt màu xanh lá cây. Cũng như bao chú mèo khác, Miu Miu rất thích ăn cá. Vì vậy mà mẹ em thường mua những con cá nhỏ về kho cho chú ăn. Miu Miu ngoan lắm, những nồi cá kho của mẹ chẳng bao giờ phải chèn kĩ bởi chú mèo nhà em không bao giờ lục xoong nồi. Mặc dù thường ngày chú vẫn thường nằm ngoan trong bếp. Thế nhưng sở thích của Miu Miu chỉ là rình để bắt những con chuột dám bén mảng tới. Đã có lần em chứng kiến thấy Miu Miu rượt đuổi một con chuột. Sau khi vồ được chuột rồi, Miu Miu không ăn ngay mà còn vờn con chuột thêm một lúc nữa. Cảnh tượng đó thật thú vị. Từ ngày có Miu Miu, nhà của em dường như không còn con chuột nào dám bén mảng tới nữa.
Vào những ngày trời nắng, Miu Miu thường thích thú nằm sưởi nắng trên sân. Có lúc chú nằm thật ngoan, chúng có lúc chú lăn qua lăn lại nghịch ngợm với cái đuôi của mình.
Miu Miu quả là một chú mèo dễ thương nhất là em biết.