Dàn ý bài văn tả con lật đật lớp 4 hay nhất (2 mẫu)

Dàn ý bài văn tả con lật đật 1

I. Mở bài: Giới thiệu con lật đật

- Món đồ chơi em thích nhất.

- Mẹ tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 9.

II. Thân bài:

Tả con lật đật

a) Tả bao quát:

- Cao khoảng gang tay.

- Tròn trịa, mập mạp, gần như béo phì.

- Luôn lắc qua lắc lại khi bị chạm đến.

- Toàn thân đỏ tươi, nổi bật.

b) Tả chi tiết:

- Chiếc đầu tròn trùm khăn đỏ.

- Khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn.

- Thân hình tròn như con quay.

- Giữa bụng có chiếc thắt lưng, trông đĩnh đạc lắm.

- Hai tay ngắn, ép sát thân.

- Đặc biệt không có chân mà đứng rất vững.

- Nghiêng ngả cỡ nào cũng đứng thẳng sau một hồi lắc lư.

- Ngộ nghĩnh và bận bịu, đúng với tên “lật đật”.

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ

- Em rất thích đồ chơi lật đật.

- Em lau bụi hằng tuần, cất cẩn thận trong tủ đồ chơi.

Dàn ý bài văn tả con lật đật 2

1. Mở bài: Giới thiệu con lật đật: đồ chơi em thích.

2. Thân bài:

+ Hình dáng: tròn xoay giống như hai quả bóng nhựa nối lại với nhau, khoác trên mình một chiếc áo đỏ thắm.

+ Đầu đội một chiếc khăn màu đỏ.

+ Hai mắt: tròn to xanh biếc rất ngây thơ, ngộ nghĩnh.

+ Miệng cười rất xinh, đáng yêu.

- Bụng thắt một cái đai màu vàng càng làm nổi bật chiếc áo đỏ khoác ở trên người.

- Tay: Hai cánh tay tròn mũm mĩm dễ thương.

- Hoạt động: Ai đụng vào đều nghiêng qua nghiêng lại, phát ra âm thanh loong boong, loong boong nghe thật thích.

3. Kết luận: Nêu tình cảm hoặc cảm nghĩ:

- Em rất thích con lật đật này vì đây là món quà bố tặng khi bố đang công tác ở Nga.

Bài văn miêu tả con lật đật:

Đứa trẻ nào cũng sở hữu những món đồ chơi cho riêng mình. Em cũng vậy, nhà em có một tủ đồ chơi. Đồ chơi nào cũng đẹp và đáng yêu vô cùng. Nhưng em thích nhất là con lật đật mà bà nội tặng em.

Trông lật đật mới ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao! Hình dáng lật đật giống như số 8, vòng trên bé hơn vòng dưới. Cái đầu của lật đật và thân của nó đều là hình tròn. Nhưng cái đầu nhỏ hơn cái thân một chút để tạo nên sự cân xứng. Lật đật khoác trên mình một chiếc áo màu đỏ thẫm. Trên đầu, lật đật đội chiếc khăn màu vàng có viền trắng ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh. Trên gương mặt của lật đật có hai con mắt to và tròn, long lanh như đang nhìn em âu yếm. Cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng nhoẻn một nụ cười tươi xinh. Cái mũi tẹt nhưng lại hơi hênh hếch nhìn rất ngộ nghĩnh. Bụng lật đật thắt một cái đai màu vàng nổi bật trôn chiếc áo màu đỏ sẫm. Một búi vải nhỏ dưới cằm như chiếc khăn quàng đỏ rực của các bạn học sinh. Lật đật không có chân, chỉ có đôi tay gắn liền với thân mình. Mặc dù không có chân nhưng lật đật đứng rất vững. Em có xô ngã lật đật thì nó vẫn tự đứng lên được. Đó là đặc điểm riêng có của đồ chơi lật đật. Những lúc buồn, em thường mang con lật đật ra và chơi. Cứ chốc chốc xô nó ngã rồi thích thú nhìn nó tự đứng lên. Lật đật sẽ nghiêng qua nghiêng lại và phát ra âm thanh “long bong…long bong” nghe thật vui tai. Lúc ấy mọi nỗi buồn trong em đều tan biến đi đâu mất vì có người bạn lật đật thân thiết này bên cạnh. Lật lật được để trên nóc tủ cao để mỗi lần ngồi học em có thể ngắm nhìn để lấy cảm hứng học bài. Nhiều lúc đi ngủ em cũng ôm lật đật vào lòng và ngủ ngon lành.

Em rất yêu thích con lật đật mà bà nội tặng cho em. Mỗi khi chơi xong, bao giờ em cũng cất chú vào chiếc tủ kính thật gọn gàng, ngăn nắp. Em sẽ giữ nó mãi để làm món quà kỉ niệm của bà nội, cho tuổi thơ của em.