Tác giả, Tác phẩm văn 7 – Cổng trường mở ra

Cổng trường mở ra

I. Đôi nét về tác giả: tác giả Lí Lan

- Lí Lan sinh năm 1957, quê ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Quê mẹ ở Lái Thiêu, quê cha ở huyện Triều Dương, thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tám năm đầu đời Lý Lan sống ở quê mẹ, sau khi mẹ mất thì gia đình về Chợ Lớn định cư.

- Là một phụ nữ đa tài, vừa là nhà giáo, nhà văn và đồng thời là một dịch giả nổi tiếng

- Các tác phẩm chính: Chàng nghệ sĩ (truyện dài, 1978), Cỏ hát (truyện ngắn, 1983), Ngôi nhà trong cỏ (tập truyện, Nhà xuất bản Kim Đồng, 1984), Bí mật giữa tôi và thằn lằn đen (Nhà xuất bản văn nghệ, 2008), …

- Phong cách nghệ thuật: dịu dàng, đằn thắn và dạt dào cảm xúc trên từng trang viết

II. Đôi nét về tác phẩm: Cổng trường mở ra

1. Thể loại:

- Văn bản nhật dụng viết theo thể kí

2. Hoàn cảnh ra đời Cổng trường mở ra

- “Cổng trường mở ra” được in trên báo Yêu trẻ, số 166, ngày 1-9-2000

- Văn bản ghi lại chân thực cảm xúc của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường của con

3. Tóm tắt

Bài tóm tắt số 1

 Trước ngày tựu trường của con người mẹ không ngủ được. Khi đứa con đã ngủ say, người mẹ bồi hồi nhớ lại những hoạt động trong ngày của con và nhớ về cả những kỉ niệm của chính bản thân mình trong ngày khai trường đầu tiên. Người mẹ nghĩ về tương lai của đứa con, rồi liên tưởng tới ngày khai giảng ở Nhật- một ngày hội thực sự của toàn xã hội- nơi mà mọi người thể hiện sự quan tâm tới thế hệ tương lai.

Bài tóm tắt số 2

Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ được. Người mẹ ngắm nhìn con ngủ say, lòng mẹ bồi hồi xúc động, nhớ lại những hành động của con trước khi ngủ, nhớ về thuở nhỏ với những kỷ niệm sâu sắc trong ngày khai trường đầu tiên. Lo cho tương lai của con, người mẹ liên tưởng đến ngày khai trường ở Nhật - một ngày lễ thật sự của toàn xã hội – nơi mà ai cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai. Đó cũng là tình cảm, niềm tin và khát vọng của người mẹ đối với tương lai của đứa con.

Bài tóm tắt số 3

Cổng trường mở ra ghi lại tâm trạng suy nghĩ miên man của người mẹ trong đêm chuẩn bị cho con ngày khai trường vào lớp Một. Đứa con nhỏ thì vô tư, chỉ háo hức một chút sau đó ngủ ngon lành. Còn người mẹ vừa nghĩ đến tâm trạng của con, vừa sống lại với tuổi thơ đến trường của bản thân, vừa nghĩ tới ngày khai trường long trọng ở Nhật Bản và tưởng tượng đến giây phút dắt tay con đến trường để con bước vào thế giới kì diệu.

Bài tóm tắt số 4.

Đêm trước ngày khai trường của đứa con mình, người mẹ lòng bồi hồi lo lắng. Còn đứa con rất là hăng hái không lo gì cả, còn tranh giúp mẹ dọn đồ chơi vào buổi chiều, nhưng người con ấy không bận tâm điều gì cả, chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Người mẹ không sao ngủ được, nằm nhớ lại kí ức về ngày khai trường của mình và nghĩ về ngày khai trường của Nhật, ngày lễ của toàn xã hội, ai cũng quan tâm đến thế hệ tương lai. Đó cũng là tình cảm của người mẹ đối với con của mình.

Bài tóm tắt số 5

Người mẹ đã không ngủ được trong đêm trước ngày khai trường của con một phần vì lo lắng chuẩn bị cho con, song phần nhiều vì những kỉ niệm của tuổi thơ đã sống dậy. Khi đó, người mẹ đã nhớ về ngày khai trường của mình hồi còn nhỏ và liên hệ tới ngày lễ khai trường đầy ý nghĩa ở đất nước Nhật Bản. Và sâu sắc hơn là một thế giới mới đã mở ra sau cánh cổng trường đối với đứa con thân yêu của mình.

5. Bố cục(3 phần)

- Phần 1 (từ đầu đến “cái thế giới mà mẹ vừa bước vào”): Tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày khai trường

- Phần 2 (còn lại): Vai trò của Nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ

6. Giá trị nội dung

Như những dòng nhật kí tâm tình, nhỏ nhẹ và sâu lắng, bài văn giúp ta hiểu thêm tấm lòng yêu thương, tình cảm sâu nặng của người mẹ đối với con và vai trò to lớn của Nhà trường đối với cuộc sống của mỗi người

7. Giá trị nghệ thuật

- Lựa chọn hình thức tự bạch, như những dòng nhật kí tâm tình, thủ thỉ của mẹ đối với con

- Ngôn ngữ giàu sức biểu cảm, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc

II. Phân tích văn bản

a) Dàn ý

Dàn ý phân tích mẫu số 1

I. Mở bài

- Giới thiệu về tác giả Lí Lan (tiểu sử, sự nghiệp sáng tác, phong cách nghệ thuật,…)

- Giới thiệu về văn bản “Cổng trường mở ra” (hoàn cảnh ra đời, xuất xứ, khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật…)

II. Thân bài

1. Tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày con khai trường

- Những tình cảm dịu ngọt mẹ dành cho con:

   + Trìu mến quan sát những việc làm của con (giúp mẹ thu dọn đồ chơi, háo hức ngày mai thức dậy cho kịp giờ,…)

   + Vỗ về cho con ngủ, xem lại những thứ đã chuẩn bị cho con trong ngày đầu tiên đến trường,..

- Tâm trạng của người mẹ trong đêm trước ngày con khai trường – không ngủ được:

   + Suy nghĩ về việc làm cho ngày đầu tiên con đi học có ý nghĩa

   + Hồi tưởng lại những kỉ niệm không thể nào quên của bản thân trong ngày đầu tiên đi học

   + Hôm nay, mẹ không tập trung được vào việc gì

   + Mẹ lên giường trằn trọc… không ngủ được

   + Mẹ nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi gần tới cổng trường và nỗi chơi vơi, hốt hoảng khi cổng trường đóng lại

⇒ Yêu thương con, tình cảm sâu nặng đối với con và luôn luôn lo lắng, suy nghĩ cho con

2. Vai trò của nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ

- Từ câu chuyện về ngày khai trường ở Nhật, người mẹ bày tỏ suy nghĩ về vai trò của nhà trường đối với việc giáo dục thế hệ trẻ: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước vào cánh cổng trường là thế giới kì diệu sẽ mở ra”

- Khẳng định vai trò to lớn của nhà trường đối với mỗi con người và niềm tin vào sự nghiệp giáo dục

III. Kết bài

- Khái quát lại giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản:

   + Nội dung: Văn bản “Cổng trường mở ra” giúp chúng ta hiểu thêm về tình yêu thương, sự lo lắng của người mẹ đối với mỗi đứa con, đồng thời, qua đó còn cho chúng ta thấy vai trò của nhà trường trong quá trình phát triển của mỗi con người

   + Nghệ thuật: lựa chọn hình thức tự bạch như những lời tâm sự, ngon ngữ giàu sức biểu cảm, giọng văn tâm tình, thủ thỉ, nhẹ nhàng,…

- Liên hệ, mở rộng: kỉ niệm, ấn tượng, cảm xúc của bản thân trong ngày khai trường đầu tiên

Dàn ý phân tích mẫu số 2

I. Mở bài :

  • Giới thiệu văn bản

"Cổng trường mở ra "-Lí Lan là một bài bút kí  ghi lại tâm trạng của một người mẹ trong đêm chuẩn bị cho con trước ngày khai trường để vào lớp Một. Đọc văn bản lòng ta vẫn rạo rực những cảm xúc lâng lâng, xao xuyến, như đang ngược dòng thời gian trở về  những ngày thơ ấu tươi đẹp.

II. Thân bài :

a. Tâm trạng của người con:

  • Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con rất khác nhau. Hình ảnh cậu học sinh lớp  Một được miêu tả ở phần đầu bài viết thật ngây thơ, đáng yêu. Gương mặt cậu thanh thoát tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thình thoảng chúm lại như mút kẹo. Ngày mai khai trường vậy mà đêm nay cậu bé ngủ rất thanh thản, bởi vì cậu được mẹ chuẩn bị cho mọi việc. Lòng cậu bé không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức sớm cho kịp giờ. Trong đêm trước ngày khai trường, tâm hồn đứa con rất hồn nhiên, vô tư.

b. Tâm trạng người mẹ:

  • Chúng ta có được sự vô tư hồn nhiên ấy cũng là nhờ tình yêu thương, sự chăm sóc của người mẹ. Mẹ chỉ muốn con mình luôn vui vẻ, trong sáng còn những mối lo, bận tâm cứ để mẹ lo, trong ánh mắt của mẹ thì những đứa con vẫn luôn còn ngây dại, cần được che chở, bảo vệ. Nhà văn chắc hẳn cũng đã trải qua cảm giác của một người mẹ với ngày khai trường của con nên mới có thể kể cách chi tiết và cảm xúc như vậy trạng người mẹ.
  • Mọi việc cũng đã xong, mẹ tự bảo mình phải đi ngủ sớm, nhưng nằm trên giường mẹ " trằn trọc " mãi. Trằn trọc chính là khi mẹ vẫn còn điều phải lo nghĩ. Mẹ đang lo nghĩ điều gì ?
  • Trước hết "mẹ tin con sẽ không bỡ ngỡ. Mẹ tin đứa con của mẹ lớn rồi. Mẹ tin vào sự chuẩn bị rất chu đáo của con .." Điệp từ " mẹ tin" nhắc lại ba lần, chứng tỏ mẹ đã yên lòng. Nhưng mẹ vẫn " không ngủ được ", vẫn " trằn trọc " bởi vì trong lòng mẹ lại gợi lên bao cảm xúc khó tả về kỉ niệm đẹp đẽ ngày đầu tiên cắp sách đến trường.
  • Bên tai mẹ văng vẳng tiếng đọc bài trầm bổng " Hằng năm cứ vào cuối thu...Mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi trên con đường làng dài và hẹp". Mẹ nhớ lại ngày đầu tiên được bà ngoại tới trường "  Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại...vào". Mẹ cũng đã từng trải qua những cảm giác nào là nôn nao, hồi hộp khi thì chơi vơi, hốt hoảng... Mẹ nhớ lại những kỉ niệm ấy cũng là để được sống lại tuổi thơ đẹp đẽ của mình và cũng là muốn " nhẹ nhàng, cẩn thận, tự nhiên ghi vào lòng con. Để rồi bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc hứng khuâng, xao xuyến ". Mẹ như muốn truyền cho con những cung bậc tâm trạng đẹp đẽ của cuộc đời với những ấn tượng khó phai trong ngày đầu tiên tới trường, giúp con hình dung chân trời thú vị sau cánh cổng trường.
  • Sau những hồi tưởng và mong ước, người mẹ ấy mở rộng ý nghĩ, liên tưởng đến một nét văn hóa rất đẹp của nước Nhật " Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội.... sau này ". Nghĩ về chuyện thế giới cũng là để mẹ ghi nhớ trách nhiệm của bản thân mình với việc giáo dục của con. Tấm lòng người mẹ thật cao cả và đẹp đẽ biết bao!

c. Đánh giá:

  • Toàn bộ bài văn là tiếng nói nội tâm của người mẹ. Mẹ nhìn con ngủ và tâm sự với con nhưng cũng là tự nói với chính mình, ôn lại những kỉ niệm của mình. Cách viết này giúp bài văn như một lời tâm tình thủ thỉ nhẹ nhàng mà tinh tế, vô cùng thấm thía, lay động tình cảm với người đọc.
  • Tác phẩm đã mở ra trong ta rất nhiều những cảm xúc đẹp đẽ về đạo lí làm người, tình bạn, tình thầy trò, nghị lực, dũng cảm...để không ngừng vươn lên rèn luyện bản thân trở thành con ngoan, trò giỏi.

III.Kết bài :

  • Cảm nghĩ bản thân

" Cổng trường mở ra" của Lí Lan với những cảm xúc tốt đẹp về tình mẫu tử, trường lớp... để lại trong ta bao cảm giác đẹp đẽ với chân trời tri thức, làm sống lại kí ức ngày đầu tiên đi học.

Dàn ý phân tích mẫu số 3

I. Mở bài:

- Giới thiệu bài cổng trường mở ra:

Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng hum lại như đang mút kẹo. Đây là một đoạn trong tác phẩm Cổng trường mở ra. Qua đoạn văn trên ta có thể thấy được tâm trạng của người mẹ và người con như thế nào trước khi ngày đầu con đến lớp.

II. Thân bài:

- Nêu cảm nghĩ về bài Cổng trường mở ra

1. Cảm xúc của người mẹ về ngày đầu đứa con đến trường

·   Buổi tối trước ngày khai trường người mẹ cứ trằn trọc không ngủ được

·   Người mẹ lo cho con ngày mai sẽ như thế nào khi đến trường và nhớ lại kỉ niệm ngày xưa đến trường của mình

·   Người mẹ chuẩn bị sẵn sang đồ dùng cho con vào ngày mai: quần áo, sách vở, bút thước,…

·   Người mẹ liên tưởng dến ngày đầu đi hịc của mình rồi bồi hồi, nhớ nhung

2. Cảm xúc của đứa con thơ ngày đầu đến trường:

·   Cậu bé hết sức hồn nhiên, vô tư

·   Cậu bé háo hức chi ngày ngày khai trường ngày mai, cậu cứ nghĩ đây là một chuyến đi chơi xa

·   Với tuổi lên sáu thì cậu không hề bận tâm về buổi học đầu tiên về ngày mai

·   Cậu giúp mẹ dọn đồ chơi

·   Giấc ngủ với cậu là một điều dễ dàng

3. Cảm nghĩ của người mẹ về mai trò của nhà trường

·   Là nơi nuổi lớn con của mẹ

·   Là nơi đào tạo sự trưởng thành của con người

·   Là nơi kì diệu của con người

III. Kết bài :

- Nêu cảm nghĩ của em về Cổng trường mở ra

Tác phẩm gợi cho chúng ta về những ngày đầu đến trường một cách sâu sắc và hết sức ấn tượng.

 b) Bài văn phân tích

Phân tích tác phẩm Cổng trường mở ra  – Bài phân tích mẫu số 1

Bài văn Cổng trường mở ra của tác giả Lý Lan đăng trên báo Yêu trẻ số 166, ra ngày 1 – 9 – 2000 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quãng đời đi học, hầu như ai cũng trải qua ngày khai trường đầu tiên nhưng ít ai để ý xem trong đêm trước ngày khai trường ấy, mẹ mình đã làm gì và nghĩ những gì. Bài văn trên đã phản ánh tâm trạng của một người mẹ trước ngày đưa con đến lớp, tình thương yêu vô hạn của mẹ đối với con và khẳng định vai trò to lớn của nhà trường với cuộc sống mỗi con người.

Đêm trước ngày khai trường đầu tiên của con, người mẹ không sao ngủ được. Phần vì lo chuẩn bị mọi thứ cho con, phần vì trong kí ức mẹ đang xôn xao sống dậy những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh buổi đầu đi học của người mẹ lại hiện lên hết sức rõ ràng. Người mẹ muốn khắc sâu ấn tượng ngày khai trường lớp Một vào kí ức của con, để rồi vài chục năm sau nó vẫn còn nhớ. Ngày mai, mẽ sẽ đưa con đến trường và nhắc con hãy can đảm để bước vào thế giới diệu kì sau cánh cổng.

Bài văn đậm chất trữ tình, không có sự việc, không có cốt truyện mà chủ yếu là thể hiện tâm trạng bồi hồi, xao xuyến của người mẹ trước ngày trọng đại của cuộc đời đứa con yêu dấu.

Cùng một hoàn cảnh nhưng tâm trạng của hai mẹ con lại khác hẳn nhau.

Cậu bé lên sáu tuổi hồn nhiên, ngây thơ thật dễ thương. Tuy ngày mai đã là học sinh lớp Một nhưng đêm nay, giấc ngủ đến với cậu vẫn dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo. Người mẹ mải mê ngắm nhìn con đang say giấc nồng: Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo. Đây chính là những phút giây hạnh phúc của người mẹ, không gì đổi được.

Cậu bé háo hức chờ đợi ngày mai tới trường cũng giống như háo hức chờ đợi một chuyến đi chơi xa, chỉ khác ở chỗ cậu cảm nhận rằng mình đã lớn rồi.

Hôm nay, mẹ đã lo cho cậu đủ cả, nào là quần áo mới, giầy nón mới, cặp sách mới, tập vở mới, mọi thứ đâu đó đã sẵn sàng, không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ. Tác giả tả rất đúng tâm trạng vô tư của đứa con để từ đó làm nổi bật tâm trạng lo lắng, yêu thương của người mẹ.

Mọi ngày, khi con trai đã ngủ, người mẹ lại lúi húi sắp xếp đồ chơi mà đứa con bầy la liệt khắp nhà: chiếc xe thiết giáp dưới gầm ghế, cạnh chân bàn, những chú rô-bốt bằng nhựa ... đoàn quân thú dàn trận trong một cuộc chiến tranh Sư Tử - Khủng Long ... Nhưng hôm nay, có điều lạ là chú bé hăng hái tranh với mẹ dọn dẹp bởi vì mẹ nói: Ngày mai đi học, con là cậu học sinh lớp Một rồi. Dù không hiểu lắm nhưng chắc chú bé cũng lờ mờ hiểu rằng mình đã lớn nên muốn giúp đỡ mẹ.

Trái hẳn với tâm trạng thanh thản của đứa con, người mẹ đêm nay không sao ngủ được. Mọi việc đã xong, người mẹ tự bảo mình cũng nên đi ngủ sớm. Mẹ lên giường nhưng cứ trằn trọc suy nghĩ về con: Con đã đi học từ ba năm trước, hồi mới ba tuổi vào lớp mẫu giáo, đã biết thế nào là trường, lớp, thầy, bạn. Ngay cả ngôi trường mới, con cũng đã tập làm quen từ những ngày hè. Tuần lễ trước ngày khai giảng, con đã làm quen với bạn bè và cô giáo mới, đã tập xếp hàng, tập đi, tập đứng, để chuẩn bị cho buổi lễ khai trường long trọng này. Mẹ tin là con sẽ không bỡ ngỡ trong ngày đầu năm học.

Tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị chu đáo và thực sự mẹ không lo lắng đến nỗi không ngủ được nhưng có một điều gì đó làm cho người mẹ bồi hồi khó tả: Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: "Hàng năm, cứ vào cuối thu ...mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp". Thì ra những câu văn du dương và đẹp như thơ trong bài Tôi đi học của Thanh Tịnh mà người mẹ học thuộc lòng cách đây đã mấy chục năm, giờ lại hiển hiện rõ ràng trong kí ức, làm sống dậy những kỉ niệm dấu yêu của tuổi học trò.

Vậy là đã rõ, người mẹ không ngủ được vì bồi hồi nhớ lại buổi đầu tiên đi học của mình:

Ngày mẹ còn nhỏ, mùa hè nhà trường đóng cửa hoàn toàn, và ngày khai trường đúng là ngày đầu tiên học trò lớp Một đến trường gặp thầy mới, bạn mới. Cho nên ấn tượng của mẹ về buổi khai trường đầu tiên ấy rất sâu đậm. Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà ngoại đứng ngoài cánh cổng như đứng bên ngoài thế giới mà mẹ vừa bước vào.

Đây là đoạn văn miêu tả tâm trạng rất tinh tế, gây xúc động thật sự bởi nó gợi lại những kỉ niệm đẹp đẽ về thời thơ ấu của mỗi người.

Người mẹ đang trò chuyện với chính lòng mình, đang ôn lại kỉ niệm về ngày đi học đầu tiên của mình.

Từ quá khứ trở về hiện tại, người mẹ muốn khắc sâu ấn tượng ngày khai trường đầu tiên vào kí ức của đứa con một cách nhẹ nhàng, cẩn thận và tụ nhiên. Để rồi bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến.

Để khẳng định tầm quan trọng của ngày khai trường, mẹ kể chuyện bên nước Nhật xa xôi:

Mẹ nghe nói ở Nhật, ngày khai trường là ngày lễ của toàn xã hội. Người lớn nghỉ việc để đưa trẻ con đến trường, đường phố được dọn quang đãng và trang trí tươi vui. Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đều chia nhau đến dự buổi lễ khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ. Bằng hành động đó, họ muốn cam kết rằng, không có ưu tiên nào lớn hơn ưu tiên giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai. Các quan chức không chỉ ngồi trên hàng ghế danh dự mà nhân dịp này còn xem xét ngôi trường, gặp gỡ với Ban Giám hiệu, thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh, để điều chỉnh kịp thời những chính sách về giáo dục.

Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lầm một lí có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này.

Bài văn kết thúc bằng đoạn văn giàu chất trữ tình:

Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới diệu kì sẽ mở ra".

Mẹ dắt tay con đến trường là đưa con đến với một thế giới kì diệu. Thế giới kì diệu ấy là ngôi trường của tuổi thơ, của những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời. Nơi ấy sẽ đem đến cho mỗi con người những tri thức khoa học cùng tình thầy trò, tình bạn bè, tình yêu quê hương, đất nước ... và cao hơn cả là đạo lí làm người.

Nhờ quá trình học tập trong nhà trường mà khi trưởng thành, con người sẽ trở thành những công dân có đạo đức, tài năng, đủ trình độ để xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, văn minh, tươi đẹp.

Bằng nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc, nhà văn Lý Lan đã đưa chúng ta trở về thế giới êm đềm của tuổi thơ. Qua bài văn, chúng ta cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng và thấy được tầm quan trọng lớn lao của nhà trường đối với tuổi trẻ và toàn xã hội.

Phân tích tác phẩm Cổng trường mở ra  – Bài phân tích mẫu số 2

Trẻ em là những mầm non tương lai của đất nước. Những mầm non đó muốn vươn lên mạnh mẽ để trở thành những cây xanh tốt tươi thì không thể thiếu đi nguồn dinh dưỡng – tình yêu thương của cha mẹ và sự giáo dục của nhà trường. Văn bản “Cổng trường mở ra” của Lí Lan, với hình thức như những dòng nhật kí tâm tình đầy sâu lắng, đã giúp người đọc hình dung và hiểu rõ hơn về tình yêu thương của người mẹ dành cho con cũng như vai trò của nhà trường trong cuộc sống của mỗi người. Đặc biệt, văn bản cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc bởi những chi tiết nghệ thuật đặc sắc.

Văn bản là những dòng suy nghĩ của một người mẹ trong đêm trước ngày con chuẩn bị vào lớp một. Đứa con vừa háo hức, vừa hồi hộp cho ngày khai trường đầu tiên song đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say sưa. Còn người mẹ thì thao thức. vừa suy nghĩ đến đứa con thân yêu, vừa hồi tưởng lại ngày khai trường đầu tiên của mình và lại chợt nghĩ tới ngày khai trường đầy trang trọng, thiêng liêng ở đất nước Nhật Bản xa xôi. Những dòng tâm sự của người mẹ khép lại bằng một tưởng tượng của người mẹ khi dắt tay con bước vào thế giới kì diệu sau cánh cổng trường.

Những chi tiết đầu tiên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc là những chi tiết thể hiện tâm trạng của mẹ và con trong đêm trước ngày khai trường đầu tiên của con. Dưới con mắt trìu mến, yêu thương của người mẹ, đứa con hiện lên với tất cả sự ngây thơ, hồn nhiên khi “Đêm nay con cũng có niềm háo hức”. Nhưng rồi giấc ngủ vẫn đến với con một cách dễ dàng và “gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm”. Đứa trẻ hồn nhiên ấy “không có mối bận tâm nào khác ngoài việc sáng mai thức dậy cho kịp giờ”. Ngược lại với đứa con, người mẹ lại không ngủ được, và “mẹ không tập trung được vào việc gì cả”. Người mẹ ngắm nhìn gương mặt con khi ngủ, xem lại những thứ đã chuẩn bị cho con sáng mai. Kể cả khi lên giường rồi người mẹ vẫn trằn trọc, và những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiên lại ùa về… Sở dĩ những chi tiết này khơi gợi được sự đồng cảm của người đọc, đặc biệt là những bậc phụ huynh, bởi đó là những chi tiết chân thực mà mỗi người khi soi mình vào đều có thể thấy được một chút bóng dáng của người mẹ đang thao thức trước ngày khai trường đầu tiên của con.

Ấn tượng sâu đậm về buổi tựu trường đầu tiên trong tâm hồn người mẹ là chi tiết thứ hai để lại những ấn tượng trong lòng người đọc. Theo dòng hồi tưởng, tâm trạng của người mẹ trong ngày khai trường đầu tiên ấy lại ùa về: “Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bổng: “Hàng năm cứ vào cuối thu… Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp”. Bài văn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh như một dư vang không thể phai mờ trong tâm trí người mẹ dù hàng chục năm đã trôi qua. Những tâm trạng “lo”, “không ngủ được” của người mẹ – từng là một đứa trẻ hồn nhiên trong quá khứ như khiến người đọc cũng chợt nhớ lại những tâm trạng hồi hộp, bồn chồn trước ngày khai trường đầu tiên của chính mình. Những tâm trạng, cảm xúc đó luôn là những kí ức bền chặt không thể phai mờ, mà mỗi người luôn cất giữ trong một góc nhỏ của trái tim, để rồi chỉ cần được nhẹ nhàng đánh thức là những kí ức đó lại sống dậy, náo nức không thôi…

Tình yêu thương của người mẹ dành cho con là hành trang đầu tiên để đứa con nhỏ sẵn sàng bước vào một thế giới mới – thế giới kì diệu khi cánh cổng trường mở ra. Và chi tiết thứ ba đọng mãi trong tâm hồn người đọc khi đọc văn bản chính là câu văn kết thúc tác phẩm: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. Câu văn đã kí thác niềm tin tưởng mãnh liệt của người mẹ vào vai trò của nhà trường. Thế giới kì diệu là một thế giới vừa lạ, lại vừa đẹp. Lạ vì ở đó, con sẽ được học bao điều mới lạ, khám phá được bao tri thức bổ ích, thú vị. Và đẹp bởi thế giới ấy là nơi con được chan hòa trong tình yêu của bạn bè, thầy cô, nơi con sẽ học để hoàn thiện nhân cách, bồi đắp thêm tình yêu với mọi sự vật, con người gần gũi xung quanh. “Bước qua cánh cổng trường” như một lời thúc giục, lại như một lời khuyên trìu mến, chân thành mà người mẹ dành cho con.

Bằng những lời tâm sự, vừa như nói với con, vừa như đang đối thoại với chính mình, “Cổng trường mở ra” của Lí Lan là những dòng tâm sự chân thành, sâu sắc và đầy tha thiết của người mẹ nhằm bộc lộ tình yêu thương sâu nặng với con, đồng thời cũng thể hiện được vai trò to lớn của nhà trường với trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ. Những chi tiết trong văn bản tuy nhỏ nhưng lại góp phần làm nổi bật tư tưởng chủ đề của tác phẩm và để lại một ấn tượng lâu bền trong lòng người đọc.

Phân tích tác phẩm Cổng trường mở ra  – Bài phân tích mẫu số 3

Ngày khai trường hàng năm đã trở thành ngày hội của toàn dân. Bởi ngày đó bắt đầu một năm học mới với bao mơ ước, bao điều mong đợi trước mắt các em. Không khí ngày khai trường thật đặc biệt, thật náo nức. Vậy còn các bậc cha mẹ thì sao? Họ có những tâm trạng gì trong ngày ấy? Văn bản Cổng trường mở ra của Lý Lan đã giải đáp cho chúng ta những thắc mắc ấy.

Bài văn Cổng trường mở ra viết về tâm trạng của người mẹ trong đêm không ngủ trước ngày khai trường lần đầu tiên của con cùng với vai trò to lớn của nhà trường, nền giáo đục đối với mỗi chúng ta. Không có sự việc, không có cốt truyện theo một chuỗi nhất định nhưng bài văn này đã khá thu hút người đọc bởi mỗi câu văn dạt dào tình cảm với biết bao niềm tâm sự, hồi tưởng kỉ niệm của người mẹ thương yêu con bằng tấm lòng cao cả. Bài văn này đã đưa mỗi chúng ta đến với những rạo rực tinh thần, bâng khuâng khó tả của kí ức tuổi thơ.

Không có cốt truyện, một chuỗi cảm xúc được biểu hiện qua lời tâm sự của người mẹ. Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con rất khác nhau. Vào đêm trước ngày khai trường của con: "Mẹ không ngủ được". Mẹ thao thức, suy nghĩ triền miên không phải vì mẹ lo lắng, vì "Mẹ tin là con không bỡ ngỡ trong ngày đầu năm học” vì ba năm về trước, hồi mới lên ba, con đã vào lớp mẫu giáo, giờ đây tuần lễ trước ngày khai giảng, “con đã làm quen bạn bè và cô giáo mới, tập xếp hàng, tập đi, tập đứng để chuẩn bị cho buổi lễ khai trường long trọng này”. Thế mà mẹ vẫn không ngủ được vì mẹ trằn trọc nhớ lại kỷ niệm xưa;“ Hằng năm, cứ vào cuối thu…Mẹ tôi âu yếm nắm lấy bàn tay dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp”…Mẹ lại muốn khắc ghi vào lòng về cái ngày: “hôm nay tôi đi học”. Với mẹ, ấn tượng về ngày khai trường đầu tiên ấy “rất sâu đậm”. Mẹ nhớ mãi “sự nôn nao, hồi hộp” khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi trường, “nỗi chơi vơi hốt hoảng” khi cổng trường đóng lại, mà bà ngoại đứng ngoài cánh cổng… Nhưng mẹ không trực tiếp nói với con hoặc với ai cả mà như đang nói với chính mình, đang tự ôn lại kỷ niệm của riêng mình. Cách viết này làm nổi bật được tâm trạng, khắc họa được tâm tư, tình cảm, những điều sâu thẳm khó nói bằng những lời trực tiếp.

Qua các chi tiết đó, chứng tỏ rằng mẹ vô cùng thương yêu con, mẹ nhớ lại ấn tượng thuở thiếu thời đi học của mình và muốn khắc sâu những kỷ niệm đẹp vào lòng con.

Còn về phía người con. Hình ảnh cậu học sinh lớp Một được miêu tả ở phần đầu bài văn thật ngây thơ, đáng yêu. Gương mặt cậu thanh thoát, tựa nghiêng trên gối mềm. Ngày mai khai trường, ngày mai được đi học. được vào lớp Một, vậy mà đêm nay cậu bé vẫn ngủ một cách thanh thản, bôi vì cáu dã được mẹ giúp chuẩn bị mọi việc, mọi thứ sẩn sàng. Cũng có niềm háo hức như ước những chuyến đi xa, nhưng giờ đây trong lòng cậu bé không có mô: bận lâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ. Như vậy. trong cái đêm trước ngày khai trường, tâm hồn đứa con, cậu học sinh lớp Một ảv thật là thanh thản, nhẹ nhàng, hồn nhiên, vô tư… Biết đâu, trong đêm nay. cậu bé sẽ mơ một giấc mơ đẹp, giấc mơ về gia đình hạnh phúc, về cuộc đời tươi sáng.

Phần cuối truyện, Lý Lan khẳng định vai trò của nhà trường, của giáo dục qua lời của người mẹ: “Đi đi con… thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”. Qua đây nhà văn muốn nói rằng giáo dục có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống của con người; trường học đem đến cho con người tri thức, tư tưởng, tình cảm, đạo lý, tình bạn, tình thầy trò… Đằng sau cánh cổng trường sẽ là một thế giới kì diệu cho con, bước qua cánh cổng là con đặt chân đến tri thức, với bạn bè, con hòa mình vào cuộc sống cộng đồng. Những điều con rất cần trong hành trang bước vào đời bởi theo quy luật của cuộc sống, con không thể mãi bé bỏng để ở trong lòng mẹ. Đấy là ý nghĩa sâu sắc của văn bản và cũng là điều người mẹ hồi hộp khi con bắt đầu rời xa vòng tay mẹ. Hồi hộp, lo lắng, bởi người mẹ biết rằng "mỗi một sai lầm tron giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau". Nghĩ đến chuyện nước Nhật xa xôi là để nghĩ đến mình, nghĩ đến trách nhiệm nặng nề của chính bản thân với sự trưởng thành của con và của thế hệ trẻ trên đất nước mình.

Văn bản khép lại, nhưng dư âm về một thế giới kì diệu đằng sau cánh cổng trường, dư âm về tình yêu thương của người mẹ dành cho con vẫn luôn còn mãi trong lòng bạn đọc. Từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành, chúng ta luôn có mẹ quan tâm, chăm sóc. Biết bao đêm mẹ thức vì ta, biết bao gian khó mẹ phải vì ta mà trải hết,… Vậy thì, mỗi người con, hãy sống đừng phụ lòng mẹ, yêu mẹ và hãy luôn đem lại niềm hạnh phúc cho mẹ của mình.

Phân tích tác phẩm Cổng trường mở ra  – Bài phân tích mẫu số 4

 Nhà văn Lý Lan ra đời và trưởng thành ở Sài Gòn. Chị viết cổng trường mở ra và cho đăng trên báo Yêu trẻ nhân mùa tựu trường năm học 2000 - 2001. Bài vãn như những dòng thư, những dòng nhật kí nhẹ nhàng ghi lại nỗi lòng của người mẹ trong đêm trước ngày đầu tiên đưa con đến trường học lớp Một. Mẹ thì nao nao, con thì háo hức. Con thì an giác thanh thoát, còn mẹ thì không ngủ được khi liên tưởng đến cái ngày xa xôi trong quá khứ mẹ theo bà ngoại đến trường. Mẹ nghĩ về con, nghĩ về mẹ vào ngày đi học đầu đời. Cảm xúc cứ đan xen, sâu lắng.

Mở đầu bài văn Lý Lan nêu lên hiện tượng không ngủ được của người mẹ vào đêm trước ngày khai trường của con và báo cho con biết rằng rồi con sẽ hiểu nguyên nhân của nó và có thể con cũng sẽ không ngủ đưực vào "một ngày kia, còn xa lắm ây", ngày mà con sẽ đóng vai trò như mẹ vào ngày mai. Cũng là giấc ngủ, nhưng hai nhân vật (mẹ và con) lại ở hai trạng thái khác nhau. Mẹ thì không ngủ được, còn con thì ngủ "dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo". Một giấc ngủ ngon lành, vô tư của trẻ đang ở tuổi ăn tuổi ngủ được diễn tả bằng những chi tiết chọn lọc và bằng nghệ thuật so sánh.

   Mạch cảm xúc và suy nghĩ về "Ngày mai con vào lớp Một" ấy vẫn kéo dài trên trang văn. Cảm xúc và suy nghĩ thì của mẹ, còn hình ảnh thì của con. Cả bốn đoạn văn kế tiếp đều thuộc mạch văn này. Từ sự việc hiện lại  của con mẹ liên tương về quá khứ. Từ sự việc con chuẩn bị vào lớp Một mẹ liên tưởng và so sánh đến sự việc những lần con đi chơi xa. Việc chuẩn bị "quần áo mới, cặp sách mới...", mọi thứ đều khiến con cảm nhận được sự quan trọng của ngày khai trường. Con cũng nóng lòng, cũng háo hức. "Nhưng cũng như trước một chuyến đi xa, trong lòng con không có mối hận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ".

   Điều đó có nghĩa là con chưa có một ấn tượng cụ thể nào về "cậu học sinh lớp Một" mà con sẽ chính thức giữ vai trò đó vào sáng mai. Qua lời của mẹ, người đọc cảm nhận được tính cách vô tư của con với la liệt các thứ đồ chơi ở giữa nhà. Mọi ngày, khi con đã ngủ là lúc mẹ dọn dẹp nhà cửa và' làm vài việc riêng của mình. Riêng hôm ấy thì không, vì mẹ tự bảo mình cũng nên đi ngủ sớm. Lý Lan viết tiếp: "Mẹ lẽn giường và trằn trọc". Tại sao mẹ lại thế? Có phải mẹ lo cho con của mẹ ngày đầu đến trường? Không, bởi vì "Con dã đi học từ ha năm trước, hồi mới ba tuổi vào lớp Mẩu giáo, đã biết thế nào là trường, lớp, thầy, bạn. Ngay cả ngôi trường mới, con cũng dã tập làm quen từ những ngày hè". Trường, lớp, thầy, con đã từng làm quen vơi khung cảnh ấy. Vả lại mẹ cũng chuẩn bị đủ mọi thứ cho con trước ngày khai trường. Những câu văn giải thích ấy có nhằm mục đích tô đậm thêm lí do "không ngủ được" của mẹ khi hễ cứ nhắm mắt lại là như vẳng nghe tiếng đọc bài trầm bổng: "Hằng năm cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn di trên con đường làng dài và hẹp"'. Có phải mẹ không ngủ được là vì kí ức ây hiện về. Đúng, kí ức ngày khai trương ngày trước sống lại đã khiến mẹ trằn trọc không ngủ được. Kỉ niệm ây thật khó quên, nhất là khi bên cạnh mẹ còn có con. "Mẹ còn nhớ sự nôn nao, khi cùng hà ngoại đi tới gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hoảng hốt khi cống trường đóng lại". Ấy là tâm trạng của mẹ trong khoảng thời gian ngắn, đúng là rất ngắn, nhưng mẹ vẫn không quên. Mỗi năm, cứ đến ngày tựu trướng là nó sống lại khiến mẹ bâng khuâng. Một mình, mẹ đã như thế với kỉ niệm huống gì bây giờ còn có thêm cả con thương yêu của mẹ. Ngày mai, mẹ đóng vai của bà ngoại ngày trước, còn con trai sẽ đóng vai mẹ. Mẹ đã không được học Mẫu giáo như con trước khi bước vào lớp Một. "Ngày mẹ còn nhỏ, mùa hè nhà trường đóng cửa hoàn toàn, và ngày khơi trường đúng là ngày đầu tiên học trò lớp Một đến trường gặp thầy mới "Hai con người khác nhau ở vào hai thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, hay nói rõ hơn là con không có quá khứ như mẹ để so sánh và nhận biết ân tượng của ngày khai trường trong đời sống của mỗi con người.

   Trong khoảng thời gian "không ngủ được" ấy, mẹ nhớ ngày khai trường của mẹ ngày trước, so sánh với ngày khai trường của con. Dòng văn tâm sự vẫn được tiếp tục với không gian của ngày khai trường được mở rộng. Mẹ viết cho con về ngày khai trương ở Nhật Bản mà mẹ được biết. Đó là ngày lỗ của toàn xã hội. Tất cả ngươi lớn, quan chức mọi cấp đều lo cho trẻ em. Từ đường phố cho tới tường học đều được dọn dẹp sạch sẽ và trang trí như ngày hội lớn. Mọi người đều hớn hớ đến trường dự lễ, riêng các quan chức thì còn gặp gỡ Ban Giám hiệu, thầy, cô giáo và phụ huynh, học sinh để lắng nghe ý kiên của họ nhằm điều chỉnh kịp thời chính sách về giáo dục. "Bằng hành động đó, họ muốn cam kết rằng, không có ưu tiên nào lớn hem ưu tiên giáo (lục thê'hệ trẻ cho tương lai". Và để chứng tỏ "Ai cũng biết rằng mỗi sai lầm trong giáo dục sẽ anh hưởng đến của một thế hệ mai sau, và sai lầm một li có thế đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau này."

   Lý Lan đã giải thích nguyên nhân “không ngủ được”- Từ kí ức ngày khai trương của mẹ, sự khác biệt về thời gian và hoàn cảnh của mẹ ngày trước so vơi con bây giờ đến sự việc người Nhật tổ chức lễ khai giảng dể nhấn mạnh, để làm tăng thêm độ đậm của mong ước về ngày khai trương của con là: "mẹ muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con. Để rồi bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến". Hai câu văn tự sự chứa cả tâm tư của mẹ. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến mẹ "không ngủ được". Dù hoàn cảnh, thời gian, không gian có khác thì mẹ cũng tìm cách để con cơ được kí ức đẹp về ngày khai trường, đẹp một cách thật “tự nhiên”. Tại sao thế? Bởi vì thời khắc, khung cảnh, ý nghía của ngày khai trương quá đặc biệt đối với mồi người. Mẹ sợ con ghi nhận chúng không trọn vẹn những gì khi "bước qua cồng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Lý Lan đã kết thúc kinh nghiệm sống của mình để chọn câu văn ấy làm phần kết thúc bài viết của mình. 

   Bình tâm nghĩ lại, kể từ ngày đầu theo mẹ đến trường tới nay đã bảy năm. Mỗi năm lên một lớp học, và đúng là một thế giới kì diệu đã và sẽ mơ ra trươc mắt em. về giao tiếp: em đã gặp được nhiều bạn bè, thầy cô. Xây dựng một tình cảm mơi đầy tình thương yêu và đọan kết, sau tình câm gia đình. Biết thêm nhiều hình thức giao tiếp, cách ứng xử vơi mọi ngươi trong cuộc sống, về tri thức: nhiều môn học về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội đã mở rộng tầm hiểu biết của em. Sự kì diệu xuất hiện ỏ bài toán nhân, chia, ở các công thức toán đại số, hình học. vật lí. hóa học,... kể cả ở môn hội họa, âm nhạc. Đặc biệt, sự kì diệu xuất hiện ở sự biết đọc. biết viết tiêng Việt, tiếng Anh... Nhờ đó, dù ngồi một nơi. em vẫn có thể du lịch khắp nơi nhờ sách báo... Bảy năm sau cổng trường quả là kì diệu với những người như em.

Mẹ không trực tiếp nói với con hay với một ai khác mà là với tất cả. Bài văn như là một bức thư không được viết bằng lối văn tự sự trữ tình gửi tới mọi người thông điệp về tầm quan trọng của giáo dục đối với tương lai của mỗi người, mỗi gia đình, đất nước và xã hội, đúng như lời của Quản Trọng ngày xưa:

Kế sách một năm, không gì hằng trồng lúa.
Kê sách mười năm, không gì bằng trồng cây.
Kế sách lâu dài, không gì hằng trồng người.

 Phân tích tác phẩm Cổng trường mở ra  – Bài phân tích mẫu số 5

Trong hành trình cuộc đời mỗi người, từng bước ngoặt mà ta trải qua hầu hết đều có ghi dấu bước chân của mẹ. Mẹ là người đồng hành, theo sát chúng ta trên mỗi nẻo đường, cùng vui, cùng buồn cùng chung cảm xúc với mỗi chúng ta trước những khoảnh khắc quan trong cuộc đời. Bài bút kí “cổng trường mở ra” của Lí Lan đã ghi lại rất chân thực và cảm động tình yêu thương sâu sắc của người mẹ dành cho con trong một hoàn cảnh đặc biệt: Đêm trước ngày khai trường của con. Đồng thời qua dòng tâm trạng của người mẹ tác giả cũng đã nói lên vai trò to lớn của nhà trường đối với cuộc sống mỗi người, đặc biệt là lứa tuổi thiếu niên.

   Dòng chảy cảm xúc của người mẹ có sự luân chuyển mạch thời gian. Ban đầu là những phút giây của thực tại với sự lo lắng, trăn trở của mẹ trước thềm bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời con – ngày mai con đi học. Mẹ chu đáo chuẩn bị cho con đầy đủ đồ dùng sách vở, quần áo mới. Mẹ đắp mền, buông mùng, ém góc cẩn thận cho con. Ta nhìn thấy được tình yêu thương và sự chăm lo ân cần đầy trừu mến của người mẹ dành cho con qua những hành động tưởng chừng bé nhỏ ấy. Khác với mọi ngày, hôm nay mẹ không còn phải dọn dẹp nhà cửa sau khi con ngủ như mọi khi, cũng không có tâm trí để làm những việc riêng của mình. Lòng mẹ trào dâng những cảm giác bối rối, hồi hộp vô cùng. Tác giả Lí Lan đã rất tinh tế khi nhìn ra tâm trạng của người mẹ, ngày mai con mới là người đến trường nhưng mẹ lại trăn trở lo lắng hơn cả con. Đó chính là tâm lí chung của những người mẹ khi con mình bắt đầu bước vào một ngưỡng cửa mới của cuộc đời để trưởng thành và lớn khôn hơn. Mẹ lên giường mà vẫn trằn trọc không sao ngủ được với biết bao suy nghĩ miên man. Đây không phải lần đầu con rời xa vòng tay của mẹ, con đã biết đến trường lớp, thầy cô, bạn bè từ ngày học mẫu giáo, và cả những tuần lễ trong hè. Mẹ tin tưởng vào bản lĩnh của con, tin vào sự chuẩn bị chu đáo của mẹ, thế nhưng mẹ vẫn không sao chợp mắt. Mạch cảm xúc cứ thế dâng trào, nhắm mắt lại kí ức về ngày đầu tiên tới trường của mẹ lại xốn xao ùa về. Từ hiện tại, bối cảnh được dịch chuyển về quá khứ. Tác giả Lí Lan như đang đọc lên thật rành mạch rõ ràng từng dòng suy tư cảm xúc trong đầu người mẹ lúc này. Tiếng đọc bài trầm bổng ngân nga một thời bỗng dưng ùa về trong tâm trí của mẹ. Kí ức về ngày đầu tiên bước chân vào lớp một của mẹ chợt trở lại. Đây là đoạn văn hay nhất và xúc động nhất bởi nó đã khơi gợi lại kỉ niệm đẹp đẽ, trong sáng nhất của cuộc đời con người. Người mẹ như đang tâm sự với chính lòng mình khi nhớ lại ngày đầu tiên cắp sách tới trường. Cảm giác nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại bước đến gần ngôi trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cánh cổng trường dần khép lại khiến mẹ không bao giờ quên. Mẹ cũng muốn khắc sâu trong đầu con khoảnh khắc thiêng liêng khi bước chân vào một thế giới mới để sau này khi nhớ lại lòng con lại rạo rực những cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến như mẹ lúc này. Có lẽ đây chính là lí do khiến mẹ thao thức, nghĩ suy.

   Trái với cảm xúc của người mẹ, con cũng hồi hộp háo hức nhưng cũng rất thanh thản, nhẹ nhàng. Với cách miêu tả cụ thể, ngay đoạn mở đầu tác giả đã khiến cho người đọc có thể hình dung được sự hồn nhiên, trong sáng của đứa trẻ với giấc ngủ ngon lành an nhiên hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Đứa trẻ ấy cũng đã có những phút giây hồi hộp về ngày tựu trường giống như cảm giác chờ đợi một chuyến đi chơi xa, rồi trằn trọc, thao thức không sao ngủ được ngay. Thế nhưng, những cảm xúc ấy cũng nhanh chóng qua đi, con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với mối bận tâm duy nhất là mai thức dậy sao cho kịp giờ. Con cũng đã bắt đầu thấy mình lớn khôn, biết dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ. Hành động của con tuy nhỏ bé nhưng khiến mẹ vô cùng vui mừng và cảm động vì mẹ biết rằng đứa con bé bỏng của mình sắp lớn khôn. Tác giả Lí Lan đã miêu tả thành công tâm lí của trẻ thơ hồn nhiên không bận tâm nghĩ suy điều gì. Khắc họa sự vô tư, trong sáng của đứa con chính là cách để tác giả nhấn mạnh hơn tâm trạng lo lắng và tình yêu thương của người mẹ.

   Khép lại mạch cảm xúc của, người mẹ đã khẳng định vai trò to lớn của nhà trường qua câu chuyện về nước Nhật, một đất nước vô cùng chú trọng việc công tác giáo dục. Ở đó, họ rất xem trọng ngày khai trường, coi đó là ngày lễ của toàn dân thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp ươm mầm tương lai. Các quan chức không ngồi trên hàng ghế lãnh đạo mà trực tiếp xem xét ngôi trường, gặp gỡ ban giám khảo, thầy cô giáo và học sinh để kịp thời nắm bắt tình hình, điều chỉnh các vấn đề kịp thời. Họ luôn quan niệm rằng sai lầm trong giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ bởi sai lầm một li có thể đi chệch cả ngàn dặm, Từ câu chuyện về nước Nhật xa xôi, người mẹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nhà trường với thế hệ trẻ, đồng thời chất chứa niềm khát khao mong mỏi về một nền giáo dục tiên tiến và hiệu quả.

   Kết thúc tác phẩm, người mẹ lại trở về với tâm trạng hồi hộp, trăn trở của thực tại, mẹ nghĩ về ngày mai, về chặng đường tươi sáng con sẽ bước tiếp sau này, Mẹ tin tưởng ở con, tin vào sự đồng hành của mẹ. Thế giới phía trước với bao điều kì diệu, mới lạ đang chờ đợi con, con sẽ trưởng thành và khôn lớn khi đi qua được những bước ngoặt của cuộc đời. Đoạn văn kết thúc đậm chất trữ tình đóng lại một dòng cảm xúc sâu lắng và vô cùng thấm thía.

   Bài bút kí “Cổng trường mở ra” với nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đặc sắc, cách kể và tả giàu cảm xúc đã cho ta thấm thía được tình mẫu tử thiêng liêng với ý nghĩa về ngày khai trường đầu tiên. Đồng thời qua đó khẳng định vai trò của nhà trường đối với thế hệ trẻ và toàn xã hội.