• Lớp 8
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới. CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khoẻ và chắc mẩy. Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: "Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng mà ta đang có, ta sẽ cứ ở khuất trong kho lúa thôi". Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới... (Theo Hạt giống tâm hồn, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004) 1. Văn bản trên có sự kết hợp những phương thức biểu đạt nào? 2. Hạt lúa thứ nhất khiến em liên tưởng đến những người có cách sống như thế nào? 3. Văn bản trên gợi cho ta bài học gì? 4. Viết đoạn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của cấu văn: "Hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt".

1 đáp án
55 lượt xem
2 đáp án
46 lượt xem
1 đáp án
43 lượt xem
2 đáp án
43 lượt xem

Hằng năm cứ vào cuối thu , lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng . Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết . Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường , lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi sáng mai hôm ấy , một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh . Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp . Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần , nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ . Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn : Hôm nay tôi đi 1- Xác định PTBĐ 2- Xác định và gọi tên 1 trường từ vựng 3- Tìm phương tiện liên kết giữa đoạn 2 - đoạn 3 4- Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ 5- Nhân vật "tôi" nhớ lại kỉ niệm sâu sắc nào trong thời thơ ấu của mình? Sự hồi tưởng ấy gợi lên trong lòng nhân vật tôi ấn tượng gì? 6- Trình bày suy nghĩ của em về việc trân trọng giữ gìn những kỉ niệm trong sáng của tuổi thơ (5 cấu)

2 đáp án
49 lượt xem

Chương 1: 1.Nhân vật chính là ai? 2.Câu chuyện xảy ra ở đâu? 3.Nhân vật chính gặp phải vấn đề gì? 4.Điều gì xảy ra khi bắt đầu câu chuyện? 5.Nhân vật chính đã phản ứng thế nào? 6.Nhân vật chính đã giải quyết vấn đề như thế nào?TÁC PHẨM HẠ ĐỎ Chương 1,2: Nguyễn Nhật Ánh Chương 1 Mùa hè năm đó là mùa hè quê ngoại. Cuối năm lớp chín, tôi học bù đầu, người xanh như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi cũng mua bí đỏ về nấu canh cho tôi ăn. Mẹ bảo bí đỏ bổ óc, ăn vào sẽ mau thuộc. Trước nay, tôi vốn thích món này, bí đỏ nấu với đậu phộng, thêm vài cọng rau om, ngon hết biết. Nhưng ngày nào cũng buộc phải ăn món đó, tôi đâm ngán. Hơn nữa, dù dạ dày tôi bấy giờ tuyền một màu đỏ, trí nhớ tôi vẫn chẳng khá lên chút nào. Tôi học trước quên sau, học sau quên trước. Vì vậy tôi phải học gấp đôi những đứa khá. Tối, tôi thức khuya lơ khuya lắc. Sáng, tôi dậy từ lúc trời còn tờ mờ. Mắt tôi lúc nào cũng đỏ kè. Ba tôi bảo: - Nhất định đầu thằng Chương bị hở chỗ nào đó. Chữ nghĩa đổ vô bao nhiêu rớt ra bấy nhiêu. Thế nào sang năm cũng phải hàn lại. Mẹ tôi khác ba tôi. Mẹ không phải là đàn ông. Mẹ không nỡ bông phèng trước thân hình còm nhom của tôi. Mẹ xích lại gần tôi, đưa tay nắn nắn khớp xương đang lồi ra trên vai tôi, bùi ngùi nói: - Mày học hành cách nào mà càng ngày mày càng giống con mắm vậy Chương ơi! Giọng mẹ tôi như một lời than. Tôi mỉm cười trấn an mẹ: - Mẹ đừng lo! Qua kỳ thi này, con lại mập lên cho mẹ coi! Không hiểu mẹ tôi có tin lời tôi không mà tôi thấy mắt mẹ rưng rưng. Thấy mẹ buồn, tôi cũng buồn lây. Nhưng tôi chẳng biết cách nào an ủi mẹ. Tôi đành phải nín thở nuốt trọn một tô canh bí đỏ cho mẹ vui lòng. Dù sao, công của tôi không phải là công cốc. Những ngày thức khuya dậy sớm đã không phản bội lại tôi. Kỳ thi cuối năm, tôi xếp hạng khá cao. Ba tôi hào hứng thông báo: - Sang năm ba sẽ mua cho con một chiếc xe đạp! Mẹ tôi chẳng hứa hẹn gì. Mẹ chỉ "thưởng" tôi một cái cốc lên trán: - Cha mày! Từ nay lo mà ăn ngủ lại cho lại sức nghe chưa! Ba tôi vui. Mẹ tôi vui. Nhưng tôi mới là người vui nhất. Tôi đàng hoàng chia tay với những tô canh bí đỏ mà không sợ mẹ tôi thở dài. Dù sao cũng cảm ơn mày, cơn ác mộng của tao, nhưng bây giờ thì xin tạm biệt nhé! Tôi cúi đầu nói thì thầm với trái bí cuối cùng nằm lăn lóc trong góc bếp trước khi cung tay cốc cho nó một phát. Giã từ bí đỏ, tôi giã từ luôn bút nghiên. Tôi nhét tất cả sách vở vào ngăn kéo, khóa lại. Rồi tôi lắc mạnh đầu cho chữ nghĩa rơi ra. Đầu óc thanh thản, tôi leo lên giường úp mặt vào gối ngủ vùi. Tôi ngủ ba ngày ba đêm, thỉnh thoảng thức dậy ăn qua loa để lấy sức... ngủ tiếp. Trong cơn mơ tôi thấy tôi hóa thành một chàng trai khôi ngô lực lưỡng. Tôi co tay lại, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Tôi duỗi tay ra, bức tường trước mặt tôi thủng một lỗ to tướng. Tôi chuẩn bị ghi tên thi lực sĩ đẹp. Nhưng tôi chưa kịp đi thi thì đã thức dậy. Tôi ngồi trên giường, vừa ngáp vừa nhớ lại những hình ảnh huy hoàng trong giấc mơ, bụng cứ tiếc hùi hụi. Khi đứng chải tóc trước gương, tôi ngạc nhiên thấy tôi bỗng dưng tròn trịa hơn hẳn thường ngày. Tôi thấy mình giống hệt chàng trai tôi gặp trong mơ. Tôi vội vàng chạy xuống bếp, khoe với mẹ tôi: - Mẹ ơi, con mập ra rồi đây nè! Mẹ tôi nhún vai: - Con cũng vậy thôi, có mập ra chút nào đâu! Giọng điệu thản nhiên của mẹ tôi khiến tôi tức tối vô cùng. Tôi ấn ngón tay trỏ lên má: - Mẹ xem đây nè! Mẹ tôi nhìn thoáng qua mặt tôi rồi thở dài: - Đó không phải là mập! Con ngủ nhiều quá nên mặt sưng lên đó thôi! - Sưng dâu mà sưng! Mẹ chỉ nói! - Tôi đáp, giọng giận dỗi. Thái độ hờn lẫy của tôi khiến mẹ bật cười. Mẹ nói: - Mập là phải mập đều kìa! Tay chân con đâu có mập! Tay chân con cứ như que tăm! Tôi chạy lên đứng trước gương. Và tôi co tay lạị Tôi nhớ trong giấc mơ khi tôi co tay lại, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Nhưng dó là trong giấc mơ. Ngoài đời không thế. Tôi trố mắt dòm vào gương và hoàn toàn thất vọng khi thấy cánh tay khẳng khiu của tôi cuồn cuộn những... gân. Mẹ tôi nói đúng. Tôi chả mập. Mặt tôi chỉ sưng lên. Và ít hôm nữa, nó sẽ xẹp xuống. Hệt như một quả bong bóng xì. Tôi chán nản, chẳng buồn ngắm nghía mình trong gương nữa. Tôi tót ra khỏi nhà chơi với mấy đứa bạn. Nhưng bạn tôi đứa nào đứa nấy tròn quay. Chơi với chúng một hồi, tôi tủi thân, bỏ về. Những ngày sau đó là những ngày tẩm bổ. Các thứ thịt và các thứ cá ngoài chợ, mẹ tôi mua gần như không sót thứ gì. Rồi mẹ tôi bắt đầu chiên, xào, kho, nướng, hấp, luộc, hầm, rô - ti, nhúng giấm, bóp chanh. Mùi hành mỡ thơm nức mũi. Ba tôi vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Nhưng tôi lại chẳng ăn được gì. Không hiểu sao, tôi chẳng buồn ăn. Tôi nhấm nháp như mèo. Thấy tôi nhai rệu rạo, uể oải, mẹ tôi buông đũa, ngán ngẩm: - Con làm sao thế ? Tôi lắc đầu: - Con chẳng biết. Con chẳng thấy muốn ăn. Ba tôi đề nghị: - Cho nó đi đổi gió đi thôi! Mẹ quay sang ba: - Đi đâu ? - Cho nó về bên ngoại. Xuống dưới quê ở với dì Sáu vài ba tháng, họa may nó mới mập lên

1 đáp án
33 lượt xem

Câu 1: (4.0 điểm) Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi: […] “Đọc sách hay là chết” chỉ là một slogan (khẩu hiệu) trên mạng, của một trang giới thiệu và bán sách online (trực tuyến), nhưng đây là một câu nói chí lý, cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc hôm nay. Lênin từng nói: “Không có sách thì không có tri thức.”. Triết gia Thomas Carlyle cho rằng: “Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành đều được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.”. Chúng ta đều biết, từ cổ chí kim, các danh nhân thế giới hay những người thành đạt, dù hoàn cảnh xuất thân, địa vị xã hội hay tính cách khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là say mê đọc sách. Sách như những người bạn, người thầy, đọc sách giúp làm giàu tri thức, nuôi dưỡng hoài bão và có thêm nghị lực để vượt qua thử thách trong cuộc sống. Đọc sách làm phong phú thêm tâm hồn, chỉ cho chúng ta biết điều hay, lẽ phải, điều gì nên làm, điều gì cần tránh…”[…] a) Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên. Nêu nội dung chính của đoạn trích bằng một câu ngắn gọn. b) Theo tác giả bài viết, việc đọc sách đem lại những lợi ích gì? c) Cho câu sau: “Đọc sách làm phong phú thêm tâm hồn, chỉ cho chúng ta biết điều hay, lẽ phải, điều gì nên làm, điều gì cần tránh.”. Em hãy thêm vào câu trên 1 thán từ để bộc lộ cảm xúc của người viết. d) Cho cặp quan hệ từ “Nếu...thì”, em hãy đặt một câu ghép có nội dung liên quan đến đoạn trích.

2 đáp án
45 lượt xem