Kể lại kỉ niệm đáng nhớ Có yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm (Mn đừng lấy trên mạng nhé ạ Mình cảm ơn nha
2 câu trả lời
Có những kỷ niệm quý giá trong mỗi cuộc đời. Đây là hành trang để chúng ta vững vàng bước vào đời. Và tôi cũng có những kỷ niệm tuyệt vời. Kỉ niệm mà tôi vẫn nhớ là lễ khai giảng. Ngày cuối cùng của trường tiểu học. Một buổi lễ vô cùng ý nghĩa đối với một học sinh. Tôi nhớ đó là một ngày cuối thu. Bầu trời trong xanh. Tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Mười lăm phút bảy mẹ tôi đưa tôi đến trường. Lễ khai mạc bắt đầu đúng bảy giờ rưỡi.Mở đầu là một buổi biểu diễn ca nhạc. Sau đó, có một cuộc diễu hành của học sinh lớp một. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của họ, tôi nhớ lại hình ảnh của mình lần đầu tiên tôi bước vào. Leo lên mái trường tiểu học thân yêu. Sau khi dẫn đầu nghi thức chào cờ, tất cả học sinh được yêu cầu ngồi xuống để nghe hiệu trưởng phát biểu. Giọng anh trầm ấm khiến tôi rất thích thú. Lời khuyên của thầy hiệu trưởng về một năm học mới đầy ý nghĩa càng thúc đẩy tôi thử sức. Em đặc biệt muốn thay mặt các em học sinh lớp 5 bày tỏ tình cảm của mình, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các thầy cô giáo. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước đám đông để diễn thuyết. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được giao một trọng trách lớn như vậy nên tôi hơi lo lắng và lo lắng.Nhưng được sự hỗ trợ của cô tổng phụ trách, tôi tự tin hơn. Trong bộ đồng phục mới chỉnh tề, tôi đứng trên sân khấu để đọc diễn văn. Sau bài phát biểu của tôi, các thầy cô giáo và các em học sinh. Học sinh toàn trường vỗ tay khen ngợi tôi. Khi trở lại tôi cũng được tổng giám đốc khen ngợi. Khoảnh khắc đó tôi rất tự hào và hạnh phúc. Buổi lễ kết thúc bằng tiếng trống chào cờ. Chúc mừng năm học mới mái trường mến yêu đã bắt đầu. Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan của một năm học mới.Khi nhớ về những kỉ niệm của ngày đầu tiên đi học, tôi lại nhớ đến những câu trong vở kịch “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi đã đọc một lần: “Mỗi năm cuối thu lá rơi trên phố. Mây bàng bạc nhiều trời, lòng tôi miên man bao kỉ niệm đẹp đẽ của ngày đầu tiên đi học ”.
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta sẽ có những kỉ niệm cho riêng mình, dù đẹp đẽ hay buồn đau cũng theo ta đến cuối đời này và là những mảnh ghép quan trọng giúp chúng ta trưởng thành hơn. Một trong những kỉ niệm khiến em nhớ mãi đến tận bây giờ chính là câu chuyện xảy ra hai năm trước với chú chó nhỏ của em.
Ba năm trước, gia đình em mới chuyển đến khu phố này sinh sống để tiện cho công việc của bố mẹ em. Khi chuyển đến ngôi nhà mới, em có xin bố mẹ cho nuôi một chú chó và bố mẹ em đã đồng ý. Bố em đưa về một chú chó Phú Quốc và bảo đây là giống chó vô cùng thông minh, gần gũi với con người. Em đặt tên cho chú là ...... Hằng ngày em chơi với chú, cho chú ăn, tắm cho chú, tình cảm của cả hai rất khăng khít, gắn bó. Cuộc sống của gia đình em vô cùng bình yên và cứ thế trôi đi. Chẳng mấy chốc, ... đã lớn trở thành một chú chó trưởng thành có thể giúp em trông nhà và thậm chí là sai chú làm một số công việc trong gia đình.
Tuy nhiên, việc học tập của em ở trên trường lại không thuận lợi, cá bạn thường xuyên trêu đùa em và đôi lúc có những hành động thái quá làm em vô cùng tủi thân. Một hôm, đi học về, các bạn có rủ em đi đá bóng ở một sân vận động khá xa nhà, em tin tưởng và đi theo chỉ dẫn của các bạn. Họ dẫn em đến một nơi nào đó lạ hoắc và hẻo lánh mà trước giờ em chưa từng nhìn thấy hay đến đây. Đến một khu vắng vẻ, bỗng mấy người đó lao vào trói tay em vào cái cây gần đó và trêu đùa em, còn bảo để em ở đây đến khi trời tối mới quay lại thả em ra để em về nhà. Nói xong, mấy người đó lên xe và phóng đi mất. Em bơ vơ giữa trời đất và khóc vì sợ hãi. Như thường lệ, buổi trưa mẹ sẽ phần cơm cho em ở nhà, em đi học về sẽ tự ăn và chơi với ... sau đó chiều lại đi bộ đến trường. Giữa nơi hoang vu, vừa đói vừa sợ em cứ khóc và kêu gào nhưng không ai nghe thấy. Hồi lâu, đã quá mệt, em thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng em nghe có tiếng chó sủa inh ỏi, nghe tiếng quen quen em mở mắt nhìn, thì ra là Bún. Nó thấy em đứng bị trói bèn lại và dùng hàm răng sắc nhọn cắt đứt sợi dây; em ôm lấy nó, nó liếm mặt em và cái đuôi ngoáy tít như là an ủi, vỗ về em. Sau đó, em theo ... đi về nhà, không hiểu bằng cách nào đó, .. lại biết được em ở đây và có thể tìm được em. Nhưng con đường này có vẻ nó rất thuộc. Sau khi về nhà ăn uống và nghỉ ngơi, em ôm lấy nó, vỗ về, xoa dịu như một lời cảm ơn. Em có báo lại với bố mẹ về những chuyện đã xảy ra, sau đó bố mẹ trao đổi với cô giáo và những bạn hay trêu em đã phải nhận hình phạt thích đáng. Từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào .... cũng đến cổng trường đợi em tan học và cùng em về nhà. Em có thêm một người bạn thực thụ cùng mình đi trên con đường quen suốt hai năm học qua.
Có thể với nhiều người, chó chỉ là loại động vật thấp kém, nhưng đối với em, chúng là những người bạn gần gũi, thân thiết; nhất là ... - người hùng của em. Những kỉ niệm với chú em sẽ không bao giờ quên và luôn khắc ghi trong tim mình
bạn tự điền tên cho con chó nha mình để mấy dấu ... là để đặt tên.
chúc bạn học tốt