Bài văn tả ngôi nhà của em 1
Ngay từ lớp một, trong giờ vẽ tự do, em đã vẽ ngôi nhà của mình. Bài tập vẽ đó được cô giáo khen và dán lên bảng cho các bạn cùng xem. Mỗi ngày một lớn, em thêm yêu quý ngôi nhà của em và ý thức được tình cảm gắn bó thiêng liêng của một gia đình.
Nhà em nằm trong một con hẻm khá rộng, thoáng mát và yên tĩnh. Ngôi nhà có ba tầng, sơn màu kem sữa xinh xắn. Cổng nhà hình vòm cung, sơn màu nâu. Bao bọc quanh nhà là một tường rào ốp đá màu hồng. Ngay sân trước, mẹ em trồng khá nhiều chậu hoa cảnh. Màu đỏ, tím, trắng của hoa phong lan làm tươi sáng sân nhà. Cạnh đó, cánh hoa đỏ rực của cây trạng nguyên kiêu hãnh khoe sắc cùng khóm mai cẩm tú nụ li ti.
Tất cả cửa của ngôi nhà làm bằng kính màu nâu, rèm cửa màu xanh cốm. Tường bên trong nhà sơn màu xanh da trời. Nhà có sáu phòng: phòng khách, bếp và bốn phòng ngủ. Tầng trên cùng của nhà là phòng thờ. Tầng trệt của ngôi nhà là phòng khách và bếp. Phòng khách rộng, bày biện đơn giản gồm một bộ sa-lông gỗ, tủ ti vi và tủ giày.
Bàn sa-lông trải khăn trắng. Lúc nào mẹ cũng bày một bình hoa giữa bàn nên phòng khách sáng hẳn ra, đẹp làm sao! Phía sau cầu thang là nhà bếp và phòng tắm. Bếp đồng thời cũng là phòng ăn. Ở đây, mẹ sắp xếp rất ngăn nắp, sạch sẽ: tủ lạnh áp sát tường, cạnh đó là bếp ga, tủ bếp bao bọc hình chữ L, chiếm một phần ba không gian nhà bếp. Bàn ăn ở giữa phòng. Lầu một của căn nhà là phòng của các anh chị và ba mẹ. Lầu hai có phòng em và phòng của ông bà. Tầng trên cùng là phòng thờ, phòng này đẹp nhất với bàn thờ Đức Phật tôn nghiêm. Phòng thờ cũng đồng thời là phòng học của mấy anh chị em, bên phải phòng kê bàn làm việc của ba mẹ và tủ sách. Sau bữa ăn tối, cả nhà em quây quần ở phòng khách trò chuyện, xem ti-vi. Xem xong chương trình thiếu nhi, cả nhà đều vào phòng học. Bố mẹ em làm việc, chúng em học bài. Căn nhà lúc ấy im lặng nhưng ấm cúng và hạnh phúc,
Thứ bảy hàng tuần, chúng em cùng nhau giúp ba mẹ quét dọn, lau nhà, chùi rửa cửa kính, tủ bàn và kệ sách. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, căn nhà sáng bóng như mới. Cả nhà em đều thấy sảng khoái, vui vẻ để bước vào một tuần làm việc, học tập sắp đến.
Ngôi nhà là nơi em sinh sống cùng với những người thân. Ngôi nhà đã chứng kiến bao niềm vui, nỗi buồn của gia đình em, Mỗi lần có dịp đi đâu xa, em đều mong mau chóng về nhà. Em hết lòng biết ơn ông bà, bố mẹ đã xây dựng ngôi nhà đầy đủ tiện nghi và nuôi dạy chúng em chu đáo. Em hứa cố gắng học giỏi, có tương lai tốt để ông bà, bố mẹ vui lòng.
Bài văn tả ngôi nhà của em 2
Ở nông thôn hầu như nhà nào cũng có một khoảng sân rộng hoặc vườn cây nho nhỏ bao quanh ngôi nhà. Ngôi nhà của em cũng giống như thế. Nó nằm trên hương lộ nối thị xã với vùng ngoại ô. Mặt tiền nhà quay về hướng nam, sau lưng nhà là cánh đồng lúa quanh năm tươi tốt.
Nhìn từ xa, ngôi nhà giống hệt trong bức tranh mĩ nghệ vẽ cảnh nông thôn: mái ngói nhà nửa ẩn, nửa hiện trong vườn cây xanh, vòm lá loà xoà che khuất, một cây cau cao vút in trên nền trời, cánh đồng xanh mướt đến tận chân trời. Đến gần, cổng nhà hiện ra dưới lớp sơn màu xanh nước biển. Em đi qua khoảng sân nhỏ là đến bậc thềm của gian nhà chính. Nhà em là nhà ngói ba gian cất theo lối cổ. Tường nhà quét vôi xanh, mái lợp ngói đỏ. Cửa nhà đều làm bằng gỗ đánh vec-ni rất bóng. Gian nhà chính gồm có bộ sa-lông gỗ để tiếp khách, bàn thờ tổ tiên ở gian giữa. Phía trái gian chính là phòng ngủ của mẹ emvà bà ngoại. Phía sau phòng ấy là phòng ngủ của em. Đồ đạc trong nhà: tủ thờ, tủ chén, tủ áo đều làm bằng gỗ quý, đánh vec- ni bóng loáng. Nhà em đã qua một lần tu sửa. Khi sửa nhà, mẹ em cho cất nhà bếp rời ra, cách gian nhà chính một khoảng sân hẹp. Nhà bếp cũng đồng thời là phòng ăn có cửa sổ mở rộng nhìn ra cánh đồng. Nhà bếp sáng sủa và luôn sạch sẽ. Cạnh sân bếp là giếng nước. Sân bếp mát rượi nhờ bóng râm của cây xoài tượng. Nhà vệ sinh ở góc phải, cách xa nhà bếp một tí.
Mảnh vườn nhìn từ xa như trong tranh ấy ở phía đông ngôi nhà. Vườn bao bọc phía sau nhà thành hình chữ L. Cây trong vườn không nhiều nhưng cành lá làm khuất nhà. Vườn quanh năm mát mẻ rì rào gió thổi. Các cây xoài, mãng cầu, vú sữa trò chuyện cùng nhau. Gió thổi từ cánh đồng vào, mơn man trên mấy luống rau, thì thầm với chậu hoa sứ ở hiên nhà. Cây cau đầu hè tô điểm cho mảnh vườn nét đẹp thanh tao, mộc mạc của làng quê.
Nhà em đẹp nhất vào những đêm trăng. Cả nhà ngồi ngoài hiên hóng mát ngắm cảnh trăng lên rất tuyệt. Trăng treo ở ngọn cây cau toả ánh sáng mát dịu, trong vắt khắp vườn. Ánh trăng phủ lên mái nhà, chảy tràn trên sân. Bóng cây cau in trên nền sân. Ánh trăng lọt qua kẽ lá, rót xuống mảnh vườn con ánh sáng trong trẻo, in trên nền đất đủ mọi hình dạng. Gió vi vu lay cành lá. Ánh trăng nhảy cùng chị Gió, cô Na, bác Xoài bài khiêu vũ tuyệt đẹp của chị Hằng. Em nằm trong lòng bà ngoại, nghe bà kể chuyện đời xưa và hạnh phúc vô cùng giữa khung cảnh thanh bình, giản dị của mái nhà thân yêu.
Mai này khi lớn lên đi học xa nhà, em sẽ nhớ ngôi nhà của mình lắm. Em nhớ không gian thoáng đãng tràn ngập ánh trăng, nhớ những buổi sum họp cả gia đình, nhớ mảnh vườn con xinh xắn, nhớ những lúc mồ hôi nhễ nhại giúp mẹ thu dọn nhà cửa. Ngôi nhà cùng với những người thân, cùng với quê hương, là cội nguồn dân tộc sẽ theo em trong từng bước đường sự nghiệp mai sau.
Bài văn tả ngôi nhà của em 3
Sau mỗi buổi học ở trường, em thường mong mẹ đến đón về tổ ấm của mình là ngôi nhà nhỏ bé. Nơi ấy, mọi vẻ đẹp của nó đã quá đỗi thân thương với em.
Đó là một ngôi nhà nằm khiêm tốn trong khu tập thể bệnh viện 354, cách trường em học khoảng hai ki-lô-mét. Nó được xây cách đây ba năm nhưng trông còn rất hấp dẫn. Tường nhà được phun sơn hồng nhạt nên bền màu và sáng sủa lắm. Cánh cửa chính ra vào mới được bố em sơn lại tuần trước, trông mới và bóng nhoáng. Cửa kính, cửa chớp đều dược mẹ em lau chùi sạch bóng. Ngôi nhà của em được xây thành hai tầng, tầng một là phòng khách và bếp. Giữa phòng khách dược kê bộ sa lông màu nâu trông thật trang nhã. Trên bàn, mẹ em đặt một lọ hoa tươi làm cho căn phòng càng thêm sinh động. Trên tường có treo bức tranh phong cành một vùng quê ven biển chiều hoàng hôn. Phía tường đối diện là một bức tranh động của Trung Quốc trông thật hài hoà. Kia nữa, chiếc đồng hồ quả lắc ông bà em để lại lâu lắm rồi, sau mỗi giờ lại buông những tiếng chuông thánh thót, ngân nga. Phía trong là gian bếp có một bàn ăn đặt cạnh đó. Mẹ em sắp xếp rất gọn gàng và sạch sẽ: một chạn bát mi-ni, một bộ bếp ga nhỏ và tủ lạnh để đồ ăn… Tầng hai có hai phòng: một phòng của bố mẹ và một phòng dành riêng cho em học tập, nghỉ ngơi. Trên tầng hai phòng của bố mẹ em có kê một giường ngủ, một tủ đựng quần áo, một bàn làm việc. Ô cửa sổ trông về hướng Nam làm cho căn phòng này luôn luôn thoáng mát. Bố mẹ em xếp đặt rất ngăn nắp, trông căn phòng này lúc nào cũng sạch sẽ và ấm cúng. Phòng dành cho em được bố mẹ quan tâm nhiều hơn cả. Năm ngoái, bố mua về cho em một bộ bàn ghế có gắn cả giá sách rất tiện lợi. Em thích lắm! Nằm cạnh chiếc giường xinh xinh là chiếc tủ đựng quần áo. Mẹ em luôn nhẳc nhờ và giúp em sắp xếp đồ dạc gọn gàng. Chỗ nào trong ngôi nhà, em cũng thấy yêu thích, tuy nó không có nhiều đồ đạc sang trọng nhưng có đủ tiện nghi và thoáng mát.
Em yêu quý tổ ấm của em. Nó gắn bó với em như người ruột thịt, sống ở ngôi nhà này, cả nhà em đều thương yêu nhau.
Bài văn tả ngôi nhà của em 4
Mỗi một người sau khi được sinh ra đều có một nơi để lớn lên, để trưởng thành và lưu giữ lại những kỉ niệm, một nơi mà tại đó họ được sống là chính mình. Nơi đó được gọi là nhà. Em cũng vậy, cũng có một ngôi nhà dành cho riêng mình. Ngôi nhà đó cất giữ tất cả những thay đổi cũng như những kỉ niệm của bản thân em. Và đó là nơi em được sống, được tiếp nhận những điều tốt đẹp nhất cùng với những người thân mà em yêu quý.
Ba em từng bảo rằng: “ Căn nhà là nơi con người được chở che suốt cả cuộc đời”. Vì vậy công việc xây nhà có ý nghĩa rất là quan trọng do ba tự thiết kế và góp phần xây dựng. Ngôi nhà em là một ngôi nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 100 m2, cặp lộ cái. Nhìn từ xa là có thể thấy tường nhà màu xanh lá dịu êm cùng với một dàn hoa nguyệt quế trắng xóa. Nổi bật nhất là phía trước cổng nhà có hai cây cổ thụ vững chãi, tạo điểm riêng biệt cho ngôi nhà . Phía ngoài khoảng sân trống là một cánh cửa sắt với những đầu nhọn phía trên như những dũng sĩ cầm đao trấn thủ cho ngôi nhà vậy. Mỗi năm, cứ mỗi độ tết đến, xuân về là nó lại được phủ lên thân mình một màu sơn khác để tạo sự mới mẻ, lạ mắt cho gia đình. Từ cánh cổng vào là một khoảng sân rộng và thoáng mát được bao phủ với hai hàng cây kiểng xung quanh, với những chậu hoa đủ màu sắc luôn được ba chăm sóc cẩn trọng. Đi qua sân là đến được căn nhà. Ba em bảo ngôi nhà này xây dựng cách đây cũng đã bảy năm rồi. Bên ngoài thì nó được sơn màu xanh lá cây, đây là màu mà mẹ em thích nhất, nó gợi lên một cảm giác thanh mát, dịu êm tựa như được hòa mình vào thiên nhiên. Còn bên trong được sơn màu xanh da trời, gợi cho gia đình cảm giác bao la mà bình yên. Và màu xanh còn tượng trưng cho hy vọng. Ba luôn hy vọng gia đình sẽ luôn luôn được bình an, vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.Đi từ trước vào, phía sau cánh cửa gỗ, nhà em bắt đầu từ phòng khách. Trong phòng có chứa một bộ ghế gỗ màu nâu đỏ và ti vi. Đây là khoảng không gian mà ba mẹ em dành cho việc tiếp khách và để gia đình quây quần bên nhau để xem TV vào mỗi buổi tối. Kế đến là gian nhà giữa, đây là phần có diện tích lớn nhất và là nơi sinh hoạt của cả gia đình , từ ăn uống đến làm việc. Bên trái nhà giữa là hai phòng ngủ nhỏ nhắn. Một phòng là của ba mẹ em, còn phòng còn lại là của hai chị em em. Phòng ngủ của ba mẹ thì được trang trí rất đơn giản nhưng không thiếu sự ấm áp. . Bên trong phòng còn có một tủ đồ bằng gỗ do chính ông ngoại em tự tay làm để tặng ba mẹ khi họ lấy nhau, đây được xem là vật báu của gia đình. Phòng ngủ của em thì xinh xắn hơn, với những hình ảnh hai chị em em đã mất rất nhiều công sức để cắt, dán trang trí bức tường. Ở một góc phòng còn có một bộ bàn học với những sách vở và những món trang trí nhỏ nhắn, xinh xắn. Cuối cùng là gian nhà bếp. Đây là khu vực chứa nhiều đồ nhất trong nhà, với đầy đủ các tiện nghi phục vụ cho công việc chế biến thức ăn của mẹ. Vì mẹ luôn là người phụ nữ đảm đang, luôn coi trọng công việc nội trợ nên khi đến nhà bếp em vẫn luôn thấy mẹ ở đó.
Ngôi nhà là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Em cũng vậy, rất yêu ngôi nhà của mình. Bởi đó là mái ấm, là nơi lớn lên, là nơi cất giữ biết bao nhiêu kỉ niệm . Nó chứng kiến mọi hành động, mọi thay đổi từng ngày để lớn lên . Đối với em thì ngôi nhà không chỉ là nơi để che nắng, che mưa, là nơi trú ngụ mà đó còn là nơi chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống và tại đó em được sống hạnh phúc cùng với những người thân yêu.
Bài văn tả ngôi nhà của em 5
Kia rồi, ngôi nhà của em cạnh vườn hoa của bà Xuân. Cánh cổng màu đen huyền cho em biết đã về đến nhà.
Vào trong, từ ngoài cổng vào là những cây hoa mào gà, hoa cúc, hoa đồng tiền nở rộ. Nhà em chỉ là ngôi nhà cấp bốn, nhưng gia điình em sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Ngôi nhà của em khoác trên mình chiếc áo màu vàng nhạt trông rất trang nhã và vui mắt. Ngôi nhà chỉ có 3 phòng không rộng lắm nhưng rất ngăn nắp, gọn gàng.
Cửa chính vào nhà có bốn cánh màu cánh gián, nhìn từ xa rất đẹp, ánh lân một nàu sang trọng và lịch sự. Bước vào nhà là phòng khách. Phòng khách của gia đình tuy không rộng lắm nhưng đủ chỗ để bố em bày trí một bộ bàn ghế salon nhỏ gọn màu đen. Góc trái phòng khách là chiếc tủ để ti vi 21inch. Gấn kề cửa ra vào phòng khách là chiếc bể cá nhỏ xinh. Mỗi lần đi đâu xa về hay thư giãn sau giờ học, giờ làm việc là gia điình em thường quây quần bên nhau, cùng ngắm những chú cá tung tăng lơi lội troong rất vui mắt, cảnh gia đình thật đầm ấm biết bao. Hai bên tường của phòng khách là thành tích của cả gia đình. Bố em treo những khung bằng khen và giấy khen của cả nhà, để mỗi lần nhìn vào đó mọi người trong gia đình càng cố gắng hơn trong công việc và học tập. Chính giữa nhà, ngay phía dưới bàn thờ tổ tiên, gia đình em treo một tấm khung hình chữ Tâm. Bố mẹ thường dạy em rằng: Tâm chính là gốc của con người, con nên cố gắng học tập để trở thành người tốt. Tiếp sau phòng khách là phòng ngủ của gia điình em. Do điều kiện nhà còn hẹp nên phòng ngủ vừa là nơi để máy tính làm việc của bố mẹ, vừa là nơi nghỉ ngơi của gia đình.
Sau cùng là gian bếp, thế giới riêng của mẹ em. Gian bếp nhà em tuy nhỏ gọn nhưng thật ngăn nắp bởi cóa bàn tay sắp đặt của mẹ. Góc phải gian bếp là bác tủ lạnh già nua, khoác trên mình chiếc áo màu lông chuột, ngày lại ngày vẫn cần mẫn bảo quản thực phẩm cho gia đình. Cạnh bác tủ lạnh là chị chạn bếp, ngày lại ngỳa vẵn nâng đỡ những cô chén, cậu bát, anh đĩa… ngăn nắp đâu ra đó. Gian bếp nhà em còn có một cánh cửa thông ra phía sau nhà với một khoảng vườn đầy cây trái rất mát mẻ.
Ngôi nhà của em ngoài cánh cửa chính ở phòng khách, còn có một cửa hông ở bên phải thông với hành lang, phía trên có giàn hoa tóc tiên rũ xuống trông rất đẹp mắt. Ngoài hành lang bước vào cửa hông, đập vào mắt là giá sách của mẹ em. Không biết bao nhiêu là sách được sắp xếp theo chủng loại trông rất gọn gàng, giúp mẹ nghiên cứu và giảng dạy. Cạnh giá sách của mẹ là góc học tập của em. Chiếc bàn nhỏ gọn màu nâu có gắn thêm giá sách nhỏ giúp em thuận lợi trong việc sắp xếp sách vở và các loại sách tham khảo. Chiếc đèn bàn học được xếp gọn vào một góc bàn, rọi ánh sáng đủ.
Bài văn tả ngôi nhà của em 6
Đã một tuần nay, em được bố cho lên đơn vị chơi, ở đơn vị bố rất vui nhưng chỉ được mấy ngày em đã thấy nhớ nhà da diết. Hôm nay em được về với ngôi nhà thân yêu của mình. Về tới đầu làng em đã nhìn thấy mái tôn đỏ của nhà em thấp thoáng sau lùm cây xanh. Ngôi nhà của em nằm gần đầu làng, ngay cạnh con đường trục chính của thôn được lát gạch sạch sẽ.
Trước khi vào nhà phải qua một cổng sắt để dẫn vào sân. Sân nhà em tuy không rộng lắm nhưng bố em cũng trồng mấy bồn hoa ở góc sân, sắc hoa rực rỡ tô thêm vẻ đẹp cho ngôi nhà. Ngôi nhà xinh xắn có sân trước, sân sau rất thoáng mát.
Bước vào nhà, đầu tiên là phòng khách. Phòng khách được sơn màu vàng nhạt dịu êm. Nền nhà lát gạch hoa vừa đẹp lại vừa trang nhã. Đồ đạc ở phòng khách tuy đơn sơ nhưng được bố mẹ xếp đặt gọn gàng nên cũng vui mắt. Bên cạnh bàn uống nước, bố để một chậu cảnh, mẹ em còn treo giỏ phong lan lên cửa sổ nữa nên như có thiên nhiên ở trong nhà vậy. Đối diện với bàn uống nước là một cái tủ để ti vi. Sau bữa cơm tối, cả nhà em thường quây quần tại đây để trò chuyện hay xem ti vi. Kế với phòng khách là phòng ngủ của bố mẹ em. Và cuối cùng là phòng bếp và phòng vệ sinh. Phòng bếp tuy hơi nhỏ nhưng với bàn tay khéo léo của mẹ nên đồ đạc lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Trên gác là phòng của hai chị em em. Bàn học của em được kê gần cửa sổ nên lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Từ đây em có thể nhìn thấy tất cả khu vườn của nhà mình.
Ngôi nhà là tổ ấm của gia đình em. Nơi ấy em được yêu thương, che chở trong vòng tay của bà và bố mẹ. Dù đi đâu xa em cũng muốn nhanh chóng được về với ngôi nhà thân yêu của mình.
Bài văn tả ngôi nhà của em 7
Ngôi nhà mà hiện tại tôi đang sống cùng với gia đình là một ngôi nhà có hai tầng, nằm cách xa thành phố đông đúc và nhộn nhịp. Đây không phải là ngôi nhà lý tưởng như tôi mơ ước nhưng tôi rất thích không khí ở đây. Nó là một nơi khá là yên tĩnh với không khí trong lành.
Nó không quá lớn và nguy nga nhưng có thể nói rằng nhà của tôi có đầy đủ tiện nghi cần cho một cuộc sống thoải mái. Không gian ngôi nhà có một phòng khách, ba phòng ngủ, một phòng đọc sách và một phòng ăn gắn liền với nhà bếp. Lối vào nhà có rất nhiều loại cây và hoa khác nhau. Chúng được trồng bởi bố và được chăm sóc mỗi ngày bởi mẹ của tôi. Vườn khá rộng, đủ không gian cho chúng tôi tổ chức tiệc. Trên tường của phòng khách có một vài bức tranh và trên trần nhà là đèn chùm lấp lánh. Kế tiếp nhà nhà bếp và phòng ăn. Trong nhà bếp thì có tủ lạnh, bếp điện và bồn rửa chén. Giữa phòng ăn là một bàn bằng gỗ sạch bóng. Trên tầng hai là ba phòng ngủ nối tiếp nhau. Bên cạnh phòng tôi là phòng đọc sách với rất nhiều sách. Và thứ tốt nhất ở ngôi nhà này đó chính là ban công với khung cảnh rất đẹp. Mỗi buổi sáng, tôi tập thể dục và tận hưởng bầu không khí trong lành ở đây.
Cá nhân tôi thì thích sống cùng với gia đình. Thỉnh thoảng, tôi mời bạn bè và người thân tổ chức những bữa tiệc ở nhà. Ăn uống và cùng trò chuyện với những người thân yêu trong ngôi nhà ấm cúng, tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống
Bài văn tả ngôi nhà của em 8
Nhà của tôi nằm ở nông thôn ngoại thành Hà Nội. Nó có màu vàng và có 6 phòng. một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh, một phòng tắm và hai phòng ngủ.
Đi từ cửa chính vào là phòng khách, ở đây có một cái ghế sofa to, một cái TV, một cái bàn uống nước bằng gỗ và một cái bóng đèn.
Bên phải phòng khách là bếp, ở đây có một bộ bàn ghế ăn cho 4 người, một cái tủ lạnh, một cái bếp ga, một cái máy lọc nước, một cái tủ đựng bát đũa.
Bên trái phòng khách là những phòng ngủ. Phòng của tôi tuy nhỏ nhưng nó là địa điểm ưa thích của tôi mỗi khi mệt mỏi.
Ở đó có một giường ngủ, một tủ quần áo, một bàn học tập kèm giá sách, một cái quạt và một cái ghế tựa.
Trong cùng kề với dãy phòng ngủ là phòng vệ sinh nơi tôi thường tắm giặt và vệ sinh cá nhân. Trong đó có một vòi hoa sen, một bể tắm, một bồn rửa mặt và một cái móc treo quần áo. Tôi rất yêu quý căn nhà của tôi.
Bài văn tả ngôi nhà của em 9
Ai ai cũng có một gia đình, một ngôi nhà để mình nhớ nhung. Em cũng vậy, gia đình em có ba mẹ và em trai, cùng chung sống dưới một mái nhà rất êm đềm và hạnh phúc.
Gia đình em sống ở một thành phố nhỏ, mẹ và ba đều là công chức nhà nước nên cuộc sống khá đầy đủ mọi thứ. Nhà em tuy không lớn nhưng đong đầy tình thương của mọi người. Nhìn từ ngoài vào, nhà em sơn màu vàng rất bắt mắt, vì mới chuyển về vài năm nên màu sơn không bị phai nhiều, vẫn còn rất mới. Cổng nhà được sơn màu bạc, sáng bóng và chắc chắn. Đi vào trong, là một khu vườn nhỏ với rất nhiều những cây cảnh của ba, những mảnh đất tươi tốt để mẹ trồng rau cho cả gia đình ăn. Góc vườn là một chiếc xích đu màu trắng, đó cũng là nơi để em và em trai cùng nhau nô đùa mỗi sáng chủ nhật đẹp trời.
Vào trong nhà, cả không gian được thiết kế với ba tầng nhà đơn giản. Tầng một bao gồm một phòng khách với đầy đủ các nội thật như ghế sofa trắng mà mẹ rất thích, bộ tranh tứ bình ba rất ưng, đặc biệt cả phòng khách được bao phủ bởi một ánh đèn vàng ấm áp. Khi vào mùa đông, không gian trở nên ấm áp hơn bất cứ nơi nào khác. Kế tiếp là phòng bếp, nơi mẹ em thích nhất, vào dịp cuối tuần, khi ba mẹ không còn bận bụi với công việc ở cơ quan, mẹ cùng em làm những món ăn rất ngon mà cả nhà thích nhất. Ba cùng em trai em đi ra vườn để chăm sóc cây cảnh và tập xe đạp cùng nhau. Thật vui biết mấy , hạnh phúc biết bao khi ba mẹ được nghỉ và cả nhà quây quần bên nhau trong không gian ấp cúng, và đong đầy tình thương.
Tầng hai là phòng ngủ của ba mẹ và phòng ngủ của em trai em. Phòng ba mẹ rất đơn giản với một chiếc giường đôi, một chiếc tủ quần áo lớn và kệ để ti vi. Chỗ làm việc của ba mẹ được ngăn cách bởi một lớp tường cách âm để giữ không gian yên tĩnh. Phòng của em trai em nhỏ gọn với thiết kế theo phong cách hoạt hình trẻ con nhưng rất đáng yêu. Phòng của em trên tầng ba, một căn phòng tràn ngập màu hồng mà em yêu thích. Căn phòng ấy rất có ý nghĩa đối với em bởi được chính tay ba trang trí cho em với chiếc giường đơn xinh xắ, chiếc bàn học quen thuộc mỗi tối, chiếc tủ quần áo màu hồng với hai ngăn riêng biệt. Chiếc cửa sổ nhỏ phủ chiếc rèm màu trắng được phủ xuống để giảm những tia nắng chói chang mỗi khi hè về
Ngôi nhà là một nơi rất quen thuộc mà cũng rất thiêng liêng đối với em chỉ cần về đến nhà, mọi thứ bình yên luôn khiến em hạnh phúc và vui vẻ.
Bài văn tả ngôi nhà của em 10
Nhà luôn là nơi để về, là nơi ta trao đi bao yêu thương cho những người thân yêu của mình đó là cha, là mẹ là ông bà của em.
Mỗi người đều có một ngôi nhà thân thương và em cũng vậy, nhà em có ba người là cha mẹ và em. Cha mẹ em đều là công nhân nên cuộc sống không đủ đầy nhưng luôn luôn hạnh phúc. Ngôi nhà của em rất đơn giản với hai tầng lầu nằm ở một con ngõ nhỏ nơi phố thị xa hoa. Em đã sống ở đây từ khi còn tấm bé, bao nhiêu vui buồn gửi gắm hết trong từng góc nhỏ của ngôi nhà.
Nhà em đi vào có chiếc cổng màu xanh lam với những vết xước vì tháng năm. Mở cổng bước vào là một khoảng sân quen thuộc với chỗ để xe và một dàn mướp được cha gieo từ mấy năm trước. Chúng mọc lên rất tươi tốt và sum xuê vô cùng. Cứ mỗi khi vào mùa, gia đình em lại được thưởng thức những bát canh mướp ngọt thơm tình thương của mẹ. Phòng khách nhà em được bài trí rất đơn giản với một bộ bàn ghế gỗ dùng để ngồi uống trà hoặc tiếp khách, một chiếc tivi samsung đặt trên một chiếc kệ gỗ lâu đời , bên cạnh ti vi để những bức ảnh lưu niệm của gia đình khi đi chơi hoặc những đồ vật ý nghĩa. Trên tường phòng khách treo ngay ngắn những bằng khen thưởng của em qua các năm học, cha mẹ em rất quý những tấm bằng của em và luôn mong muốn em học thật giỏi vì một tương lai tốt đẹp.
Liền với phòng khách là phòng bếp, nơi mẹ hàng ngày tảo tần làm những món ăn cho cha và em. Bức cơm mẹ nấu luôn là điều tuyệt vời nhất đối với em. Chỉ trong phòng bếp đơn sơ ấy, em luôn cảm nhận được tình thương đong đầy. Lên tầng hai, đó là không gian nghỉ ngơi của cả gia đình với hai phòng ngủ của cha mẹ và em. Phòng cha mẹ lớn hơn với cách bài trí thời trước. Mọi nội thất đều được làm bằng gỗ, chiếc giường gỗ được chạm khắc hình phương tinh xảo, chiếc ga cùng bộ chăn được gấp phẳng phiu bởi bản tay của mẹ, một chiếc tủ quần áo cùng bằng gỗ để chống mối mọt có thể xâm hại được. Trước giường là một cái tivi nhỏ để cha mẹ xem thời sự mỗi tối. Ở phòng của em, có diện tích nhỏ hơn phòng của cha mẹ, được thiết kế với không gian nhỏ mà ấm áp. Đó là chiếc giường đơn có họa tiết hình hellokitty và cái bàn học cùng họa tiết. Nơi đó gắn bó thân thuộc đối với những đêm học bài đến tận khuya, những lần đọc những trang truyện lí thú. Đối với em chiếc tủ nhỏ bên cạnh bạn học là nơi em giữ cho riêng mình những dòng nhật kí thầm kín về những gì mình đã trải qua, nơi chôn sâu những bí mật chỉ giữ riêng cho tâm hồn mình. Ngôi nhà này, có lẽ là nơi thân thuộc nhất, ấm áp nhất, mang lại cho em cảm giác an toàn và được che trở.
Dù mai sau có khôn lớn, có phải rời xa ngôi nhà thân thuộc thì đối với em, nhà luôn là nơi dừng chân cuối cùng, nhà là nơi ngăn cách những bão giông của cuộc đời. Nơi có cha, có mẹ, có cả bầu trời bình yên.
Bài văn tả ngôi nhà của em 11
Nhà tôi ở một vùng quê nhỏ, và nó không lớn lắm so với khu vườn trái cây phía sau nó. Đó là một ngôi nhà rộng rãi chỉ có một tầng với một khoảng sân rộng xung quanh. Chúng tôi có một hàng rào lớn để giữ những đứa trẻ đói bụng và tò mò bên ngoài vườn trái cây của chúng tôi. Có một con đường nhỏ dẫn từ cổng vào phòng khách, và có rất nhiều cây cảnh dọc theo con đường đó. Phòng khách khá rộng với bộ bàn ghế sofa gỗ cho khách ngồi. Có hai cửa sổ lớn ở hai bên tường và chúng mang ánh sáng cho gian phòng khách của chúng tôi. Trong góc là bàn thờ mà chúng tôi dùng để thờ ông bà cố của tôi. Đằng sau phòng khách là hai phòng ngủ cho bố mẹ tôi và tôi và một phòng tắm. Phần còn lại của ngôi nhà là nhà bếp và phòng ăn đều được làm từ gỗ, và sàn nhà được trang trí bằng gạch lát màu đỏ. Nhà tôi rất đơn giản, nhưng đó là nơi thoải mái nhất đối với tôi.
Bài văn tả ngôi nhà của em 12
Tôi có một đại gia đình gồm nhiều thế hệ, vì vậy chúng tôi cần phải sống trong một ngôi nhà khá lớn. Gian nhà chính chiếm phần lớn đất, nhưng cũng có một phần nhỏ để bố tôi trồng một vài loại cây. Nhà tôi có hai tầng. Tầng một bao gồm phòng khách, hai phòng ngủ cho ông bà và bố mẹ tôi, hai phòng tắm, một nhà bếp và một phòng ăn. Tầng thứ hai bao gồm phòng chị gái của tôi, phòng của em trai tôi, phòng của tôi và một phòng tắm. Phòng khách là phòng đẹp nhất trong nhà của chúng tôi vì các cô dì và chú bác tôi thường ghé qua thăm ông bà của tôi, và họ không thích nếu phòng khách không được chăm sóc cẩn thận. Chúng tôi cũng đặt bàn thờ ở đó để những người đến thăm nhà tôi có thể thắp nhang và đặt lên một số trái cây. Ở cuối nhà là gian phòng ăn ở ngay cạnh bếp và có một cánh cửa dẫn ra sân sau. Ngôi nhà của tôi rất đẹp và yên bình, và tôi luôn thích được trở về nhà sau một ngày dài ở trường.
Bài văn tả ngôi nhà của em 13
Tôi sống trong một thành phố bận rộn, và nhà tôi chỉ là một nơi rất nhỏ. Nó nằm trong một khu phố đông đúc gần một ngôi trường cấp hai và chợ. Vì không gian hạn hẹp, nhà tôi có ba tầng để chúng tôi có thể sống thoải mái. Tất cả các bức tường đều có màu trắng để ngôi nhà có thể trông sáng sủa và rộng rãi hơn. Trên tầng đầu tiên là phòng khách với một bộ ghế sofa nhỏ, TV và một số thiết bị khác để giải trí. Đằng sau phòng khách là nhà bếp với phòng vệ sinh để khách của chúng tôi có thể sử dụng khi họ ghé thăm chúng tôi. Trên tầng hai là phòng bố mẹ tôi và một phòng tắm. Em gái tôi và tôi ở chung một phòng khá lớn trên tầng ba, nhưng chúng tôi phải xuống cầu thang để sử dụng phòng tắm của bố mẹ. Bên cạnh phòng của chúng tôi là một căn phòng nhỏ để đặt bàn thờ và một cái tủ lớn để giữ những thứ khác mà chúng tôi không sử dụng vào lúc này. Mặc dù nhà của tôi không lớn lắm, nhưng tôi nghĩ nó là đủ cho tất cả chúng tôi.
Bài văn tả ngôi nhà của em 14
Nói đến quê hương, đầu tiên phải nói đến căn nhà nhỏ có bố mẹ tôi, có thằng em Hải hay bắt nạt chị của em.
Đó là căn nhà ba gian lợp lá kè, ẩn dưới những lùm cây xanh um đầu làng. Từ xa, chưa nhìn thấy được đâu. Mấy ngọn kè cao vượt lên những rặng tre xanh kia là nhà em đó. Vào nhà phải qua một cái cổng tre, có thể chống lên, sập xuống được. Hai hàng râm bụt được xén ngang bằng vai người, thẳng tắp, men theo hai bên lối đi vào nhà. Cái sân tráng tro lò nhẵn bóng. Mùa hè phơi lúa, phơi khoai chỉ ba nắng là khô giòn. Chiều chiều cả nhà thường dọn cơm ăn ở sân cho mát. Thềm nhà được xây bao bằng gạch xỉ Nhà em chưa xây tường, vách trát bằng vôi cát. Nước vôi quét từ Tết năm ngoái vẫn còn trắng. Cánh cửa ra vào bằng gỗ thông ghép lại. Hai cánh cửa sổ hai bên còn làm tạm bằng phên nứa. Gian nhà có bộ bàn ghế mộc để tiếp khách. Trên vách cao gần xà nhà, ảnh Bác Hồ lồng trong khung kính. Dưới ảnh Bác có bức tranh ngũ quả. Gian bên trái là nơi nghỉ của bố mẹ em, còn gian phía bên phải kê một giường đôi, gần cửa số là góc học tập của chúng em.
Trong nhà còn đơn sơ như vậy nhưng ngoài vườn thì nhiều cây cối. Nào tre, nào kè, nào ổi, nào dừa. Góc vườn có cây khế ngọt. Hoa từng chùm, tim tím như hoa xoan. Mùa khế chín, quả vàng treo đầy cành, chim kéo về ríu rít, râm ran. Trước sân còn có một mảnh vườn, mùa nào rau ấy. Luống su hào củ đã to bằng bát con. Mấy cây cải để giống đã lên ngồng. Cuối vườn là cây rơm vàng chỉ còn phần trên trông như cái nấm to. Bên dưới cây rơm lõm dần vào vì rút dần rơm cho trâu ăn. Cạnh cây rơm vàng là chuồng trâu. Gần sáng, trâu va sừng vào then gỗ lạch cạch.
Những đồ vật đơn sơ trong nhà và cây cối ngoài vườn như cùng sinh ra với em, cùng ăn ngủ, vui chơi với em đã bao năm nay trong cảnh ấm êm vui vầy của gia đình. Em chưa bao giờ hình dung được có lúc mình phải xa căn nhà thân thuộc đó.
Bài văn tả ngôi nhà của em 15
Nhà là nơi con người ta cất tiếng khóc tuổi ấu thơ, nơi ta đi những bước đầu tiên của cuộc đời, nơi ta gửi trọn niềm vui và nỗi buồn trong từng cánh cửa, chậu cây, viên gạch,… Thử hỏi sao không yêu nhà cho được. Em cũng vậy, em vô cùng yêu quý ngôi nhà của mình. Ngôi nhà đã cùng em lớn lên, che bao nắng mưa ngoài kia cho em khôn lớn thành người. Hôm nay em sẽ tả về ngôi nhà của mình cho mọi người cùng nghe nhé!
Nhà em được xây từ mười ba năm trước, khi em học lớp hai. Ông bà ta chẳng dạy rằng “Có an cư thì mới có lạc nghiệp” (có nơi ở ổn định thì sự nghiệp mới phát triển). Trước đó gia đình em ở chung với ông bà nên khi có căn nhà riêng của mình, cả nhà vui lắm. Nó có ba tầng, nằm ngay ven đường lớn, rất thuận tiện cho việc đi lại. Nó lại vừa gần trường, vừa gần chợ nên sinh hoạt cả nhà cũng trở nên dễ dàng hơn. Nhà hình chữ nhật, xây bằng gạch chắc chắn mà người ta hay gọi là kiểu “nhà ống”. Bố đã chọn màu xanh nước biển cho ngôi nhà, nổi bật giữa những ngôi nhà màu vàng khác. Từ xa đi lại đã dễ dàng nhận ra ngôi nhà của mình. Nhà em rộng tầm bốn mét, dài khoảng mười bốn mét. Tuy không được to lắm nhưng lại vô cùng thoáng mát.
Mái nhà được lát ngói đỏ tươi, sáng bừng lên trong nắng. Trong nhà bố lại chọn sơn màu hồng nhạt, nhìn rất dễ chịu. Nhà có ba tầng, được chia thành tám phòng tất cả: một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng vệ sinh, hai phòng ngủ, hai phòng chứa đồ…. Muốn vào nhà phải đi qua một khoảng sân nhỏ. Đây chính là một khu vườn thu nhỏ của bố em, nơi có mấy chiếc lồng chim cùng những chậu cây cảnh mà bố vô cùng chăm chút. Nào cây đa cảnh, nào hoa hồng, hoa thược dược,… Sân nhà dưới sự chăm chút khéo léo của bố lúc nào cũng ngan ngát hương hoa. Đi qua khoảng sân ấy là tới phòng khách và phòng bếp, phòng vệ sinh ở tầng một. Hình ảnh bố ngồi xem ti vi, mẹ nấu ăn trong bếp đã trở thành một hình ảnh ấm cúng quen thuộc mà em ngày nào cũng nhìn thấy khi đi học về. Chiếc cầu thang nhỏ bằng gỗ giữa nhà dẫn lên tầng hai. Tầng hai có một phòng vệ sinh và hai phòng ngủ của bố mẹ và em. Phòng hai chị em em được trang trí đầy những nhân vật hoạt hình đúng theo sở thích. Bố còn đặc biệt lắp cho em một giá sách rất đẹp, giúp em cất sách vở gọn gàng, cẩn thận hơn. Từ cửa sổ phòng em nhìn ra có thể thấy cánh đồng bát ngát phía xa. Thi thoảng mùa lúa chín gió đưa hương lúa thơm lừng tràn ngập căn nhà. Hai phòng trên cùng được dùng để cất giữ đồ đạc và phơi quần áo. Nhà em được lát gạch men trắng do chính tay mẹ chọn. Mẹ còn cẩn thận chọn loại gạch có vân để tránh trơn trượt. Khi rảnh rỗi, cả gia đình lại cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ căn nhà. Mẹ luôn dặn em rằng nhà cửa có sạch sẽ, thoáng mát thì những điều may mắn, hạnh phúc mới vào.
Nhớ nhất là lần đầu tiên em được đặt chân vào căn nhà mới của mình, dù trước đó khi nó đang xây đã đôi lần ghé vào. Khi ấy em mới chỉ là một học sinh lớp hai, mẹ đã dắt tay em đến trước nhà và chỉ rằng: “Đây là căn nhà mới của gia đình mình đó con!” Em nhớ như in cảm giác xúc động mãnh liệt, hồi hộp xen lẫn vui mừng khôn xiết ấy. Căn nhà còn thơm mũi sơn, mùi gạch vữa. Ở cửa nhà còn ngổn ngang đồ đạc xây dựng. Nhưng em đã tự nhủ rằng không sao, em nhất định sẽ cùng mẹ dọn dẹp nó. Căn nhà lúc ấy còn trống trơn, chưa có đồ đạc gì. Nay nó đã đầy đủ, tiện nghi hơn bằng sự cố gắng vun vén cho gia đình của cả bố và mẹ. Dàn hoa giấy được trồng trước nhà từ ngày ấy đến nay cũng đã trổ đầy hoa, leo đầy tường, tô điểm cho căn nhà thêm rực rỡ.
Như chim cần có tổ, con người cũng cần có mái ấm để chở che. Em vô cùng yêu quý căn nhà của mình như bạn nhỏ trong bài thơ em được học ở lớp hai vậy:
“Em yêu ngôi nhà
Gỗ, tre mộc mạc
Như yêu đất nước
Bốn mùa chim ca.”
(Ngôi nhà)
Nơi này đã chất chứa bao kỉ niệm, cùng em trưởng thành. Nó chính là hộp cất chứa bao hoài bão, ước mơ, là động lực, là nơi vỗ về mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi với bao sóng gió ngoài kia.Chắc chắn rằng dù sau này đi đâu về đâu, em cũng sẽ luôn nhớ về ngôi nhà này.
Bài văn tả ngôi nhà của em 16
Ngôi nhà của em được bố tự thiết kế và xây khi em vừa tròn ba tuổi. Kể từ bấy đến nay ngôi nhà đã trở thành chiếc nôi ấm áp nuôi em khôn lớn nên người. Đã có lần bố em có ý định chuyển nhà ra thị trấn nhưng rồi sau khi bố lấy biểu quyết thì chẳng ai đồng ý cả thế là bố lại thôi. Và có lẽ người sung sướng nhất phải là em bởi căn nhà em ở đã cho em cuộc sống hạnh phúc và chứa đựng bao kỉ niệm.
Ngôi nhà em không bề thế như những biệt thự ở thị trấn mà nó chỉ là ngôi nhỏ hai tầng được quét một lớp sơn màu hồng. Trong nhà, bố em chia ra các phòng; phòng đầu tiên là phòng khách, nhờ bàn tay khéo léo của mẹ mà trông nó lúc nào cũng sạch sẽ và đẹp mắt. Bộ sa lông màu gụ bóng lộn đặt trước chiếc tủ cũng đồng màu, ở đó luôn có một lọ hoa tươi. Phía trong là phòng ngủ của bố mẹ em, và phòng sau cùng là chỗ nấu ăn và bàn ăn cơm.
Đi qua chiếc cầu thang bằng gỗ uốn lượn là lên đến tầng hai, trên đó bố em chia làm hai phòng, phòng ngủ của em, căn phòng của em bừa bộn nhất, mẹ thường la mắng em về tội luộm thuộm những lúc mẹ mắng em cũng cố gắng chạy đi dọn dẹp nhưng chỉ được một lát em lại bày ra đủ thứ trò chơi. Trên tầng hai còn có một phòng đọc sách, ở đó có rất nhiều sách, nhiều thứ là lạ mà mỗi chuyến đi công tác bố lại mua về. Những lúc chán các trò chơi của mình em lại sang thăm dò khám phá căn phòng đầy bí ẩn đó. Đằng trước có một ban công nhỏ, buổi tối mùa hè ngồi hóng mát thì thật là tuyệt. Em nhớ có hôm trăng sáng cả nhà em ra ngồi ngắm trăng, khung cảnh nông thôn thật bình yên. Muốn được hít thở không khí trong lành nên bố em mở rất nhiều cửa sổ đặc biệt là trên tầng hai bố mở những cánh cửa hướng ra ngoài cánh đồng. Phía đằng trước nhà em là một chiếc sân gạch đỏ, sạch bong, và ở đó còn có một hàng cau, mùa hoa đến chỉ cần đến đầu ngõ là em đã ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Tiếp đến là một vườn rau, ở đó mẹ trông mỗi mùa một loại, lúc nào nhà cũng có rau ăn mà trông rất mát. Mỗi chiều đi học về cởi quần áo đồng phục của trường là em lại vác chiếc ôdoa ra tưới rau. Quanh nhà em còn có một dòng suối nhỏ nước trong vắt. Buổi sớm khi vừa tỉnh giấc em đã nghe dòng suối róc rách chảy qua nghe như một bản nhạc, còn vào những trưa hè em thường trốn mẹ đi men theo dọc con suối bắt cá cờ, cá rô. Em rất thích đi dọc con suối theo những đoạn ven rừng vì không gian thật yên tĩnh chỉ có tiếng chim thỉnh thoảng hót lên hoặc tiếng chim giật mình vỗ cánh. Và nhìn từ nhà em ra còn có những ngọn đồi ở đó xanh mướt một màu xanh của cây sắn, của những tàu lá cọ rì rào trong gió. Đó là nơi rất lí thú mà vào buổi trưa hoặc buổi chiều khi mặt trời sắp tắt chúng em lại rủ nhau lên đồi cọ, ngắm mặt trời lặn ở đằng tây, ngắm lũ chim vội vã tìm chốn ngủ.
Từ ngôi nhà nhỏ của em, phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy một màu xanh bát ngát của những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, thỉnh thoảng em bắt gặp đàn cò trắng bay lượn trên cánh đồng, và có những trưa nắng hè em cùng các bạn lại rủ nhau ra đồng bắt cua. Dưới cái nắng như lửa đốt và nước nóng như đun các anh các chị vẫn cặm cụi móc từng chú cua đang chạy trốn trong hang.
Nhà em còn có một điều thật đặc biệt, muốn vào được nhà em phải đi qua một cây cầu nhỏ. Cây cầu này đã có từ thời ông nội em nhưng ngày đó nó chỉ đơn giản là mấy cây tre bắc lên tạm bợ, và do vậy, nó thường trôi mất khi mùa lũ về. Còn mấy năm gần đây bố em đã xây thành chiếc cầu xi măng vững chắc, nó có thể đứng vững được trong mưa bão. Và ngôi nhà của em thật sự ấm cúng khi mỗi buổi chiều sau một ngày vất vả cả nhà lại đoàn tụ bên nhau. Mẹ em đi làm về thường mang theo một làn thức ăn, về đến nhà mẹ lại lúi húi nấu nướng, còn bố em tưới cây cảnh, và em tưới rau. Vừa làm bố mẹ vừa hỏi em về tình hình học tập của ngày hôm ấy.
Nhìn từ xa ngôi nhà của em thật nhỏ bé ẩn hiện giữa vườn cây xanh tốt. Trông nó thật bình yên và đẹp đẽ.
Bữa cơm nhà em thường bắt đầu vào 6 rưỡi tối, lúc này căn nhà dường như gần gũi hơn bởi mọi người được quây quần đoàn tụ. Cả nhà nói chuyện vui vẻ, bố em tính vốn hay đùa nhiều khi làm mẹ và em cười như nắc nẻ, quên cả ăn. Em cảm thấy thật sự ấm cúng khi được ở trong ngôi nhà nhỏ của mình, trong vòng tay chăm sóc của cha mẹ.
Chính vì vậy, em rất yêu ngôi nhà nhỏ của mình, mỗi lần đi đâu em cũng chỉ mong trở về nhà, ở đó em mới thật sự thích thú và thoải mái.
Mẹ em thường nói: Sau này dù phải đi đâu con cũng phải nhớ về ngôi nhà này nhé. Thật lòng chưa bao giờ em thích rời xa ngôi nhà này.
Em ào lên lòng mẹ và nói: Sau này có tiền con sẽ biến nơi này thành một ngôi biệt thự to hơn có gara để ô tô, có bể bơi, có sân chơi thể thao, giống như những ngôi nhà ở trên ti vi. Mẹ cười lớn: Vậy dễ làm được điều đó còn phải học thật giỏi.
Em thầm hứa với chính mình: phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ và được sống mãi trong ngôi nhà thân yêu này, giữa mảnh đất đã cho em nhiều kỉ niệm khó quên.
Bài văn tả ngôi nhà của em 17
Tuổi thơ em lớn lên cùng thầy cô, mái trường và bao người thân mà em luôn yêu quý suốt cả cuộc đời. Trong năm tháng tươi đẹp ấy, hình ảnh ngôi nhà nhỏ nơi cả gia đình em đang sống là một hình ảnh sẽ mãi theo em trên đường đời.
Ngôi nhà của em là một ngôi nhà hai tầng nhỏ nhỏ nằm ở cuối làng, nơi phía trước là cánh đồng lúa trải rộng mệnh mông thẳng cánh cò bay. Phía sau là con sông nhỏ nước trong lành chảy róc rách mang nươca tươi tiêu cho đồng ruộng. Ngôi nhà ấy là nơi ba thế hệ gia đình em chung sống cùng nhau. Từ xa nhìn lại, ngôi nhà nổi bật lên giữ dãy dài các nhà bốn gian mái ngói đỏ đã bạc màu theo thời gian với vê đẹp hiện đại của căn nhà hai tầng bà lớp sơn xanh lam mát mắt. Đến gần, hiện lên trước mắt là căn nhà nhỏ xinh đáng yêu được tự tay các thành viên trong nhà trang trí. Trước nhà là khu vườn cây của ông nội với rất nhiều loại cây khác nhau, nào là hoa hồng, hoa sứ, hoa nhài rồi hoa đồng tiền... Khi xuân đến tất cả cũng nhau đua sắc tỏa hương làm cho khu vườn tràn trề sức sống. Con đường dẫn từ cánh cổng gỗ màu xanh vào nhà lát đá xanh cô kính, cỏ hai bên xanh non mơn mởn. Cánh cửa nhà bằng gỗ lim sơn màu nâu cánh gián bóng loáng luôn rộng mở để chào đón các thành viên trong nhà trở về sau một ngày làm việc, học tập vất vả. Bước vao trong là gian phòng khách rộng rãi thoáng mát, của kính bốn bên. Bộ ghế sô pha màu xám tro luôn được mẹ em dọn dẹp, giặt giũ thơm tho, sạch bong. Ở giữ là chiếc bàn gỗ lớn, bên trên lát kính, được cả nhà gắn radar nhiều ảnh kỉ niệm lên. Phía trên là bàn thờ tổ tiên, mỗi ngày rằm hay đầu tháng, mùi hương trầm tỏa ra thơm ngát khiến em cảm giác ấm áp đên lạ. Phòng tắm có bồn tắm và bồn rửa mặt rất tiện lợi do bố em thiết kế. Cả nhà gồm có năm phòng ngủ và một phòng cho khách, các phòng gọn gàng, ngăn nắp và thơm mùi gỗ trầm nhè nhẹ. Phòng của em được vẽ rất nhiều nhân vâth hoạt hình mà em yêu thích, những bức ảnh thời nhỏ, ảnh đi du lịch, ảnh kỉ niệm bạn bè, gia đình tràn ngập. Góc học tập của gia sách với truyện, sách tham khảo, tạp chí. Bàn học màu vàng rất bắt mắt. Đối diện giường ngủ là cửa sổ lớn chạm sàn, mỗi sáng mai, ánh nắng tràn vào đánh thức em dậy.
Em rất yêu quý ngôi nhà đã từng ngày nhìn em lớn lên, nâng đỡ em trong suôta cuộc đời. Mai này dù con đi đâu xa em vẫn luôn nhớ về mái ấm nơi có bố mẹ và ông bà đang chờ đợi.
Bài văn tả ngôi nhà của em 18
Ai cũng có một nơi gọi là nhà, đó là nơi ta sinh ra, tổ ấm của ta, nơi ta lớn lên, nơi có những người thân yêu máu mủ ruột thịt của ta, nơi chứa đựng đầy ắp những kỉ niệm vui buồn của những thành viên trong gia đình. Nhà em cũng là một chốn thân thương để em tìm về. Đó cũng là một ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác, không to lớn mà nhỏ nhắn nằm ở trong một con ngõ nhỏ. Đi vào nhà em đầu tiên sẽ thấy một cái cổng xinh xinh với cả một dàn hoa giấy hồng rực bao quanh. Đó là cây hoa giấy ông em trồng từ hồi em còn nhỏ tí xíu, giờ nó đã to lớn, lan ra ôm lấy cả cái cổng nhà em. Vài lần bố em đã tỉa bớt cành đi bởi vì cành lá lan ra quá xum xuê. Bước sâu vào bên trong là một khoảng sân rộng, đó là nơi em tập xe hồi nhỏ, trên đó không biết bao lần em ngã xe. Cạnh khoảng sân đầy kỉ niệm đó là một khoảng vườn nhỏ, nơi bà em trồng rất nhiều những loại rau khác nhau. Bà nói trồng rau sạch của nhà để khỏi phải ra chợ mua rau, vừa ngon miệng lại vừa an toàn. Trước cái vườn nhỏ đó là bể cá của ông em, nơi ông nuôi những chú cá vàng xinh xắn. Mỗi lần đi học về đầu tiên em nhìn thấy luôn là hình ảnh ông đang cho cá ăn. Ở góc sân nhà em bố em có trồng một cây khế, hè nào em cũng được ăn những quả khế mát lành, chín mọng từ cái cây đó. Nhà em là ngôi nhà nhỏ với những căn phòng nhỏ chia đều cho từng thành viên trong gia đình. Mỗi phòng đều được sắp xếp và bố trí đồ đạc một cách hài hòa, hợp lí. Em rất yêu ngôi nhà nhỏ của mình.
Bài văn tả ngôi nhà của em 19
Đối với em ngôi nhà mà em yêu tích nhất là ngôi nhà mình đang sống hiện tại. mặc dù nó không quá to nhưng nó có đủhơi ấm tinh thương mà đối với em ngôi nhà hạp phúc và đẹp nhất nhà ngôi ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười của mọi thành viên trong đó.
Ngôi nhà của em là một căn nhà ba tầng thoáng mát và rộng rãi. Nhìn từ xa là có thể thấy tường nhà màu xanh da trời ấm áp cùng giàn hoa giấy nở rộ trên tường nhà .Xung quanh nhà em trồng rất nhiều cây để lấy khí oxi làm cho không khí thêm trong lành và dễ chịu. Cánh cổng được sơn màu đỏ trông rất sáng bên cạnh cánh cổng có để hai chậu hoa nho nhỏ tô điểm thêm cho ngôi nhà thêm phần sinh động. Ngôi nhà gia đình em có 4 phòng, một phòng khách ngay ở giữa rất rộng, hai phòng ngủ của ba mẹ và của hai chị em em, còn lại là phòng bếp với đầy đủ tiện nghi. Căn phòng khách gia đình em có đặt một bộ bàn ghế xa lon màu đất. Đó là nơi mà hai chị em em vẫn hay vui đ Ngôi nhà em quả là không có gì đặc biêt, nó giống như bao nhiêu ngôi nhà bình thường khác trong thành phố. Nhưng nếu có ai hỏi em có yêu nó không, em sẽ không ngần ngại trả lời rằng em yêu nó lắm, cũng như em yêu bố mẹ em, những người đang vất vả nuôi emkhôn lớn từng ngày.
Em rất yêu ngôi nhà của em và chắc chắn sau này, dù có đi đâu xa đi chăng nữa, thì em vẫn luôn móng ngóng để được trở về ngôi nhà thân yêu ấy.
Bài văn tả ngôi nhà của em 20
Năm ngoái, mẹ rút tiền tiết kiệm cùng với số tiền của dì Thao cho vay để chữa lại ngôi nhà cũ đã dột nát. Mẹ nói: “Phải sửa lại ngòi nhà đã ọp ẹp để lấy chỗ thờ cúng ông bà, cúng bố các con, và lấy chỗ ăn ở, học hành của ba mẹ con”.
Mẹ mua vật liệu, thuê thợ làm trong hai tháng thì hoàn thành. Anh Hạnh và em thương mẹ lắm. Mẹ không cho hai con nghỉ học lấy một ngày để giúp mẹ lúc khó khăn, vất vả.
Ngôi nhà được xây rộng 32 mét vuông với ba phòng lợp mái tôn đỏ, có trần chống nóng. Tường xây quét vôi vàng. Các cửa sổ, cửa ra vào bàng gỗ thông rẻ tiền. Nền nhà lát gạch hoa. Giữa khu vườn trồng màu, các luống rau xanh ngắt tươi non, ngôi nhà nổi lên như một “toà biệt thự”. Bàn và giường đều cũ kĩ, toàn những vật dụng thô sơ từ ngày bố em còn sống. Bố ốm kéo dài hơn hai năm rồi mất trong cảnh thiếu thốn. Năm đó, em học lớp Một. Bố mất, căn nhà trở nên trổng trải, ba mẹ con bơ vơ. Giờ đây, có ngôi nhà mới, mỗi bữa em đi học về, nhìn ảnh ông bà, ảnh bố trên bàn thờ, em cứ đứng lặng, nhiều lúc nước mắt ứa ra.
“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon com”, mẹ và hai anh em em đều nghĩ thế. Vì thế mọi thứ trong nhà đều được xếp đặt gọn gàng. Bàn học của hai anh em, sách vở, cặp sách, túi sách, cái đồng hồ báo thức... đều được xếp gọn. Nen nhà ngày nào cũng được lau sạch.
Mẹ nói: “Nhờ trời, thu hoạch hoa lợi trong vườn chỉ độ 3 năm là mẹ trả hết nợ. Chỉ mong cả ba mẹ con đều khoẻ, hai anh em học giỏi là mẹ vui, ông bà và bố các con vui...”.
Ngôi nhà đâu chỉ là nơi che năng mưa. Với mẹ, anh Hạnh và em thì ngôi nhà này là mái ấm của tình thương. Em thương mẹ, thương anh, em nhớ bố, em cũng yêu quý ngôi nhà êm ấm của ba mẹ con nhiều lắm.
Bài văn tả ngôi nhà của em 21
Mỗi chúng ta đều có tổ ấm của riêng mình, đó là nơi lưu giữ những kỷ niệm ấu thơ đẹp đến lạ thường bởi đây là nơi đầu tiên chứng kiến những bước đi chập chững đầu đời và là nơi trao gửi bao yêu thương của những người thân yêu trong gia đình. Em cũng vậy, ngôi nhà của em là một ngôi nhà tuy không mấy khang trang nhưng nó rất đẹp và ấm áp vô cùng.
Nhà em là một ngôi nhà cấp bốn đơn sơ với tường vôi trắng và mái ngói đã chuyển sang màu nâu đất. Bố bảo “ Tuổi của cái nhà bằng tuổi của con đấy!” vậy ra, nó được xây dựng cách đây mười năm rồi. Trước nhà là một chiếc cổng nhỏ xinh với giàn hoa giấy được bố uốn vòm rất đẹp!Khoảng sân trước nhà lát gạch sạch sẽ và rất rộng đủ cho hai anh em chơi cầu lông. Có hôm, anh Nam còn rủ cả các anh hàng xóm sang sân nhà em đá bóng. Tiếng cười đùa như làm ngôi nhà thêm chan hòa và gần gũi. Góc phải sân, bên dưới tán của cây na được bố đặt một chiếc bàn đá để ngồi uống nước. Sáng nào bố cũng pha một ấm trà nóng rồi ngồi đó nhâm nhi, vừa uống vừa đọc báo. Khoảng không gian mà em thích nhất là khu vườn nhỏ, ở đó mẹ trồng một búi hoa nhài, khi nở hoa sân vườn ngát mùi thơm. Mấy luống hoa cải nở hoa vàng rực rỡ trong nắng sớm và không biết đàn bướm từ đâu kéo đên bay lượn rập rờn. Khi rảnh em thường giúp mẹ nhặt cỏ, sới đất,tưới rau…..Ngắm nhìn khu vườn em như lạc vào một bức tranh tuyệt đẹp.
Bước vào trong, phòng khách hiện ra trước mắt vừa giản dị lại ấm cúng. Bộ bàn ghế bằng gỗ xoan được khắc những họa tiết đơn giản, trên mặt bàn là bộ ấm chén bằng sứ đặt ngay ngắn và lọ hoa nhài được mẹ cắt mấy bông ngoài vườn đem vào cắm. Những tấm ảnh đã phai màu từ khi bố mẹ cưới nhau, khi em và anh Nam còn nhỏ xíu cho đến những bức ảnh gần đây nhất đều được đóng khung và được treo lên ngay gắn trên tường vôi trắng trong phòng khách. Mỗi tối cả nhà đều quây quần ở phòng khách để trò chuyện. Nhiều lần em bị anh Nam bắt nạt hết chạy sang bố lại chạy sang mẹ cầu cứu, tiếng cười nói ríu rít lan tỏa yêu thương khắp căn nhà nhỏ.
Từ phòng khách đi sang trái vài bước là tới gian bếp. Gian bếp nhà em rất đơn giản nhưng vô cùng ấm áp. Ở đây có một chiếc bếp củi lưu giữ bao kỷ niệm đẹp của mọi người trong nhà. Em thích nhất không khí quây quần bên nồi bánh trưng ngày Tết, bếp lửa bập bùng như cháy lên trong lòng mỗi người niềm hạnh phúc vô bờ. Tuy đơn giản, không có nhiều vật dụng nấu nướng nhưng mẹ nấu ăn rất tuyệt làm cho ai nấy đều phải trầm trồ khen ngon.
Bên cạnh phòng khách, phòng bếp thì phòng ngủ cũng là nơi sinh hoạt không thể thiếu của mỗi gia đình. Nhà em cũng có ba phòng ngủ nằm sát với phòng khách, một phòng của bố mẹ, một phòng của em và phòng của anh Nam nữa. Ba phòng ngủ đều được bài trí tương đối giống nhau, phòng nào cũng có một chiếc giường và một chiếc tủ quần áo kê ở đối diện. Phòng của bố mẹ có một chiếc hộp nhỏ đựng kim chỉ mẹ thường dùng để may vá. Cả ba phòng đều rất thoáng vì mở cửa sổ là nhìn thẳng ra cánh đồng mát lẹm có khi không cần dùng đến quạt. Khác với phòng của bố mẹ, phòng của hai anh em đều có một giá sách treo trên tường và một chiếc bàn học xinh xắn. Ở phòng của mình em còn dán nhiều tranh do mình tự vẽ với những màu sác sinh động lên tường làm cho căn phòng đẹp hẳn lên. Được học tập và nghỉ ngơi trong không gian ấy em thấy thật thoải mái lại càng thêm yêu quý căn phòng và yêu quý ngôi nhà nhỏ của mình.
Em yêu ngôi nhà của mình lắm! Căn nhà thật bình dị nhưng là tổ ấm của mỗi thành viên trong gia đình. Nơi đây chứng kiến hết thảy những biến đổi trong cuộc sống của mỗi người theo năm tháng nhưng có lẽ chẳng bao giờ thay đổi đó là sự đùm bọc, trở che của bố mẹ làm điểm tựa để em luôn muốn trở về .
Bài văn tả ngôi nhà của em 22
Đối với mỗi người nhà là tổ ấm lưu giữ những phút giây đáng nhớ từ khi ta sinh ra cho đến khi trưởng thành. Trong căn nhà của mình là một bầu trời bình yên và ấm áp bởi những người yêu dấu. Chính vì thế em luôn yêu quý và luôn muốn trở về nơi này hơn bất cứ nơi nào khác.
Nhà của em tuy không quá lớn nhưng khang trang và thoáng mát nằm ngay sát vùng thị trấn. Ngôi nhà xây hai tầng được sơn màu mỡ gà với chiếc cổng xinh xinh bằng in nốc, càng thu hút sự chú ý do có giàn hồng leo tô điểm. Không gian sân vườn hơi hẹp nhưng luôn xanh mát và tươi tốt với nhiều loại hoa như hồng, cúc, mẫu đơn,,…..được mẹ trồng và chăm sóc cẩn thận, chẳng biết mấy chị ong đen từ đâu kéo đến bay lượn tung tăng. Trước hiên, bố còn treo mấy cái lồng chim làm nó cứ líu lo suốt ngày nghe cũng thật vui tai.
Trong nhà là một một không gian ấm áp nhưng không kém phần thoáng mát. Bộ bàn ghế trang nghiêm được bài trí giữa phòng khách, trên bàn là bộ ấm chén Bát Tràng bố được tặng từ Tết và một lọ hoa mẹ cắt từ vườn đem vào cắm. Vén rèm cửa sổ là nhìn ra con đê, gió thoảng vào mát dịu hòa vào mùi hương hoa từ vườn phảng vào thật dễ chịu làm sao. Trên tường là những bức ảnh đã phai từ hồi bố mẹ lấy nhau cho đến những bức ảnh gần đây nhất đều được bố treo lên cẩn thận như đánh dấu cho những kỷ niệm đẹp đã qua nhưng luôn hiện hữu trong ngôi nhà của mình và còn rất nhiều khung ảnh hạnh phúc nữa sẽ được treo lên trong những năm tháng kế tiếp.
Bước vào bên trong là phòng bếp được mẹ trang hoàng tỉ mỉ với những vật dụng cần thiết cho việc nấu ăn. Giữa gian phòng được đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ ngay ngắn, các vật dụng được xếp gọn gàng và ngăn nắp. Trong phòng bếp còn được lắp một chiếc máy hút mùi vì thế không có những mùi khó chịu mà lúc nào cũng thoáng mát và sạch sẽ. Đây là gian phòng mà mỗi khi đi học về em thường vội vàng chạy vào xem mẹ đã nấu cơm xong chưa, xem trong bếp còn gì ăn không. Tuy mẹ rất bận rộn nhưng lúc nào cũng giành thời gian nấu ăn cho gia đình rồi cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm rất đầm ấm.
Bước lên cầu thang là lên tầng hai của ngôi nhà, ở đó có ba phòng ngủ và một ban công. Từ cầu thang đi lên rẽ phải là phòng của bố mẹ. Trong phòng một chiếc giường lớn được đặt ở góc trái , trên đầu giường được treo khung hình của bố và mẹ đứng sát bên nhau và nở nụ cười hạnh phúc. Sát đó là chiếc bàn trang điểm xinh xắn của mẹ. Đối diện với chiếc giường là một chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn làm việc rộng đủ dùng cho hai người. Màn hình vi tính hầu như tối nào cũng sáng vì bố mẹ phải làm việc vất vả đến tận mãi khuya.
Kế sát phòng bố mẹ là phòng của em. Tuy phòng của em không rộng bằng phòng của bố mẹ nhưng rất đáng yêu do chính tay em đã trang trí. Gam màu chủ đạo trong căn phòng là màu hồng. Khung cửa sổ nhìn thẳng ra ban công, ở đó em treo những chuỗi hạc giấy đủ màu do mình tự gấp. Chiếc bàn học được kê sát cửa sổ, mỗi khi nhìn ra mọi căng thẳng đều như tan biến. Trên chiếc giường nhỏ xinh với mấy chú gấu bông được xếp gọn gàng, chăn gối luôn được em xếp ngay gắn. Phòng của chị Anh Thư khá giống với phòng của em nhưng không có hạc giấy mà trên tường dán đầy những mẩu giấy nhớ ghi công thức toán học và từ mới tiếng anh.
Ngoại trừ phòng ngủ của mình thì khoảng không gian em thích nhất trên tầng hai là ban công. Từ ban công nhìn ra xa là con đê uốn khúc quanh co như dải lụa đào, vì ở trên cao nên rất thoáng đãng. Khoảng trống này dùng để phơi quần áo và những chậu cây bố sưu tầm được đều đặt ở đây. Một góc nhỏ của ban công bố còn đặt một chiếc bàn đá, sáng nào bố cũng ra đó ngồi uống trà còn em thì vươn vai hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm ban mai.
Đối với em căn nhà thật đẹp và ấm áp vì nó không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài mà còn đẹp ở tình yêu thương mà mọi người giành cho nhau. Em yêu ngôi nhà của mình lắm ! Dù mai đây khôn lớn có phải đi xa tới đâu thì em luôn nhớ và trở về ngôi nhà thân yêu của mình .
Bài văn tả ngôi nhà của em 23
Ai cũng có một ngôi nhà, nơi gia đình sum họp và lưu giữ tình cảm của những người thân yêu trong gia đình. Ngôi nhà nơi nuôi ta khôn lớn, trưởng thành. Ngôi nhà của em xây dựng đã hơn 5 năm, nhà có mái ngói đỏ tươi, chia làm n3 gian: gian giữa là phòng khách, bên cạnh là 2 phòng ngủ của bố mẹ và của em. Bếp được làm ở 1 gian. Nhà em rộng và mát, giữa nhà có những cái cột rất to, trên thân cột còn được khắc chữ rất đẹp. Phòng khách thường làm nơi tiếp khách, kế bên là bàn thờ để thờ cúng tổ tiên. Vào dịp lễ Tết hoặc ngày rằm, mẹ em thường thắp hương và cúng mâm cơm cho ông bà tổ tiên. Gian giữa nhà có bộ bàn ghế sofa dùng nằm nghỉ hoặc tiếp khác, ghế sofa rất êm ái và dễ chịu. Phòng ngủ bố mẹ không rộng lắm, trang trí đơn giản với một chiếc giường, tủ quần áo và bàn trang điểm của mẹ. Cạnh bên kia phòng khách là phòng ngủ của em, phòng em có một chiếc giường nhỏ, tủ quần áo và một chiếc bàn học đặt gần cửa sổ nhỏ, trên tường là cái giá sách nhiều sách và truyện được bố trí rất gọn gàng. Trên giường ngủ của em có nhiều búp bê và gấu bông, em thường hay ôm nó khi ngủ. Em thường xuyên dọn dẹp, sắp xếp sách vở, đồ đạc gọn gàng cẩn thận khi nào tìm lại sẽ rất nhanh. Chiếc giá sách của em trong phòng có 2 ngăn, ngăn đựng sách vở và ngăn đựng truyện tranh. Trong đó có nhiều cuốn truyện em rất thích, mỗi khi rảnh rỗi hoặc cuối tuần em thường đọc để giải trí. Ngôi nhà của em tuy không to lớn và đầy đủ như những ngôi nhà của các bạn ở thành phố nhưng đối với em đó là nơi thân thuộc và gắn bó mỗi ngày. Ngôi nhà lưu giữ nhiều kỉ niệm gắn bó với gia đình. Em luôn trân trọng giữ gìn ngôi nhà cùng bố mẹ giúp để gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Bài văn tả ngôi nhà của em 24
Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ngoài những công việc vất vả, việc học hành đầy căng thẳng thì khi màn đêm buông xuống mọi người sẽ gác hết lại những công việc cực nhọc ấy mà trở về mái nhà thân yêu của mình. Ngôi nhà là nơi ta trở về, là mái ấm yêu thương ấp áp, yêu thương nhất, bởi ở đấy ta có những người mà ta hết mực yêu thương, kính trọng. Cũng như bao người khác, em cũng có một gia đình vô cùng hạnh phúc, nơi gia đình em sum vầy, tụ họp, đó chính là ngôi nhà bé nhỏ nhưng rất ấp áp của em.
Ngôi nhà của em không phải là một ngôi nhà cao tầng, không có những thiết kế đẹp và bắt mắt như nhiều ngôi nhà trong làng. Nhà em chỉ là một ngôi nhà cấp bốn ba gian, nơi cả gia đình em gồm có ông bà em, bố mẹ và hai chị em em sinh sống. Tuy diện tích của căn nhà không lớn nhưng gia đình em vẫn sống rất thoải mái, hạnh phúc trong căn nhà ấy. Nhà của em được lợp bằng mái ngói, những viên ngói được lợp san sát vào nhau trông rất đẹp mắt, đặc biệt là những viên ngói này không hề được dính lại với nhau bởi vữa mà chúng chỉ được xếp chồng lên nhau. Tuy chỉ là xếp đan chồng lên nhau nhưng chúng lại vô cùng chắc chắn, không thể rơi ra ngoài được, em thấy điều này thật kì diệu.
Khi mới xây dựng thì những viên ngói này có màu đỏ chót, nhưng theo thời gian thì giờ đây có nhiều viên ngói đã bị phủ bởi lớp rêu xanh. Ở trước cửa của nhà em có in nổi dòng số 1994 mà theo như lời kể của ông nội em, thì đó chính là năm mà ông em xây dựng ngôi nhà này. Thế là đến bây giờ, ngôi nhà của em đã được hai mươi hai tuổi rồi, gấp đôi số tuổi của em bây giờ, thật kì diệu phải không nào. Nhà của em cũng không được sơn bằng những lớp sơn sáng bóng mà chỉ được quét một lớp ve mỏng màu xanh dương, lớp ve này cũng rất dễ bong tróc, vì vậy mà năm nào bố của em cũng phải quét lại lớp ve mới cho ngôi nhà.
Nhà của em có ba gian, trong đó có một gian được dùng là phòng khách, nơi bày bàn ghế để tiếp khách, cũng là nơi ông em để bàn thờ tổ. Gian tiếp theo là phòng của ông bà em và gian cuối cùng, cũng là gian rộng nhất, đó chính là nơi kê hai chiếc giường ngủ của bố mẹ và hai chị em chúng em. Căn nhà của em không rộng, thậm chí có phần hơi chật chội nhưng mọi người trong gia đình em không ai cảm thấy bất tiện về sự chật hẹp này cả. Em cũng thấy rất thoải mái khi sống trong căn nhà yêu thương của mình.
Ngôi nhà nhỏ của em là nơi em yêu thích nhất, bởi khi sống trong ngôi nhà nhỏ đó em luôn cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc, những người trong gia đình em luôn đoàn kết, sẻ chia và đặc biệt là dành cho nhau những tình cảm lớn lao, ấm áp nhất. Em rất yêu ngôi nhà của mình.
Bài văn tả ngôi nhà của em 25
Ngày xưa, cứ mỗi lần tan trường em lại chạy như bay về nhà, về với ngôi nhà thân yêu của em, căn phòng và chiếc giường thân quen của mình.
Cũng như bao gia đình khác, ba mẹ em cũng là công chức nhà nước. Ba mẹ đều bộ đội chuyên nghịêp nên được cấp căn nhà riêng. Nhà không có nhiều tiền xây nhà cao nên ba mẹ chỉ xây 2 tầng và 1 sân phơi đồ ở trên. Tầng 1 gồm phòng khách ở ngoài, phòng bếp và phòng tắm ở bên trong. Ngoài phòng khách có bộ bàn ghế gỗ, tủ tivi, tivi và chiếc đèn chùm hoa được treo cao giữa nhà làm tôn thêm vẻ sang trọng. Đi vào bên trong là căn bếp, căn bếp không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, không thiếu dù cái nhỏ nhất. Bên cạnh đó là phòng tắm, nhà nhỏ nên không có bồn nhưng có đủ các thứ tiện nghi. Nhà nhỏ nên cầu thang cũng nhỏ, chỉ được có 50cm. Vì nhà cũng nhỏ và không nhiều phòng nên em ngủ cùng ba mẹ, giừơng lớn và khá rộng nên cũng rất thoải mái, phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi: 3 ngăn tủ để đồ, bàn học của em, bàn trang điểm của mẹ, tivi. Ba mẹ đi làm, nhiều khi đi trực, em đi học thêm nên ba mẹ và em không được gặp nhau nhiều, nhưng cuối tuần cả nhà đuợc ngồi ăn cơm và xem phim trong ngôi nhà yêu thương ấy. Ở nơi đây, em có những nguời bạn chơi với em từ nhỏ, từ những ngày hè nóng bức chơi đùa nhau, ăn cơm cùng nhau và cả những hôm trời rét căm căm đốt lửa quây quần bên nhau.
Em rất yêu quý ngôi nhà thân yêu này, nó đã gắn bó với em suốt gần 10 năm, mặc dù giờ nhà em đã chuyển đến ngôi nhà mới, vì nơi đó không chỉ là nơi để ở mà cả một tuổi thơ vui vẻ bên bạn bè và nguời thân yêu.
Bài văn tả ngôi nhà của em 26
Mái ấm gia đình là nơi mà ta có thể khóc mỗi khi buồn mà không sợ ai cười chê, cười tươi nhất mỗi khi có một niềm vui lớn. Nơi ấy có ông bà, bố mẹ, có anh chị em. Họ chính là những người sẽ mang lại cho ta những cảm xúc và tình cảm chân thật nhất. Mái nhà của tôi không được khang trang giàu có như nhiều người nhưng nơi đó chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm yêu thương của tuổi thơ tôi.
Giờ đây, người người đều được sống trong những ngôi nhà cao tầng, rộng rãi, thoát mát và sạch sẽ. Nhưng tôi không hiểu sao tôi vẫn thích ở ngôi nhà ngói đơn sơ mộc mạc, giản dị của tôi. Nhìn thấy bạn bè sống trong nhà lớn nhưng tôi chẳng hề bận tâm về điều đó. Ngôi nhà của tôi là ngôi nhà ba gian, mái ngói đỏ đã khoác lên mình lớp áo xanh rêu cũ. Mái ngói ấy đã phải chịu hàng trăm cơn bão tố, hàng triệu bụi bẩn, hàng vạn ánh nắng mặt trời, kể cả mấy con chuột nghịch ngợm phá phách bởi ngói lên và những chú chim bồ câu đậu trên đó nữa. Mái chịu đựng để che chở cho gia đình tôi. Đối với tôi ngôi nhà ấy không chật mà nó vừa đủ cho gia đình tôi sống ấm no. Trong nhà đơn sơ có một chiếc bàn uống nước cạnh cửa sổ, ba chiếc giường lớn, một bàn thờ tổ tiên ở chính giữa nhà. Căn buồng nhỏ trong nhà là nơi để hòm thóc, đồ hàng bà tôi mỗi phiên chợ đều gồng gánh ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Thêm nữa là chiếc bàn nho nhỏ cho ba chị em tôi ngồi học buổi tối. Chiếc bóng điện màu vàng dần chuyển sang vàng đỏ vì bóng già lâu năm. Tôi nhớ đã có lần nó không sáng, tôi có sờ vào cái đui điện của nó và bị giật nhẹ. Nền nhà được lát bằng gạch bổ viên nhỏ, từng viên xếp ngay ngắn cạnh nhau như trò chơi xếp hình viên gạch mà tôi đã từng được chơi. Trong nhà có hai cái cột lớn, nó trụ cột ngôi nhà giống như bố tôi trụ cột gia đình tôi vậy.
Hồi còn bé chị em tôi thường buộc chun vào hai cái cột để chơi nhảy dây. Bây giờ nó vẫn đứng đấy, hiên ngang và vững chắc, thân gỗ lim bóng bảy chắc nịch. Trước nhà là một cái sân rất rộng, hồi còn bé tôi phải quét cả cái sân rộng ấy, đến khi quét xong thì hai tay cũng mỏi rã rời. Lỗi ra vườn có một bụi chuối, lá chuối xanh mướt mỡ màng, cây mẹ cao lớn che chắn cho cây con. Thân chuối nâu đen bóng bảy, thỉnh thoảng một vài con ốc sên trườn mình trên đó vô tư mà đùa nghịch với nhau.
Cây ổi to nhất vườn cành cây khẳng khiu, nó chia ra thành hai chẽ lớn nhất, chị em tôi thường buộc dây thừng với chiếc ván để ngồi lên đó đu đưa. Cây mít ông nội tôi mang giống về trồng cũng lớn lắm. Mỗi năm những quả to quân quýt thân cây như đứa trẻ con ôm cổ mẹ vậy. Những chiếc lá mít xanh được lũ trẻ con hái xuống làm trâu nghé ọ chơi đùa với nhau.
Ngôi nhà ấy đến nay vẫn thế, tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng đầy ắp tình thương yêu. Nhà người ta mỗi người một phòng tự do thoải mái nhưng cô đơn lắm. Nhà tôi sống chung cùng một phòng ấm áp biết bao nhiêu.
Bài văn tả ngôi nhà của em 27
Tất cả mọi người đều có tổ ấm, gia đình em cũng vậy. Ngôi nhà của em ở số nhà 80 ngõ 27 Cát Linh thành phố Hà Nội đông vui, nhộn nhịp. Ngôi nhà khá rộng, cao ba tầng và được kiến trúc theo kiểu chữ L. Ngay trước cửa nhà có thêm dốc dắt xe. Ngôi nhà được khoác một áo choàng màu trắng. Cửa sắt, cửa sổ đều mặc chiếc áo màu vàng kem bồng bềnh và dịu dàng. Bước vào trong nhà ở phía bên phải cạnh phòng bếp là gian nhỏ để giá dép và xe máy hiện ra như một lời chào khiêm tốn. Ở giữa nhà, ba em kê bộ bàn ghế màu nâu đỏ và cái bàn kính để tiếp khách. Ở trên tường, ba em treo một bức tranh vẽ cảnh núi rừng. Dưới đó là cái ti vi treo tường màu đen loáng cóng. Sát tường là chiếc tủ kính với bộ trang phục màu vàng tươi. Bên trong bày rượu và lọ hoa. Phía trong là gian bếp nhỏ, nơi mẹ em nấu những món ăn ngon cho cả nhà. Dưới nền nhà là các bậc cầu thang đều được lát gạch bông mát mẻ. Men theo cầu thang lên tầng là phòng riêng của ông em. Mọi đồ đạc đều được xếp gọn gàng, ngăn nắp, thoáng mát. Góc học tập thân thương và gần gũi của em và em Linh được kê sát cửa ban công tầng hai nơi có nhiều ánh sáng. Trên tầng ba là phòng riêng của ba mẹ em, em, em trai em. Gần bàn phấn của mẹ em được kê một cái giường đơn với chăn ga, gối, đệm đầy đủ. Kế đó là cái tủ véc – ni đựng quần áo. Hai cánh tủ dát gương bóng loáng. Đối diện phòng là ban công bày chậu hoa và cây cảnh. Các đoá hoa và nụ hoa chúm chím rất xinh xắn, đặc biệt là mấy giỏ hoa lan tím em mới trồng tháng trước nay đã nở tím một màu. Ngày ngày, những tia nắng đua nhau chiếu vào nhà, làm không gian bừng sáng. Đâu đó tiếng chim đang hoà tấu một bản nhạc vui vẻ.
Em rất yêu nhà em. Nó đã che chở cho gia đình em suốt bao nhiêu năm nay. Ngôi nhà thân yêu chứa chan vô vàn kỉ niệm ấu thơ của em.
Bài văn tả ngôi nhà của em 28
“Cái gì để tránh nắng mưa/ Đêm được an giấc xưa nay vẫn cần?”. Tôi chắc hẳn các bạn sẽ biết đó chính là nơi mà chúng ta sinh sống, lớn lên suốt bao năm tháng – ngôi nhà.
Nhà tôi nằm trên một con phố ven hồ Tây, quanh năm khoác một chiếc áo ghi xám. Nhìn bên ngoài, ngôi nhà im lìm đứng ngắm nhìn cảnh hồ lộng gió. Qua cái cổng sắt màu trắng bạc, ngôi nhà hiện lên với chiếc cửa gỗ được sơn màu đỏ gạch. Trước hiên nhà, bố tôi trồng mấy chậu cây cảnh và mấy khóm hoa đầy màu sắc. Căn nhà tôi gồm ba tầng. Phòng khách ở dưới với bộ bàn ghế gỗ nâu được bào nhẵn mịn và khắc những hình chạm trỗ điêu nghệ. Mẹ đã cắm một lọ hoa hồng nhung đỏ thắm vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt đặt lên mặt bàn. Đối diện bộ bàn ghế chính là một chiếc tủ lớn đựng những kỉ vật gia đình, bức ảnh gia đình và đặt chiếc ti vi ở giữa. Trên tường treo tấm bản đồ Việt Nam to bằng cái bảng xanh và những bức tranh phong cảnh thanh bình. Phía trong là căn bếp với đủ những vật dụng gia đình. Mỗi bữa, mẹ tôi đứng đó, nhanh tay xào nấu để cho gia đình thưởng thức những món ăn ngon miệng nhất.
Những bậc thang uốn lượn được ốp gạch hoa nối phòng khách với phòng ngủ. Phòng tôi và phòng chị gái liền kề nhau, đối diện với phòng của bố mẹ. Căn phòng tôi được dán những tấm giấy dán tường màu hồng với những hình ảnh mèo hello kitty xinh xắn. Chiếc giường có đệm và chăn đều màu xanh dương man mát. Trên chiếc giá sách liền bàn học, tôi dán chi chít những hình dán hoạt hình ngộ nghĩnh. Mỗi tối, tôi luôn ngồi ngay ngắn trên bàn để học.
Tầng trên cùng của nhà tôi có bàn thờ và phòng làm việc của bố. Trong phòng bố có một giá sách lớn với rất nhiều quyển sách dày cộp. Bước ra ban công, tôi có thể ngắm nhìn cảnh vật hồ Tây lộng gió. Hàng liễu ven đường ủ rũ buông tấm mành lá xuống hồ. Một vài chiếc xe chạy qua đường rít lên tiếng còi rồi vụt biến. Mặt hồ lăn tăn gợn theo từng làn gió nhẹ. Nắng khẽ vui đùa trên mặt nước, nắng khẽ xuyên qua tấm mái tôn đỏ chiếu thẳng xuống nơi tôi đứng.
Tôi rất yêu ngôi nhà của mình. Ở đó, tôi đã bi bô cất những tiếng đầu tiên, tôi đã òa khóc giận dỗi khi mẹ mắng, và tôi lớn lên trong tình thương yêu vô bờ bến của ba mẹ. Dù đi đâu, về đâu, chắc chắn ngôi nhà thân yêu mãi là nơi đầy ắp tiếng cười, đầy ắp niềm hạnh phúc.