Bài văn t ả con mèo nhà em 1
"Meo meo meo rửa mặt như mèo, xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu". Mỗi lần bài hát ấy vang lên, em lại nhớ ngay tới con mèo nhà em được ngoại cho hè năm ngoái. Chú mèo đã làm bạn với em được gần một năm rồi.
Em vẫn nhớ ngày đầu tiên chú mèo đến nhà em, nó nhỏ lắm, vậy mà giờ lớn nhanh như thổi. Nó đã nặng tới 1.5 kg rồi. Từ lúc mới về em ấn tượng ngay với bộ lông của chú ta, nhìn giống cục bông gòn nên em đặt tên chú mèo ta là Bông. Bông đáng yêu lắm. Bông là giống mèo tam thể nên bộ áo của chú ta sặc sỡ sắc màu với ba gam màu chính: đen, trắng, vàng xen kẽ nhau. Lông của Bông dày, mượt, vuốt ve thích lắm. Mỗi lần ôn Bông giống như đang ôm gấu bông vậy. Cái đầu linh hoạt nhỏ như trái cam với hai cái tai lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. Nhiều lúc trông mèo ta như một điệp viên thực thụ. Đôi mắt của Bông to tròn, màu nâu nhạt. Trong bóng tối, đôi mắt ấy sáng lên đầy dữ tợn. Cái mũi phớt hồng của chú lúc nào cũng ươn ướt như bị cảm. Cái miệng nhỏ xinh thật khó để nhìn thấy cặp răng nanh sắc nhọn của chú ta - vũ khí để tiêu diệt kẻ thù. Bốn chân của Bông nhanh thoăn thoắt, được đệm thịt. Bộ móng có vuốt cũng rất sắc nhọn. Cái đuôi lúc nào cũng ngoe nguẩy khi em chơi đùa, lúc buồn thì lại cụp đuôi xuống với vẻ mặt buồn rười rượi.
Bông thân thiện với mọi người lắm. Có người lạ vào nhà, Bông chẳng những không sợ mà còn làm thân với mọi người rất nhanh. Bông thích sưởi nắng lắm. Cứ sáng độ bảy, tám giờ, Bông lại nằm ra hiên nhà quay trái quay phải tỏ vẻ khoái chí lắm. Bông rất biết làm nũng. Mỗi khi em làm bài, Bông lại sà đến, dụi đầu vào chân em đòi vuốt ve, cưng nựng. Bông nhanh lắm. Mỗi khi chơi bóng với em, Bông chạy nhanh thoăn thoắt. Cây cau trước cửa nhà em lúc nào cũng thấy Bông tập leo lên rồi lại leo xuống.
Bông không kén ăn như nhiều loài mèo khác. Em thường trộn cơm và cá cho Bông ăn. Bông ăn nhìn ngon lành lắm. Bông cũng biết bắt chuột nữa. Em nhớ nhất có lần cả nhà đang ngủ ngon thì có tiếng động khua dậy. Thì ra là Bông đang "xử lí" con chuột trong bếp vì chuột mon men ăn thức ăn trong bếp. Bông đã giúp nhà em bắt được nhiều chuột con phá hoại như thế.
Em rất yêu quý chú mèo này. Em sẽ không bao giờ quên mỗi lần đi học về là có Bông vẫy đuôi ở đầu ngõ, mỗi lúc buồn vui là có Bông bên cạnh để ôm ấp. Em sẽ chăm Bông thật tốt để Bông luôn khỏe mạnh, để gắn bó với gia đình em nhiều hơn nữa.
Bài văn t ả con mèo nhà em 2
Mỗi ngôi nhà đều có những con vật nuôi để không khí gia đình thêm sôi động, vui vẻ mà còn mang lại lợi ích. Gia đình em cũng có những vật nuôi như thế: gà, lợn, chó, … Nhưng em vẫn yêu nhất chú mèo của em.
Con mèo được em đặt cho một cái tên rất đáng yêu: Tom, theo tên chú mèo trong một bộ phim nổi tiếng. Tom đã ở với em đã được tròn một năm rồi. Vẫn còn nhớ như in ngày gặp Tom: trên đường học về, thấy một chú mèo con đang bị những con mèo hoang lớn hơn nhiều bắt nạt, thấy thương hại nên em đã lấy hết dũng cảm đưa nó về nhà nuôi. Khoảng thời gian tươi đẹp của em và Tom bắt đầu từ đó.
Một năm trôi đã, Tom đã lớn nhiều so, không gầy gò, yếu ớt như ngày đầu tiên gặp nữa. Thân hình nhỏ nhắn của Tom đủ để một tay em ôm chặt nó vào lòng. Bộ lông của Tom màu đen óng. Nó xù lên mỗi khi muốn làm cái gì mà không được, rủ xuống như xin lỗi khi nghe em phàn nàn. Cái đầu Tom nhỏ chỉ bằng quả cam, đính trên đó hai chiếc pho mát hình tam giác nhỏ xinh. Bởi trên tai Tom có những vết sẹo và thâm như những lỗ của pho mát- kết quả của lần bị bắt nạt khi trước. Nhìn đôi tai ấy mà em thấy thương Tom và càng thấy hạnh phúc khi nó vẫn mạnh khỏe như bây giờ. Nhưng đôi mắt của Tom thì như hai hòn bi ve, luôn long lanh và tinh nghịch. Ai có thể không yêu thương được chứ? Đôi mắt ấy bật sáng như đèn pin trong đêm tối, làm cho lũ chuột phải sợ hãi. Bộ ria mép của Tom còn rất nhỏ và thưa, để em nghịch và trêu ghẹo mỗi khi chán.
Tom được coi là anh hùng nhí của gia đình em. Đám chuột phá hoại luôn được hiệp sĩ Tom truy bắt và trừng phạt thích đáng. Những cuộc rượt đuổi vui nhộn và li kì chẳng kém “Tom và Jerry” đâu. Còn với em, Tom là người bạn, người em thân thiết. Tom ngồi trên đùi em để em ăn cơm, cùng em ngủ, để em vuốt ve khi xem phim, nghe em la hét mỗi khi có một quả bóng lăn vào gôn. Niềm vui của em cũng chỉ là được nhìn thấy Tom ăn ngon miệng, thấy nó yên bình nằm sưởi nắng giữa sân.
Đôi khi, chú mèo bé nhỏ ấy còn dạy cho em những bài học về cuộc sống. Khi những đứa trẻ còn đang mải chơi, gặp khó khăn là bỏ cuộc, thấy đau là khóc, thì Tom không vậy. Chú mèo nhỏ bé ấy dẫu có ngã bao nhiêu lần thì cũng nhất định không chịu dừng lại, nếu không trèo lên được bức tường rào bên vườn. Tom ngã, nhưng nó lại tự đứng lên, rồi lại ngã. Nó kêu lên một tiếng “Meo” đầy quyết tâm rồi nhảy cao. Và rồi, Tom đang đứng trên bức tường, nhìn em đầy tự hào và hành diện. Cái đuôi của nó cứ ngoe nguẩy, đắc chí.
Với những người khác, con vật đôi khi chỉ là một vật nuôi để sai bảo, giúp ích. Nhưng với em, Tom không thế, nó là một dũng sĩ, một người bạn, người em, và là cả người thầy. Mong rằng, em có thể sống với Tom đến mãi mãi về sau.
Bài văn t ả con mèo nhà em 3
Meo meo! Mõi khi đi học về, tiếng đầu tiên em nghe thấy chính là tiếng “meo, meo” mừng rỡ của cô mèo Lili.
Nhìn thoáng qua, ai cũng có thể đoán cô là một con mèo tam thể. Đầu cô tròn giống như quả bóng tennis. Cô có một đôi tai mới thính làm sao, dù tiếng nhỏ đến đâu cô cũng có thể phát hiện ra. Mắt của cô tròn, xanh biếc. Chẳng hiểu sao, mắt của cô lại có khả năng nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, có lẽ mắt cô có tia hồng ngoại. Mũi cô nhỏ, màu hồng nhạt, lúc nào cũng có vẻ ươn ướt. Miệng cô nhỏ nhắn, xinh xinh. Khi cô cười để lộ ra hàm răng trắng muốt, hàm răng đều, nhưng lại nhọn hoắt. Cô thường dùng lưỡi để thưởng thức những món ăn ngon và vệ sinh thân thể. Khi ăn, cô ăn rất từ tốn nên ăn xong miệng cô chẳng dính chút thức ăn nào! Nhưng khi ăn cá, cô ăn rất vội vàng, tuy nhiên không bao giờ cô bị hóc xương cả. Hai bên mép của cô, có những ria trắng cứng như sợi cước.
Cô luôn hãnh diện về bộ lông ba sắc màu và luôn luôn mượt mà như nhung của cô. Đuôi của cô dì. Chân cô thon thả, nhưng thực ra nó rất lanh lẹ. Các bạn có biết vì sao khi cô đi lại rất uyển chuyển và không gây ra một tiếng động nào không? Đó là nhờ một lớp đệm rất dày ở bên dưới bà chân. Còn về chuyện bắt chuột thì sao, cô là cô rất rành chuyện này. Buổi tối cô đang nằm trong lòng em xem tivi, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt, nghi là có chuột nên cô chạy ngay xuống bếp. Đúng như cô dự đoán, có một con chuột rõ to đang lục lọi ở đó. Cô nằm im theo dõi con chuột thật kĩ rồi cô đập đuôi mạnh xuống đất, nhún người nhảy đúng chỗ con chột, trông cô lúc đó như một cái lò xo vậy. Sau đó, hai chân trước cô quắp chặt cổ con chuột, quật đi quật lại nó xuống sàn, làm cho con chuột trợn ngược mắt nhìn cô, nhưng toàn thân cứng đờ. Sau mỗi lần như vậy, em lại thưởng cho cô một cái vuốt ve âu yếm. Ban đêm là như vậy nhưng buổi sáng cô lại nằm ngoài sân phơi nắng như một cô chiêu hiền lành.
Em rất yêu cô mèo này vì cô thường chơi với em, và nhờ có cô mà nhà em chẳng có bóng dáng con chột nào.
Bài văn t ả con mèo nhà em 4
Chú mèo Xuxu nhà em mới tròn một tuổi. Nó là chú mèo được bác hàng xóm tặng cho em để em nuôi nó vì bác hàng xóm biết em thích nuôi mèo. Chú có thân hình nhỏ như cổ tay người lớn. Với một bộ lông đen tuyền mượt mà nhưng cứ động tí là lại rụng hết ra khắp mọi nơi chú đi qua. Cái đầu bé như một quả banh nhỏ, bên trên có hai cái tai mỏng, sờ vào rất lạnh. Cái tai ấy cứ vểnh lên để nghe ngóng mọi thứ. Đôi mắt tròn xoe trông rất ngây thơ, cái mũi lúc nào cũng như được tô son màu hồng. Cái miệng bé xíu lúc nào cũng liếm láp cái bộ lông mượt như nhung của mình. Hai hàng ria mép mọc xung quanh giúp chú đánh hơi con mồi dễ dàng hơn bao giờ hết. Nó là con vật ngoan và hiền lành lắm. Nhà em để đồ ăn ra ngoài nó chẳng bao giờ ăn vụng. Ban này nó nằm ngủ ngoan giống như một chú gấu ngủ đông vậy. Đến giờ ăn em gọi chú cũng không dậy phải đánh thức đủ mọi cách. Nhưng hôm nào em lấy cái bát gõ keng keng là nó bật phắt dậy đi tìm đồ ăn và kêu meo meo. Xuxu thích ăn nhất là món cá rán. Bởi vì cái mùi thơm nức, hấp dẫn ấy làm nó mê mẩn không sao bỏ được. Khi ăn cơm nó ăn rất nhanh như sợ ai ăn hết phần của nó vậy. Nó vừa ăn vừa nhìn con chó nhà em đang đứng dưới gốc cây. Nó cũng hay đùa giỡn với con chó nhà em rồi chúng lại cứ thế chạy nhảy khắp nhà nhưng lúc nào nó cũng là con vật giành chiến thắng. Ban đêm, Xuxa đóng vai trò là một con vật thông minh chứ không hề lười nhác như ban ngày. Ban đêm, chú không ngủ, đôi mắt sáng quắc lên để tăm tia những con mồi. Khi thu về những chiến lợi phẩm ấy nhìn chú có vẻ đắc trí và tự hào về những việc mình làm được lắm. Chính vì vậy, em luôn yêu Xuxu nhà em.
Bài văn t ả con mèo nhà em 5
Hôm trước, gia đình em được bác Tư cho một con mèo. Nhìn nó dễ thương phải biết. Em liền đặt tên cho con mèo này là Lili.
Con mèo Lili nhà em có thân hình nhỏ như cái chày giã cua. Toàn thân nó phủ một bộ lông màu trắng như tuyết và rất mượt mà. Nó có cái đầu tròn xoe và hai cái tai như hai chiếc lá nhỏ cứ thế vểnh lên mọi lúc mọi nơi. Đôi mắt tròn xoe long lanh, tinh ranh và biết nói luôn nhìn em rất đáng yêu. Bộ ria mép dài lướt thướt trên cái khuôn mặt bé xíu của nó làm nó nhìn giống như một ông cụ vậy. Cái mũi cứ ướt nhẹp và chảy nước nhưng lại rất thính, có thể đánh hơi con mồi rất nhạy. Nó có một hàm răng nhỏ nhưng lại rất sắc và sáng bóng. Lúc nó gầm gừ lên nhe răng ra rất giữ tợn. Hàng ngày nó hết nằm lì trong nhà lại ra ngoài sân nằm phơi nắng. Nó chọn chỗ nào yên tĩnh nhất và không bị ai làm phiền để rồi ngủ cả ngày mà không biết chán. Đến khi đói hoặc đến bữa ăn nó mới chịu dạy và kêu meo meo như muốn nói với chủ là nó đang rất đói bụng. Nó thích ăn cơm với cá kho. Gặp món đó là nó ăn từ tốn, ăn rất lâu và hết sạch bát cơm sau đó ra vũng nước uống nước no. Nhìn cái bụng nó căng tròn và đôi mắt lim dim trông thật đáng ghét mà cũng thật đáng yêu. Buổi tối, nó hay kêu meo meo để xua đuổi lũ chuột nhắt trong nhà. Nó có sở thích bắt chuột và đã khoe rất nhiều thành tích nổi bật cho gia đình em. Nuôi nó vừa vui cửa, vui nhà mà lại giúp nhà em không có một con chuột nào dám bén bảng tới nữa. Cả nhà em ai cũng thích và thương yêu nó. Em luôn coi nó là người bạn thân vì mỗi khi buồn nó đều xúm vào làm nũng và đòi em vuốt ve. Em cưng nó lắm chỉ mong nó khỏe mạnh và ăn no chóng lớn.
Con mèo nhà em đúng là một con mèo có ích. Tuy nó là động vật nhưng nó lại sống rất gần gũi với con người. Em cảm thấy mọi người nên yêu quý các loài động vật và có ý thức bảo vệ các loài động vật hơn.
Bài văn t ả con mèo nhà em 6
Dịp nghỉ hè vừa rồi, bố mẹ cho em về quê ngoại chơi một tuần. Ở nhà nhà bà ngoại có rất nhiều con vật nuôi trong nhà trong đó em thích nhất là đàn mèo con của bà ngoại em nuôi.
Đàn mèo con của bà ngoại em nhìn vô cùng đáng yêu, con nào cũng trông giống y trang mèo mẹ vậy. Đàn mèo con nhà bà ngoại em có 3 chú mèo con, các chú mèo đều có bộ lông màu vàng óng, mềm mượt với những sợi lông còn hơi ngắn. Thân hình chú bé bằng trai nước lọc nhỏ. Cái đầu nhỏ xinh, hai cái tai của các chú trông rất đáng yêu, lúc nào cũng vẩy lên để lắng nghe. Đôi mắt các chú màu xanh ngọc, trong như nước mặt hồ, nhìn rất trong đôi khi còn thấy đôi mắt đó ướt ướt. Cái mũi nhỏ xinh hình tam giác màu đen mun với hai cái lỗ mũi nhỏ xíu cùng vài ba cái râu cước nhỏ trắng tinh. Cái miệng nhỏ ngắn đôi khi để lội ra hai hàm răng trắng nhỏ cùng chiếc lưỡi màu hồng nhìn rất đáng yêu. Cái đuôi ngắn nhỏ lúc duỗi thẳng, lúc cong cuộn lại rồi lại vẫy vẫy. Thi thoảng mấy chú mèo ấy lại chạy vòng tròn để bắt lấy cái đuôi nhỏ của mình.
Mỗi khi thấy mẹ các chú mèo con lại tìm lấy bầu ti nhỏ của mẹ rồi uống những dòng sữa ngọt lành từ mẹ. Các chú mèo con dần dần chóng lớn, rồi biết nô đùa cùng mèo mẹ. Trưa nắng ấm, bốn mẹ con nhà mèo lại ra sân tắm nắng. Những chú mèo con nằm phơi cái bụng trắng hếu của mình rồi duỗi chân, duỗi tay thẳng như vươn mình đón lấy ánh nắng ấm. Dần dần ba mẹ con nhà mèo cũng dạy nhau bắt chuột. Mẹ mèo rất khéo léo khi dạy đàn con của mình, chú nào cũng tiếp thu rất nhanh chóng. Vài ngày sau ba chú mèo con đã lập được thành tích, mỗi chú đều bắt được cho mình một con chuột nhỏ để khoe với mẹ mình.
Từ ngày có mẹ con nhà mèo trong nhà, nhà bà ngoại em gần như không còn tiếng kêu của chú chuột nào nữa. Mỗi lần mèo lập được công lớn là bà ngoại em lại thưởng cho mẹ con nhà mèo bữa cơm cá kho ngon lành để thưởng công cho mẹ con nhà mèo. Mẹ con nhà mèo thích lắm. Ngày chuẩn bị về nhà, bà ngoại liền biết em thích mèo con, liền tặng em một chú mèo em út về làm kỉ niệm và nuôi dưỡng cho chú trưởng thành và bắt chuột cho gia đình em.
Em rất yêu quý chú mèo mà tặng. Em sẽ nuôi dưỡng cho chú khỏe mạnh và lớn nhanh để bắt chuột cho gia đình em.
Bài văn t ả con mèo nhà em 7
Trong ngôi nhà nhỏ của em, cứ mỗi buổi sáng thức dậy em lại nghe thấy tiếng chú meo Mun của em kêu “ meo…meo…meo” như đánh thức em dậy vào mỗi sáng. Em rất yêu chú mèo Mun của em như một người bạn thân thiết nhất.
Chú mèo Mun của em là món quà mà ba mẹ tặng em nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Ngày ba mẹ em mang chú về nhà chú còn nhỏ xíu vậy mà sau một năm ở nhà em được ba mẹ và em chăm sóc chú đã lớn nhanh như thổi, ngoan ngoãn và bắt chuột rất giỏi. Chú bộ lông màu xám chuột, những sợi lông của chú nhìn kĩ thì ở đầu mỗi sợi lông còn điểm thêm chút màu trắng nhưng nhìn thoáng qua thì không thể phát hiện ra được. Bộ lông đó lúc nào cũng được mẹ em tắm cho chú rồi chải lông nên lông của chú lúc nào cũng thơm và mềm mượt như nhung vậy. Bốn cái chân của chú hơi ngắn cùng những chiếc móng vuốt nhỏ và sắc nhọn. Dưới lớp bàn chân nhỏ của chú có một lớp đệm rất dày giúp chú đi lại rất nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động. Đôi tai nhỏ hình tam giác của chú rất thính, lúc nào cũng vẩy lên để lắng nghe mọi sự vậy xung quanh chú. Chiếc mũi chú nhỏ xinh cùng vài ba chiếc râu cước dài màu trắng tinh lúc nào cũng như những nốt nhạc lên xuống rồi lại tĩnh lại. Đôi mắt chú màu đen tuyền tròn xoe như hai viên bi. Mỗi khi đêm xuống là đôi mắt của chú lại phát ra màu xanh lóe lên để dọa kẻ thù, làm cho kẻ thù phải khiếp sợ.
Từ ngày có chú trong nhà em, những lũ chuột ở dưới nhà bếp cũng phải khiếp sợ mà bỏ chạy hết. Chỉ nghe thấy tiếng kêu của chú thôi là lũ chuột ba chân bốn cẳng chạy mất nhưng không thể thoát được đôi chân nhanh như cắt của chú mèo đã bắt sống được con chuột bếp phá hoại. Mỗi lần bắt được con chuột là chú lại mang thành tích của mình khoe cho cả nhà xem. Vì thế mà chú ngày nào cũng được mẹ cho ăn những món ăn mà chú ưa thích và còn mua cho chú một căn nhà nhỏ xinh màu hồng đủ để cho chú có một không gian ngủ riêng tư và thoải mái.
Em rất yêu quý chú mèo Mun của mình, mỗi khi buồn em lại ngồi chơi đùa cùng chú mèo và vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú, kể cho chú nghe những câu chuyện ở trên lớp rồi nô đùa cùng chú em thấy rất thoải mái và vui vẻ.
Bài văn t ả con mèo nhà em 8
Trong tất cả các con vật nuôi trong nhà em thì em yêu quý nhất đó là chú mèo mướp nhà em.
Đó là chú mèo mướp mẹ em mua được ba tháng rồi, để chú về bắt chuột cho nhà em vì nhà em rất nhiều chuột con. Chúng hay lục lọi đồ đạc trong nhà bếp và gặm nhấm củ quả trong bếp. Từ ngày chú mèo con về nhà em lũ chuột cũng đỡ kêu hơn lúc trước. Chú mèo mướp nhà em nhìn rất đặc biệt, chú có bộ lông sọc vằn màu đen xám chạy khắp cơ thể chú, những đường vằn đó nhỏ và rất đều nhau. Chú có đôi mắt to tròn màu vàng trong như viên bi nhỏ. Đôi tai hình tam giác của chú rất thính, chú hay vẩy đổi tai đó để nghe ngóng và thám thính mọi thứ, trong lòng tai của chú mọc những sợi lông ngắn màu trắng ngà. Cái đầu chú nhỏ, với điểm nhận diện rất đặc trưng của giống mèo mướp đó chính là đường vân mảnh trên trán có hình chư M màu đen nổi đậm trông rõ nét. Cái mũi của chú nhỏ xíu, hai bên dia mép là vài ba sợi dâu cước màu trắng ngắn lúc nào cũng rung rung. Chú có đuôi dài với những đường vằn đều nhau trông như con sâu vậy. Bốn cái chân của chú hơi ngắn với những móng vuốt sắc nhọn như cướp. Chú đi rất nhẹ nhàng gần như không phát ra tiếng động đó là nhờ có lớp đệm dày ở dưới gam bàn chân của chú.
Cứ mỗi sáng sớm chú lại thức dậy rồi kêu “meo…meo…meo” khắp cả nhà như thể đánh thức mọi người dậy thay cho chiếc đồng hồ quả lắc của nhà em. Rồi chú ra ngoài hiên cửa nằm vươn vai rồi ngắm mặt trời mọc mỗi sáng. Chú rất thích quấn chân mọi người và thích được mọi người vuốt ve và âu yếm chú. Chú rất thích đuổi bắt những chú bướm trắng quanh vườn hoa nhỏ của bà nội em trồng. Chú rất ngoan và không bao giờ cào em cả. Em thương chú mèo mướp nhà em lắm. Mỗi khi đi học về em lại cùng chú mèo nô đùa thích thú.
Thấm thoát thời gian trôi đi, mèo con nhà em còn bé ngày nào nay đã lớn hơn, ăn khỏe hơn và bắt chuột cũng giỏi hơn trước nữa. Mỗi khi chú lập được công là bà nội em lại thưởng cho chú những chú cá rô rán thơm phức, chú thích lắm. Vì vậy em rất yêu quý chú mèo mướp, chú đã giúp cho nhà em thoát khỏi lũ chuột đáng ghét.
Bài văn t ả con mèo nhà em 9
Trong mỗi gia đình, hẳn ai cũng có nuôi một con vật nuôi trong nhà. Trong đó nhà em cũng có nuôi một con vật chuyên để bắt chuột cho nhà em, đó chính là chú mèo tam thể mà em yêu quý.
Chú mèo tam thể đã ở nhà em được ba năm rồi, ngày chú mới về nhà em chú rất nhát và kêu suốt vì nhớ mẹ của mình. Nhưng lâu dần chú cũng quen với nhà em ở, và tỏ ra rất ngoan ngoãn. Chú có bộ lông ba màu rất đẹp, trên lưng chú là những khoảng màu đen và màu vàng xen nhau, còn vùng bụng và vùng chân chủ yếu là màu trắng. Chú có đôi mắt màu xanh ngọc trong như mặt hồ nước phẳng lặng, thi thoảng đôi mắt ấy lại ướt ướt vài nhạt nước nhỏ đọng trong đó. Chú có đôi tai nhỏ xinh rất thính, chỉ một tiếng động nhẹ là chú đã giật mình tỉnh dậy rồi. Khuôn mặt của chú bầu bĩnh, xinh xắn và đáng yêu vô cùng. Hai màu đen trắng như cắt nửa khuôn mặt của chú, cái mũi nhỏ màu đen cùng vài ba chiếc râu cước trắng xóa khe rung rinh trước khuôn mặt chú. Chú có bốn cái chân mập mũm mĩm màu trắng cùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn để dọa lạt kẻ thù. Dưới bàn chân chú cho một lớp đệm dày giúp chú đi lại rất nhẹ nhàng trong bóng đêm mà không phát ra tiếng động. Chú mèo có cái đuôi dài cong cong vằn đen vàng nhìn như lớp da của chú hổ con. Mỗi khi mừng rỡ chiếc đuôi của chú lại ngoe ngẩy, có khi con cong cuộn tròn như chiếc bánh cuộn nhỏ.
Khi màn đêm buông xuống, cả nhà đã đi ngủ, chỉ có mèo ta là chăm chỉ thức đề săn bắt lũ chuột bếp. Trong đêm đôi mắt chú lóe sáng như tia chớp, đôi chân nhanh như cắt bỗng chốc bắt được kẻ thù nằm gọn trong miệng của mình. Chú bắt chuột rất giỏi và không làm xô ngã đồ vật trong nhà. Sáng ra thức dậy cả nhà đã nhìn thấy chú mang con chuột bếp đặt ở ngoài cửa như thể khoe thành tích mà chú mèo đã lập được trong mỗi đêm tối chăm chỉ. Nhờ vậy mà mèo ta lúc nào cũng được ăn những món ăn mà chú ưa thích đó chính là món cá rán giòn thơm nức. Có khi mèo còn được mẹ mua cho quả bóng để chơi lúc rảnh rỗi, chú rất thích vờn quả bóng ấy một mình rồi lại lăn vòng vòng xung quanh quả bóng ấy nữa.
Từ ngày có chú mèo tam thể trong nhà, lũ chuột bếp nhà em gần như không còn thất xuất hiện nữa. Em rất yêu quý chú mèo tam thểnhà em vì chú giúp ích cho gia đình em rất nhiều.
Bài văn t ả con mèo nhà em 10
Trong nhà em nuôi rất nhiều vật nuôi, mỗi vật nuôi lại có những đặc điểm riêng. Nếu như là chú chó con sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ trông nhà, gà mái để đẻ trứng và chú mèo để bắt chuột. Em rất thích ngắm nhìn chú mèo con đáng yêu và vô cùng ngộ nghĩnh.
Hình ảnh chú mèo có bộ lông tuyệt đẹp lại còn mềm mịn nữa, chú mèo có bộ lông màu vàng óng vô cùng nổi bật. Phần đầu chú mèo trông to như nắm tay của người lớn và tròn xoe nữa. Trên đầu có hai tai chú vểnh lên giống hai cái lá quất lúc nào cũng như nghe ngóng mọi sự việc xem có gì thay đổi không. Hình ảnh chú mèo có một đôi mắt mầu vàng trông vô cùng long lanh giống như hai giọt nước vậy. Vào buổi tối chú mèo này dường như cứ nhìn mọi vật rất rõ trông vô cùng đẹp nữa. Khi bạn nhìn thấy phần mũi chú bé bé luôn ươn ướt thế nhưng cực thính. Cái mũi của chú trông vô cùng thính vì chú có bộ ria dài. Hình ảnh bộ ria của chú giống y như cái lá đa. Thêm nữa thì phần mồm của chú dường như cũng đã lại to nên lúc ăn cái gì cũng kêu om lên meo! Meo! Meo.
Hình ảnh chú mèo như đã khoác trên mình một bộ lông mượt óng. Phần đuôi của chú mèo thực sự bao giờ cũng cứ ve vẩy trông gớm và vô cùng điệu đà biết bao nhiêu. Nhất là chú có bốn chân, cứ mỗi chân lại có bốn móng vuốt trông thật đặc biệt biết bao nhiêu. Phần chân của chú mới thật hay, chú có 4 chiếc chấn, mà cứ mỗi chân có bốn móng vuốt trông thật đẹp. Cứ vào ban ngày hay ban trưa, chú mèo nhà em cũng cứ thường phơi nắng trên mái tôn để lấy tia nắng vô cùng ấm áp. Chú mèo nhà em còn biết bắt chuột nữa, cứ mỗi lần bắt chuột thì mẹ em lại thưởng cho nó một con cá rán thơm ngon. Em rất thích chú mèo này.
Bài văn t ả con mèo nhà em 11
Nhà em có nuôi một chú mèo màu mướp trông rất đẹp. Nhờ có chú mèo này mà bọn chuột không dám đến quấy nhiễu nhà em cho nên chú mèo luôn được cả nhà yêu thương.
Chú mèo này có một bộ lông mềm mại lắm, khi được ôm chú vào lòng em cũng vô cùng thích thú. Được vuốt ve chú mèo em thích lắm, vuốt bộ lông của chú mèo thật êm và nhẹ tênh nữa. Cứ khi mà em ôm nó vào lòng nó kêu gầm gừ một lát rồi nằm ngoan ngoãn trong vòng tay em. Ngắm nhìn đôi mắt của nó màu xanh nhạt, đã thế đôi mắt lại còn tròn xoe như hai hạt nhãn và long lanh như màu nước vậy. Cứ mỗi buổi tối khi em nhìn vào mắt chú mèo này thì có màu xanh trong vắt.
Con mèo nhà em cũng nặng tầm 2kg rồi, hơn nữa nó có một đôi chân của nó rất uyển chuyển khi nó di chuyển ở trên gác bếp nhà em. Con mèo này nó nhảy rất nhẹ nhàng, ngay cả khi nó nhảy từ trên cao nhảy xuống cũng không một tiếng động vì phần dưới chân có một lớp đệm thật êm. Khi mà mùa đông đến, em thường ngồi cạnh mẹ ở bên bếp lò, lúc này đây thì chú mèo cứ chờn vờn xung quanh chân và cứ kêu gầm gừ. Em luôn luôn thích vuốt bộ lông của nó mới thật đẹp biết bao nhiêu.
Nhìn chú mèo mướp nhà em có thói quen khi nằm ngủ thì chú lại chui lên giường nằm cạnh em. Em rất thích chú mèo này và luôn luôn mong chú mèo khỏe mạnh và bắt chuột cho nhà em.
Bài văn t ả con mèo nhà em 12
Trong gia đình em, ai cũng thích làm công việc riêng của mình. Ông em thì ngày ngày chăm sóc những chậu xương rồng nhỏ bé của mình. Bố thì lúc nào cũng chỉ theo dõi những trận bóng đá trên tivi. Đương nhiên là mẹ em không giống như bố và ông mà mẹ chỉ quanh quẩn trong căn bếp nhỏ sáng tạo ra những món ăn mới cho gia đình. Còn em thì thích nhất là được vuốt ve cô mèo Miu nhà em mỗi ngày.
Miu nhà em rất dễ thương. Dáng người cô thon thả với những bước đi nhẹ nhàng và uyển chuyển y chang như người mẫu trên sàn catwalk vậy. Cứ mỗi lần bước đi là mỗi lần được tỏa sáng. Suốt cả mùa đông lẫn mùa hè, cô luôn khoác lên người bộ áo lông “nhị thể” màu đen trắng mượt mà và ấm áp. Đôi tai cô mèo hình chiếc lá non , mỗi lần em động vào là tai Miu cứ rung rung như muốn đùa lại với em. Bộ ria mép của cô chỉ có vài sợi con con dài dài màu trắng, luôn cong vút nhìn rất hài hước, ấy vậy mà chính bộ ria đó lại là thứ vũ khí đe dọa lũ chuột ranh ma.
Mũi là bộ phận đặc biệt của Miu. Nó không giống như mũi người mà lúc nào cũng ươn ướt như người bị cảm cúm, nhưng em lại thích nó nhất, mỗi khi bế Miu vào lòng em luôn thích bóp nhẹ mũi Miu để thể hiện tình cảm của mình dành cho Miu. Phần đuôi cũng không kém phần đặc biệt. Nó đặc biệt không chỉ là bởi vì nhìn giống như con rắn nhỏ mà đó còn là nơi bộc lộ cảm xúc của Miu. Mỗi khi vui thì đuôi cô cứ quất bên này, quất bên nọ, rồi quấn vào chân em. Ngược lại, khi với con chó Mực thì đuôi Miu luôn cong và xù lên thể hiện sự tức giận mà không ai rõ nguyên nhân nhìn thật tức cười.
Có gì đó thay đổi rõ rệt. Khi ban ngày đôi mắt Miu chỉ luôn lim rim, thu nhỏ, thấy nắng là lại ngủ, vì vậy Miu còn có biệt danh trong nhà là Miu lười biếng. Nhưng khi trời trở tối mắt Miu lại trở lên to và sáng hơn để nhìn xuyên qua bóng đêm, thế nên hôm trước Miu đã tóm gọn được thằng chuột cống ranh ma. Bạn nào đã từng đọc truyện Conan sẽ thấy Miu thực sự là một nhà trinh thám tài ba . Có lần em thấy Miu cứ rón rén đi mà không gây tiếng động một hồi lâu từ góc này rồi sang góc khác, rồi nhẩy chổm lên cào cào rất mạnh. Chít chít… À thì ra là Miu đã bắt được thằng chuột mà ông em ngày nào cũng kêu là nó cắn bịch gạo và dày công làm bẫy bắt nó. Khi con chuột nằm gọn trong tay Miu thì tài năng đã được mọi người trong nhà công nhận. Đây không phải là lần đầu Miu lập công. những lúc như vậy em tự hào về Miu với gia đình lắm.
Những lúc trời nắng, Miu thường ra sân lăn qua lộn lại một lúc thật thích rồi chuyển sang vờn mấy anh chị lá. Nhiều lúc cùn lên Miu còn cắn vào chị chổi. Mặc dù thấy rất phiền nhưng ai cũng cố chiều ý mèo ta. Lúc rảnh rỗi em cũng sẽ ra nô với Miu. Nhớ có lần em thả quả bóng len xuống đất, mèo ta thấy thế tiện thể khoe ra và mài bộ móng vuốt của mình luôn. Lúc này cô không đứng bằng bốn chân nữa mà đi bằng hai chân. Cô vờn tay theo cuộn len đến đâu thì em kéo cuộn len đến đấy. Vì sao cơ thể Miu dẻo dai được như vậy? chính em cũng không biết nữa.
Bài văn t ả con mèo nhà em 13
Nhà em có nuôi một con mèo con trông vô cùng xinh xắn biết bao nhiêu. Em vô cùng thích thú khi được ngắm chú mèo này nhà em.
Chú mèo nhà em được em đặt tên cho là Tôm vì em rất thích phim hoạt hình Tom và Jely. Ngắm nhìn bộ lông ba sắc màu vàng, đen, trắng của chú mèo này nó cứ xen kẽ nhau mượt mà lắm khiến ai ai cũng thích. Không chỉ thế mà bộ lông này còn mang đến cho mèo Tôm có được một bộ trang phục đẹp, bắt mắt thu hút được mọi ánh nhìn.
Ngắm nhìn cái đầu tròn tròn bằng nắm tay người lớn, và trên cái đầu này lại được điểm sáng bằng cái mũi nho nhỏ, trông cứ yêu yêu xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng phấn thật cưng. Rồi cả hai bên khóe miệng, em nhận thấy được có cả những sợi râu mép trắng như cước. Những sợi râu mép này dường như lúc nào cũng cử động liên tục và mới thật đẹp làm sao. Nhìn chân chú mèo này trông cứ như quả bí đao vậy. Con mèo có bốn chân nhỏ và thon nữa chứ, thêm với đó cũng chính là ccái đuôi dài thướt tha, duyên dáng. Thế rồi con mèo có bộ móng vuốt của mèo Tôm thì rất lợi hại vừa nhọn trông quả thực đáng sợ như một vũ khí phòng thân khi có chuyện gì xảy ra.
Chú mèo này nhà em cũng luôn luôn thích được vuốt ve cũng như mong muốn được chiều chuộng. Nhưng chú vẫn không quên nhiệm vụ chính là bắt chuột cho nhà em. Em vô cùng yêu thích chú mèo Tôm này và mong Tôm luôn luôn khỏe mạnh.
Bài văn t ả con mèo nhà em 14
"Meo...! Meo...! Meo!". Đó là tiếng kêu nũng nịu của cô mèo Mi Mi nhà em, mỗi khi thấy em đi học về.
Mi Mi có thân hình mềm mại, bộ lông với ba màu: trắng, vàng, lấm tấm đen. Đó cũng là chiếc áo ấm che chở cho Mi Mi những khi trời lạnh.
Đầu Mi Mi tròn. Hai tai vểnh lên như luôn nghe ngóng. Đôi mắt của cô trong suốt như thủy tinh có thể nhìn trong đêm tối và thay đổi hình dạng tùy theo ánh sáng. Cái mũi nho nhỏ, phơn phớt hồng lúc nào cũng ươn ướt. Lơ thơ hai bên mép vài cọng ria trắng như cước. Miệng của Mi Mi bình thường trông rất dễ thương. Thế mà mỗi lần cô ta ngáp, những chiếc răng sắc và nhọn chìa ra thật dễ sợ! Đó là thứ vũ khí lợi hại cô dùng đểbắt mồi và nhai thịt sống. Đặc biệt dưới chân cô là những móng vuốt sắc nhọn để cào, táp và vồ mồi. Cái đuôi trắng, mịn màng, luôn ngoe nguẩy lên xuống dịu dàng làm tăng thêm nét uyển chuyển cho Mi Mi. Mỗi lần Mi Mi bước đi, trông giống như một "tiểu thư đài các".
Nhớ lúc cô mới về, cứ nép vào thành ghế, nét mặt lộ vẻ sợ sệt, mắt tròn xoe, nhìn em xa lạ... Rồi dần dần, Mi Mi quen tất cả mọi người trong nhà, nhưng cô quấn quýt bên em nhiều nhất. Mỗi bữa ăn, em là người dọn bữa cho cô ta. Trừ những lúc quá đói, còn bình thường cô chỉ đứng xa nhìn đĩa cơm, đợi em mời mới rón rén bước tới. Cô ăn nhỏ nhẹ, khoan thai, ăn dần từng miếng từ ngoài vào trong. Chao ôi! Thế mà khi bắt được con chuột, đợi con mồi mềm đi rồi mới dùng răng nanh xé chuột ra, nhai sống! Lúc đó trông Mi Mi sao mà dữ dằn thế!
Mi Mi của em rất thích chơi quả bóng nhỏ. Mỗi khi em ném quả bóng cho cô, cô chạy lại và vờn bóng rất khéo. Thoắt cái, cô đã ở trên ghế. Rồi thoắt cái, cô đã ở trong gầm bàn. Nhìn cô chạy nhảy thật nhịp nhàng, uyển chuyến giống như một diễn viên xiếc nhào lộn. Mỗi trưa Mi Mi hay nằm úp người sưởi nắng bên cửa sổ đợi em đi học về. Nhìn thấy em từ xa, đôi mắt xanh trong của Mi Mi ánh lên, cái miệng xinh xinh chìa ra kêu "meo... meo!".
Mi Mi dễ thương, không bao giờ ăn vụng và có tài bắt chuột nên gia đình em ai cũng thương Mi Mi. Từ ngày có Mi Mi, bọn chuột hay phá phách trước kia phải im re rồi dần dần "chuồn" đi nơi khác, không dám ló mặt trong nhà em nữa.
Em coi Mi Mi như một người bạn thân. Những lúc vui buồn em đều "tâm sự" với cô. Mi Mi nhưng cũng hiểu nỗi lòng của em. Nó dụi đầu vào người em chia sẻ. Vì vậy em rất yêu vì quí Mi Mi.
Bài văn t ả con mèo nhà em 15
Mi-mi là cô mèo đẹp, điệu đàng.
Bảo Mi-mi điệu đàng quả không ngoa. Cô mèo chỉ to bằng cái bình thủy nhỏ. Cô nàng khoác một cái áo choàng tam thể với những đốm đen, vàng trênnền lông trắng mịn mượt như một tấm vai nhung. Hai tai cô mèo màu vàng, vênh đứng trên cái đầu lông trắng như tuyết. Mắt cô nàng tròn xoe như hai viên bi màu xanh lá biếc. Ấy vậy mà mõm cô nàng màu nâu hồng, ria mép trắng và dài. Bốn chân cô nàng thon, đi rất êm. Đuôi cô nàng dài, duyên dáng. Với thân hình thon lằn uyển chuyển, Mi-mi ra dáng là một cô mèo đẹp. Cô nàng làm dáng lắm, ngủ dậy là lè lưỡi liếm chân rửa mặt. Trên hành lang, cô nàng duỗi cả bốn chân “tập thể dục" rồi mới đi ra sân sưởi nắng. Ở ngoài sân, cô nàng mài vuốt lên cây cau cảnh của bố cong tròn người đùa giỡn mãi với mấy cành ổi la đà sát đất. Đùa giỡn chán, cô nàng lại nằm ườn ra sưởi nắng.
Tuy có vóc dáng "tiểu thư" nhưng Mi-mi là một con mèo bắt chuột giỏi. Tối đến hoặc buổi trưa im ắng, nàng mèo ngồi thu lu im lặng ở gần bếp, chổ để bồ lúa. Bốn chân và người thư gọn, cô mèo nhìn chăm chú vào bồ lúa. Những lúc nhà yên tĩnh là những lúc các chú chuột thích đi chè chén, phá phách. Trưa nay Mi-mi cũng ngồi yên như thế. Tiếng chuột chạy kêu sột soạt trên nắp bồ lúa rồi chạy cả ra sàn nhà. Cô mèo ngồi yên đuôi cong lại, sát mặt đất. Đột nhiên, em nghe một liếng "chít". Thì ra cô nàng đã tóm gọn một con chuột rồi. Cô nàng tha chú chuột vào gầm chạn, đùa giỡn con chuột xấu số chán rồi mới ăn. Nhờ Mi-mi nhà em đỡ hẳn chuột phá thóc Mi-mi ăn ít nên chăm sóc cô nàng chẳng khó khăn gì. Cô nàng chỉ ăn một chén cơm nhỏ trộn nước cá hoặc xương cá. Cô nàng cũng biết mừng chủ đấy. Mỗi lần em đi học về cô nàng cũng chạy ra kêu một tiếng "meo" rồi cọ mình vào chân em nũng nịu. Em cúi xuống bế Mi-mi lên vuốt ve rất dịu dàng. Hài lòng, nàng mèo nhảy phốc khỏi tay em, chạy ra sân.
Mèo và chó là những thú cưng gần gũi với người. Hôm có dịch bệnh, em phải đưa chú chó của em và cô mèo đến trạm thú y để tiêm chủng ngừa. Nhờ thế cô mèo vẫn khoẻ mạnh và giỏi săn chuột. Bố em bảo cần phải dạy chó và mèo quen nề nếp cũng như săn sóc nó cẩn thận. Như thế nó mới khôn ngoan và có ích cho người.
Bài văn t ả con mèo nhà em 16
Gia đình nào cũng nuôi rất nhiều con vật như trâu, bò, chó, gà,… Gia đình em cũng vậy. Nhưng trong số những con vật quen thuộc ấy thì em quý nhất là con mèo.
Con mèo nhà em thuộc giống mèo khoang. Trên cơ thể nó phủ một lớp lông dày mà mềm mượt như nhung. Lớp lông ấy có hai màu xen kẽ nhau là màu trắng và màu vàng. Cái đầu bé xíu và hai cái tai cứ vểnh lên để nghe tất cả những tiếng động bên ngoài. Đôi mắt bé như hai chiếc lá cứ nheo lại khi gặp ánh nắng mặt trời. Chiếc mũi đỏ ươn ướt chẳng chịu khô bao giờ lúc nào cũng khìn khịt như những cụ già bị ốm. Bộ ria mép màu trắng lún phún mọc quanh cái miệng nhìn rất có duyên. Cái đuôi dài màu vàng cứ cong cong lên nhưng đôi khi lại loẹt quẹt xuống đất nhìn ngộ lắm. Bốn cái chân có móng vuốt sắc nhọn, bên dưới nó nệm thịt êm ái giúp nó chạy nhảy mà không ai có thể phát hiện ra được. Nó có sở thích mài móng lên tường hay xuống mặt đất để cho bộ móng được sắc nhọn. Hàng ngày nó vô tư chạy nhảy khắp mọi nơi. Lúc thì nó chạy khắp xóm đi tìm mồi. Lúc thì nó nằm dài xuống sân lăn lộn rồi ngủ quên từ lúc nào. Đến giờ ăn em phải kêu nó dậy. Món ăn ưa thích của nó là cơm với cá nướng thơm lừng. Nó có thể ăn hết một bát cơm lớn một lúc. Nó ăn hết sạch và không để vương vãi ra một hạt nào. Ăn no xong nhìn cái bụng nó căng tròn như trái mướp, nó có vẻ thỏa mãn lắm. Rồi lại nằm lăn ra nghỉ ngơi. Lúc thì lại ra vũng nước ngoài sân liếm láp cái bộ lông mượt mà của nó. Nó là con vật ở rất sạch. Nên cơ thể nó lúc nào cũng thơm tho. Ban đêm, nó không chịu ngủ mà lại tiếp tục cuộc đi săn mồi. Đêm nó không bắt cá mà lại bắt những con chuột nhắt chui trong bếp. Nó bắt chuột rất giỏi, từ khi có nó gia đình em không bao giờ bị chuột quấy phá hay ăn vụng đồ ăn nữa.
Em rất yêu con mèo khoang của em. Nó là con vật vừa đáng yêu lại vừa trung thành lại rất có ích nữa. Em sẽ nuôi nó cẩn thận để nó lớn nhanh và khỏe mạnh hơn.
Bài văn t ả con mèo nhà em 17
Con mèo khoang nhà em đã hơn hai tuổi, nó rất khôn và ít có con mèo nào sánh kịp. Cả nhà ai cũng thích và quen gọi nó là chú mèo Mina.
Con Mina có bộ lông mềm mượt: màu vàng nhạt xen với màu trắng và đen tuyền. Nó thường dùng chiếc lưỡi nhỏ của nó liếm láp khắp mình, có lẽ nhờ vậy mà bộ lông của nó mượt mà như lụa. Thân hình nó mập mạp, tròn tròn. Đầu nó tròn như trái quýt, hai tai dựng ngược lên để nghe ngóng những tiếng động xung quanh. Hai mắt nó long lanh xanh biếc, lúc thì mở to lúc thì ti hí như bị cận thị. Đặc biệt, trong đêm tối mắt nó sáng quắc. Nếu nhìn mắt nó vào ban đêm em thấy nó nổi lên một màu xanh nhưng trông hung giữ lắm. Chiếc mũi nó đo đỏ như có người tô son cho nó vậy. Hai bên mép lơ phơ mấy sợi râu trắng như cước. Bốn chân cao có những vuốt nhọn và sắc. Cái đuôi dài ngoe nguẩy. Con Mina hiền và ngoan lắm. Nó không bao giờ biết ăn vụng. Khi em gọi nó về và cho nó ăn, nó mới dám ăn. Trước khi ăn, nó thường ngửi xem hôm nay nó được ăn món gì, nếu như có món cá nướng thì ngay lập tức nó chén sạch bát cơm. Tối đến, sau khi ăn no xong, nó dũi đầu vào lòng em như tỏ vẻ cảm ơn em vì bữa ăn ngon rồi nó lại đi rình chuột. Nó bắt chuột rất giỏi rồi công về nhà làm cho con chó nhà em phải sủa lên mấy tiếng vì ghen tị. Con Mina nhà em cũng rất thích tắm nắng. Sáng nào nó cũng nằm dài trước sân nhà tỏ vẻ lười nhác, hai mắt lim dim ngủ. Thỉnh thoảng có con bướm bay qua đậu vào người nó, nó giật bắn người đuổi theo con bướm không được rồi lại lăn quay ra ngủ. Ngày nào cũng vậy, nó thường trèo lên cây cau để nghịch ngợm. Có khi nó lại chơi cái trò đuổi nhau cùng với con chó nhà em nhưng lúc nào nó cũng là con vật chạy nhanh hơn và dành chiến thắng.
Con mèo nhà em tuy nhỏ bé nhưng lợi ích của nó thì không hề nhỏ bé một chút nào. Em thấy vui khi nuôi nó và chăm sóc hàng ngày cho nó. Em không chỉ yêu mèo mà con yêu tất cả các loài động vật.
Bài văn t ả con mèo nhà em 18
Thuở còn ấu thơ, ai trong chúng ta cũng có những kỉ niệm, những đồ vật gắn bó thân thiết bao tháng năm. Đó là con búp bê xinh xắn, là chú gấu bông ngộ nghĩnh đáng yêu. Còn với tôi, niềm vui lớn nhất chính là Miu, chú mèo trắng xinh đẹp của tôi.
Miu- một chú mèo nhỏ dễ thương. Đối với tôi, chú không còn là vật nuôi trong nhà, một công cụ bắt chuột thông minh mà Miu đã trở thành một người bạn thân thiết nhất trong cuộc sống của tôi. Ngày tôi và chú mèo trắng xinh ấy gặp nhau thật đặc biệt. Hôm ấy, trời mưa âm u, mây đen phủ kín màu xanh vốn có của bầu trời, tôi cùng ba mải miết về nhà trên con đường nhỏ quen thuộc, bỗng đâu đó vang lên tiếng kêu yếu ớt " meo, meo". Tôi nhìn ngó xung quanh và chợt nhìn thấy một chú mèo trắng gầy gò nằm trên chiếc thùng xốp nhỏ. Tôi tiến lại và bế Miu, vuốt ve đôi tai nhỏ xinh xinh lấm lem chút bụi và thân mình nhỏ nhắn đang run run, từ giây phút ấy, tôi quyết định đem Miu về nhà mình nuôi. Và thật đỗi tình cờ chú mèo Miu đã trở thành một thành viên nhỏ trong nhà tôi, gắn bó với tôi đã 2 năm rồi.
Khoảng thời gian 2 năm không phải quá dài cũng không ngắn, thời gian ấy đủ để tôi và Miu nảy sinh những tình cảm và sự thân thiết. Nhìn chú lớn lên từng ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao. Chú rất xinh, hiền lành với bộ lông trắng mịn như thỏ ngọc, thỉnh thoảng bộ lông ấy hơi xù lên trông như một tấm thảm lông nhỏ tuyệt đẹp. Khuôn mặt Miu chỉ cỡ bằng lòng bàn tay tôi chụm lại, điểm trên khuôn mặt ấy là hai đôi mắt xanh nước biển to và tròn như hai hòn bi ve. Đôi mắt ấy lúc nào cũng long lanh ngập nước khiến người ta cảm giác muốn bảo vệ và che chở. Ngay dưới đôi mắt ngập nước là chiếc mũi hồng ươn ướt, lúc nào cũng khịt khịt ngửi mùi khắp nơi. Chú thông minh nhanh nhẹn nhờ vào bộ ria mép như những chiếc ăng-ten vậy. Bố tôi bảo, những chiếc ăng-ten nhỏ xinh trên cái miệng của chú giúp chú tinh tường hơn trong bóng tối và giữ được thăng bằng. Tuy nhỏ và gầy nhưng sau một thời gian được tôi chăm sóc, Miu lớn nhanh và khỏe hơn nhiều. Bốn chân nhanh nhẹn vốn là đặc tính của loài mèo, dưới lòng bàn chân chú là lớp đệm màu hồng nhạt, trông rất êm giúp Miu đáp đất và thực hiện những cú leo trèo ngoạn mục. Có lần, chú nhảy từ cầu thang xuống phòng khách nhà tôi như một nghệ sĩ múa với bộ váy trắng tinh, thoải mái trong khoảng trời của chính mình. Tôi thoạt đầu hoảng hốt và lo lắng lắm, sợ chú ngã nhèo xuống đất với thân hình ngỏ bé ấy sao có thể chịu nổi. Nhưng tôi đã nhầm, chú nhảy điệu nghệ lắm, chân chú vươn ra rồi nhún xuống đáp mặt đất thật nhẹ, rồi thong thả phe phẩy cái đuôi đi về phía chiếc sô pha quen thuộc, nơi " đắc địa" của Miu. Ngày nào cũng vậy, Miu nằm dài trên chiếc ghế sô pha cạnh cửa sổ, lười nhác để những tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên thân mình chú, là cho bộ lông trắng mượt ấy càng thêm óng ả và bóng bảy. Thỉnh thoảng chú ngóc cái đầu nhỏ, thè chiếc lưỡi hồng liếm láp chân của mình nhìn mới đáng yêu làm sao.
Chú mèo Miu và tôi thân nhau lắm. Ngày ngày, khi tôi đi học về sẽ thấy chú ngồi ngay bên bệ cửa đón tôi. Vẫn những hành động quen thuộc, chú dụi dụi đầu vào lòng tôi như một đứa trẻ đang đòi âu yếm và cảm nhận những hơi ấm tình thương. Tôi bế chú lên, ngồi bên sô pha và vuốt ve bộ lông chú, bắt đầu kể những câu chuyện ở lớp như đang kể với người bạn thân thiết nhất của mình vậy. Chú ngoan lắm, dường như biết tôi đang vừa kể vừa vỗ về chú nên Miu nằm yên, cuộn mình trong lòng tôi y như một cục bông trắng khiến người ta không ngừng âu yếm. Thỉnh thoảng, tôi cùng Miu chơi với những cuộn len đủ màu sắc: đỏ , xanh, vàng,... Miu luôn ngậm những cuộn len ấy đem về cho tôi dù có bị ném ra xa tới đâu. Chú chạy rất nhanh, mà sàn nhà trơn bóng, bốn chân chú loạng choạng ngã bẹp xuống đất với tư thế ngộ nghĩnh khiến tôi thích thú bật cười khanh khách. Càng ngày, Miu càng lớn, chú đã biết tìm đến bản năng thiên phú của loài mèo đó là bắt chuột. Chú cừ lắm, mấy đêm chú như người người dũng sĩ diệt chuột, tiêu diệt những con chuột đáng ghét đang sục sạo trong chạn bếp và trong tủ. Có khi chú đang nằm trong lòng tôi lim dim đôi mắt bỗng chợt lại nhổm thân mình dậy, nhảy xuống và chạy thẳng vào phòng bếp. Tôi tò mò đi theo, thấy chú đang nép sát mình, đôi mắt xanh có phần sắc bén khi đang dình dập con mồi. 1...2...3 giây, chú Miu tài ba đã vồ chọn con chuột dưới chân. Tôi nhìn thấy vậy thì hãnh diện vì chú lắm, chú đã lớn, chú biết bắt chuột rất cừ khôi khiến cho lũ chuột ấy phải khiếp đảm mà bỏ chạy đi thật xa.
Miu miu, chú mèo thân thương của tôi. Chú là một người bạn thân thiết trong những năm tháng ấu thơ và cho đến bây giờ, trong tôi chú vẫn là thành viên nhỏ quan trọng trong gia đình mình.
Bài văn t ả con mèo nhà em 19
Khi em sinh nhật được bảy tuổi thì ông bà ngoại của em có tặng cho em một con mèo vô cùng đáng yêu và thông minh. Khi nhận món quà là con mèo nhỏ từ tay ông bà em vô cùng vui mừng bởi đây là con vật mà em đã yêu thích từ lâu nhưng ba mẹ không cho em nuôi. Thật may mắn là bà ngoại đã hiểu ý nghĩ của em mà mang tặng nên mẹ em sẽ đồng ý cho em nuôi nó.
Em đặt tên con mèo của mình là Miu Miu. Con mèo nhà em lớn nhanh như thổi bởi nhờ sự chăm sóc tận tình của em. Ngày nào em uống sữa em cũng cho con mèo Miu Miu của nhà em uống cùng. Mỗi ngày mẹ đi chợ em đều dặn dò mẹ phải nhớ mua cá tép cho con Miu Miu của em ăn, bởi con mèo của em chỉ thích ăn cá thôi còn thịt và những món khác nó ăn ít hơn.
Con mèo Miu Miu giờ đã ở với em được hai năm rồi. Nó lớn lên trông thấy bộ lông của nó màu trắng tinh như những đám mây trắng trên bầu trời vậy. Mỗi lần có gì thích thú cái đuôi của con mèo Miu Miu lại quẫy lên mừng rối rít. Khi buồn thì đôi tai của nó cụp xuống hai con mắt buồn buồn miệng kêu meo meo giả vờ biết lỗi. Con mèo nhà em có vẻ ngoài khá nhanh nhẹn và đáng yêu. Hai cái tai của nó thính lắm chỉ cần nghe thấy tiếng chuột kêu chíp chíp ở đâu là nó lập tức nhảy tới vồ lấy con mồi bằng bộ móng vuốt sắc nhọn của mình. Đôi mắt của con mèo Miu Miu có màu xanh nhạt rất đẹp. Một đôi mắt tròn xoe và trong veo trong bóng tối mắt của con Miu Miu càng sáng rực khiến cho nó có thể nhìn thấy những còn chuột chạy trong đêm tối.
Em rất yêu con mèo Miu Miu của mình, em coi nó như một người bạn thân thiết chứ không phải là vật nuôi bình thường. Đối với em Miu Miu là cậu bạn rất đáng yêu và đáng tin tưởng.
Bài văn t ả con mèo nhà em 20
Nhà em có nuôi một con mèo thuộc giống mèo tam thể. Năm nay con mèo nhà em đã hơn hai tuổi rồi nó khá to to bằng cái phích nước. Em đặt tên cho nó là Ki Ki.
Con mèo Ki Ki nhà em có một bộ lông màu vàng và điểm thêm những đốm trắng. Bộ lông của con mèo Ki Ki rất dày và mềm mượt, thường xuyên được em tắm gội và cắt tỉa. Con mèo có đôi tai như hai cái lá mít, đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn, va một một hàn răng nanh sắc nhọn. Trên miệng của con mèo có những sợi ria mép càng làm cho con mèo Ki Ki nhà em trở nên tuấn tú oai vệ hơn bao giờ hết. Ngày trước nhà em nổi tiếng là có nhiều chuột quấy phá nhưng kể từ khi nuôi chú mèo Ki Ki thì chẳng có con chuột nào dám bén mảng ở nhà em, bởi chỉ cần nghe thấy tiếng chuột là con mèo Ki Ki luồn vồ lấy con mồi trong móng vuốt sắc nhọn nhạy bén của mìn.
Em rất quý con mèo Ki Ki nhà em bởi nó chính là một siêu nhân diệt chuột, nhờ có nó mà nhà em luôn bình yên. Con mèo Ki Ki cũng là người bạn thân thiết trung thành của em.
Bài văn t ả con mèo nhà em 21
“Mèo meo meo…rửa mặt đi mèo…xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu…”
Mỗi khi nghe tiếng hát đó, tôi lại chợt nhớ về bé mèo đáng yêu nhà tôi. Bé là món quà tôi được tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 8. Lúc mới mua về, bé đã cất tiếng kêu meo meo và yên vị trong chiếc giỏ đan xinh xắn.
Ôi! Bé mới dễ thương làm sao! Từ khi mới về nhà, bé con cứ lấm lét nhìn, ngó trước sau, đôi lúc lại rúc đầu vào chiếc tổ ấm áp của mình. Nhiều lần, tôi mang sữa đến, bé mèo chỉ liếm chút xíu, sau lại quay đầu tìm chỗ ngủ. Nhưng bây giờ, bé đã khác hoàn toàn, lúc nào cũng kêu “meo…meo”, khiến bọn chuột khiếp sợ. Tôi đặt tên cho nó là Miu vì nó có bộ lông y hệt con mèo trong bộ phim hoạt hình tôi yêu thích. Miu có bộ lông nhị thể với hai màu đen trắng đơn điệu. Nhưng khi ai nhìn thấy bộ lông này của bé, họ đều muốn vuốt ve bởi nhờ bộ lông, bé Miu y như một cục bông mềm mịn, êm mượt. Đầu bé nho nhỏ, trông thật đáng yêu. Trên chiếc đầu xinh xắn đó ngự trị hai kim tự tháp Ai Cập bé xíu như kim tự tháp giữa sa mạc đen trắng. Nhiều lúc, đôi tai lại vểnh lên, nghe ngóng mọi điều. Đặc biệt là đôi mắt tròn xoe màu lục bích như hai viên ngọc phát sáng trong đêm. Đôi mắt này giống một chiếc đèn pin cho Miu bắt chuột. Mũi nó lại có hình tam giác lộn ngược, lúc nào cũng hồng hồng ươn ướt như bị cúm. Nhưng không phải thế đâu, mũi bé ướt là bé khỏe lắm đó! Liền với chiếc mũi là khóe miệng be bé như sợi chỉ đỏ. Quan trọng nhất chính là bộ ria mép trăng trắng, cứng cáp như dây cước của bé. Bé thuộc giống đực, tuy nhỏ những đã biết ra oai và làm dáng để đi tán tỉnh các cô mèo nhà bên bằng bộ ria ấy. Bộ ria trắng còn giúp bé định vị tốt hơn, bắt chuột lại càng tài ba. Để bắt được chuột, cũng không thể thiếu sự nhẹ nhàng, tinh nhanh. Vì dưới chân mèo có tấm thịt hồng hồng nên việc đi lại của bé rất uyển chuyển, nhẹ ngàng. Móng vuốt của Miu tuy bé nhưng rất sắc nhọn đó, đừng ai trêu bé mà bị cào nhé! Đuôi của bé cũng là bộ phận giúp mèo ta làm dáng. Cái đuôi dài, cong vút, đôi lúc hứng lên, bé lại phất mạnh cúa đuôi từ bên này sang bên kia, đôi lúc lại ngoe ngẩy làm nũng trong lòng tôi.
Ban ngày, Miu thường nằm lim dim ngủ, hoặc cũng chỉ đi lại kêu meo meo. Nhưng khi màn đêm buông xuống, chú ta hoạt bát hẳn lên. Phía xa, mặt trăng lên cao tận vòm trời, rọi một vài tia sáng vào nhà qua khung cửa. Miu đi qua lượn lại vài vòng rồi nấp sau chiếc bình. Một tiếng chít khe khẽ vang lên, mèo quay mặt lại, liếc nhìn khắp phía rồi đứng im. Dường như chú đã biết con mồi ở đâu, chú khẽ rụt cổ, vươn hai chân trước ra lấy đà rồi phi nhanh tới chỗ con chuột. Nhanh như cắt, chuột ta kêu chít chít van như van xin mèo tha cho nó. Mèo nghiêng mặt mặc kệ, định ăn nó nhưng lại thôi. Chú tha đi chỗ khác rồi đánh chén ngon lành.
Bây giờ, Miu đã là thành viên không thể thiếu trong gia đình tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt để nó không rời xa tôi và lúc nào cũng đứng chờ tôi để làm nũng.
Bài văn t ả con mèo nhà em 22
Đợt hè vừa rồi mẹ em đi công tác về có mua tặng em một chú mèo, ngay từ khi nhìn thấy chú mèo em đã thích ngay rồi, và em đặt tên cho con mèo là Miu, mỗi lần đòi em bế chú lại kêu ” meo, meo”, mới ngày nào còn bé xíu còn đòi ăn đòi bế giờ chú đã trở thành một chú mèo dũng mãnh, chú ta là “khắc tinh” của bọn chuột.
Miu có một bộ lông màu vàng kim mịn như nhung, chú lớn rất nhanh có thân to bằng bắp chân của em. Cái đầu tròn tròn như quả cam sành. Hai lỗ tai của chú như hai cái mộc nhĩ luôn luôn dựng đứng như để nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. Đôi mắt to tròn sáng như hai hòn bi ve có thể nhìn trong bóng đêm một cách dễ dàng. Thân chú ta được nâng lên bởi bốn cái chân thon dài, đi lại không bao giờ phát ra tiếng động vì ở dưới bàn chân của chú có một lớp thịt đệm dày. Các móng vuốt được giấu kín trong những cái kẽ chân. Chỉ khi nào bắt chuột chú mới dùng đến những móng vuốt bén như dao lam ấy của mình, cái đuôi của chú dài tới mức chạm đất. đúng là một đẹp,
Cứ đến trưa chú lại chạy nhảy trên sân gạch. Chú rất thích lăn qua lăn lại trong sân, đuổi theo bóng của cái đuôi. Có đôi lúc chú còn qua nhà hàng xóm để chọc bọn gà con khi không có gà mẹ ở đấy, đùa chán, chú lại leo tót lên cây để nằm.
Chú ăn rất ít, mỗi bữa chỉ ăn một ít cơm dưới chút nước thịt của cơm với cá. Dù đói đến đâu đi nữa, chú cũng ăn từ tốn, nhẹ nhàng. Sáng thì chú đùa giỡn quanh nhà hoặc ngủ. nhưng khi màn đêm hạ xuống, chú lại rất hoạt bát. Chú đi quanh nhà đi khắp các xó xỉnh và những nơi có đồ đạc lỉnh kỉnh để xử lí bọn chuột nếu có. Chỉ cần thấy bóng của con chuột, là chú lập tức làm dơ móng vuốt, mắt nhìn chằm chằm vào bọn chuột. khi thấy con chuột đã rời chỗ “kiếm ăn” của mình chú lập tức gí con chuột, con chuột chạy bán sống bán chết mà khi chợt tỉnh lại con chuột đã nằm gọn dưới những móng vuốt của chú một cách nhanh như tia chớp. mỗi khi bắt được chuột, chú lại mang con mồi vào nơi nào đó vắng vẻ để “chén” con chuột xấu số ấy.
Cả nhà em ai cũng quí Miu. Miu như một thành viên trong gia đình em vậy, nhờ có chú mà bọn chuột không còn dám hoành hành quanh nhà nữa.
Bài văn t ả con mèo nhà em 23
Em là một người rất thích mèo, thậm chí em còn có thể kể tên nhiều giống mèo khác nha. Nhân dịp sinh nhật bố đã tặng em một món quà làm em bất ngờ nhất: một chú mèo Ba Tư. Em vô cùng phấn khích mà đặt cho nó một cái tên khá Tây là Olivia
Năm na Olivia một tuổi, thuộc giống mèo Ba Tư lông ngắn. Tuy tên là lông ngắn nhưng Olivia có bộ lông dài hơn hẳn những loài mèo khác, lớp lông dày dặn, mềm mại trắng như bông nên nhìn nó lớn không khác gì một chú chó con. Tuy nhiên nó không hiếu động hay chạy nhảy nhiều mà thích nằm lặng im thành một cục bông, ngoan ngoãn cho em vuốt ve, mỗi lần được em chải lông cho là Olivia bay ra vẻ mặt hưởng thụ lười biếng trông vô cùng đáng yêu. Lông mọc nhiều hơn ở mặt nền hai má của Olivia hơi xệ xuống, cái miệng bĩu bĩu trông như đang giận dỗi nhưng vẫn rất dễ thương. Olivia thích nằm ườn ra sân phơi nắng, hai chân bụ bẫm duỗi thẳng để lộ ra đệm thịt màu hồng nhàn nhạt giúp chuyển động thêm êm ái, uyển chuyển, móng vuốt sắc nhọn và nguy hiểm khôn lường. Mỗi khi phơi nắng, nhìn Olivia rất nhàn nhã, cái đầu tròn tròn đặt trên mặt đất, đôi tai ửng hồng bị che khuất bởi bộ lông, chiếc mũi nhỏ ươn ướt phập phồng, thỉnh thoảng còn ngáp dài để lộ cả hàm răng trắng muốt và tiếng kêu “meo meo” đầy nũng nịu, hai mắt thì lim dim. Trông nó thoải mái như vậy nhưng thực ra các giác quan vẫn luôn linh hoạt, nhạy bén nghe ngóng xung quanh, chỉ cần ngửi thấy hơi chuột là đôi mắt to tròn xanh da trời trong suốt như ngọc đang nhắm nghiền sẽ mở to, liếc nhìn khắp nơi để rình mò chuột. Cắp râu khẽ rung rinh đóng vai trò là một máy ra đa đinh hình phương hướng, đôi chân nhanh nhẹn thậm chí có thể nhảy vọt lên mái nhà, Olivia khi bắt được tín hiệu của kẻ thù sẽ tinh anh mà ranh mãnh hơn bao giờ hết. Em nhớ có lần nó đuổi theo con chuột và tha về nhà làm ai cũng bất ngờ, kể từ ngày có Olivia thì nhà em không cần phải lo lắng về nạn chuột nhắt hoành hành nữa rồi!