Bài văn tả ngôi nhà của em 1
Mỗi một con người sinh ra đều có một nơi để lớn lên, trưởng thành, là nơi đầu tiên chứng kiến những bước đi chập chững đầu đời, là nơi in dấu nhiều kỉ niệm khó phai mờ. Đó là nhà. Em cũng có một ngôi nhà rất đẹp, em rất yêu quý ngôi nhà của em.
Em đã từng nghe câu thơ: "Nhà em treo ảnh Bác Hồ/ Bên trên là một lá cờ đỏ tươi". Nhà em không treo ảnh Bác Hồ, ba em có mấy quyển sách tư liệu về Bác mà thôi.
Ba bảo rằng ngôi nhà được xây dựng cách đây 10 năm, lúc em mới chào đời, nhưng được sửa lại cách đây 5 năm nên nhìn khang trang và đầy đủ tiện nghi hơn rất nhiều.
Bên ngoài ngôi nhà em được sơn màu xanh lá cây, đây là màu mà em yêu thích nhất, nó gợi lên cảm giác thanh mát, dịu nhẹ. Còn bên trong được sơn màu vàng nhạt. Ba bảo màu vàng tượng trưng cho sự ấm áp, vì ba luôn mong gia đình mình hạnh phúc, ấm áp như chính ngôi nhà của mình.
Ngôi nhà gia đình em có 4 phòng, một phòng khách ngay ở giữa rất rộng, hai phòng ngủ của ba mẹ và của hai chị em em, còn lại là phòng bếp với đầy đủ tiện nghi. Căn phòng khách gia đình em có đặt một bộ bàn ghế salon màu đất. Đó là nơi mà hai chị em em vẫn hay vui đùa những lúc ba mẹ vắng nhà.
Căn phòng của ba mẹ em trang trí rất đơn giản, mẹ cũng không sắm sửa nhiều vật dụng, vì ba thường xuyên đi công tác vắng nhà. Mỗi lần ba về căn phòng ấy trở nên vui tươi và ấm áp hơn. Căn phòng của em xinh đẹp nhất vì được trang trí với nhiều gam màu đẹp, em tự vẽ những bức tranh và dán lên tường, em dán cả hình của những bộ phim hoạt hình nổi tiếng nữa. Căn phòng em có một chiếc bàn học gắn liền với chiếc tủ. Ở đó em bày biện đồ chơi còn nhiều hơn là sách vở, vì em thích đồ chơi hơn là sách vở.
Có lẽ phòng bếp gia đình em là nơi chứa nhiều vật dụng nhất, vì mẹ bảo rằng để có được những bữa ăn ngon, ấm áp cho gia đình thì mình cần thiết phải sắm sửa đầy đủ những vật dụng cần thiết nhất. Mẹ luôn là người phụ nữ chu đáo và đảm đang nhất nhà, mẹ mang đến cho gia đình em những món ăn ngon và hấp dẫn nhất. Đặc biệt là trong những bữa cơm có ba về, mẹ làm nhiều món hơn và ánh mắt mẹ nhìn ba cũng trìu mến, thân thương hơn.
Căn nhà gia đình em nằm sát cánh đồng nên đứng từ những bậc thềm nhìn ra thấy bạt ngàn lúa xanh rì, bầu trời trong xanh và cao vút. Trước cổng nhà em có một giàn hoa giấy xanh um tùm, bám chặt lấy hai cánh cổng sắt. Đến mùa nở hoa, những cánh hoa mỏng manh nhưng rất dẻo dai dù có gió mưa vẫn không rơi rụng. Ba vẫn thích có giàn hoa leo ở trước cổng như vậy, mỗi lần ba đi công tác về ba thường cắt tỉa lại để cây thêm đẹp hơn.
Ngôi nhà gia đình em nhìn từ xa bé xíu nhưng lại gần trông thật lớn. Đối với em thì nhà chính là nơi em lớn lên, được ba mẹ chăm sóc, được học những bài học đầu tiên trong cuộc sống. Em yêu ngôi nhà của em, và sau này cũng vậy.
Bài văn tả ngôi nhà của em 2
Trong tâm khảm mỗi người thì có lẽ ngoài hình ảnh những người thân yêu trong gia đình thì hình ảnh ngôi nhà là khó phai mờ hơn cả. Bởi lẽ nhà là nơi gắn bó, chứng kiến ta được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Đối với riêng em, ngôi nhà cũng giống như một người thân ruột thịt vậy.
Ngôi nhà của em mới được xây dựng cách đây 2 năm nên vẫn còn rất mới và khang trang. Bên ngoài sơn màu xanh da trời có cảm giác thanh thoát, mát mẻ. Còn bên trong tường nhà được sơn màu vàng nhạt. Bố nói với em là màu vàng tượng trưng cho sự ấm áp, vì thế bố mong muốn gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc, ấm áp trong ngôi nhà này.
Ngôi nhà em có 2 tầng. Phòng khách và hai phòng ngủ ở tầng 1. Còn tầng 2 là phòng thờ và một phòng ngủ nữa. Phòng bếp nhà em là một nhà nhỏ, tách hẳn với nhà ở chứ không nằm trong nhà ở như nhiều nhà khác.
Phòng khách nhà em có một bộ xa-lông bằng gỗ màu đỏ gụ sang trọng. Trên bàn luôn có một bình hoa pha lê do chính tay chị em làm. Phía trên tường, bố mẹ em treo một chiếc gương lớn để tạo cho căn phòng như rộng rãi thêm. Phía đối diện là để kệ ti vi. Trên tường có treo có treo một bức tranh hoa sen cá chép rất đẹp. Thi thoảng, mẹ em mua một lọ hoa tươi đặt trong phòng khách để cho căn phòng thêm phần sinh động và thoang thoảng mùi thơm hơn.
Hai phòng ngủ đặt hai bên cầu thang lên tầng 2. Một phòng ngủ của bố mẹ, một phòng của em. Bên phòng bố mẹ có kê một giường ngủ, một tủ đựng quần áo và một bàn làm việc của bố. Căn phòng của bố mẹ luôn được xếp đặt rất ngăn nắp, trong phòng lúc nào cũng có cảm giác ấm cúng và thân thuộc.
Căn phòng của em cũng kê một chiếc giường, một tủ quần áo nhỏ màu hồng, một bàn học và giá sách của em. Trên tường, em vẽ rất nhiều bức tranh và treo lên đó. Căn phòng của chị em ở trên tầng 2. Phòng chị sơn màu xanh nõn chuối rất nhạt. Trên giá sách của chị có rất nhiều sách và truyện đọc nữa. Nhưng chỉ khi nào em đã học xong thì cả hai chị em em mới đọc truyện cùng nhau. Đây cũng được em là "căn cứ" thứ hai của em trong ngôi nhà. Mẹ em luôn nhắc nhở và giúp hai chị em sắp xếp đồ đạc gọn gàng trong phòng ngủ của mình.
Phòng thờ trên tầng 2 được bố mẹ em trang hoàng rất trang nghiêm. Từ bàn thờ cho đến án giang đều được sơn son thếp vàng. Đây là căn phòng trầm tĩnh nhất trong nhà, vì thế đối với em, nó là căn phòng gợi nhiều điều sâu xa nhất. Mỗi lần bước vào căn phòng này em luôn có cảm giác thân thuộc và nhớ về những ngày còn nhỏ khi ông bà nội hãy còn sống. Em vẫn luôn cảm thấy như ông bà vẫn còn ở đây, ngay trong chính ngôi nhà này và dõi theo em từng ngày lớn lên.
Không quá rộng rãi hay bề thế, ngôi nhà của em tuy khá nhỏ bé so với những ngôi nhà khác nhưng trong nhà lúc nào cũng ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Em rất yêu ngôi nhà của em và chắc chắn sau này, dù có đi đâu xa đi chăng nữa, thì em vẫn luôn móng ngóng để được trở về ngôi nhà thân yêu ấy.
Bài văn tả ngôi nhà của em 3
Đối với mỗi người, ngôi nhà luôn là hình ảnh rất thân thuộc từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành. Bởi ngôi nhà là nơi lưu giữ những tình cảm tốt đẹp: tình yêu gia đình, và những kỷ niệm thời thơ ấu.
Ngôi nhà của em đã được xây dựng lâu lắm rồi, em nghe mẹ kể là từ khi ông bà nội còn sống. Nhà em được lợp lá cọ, và được ngăn làm 3 gian: gian giữa là phòng khách, bên cạnh là 2 phòng ngủ của bố mẹ và của em. Bếp nhà em thì được làm ở 1 gian riêng biệt. Nhà em rộng và mát lắm, giữa nhà có những cái cột rất to, cột đó để giữ cho nhà luôn vững chắc. Trên thân cột còn được khắc những chữ Hán rất tỉ mỉ, mẹ em bảo đó là những câu châm ngôn về gia đình mà ông nội em rất thích, ông đã tự tay khắc chữ đó lên cột với mong muốn tất cả các thế hệ trong gia đình đều thực hiện theo. Phòng khách nhà em chủ yếu dùng để thờ cúng tổ tiên và tiếp khách. Vào những dịp lễ Tết hoặc ngày rằm, mẹ em thường thắp hương và làm một mâm cơm canh để cúng ông bà tổ tiên. Cầu mong ông bà phù hộ cho gia đình. Gian giữa nhà em cũng có một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ mà bố mẹ em dùng để tiếp khách. Mọi người đến nhà em chơi, ai cũng nói nhà em sạch sẽ và mát mẻ.
Phòng ngủ của bố mẹ em thì trang trí đơn giản lắm, có một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo và một chiếc hòm nữa. Em nhớ có lần bố kể với em rằng cách đây 13 năm, đây là phòng cưới của bố mẹ, nó đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm cho đến ngày em chào đời. Chiếc hòm đó là nơi chứa đựng những kỷ niệm của bố mẹ thời còn yêu nhau, em chưa bao giờ được xem bên trong của nó vì bố bảo khi em lớn bố mới cho em xem. Thế nhưng em hiểu rằng, bố mẹ luôn yêu thương nhau và luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất.
Cạnh bên kia phòng khách là phòng ngủ của em. Em đã tự tay mình trang trí cho nó. Phòng em có một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn học được đặt gần cửa sổ, bên trên tường là cái giá sách được em sắp xếp rất gọn gàng. Trên giường của em có nhiều thú bông lắm, đó là những món quà bố mẹ và bạn bè tặng cho em vào ngày sinh nhật. Chúng rất đáng yêu và luôn ở gần em khi em đi ngủ. Em luôn chăm chút cho chiếc bàn học thân yêu của mình bằng cách sắp xếp sách vở, đồ đạc ngăn nắp, để khi cần em có thể dễ dàng tìm thấy. Chiếc giá sách của em có 2 ngăn, ngăn đựng sách vở và ngăn đựng truyện tranh. Đó là những cuốn truyện em rất thích, em thường đọc nó mỗi khi học bài xong hoặc vào ngày nghỉ. Chúng đều là những người bạn rất thân thiết của em.
Được tách biệt với nhà chính là gian bếp, đây là nơi gia đình em thường tụ họp để cùng nhau ăn những bữa cơm đầm ấm. Mẹ em là người rất chu đáo nên mẹ là người luôn chăm sóc cho gian bếp nhỏ của gia đình. Em nhớ mẹ đã từng nói với em, căn bếp phải luôn gọn gàng, sạch sẽ thì mọi người mới có những bữa ăn ngon. Những chiếc xoong, nồi, hoặc bát, đĩa, đặc biệt là những chiếc lọ đựng gia vị được mẹ em để vào các ngăn tủ gọn gàng. Khi mẹ nấu ăn em cũng thường giúp mẹ chuẩn bị đồ và dọn mâm.
Xung quanh nhà em là vườn cây với nhiều loại hoa quả, đến mùa hè là em thoải mái thưởng thức. Nhà em tuy không khang trang và đầy đủ tiện nghi như những ngôi nhà ở thành phố mà em đã từng xem trên ti vi, nhưng đối với em đó là nơi thân thuộc và đáng quý nhất. Ngôi nhà đó đã lưu giữ rất nhiều nét đẹp văn hóa gia đình từ thời ông bà em để lại. Em luôn trân trọng điều đó và em sẽ cùng bố mẹ chăm lo cho ngôi nhà mình để nó luôn sạch sẽ và sẽ luôn là tổ ấm của gia đình em.
Bài văn tả ngôi nhà của em 4
Ngôi nhà là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đó là nơi mà hằng ngày cùng em chia sẻ biết bao vui buồn, hạnh phúc bên những người thân yêu!
Sau mỗi buổi học ở trường, em thường mong mẹ đến đón về ngôi nhà nhỏ bé của mình. Nơi ấy, mọi thứ đã quá đỗi thân thương đối với em.
Đó là một ngôi nhà nằm khiêm tốn trong khu tập thể bệnh viện cách trường em học khoảng hai cây số. Dù được xây cách đây ba năm nhưng trông còn rất mới và đẹp. Tường nhà được phun sơn hồng nhạt nên bền màu và sáng sủa. Cánh cửa chính ra vào mới được bố em sơn lại tuần trước, trông mới và bóng loáng. Cửa kính, cửa chớp đều được mẹ em lau chùi sạch bóng.
Nhà em gồm hai tầng. Phòng khách và bếp ở dưới tầng một.Tầng hai có hai phòng: một phòng của bố mẹ và một phòng dành riêng cho em nghỉ ngơi và học tập. Giữa phòng khách được kê bộ sa lông màu nâu trông thật trang nhã. Mẹ em đặt một lọ hoa tươi trên bàn làm cho căn phòng càng thêm sinh động.
Trên tường phòng có treo bức tranh phong cảnh một vùng quê ven biển chiều hoàng hôn. Kia nữa, chiếc đồng hồ quả lắc ông bà em để lại lâu lắm rồi, sau mỗi giờ lại buông những tiếng chuông thánh thót ngân nga. Phía trong, là gian bếp nâu ăn một bàn ăn đặt cạnh đó. Mẹ em sắp xếp đồ rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ: một chạn bát mi ni, một bộ bếp ga nhỏ và tủ lạnh để đồ ăn…
Trên tầng hai, phòng của bố mẹ em có kê một giường ngủ, một tủ đựng quần áo, một bàn làm việc. Ở cửa sổ trông về hướng nam làm cho căn phòng này luôn luôn thoáng mát. Bố mẹ em xếp đặt rất ngăn nắp, trong căn phòng này lúc nào cũng sạch sẽ ấm cúng. Phòng dành cho em được bố mẹ quan tâm nhiều hơn cả. Năm ngoái, bố mua về cho em một bộ bàn ghế có gắn cả giá sách rất tiện lợi. Em thích lắm. Nằm cạnh chiếc giường xinh xinh là chiếc tủ đựng quần áo. Mẹ em luôn nhắc nhở và giúp em sắp xếp đồ đạc gọh gàng. Chỗ nào trong ngôi nhà em cũng thấy yêu thích. Tuy nó không có đồ đạc sang trọng nhưng có đủ tiện nghi và thoáng mát.
Em yêu quý ngôi nhà của mình lắm! Nó gắn bó với em đã rất lâu rồi. Em cảm thấy rất tuyệt khi được sống trong ngôi nhà này cùng gia đình thân yêu của mình.
Bài văn tả ngôi nhà của em 5
Mỗi lần tan học, em lại trở về ngôi nhà thân thuộc của mình. Nơi đây có gia đình với bao ki niệm thân thương. Bao nhiêu năm nay em luôn được sống trong vòng tay âu yếm cùa bố mẹ.
Nhà em nằm giữa huyện lị ngoại ô thành phố. Đó là một ngôi nhà cấp bốn; cánh cửa ngõ bằng sắt luôn khép lại. Những cây râm bụt mọc lên rào kín tường kẽm. nhìn xa giống như một vòng hoa đó lần sắc xanh viền quanh khu vườn. Bước vào cổng nhà là thấy ngay hình anh những cây xoan, đến mùa trố hoa, từng chùm như những đám mây trắng chập chờn trông mới đẹp làm sao! Ngồi trong nhà, nhất là những buổi sáng đẹp trời, hay là những buổi trưa hè êm ả em có thể nghe rõ tiếng chim hót lảnh lót trên cành cây đầu sân nhà thật vui, thật hấp dẫn. Đặc biệt, khi mùa gặt đến bước chân vào sân em có thể ngửi thấy mùi rơm rạ bốc lên từ sân phơi. Màu vàng của rạ khô như nói với em rằng: ”Mùa bội thu đã trở về”.
Ngôi nhà của em không được xây bằng xi măng cốt thép. Nó được làm bằng gỗ tre mộc mạc, đơn sơ là kỉ niệm thời ông em.
Nhà gồm ba gian: phòng khách phòng ngủ và phòng ăn; phòng nào cũng đc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Đi đâu đó về, vừa bước chân vào nhà là em đã cảm thấy máy mẻ vô cùng. Các phòng được trang trí trông thật thẩm mĩ. Căn phòng thứ nhất đặt một chiếc tủ thờ và một bộ ghế gỗ hương. Bên trái là chiếc tủ ti vi. Đây cũng chính là phòng tiếp khách và là chỗ gia đình em sum họp vào buổi tối
Kế bên là phòng ngủ được chia làm 3 ngăn. Phòng dành cho bố mẹ, phòng dành cho hai chi em em vừa làm chỗ ngủ vừa làm nơi học tập ở nhà. Em cảm thấy thật khoan khoái dễ chịu. Đi sâu hơn vào bên trong là phòng bếp. Căn phòng nhỏ bé có ô cửa sổ nhìn được ra cánh đồng sau lưng.
Em rất yêu quý ngôi nhà của em. Vì nơi đó lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp. Ngôi nhà và cuộc sống thân yêu của em là thể đấy em cảm thấy hạnh phúc khi được ở trong ngôi nhà này.
Bài văn tả ngôi nhà của em 6
Được sống cùng ông bà, bố mẹ và anh chị em thì thật hạnh phúc vô cùng. Ngôi nhà của gia đình em tuy không to nhưng đầy ắp tiếng cười.
Căn nhà hình hộp chữ nhật, tương đối rộng rãi với diện tích gần sáu mươi thước vuông và thêm một tầng lầu. Vị trí căn nhà rất thuận lợi và thoáng mát do nằm trong hẻm lớn có nhiều cây xanh. Từ cổng rào đòn cửa là một khoảng sân rộng đủcho ống trồng nhiều cây kiểng rất đẹp. Với chiều rộng bốn mét, tầng trệt căn nhà được chia làm bốn phòng.
Phòng khách được bố trí sắp xếp hài hòa và đẹp mắt. Nhìn thẳng vào trong sẽ thấy chiếc tủ li với dàn ti vi và đầu máy, cùng thiết bị nghe nhạc được đặt lên trên. Phía trước, chễm chệ bộ sa lông gồm hai ghế dài và ba ghế đơn. Chiếc bàn kính ở giữa luôn có lọ hoa do mẹ cắm, bên dưới để nhiều sách báo và tạp chí. Bên trái phòng khách được đặt chiếc máy may của mẹ và dàn vi tính của hai chị em. Đối diện chỉ vỏn vẹn chiếc vòng ông thường ngả lưng buổi trưa. Phòng vệ sinh được ngăn thành hai buồng, tiện cho vệ sinh cá nhân, tắm giặt. Phòng của em và chị được kể một chiếc giường to có nệm rất dày. Tủquần áo và kệ để sách vở được chị dọn dẹp mỗi ngày. Cuối nhà, phòng ăn và bếp nấu nướng được ghép chung. Trong phòng ăn có đu tiện nghi như bếp ga, lò vi ba, bồn rửa chén, tu lạnh. Giữa phòng, một bàn tròn bằng pha lê màu trà có sáu ghế xếp xung quanh. Gian bếp rất sáng sủa nhờ có giếng trời phía trên.
Tầng trên là hai phòng của ông bà và bố mẹ. Phía trước có ban công học lưới mắt cáo, nhiều vò phong lan đẹp được ông treo trên ấy.
Căn nhà thật đẹp và vô cung ấm cúng. Em thích ngôi nhàcủa mình lắm. Em thường vệ sinh nhà cửa những khi rỗi. Được sống trong
Bài văn tả ngôi nhà của em 7
Mỗi người đều có một mái ấm của riêng mình, một căn nhà nhỏ ấm cúng lưu giữ những tuổi thơ của mình. Em cũng vậy. Căn nhà của gia đình em là một căn nhà rất đẹp và khang trang.
Ngôi nhà của em là một căn nhà hai tầng thoáng mát và rộng rãi. Nhìn từ xa là có thể thấy tường nhà màu vàng chanh ấm áp cùng giàn hoa giấy nở rộ trên tường nhà. Tô điểm xung quanh là những cây xanh rợp bóng mát khiến cho ngôi nhà trở nên hài hòa và đẹp vô cùng. Chiếc cổng sắt lớn đã bảo vệ an toàn cho ngôi nhà này suốt bao nhiêu năm qua. Tiến qua cánh cổng là một cái sân lớn được lát gạch đỏ. Ở hai bên sân là những chậu cây cảnh, những chậu hoa với đủ màu sắc và đủ loại luôn được mẹ em chăm sóc cẩn thận.
Đi qua sân là đến căn nhà lớn. Đi qua cánh cửa gỗ là phòng khách rộng rãi với bộ bàn ghế và chiếc ti vi. Ở bàn luôn được trang trí bởi một lọ hoa do mẹ em cắm. Mỗi ngày mẹ đều hái hoa trong vườn rồi đem về cắm trong lọ. Trên tường là những bức ảnh chụp của gia đình em qua thời gian, những chiếc giấy khen của em được đóng khung treo lên cẩn thận. Đi sâu vào bên trong là phòng bếp – nơi mà mẹ nấu những món ăn ngon cho bố con em thưởng thức mỗi ngày. Căn phòng đầy đủ đồ dùng, lúc nào cũng được mẹ em lau dọn sạch sẽ và sáng bóng.
Đi lên cầu thang chính là phòng ngủ của bố mẹ em, phòng ngủ của em và phòng thờ. Phòng ngủ của bố mẹ em khá lớn, bên trong không chỉ có chiếc giường mà còn có tủ quần áo, bàn làm việc của bố em và bàn trang điểm của mẹ em nữa. Phòng của bố mẹ em còn có cửa kính lớn, mở ra là sẽ ra ban công, đứng ở đó là có thể dễ dàng nhìn thấy khu vườn nhỏ tràn ngập hương thơm và sắc màu của mẹ con em.
Phòng ngủ của em thì lại bé hơn vì chỉ có một mình em thôi. Ở góc phòng có một chiếc bàn học xinh in hình Hello Kitty, một chiếc cửa sổ lớn hướng ra ngoài đường phố đông đúc nhộn nhịp. Cuối cùng chính là phòng thờ. Căn phòng này luôn tràn ngập mùi hương trầm, mang không khí trang trọng cổ kính bởi đây là nơi nhà em thờ tổ tiên cùng các vị thần. Mỗi ngày chủ nhật cuối tuần, em đều phụ giúp mẹ dọn dẹp căn nhà cho sạch sẽ. Khi rảnh rỗi, hai mẹ con lại thay đổi vài vật dụng trong nhà để thay đổi cách bài trí cho đẹp hơn.
Em rất yêu căn nhà của mình. Bởi đó là mái ấm, là nơi em lớn lên. Căn nhà không chỉ có ác dụng che mưa che nắng mà còn là nơi cất giữ tình yêu và kỷ niệm gia đình của em, là nơi đón em sau mỗi lần đi xa trở về.
Bài văn tả ngôi nhà của em 8
Em sinh ra và lớn lên trong một ngôi nhà nằm trên một con dốc nhỏ. Người ta thường thích nhà mặt đường nhưng em thì lại thích ngôi nhà em đang ở. Không bụi bặm, không ồn ào. Ngôi nhà của em là một ngôi nhà 2 tầng lợp mái tôn màu xanh. Trước đây nhà em còn là nhà vách đất nhưng bố mẹ em đã xây lại nhà cách đây 2 năm. Nhà mới khang trang hơn và đẹp hơn nhà cũ rất nhiều. Phía trước nhà em là một khoảng sân rộng. Mẹ em dành một góc để trồng những chậu hoa hồng tuyệt đẹp. Phía sau nhà, bố em dùng để nuôi một đàn gà để lấy trứng. Trong nhà em có 3 phòng ngủ, tầng dưới có 1 phòng và tầng trên là 2 phòng. Cánh cửa nhà em là cửa inox khá chắc chắn. Cửa nhà em rất rộng. Ngày cuối tuần bố thường mở tất cả cánh cửa ra để đón không khí trong lành vào nhà. Phòng khách bày một bộ bàn ghế làm từ gỗ. Bộ bàn ghế này do em và mẹ đi mua sau khi nhà em xây xong. Trong phòng ngủ của em được sơn màu tím nhạt nhìn rất đẹp. Tự tay em đã bày biện mọi thứ trong căn phòng của mình. Em thích nhất là giá sách được làm âm tường giúp em có thể bày biện những cuốn sách yêu thích của em lên đó.
Em yêu ngôi nhà mình đang sống bởi vì nơi ấy em luôn đón nhận được tình yêu thương của gia đình.
Tả ngôi nhà của em - Bài văn mẫu số 61
Hạnh phúc biết bao sau mỗi buổi học em được trở về ngôi nhà thân thương của mình.
Ngôi nhà nhỏ bé của gia đình em nằm núp sau những tán lá râm mát của cây sấu, cây bàng. Ngôi nhà một tầng giản đơn nhưng khá đầy đủ, tiện nghi. Nó hãnh diện khoác lên mình chiếc áo màu xanh da trời mát mẻ. Ngôi nhà lặng yên nằm đó, trải qua bao nắng mưa nhưng nó vẫn đẹp nguyên như ngày nào bởi mỗi thành viên trong gia đình em đều gìn giữ nó. Bên trái nhà, giàn hoa thiên lý xanh tốt tỏa hương thơm dìu dịu làm ngôi nhà có vẻ đẹp quyến rũ hơn. Những ô cửa sổ như những đôi mắt duyên dáng của căn nhà. Đó như cửa sổ tâm hồn, đón nhận ánh sáng, cơn gió mát mẻ vào từng căn phòng. Từ trong đó, em thường trông ra khu vườn xum xuê cây trái phía trước nhà. Ngày ngày, những chú chim đua nhau hót ríu rít tạo nên nhịp sống náo nhiệt, tươi vui cho ngôi nhà. Em thấy lòng nhẹ nhõm, khoan khoái mỗi khi ngắm nhìn cánh đồng lúa trải dài bát ngát đằng sau nhà. Ngôi nhà gắn bó với cả tuổi thơ em mà lúc nào em dâng lên niềm vui thích mỗi lúc đi đâu về. Căn nhà em có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn và một gian bếp. Khoảng trời riêng của hai chị em với góc học tập ngăn nắp, đó là khoảng không gian yên tĩnh giúp chúng em học hành tốt. Căn phòng khách được kê bộ bàn ghế, đây là nơi gia đình em thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Còn gian bếp lưu giữ những hình ảnh đẹp của bữa cơm gia đình sum họp. Ngôi nhà như chứng nhân, nó chứng kiến, giữ gìn và chở che cho mái ấm của em.
Bài văn tả ngôi nhà của em 9
Ngôi nhà em ở quay về hướng tây. Nhà nằm dưới một vườn cây râm mát. Nó luôn được hưởng những cơn gió nồm mát rượi.
Bóng mát của cây toả ra, trùm lên ngôi nhà hai tầng. Tường nhà được quét vôi vàng nhạt. Cánh cửa trắng sơn xanh luôn hé mở để lộ một căn phòng khách sang trọng chính giữa ngôi nhà, ngồi bệ vệ một chiếc bàn chữ nhật với tấm áo quang dầu láng đỏ. Trên bàn, anh đồng hồ Liên-Xô mạ kền sáng bóng đang tích tắc điểm giờ. Sáng nào anh cũng gọi tôi dậy đúng giờ. Chính vì thế mà bác đồng hồ quả lắc luôn ghen tức vì không được chú ý đến. Nhìn xuống sàn, những chiếc gạch hoa sặc sỡ đủ màu. Trên bàn, mẹ em để một lọ hoa tươi tăng thêm vẻ đẹp của căn phòng. Hai bên tường treo hai bức tranh phong cảnh ttrông thật hài hoà. Phí trong là phòng bếp thật ấm cúng. Những ô cửa màu xanh lơ vàng thật thích mắt. Nhớ những ngày em đi học về, trời chợt đổ mưa to, rét buốt, răng đánh cầm cập vào nhau. Nhưng khi bước vào nhà thì ôi chao, mọi giá lạnh đều tan biến hết. ấm cúng quá! Nhìn lên tường thì thấy ánh mắt dịu hiền của Bác. Bác bảo:
“Không có nơi nào thân yêu hơn ngoài ngôi nhà của mình đâu”.
Chính giữa bàn, bốn chị ghế đang quay vào nhau nhỏ to câu chuyện tâm tình không bao giờ hết. Khi đi học về, thấy em mở cửa, bác cửa sắt thì reo lên, còn cô cửa gỗ thì rẽ lối cho em đi. Nhìn sang bên kia là một chạn bát mi-ni, mộp bếp ga và một tủ lạnh. Trên gác là phòng ngủ, bên phải là đồ dùng trang điểm của mẹ em.áp lưng vào tường là chiếc tủ véc-ni cao lớn. Tủ giữ hộ em quần áo, ngăn mọi kẻ thù là gián và chuột. Bên trái là bàn học của em. Sách vở được em sắp xếp rất cẩn thận. Ngước nhìn lên em bắt gặp ngay bác bóng điện tinh nhanh đội cái nón sắt tráng men tròn xoe. Tối tối, bác dùng hết sức lực rọi sáng cho em học để đạt những điểm mười đỏ chói. Vì thế mà bác giường không ngủ được. Bác tức tối lắm đấy. Phía bên kia bàn học là thời khoá biểu và thời gian biểu. Nhìn sâu vào trong là bác ti-viluôn cho em những điều bổ ích. Nhìn xuống sân là một số cây cảnh. Cảnh sinh hoạt nhà em diễn ra vào lúc mẹ làm cơm, bố phỏng vấn em tôi lớn lên làm gì? Còn tôi thì bố chê lười và bẩn.
Tôi rất thích ngôi nhà như một người ruột thịt vì nó đã chứng kiến bao kỉ niệm thơ ấu của tôi.
Bài văn tả ngôi nhà của em 10
Gia đình tôi sống trong một khu phố nhỏ vùng ngoại ô thành phố. Đó là một ngôi nhà thuộc loại “nhà liên kế”, mà bố mẹ tôi bao năm dành dụm tiền mới mua được. Ngôi nhà tuy không rộng rãi nhưng cũng tạm đủ cho một gia đình bốn người.
Trong một dãy 12 căn nhà liên kế, nhà tôi là căn đầu tiên. Cửa nhà hướng ra mặt đường lớn. Phía bên hông nhà là con hẻm nhỏ dẫn vào trạm y tế phường. Vì thế mà nhà tôi không có sân cũng chẳng có vườn như tôi vẫn hằng ao ước. Để cải thiện phần nào, bố em trồng ngay trước cửa một cây trúc nhỏ thuộc loại trúc vàng, vừa ít tốn đất, vừa ít đòi hỏi công chăm bón, cũng cho chúng tôi có chút cảm giác về thiên nhiên.
Với bề ngang bốn mét, như thế là căn nhà khá rộng. Chiều sâu mười sáu mét, ngôi nhà được chia làm bốn phòng tiện nghi. Tính từ ngoài vào trong: phòng khách, hai phòng ngủ và cuối cùng là “công trình phụ”, tức là nhà vệ sinh, buồng tắm, nhà bếp. Bà nội mỗi lần từ quê ra, vẫn kêu lên: nhà ở gì mà như đường hầm xe lửa! Nghe thế bố chỉ cười. Đúng là nó chẳng giống chút nào với ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát của ông bà em ở quê. Nhưng dù sao ở thành phố mà có được một căn hộ riêng, tường xây, mái ngói kín đáo, không dột, không thấm, thế là điều may mắn rồi.
Gian phòng đầu tiên có không gian thoáng, được ba quy định là phòng khách. Phòng khách vuông vức mỗi chiều bốn mét, được lát gạch bông khá đẹp, lúc nào cũng sạch bong. Từ đường vào nhà, mọi người, kể cả khách, đều cởi bỏ giày dép.
Ngay khi vừa bước qua khỏi cửa, sát bức tường trong là cái tủ ly mà mẹ em quen gọi là tủ “bích phê”, chưng mấy bộ ly chén lấp lánh sau cửa kính. Trước tủ ly là bộ bàn ghế tiếp khách bằng gỗ, có lẽ vật dụng mới nhất trong nhà. Trên tủ ly, bố đặt ngay cái máy Ti vi cùng một bình gốm xứ. Gọi là phòng khách nhưng nhà cũng ít khách nên nó kiêm luôn phòng ăn, phòng xem truyền hình và đôi lúc là phòng học khi bị mất điện, phòng để xe máy và xe đạp của bố mẹ.
Phần riêng của tôi trong gian phòng này là một cái bể cá nhỏ bằng kính. Trong đó tôi thả mấy cặp cá vàng. Lúc đi học về, nhìn thấy những chiếc đuôi cá dài vàng thắm lượn lờ sau làn nước, thật là cả một niềm thích thú.
Sau phòng khách là hai phòng ngủ. Ba mẹ một phòng phof hai chị em tôi một phòng. Một giường chung cho hai chị em nhưng bàn học thì riêng. Tôi chẳng có trang trí gì nhiều trong phòng này vì sợ làm mất sự tập trung học tập.
Cái Lan mới lớp 1 nên sách vở không có nhiều. Góc học tập chỉ có một cái bàn bé xíu và chiếc cặp sách. Thỉnh thoảng học bài xong, em sang ngủ với mẹ, tôi được tự do chiếm cả cái giường.
Phần cuối căn nhà là nhà bếp, nhà vệ sinh và một phần nhỏ không gian phơi đồ. Gian bếp lúc nào cũng được mẹ sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi ngày tôi thường phụ mẹ nấu cơm. Tôi chỉ biết làm mỗi việc là nhặt rau giúp mẹ và bày biện thức ăn ra bàn, còn mọi việc mẹ làm hết.
Ngôi nhà nơi em đang ở quả là không có gì đặc biệt cả nhưng là nơi tôi yêu thương nhất. Đó là nơi gia đình tôi đoàn tụ, là nơi tôi lớn lên. Tất cả niềm vui nỗi buồn đều diễn ra ở đây. Và quan trọng nhất nó là công sức, tiền của của cả gia đình, không ai có thể xâm phạm tới được.
Bài văn tả ngôi nhà của em 11
"Ngôi nhà" ôi hai tiếng gọi sao mà thân thương đến vậy! Ngôi nhà - nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong những câu hát ru êm ái của mẹ và được âu yếm trong vòng tay ấm áp với những câu chuyện cổ tích lý thú của bà. Ngôi nhà - nơi đã ôm ấp bao niềm vui nỗi buồn của từng thành viên trong gia đình tôi. Cũng chính tại ngôi nhà thân thương ấy đã nâng bước tôi trưởng thành đến với bến bờ thành công chói lọi. Nơi ấy mọi vẻ đẹp đã quá đỗi thân thương đối với tôi...
Ngôi nhà ấy cũng bình thường như bao ngôi nhà khác nhưng trong mắt tôi nó là một mái ấm hạnh phúc nhất.
Từ xa nhìn lại, ngôi nhà hiện lên với mái ngói đỏ tươi. Lại gần, ngôi nhà khoác trên mình chiếc áo màu vàng chanh pha lẫn mầu trắng sữa với những nét hoa văn. Đó là căn nhà nằm trên địa phận của con đường 308, cách trường tôi không xa lắm. Nó được xây cách đây hơn 4 năm rồi.
Tuy phải trải qua nhiều mưa nắng nhưng ngôi nhà vẫn còn tuyệt lắm bởi bố mẹ tôi đã tu sửa lại phần nào cho nó. Căn nhà không rộng lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cánh cửa chính ra vào là cánh cửa xếp được sơn mầu xanh trông thật lịch lãm. Bên trong lại là cửa kính lúc nào cũng bóng nhoáng bởi chị em tôi rất chăm chỉ lau chùi.
Ngôi nhà thân thương ấy được xây bằng gạch vữa rất bền bỉ và vững chắc. Nó là loại nhà hai tầng. Đi qua hai loại cửa chính là phòng khách, phòng này được bố mẹ tôi để mắt đến nhiều nhất nên cánh bầy bố và trang trí rất gọn gàng, sang trọng. Bên này là chiếc ghế sofa nâu, bên kia là chiêc ti vi to đặc biệt là trên bàn uống nước lúc nào mẹ tôi cũng đặt một lọ hoa nhỏ để tạo cho ngôi nhà có một sức sống mãnh liệt làm cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn. Căn phòng này cũng chính là nơi để tiếp khách và là nơi xum họp gia đình sau mỗi bữa cơm chiều. Tiếp đến là phòng ngủ của bố mẹ tôi. Ngay cạnh đó là phòng bếp, đây cũng là nơi mẹ và chị tôi trổ tài nội trợ. Theo hành lang dẫn đến cầu thang lên tầng hai là cả một không gian yên tĩnh dành riêng cho hai chị em tôi . Bên này là góc học tập cũng chính là nơi để thờ kính tổ tiên của gia đình tôi. Căn phòng này được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh như tôn thêm vẻ sang trọng lịch lãm cho ngôi nhà hơn. Kia là bức tranh về một buổi hoàng hôn trên biển, phía đối diện là bức tranh bức tranh bình minh trên núi rừng...
Bước ra khỏi phòng khách là căn phòng của hai chị em tôi. Bố mẹ tôi trang trí cho nó bằng một mầu xanh nổi bật hơn những căn phòng khác bởi màu xanh tươi mát được bao chùm tại nơi đây. Mỗi khi đi học về cảm thấy mệt mỏi thì chỉ cần bước chân vào đây là có thể cảm nhận như có một sức sống đang dâng trào. Đằng sau tầng hai là nơi diễn ra những hoạt động bổ ích cho gia đình tôi như là trồng những luống rau muống sạch phục vụ cho mỗi bữa ăn.
Còn nhớ mỗi khi buồn tôi lại chạy ra đây để khóc một mình. Nhìn những luống rau xanh tươi dung dinh trong gió một cách thanh thản nó như an ủi tôi cô bạn xinh xắn đừng khóc, hãy tươi vui lên vì cuộc sống của chúng ta đã vốn dĩ rất tươi đẹp. Chỉ cần chúng ta nghĩ về nó theo một chiều hướng tốt thì nó sẽ lập tức tươi đẹp hơn.
Tôi rất yêu quý nơi này bởi nó đã gắn bó với tôi từ thuở thơ ấu và biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp đẽ. Dù mai này có phải xa quê hương, xa nơi mà mình đã gắn bó từ nhỏ thì tôi sẽ không bao giờ quên được tổ ấm thân thương, ấm áp tình người này.
Bài văn tả ngôi nhà của em 12
"Ngôi nhà" ôi hai tiếng gọi sao mà thân thương đến vậy! Ngôi nhà - nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong những câu hát ru êm ái của mẹ và được âu yếm trong vòng tay ấm áp với những câu chuyện cổ tích lý thú của bà. Ngôi nhà - nơi đã ôm ấp bao niềm vui nỗi buồn của từng thành viên trong gia đình tôi. Cũng chính tại ngôi nhà thân thương ấy đã nâng bước tôi trưởng thành đến với bến bờ thành công chói lọi. Nơi ấy mọi vẻ
đẹp đã quá đỗi thân thương đối với tôi...
Ngôi nhà ấy cũng bình thường như bao ngôi nhà khác nhưng trong mắt tôi nó là một mái ấm hạnh phúc nhất.
Từ xa nhìn lại, ngôi nhà hiện lên với mái ngói đỏ tươi. Lại gần, ngôi nhà khoác trên mình chiếc áo màu vàng chanh pha lẫn mầu trắng sữa với những nét hoa văn. Đó là căn nhà nằm trên địa phận của con đường 308, cách trường tôi không xa lắm. Nó được xây cách đây hơn 4 năm rồi.
Tuy phải trải qua nhiều mưa nắng nhưng ngôi nhà vẫn còn tuyệt lắm bởi bố mẹ tôi đã tu sửa lại phần nào cho nó. Căn nhà không rộng lắm nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cánh cửa chính ra vào là cánh cửa xếp được sơn mầu xanh trông thật lịch lãm. Bên trong lại là cửa kính lúc nào cũng bóng nhoáng bởi chị em tôi rất chăm chỉ lau chùi.
Ngôi nhà thân thương ấy được xây bằng gạch vữa rất bền bỉ và vững chắc. Nó là loại nhà hai tầng. Đi qua hai loại cửa chính là phòng khách, phòng này được bố mẹ tôi để mắt đến nhiều nhất nên cánh bầy bố và trang trí rất gọn gàng, sang trọng. Bên này là chiếc ghế sofa nâu, bên kia là chiêc ti vi to đặc biệt là trên bàn uống nước lúc nào mẹ tôi cũng đặt một lọ hoa nhỏ để tạo cho ngôi nhà có một sức sống mãnh liệt làm cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn. Căn phòng này cũng chính là nơi để tiếp khách và là nơi xum họp gia đình sau mỗi bữa cơm chiều. Tiếp đến là phòng ngủ của bố mẹ tôi.
Ngay cạnh đó là phòng bếp, đây cũng là nơi mẹ và chị tôi trổ tài nội trợ. Theo hành lang dẫn đến cầu thang lên tầng hai là cả một không gian yên tĩnh dành riêng cho hai chị em tôi . Bên này là góc học tập cũng chính là nơi để thờ kính tổ tiên của gia đình tôi. Căn phòng này được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh như tôn thêm vẻ sang trọng lịch lãm cho ngôi nhà hơn. Kia là bức tranh về một buổi hoàng hôn trên biển, phía đối
diện là bức tranh bức tranh bình minh trên núi rừng...
Bước ra khỏi phòng khách là căn phòng của hai chị em tôi. Bố mẹ tôi trang trí cho nó bằng một mầu xanh nổi bật hơn những căn phòng khác bởi màu xanh tươi mát được bao chùm tại nơi đây. Mỗi khi đi học về cảm thấy mệt mỏi thì chỉ cần bước chân vào đây là có thể cảm nhận như có một sức sống đang dâng trào. Đằng sau tầng hai là nơi diễn ra những hoạt động bổ ích cho gia đình tôi như là trồng những luống rau muống sạch phục vụ cho mỗi bữa ăn.
Còn nhớ mỗi khi buồn tôi lại chạy ra đây để khóc một mình. Nhìn những luống rau xanh tươi dung dinh trong gió một cách thanh thản nó như an ủi tôi cô bạn xinh xắn đừng khóc, hãy tươi vui lên vì cuộc sống của chúng ta đã vốn dĩ rất tươi đẹp. Chỉ cần chúng ta nghĩ về nó theo một chiều hướng tốt thì nó sẽ lập tức tươi đẹp hơn.
Tôi rất yêu quý nơi này bởi nó đã gắn bó với tôi từ thuở thơ ấu và biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp đẽ. Dù mai này có phải xa quê hương, xa nơi mà mình đã gắn bó từ nhỏ thì tôi sẽ không bao giờ quên được tổ ấm thân thương, ấm áp tình người này.
Bài văn tả ngôi nhà của em 13
Quê hương gia đình, mái nhà, mái trường hay những trò chơi của tuổi thơ. Ôi! Những thứ quen thuộc ấy không biết đã gắn bó với tôi tự bao giờ. Nó là tình yêu, là nỗi nhớ và là niềm tự hào của tôi mỗi lúc đi xa. Có lần nghe mẹ bảo tôi: Khi nào con lớn, nếu có đi xa, lúc nào cảm thấy buồn con cứ nhớ về ngôi nhà này, con sẽ cảm thấy ấm áp.
Tôi chưa đủ lớn để đi đâu đó thật xa và làm những việc thật lớn lao như bây giờ bố vẫn thường làm nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải xa nhà, tôi đã thấy nhớ da diết nó. Ngôi nhà được bố mẹ hoàn thành khi tôi vừa học xong lớp một. Bố xây nhà trên mảnh đất được ông bà để lại, rộng rãi và thoáng mát. Nhìn từ ngoài ngõ, ngôi nhà của tôi nằm sau chiếc cổng được đóng bằng hai trụ xi măng. Bố cho trang trí đơn giản nhưng hợp mắt. Cổng ít hoa văn được sơn bằng màu xanh mát. Phía sau cổng là hai hàng cau cảnh chạy dọc lối đi ở giữa được bố cho lát bởi thứ gạch mua ở quê lên. Hai hàng cau như hai hàng danh dự. Giờ thì cau đã lớn lên và bắt đầu cho bóng mát.
Ngôi nhà được thiết kế quay hơi lệch về hướng Đông Nam, phía trước có sân và vườn rộng rãi. Mảnh vườn cho tôi bao hoa trái, còn cái sân nhỏ mấy năm liền từng là sân vận động của tôi với chú mèo con. Nhà tôi nhỏ, gọn gàng nhưng trang trọng với ba tầng. Tầng dưới bố đặt làm phòng khách với phòng ăn. Trong phòng khách bố mẹ cho đặt một bộ salon sang trọng, trên tường treo hai bức tranh khá lớn và nổi tiếng. Phòng khách nhìn thẳng ra sân và lúc nào cũng là căn bếp nhỏ của mẹ với chị hai. Hằng ngày, nhà em quây quần vui vẻ trong ba bữa cơm ở cái phòng ăn nhỏ ấy.
Tầng hai là phòng ngủ và phòng làm việc của bố mẹ. Nhưng tôi rất thích ở tầng này vì phòng làm việc của bố cùng là một cái thư viện nhỏ của cả nhà. Đọc hết sách trên cái giá nhỏ của tôi, tôi thường tới phòng bố để tìm đọc những cuốn sách mà mình thích thú.
Tầng cuối cùng là đại bản doanh của tôi và của chị hai. Phòng của tôi bao giờ cũng bừa bộn với đầy đủ siêu nhân bay lượn trên tường. Duy chỉ có cái bàn học lúc nào cũng sắp sách vở gọn gàng. Còn phòng chị hai thì trông có vẻ người lớn hơn. Phòng của chị kê một chiếc bàn làm việc nhìn ra phía cánh đồng. Thế nên cứ lúc nào muốn ngồi một mình, tôi lại chuồn sang phòng của chị.
Thế đấy các bạn ạ! Ngôi nhà là một cái tổ ấm lớn của mỗi chúng ta. Nhưng với tôi nó còn là một người bạn lớn, là một ân nhân vì ở đó, nó cho tôi những yêu thương và cũng dạy cho tôi biết quý mến tất cả mọi người.
Bài văn tả ngôi nhà của em 14
Bố mẹ đi làm xa nên em sống cùng ông bà ngoại lúc hai tuổi đến nay. Ngôi nhà rất to, xung quanh nhà ngoại có nhiều cây cối.
Rào quanh nhà là hàng hoa râm bụt dược ông xén thẳng tắp và bằng phẳng. Qua cổng rào thì đến khoảng sân rộng rải sỏi. Phần đất hai bên nhà mát rượi bóng dừa, chuối, cam và bưởi. Phía sau hè là hàng khếngọt; thi thoảng lộp độp tiếng me rụng nghe thật vui tui.
Nhà rộng ba gian được lợp ngói đỏ. Cộtnhà to hai vòng tay ùm, lên nước bóng lộn. Những cây xà ngang đan xen nhau theo hình chữ nhật, giữ cho mái nhà chắc. Gian giữa có tủ thờ Tổ tiên, ông bà được cẩn xà cừ rất đẹp và tốt. Vách chắn sau tủ thờlà hai câu đối chữ Hán. Buổi trưa thật mát mẻ và thoải mái khi nằm trên bộ ván gõ mật. Ông bảo bộ ván này có tuổi thọ cỡ bốn mươi, rất quý. Gian bên trái là nhà kho để chứa những vật dụng cũ còn sử dụng được và để xe. Gian phải cho bà nấu nướng. Em thường xuống bếp phụ bà thổi cơm. Gian này được lợp lá nhưng vách lại xây bằng gạch. Mỗi khi nấu bếp, em ngửi được mùi lá dừa tỏa khói trắng, một thứ mùi chỉcó ở quê em.
Đi học về, em thường phụ giúp ông chăm sóc cây kiểng. Những khi rỗi em chơi với chú Vện. Vện rất khôn và giữ nhà thật giỏi. Chiều chiều, em và bà ra vườn cho gà ăn. Cuộc sống thật giản dị nhưng vô cùng ấm cúng.
Em thật hạnh phúc khi được sống trong tình thương của ông bà, được lớn lên trong ngôi nhà thân thương, nhiều kỉ niệm.
Bài văn tả ngôi nhà của em 15
Em nhớ đến con đường đất đỏ dẫn lối em bước tới cái cổng gỗ nho nhỏ. Đấy là giàn hoa giấy màu tím che mát cả khung cổng, hoa giấy lan bò thành vòng cung, uốn cong làm cho cổng nhà em thêm duyên dáng. Một lối ngõ lát gạch đỏ chạy dài cùng hàng cau xanh mướt. Mùa hè, hoa cau ngan ngát đưa hương vào khắp ngôi nhà. Em nhớ đến mái nhà ngói đỏ ẩn hiện giữa vườn cây xum xuê hoa trái. Đây là khoảng sân rộng. Những đêm trăng sáng, chị em em trải chiếu ra ngồi. Nhà em chỉ là ngôi nhà cấp bốn không còn mới đâu nhưng rất chắc chắn từ cái kèo cái cột. Tường vôi vàng đất rực rỡ trong nắng mới. Sau hè, là khu chuồng lợn, chuồng gà, cứ rộn lên tiếng những chú gà con con liếp nhiếp đòi ăn. Tiếp đến là cái ao nhỏ, cá quẫy tũng tẵng, hoa bèo nở tím mặt ao. Bên trái nhà là mảnh vườn nhỏ , sáng nào bà cũng cặm cụi chăm bón những luống rau xanh non. Bên phải nhà là cây mít sai tríu quả. Mùa hè, chào mào, sáo sậu rủ nhau đến hót vang lừng. Chiều đến, tán mít che mát cả khoảng sân rộng. Nhà quay hướng nam, lại có bóng mít, lúc nào ngôi nhà em cũng mát mẻ.
Em vẫn chưa ngủ. Em lại tưởng mình đang đứng trước hiên nhà. Hiên khá rộng, cao ráo, có giò hoa lan treo đung đưa trước gió. Cửa chính rộng mở đón bước chân em vào gian giữa. Nơi đây, bố kê một cái bàn thờ nhỏ. Ông vẫn thường lau chùi và đốt những nén hương thơm ấm cũng ngôi nhà. Kia là gian bên tiếp khách, Tường màu vàng nhạt, bố kê một bộ đi văng gỗ lim. Một bình hoa tươi trên bàn nước sáng cả gian nhà. Một cái tủ góc bố thích bày mấy cái nậm, cái đĩa. Phía kia là ti vi. Sau những giờ học căng thẳng, em lại xem hoạt hình nơi này. Cũng gian này vào những buổi tối, cả nhà em thường quây quần cùng nhau xem phim.
Một cửa lách dẫn sang phòng ngủ của bố mẹ. Màu tường xanh nhạt. Mấy bức tranh sơn dầu vẽ cảnh đẹp thôn dã treo ngay ngắn trên tường. Giường gỗ mộc mạc, mẹ luôn gấp chăn màn gọn gàng. Em thích được nằm ngủ với mẹ ở nơi này. Gian kia là nơi ngủ của hai chị em. Một cái bàn học gỗ xoan còn mới kê gần cửa số. Nơi đó nhìn ra khu vườn. Nơi đó em nhìn thấy cả cánh đồng lúa chín. Sách vở nằm ngay ngắn trên giá. Một con búp bê xinh xinh trên bàn suốt ngày nở nụ cười tươi. Bước qua cửa là xuống gian bếp . Nơi đây bà và mẹ thường chuẩn bị những bữa cơm ngon. Một cái bàn ăn khá rộng đặt trọn nơi này. Những bưa cơm thân mật cả gia đình vui vẻ quây quần.
Thấy em vẫn thao thức. Mẹ giục: " Ngủ đi con, mai còn về sớm đấy!" Vâng lời mẹ, em cố nhắm mắt nhưng ngôi nhà thân yêu với bao người thân cứ chập chờn trong óc em. Nhớ ngôi nhà nhớ cả cái tổ chim ri đầu nhà. Nhớ cả mùi hoa ngâu ông trồng trước cửa. Xa nhà, mới thấy ngôi nhà thân thiết và đáng yêu làm sao!
Bài văn tả ngôi nhà của em 16
Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình, nơi không có nhiều ngôi nhà cao tầng nhưng nổi bật với rất nhiều ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Ngôi nhà của em cũng vậy, nhỏ nhắn, đơn xơ nhưng đã cho em bao kỷ niệm.
Ngôi nhà của em có 1 tầng, được sơn màu xanh nhạt. Nhà em được lợp mái ngói rất mát mẻ. Mỗi năm vào mùa mưa, bố thường hấng nước mưa từ mái ngói vào bể nước để cả nhà dùng. Bước vào nhà là phòng khách có bộ ghế gỗ màu mận chín do chính tay bác thợ mộc hàng xóm đóng. Trên chiếc bàn gỗ hình vuông là bộ ấm pha trà hàng ngày ông nội em vẫn thường ngồi uống. Một góc của phòng được kê tủ nhỏ với chiếc tivi màu bố mua năm ngoái. Phòng khách là nơi cả gia đình em quây quần hàng ngày, cùng nói cười vui vẻ sau mỗi bữa cơm.
Hai bên phòng khách nhà em là các phòng ngủ. Bên trái là phòng ngủ của ông, phòng của ông đơn giản có chiếc giường một, tủ nhỏ và một giá sách. Lúc rảnh, ông vẫn thường đọc sách bên cửa sổ. Bên phải phòng khách là một phòng của bố mẹ và một phòng của em. Mỗi phòng có một chiếc giường và tủ. Riêng phòng của em có thêm bàn học. Bàn học của em được trang trí cùng một vài món đồ đáng yêu như gấu bông hay chiếc đồng hồ báo thức ngộ nghĩnh là món quà sinh nhật của em. Buổi tối mẹ vẫn thường dạy em học bài trong căn phòng đáng yêu này.
Bếp và khu nhà vệ sinh được tách riêng với ngôi nhà. Bên cạnh bếp là một cây rơm to lắm. Nhà em vẫn thường đun nấu bằng bếp rơm bếp củi. Đi qua cây rơm to này là một vườn rau xanh mướt với đủ thứ rau của bà và mẹ chăm sóc. Em vẫn thường ra vườn tưới rau cùng bà mỗi buổi chiều mát. Nhà em cạnh một con đê dài bên bờ sông. Bờ đê được trồng rất nhiều tre nứa, lũ trẻ trong xóm em vẫn thường chơi nhảy dây. Nơi đây gắn liền với rất nhiều kỷ niệm của em cùng các bạn.
Em rất yêu ngôi nhà của em. Nhà là nơi cho em niềm vui, tiếng cười bên những người thân yêu trong gia đình. Đó là nơi gắn bó với những người bạn thời ấu thơ.Mai này dù có đi xa thì em vẫn sẽ nhớ mãi ngôi nhà và cũng là quê hương yêu dấu.
Bài văn tả ngôi nhà của em 17
Đi học về là em chạy nhanh trên con đường quen thuộc mang tên Chu Văn An để về nhà. Kia rồi, ngôi nhà thân thuộc nằm trên đường Lê Lợi đã dần hiện ra trước mắt em. Nơi này đã gắn bó với em từ khi còn bé tí mà đến bây giờ đã trở thành một cô bé phổng phao, hoạt bát thế này.
Ba em xây ngôi nhà này cũng được sáu, bảy năm nay rồi, nhưng trông vẫn còn hấp dẫn. Cánh cổng sắt khoác trên mình chiếc áo măng tô màu xanh sẫm. Từ cổng sắt vào, lối đi rải sỏi trắng, rộng độ hai mét, hai bên trồng cỏ tóc tiên xanh um. Trên bậc tam cấp bước lên nhà là hai cây mai chiếu thuỷ trồng trong hai cái chậu lớn màu nâu, đắp nổi hình rồng, phượng.
Ngôi nhà của em được xây làm bốn tầng. Tầng một là nhà bếp và phòng khách. Phòng khách được mẹ em trang trí rất đơn sơ và giản dị. Bộ ghế sa-lông màu mận chín kê quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ cẩm lai, bên trên đặt một tấm kính trong suốt. Chiếc tủ buýt-phê được kê ở giữa phòng, bên trong là các bộ ấm chén và lọ hoa các kiểu, cả chú gấu nhồi bông và cô búp-bê tóc vàng cũng được bày trong đó. Mẹ em đặt một bình hồng nhung lên chiếc bàn làm việc của bố em. Chiếc đồng hồ quả lắc mỗi giờ lại buông một hồi chuông ngân nga, thánh thót. Trên tường, bức tranh sơn mài vẽ phong cảnh quê hương được đặt trang trọng trong khung lớn. ở dưới tủ sách là hai chiếc loa ngồi hai bên như muốn át giọng nói của bác ti-vi ngồi chễm chệ ở giữa.
Bên ngoài phòng khách là nhà bếp với bộ bàn ghế bằng gỗ pơ-mu được kê ngay ngắn. Chiếc tủ bếp xinh xinh xếp đầy bát đĩa vẫn ngồi yên ttrên giá. Xoong, nồi, dao thớt đều được xếp ngăn nắp trong tủ dưới. Những bữa cơm thân mật của gia đình em diễn ra đều đều ở đây. Phòng của em ở trên tầng ba còn phòng của ba mẹ em thì ở tầng hai. Mỗi phòng đều được trang trí khác nhau với đủ chăn, ga, gối, đệm. Chiếc bàn học của em được kê ngay sát cửa sổ. Mỗi buổi sáng, ánh nắng chan hoà, hắt qua cửa sổ giúp em học bài. Trên bàn, bác đồng hồ Liên Xô luôn miệng kêu “tích tắc”. Em còn dán thời khoá biểu, thời gian biểu và các khẩu hiệu khác lên tường như: “ Chưa làm bài xong chưa đi ngủ, chưa làm bài đủ chưa đi chơi”. “Học tốt-chăm ngoan”. Xung quanh, em trang trí bằng các sản phẩm lao động kĩ thuật mà cô đã dạy ở trên lớp. Ngước mắt lên trần, em gặp ngay bác bóng đèn, bác đang hì hục làm công việc của mình là thắp sáng ngôi nhà này. Nhìn ra cửa sổ, em thấy nào là mùi hoa xoan tim tím thơm phảng phất, mùi khế ngọt thơm nồng, mùi của những bông hoa cúc đang độ lớn.
Em yêu quý biết bao ngôi nhà này vì nơi đây em đã sinh ra và lớn lên. Nó đã gắn bó với em như máu thịt, cùng em chia sẻ nỗi buồn, niềm vui. Em đang được sống giữa mái ấm của gia đình mình. được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ