• Lớp 12
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất
2 đáp án
108 lượt xem

Phần I. Đọc hiểu (3,0 điểm) Cuộc sống của chúng ta giống như những chuyến đi bởi lẽ, ta luôn có nhiều những lựa chọn nhưng không nên mất quá nhiều thời gian để tìm được kết quả mình muốn. Khi thật sự rã rời thân thể, bạn hãy dừng lại ven đường nghỉ ngơi đôi chút. Dừng lại và bước đi đúng là cách phục hồi năng lực nhanh chóng nhất. Lên dốc tuy chậm chạp, mệt mỏi thật nhưng phải thừa nhận mức độ an toàn cao hơn khi bạn thả dốc. Cảm giác của việc lao nhanh và phía trước tuyệt vời thật, nhưng biết đâu vực thẳm đâu đó mà bạn không kịp nhìn thấy, và biết đâu chiếc xe đã bị đứt thắng phanh. Có hàng trăm trở ngại, và bạn không bao giờ được tự mãn... Cuộc sống cũng giống một con đường, khi bạn đang bước trên những khổ đau thì đó là lúc bạn buộc phải "lên dốc" trong hành trình của đời mình. Dĩ nhiên, lúc tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì không phải bất hạnh sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Cuộc đời vốn là một chuyến đi, cái bạn cần là "để dành" sức lực và cảm hứng cho những chặng đường kế tiếp. (Những con dốc cuộc đời,Nguyễn Quỳnh,Sinh viên Việt Nam) (https://www.chungta.com/…/tu-…/nhung_con_doc_cuoc_doi-4.html) Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1. Hãy nêu cách phục hồi năng lực nhanh chóng nhất được thể hiện trong văn bản. Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng 01 biện pháp tu từ trong câu: Cuộc sống cũng giống một con đường, khi bạn đang bước trên những khổ đau thì đó là lúc bạn buộc phải "lên dốc" trong hành trình của đời mình. Câu 3. Tại sao tác giả khẳng định: Lên dốc tuy chậm chạp, mệt mỏi thật nhưng phải thừa nhận mức độ an toàn cao hơn khi bạn thả dốc. Câu 4. Anh/chị có đồng tình lời khuyên cái bạn cần do tác giả đưa ra ở cuối văn bản hay không? Nêu rõ lí do. Phần II. Làm văn (7,0 điểm) Câu 1. (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ ý nghĩa của việc vượt qua những con dốc cuộc đời trong cuộc sống con người.

2 đáp án
129 lượt xem

1/Bài tập 1: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Lần lần, mấy năm qua, mấy năm sau, bố Mỵ chết. Nhưng Mỵ cũng không còn nghĩ đến Mỵ có thể ăn lá ngón tự tử. Ở lâu trong cái khổ, Mỵ cũng quen khổ rồi. Bây giờ Mỵ tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là con ngựa. Con ngựa chỉ biết ăn cỏ, biết đi làm mà thôi. Mỵ cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa, lúc nào cũng nhớ lại những việc giống nhau, mỗi năm một mùa, mỗi tháng lại làm đi làm lại: Tết xong lên núi hái thuốc phiện; giữa năm thì giặt đay; đến mùa đi nương bẻ bắp. Và dù đi hái củi, bung ngô, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm, suốt đời thế. Con ngựa, con trâu làm có lúc, đêm còn được đứng gãi chân, nhai cỏ, đàn bà con gái nhà này vùi vào việc cả đêm cả ngày. Mỗi ngày Mỵ càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở buồng Mị nằm, kín mít, có một chiếc cửa sổ một lỗ vuông. Lúc nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay nắng. (Trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) câu 1 văn bản được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? câu 2 Anh/ chị hiểu như thế nào về câu "con ngựa, con trâu làm còn có lúc, đêm còn được đứng gãi chân, nhai cỏ, đàn bà con gái nhà này vùi vào việc cả đêm cả ngày."? câu 3 hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong văn bản? câu 4 anh/ chị có đồng tình với suy nghĩ của Mị " Mị nghĩ rắng cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi."? Lý giải?

1 đáp án
86 lượt xem

[...] Cứ đến chủ đề về ơn nghĩa sinh thành thì ngập tràn hộp thư “Thay lời muốn nói” sẽ là những câu xin lỗi ba mẹ từ các bạn trẻ. Là những lời xin lỗi được gửi đến những bậc ba mẹ còn sống. Mà, nội dung của những lời xin lỗi cũng... na ná nhau, kiểu như: “Con biết ba mẹ rất cực khổ vì con... Con biết con đã làm cho ba mẹ buồn rất nhiều. Con xin lỗi ba mẹ”. Xin lỗi, nhưng mình hay gọi đây là “những lời xin lỗi mang tính phong trào ”, và những áy náy ray rứt này là “những áy náy ray rứt theo làn sóng”, mỗi khi có ai hay có chương trình nào gợi nhắc, thì các bạn mới sực nhớ ra. Mà khổ cái, bản thân những lời xin lỗi ấy sợ rằng khó làm người được xin lỗi vui hơn, bởi vì đâu đợi tới chính họ, ngay cả chúng mình là những người làm chương trình đây cũng đều hiểu rằng, có lẽ chỉ vài ngày sau chương trình, cùng với nhịp sống ngày càng nhanh ngày càng vội, cùng với lịch đi học, đi làm, đi giải trí sau giờ học, giờ làm..., những lời xin lỗi ấy sợ rằng sẽ sớm được vứt ra sau đầu; và những cảm giác áy náy, ăn năn ấy sẽ sớm chìm sâu, chẳng còn mảy may gợn sóng. Cho đến khi... lại được nhắc mà sực nhớ ra ở lần kể tiếp. Điều đó, đáng buồn là một sự thật ở một bộ phận không nhỏ những người trẻ, bây giờ. (Trích: “Thương còn không hết..., ghét nhau chi” - Lê Đỗ Quỳnh Hương, Nxb Trẻ 2017, tr.31-32) Câu 1. Xác định thao tác lập luận chính của văn bản Câu 2. Tác giả thể hiện tâm trạng như thế nào trước thực trạng những lời xin lỗi phong trào tràn ngập mỗi dịp làm về chủ đề ơn nghĩa sinh thành? Câu 3. Theo anh/chị, nguyên nhân nào dẫn tới những lời xin lỗi mang tính phong trào và những áy náy ray rứt theo làn sóng trong ứng xử của một bộ phận không nhỏ những người trẻ ngày nay? Câu 4. Qua văn bản anh/ chị hãy rút ra một thông điệp mà mình tâm đắc nhất và nêu ý nghĩa của thông điệp ---- làm giúp em với ạ!

1 đáp án
152 lượt xem

Theo tiến sỹ Pamela Rutledge, Giám đốc chương trình tâm lý y khoa tại Trường tâm lý Massachusett, cái hay của selfie là nó cho phép ai cũng có cảm giác mình như một ngôi sao, và được tôn vinh như một người nổi tiếng. Bạn không cần phải là một cái tên thường được nhắc đến trên mặt báo, không cần phải có giấy mời để bước lên thảm đỏ, bạn cũng chả cần phải đóng một bộ phim hay sáng tác bài hát nào. Bạn chỉ cần một bức ảnh có khuôn mặt đẹp. Và bạn sẽ được ngưỡng mộ. Tiến sỹ Rutledge cho rằng, selfie là cách tuyệt vời để giới trẻ thể hiện bản thân mình. Đằng sau những bức ảnh selfie hiển nhiên là đẹp, thường còn ẩn chứa vô số thông điệp. Khi selfie với một nụ cười, bạn đang muốn cả thế giới biết rằng mình đang hạnh phúc. Khi selfie với một kiểu tóc mới, bạn cho thấy bạn sẵn sàng thay đổi. Selfie cùng với những người bạn cũ là thông điệp về việc bạn luôn được yêu quý. Selfie với những người bạn mới là thông điệp về sự dễ gần. Những bức ảnh selfie có thể nói về bạn nhiều hơn bạn tưởng. Ví dụ như độ chơi của bạn (qua địa điểm chụp), gu của bạn (qua quần áo, màu son, kiểu tóc…), tính cách của bạn (qua biểu cảm trên mặt) và cả sở thích (qua đồ uống) lẫn sự sành điệu (qua hiệu ứng bạn dùng). Selfie vì thế, trở thành công cụ để xây dựng hình ảnh cá nhân. Không ngoa khi cho rằng: Hãy nói bạn selfie thế nào, tôi có thể nói bạn là ai. Khi thế giới biết bạn là ai, theo đúng cách bạn muốn, bạn sẽ trở nên tự tin hơn. Chính điều này giải thích cho việc tại sao selfie trở thành một trào lưu phát triển nhanh và rộng đến vậy…. (Theo Phương Anh, Bùng nổ trào lưu Selfie trong giới trẻ, tienphong.vn/gioitre) Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích. Câu 2. Đoạn trích trên bàn về nội dung gì? Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào về câu: Hãy nói bạn selfie thế nào, tôi có thể nói bạn là ai. Câu 4. Anh/Chị có tán đồng với quan điểm của tác giả trong đoạn trích không? Hãy viết khoảng 5 đến 7 dòng trình bày quan điểm của bản thân.

1 đáp án
73 lượt xem
2 đáp án
23 lượt xem

Mọi người ơi giúp em phần đọc hiểu này với ạ Giáo sư Daniel Kahneman ở trường đại học Princeton (Mỹ) (chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2002) và các nhà nghiên cứu khác đã thử đo tình trạng hạnh phúc chủ quan của con người bằng cách hỏi họ về trạng thái của họ vào những lúc nghỉ ngơi trong ngày. Số liệu nghiên cứu đưa ra trong bài báo được xuất bản trên tờ Science số ra ngày 30/06/2006 khẳng định rằng có rất ít sự tương quan giữa thu nhập và hạnh phúc. Ngược lại, GS. Kahneman và các cộng sự còn phát hiện ra rằng những người có thu nhập cao hơn thường dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động gắn với những cảm xúc tiêu cực như căng thẳng và stress. Thay vì dành nhiều thời gian hơn để giải trí, họ thường phải dành nhiều thời gian hơn để làm việc và đi làm. Họ thường xuyên ở những trạng thái như thù địch, giận dữ, lo lắng và căng thẳng. Tất nhiên, ý tưởng là tiền bạc không mua được hạnh phúc thì “xưa như Trái Đất” rồi. Nhiều tôn giáo cũng khuyên con người rằng sự gắn bó với những sở hữu vật chất khiến chúng ta không hạnh phúc. Ban nhạc Beatles cũng nhắc nhở chúng ta là tiền không thể mua được tình yêu (“money can't buy me love”) và những điều tốt đẹp nhất trên đời này thì không mất tiền mua (“The best things in life are free”). Chính Adam Smith (người nói rằng “không phải vì lòng tốt của người bán thịt, người cất rượu hay người thợ bánh mì mà chúng ta có bữa ăn tối, ai cũng tự thương mình, không phải vì người khác, họ không có ý muốn cung cấp nhu cầu cần thiết cho chúng ta, mà được lợi lạc khi làm các nghề đó”) đã miêu tả các thú vui tưởng tượng của giàu có như là “một sự lừa gạt”. Tuy nhiên, có điều gì đó rất mâu thuẫn về điều này. Nếu tiền bạc không mang lại hạnh phúc thì tại sao tất cả chính phủ các nước tại tập trung vào việc tăng thu nhập quốc dân theo đầu người? Tại sao rất nhiều người trong chúng ta gắng sức để kiếm nhiều tiền hơn nếu tiền bạc không làm chúng ta hạnh phúc hơn? Có lẽ câu trả lời nằm ở bản chất của chúng ta là con người có mục đích. Chúng ta phải làm việc để kiếm ăn, tìm bạn đời và nuôi dạy con. Tích lũy tiền đến một mức nào đó mang lại một sự bảo đảm cho những thời kỳ khó khăn. Tiền cũng là một cách thức đo độ thành công của chúng ta. Và tiền là một mục tiêu chúng ta cầu viện đến khi chúng ta chán làm bất cứ việc gì và không thể nghĩ ra lý do nào khác để làm việc. Kiếm tiền khiến chúng ta phải làm gì đó để cảm thấy mình có ích khi chúng ta không biết rõ tại sao chúng ta đang làm việc. Câu 1: Có mấy luận điểm lớn trong đoạn trích trên Câu 2: Theo tác giả bài viết, những khảo sát của Giáo sư Daniel Kahneman và các cộng sự đem lại những kết quả gì?

1 đáp án
95 lượt xem
2 đáp án
18 lượt xem

Đọc hai đoạn văn mở đầu và kết thúc truyện Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành dưới đây: (1) Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn, đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và trở gà gáy. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu, cạnh con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quyện thành từng cục máu lớn. Trong rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Cũng có ít loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng, thứ ánh nắng trong rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra, thơm mỡ màng. Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng, vết thương không lành được, cứ loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum sê như những con chim đã đủ lông mao, lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã... Cứ thế hai ba năm nay rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng... Đứng trên đồi xà nu ấy trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời. (2) Tnú lại ra đi. Cụ Mết và Dít đưa anh ra đến rừng xà nu gần con nước lớn. Trận đại bác đêm qua đã đánh ngã bốn năm cây xà nu to. Nhựa ứa ra ở những vết thương đang đọng lại, lóng lánh nắng hè. Quanh đó vô số những cây con đang mọc lên. Có những cây mới nhú khỏi mặt đất, nhọn hoắc như những mũi lê. Ba người đứng ở đấy nhìn ra xa. Đến hút tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những rừng xà nu nối tiếp chạy đến chân trời. (Trích Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, trang 38, 48) Từ hai đoạn văn trên cùng những hiểu biết về truyện ngắn này, anh/chị hãy phân tích ý nghĩa của hình tượng rừng xà nu qua kết cấu đầu cuối tương ứng.

1 đáp án
106 lượt xem

Ai giúp mình với ạ Đọc văn bản sau: "(1) Đối với vi trùng, chúng ta có kháng sinh là vũ khí hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch của cơ thể. Song với virus, toàn bộ gánh nặng đều được đặt lên vai hệ miễn dịch. Điều này giải thích, tại sao virus corona gây chết người ở người lớn tuổi, có bệnh mãn tính nhiều hơn. Tất nhiên, vẫn còn hai bí ẩn: nó gây chết nam giới nhiều hơn, và trẻ em - người có hệ miễn dịch chưa phát triển tốt - lại ít bị nhiễm hơn. (2) Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Tất cả các biện pháp đang được khuyến cáo như mang khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc... chỉ hạn chế khả năng virus này xâm nhập vào cơ thể ta. Còn khi nó đã xâm nhập rồi, chỉ có hệ miễn dịch mới cứu được chúng ta. (3) Muốn cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, cần ăn uống đủ chất, đủ vitamin, tập luyện thể thao. Đặc biệt, lối sống vui vẻ, lạc quan giúp hệ miễn dịch rất nhiều. (4) Và nói đi thì phải nói lại. Ngay cả trường hợp nếu khẩu trang được chứng minh có tác dụng phòng dịch cao thì cách sử dụng và việc đánh giá tác dụng của nó cũng cần xem lại. Tôi thấy nhiều người sử dụng khẩu trang không đúng, mang hở mũi, lấy tay xoa lên mặt ngoài khẩu trang... Ngoài ra, dù có tác dụng tốt đến đâu thì khẩu trang cũng chỉ bảo vệ chúng ta ở một mức độ nhất định nào đó, chứ cứ tập trung đông đúc, chen vai thích cánh, hò hét loạn xạ, thì khẩu trang, diện trang hay toàn thân trang cũng chào thua.   (Trích bài Cái giá của khẩu trang,  Võ Xuân Sơn trên báo vnexpressnet, 5/2/2020) Thực hiện các yêu cầu: Câu 1. Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản, phương thức biểu đạt nào là chính? Câu 2. Tìm hai phép liên kết được sử dụng trong đoạn (2). Câu 3. Biện pháp tu từ gì được sử dụng trong câu sau: “Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình.” Câu 4. Theo tác giả, để hệ miễn dịch khỏe mạnh thì con người cần phải làm gì? Câu 5. Anh/ chị có đồng ý với ý kiến của tác giả: Như vậy, trong đại dịch do virus corona gây ra lần này, vũ khí tối thượng mà chúng ta có là hệ miễn dịch của chính mình. Vì sao? Câu 6. Từ văn bản đọc hiểu trên, anh/chị sẽ làm gì để tự bảo vệ mình và cộng đồng trước nguy cơ dịch nCoV hiện nay. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng).

1 đáp án
75 lượt xem

1) Tự trọng nghĩa là biết coi trọng mình, nhưng không phải theo nghĩa vị kỉ (chỉ biết đến danh lợi của bản thân mình) mà là coi trọng phẩm giá, đạo đức của mình. Một người có tự trọng hay không cũng thường được thể hiện qua câu trả lời hay qua hành xử của anh ta cho những câu trả lời như: “Điều gì khiến tôi sơ hải hải/ xấu hổ?”. “Điều gì khiến tôi tự hào/ hạnh phúc?”… (2) Người tự trọng tất nhiên sẽ biết sợ sự trừng phạt của nhà nước (sợ pháp lí) nếu làm trái pháp luật và sự điều tiếng dư luận của xã hội (sợ đạo lí) nếu làm trái với luân thường, lẽ phải. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất với họ. Điều đáng sợ nhất đối với một người tự trọng là sự giày vò bản thân khi làm những chuyện đi ngược lại với lương tri của chính mình, phản bội lại lẽ sống, giá trị sống, nguyên tác sống mà mình theo đổi và có cảm giác đánh mất chính mình. Nói cách khác, đối với người tự trong, có đạo đức, “tòa án lương tâm”còn đáng sợ hơn “tòa án nhà nước”hay “tòa án dư luận” (3)[…]Nói cách khác, người tự trọng/tự trị thường không muốn làm điều xấu, ngay cả khi không ai có thể biết việc họ làm. Họ sẵn sàng làm điều tốt ngay cả khi không có ai biết đến. Họ sẵn lòng làm điều đúng mà không hề để ý đến chuyện có ai ghi nhận việc mình làm hay không. Nếu tình cờ có ai đó biệt và ghi nhận thì cũng vui, nhưng nếu không có ai biết đến và cũng không có ai ghi nhận điều tốt mà mình làm thì cũng không sao cả, vì phần thưởng lớn nhất đối với người tự do/tự trị/tự trọng là “được sống đúng với con người của mình”, tất nhiên đó là con người phẩm giá, con người lương tri mà mình đã chọn. (Trích “Đúng việc” – Giản Tu Trung, NXB Tri thức, 2016, tr 27,28) Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên? ( 1.0 điểm) ………………………………………………………………………………………………………. Câu 2: chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nổi bật được thể hiện trong đoạn (3)(2.0 điểm) ……………………………………………………………………………………………………… Câu 3: Anh/chị hiểu như thế nào về khái niệm “tòa án lương tâm”? (1.5 điểm) ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Câu 4: Thông điệp có ý nghĩa nhất rút ra từ văn bản là gì?( 1.5 điểm)

2 đáp án
110 lượt xem

Giúp mình với 1) Tự trọng nghĩa là biết coi trọng mình, nhưng không phải theo nghĩa vị kỉ (chỉ biết đến danh lợi của bản thân mình) mà là coi trọng phẩm giá, đạo đức của mình. Một người có tự trọng hay không cũng thường được thể hiện qua câu trả lời hay qua hành xử của anh ta cho những câu trả lời như: “Điều gì khiến tôi sơ hải hải/ xấu hổ?”. “Điều gì khiến tôi tự hào/ hạnh phúc?”… (2) Người tự trọng tất nhiên sẽ biết sợ sự trừng phạt của nhà nước (sợ pháp lí) nếu làm trái pháp luật và sự điều tiếng dư luận của xã hội (sợ đạo lí) nếu làm trái với luân thường, lẽ phải. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất với họ. Điều đáng sợ nhất đối với một người tự trọng là sự giày vò bản thân khi làm những chuyện đi ngược lại với lương tri của chính mình, phản bội lại lẽ sống, giá trị sống, nguyên tác sống mà mình theo đổi và có cảm giác đánh mất chính mình. Nói cách khác, đối với người tự trong, có đạo đức, “tòa án lương tâm”còn đáng sợ hơn “tòa án nhà nước”hay “tòa án dư luận” (3)[…]Nói cách khác, người tự trọng/tự trị thường không muốn làm điều xấu, ngay cả khi không ai có thể biết việc họ làm. Họ sẵn sàng làm điều tốt ngay cả khi không có ai biết đến. Họ sẵn lòng làm điều đúng mà không hề để ý đến chuyện có ai ghi nhận việc mình làm hay không. Nếu tình cờ có ai đó biệt và ghi nhận thì cũng vui, nhưng nếu không có ai biết đến và cũng không có ai ghi nhận điều tốt mà mình làm thì cũng không sao cả, vì phần thưởng lớn nhất đối với người tự do/tự trị/tự trọng là “được sống đúng với con người của mình”, tất nhiên đó là con người phẩm giá, con người lương tri mà mình đã chọn. (Trích “Đúng việc” – Giản Tu Trung, NXB Tri thức, 2016, tr 27,28) Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên? ( 1.0 điểm) ………………………………………………………………………………………………………. Câu 2: chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nổi bật được thể hiện trong đoạn (3)(2.0 điểm) ……………………………………………………………………………………………………… Câu 3: Anh/chị hiểu như thế nào về khái niệm “tòa án lương tâm”? (1.5 điểm) ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Câu 4: Thông điệp có ý nghĩa nhất rút ra từ văn bản là gì?( 1.5 điểm)

1 đáp án
103 lượt xem

(1) “... Chẳng có ai ngủ một đêm thức dậy bỗng hóa ra độc ác, bạo lực, hay xấu xa. Luôn luôn có một quá trình. Luôn luôn có những biểu hiện trong quá trình đó dù rất nhỏ. Điều đáng buồn là dường như chúng ta luôn tặc lưỡi lướt qua những điều rất nhỏ. Và rồi, những điều tồi tệ diễn ra là bởi chúng ta đã bỏ qua những điều rất nhỏ đó. Những điều tốt nho nhỏ chúng ta đã không làm, như một cái mìm cười, một lời hỏi thăm, một hành động giúp đỡ... Và những điều xấu nho nhỏ chúng ta đã làm, như một lời xúc xiểm bâng quơ, một ánh nhìn khinh rẻ tình cờ... (2) Làm sao để loại trừ cái ác? Câu trả lời thường thấy là hãy tránh xa nó, và nếu bắt gặp thì trừng phạt nó thích đáng. Nhưng còn một cách nữa, nó là đừng để người khác có cơ hội trở thành người xấu. Đừng bỏ rơi, đừng ép uống, đừng khinh khi. Đừng lừa gạt, đừng lợi dụng, đừng phản bội. Đừng gây tổn thương. Đừng dồn ai vào đường cùng... (3) Tôi không dám nòi rằng cái thiện luôn mạnh hơn cái ác. Tôi không biết chắc. Đôi khi nhìn thấy cái thiện bị đánh nốc ao trên sàn đấu trong cuộc chiến đơn độc. Nhưng tại sao chúng ta lại để nó trở thành cuộc chiến đơn độc? Tôi biết chúng ta đông hơn. Những người mong muốn điều tốt đẹp cho cuộc sống này, luôn luôn đông hơn. Vậy thì hãy làm cho chúng ta mạnh hơn. Hãy tìm đến nhau, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, đồng hương, đồng loại... Hãy giúp đỡ và xin được giúp đỡ, hãy xiết chặt lại những mối dây liên hệ và đừng để ai thành kẻ lạc loài. Những kẻ lạc loài, thường dễ trở thành thủ phạm, hoặc trở thành nạn nhân”. (Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân) Và thực hiện các yêu cầu sau: Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn trích trên? Câu 2: Theo tác giả, đâu là nguyên nhân của cái ác? Câu 3: Tìm biện pháp tu từ được sử dụng trong phần thứ hai của đoạn trích trên và nêu tác dụng? Câu 4: Anh/chị rút ra thông điệp gì từ văn bản trên?

2 đáp án
73 lượt xem

Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh "đắt" trời cho như vậy trước mặt tôi là một bức tranh mực tầu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhoe vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiểu vào. Vài bỏng người lớn lần trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hưởng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cải mắt lưới và tấm lưới năm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bich khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào? Chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức? Trong giây phút bối rối, tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lý của sự toàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong ngân tâm hồn. (Trích Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu) Câu 1. Nêu những ý chính của văn bản? Câu 2. Xác định các phương thức biểu đạt trong văn bản ? Câu 3. Câu văn Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhoe vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng mặt vào bờ sử dụng biện pháp tu từ gì ? Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó ? Câu 4. Các tính từ láy loe nhoè, hồng hồng, phăng phắc, khum khum đạt hiệu quả nghệ thuật như thế nào trong việc thể hiện bức tranh chiếc thuyền ngoài xa ?

1 đáp án
71 lượt xem

(1) Tự trọng nghĩa là biết coi trọng mình, nhưng không phải theo nghĩa vị kỉ (chỉ biết đến danh lợi của bản thân mình) mà là coi trọng phẩm giá, đạo đức của mình. Một người có tự trọng hay không cũng thường được thể hiện qua câu trả lời hay qua hành xử của anh ta cho những câu trả lời như: “Điều gì khiến tôi sơ hải hải/ xấu hổ?”. “Điều gì khiến tôi tự hào/ hạnh phúc?”… (2) Người tự trọng tất nhiên sẽ biết sợ sự trừng phạt của nhà nước (sợ pháp lí) nếu làm trái pháp luật và sự điều tiếng dư luận của xã hội (sợ đạo lí) nếu làm trái với luân thường, lẽ phải. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất với họ. Điều đáng sợ nhất đối với một người tự trọng là sự giày vò bản thân khi làm những chuyện đi ngược lại với lương tri của chính mình, phản bội lại lẽ sống, giá trị sống, nguyên tác sống mà mình theo đổi và có cảm giác đánh mất chính mình. Nói cách khác, đối với người tự trong, có đạo đức, “tòa án lương tâm”còn đáng sợ hơn “tòa án nhà nước”hay “tòa án dư luận” (3)[…]Nói cách khác, người tự trọng/tự trị thường không muốn làm điều xấu, ngay cả khi không ai có thể biết việc họ làm. Họ sẵn sàng làm điều tốt ngay cả khi không có ai biết đến. Họ sẵn lòng làm điều đúng mà không hề để ý đến chuyện có ai ghi nhận việc mình làm hay không. Nếu tình cờ có ai đó biệt và ghi nhận thì cũng vui, nhưng nếu không có ai biết đến và cũng không có ai ghi nhận điều tốt mà mình làm thì cũng không sao cả, vì phần thưởng lớn nhất đối với người tự do/tự trị/tự trọng là “được sống đúng với con người của mình”, tất nhiên đó là con người phẩm giá, con người lương tri mà mình đã chọn. (Trích “Đúng việc” – Giản Tu Trung, NXB Tri thức, 2016, tr 27,28) Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ của văn bản trên? ( 1.0 điểm) ………………………………………………………………………………………………………. Câu 2: chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ nổi bật được thể hiện trong đoạn (3)(2.0 điểm) ……………………………………………………………………………………………………… Câu 3: Anh/chị hiểu như thế nào về khái niệm “tòa án lương tâm”? (1.5 điểm) ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. Câu 4: Thông điệp có ý nghĩa nhất rút ra từ văn bản là gì?( 1.5 điểm)

1 đáp án
100 lượt xem

Đất nước mình nhỏ bé vậy thôi em Nhưng làm được những điều phi thường lắm Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm Bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào. Em thấy không? Trong nỗi nhọc nhằn, vất vả, gian lao Khi dịch bệnh hiểm nguy đang ngày càng lan rộng Cả đất nước mình cùng đồng hành ra trận Trên dưới một lòng chống dịch thoát nguy. (…) Từ mái trường này em sẽ lớn lên Sẽ khắc trong tim bóng hình đất nước Cô sẽ nối những nhịp cầu mơ ước Để em vẽ hình Tổ quốc ở trong tim. Nhớ nghe em ta chẳng phải đi tìm Một đất nước ở đâu xa để yêu hết cả Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa Vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam! (Đất nước ở trong tim, Chu Ngọc Thanh- Báo Tintucvietnam.vn) Thực hiện các yêu cầu: Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Câu 2. Anh/Chị hiểu nội dung các dòng thơ sau như thế nào? “Nhớ nghe em ta chẳng phải đi tìm Một đất nước ở đâu xa để yêu hết cả” Câu 3. Ý nghĩa của hình ảnh ẩn dụ “trái tim hồng” trong hai dòng thơ sau: “Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa Vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam!” Câu 4. Hình ảnh cả đất nước cùng đồng hành ra trận chống dịch bệnh trong đoạn trích gợi cho anh/chị suy nghĩ gì?

1 đáp án
34 lượt xem