I. Sự ra đời và quá trình phát triển của vương quốc Chăm-pa
a, Vương quốc Chăm-pa ra đời
- Cuối thế kỷ II, một thủ lĩnh người địa phương tên là Khu Liên đã lạnh đạo nhân dân đánh phá châu thành, giết thức sử Hán, giành được quyền tự chủ, lập nước với tên gọi ban đầu là Lâm Ấp.
b, Chặng đường hơn 8 thế kỉ phát triển
Vương quốc Chăm-pa phát triển qua nhiều giai đoạn, gắn liền với vai trò của những vùng đất khác nhau.
- Nước Champa ra đời sau cuộc khởi nghĩa năm 192 ở huyện Tượng Lâm. Kinh đô đặt tại Shinhapura ( Duy Xuyên, Quảng Nam).
- Về sau, Lâm Ấp tiếp tục mở rộng lãnh thổ về phía Nam, kéo dài đến Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nay.
- Cuối thế kỉ IX lãnh thổ Champa mở rộng nhất, bao gồm toàn bộ vùng ven biển, trải dài từ dãy Hoàng Sơn ở phía bắc sông Dinh ở phía nam.
- Cuối thế kỉ X, vương triều III kết thúc.
II. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội
a, Hoạt động kinh tế chính
- Những hoạt động kinh tế chính của cư dân vương quốc Champa:
- Nông nghiệp: trồng lúa nước trên nhiều loại ruộng khác nhau, biết sử dụng công cụ lao động bằng sắt và sức kéo của trâu bò
- Khai thác khoáng sản, lâm sản: vàng, hổ phách,... nhiều loại lâm sản quý như ngà voi, sừng tê giác, nổi tiếng nhất là trầm hương
- Khai thác lâm thổ sản, làm đồ gốm, đánh cá, buôn bán.
- Hoạt động nông nghiệp là hoạt động quan trọng nhất.
* Bởi vì: đây còn là ngành nông nghiệp cung cấp lương thực thực phẩm cho nhu cầu xã hội, lương thực thực phẩm là yếu tố đầu tiên, có tính chất quyết định sự tồn tại phát triển của con người và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
b, Tổ chức xã hội.
- Vua là người đứng đầu. vua thường được đồng nhất với một vị thần, có quyền lực tối cao.
- Dưới vua là tể tướng và hai quan đại thần: một văn, một võ.
- Dưới đại thần là các quan đứng đầu ba cấp: châu-huyện-làng.
- Xã hội Chăm-pa bao gồm các tầng lớp: tăng lữ, quý tộc, dân tự do và một bộ phận nhỏ nô lệ.
III. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu
a, Chữ viết
Sáng tạo ra chữ viết riêng cho dân tộc mình là thành tựu văn hóa nổi bật của người Chăm. Sau một thời gian dùng chữ Phạn để ghi chép, từ thế kỉ IV, người Chăm đã cải biên chữ viết của người Ấn Độ để tạo thành hệ thống chữ Chăm cổ.
b, Tín ngưỡng và tôn giáo
- Người Chăm xưa theo nhiều tín ngưỡng (thờ thần Mặt Trời, thần Núi, thần Nước,…) và du nhập một số tôn giáo lớn từ bên ngoài (Phật giáo và Ấn Độ giáo,…).
- Sự đa dạng về tín ngưỡng và tôn giáo góp phần tạo ra những thành tựu đặc sắc về kiến trúc và điêu khắc Cham-pa. Nhiều di sản tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay như Thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương (Quảng Nam).
c, Lễ hội
- Nhiều lễ hội được tổ chức trong năm đã minh chứng cho sự phong phú về đời sống văn hóa tinh thần của người Chăm xưa.
- Các lễ hội thường mang ý nghĩa nguyện cầu cho cuộc sống tốt đẹp, mùa màng bội thu, xã hội yên bình và hưng thịnh tiêu biểu nhất là lễ hội Ka-tê.