• Lớp Học
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất
2 đáp án
17 lượt xem
1 đáp án
15 lượt xem
2 đáp án
15 lượt xem
2 đáp án
13 lượt xem

ĐÊ 12:Câu 1: (4 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: “Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên, rung xuống cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy tôi cho là tôi giỏi. Những gã xốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi.” (Trích “Bài học đường đời đầu tiên” – Tô Hoài) a. Qua việc nhân vật “tôi” tự miêu tả hành động của mình ở đoạn văn trên, em có nhận xét gì về tính cách của Dế Mèn? (1 điểm) b. Tìm 2 từ láy có trong đoạn văn trên và cho biết tác dụng của những từ láy đó? (1 điểm) c. Theo em, thời điểm Dế Mèn kể lại cho chúng ta nghe “Bài học đường đời đầu tiên” là trước hay sau cái chết của Dế Choắt? Dựa vào đâu mà em biết điều đó? Từ bài học của Dế Mèn, em rút ra được bài học nào cho mình và mọi người? (Viết trong khoảng 3-5 dòng) (2 điểm) ----- Hết ----- ĐỀ 13 1. Câu 1: (4 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu cho bên dưới: Một ngày cuối thu, tôi và Trũi lên đường. Hôm ấy, nước đầm trong xanh. Những áng cỏ mướt rời rợi. Trời đầy mây trắng. Gió thu hiu hiu thổi như giục lòng kẻ ra đi. Chúng tôi, ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường. Non sông và phong tục, mỗi nơi một lạ, mỗi bước rời chân mỗi thấy tuyệt vời. Nhìn không biết chán. Mỏi chẳng muốn dừng. Ngày kia, chúng tôi mê mải đi, tối lúc nào không biết. Một lúc, mặt trăng trắng bạch từ từ nhô lên. Đêm ấy, trăng sáng lắm. Tôi bàn với Trũi, nhân đêm sáng trăng, trời đẹp và mát, ta cứ đi, không cần ngủ đỗ. Nhưng nửa đêm, trời nổi cơn mưa lớn. Chúng tôi ẩn lại dưới tàu lá chuối, cả đêm nghe mưa rơi như đánh trống trên đầu. Sáng hôm sau, bừng mắt dậy, trời đã tạnh hẳn. Tôi nhìn ra trước mặt, thấy một làn nước mưa mới chảy veo veo giữa đôi bờ cỏ. Tôi bảo Trũi: “Mấy hôm chúng mình cuốc bộ đã nhiều, bây giờ ta thử xuống sông đi thuỷ một chuyến”. Trũi nghe ngay. Trũi bàn mỗi đứa nên đi một chiếc thuyền bằng lá bèo sen nhật khô. Mùa nước lớn muộn này, cái giống bèo sen nhật trôi lang thang mặt nước vẩn vơ như chim vỡ tổ. Mỗi chiếc lá có một bầu phao khô to như quả trứng, cưỡi lên thì nhẹ và êm lắm. Tôi bàn thêm: lấy vài lá sen nhật ghép lại đóng thành bè đi chung, tiện hơn nhiều. Chúng tôi bèn ghép ba bốn cánh bèo sen lại, làm một chiếc bè. Bè chúng tôi theo dòng trôi băng băng. (Dế Mèn và Dế Trũi, Tô Hoài) a. Xác định nội dung chính và nêu phương thức biểu đạt của đoạn văn trên. (1 điểm) b. Tìm một trạng ngữ có trong đoạn văn trên và nêu tác dụng của trạng ngữ đó. (1 điểm) c. Tìm 2 từ ghép và 2 từ láy có trong đoạn văn trên. (1 điểm) d. Qua đoạn văn trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? Hãy trả lời từ 3 - 5 câu. (1 điểm) ĐỀ 14 ( Bài tập về nhà) Câu 1 (4 điểm): Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: Những hạt thóc giống Ngày xưa có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Có chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm. Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Chôm lo lắng đến trước nhà vua, quỳ tâu: - Tâu Bệ hạ! Con không làm sao cho thóc nảy mầm được. Mọi người đều sững sờ vì lời thú tội của Chôm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không. Không ai trả lời. Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói: - Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta! Rồi vua dõng dạc nói tiếp: - Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này. Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh. (Truyện dân gian Khmer) a. Em hãy cho biết nội dung của văn bản trên? (1.0 điểm) b. Văn bản mang đặc trưng của thể loại truyện nào mà em đã được học? Theo em, chú bé Chôm thuộc kiểu nhân vật nào? (1.0 điểm) c. Chôm có phẩm chất gì đáng quý mà người dân không có? (0.5 điểm) d. Tìm và nêu tác dụng của trạng ngữ được sử dụng trong câu: “Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua.” (0.5 điểm) e. Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì cho bản thân? Hãy diễn đạt trong khoảng 3 đến 5 câu văn. (1 điểm)

2 đáp án
14 lượt xem
1 đáp án
19 lượt xem