• Lớp 10
  • Ngữ Văn
  • Mới nhất

Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, có một đồng chí cán bộ Trung đoàn thường hay quát mắng chiến sĩ. Đồng chí này đã từng làm giao thông, bảo vệ Bác đi ra nước ngoài trước Cách mạng tháng Tám. Được tin nhân dân phản ánh về đồng chí này, một hôm, Bác cho gọi lên Việt Bắc. Bác dặn trạm đón tiếp, dù đồng chí này có đến sớm, cũng giữa trưa mới cho đồng chí ấy vào gặp Bác. Trời mùa hè, nắng chang chang, đi bộ đúng ngọ nên đồng chí Trung đoàn vã cả mồ hôi, người như bốc lửa. Đến nơi, Bác đã chờ sẵn. Trên bàn đặt hai cốc nước, một cốc nước sôi có ý chừng vừa như mới rót, bốc hơi nghi ngút, còn cốc kia là nước lạnh. Sau khi chào hỏi xong, Bác chỉ vào cốc nước nóng nói: - Chú uống đi. Đồng chí cán bộ kêu lên: - Trời! Nắng thế này mà Bác lại cho nước nóng làm sao cháu uống được. Bác mỉm cười: - À ra thế. Thế chú thích uống nước nguội, mát không? - Dạ có ạ. Bác nghiêm nét mặt nói: - Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả tôi cũng không tiếp thu được. Hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn. Hiểu ý Bác giáo dục, đồng chí cán bộ nhận lỗi, hứa sẽ sửa chữa Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên. Câu 2. Hãy đặt một nhan đề phù hợp với chủ đề câu chuyện. Câu 3. Khái quát nội dung chính của văn bản. Câu 4. Chỉ và nêu tác dụng biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: Hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn. Câu 5. Theo anh/ chị, cốc nước nóng và nước lạnh mà Bác mời đồng chí cán bộ Trung đoàn nhằm mục đích gì? Câu 6. Từ câu chuyện, anh/chị rút ra được bài học gì cho bản thân? (Trình bày trong khoảng 5 dòng) đang cần gấp mọi giúp mình với ạ

1 đáp án
48 lượt xem

Mọi người giúp mình bài này với ạ :(( không cần làm hết ạ Giặc Covid đang áp đặt luật chơi cho loài người, và đã thấy rõ con người mới yếu ớt, mỏng manh, nhỏ bé biết bao. Trong cuộc chiến này, nếu muốn lật ngược thế cờ, đẩy giặc virus Covid ra khỏi cơ thể, dập dịch thành công ở mỗi quốc gia, nhân loại, thì con người phải nghĩ đến con người. Cá nhân nghĩ đến mình, những cũng phải nghĩ đến mọi người. Chỉ cần Covid đục thủng phòng tuyến ở một người, và người đó chủ quan, vô tình, tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội, thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng, cả quốc gia. Chỉ cần Covid xâm nhập vào một quốc gia, nhưng quốc gia ấy và các quốc gia khác không phong tỏa, lơ là phòng chống, thì đại dịch sẽ hoành hành, tàn phá khắp hành tinh. Mỗi người hãy hòa mình vào dân tộc, nhân loại. Loài người hãy hòa nhập với thiên nhiên. Không phá đi rồi xây. Không hủy diệt rồi nuôi trồng. Không đối đầu. Không đối nghịch. Không đối kháng. Con người phải đặt trong môi trường sinh thái của thiên nhiên, chung sống hòa bình với vạn vật. Một con voi, con hổ, hay con sâu cái kiến, một loài côn trùng, một loại vi khuẩn, một chủng virus nào đó cũng có vị thế trong vũ trụ của Tạo hóa. Con người chớ ngạo mạn đến mức khùng điên làm chúa tể của muôn loài khống chế, thống trị chúng sinh, mà không biết sống hòa nhập hòa bình trong sinh thái cân bằng. Nhận thức lại về thiên nhiên và giống loài trên trái đất để ứng xử là một điều cần thiết. Hy vọng nhân loại sẽ đi qua đại dịch Covid 19. Sau bão giông, trời lại sáng. Những cánh rừng lại xanh. Nắng mới tràn mọi ngõ ngách! Cuộc sống thường nhật an lành sẽ lại về trong hạnh phúc bình dị. (https://vietnamnet.vn - “Loài người có bớt ngạo mạn?” (Trích) - Sương Nguyệt Minh) Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. Câu 2: Theo tác giả “Loài người hãy hòa nhập với thiên nhiên” bằng những cách nào? Câu 3: Anh/ chị hiểu như thế nào về câu: “Chỉ cần Covid đục thủng phòng tuyến ở một người, và người đó chủ quan, vô tình, tiếp xúc vô tội vạ, không cách ly toàn xã hội, thì đội quân virus sẽ tràn lan cả cộng đồng, cả quốc gia?” Câu 4: Anh/ chị có đồng tình với quan điểm: “Giặc Covid đang áp đặt luật chơi cho loài người, và đã thấy rõ con người mới yếu ớt, mỏng manh, nhỏ bé biết bao?” Vì sao? (Viết trong đoạn văn 7- 10 dòng)

2 đáp án
116 lượt xem
2 đáp án
46 lượt xem

"Những thói quen tốt ta hình thành khi còn trẻ không tạo nên khác biệt nhỏ nào, đúng hơn, chúng tạo ra tất cả khác biệt." (Aristotle) Không biết bao nhiêu lần tôi nghe những người trẻ quanh mình than buồn, chán, bảo không biết gì để làm. Và rồi không biết làm gì nên ta giết thời giờ với những thú vui nhỏ nhặt, rong chơi cho qua ngày đoạn tháng, ngủ vùi lười biếng hoặc chìm đắm vào yêu đương. Nhưng khi đã đi qua gần hết thời đôi mươi, ngấp nghé ở ngưỡng ba mươi, nhìn lại tôi mới thấy tiếc nuối. Thấy bây giờ cuộc sống có quá nhiều cơ hội, nhiều điều phải làm, nhiều thứ để học, mà mình lại không có đủ thời gian cho ngần ấy thứ. Nghĩ nếu mà mình biết những điều này khi còn đi học, khi mình còn trẻ tuổi, chắc hẳn cuộc sống của mình sẽ khác, chắc mình sẽ bớt đi nhiều vật vã gian nan. Ai có trải qua rồi mới hiểu, tuổi trẻ ngắn ngủi biết bao nhiêu. Thời gian một đi là không trở lại. Điều đáng quý nhất mà tuổi trẻ có được là thời gian, nhưng rất nhiều người trẻ không biết làm gì có ích với thời gian của họ. Trên thực tế, có rất nhiều điều để làm, khi người ta còn trẻ. (Trích Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? – Roise Nguyễn NXB Hội Nhà văn, 2020, tr.11, 12) Câu 3. Theo em tại sao tuổi trẻ bây giờ lại không biết quý trọng thời gian? Câu 4: Viết 1 đoạn văn ngắn (5 – 7 dòng) trình bày những điều cần làm khi người ta còn trẻ.

2 đáp án
49 lượt xem

I. ĐỌC HIỂU Đọc văn bản sau: Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Ừ, là đồng tiền lao động chân chính chắt chiu mồ hôi nước mắt đấy. Người mẹ ấy, đứa con ấy với đồng tiền mang về ấy cũng có thể đã từng san sẻ cho những người mẹ khổ khác. Vòng luân chuyển của yêu thương. Nhưng ai biết tiền và ưu phiền lắm khi lại chỉ là một. Nhiều tiền lắm khi lại gây ra nỗi muộn phiền đáng sợ nhất. Với những người coi tiền là tất cả, là trên hết. Thế giới đã khác, tiền có khác đi không? Cảm giác khá nhiều người trong đó có tôi hồi hộp lẫn thảng thốt chờ đợi thời khắc cuối cùng của năm 2021 trôi qua. Điều ít thấy vào thời điểm này những năm trước đó, khi mọi thứ đều có vẻ như bình thường đến nhàm chán. Như chỉ việc thò tay vào túi là lấy ra được món đồ có sẵn tên là “ngày mai”. Giờ đây thời gian chính là kẻ bất định nhất, nắm chặt trong tay nó là mẩu giấy nhỏ gấp kín ghi câu trả lời mà cả nhân loại chưa thể đoán định. Thời gian, tình đồng loại chứ không hẳn là tiền lúc này mới là biệt dược của niềm hy vọng. Rằng ngày mai sẽ là ngày khác như là câu kinh điển trong Cuốn theo chiều gió. Thế giới này, có tiền, mẹ có thật là hết ưu phiền không? Mang gì về cho mẹ? Mẹ tôi “trả nhớ về không” đã nhiều năm rồi, mang gì về cho mẹ? (Trích Mang gì về cho mẹ? Báo Tiền Phong ngày 1/1/2022) Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản. Câu 2. Vì sao tác giả cho rằng tiền và ưu phiền lắm khi lại chỉ là một? Câu 3. Theo tác giả, cụm từ “trả nhớ về không” trong câu Mẹ tôi “trả nhớ về không” đã nhiều năm rồi có nghĩa gì? Câu 4. Theo anh/chị, thế giới này, có tiền, mẹ có thật là hết ưu phiền không? Vì sao? II. LÀM VĂN Từ nội dung văn bản ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) triển khai luận điểm: mang gì về cho mẹ?

2 đáp án
48 lượt xem
1 đáp án
136 lượt xem