Tả 1 bạn đang đá bóng ở trường mà em ấn tượng nhất

2 câu trả lời

Một trong những trận bóng đã gay cấn, hấp dẫn nhất mà em có dịp xem trực tiếp đó chính là trận đấu giữa trường tiểu học Yết Kiêu và trường Tiểu học Lê Hồng Phong tại nhà thi đấu tỉnh Hà Đông.

Chi đội lớp 5A trường tiểu học Yết Kiêu chúng em đã đại diện cho trường tham gia thi đấu với trường bạn. Em đã cùng các bạn cùng lớp lên nhà thi đấu để cổ vũ cho đội nhà. Cũng giống như những cổ động viên trường em, các bạn cổ động viên trường Lê Hồng Phong cũng đến rất đông đảo, các bạn mang theo băng rôn, trống và hô hào những khẩu hiệu cổ vũ cho đội nhà.

Trong không khí sôi nổi phía khán đài, 2 đội bước vào chào và trao cho đối thủ của mình những cái bắt tay đầy thân tình. Sau tiếng còi của trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu, các cầu thủ cũng hăng hái tranh bóng và dẫn dắt trái bóng trên sân như những người nghệ sĩ. Không khí trận đấu trở nên quyết liệt nhất là giữa hiệp 2, cầu thủ hai đội đều cố gắng giành bóng để chiếm lợi thế so với đội bạn. Khi bị mất bóng bởi vị trí tiền đạo của đội bạn, bạn Nhật Minh của lớp em đã tăng tốc vượt lên hậu vệ của đội bạn để giành lại bóng. Minh đã rất khéo léo đưa bóng ra khỏi tầm kiểm soát của cầu thủ đội bạn, sau đó chuyền bóng cho Anh Quân ở vị trí cánh phải, sau đó Minh tiếp tục tăng tốc về phía cầu gôn của đội bạn, nhận lại bóng từ Anh Quân, Minh đã làm rung lưới đội bạn nhờ cú sút mạnh mẽ.

Bàn thắng của Nhật Minh đã làm cho khán đài như nổ tung bởi tiếng hò reo của cổ động viên. Mọi người đều vui vẻ và hi vọng về một chiến thắng chung cuộc. Trong những phút cuối của trận đấu, đội bạn đã cố gắng hết sức để gỡ hòa và giành chiến thắng cuối cùng nhưng trước sự phòng vệ chặt chẽ của đội bóng trường em, chiến thắng chung cuộc đã nghiêng về phía trường Yết Kiêu chúng em.

Trận bóng đã mang đến cho chúng em những không khí thật tuyệt vời, đó là những phút giây căng thẳng nghẹt thở, cũng là những cảm xúc hân hoan, vỡ òa khi đội nhà ghi bàn. Trong trận bóng này chúng em còn có cơ hội giao lưu, kết bạn với các bạn trường tiểu học Lê Hồng Phong. Em sẽ nhớ mãi về buổi thi đấu ngày hôm ấy..

Tham khảo nha !

Mỗi buổi trưa như thường lệ, chúng em lại đi học. Hôm nay, em vào lớp trước nửa giờ để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiết học đầu. Tình cờ em thấy các bạn đang chơi trò đá banh.

Dưới bóng cây me tây xanh um tàn lá, những chú chim nhảy nhót chuyền cành với tiếng hót lánh lót thật vui tai, các bạn trai lớp em đang ngồi xì xụp quanh các rễ cây nổi to như những con trăn lớn để theo dõi cuộc chơi.

Bạn Khánh Tâm vì chơi trượt, mọi người thét lên: “Minh Nguyệt đâu vào chơi đi bạn”. Minh Nguyệt đứng dậy, bạn vuốt vuốt cái áo nếp quần một chút, mặt thoáng đỏ ửng lên vì xúc động. Bạn ngồi xuống cầm lấy trái banh nhỏ màu đọt chuối đã sờn lớp lông mịn ở bên ngoài.(Khánh Tâm bảo đó là banh quần vợt mà ba bạn cho bạn). Bạn thu gom chừng chục cái ống mủ dài như những chiếc đũa (thứ ống vẫn dùng để uống nước ở quán giải khát ấy mà!). .Tuy bạn run run, có lẽ vì xúc động quá. Bạn bỏ tất cả xuống đất và dùng hai tay ém mái tóc của mình lại phía sau. Bạn tháo cái kẹp và cột nhanh bằng sợi dây thun. Mọi người hồi hộp. Có tiếng giục: “Nhanh đi, nhanh đi Minh Nguyệt, còn đến lượt mình nữa mà!”. Minh Nguyệt mà vào rồi thì không đến lượt cậu!”. – Có tiếng đáp lại. Nguyệt nhìn mọi người ánh mắt như biết lỗi và lí nhí: “Cho mình lau mặt cái đã” rồi bộn lấy mùi soa lau nhanh những giọt mồ hôi lâm tâm.

 

Nguyệt bắt đầu chơi. Bạn xòe ngửa bàn tay trắng hồng với những ngón búp măng thon thon. Ngón tay cái ôm tròn những chiếc ống mủ năm ngay trên lòng bàn tay, bốn ngón còn lại khum khum nâng đỡ trái banh. Đôi mắt lóng lánh của bạn nhìn chăm chú vào trái banh rồi bất ngờ tay bạn hất ngược lên, quả banh bay như xoáy trên không trung Mắt bạn như bám vào đường lên cua trái banh và theo dõi nó rớt xuống. Bàn tay của bạn rất khẩn trương và bình tĩnh thả đều từng ống mủ trẻn mặt đất Vừa rải xong thì banh đã rớt gần chạm đất, may mà Nguyệt với kịp. Sau những phút giầy loạng choạng ban đầu khiến ai cũng “đứng tim” thay cho bạn giờ thì những trái banh cứ vụt lên rớt xuống đều đặn như muốn tinh nghịch bay lên không để nhìn cho rổ những chú chim chuyền cành và cũng muốn nằm xuống trong vòng tay thon thả của Nguyệt. Những chú chích chòe giờ cũng thôi hót, dường như chăm chú theo dõi tài năng của Nguyệt. Mọi người cứ nhấp nhom không yên, lâu lâu lại có tiếng: “Ô! À…” để biểu hiện sự ngạc nhiên thích thú khi Nguyệt cứu được những trái banh ngỡ như đá chạm đất và trượt khỏi vòng tay với.

Nguyệt càng đánh càng sôi nổi, những chặng đường sau của trò chơi càng phức tạp, người bạn nghiêng ngả khiến cho cái tóc đuôi gà phía sau cũng ngúng nguẩy. Đầu bạn giờ đây cứ cúi xuống ngẩng lên nhìn như một con rối nhưng không ai phát hiện ra cái nét ngồ ngộ đó. Ai cũng đang mải mê theo dõi kết cục ra sao?

Hôm nay, em mới có dịp nhìn rõ Nguyệt đến như vậy. Sông mũi dọc dừa, đôi mắt long lánh hoạt bát và chăm chú, hai má phúng phính mũm mĩm khiến cho khuôn mặt như một búp sen hồng nho nhỏ đang hé mở ra cánh đầu tiên. Cái miệng rộng với cặp môi mọng đỏ giờ đang chúm lại trông thật có duyên… Không hiểu sao em thấy Nguyệt đẹp một vẻ đẹp khác, mặc dầu từ lâu lớp em vẫn cho bạn lớp trưởng Nguyệt là hoa hậu của trường!

–    Giỏi quá Nguyệt ơi ! Lần này thì tung banh cho cao để mà xoay bó đũa nhé!

–    Khéo tung đụng cành me đấy!

Các bạn cổ vũ khuyến khích Nguyệt.

–    ÔỊ chắc có lẽ không đến lượt tui nữa đâu! – Bạn Kim Phượng phụng phịu thất vọng..

–    Ôi! Sao thế? – Tất cả ngạc nhiên bởi thấy Minh Nguyệt để tung tóe những que đũa và trái banh đã lăn, xa trong lớp bụi.

–    Mình dở quá! Nguyệt thanh minh rồi chạy đi nhặt quả banh và trao cho Phượng khi bạn này đã nhặt đủ ông mủ để bắt đầu cuộc chơi.

Mặt mày của Nguyệt đỏ bừng lên như mặt trời. Không thấy bạn buồn, mà nụ cười như được mở ra từ cái miệng rộng từ nãy giờ chúm chím. Bạn ngồi xuống lau mồ hôi và âu yếm nhìn Kim Phượng chơi.

Học tốt nhé !

Câu hỏi trong lớp Xem thêm