Phân tích tâm trạng nhân vật Giôn-xi

1 câu trả lời

giôn-xi chiếc lá cuối cùng

Tôi là một nữ họa sĩ nghèo đến từ nước Mỹ tên là Giôn-xi. Và đồng thời tôi là nhân vật chính câu chuyện “Chiếc lá cuối cùng” của tác giả O Hen-ri.

Xiu-một người bạn thân thiết của tôi, cùng sống với tôi trong một căn hộ rẻ tiền và cùng nghề nghiệp là họa sĩ. Cụ Bơ-men cũng là họa sĩ vô danh thuê phòng ở tầng dưới. Bốn chục năm nay cụ mơ ước cháy bỏng vẽ được một kiệt tác nhưng chưa thực hiện được và phải kiếm sống qua ngày bằng cách ngồi làm mẫu vẽ cho các họa sĩ khác. Mùa đông năm ấy, tôi không may mắn và đã mắc căn bệnh sưng phổi quái ác. Tôi không còn một chút động lực nào nữa, bệnh tật và nghèo đói mãi quấn lấy tôi khiến tôi suy nghĩ tiêu cực. Tôi nhìn ra bên ngoài của sổ, đếm từng chiếc là còn lại trên cây thương xuân, mang theo suy nghĩ khi chiếc lá thường cuân cuối cùng rụng xuongó thì tôi cũng buông xuôi, lìa đời.

 

Xiu và cụ Bơ-men đang lo lắng cho tôi. Khi tôi đang ngủ thì Xiu kéo tầm mành mành và ra hiệu cho cụ Bơ-men sang buồng bên cạnh. Sang đến nơi, họ sợ sệt ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn cây thường xuân, lại nhìn nhau một lát nhưng chẳng buồn mở miệng.

 

Vào buổi sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì thấy Xiu đang ngồi thẫn thờ nhìn tấm mành mành đang kéo xuống. Tôi đã thều thào ra lệnh cho Xiu kéo tấm mành mành lên, tôi chờ đợi để xem chiếc lá cuối cùng đã rụng chưa, nếu không còn chiếc lá nào trên cây thường xuân đó, lúc ấy tôi sẽ phải nói chia tay với cuộc đời.

 

Xiu lo lắng cực độ khi tôi nhờ kéo mành lên nhưng vẫn làm theo lời tôi nói. Nhưng, ôi lạ thay! Vẫn còn một chiếc lá vẫn bám vững trên bức tường gạch qua một trận mưa gió phũ phàng, tưởng chừng như không dứt. Tôi nói với Xiu: “Chiếc lá đó sẽ là chiếc lá cuồi cùng mà thôi. Em cứ ngỡ rằng nó sẽ rụng vào đêm hôm qua. Em nghe thấy tiếng gió thổi rồi. Ngày hôm nay nó sẽ rụng và lúc đó em phải trút hơi thở cuối cùng, em phải rời bỏ chị, rời bỏ con đường trở thành một người họa sĩ”. “Ôi em thân yêu của chị! Tại sao em lại suy nghĩ như thế? Nếu em không còn nghĩ đến bản thân thì hãy nghĩ đến chị. Nếu em phải lìa xa cõi đời này, thì chị phải biết làm gì đây?” Xiu cúi khuôn mặt hốc hác xuống nói với tôi. Nhưng tôi không trả lời, tôi đang bận nghĩ đến cái chết sẽ đưa tôi đi đến nơi xa xôi bí ẩn nào.

 

Ngày hôm đó đã trôi qua và khi hoàng hôn nhường chỗ cho màn đêm buong xuống. Gió bấc lại ào ào, mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ nơi tôi đang nằm, từ trên mái hiên thấp kiểu Hà Lan tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp.

 

Trời vừa bừng sáng, tôi vẫn cứ đinh ninh cho rằng hôm nay chiếc lá sẽ rụng, ra lệnh cho Xiu phải kéo mành lên. Nhưng chiếc lá thường xuân vẫn cứ nằm đó như ngày hôm qua. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc lá một lúc lâu. Rồi tôi gọi Xiu đang quấy món cháo gà trên lò hơi đốt. “Em quả thật là một con bé không ngoan, chị Xiu yêu dấu của em ơi” Tôi lại nói tiếp, “Có lẽ một thứ ma lực nào đấy đã khiến cho chiếc lá vẫn mãi nằm ở đó để cho em biết em đã có một suy nghĩ ngu ngốc như thế nào. Tự hủy hoại bản thân mình là một tội. Giờ chị hãy giúp em lấy một ít cháo, chút sữa pha ít rượu vàng đỏ. Nhưng mà chờ đã, chị đưa giùm em cái chiếc gương tay kia, xếp mấy chiếc gối này ở quanh em để em có thể ngồi dậy mà xem chị nấu nướng.”

Khoảng một tiếng sau, tôi nói với Xiu: “Chị Xiu thân yêu của em, một ngày nào đó em sẽ vẽ được vịnh Na-plo và nhất định em sẽ cho chị xem.”

 

Chiều hôm đó, bác sĩ tới và khi ông ra về, Xiu đã kiếm cách để ra ngoài hành lang. “Tình hình của Giôn-xi đã chuyển biến khả quan hơn rồi”, bác sĩ bảo và cầm tay của Xiu, “Chăm sóc chu đáo thì cô ấy sẽ khỏe lại. Bây giờ tôi phải xuống thăm Bơ-men, là một nghệ sĩ thì phải. Ông cụ cũng đã già yếu nên bệnh tình ông đang rất phức tạp. Tôi cũng chẳng còn hi vọng gì đối với cụ. Hôm nay khác với mọi ngày, cụ sẽ được vào viện nằm và được chăm sóc chu đáo hơn”.

 

Hôm sau, bác sĩ bảo Xiu: “Giôn-xi đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và chị đã thắng. Giờ chị chỉ cần bồi dưỡng và chăm non cẩn thận cho cô ấy”. Buổi chiều hôm nay, Xiu rất sung sướng khi thấy tôi đang vui vẻ đan một chiếc khăn choàng màu xanh thẫm. đến bên giường tôi, cô ấy đã ôm lấy cả người tôi và những chiếc gối 

 

“Chị có chuyện này muốn nói với em, Giôn-xi thân yêu của chị”. Xiu nói với một khuôn mặt buồn rũ rượi.

 

Khi nghe Xiu nói xong, tôi phải dừng lại khoảng vài giây để xem mình có nghe nhầm hay không. “Con chuột bạch tội nghiệp của chị ơi, em đã nghe chị nói rồi đó. Chiếc lá cuối cùng trên cây thường xuân đó không phải là thứ ma lực nào cả. Mà đó chính là món quà cụ Bơ-men đã dành lại cho em.” Xiu lại nói tiếp, giọng nói của cô ngày càng đi xuống một cách nặng nề “Cụ ốm chỉ có hai ngày nhưng ngày hôm nay cụ đã đi mất rồi. Vì căn bệnh sưng phổi mãi đeo bám cụ. Bác bảo vệ đã thấy giày và quần áo của cụ ướt sũng vào đêm hôm qua, chẳng ai có thể hình dung được cụ đã đi đâu vào đêm mưa gió khủng khiếp như thế. Và rồi người ta đã thấy chiếc đèn vẫn còn thắp sáng, một chiếc thang bị lôi ra khỏi chỗ để của nó, vài chiếc bút lông rơi vung vãi và một bảng pha màu có màu vàng đỏ trộn lẫn với nhau. Này, kể đến đây thì em đã đoán ra được chiếc lá thường xuân cuối cùng ngoài cửa sổ đó được tạo ra bởi thứ ma lực nào chưa? Nó vẫn nằm yên trên bức tường đó, không rung rinh hoặc lay động khi gió thổi. Thứ ma lực đó chính là lòng hi sinh cao thượng, quên mình vì người khác của cụ Bơ-men. Cụ vẽ nó ở đấy vào cái đêm mưa gió phũ phàng mà chiếc lá cuối cùng đã rụng. Bức kiệt tác ấy đã được vẽ bằng tình thương bao la, không ngại hi sinh bản thân của cụ để cứu lấy em thoát khỏi mong ước được đến với cái chết.”

Tôi thành thật cảm phục cụ Bơ-men, cụ giúp tôi trở lại với cuộc sống không phải vì vật chất hay vì lợi ích của bản thân mà nó xuất phát từ tình yêu thương  cao cả giữa những con người nghèo khổ với nhau. Suy nghĩ xốc nổi của bản thân dẫn đến cái chết của cụ khiến tôi rất ân hận. Đồng thời tôi cũng  nhìn nhận lại sai lầm ở trong quá khứ mà rút ra được một bài học sức mạnh của lòng cao cả, sức mạnh của nghệ thuật chân chính. 

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
4 lượt xem
2 đáp án
5 giờ trước