2 câu trả lời
Ông là nhạc sĩ thiên tài người Ba lan, sinh ngày 22.8.1810 ở ngoại ô thành phố Vác-sa-va, mất ngày 17.10.1849 ở Paris Cuộc đời ông tuy ngắn nhưng tràn đầy ước mơ, hoài bão nồng nhiệt. Cha là giáo sư Ni-cô-la Sô-panh
Sô-panh bộc lộ tài năng âm nhạc từ nhỏ, lên ba đã nhớ, đàn được bản nhạc mà mẹ thường chơi. lên tám, có khả năng biểu diễn trước công chúng, sáng tác những bản nhạc nổi tiếng. Ông được coi là thần đồng âm nhạc. Ba tuổi, ông đã học piano. Sau vài năm học tập, 12 tuổi ông đã chơi đàn vượt tài thầy.
Sống trong ngôi nhà rộng nên gia đình ông cho một số học sinh ở trọ. Buổi tối, ông hay cùng mẹ chơi đàn. Nhiều buổi cậu đàn các bản dân, lần khác, cậu lại kể những câu chuyện tự sáng tác rồi ngồi xuống đàn piano.
Năm 1824, ông vào trường Trung học, bố mẹ cho ông giám đốc nhạc viện thành phố Vác-sa-va để ông này dạy hoà âm, phức điệu cho ông. Những bài tập hoà âm, phức điệu của Sô-panh luôn thể hiện sự sáng tạo đặc biệt, không làm bài theo cách thông thường. Sô-panh đã có ba tác phẩm âm nhạc được in là bản Pô-lô-ne giọng La thứ, bản hành khúc quân đội, bản Rông-đô. Những tác phẩm nhanh chóng nhận được sự tán thưởng của những người yêu nhạc.
Ông thường chơi tác phẩm của các nhạc sĩ thời trước, xem chương trình biểu diễn của nhạc sĩ nước ngoài để hoàn chỉnh việc học tập. Một lần khi xem “Nhà phù thủy của cây đàn violon” trình diễn, khả năng của Pa-ga-ni-ni đã làm ông kinh ngạc, đã thôi thúc ông mau chóng khổ luyện để đạt tới sự hoàn thiện của mình. Ông bắt tay vào viết một số bài luyện tập cho đàn piano, khác với nhiều nhạc sĩ, bài của ông rất giàu tính nghệ thuật.
Năm 1828, một chuyến đi từ Béc-lin sang Pháp, cỗ xe chở ông phải dừng lại gần trạm bưu điện Da-lin để thay ngựa. Như hành khách khác, ông đi vào phòng chờ nghỉ. Mọi người trong căn phòng đều mệt nhọc. Ông thấy ở góc phòng có một cây đàn piano, ông tò mò tiến gần. Quên mệt nhọc ông dạo tay trên phím đàn bản nhạc ông sáng tác. Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng. Căn phòng chợt tĩnh lặng trong dây lát như có một luồng khí mát tràn tới. Mọi người nhanh chóng bị tiếng đàn mê hoặc. Ong định dừng tay, nhưng thấy mọi người chăm chú nghe, ông lại tiếp tục chơi những bản khác. Vừa dừng, những tiếng kêu ngạc nhiên đầy thán phục. Lúc đó, người phu trạm bước vào, thông báo ngựa đã thay xong, mời mọi người tiếp tục chuyến đi. Tất cả đều luyến tiếc, họ như vừa trải qua một giấc mơ đẹp, không muốn giấc mơ đó kết thúc. Sau khi tới Pháp, ông đã tìm đến một số nghệ sĩ chơi piano nổi tiếng để học tập, tiếp thêm kiến thức.
Ba người phụ nữ đã đi qua cuộc đời Sô-panh. Khác nhau bởi hoàn cảnh xã hội, địa vị, tuổi tác, họ không đến với Sô-panh bằng tình yêu say mê, chân thành như ông hằng mong đợi để vượt qua những dày vò của bệnh tật và cay đắng của cuộc đời. Hai người đầu tiên, là những cô gái trẻ, họ không hiểu được tâm hồn thanh cao và tài năng đặc biệt của ông. Người phụ nữ thứ ba, có tài năng và nhiều kinh nghiệm, đã che chở và giữ gìn ông bên cạnh như một thần tượng quí giá hơn là một người yêu thực sự. Sô-panh là một người độc thân và không gặp may mắn trong tình yêu.
Năm 1830, cha mẹ của ông bí mật được tin tại Vác-sa-va sắp nổ ra cuộc khởi nghĩa của nhân dân Ba-lan chống lại sự chiếm đóng của Sa hoàng. Họ thu xếp đưa Sô-panh rời khỏi Tổ quốc, tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của con mình. Sau cái chết của em út Ê-mi-ly mới 14 tuổi, ông rất đau lòng. Ông rời xa Tổ quốc với linh cảm không được quay lại. Mang theo một nắm đất quê hương, chẳng bao giờ rời xa nó. Không nhận được tin tức của bạn bè, gia đình, ông rất đau khổ. Định dừng chân ở Đức nhưng nước này từ chối cấp thị thực cho ông. Ông đi tiếp sang Pháp, sống ở đó tới khi chết. S
Sô panh là nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan của thời kỳ âm nhạc Lãng mạn. Ông nổi tiếng toàn thế giới như một trong những người đi tiên phong của thời kỳ này "với chất thơ thiên tài đi cùng với kỹ thuật không một ai đương thời có thể sánh bằng".Sô panh sinh ra tại Công quốc Warszawa và lớn lên chủ yếu ở thành phố Warsaw, sau này trở thành một phần của Vương quốc Lập hiến Ba Lan vào năm 1815. Sô panh sớm nổi tiếng là thần đồng, và ông được đào tạo âm nhạc và văn hóa xuất sắc trước khi rời khỏi Ba Lan vào năm 20 tuổi, chỉ vài tuần trước cuộc Khởi nghĩa tháng Mười một.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!