Một lần, ở nhà một mình tôi thấy ong trại mà không thể làm gì được. Tôi cũng ném đất vụn lên không nhưng không ăn thua gì. Ong vù vù lên cao, bay mau và mất hút trong chốc lát. Tôi nhìn theo, buồn không nói được. Cái buồn của đứa bé rộng lớn đến bao nhiêu, các thi sĩ, văn nhân đã ai nói đến chưa? Nhìn ong trại đi, tưởng như một mảnh hồn của tôi đã san đi nơi khác. Nơi xa xôi nào đó đã nhận một phần cốt tủy của linh hồn nhà tôi với bầy ong trại?” Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 đến 7 dòng nói lên cảm nhận của em về nội dung của đoạn trích

1 câu trả lời

@Mem gửi bạn
Xin hay nhất

$#THAM KHẢO Ạ :$

Nói về nỗi buồn da diết khi phải xa một thứ đã gắn bó với tuổi thơ nhiều năm. Tình cảm gắn bó của cậu bé trong bài thơ hoàn toàn là tình cảm xuất phát từ trái tim. Thể hiện qua câu "Tôi nhìn theo, buồn không nói được. Cái buồn của đứa trẻ rộng lớn biết bao nhiêu, các thi sĩ, văn nhân đã ai nói đến chưa?". Cái buồn không tả được làm cho bài văn cảm xúc. Lòng cậu ray rứt, thương xót cho bầy ong. Kèm theo những hồi ức tươi đẹp ấy là nỗi buồn không dứt, buồn đến phát khóc khi chúng rời xa.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm