Kể về tình bạn khiến em xúc động nhất và nhớ mãi 60₫

1 câu trả lời

" Vườn hoa cúc năm ấy đẹp tựa mây trời

Chàng đưa em vào đó, với mong muốn không rời

Em sẽ là nàng thơ

Còn chàng sẽ là nhà thơ

Đôi ta vi vu đến mãi tận mây trời"

Mỗi khi những câu từ da diết ấy cất lên, tôi lại nhớ đến một tình bạn tươi đẹp, xúc động và đã gây dấu ấn mạnh mẽ vào trái tim đã chằng chịt những sự tổn thương. Một tình bạn mà tôi không thể dùng bất kì từ ngữ nào để miêu tả cũng như diễn tả ra thành lời.

Tôi vẫn nhớ, giữa một thành phố đầy sự bộn bề, tôi theo bố mẹ về lại một vùng quê yêu ắng, chỉ còn lại là biển hoa cúc, chỉ còn lại là tiếng ve kêu râm ran, và cũng chỉ còn lại là những tia nắng chói chang nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt đất. Nó là một nơi đẹp đẽ và phù hợp, để rồi ở đó, lần đầu tôi chạm trán với cậu, cậu bé có mái tóc đẹp tựa mây trời.

Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp gỡ, đôi mắt tràn đầy ý cười cùng mái tóc đen nháy dưới trời nắng oi bức, những đóa hoa cúc cũng phải rung rinh vì cậu, những cơn gió mùa hạ nóng bức là vậy, nhưng cậu vẫn cười, bất chợt nụ cười ấy thật đẹp, nó tựa như một điều gì đó khắc sâu trong tim tôi một cách nhanh chóng.

Nếu nói rằng cậu thu hút người nhìn ở chỗ nào, có lẽ tôi sẽ chủ động nói rằng, điều đầu tiên người ta bị cuốn hút là đôi mắt tràn ngập ý cười, kéo theo đó là một làn da rám nắng, và hàm răng trắng toét. Cậu còn có một thân hình cân đối, với nước da nâu nâu nhưng nhìn trông vô cùng mạnh khỏe. Thứ mà tôi thích nhất ở cậu là mùi hoa cúc thoang thoảng, nhẹ nhàng nhưng vẫn là điểm nhấn của cậu. Cậu đẹp lắm, đẹp tựa đóa hoa cúc dưới ánh nắng bình minh hay đẹp như ánh hoàng hôn của những buổi chiều xế tà.

Có lẽ điều ấy thôi chưa đủ, cậu thân thiện, hòa đồng với mọi người xung quanh, thậm chí có chút ngây ngốc, đáng yêu, đôi lúc lại nghiêm nghị. Cậu tốt bụng lắm, lúc nào cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu có thể, cậu có thể vì mọi người mà làm những việc lớn. Tính cách ấm áp như mặt trời, nhưng dẫu vậy, không ai cảm thấy nóng đến oi ả, thứ họ cảm nhận được là sự hạnh phúc, là sự nồng khiết của cậu đến rạng ngời.

Chúng tôi đã thành bạn. Thành một cách đơn giản. Nó là tình bạn đầu đời, tình bạn của sự ngây ngô. Tôi vẫn nhớ những năm tháng cùng cậu bạn ngỗ nghịch ấy trèo hái những quả chôm chôm căng mọng nước, vẫn nhớ những năm tháng oẳn tù tì xem ai thắng ai thua để mà đi trốn. Chúng tôi đã từng ở thời điểm ấy trong mắt chỉ còn đối phương, thật lòng mà đối đãi. Thời ấy, chúng tôi thi nhau vi vu trên vườn hoa cúc, cậu nhẹ nhàng cầm lấy một đóa hoa cúc trắng nhỏ dại, đặt nhẹ lên môi tôi, lúc ấy, một cơn gió xào xạc làm cả vườn hoa cúc nở rộ, bay theo làn gió ấy, cất cánh đến một vùng trời xa lạ và mới mẻ hơn.

Tình bạn ấy đẹp đẽ và thiêng liêng vì cậu ấy lúc nào cũng chơi với tôi, có thời gian rảnh liền đi thăm tôi, chúng tôi cùng nhau làm nhiều trò để rồi khoái chí mà cười. Tôi nhớ như in và xúc động có lẽ vì một phần nó là tình bạn đầu tiên mà tôi có, còn phần còn lại là những trò chơi, những kỉ niệm tươi đẹp cậu đem đến cho tôi, sẽ luôn là một cuộn phim mà tôi cất giấu mãi trong lòng, sẽ không bao giờ quên đi cậu, cậu bạn nhỏ của tôi, và cả tình bạn ngây ngô mà tuyệt vời ấy.

Câu hỏi trong lớp Xem thêm
3 lượt xem
2 đáp án
6 giờ trước