kể về nước MĨ và các tổnG THỐNG CỦA MĨ VÀ NÓI NƯỚC MĨ SAU ĐẠI CHIẾN THỨ 1

2 câu trả lời

các tổng thống hoa kì là 

  1. George Washington (1789–1797)
  2. John Adams (1797–1801)
  3. Thomas Jefferson (1801–1809)
  4. James Madison (1809–1817)
  5. James Monroe (1817–1825)
  6. John Quincy Adams (1825–1829)
  7. Andrew Jackson (1829–1837)
  8. Martin Van Buren (1837–1841)
  9. William Henry Harrison (1841)
  10. John Tyler (1841–1845)
  11. James K. Polk (1845–1849)
  12. Zachary Taylor (1849–1850)
  13. Millard Fillmore (1850–1853)
  14. Franklin Pierce (1853–1857)
  15. James Buchanan (1857–1861)
  16. Abraham Lincoln (1861–1865)
  17. Andrew Johnson (1865–1869)
  18. Ulysses S. Grant (1869–1877)
  19. Rutherford B. Hayes (1877–1881)
  20. James A. Garfield (1881)
  21. Chester A. Arthur (1881–1885)
  22. Grover Cleveland (1885–1889)
  23. Benjamin Harrison (1889–1893)
  24. Grover Cleveland (1893–1897)
  25. William McKinley (1897–1901)
  26. Theodore Roosevelt (1901–1909)
  27. William Howard Taft (1909–1913)
  28. Woodrow Wilson (1913–1921)
  29. Warren G. Harding (1921–1923)
  30. Calvin Coolidge (1923–1929)
  31. Herbert Hoover (1929–1933)
  32. Franklin D. Roosevelt (1933–1945)
  33. Harry S. Truman (1945–1953)
  34. Dwight D. Eisenhower (1953–1961)
  35. John F. Kennedy (1961–1963)
  36. Lyndon B. Johnson (1963–1969)
  37. Richard Nixon (1969–1974)
  38. Gerald Ford (1974–1977)
  39. Jimmy Carter (1977–1981)
  40. Ronald Reagan (1981–1989)
  41. George H. W. Bush (1989–1993)
  42. Bill Clinton (1993–2001)
  43. George W. Bush (2001–2009)
  44. Barack Obama (2009–2017)
  45. Donald Trump (2017–2021)
  46. Joe Biden (2021–nay)
    NÓI NƯỚC MĨ SAU ĐẠI CHIẾN THỨ 1 thì mình chưa học tới

Nội chiến Hoa Kỳ (tiếng Anh: American Civil War, 12 tháng 4 năm 1861 – 9 tháng 5 năm 1865, còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau), là một cuộc nội chiến diễn ra ở Hoa Kỳ giữa Liên bang miền Bắc với Liên minh miền Nam.[e] Sau khi Abraham Lincoln đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 1860, 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền Nam Hoa Kỳ đã tuyên bố ly khai khỏi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và lập ra Liên minh miền Nam (Confederate States); 25 tiểu bang còn lại ủng hộ chính phủ Liên bang miền Bắc (Union). Cuộc phân tranh Nam-Bắc – chủ yếu diễn ra tại các tiểu bang phía Nam – kéo dài 4 năm và chấm dứt khi quân miền Nam đầu hàng năm 1865 và chế độ nô lệ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong những vấn đề là nguyên nhân gây nên cuộc chiến, một số đã được giải quyết trong Thời kỳ Tái thiết sau đó, và một số khác vẫn còn tiếp tục tồn tại.

Nội chiến Hoa Kỳ là một trong những cuộc chiến tranh công nghiệp thực sự đầu tiên. Đường sắt, điện báo, tàu hơi nước và vũ khí sản xuất hàng loạt đã được sử dụng một cách rộng rãi. Các học thuyết chiến tranh toàn diện được Sherman phát triển ở Georgia, và chiến tranh chiến hào quanh Petersburg là điềm báo trước cho cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất ở châu Âu. Cho đến nay, đây vẫn là cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, dẫn đến cái chết của khoảng 750.000 binh sĩ[14] và một số lượng thương vong dân sự không xác định. Sử gia John Huddleston ước tính số người chết chiếm 10% toàn bộ số nam giới miền Bắc từ 20 đến 45 tuổi, và 30% đàn ông da trắng miền Nam trong độ tuổi từ 18-40.

Chiến thắng của miền Bắc đặt dấu chấm hết cho Liên minh miền Nam cũng như chế độ nô lệ Hoa Kỳ, và làm tăng cường vai trò của chính phủ liên bang. Các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế và chủng tộc của cuộc Nội chiến đã có vai trò quyết định trong việc định hình Thời kỳ Tái thiết, kéo dài đến năm 1877.

Sau chiến thắng, Chính phủ Mỹ trấn áp mạnh tay tàn dư của quân đội miền Nam để đảm bảo dập tắt mầm mống ly khai. Tất cả binh sỹ của quân đội miền Nam đều bị giam giữ trong khoảng 2-4 năm cho tới khi một đạo luật ân xá được thông qua vào tháng 5/1866, và phải thêm 6 năm sau đó thì lính miền Nam mới được trao lại quyền công dân theo đạo luật ân xá năm 1872, tuy nhiên luật ân xá này không áp dụng với 500 chỉ huy quân sự cao cấp của Hợp bang miền Nam[15] Các lực lượng tàn dư của Liên minh miền Nam cũng không chịu thất bại, họ tổ chức ám sát các quan chức miền Bắc để trả thù, mở màn bằng việc với sự kiện tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát ngày 14-4-1865, tiếp đó là sự ra đời tổ chức Ku Klux Klan vào 24/12/1865, một tổ chức chuyên khủng bố người da đen và cả một số người da trắng chống chế độ nô lệ...

Cuộc chiến tranh đẫm máu đã dẫn tới thành quả là người da đen thoát khỏi kiếp nô lệ, đây thường được mô tả là thành quả to lớn của cuộc chiến. Quyền bầu cử dành cho người da đen cũng lần đầu tiên trong lịch sử được công nhận. Tuy vậy, những người da đen ở miền Nam vẫn không được trao quyền bình đẳng như người da trắng[16]. Chính phủ Mỹ thất bại trong việc trấn áp tàn dư của phe Liên minh, trong 25 năm sau đó, nhiều bang ở miền nam Mỹ đã đề ra rất nhiều các đạo luật mang nặng sự phân biệt chủng tộc. Quân đội liên bang thậm chí không thể bảo vệ người da đen trước bạo lực và đe dọa từ các nhóm người da trắng[17] Phải tới 100 năm sau, nước Mỹ mới chính thức bãi bỏ các điều luật mang tính phân biệt chủng tộc chống người da đen và có một tổng thống xuất thân từ miền Nam là Lyndon Johnson (nắm quyền giai đoạn 1963-1969)[16

Câu hỏi trong lớp Xem thêm

BỘ ĐỒ CỦA BA

Lúc nhỏ, bộ đồ ba mặc luôn khiến tôi thấy ngượng ngùng. Tôi muốn ba ăn mặc giống mấy vị bác sĩ, luật sư chứ không như cách tôi trông thấy ba hàng ngày.

Ba ưa mặc chiếc quần jean cũ mèm, với những dấu dao nhíp ở đũng quần và chiếc áo vải với nhiều móc khóa, gài đủ thứ ở các túi áo. Ba là một thợ sửa máy lạnh, mà nghề nghiệp của ba cũng làm tôi thấy xấu hổ ghê gớm. Tuy vậy, vì vẫn còn là con nít nên tôi thường lén vào phòng ba, bắt chước mặc đồ của ba và săm soi trước gương. Chính nhờ cái mùi mồ hôi quen thuộc trên cổ áo ba mà tôi trấn át được nỗi sợ bóng tối của mình.

Hôm ba mặc bộ đồ ấy đi dự lễ phát thưởng lớp 5 của tôi thì tôi ước gì ba ở nhà còn hơn. Sau buổi lễ, tôi đánh bạo nói hết với ba về điều bị coi như sai trái đã sỉ nhục tôi ở tuổi lên 10.

- Tại sao ba không ăn mặc “tử tế” như ba của mấy đứa bạn con? – Tôi chất vấn.

Ba sửng sốt nhìn tôi với ánh mắt đau buồn, cố tìm câu trả lời. Rồi trước khi đi khuất vào nhà ba nói:

- Ba thích bộ đồ của mình.

Đến khi trưởng thành hơn, tôi nghiệm ra rằng: “Có những thứ quan trọng hơn quần áo bên ngoài và ba không thể tiêu phí đồng tiền nào cho bản thân vì con cần nhiều thứ”. Ba chẳng cần nói thêm lời nào nhưng tôi hiểu ba muốn nói: “Ba hy sinh để cuộc đời con sau này sẽ khá hơn cuộc đời ba.”

Theo Hạt giống tâm hồn.

Câu 4: Lý do cậu bé lại ước ba ở nhà vào buổi lễ phát thưởng lớp 5 là gì? (0,5đ)

A. Vì ba cậu bé mặc chiếc áo đầy mùi mồ hôi.

B. Vì ba cậu bé hy sinh cho cậu có cuộc đời khá hơn.

C. Vì ba cậu bé có ánh mắt đau buồn khi nhìn cậu.

D. Vì ba cậu bé không ăn mặc “tử tế” như ba của các bạn.

Câu 5: Theo em, vì sao ba cậu bé nói: “Ba thích bộ đồ của mình”? (1đ)

A. Ba không thể tiêu phí đồng tiền nào cho bản thân vì cậu bé

cần nhiều thứ.

Đúng - Sai

B.Vì đó là bộ đồ có thể đựng được nhiều thứ, thích hợp cho

nghề nghiệp của ba.

Đúng - Sai

Câu 6: Qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì? (1đ)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Câu 7: Em hãy điền vào chỗ trống từ: phúc hậu hoặc phúc đức. (0,5đ)

Bà tôi thường bảo người ta phải ăn ở tử tế để ……………. lại cho con cháu.

1 lượt xem
2 đáp án
5 giờ trước