Kể lại những kỷ niệm ngày đầu tiên đi học
2 câu trả lời
Mỗi người , ai cũng có những kỉ niệm. Tôi cũng vậy. Tôi nhớ nhất là ngày đầu tiên đi học của tôi. Kỉ niệm đó chẳng thể nào quên được.
Đó là ngày đầu tiên tôi đến trường. Mẹ đã dắt tay tôi từng bước một đi trên con đường đó. Lúc ấy tôi có cảm giác rất sợ và lo lắng nữa. Trên vai tôi là chiếc cặp mà mẹ đã mua cho tôi vào kì nghỉ hè . Cùng với những cuốn sách và tập vở mới tinh. Tôi nhìn xung quanh và cũng thấy rất nhiều bạn học mới. Có bạn thì tung tăng vui đùa bên cha, mẹ mình. Có bạn thì lại mếu máo khóc sướt mướt vì không muốn rời xa người thân. Khi đứng trước cổng trường, tôi đã sững sờ và đứng lại một giây vì mọi thứ đều quá bất ngờ và lạ mắt. Ngôi trường ấy rất cao, to…Tất cả đều được phủ một lớp màu xanh nên trông rất mát mẻ. Vào bên trong trường tôi càng bất ngờ hơn, với hàng ngàn các bạn học sinh đang xếp hàng ngay ngắn. Ai cũng đều khoác trên người bộ quần áo mới và trắng tinh cùng với cái logo in hình biểu tượng của ngôi trường. Xung quanh ngôi trường đều là những hàng cây cổ thụ cao to. Chúng như đang vẫy tay đứng chào các bạn học sinh mới vào trường. Còn các thầy cô đều đứng rất nghiêm túc và luôm mỉm cười với các bạn học sinh. Các thầy thì mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu đen trông rất nghiêm trang và lịch sự. Các cô thì mặc những bộ áo dài truyền thống đủ màu sắc, hoa văn trông rất đẹp và nữ tính. Sau đó có một thầy cầm chiếc loa và nói to: “Kính mời quý phụ huynh ra về để các em vào lớp sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm”. Mẹ tôi nghe vậy liền quay sang nói với tôi: “Mẹ về đây, con ở lại phải học thật chăm chỉ và luôn hòa đồng với các bạn nhé”. Mẹ nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi rồi dần bước ra cổng trường đi về. Khi đó, tôi như sắp khóc vì không muốn xa mẹ mình. Nhưng tôi đã cố gắng kìm nén được ảm xúc của mình và hứa rằng sẽ không được khóc, nhưng chẳng biết sao nước mắt cứ rơi liên tục. Sau đó, tôi lên lớp sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm của tôi. Cô rất xinh đẹp và hiền hậu nữa. Cô bắt đầu giới thiệu. Buổi sinh hoạt của ngày đầu tiên của tôi kết thúc.
Ngày đầu tiên đi học là như thế đó. Tôi hứa với lòng mình sẽ luôn học thật giỏi không phụ lòng cô và cha mẹ của mình. Tôi cùng sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm đẹp này.
Câu văn: “ Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường .. . Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp” Trong tác phẩm “ Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh đã gợi lại trong tôi kỷ niệm về ngày đầu tiên đến trương của mình. Một kỷ niệm đẹp, tôi không thể nào quên.
Tôi đã được dự sáu lễ khai giảng, đón chào 6 năm học mới, nhưng tôi vẫn nhớ như in kỷ niệm đó - ngày đầu tiên đi học. Trước ngày khai trường cả tuần trời, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ sách, vở, bút, thước, ba lô… Những quyển sách thơm mùi giấy mới được bọc lại một cách vuông vắn, cẩn thận…Nhãn vở xinh xinh được mẹ nắn nót viết tên tôi, gián ngay ngắn trên góc những quyển sách, vở. Đêm trước ngày khai trường, để chắc chắn tôi đã là cậu học sinh lớp Một, mẹ yêu cầu tôi mặc bộ quần áo đồng phục, chải lại mái tóc ba phân, đeo lại ba lo trên vai, chân đi dép quai hậu, đi lại vài vòng trong nhà để ông bà, bố mẹ ngắm nghía. Tiếng vỗ tay giòn giã. Tôi thấy mình chững chạc hẳn lên. Ông ôm tôi vào lòng và nói: “Đi học chăm ngoan nhé! Nếu học giỏi ông sẽ thưởng.” bà và mẹ một lần nữa vỗ tay hưởng ứng. Tôi thấy mình có chút quyết tâm, cười nhẹ, ôm ông vâng ạ. Nghe lời mẹ dặn, tôi đi ngủ sớm, nhưng không sao ngủ được. Hình ảnh một ngôi trường màu vàng cao sừng sững như những hộp diêm khổng lồ xếp lại cứ ẩn hiện khiến thấy mình quá đỗi nhỏ bé. Điều đó làm hàng loạt những câu hỏi hiện lên: Ngày mai, lần đầu tiên xa ông bà, bố mẹ, mình có run sợ không? Các bạn có chịu chơi với mình không vậy? Cô giáo có hiền không hay dữ dằn với tay thước, ném phấn như mấy video mình đã xem trên mạng? ... Cô dạy mình những gì? Mình được học những gì? Tôi miên man với hàng loạt câu hỏi rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy bởi tiếng gọi:
- Tuấn Anh ơi, dậy đi học con.
Tôi đã chồm dậy nhanh chóng ra khỏi giường và không uể oải lăn qua lăn lại như mọi hôm. Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, mặc đồng phục chỉnh tề, con đường đón tôi đến trường với anh nắng nhè nhẹ, tiết trời se se lạnh. Mấy chú chim đậu trên cành cây cũng như muốn khích lệ tôi nên đã hót véo von, rồi lích chích chuyền cành. Con đường thoáng đãng mọi ngày nay trở nên đông vui, ồn ào cùng những tiếng cười đùa, chạy nhảy của lũ học trò chúng tôi. Ngồi sau xe mẹ, thấy mấy anh chị được tự đi xe đến trường, tôi ước mình mau lớn để được như họ.
Qua một quãng đường khá dài, cánh đồng lúa xanh mượt, trước mặt là một ngôi trường uy nghi, cao lớn và nghiêm trang. Sân trường đông nghịt học trò, Tự nhiên thấy mình nhỏ bé, lạc lõng bất giác thấy sờ sợ. Theo phản xạ tóm lấy áo, ôm mẹ không muốn rời xa. Sợ mẹ về mất, tôi sẽ ra sao? Mẹ đưa tôi đến gặp một cô giáo rất trẻ, miệng tươi cười và thân thiện. Đón tôi từ tay mẹ và hình như cô nhận ra sự rụt rè nên đã ân ủi:
- Cô chào Tuấn Anh! Cô là cô giáo của con. Ngoan đi với cô cùng các bạn.
Cô chỉ tay về cửa một lớp học và nói:
- Kia là các bạn lớp mình. Các bạn đang vui cười kìa. Con ra đó, chắc các bạn vui lắm.
Một bạn chạy đến dắt tay đến bên họ. Tự nhiên thấy bình tĩnh và sẵn sàng xa mẹ hơn. Chỉ một lúc, tôi cùng chúng bạn chơi với nhau thân thiết như quen nhau lâu lắm rồi.
Buổi học đầu tiên của tôi diễn ra thật nhẹ nhàng với hình ảnh một cô giáo dịu hiền, tận tụy. Cô viết bảng rất đẹp, chữ viết tròn trịa, đẹp vô ngần, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, truyền cảm. Đặc biệt hơn là chúng tôi ai cũng được cô nắm tay cầm bút. Khi cô nắm tay tôi, tôi cảm thấy được sự ấm áp từ cô như truyền hơi ấm, lời động viên, cũng như thông điệp:
- Cố lên nhé! cô luôn ở bên em.
Tôi tin yêu cô giáo mình hơn. Cô không giống như những gì mạng xã hội đưa tin, không giống với những gì tôi đã tưởng tượng tối hôm qua. Cô của tôi nhẹ nhàng như mẹ, ấm áp như cha, giàu tình yêu thương như ông bà, thân thiện, gần gũi như một người bạn. Tôi đang say sưa với dòng cảm xúc đó thì một hồi trống trường vang lên. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như thế.
Ra đến cổng trường, mẹ đã đón ở đó. Tôi hăm hở, vui tươi ùa về phía mẹ:
- Mẹ ơi đi học thích lắm!
Mẹ ôm tôi vào lòng:
- Vậy hả con, mẹ đã nói rồi mà con cứ sợ.
Ngồi sau xe mẹ về nhà, cả đoạn đường tôi liên tục kể về các bạn, kể về cô một cách hào hứng mà không biết chán. Tôi mong chờ ngày mai đến để được đến trường gặp cô giáo cùng bạn bè.
Kỷ niệm trong ngày đầu tiên đến trường không nhiều. Nhưng hình ảnh cô nắm tay, khích lệ, động viên, sự thân thiện hết lòng vì học trò thân yêu của mình đã theo tôi trong những năm học qua. Với tôi, cô là người mẹ thứ hai của mình. Cô là kỷ niệm đẹp của những năm tháng học trò, là niềm mơ ước sau này. Tôi sẽ chăm chỉ học tập thật tốt, được làm cô giáo, được làm kỷ niệm trong trái tim bao thế hệ học trò mai sau.